Ruột Bông Rách

Chương 4: Chương 4



Cái bệnh đau dạ dày này của hắn, là do trước kia muốn gần Kiều Nam Kỳ thêm một chút mới biến thành như vậy.

Triệu Vanh thời điểm 19 tuổi bị nhận về Trần gia.

Chỗ này cùng cốt truyện trong quyển sách《Đường về 》giống y như đúc.

Lúc Triệu Vanh xuyên tới, nguyên thân mới chín tuổi, hắn trải qua thế giới này mười năm, mới đi tới giao điểm giống nội dung trong sách.

Ngay cả thân là nam chính Kiều Nam Kỳ, những gì trải qua thời niên thiếu cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ vô cùng đơn giản trong sách, thì huống chi là nhân vật pháo hôi không có chút quan trọng nào như hắn?

Lúc xem cũng không có cảm giác gì, nhưng tới lúc tự mình trải nghiệm, Triệu Vanh mới nhận ra một vài tình tiết và thân thế trong vài nét bút đơn giản ấy, đối với người khác chỉ là thoáng qua, nhưng đối với người thực sự sống trong quỹ đạo này mà nói, là sự sắp xếp chồng chất theo mỗi một năm, cuối cùng biến thành những câu miêu tả mệt mỏi.

Thì ra cái người pháo hôi như Triệu Vanh này, thật ra cũng có những trải nghiệm sống của bản thân mình.

Nói đúng ra, Triệu Vanh là con ngoài giã thú của Trần Phong Niên.

Dù sao cuốn sách《 Đường về 》này cũng đã được hoàn thành từ lâu, nội dung cốt truyện bên trong đều rất cũ, pháo hôi Triệu Vanh này là một ví dụ điển hình.

Tóm lại là chuyện tình một đêm, sau đó tự mình sinh con này nọ.

Vốn dĩ, lấy địa vị của Trần gia trong giới thượng lưu, loại con riêng như Triệu Vanh, chính là cho lưu lạc bên ngoài tới chết, Trần gia cũng sẽ không nhìn tới.

Tuy nhiên Trần Phong Niên đột ngột lại lâm bệnh nặng qua đời, còn chưa kết hôn, càng không có một đứa con hợp pháp — thế là đứa con riêng này như hắn ngược lại trở thành đứa con duy nhất.

Lúc Trần Phong Niên bệnh tình nguy kịch, Trần Gia liền tìm Triệu Vanh trở về.

Ở trên hắn còn có hai người anh họ, hắn ở thứ ba.

Triệu Vanh hai đời đều sống cuộc sống của người bình thường, lập tức tiến vào một vòng hoàn toàn khác biệt như vậy, nào có thể dung nhập.

Cho dù là chơi chung, cũng chỉ có đám người Lưu Thuận kém hơn một bậc bám lấy hắn.

Còn những người như Kiều Nam Kỳ hay Trần gia, cho dù tổ chức tiệc, cũng tuyệt đối không bao giờ mang hắn đi cùng.

Truyện Đông Phương

Hai người anh họ phía trên hắn đều được gọi là Trần đại thiếu Trần nhị thiếu, chỉ có riêng lẻ một mình hắn, vừa nửa vời vừa xấu hổ, chỉ có thể kêu Tam thiếu, ý trong đó vô cùng rõ ràng.

Triệu Vanh gốc chính là bởi vì phần tự ti này, khiêu khích nam chính Kiều Nam Kỳ nên mới bị vả mặt.

Khi Triệu Vanh xuyên sách tới không có tính khiêu khích này, nhưng hắn lại muốn gần Kiều Nam Kỳ thêm mọt chút.

Triệu Vanh người đã đọc nguyên tác nhiều lần, hiểu rõ bản thân nếu không tự mình tranh thủ, giao điểm của hắn và Kiều Nam Kỳ chỉ có thể dừng lại bên trong những chương miêu tả vả mặt trong nội dung mà thôi.

Kiều Nam Kỳ sẽ không tiếp cận hắn, hắn chỉ có thể dựa vào những hiểu biết của mình đối với những nhân vật trong cốt truyện, dựa vào những quan hệ mà tự mình bước tới.

Trong vòng tròn của Kiều Nam Kỳ, muốn đươc chơi cùng nhau, hoặc được bọn họ nhìn trúng, hoặc là hòa nhập vào cuộc chơi.

Cái loại thân thế không danh chính ngôn thuận của Triệu Vanh, cho dù cố gắng thế nào, đều không thể khiến bọn họ nhìn trúng.

Huống chi, hai người anh họ kia còn đang nhìn, nào có cơ hội thể hiện tài năng?

Vậy chỉ có thể hòa nhập vào nó.

Vậy phải chơi thế nào?

Rượu tới không từ chối, có hẹn là đi.

Hắn không có tửu lượng tốt gì, ban đầu sẽ không tham gia những trò trong họp đêm này nọ.

Chỉ có thể cố nuốt xuống hết, căng da đầu chơi cùng những người đó.

Có một lần hắn uống tới mặt đỏ bừng, dạ dày ầm ỉ khó chịu, trộm trốn ra ngoài phòng vệ sinh ói một hồi, lúc đi ra cửa vừa vặn gặp được Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ một giọt rượu cũng không đụng tới, lưng thẳng tắp, dáng người thon dài, đứng ở trước mặt con ma men như hắn, trông vô cùng xán lạn.

Triệu Vanh mới vừa ói xong, đang rửa mặt súc miệng, mặt ướt dầm dề, mồ hôi cùng nước lã chã rơi trên cổ.

Người này cúi đầu nhìn hắn, làm Triệu Vanh nhất thời líu lưỡi: “Kiều, Kiều đại…”

Kiều Nam Kỳ trầm tĩn cởi khăn quàng trên cổ đưa cho hắn: “Lau đi.”

Khi người này lúc ở một mình thường thích đốt trầm hương, cho nên khăn quàng cổ cũng sẽ thấm chút mùi trầm sạch sẽ.

Mùi hương nhè nhẹ chỉ thuộc về một mình Kiều Nam Kỳ xộc vào chóp mũi, hắn vô thức nhận lấy, ngoan ngoãn lau đi những giọt nước trên mặt dưới cái nhìn chăm chú của Kiều Nam Kỳ.

Khi khăn chạm vào có cảm giác mềm mại, mùi thơm dịu nhẹ mà thanh tĩnh, hoàn toàn khác với biểu cảm sắc sảo của Kiều Nam Kỳ.

Triệu Vanh lau xong, vô thức nắm chặt khăn trong tay, một lát hồi mới phản ứng lại chủ nhân của cái khăn này cũng không phải hắn.

Vừa nhìn lên, đã phát hiện Kiều Nam Kỳ xoay người rời đi, chỉ để lại cho hắn bóng lưng đã đi xa.

Trong lối đi đầy màu sắc của vũ trường, giữa tiếng vọng ồn ào tới cực điểm, chỉ còn bóng dáng đặc biệt trầm tĩnh của người này.

Hắn cầm khăn quàng cổ, ở giữa tiếng nhạc ồn ào mà hét lên: “Khăn quàng cổ của anh —-”

Kiều Nam Kỳ đưa lưng về phía hắn vẫy vẫy tay.

Sau đó Triệu Vanh giặt sạch khăn quàng cổ, gửi tin nhắn cho Kiều Nam Kỳ nói muốn trả lại cho y, Kiều Nam Kỳ cũng không đáp lại.

Cũng không biết là không cần, hay là muốn đưa cho hắn — thật ra cũng gần như nhau.

Lại sau đó, Triệu Vanh thật sự gần Kiều Nam Kỳ gần hơn chút nữa, cũng luyện ra dáng vẻ thành thạo trong những nơi như thế này, nhưng cái bệnh đau bao tử của hắn cũng thế không thể mất đi.

Cũng may Kiều Nam Kỳ thêm lớn, lời nói cũng thêm phần trọng lượng.

Người này chỉ bâng quơ nói một câu Tôi không thích mùi rượu cùng mùi thuốc lá, Triệu Vanh cũng không uống tiếp, chỉ đôi khi sẽ đau bao tử như bây giờ.

Triệu Vanh không nói những chuyện này với Phương Trác Quần, chỉ tự nhận lỗi về bản thân không chăm sóc tốt thân thể.

“Đúng rồi.” Phương Trác Quần kéo hắn từ trong hồi ức về, “Những thứ tôi giúp cậu đầu tư kia, khi nào chuyển sang tên của cậu?”

Triệu Vanh cũng không để ý lắm: “Cứ tạm để đó đi.”

Hắn cũng chỉ giữ lại cho sau này, không biết sắp tới còn có thể giữ lại hay không.

Phương Trác Quần lại nhận điện thoại từ bạn gái, thật sự không có biện pháp: “Tôi phải đi rồi, Kiều Nam Kỳ khi nào về?”

Triệu Vanh không muốn kéo dài hắn, đành nói dối: “Sớm thôi.”

Phương Trác Quần đi tới trước cửa thay dép lê.

Trước khi đóng cửa, Phương Trác Quần nhìn về phía Triệu Vanh đang nằm trên sô pha, khóe mắt liếc nhìn phòng khách rộng rãi của nhà Kiều Nam Kỳ — có một bản nhạc phổ Triệu Vanh không có khả năng nhìn, người như bọn họ cũng không thể thưởng thức những thứ như trên.

Anh cùng Triệu Vanh coi như là quen từ lúc còn học trung học, sở thích của Triệu Vanh Phương Trác Quần cũng biết chút ít.

Bình thường Triệu Vanh thích đọc sách, căn hộ nhỏ trước đây chứa đầy sách trong nhà, nhưng sau khi lên đại học, không biết vì cái gì thay đổi, trong nhà chỉ còn vài thiết bị điện tử, mấy trò chơi để giết thời gian…

Tóm lại cũng là đầy phòng, không giống như bây giờ, nhà cũng như khách sạn.

Triệu Vanh sau khi kết hôn cùng Kiều Nam Kỳ, Phương Trác Quần ban đầu cũng tới nhà Triệu Vanh một lần.

Nhưng bây giờ chợt thấy, anh mới biết điều kỳ lạ từ đâu mà tới — nơi này không chỉ thiếu khói lửa nhân gian, còn không có dấu vết của Triệu Vanh.

Triệu Vanh lật mình trên ghế sô pha, giọng điệu tùy tiện: “Nhìn cái giề?”

Phương Trác Quần ép xuống ánh mắt không ổn kia, đóng cửa lại rời đi.

Biệt thự to như vậy, giờ phút này chỉ còn lại tiếng hít thở của một mình Triệu Vanh.

Không ai theo dõi, thật sự thoải mái.

Hắn trực tiếp gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ tới cuối tuần, sau đó quấn mình trong chăn như một con bọ lớn, nằm nghiêng người trên sô pha, hai má cọ cọ vào đệm xù của ghế sô pha, cả người ấm áp dễ chịu, mới một hồi đã thiếp đi.

Kiều Nam Kỳ cả đêm không về.

Triệu Vanh cũng không có sức để sửa soạn bản thân, cho nên nằm một đêm trên ghế sô pha.

Lúc tỉnh lại, mọi thứ trước mắt vẫn không thay đổi gì, cùng dáng vẻ tối qua trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

Cửa phòng ngủ chính cũng chưa mở ra, nhìn thế nào cũng không giống dấu hiệu có người trở về.

Có lẽ đi tới hắn không biết, hoặc là…

Lại đi tìm Lục Tinh Bình đi?

– — Lục Tinh Bình không giống với hắn, hắn ở trong mắt Kiều Nam Kỳ là một đứa phế vật không học vấn không nghề nghiệp, Lục Tinh Bình lại là con cưng của trời.

Triệu Vanh nhớ tới Lục Tinh Bình, lại nhớ tới quan hệ hôn ước ban đầu trong truyện gốc 《 đường về 》 trước kia, đầu lại càng đau.

Hắn xoa xoa trán, mở di động ra nhìn.

Có tin nhắn Phương Trác Quần gửi sau khi về nhà, còn có mấy cuộc điện thoại nhỡ của đám kia, ngay cả đồng nghiệp như Tống Hân Hân cũng gửi câu thăm hỏi, hỏi hắn hôm nay sao còn chưa đi làm.

Những tin nhắn này tràn đầy điện thoại của Trệu Vanh, Triệu Vanh xem xong rồi trả lời, lại cảm thấy hình như quên gì đó.

Hắn ngẩn người một hồi mới nhớ tới, lúc tối hôm qua bản thân lúc đau bụng chịu không nổi đã gọi ba cuộc điện thoại cho Kiều Nam Kỳ, nhưng tới giờ, cả tun nhắn hỏi thăm Kiều Nam Kỳ cũng không gửi tới.

Trước kia Triệu Vanh sẽ ngồi xổm cầm điện thoại, cứ cách vài phút sẽ nhìn thử xem Kiều Nam Kỳ có trả lời hay không.

Mặc dù không chờ được, cũng sẽ tự mình gửi tin nhắn cho Kiều Nam Kỳ.

Hiện tại Triệu Vanh chỉ nhìn lướt qua, lật người rồi ngáp một cái.

Kiều Nam Kỳ có lẽ cũng không về nhà vào lúc này, Triệu Vanh nhìn thoáng qua lịch — cách lần trước hắn đi tới viện điều dưỡng cũng đã một tuần rồi.

Hắn nằm trên giường một lúc, nghỉ ngơi lấy lại chút tinh thần, sau đó mặc quần áo bình thường một mình lái xe ra cửa.

Trước khi tới viện điều dưỡng, hắn đi đường vòng tới khu biệt thự quen thuộc.

Triệu Vanh tuy rằng không phải là khách quen của khu biệt thự này, như bảng số xe có đăng ký trong danh sách, bảo vệ không có cản hắn lại, cho nên hắn thuận lợi vào trong mà không gặp trở ngại.

Trên con đường rộng rãi yên tĩnh, Triệu Vanh từ từ đạp phanh, ánh mắt dán chặt vào biển số xe của một chiếc xe khác đậu ở trước cửa biệt thự.

– — Đó là xe riêng của Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ quả nhiên ở lại nơi này của Lục Tinh Bình.

Bên trong biệt thự phát ra tiếng đàn du dương, cũng không biết là Lục Tinh Bình hay là Kiều Nam Kỳ đàn.

Triệu Vanh không có xuống xe, chỉ chăm chú nhìn biển số xe quen thuộc kia một hồi.

Tiếng đàn dừng lại một lúc, giống như là khúc kết thúc, không tới vài giây lại truyền tới giai điệu mới.

Hắn nghiêm túc nghe xong một hồi lâu, chỉ cảm thấy những giai điệu này ở trong tai hắn chả khác gì nhau — bát tự của hắn quả nhiên không hợp với mấy thứ này, cách một trời một vực.

Hắn mở điện thoại ra, bật một khúc nhạc nổi tiếng, rồi từ từ khởi động chân ga, chạy về phía viện điều dưỡng.

– —–

Viện điều dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố, chung quanh là cây xanh rộng lớn, cách đường quốc lộ một đoạn mới có thể chạy tới, yên tĩnh thanh tịnh.

Nơi này là viện điều dưỡng tư nhân tốt nhất Dương Thành, mỗi một phòng đều riêng biệt, giá cả cũng đắt nhất.

Triệu Vanh là VIP ở đây, xe không cần dừng mà một đường lái tới một dãy phòng hai tầng độc lập.

Người phụ trách điều dưỡng Triệu Mính đã đứng sẵn ở cửa chờ hắn.

“Tiểu Triệu tới rồi.”

Triệu Vanh vừa xuống xe, dì điều dưỡng đã vươn tay tới lấy trái cây Triệu Vanh mang tới, Triệu Vanh khoát tay, tự mình mang vào nói: “Mẹ con thế nào rồi?”

“Hiện tại được tỉnh táo lắm.” Dì điều dưỡng đi theo phía sau, “Mấy ngày nay không tỉnh táo lắm, chờ bà ấy tỉnh lại dì sẽ gọi điện thoại cho con nhé?”

Triệu Vanh đi xuyên qua dãy phòng, từ cửa sau đi tới sân nhỏ, nhìn thấy Triệu Mính đang ngồi trên xe lăn, chăn phủ lên hai chân ngồi phơi nắng.

Ánh mắt kia của bà giống Triệu Vanh như đúc, mỉm cười tự nhiên, dù mặt không có biểu tình gì, nhưng nhìn vào lại dễ chịu nhu hòa.

Đôi mắt cùng môi mỏng của Triệu Vanh đều di truyền từ mẹ của hắn, bọn họ đứng chung một chỗ, liền chứng minh được quan hệ huyết thống của cả hai.

Triệu Mính là người thân duy nhất của cả hai đời của Triệu Vanh.

Nhưng sau khi sinh hắn ra đầu Triệu Mính lại có vấn đề, lâu lâu sẽ bị sốt đổ bệnh, mỗi ngày mấy canh giờ là bình thường.

Hồi xưa còn có thể lảm nhảm nói vài câu, hiện tại thời gian tỉnh táo còn hiếm có.

Triệu Vanh đi tới trước mặt Triệu Mính, hai mắt Triệu Mính vẫn thất thần nhìn về phía trước, đối với chuyện hắn tới không hề có hứng thú.

Hắn lấy tới một cái ghế dựa, đối diện với ánh mắt cùng gió thu mát mẻ, kiên nhẫn lột từng quả nho mà Triệu Mính thích ăn nhất.

Dì điều dưỡng biết thói quen của Triệu Vanh, cho nên khi Triệu Vanh tiến vào, bà cũng rời khỏi san nhỏ đi làm cơm trưa.

Triệu Mính bây giờ không tỉnh táo, chỉ có dại ra ăn, Triệu Vanh đút thì bà há miệng ra ăn xuống.

Triệu Vanh vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói với Triệu Mính.

Đây là người hắn nói cái gì cũng không thấy hắn phiền phức, cũng là người hắn tin tưởng vô điều kiện.

Nhưng hắn hiện tại ngồi bên cạnh Triệu Mính, đột nhiên lại không biết nói gì.

Thật ra rất nhiều chuyện hắn tự mình hiểu rõ, cái gì là hắn muốn, cái gì hắn không có được, hắn cũng rất rõ ràng.

Hắn sống hai đời, cũng không phải người hồ đồ, chỉ là một tên ngốc cố chấp mà thôi.

Vì thế hắn cái gì cũng không nói.

Ánh nắng từ từ chuyển động theo thời gian, toàn bộ sân nhỏ yên tĩnh không phát ra tiếng động gì.

Triệu Vanh ở với Triệu Mính cả ngày, cơm trưa cũng ăn ở viện điều dưỡng.

Chạng vạng, hoàng hôn tiến tới, sâu nhỏ vẫn chỉ luôn có hai người bọn họ.

Triệu Vanh cúi xuống, ôm Triệu Mính đang ngồi trên xe lăn.

Giọng hắn khàn khàn do hồi lâu không mở miệng: “Mẹ ơi.”

Triệu Mính không có phản ứng gì.

“Vốn còn đang sợ nói những chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ, hiện tại mẹ cũng không nhớ rõ — con chỉ muốn chia sẻ với mẹ một tin tốt.”

Triệu Mính vẫn nhìn về phía trước như cũ.

“Con đổi ý rồi.”

Con không muốn thích Kiều Nam Kỳ nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.