Trong suốt hơn 20 năm cuộc đời của Kiều Nam Kỳ, y căn bản không có kinh nghiệm với việc bị xóa bạn thế này.
Đến nỗi khi tin nhắn gửi đi thất bại, y thậm chí còn không biết phải làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào báo lỗi trên màn hình. Mãi tới khi máu ở đầu ngón tay bị thủy tinh đâm vào rỉ máu ra màn hình, cùng với báo lỗi kia trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
Ngón tay vừa di chuyển, mà khi phản ứng lại thì bản thân lại lần nữa gửi thêm bạn đi.
Lần này, giống như những tin nhắn trước kia, hoặc khi y trực tiếp nói mình thích Triệu Vanh, cả lời từ chối cũng không có. Chỉ có sự im lặng vô tận.
Không có bất kỳ phản hồi gì.
Y giữ chặt di động, nhìn màn hình từ từ mờ đi.
Triệu Vanh……
Triệu Vanh thật sự không có dao động dù chỉ một chút?
Cho dù y đã cố gắng nhân nhượng như đêm nay, từ nay về sau sẽ làm chuyện Triệu Vanh thích, muốn cả hau trở về những ngày còn bên nhau, Triệu Vanh cũng không có một rung động gì?
Nếu như vậy……
Nếu như vậy.
Trần gia xong rồi, Trần Trạch Hòa bị điều tra sâu, những người khác dựa vào Trần Trạch Hòa để sống càng không thể gây ra sóng gió gì.
Triệu Vanh ở đây đã không còn chỗ dựa nào nữa, những kẻ đó thậm chí còn được xem là gánh nặng và ràng buộc. Mặc dù đêm nay Triệu Vanh có vẻ còn vài thứ trong tay, nhưng hiện tại, kể cả Trần gia còn chưa rớt đài, y cũng không phải không có khả năng đối phó.
Y đã không còn là chàng trai trẻ năm đó phải đấu tranh với Hạ Nam, bản thân không cần gì sất mà dọn ra ngoài.
Cách để một người ở lại bên cạnh có rất nhiều.
Y có thể….. (Truyện được đăng duy nhất tại wordpress và wattpad Lại Trùng Cung, vui lòng không theo dõi ở nơi khác.)
Ánh mắt Kiều Nam Kỳ càng thêm tối sầm, răng hàm cắn chặt. Y siết chặt tay tới mức có thể thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Buổi tối thật tĩnh lặng.
Khu biệt thự cũ trong khu phố cổ dân cư thưa thớt, giữa đêm, tiếng xe cộ và người đi lại dần ít đi. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ ôm lấy những tiếng ồn không thể nghe thấy được.
Lạnh thấu xương rắc vào lòng người.
Bất chợt —–
Hai ba tiếng mèo kêu rất nhỏ từ cửa phòng ngủ truyền tới,phá vỡ sự tĩnh mịch ngắn ngủi này.
Kiều Nam Kỳ giật mình tỉnh táo lại, lực tay vô thức thả lỏng.
Di động tuột từ trên tay xuống đập vào gạch men sứ tạo nên tiếng va chạm liên tục.
Hai nhóc mèo con lặng lẽ từ cửa, lấy hết can đảm bắt đầu thăm dò nơi ở mới, lại bị tiếng di động rơi xuống dọa sợ, đột nhiên xoay người, lại lần nữa chui vào gầm giường phòng ngủ.
Kiều Nam Kỳ nhìn bóng dáng chạy nhanh của mèo con, những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi cuối cùng cũng được kéo trở lại.
– — Vừa rồi y đang nghĩ gì thế này?
Sao lại có thể…..
Kiều Nam Kỳ hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
Một lúc sau, y đóng cửa phòng ngủ lại, tách đám mèo con khỏi những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, sau đó phục hồi tinh thần nhặt di động lên gọi di động cho Lục Tinh Bình.
“Là tôi. Hạ Viễn Đồ nói với cậu chuyện đêm nay chưa?”
“……”
“Đúng vậy, tôi vốn…. Cho rằng mình có thể kiểm soát được.”
“……”
“Tôi sắp xếp một chút rồi tới nhà cậu. Nói chuyện một tí là được rồi, không quá nghiêm trọng, chỉ là vừa rồi…. Có vài suy nghĩ không đúng.”
“…….”
–
Triệu Vanh sau khi xóa Kiều Nam Kỳ, Lưu Thuận vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn.
Cái tên Kiều Nam Kỳ này, giữa đám con cháu thế gia ở Dương Thành, nói tới người có tiền đồ, là mục tiêu để khác học theo, đối với kẻ không có tiền đồ, thì giống như lời nguyền. Giống Lưu Thuận vậy, không phải nghe Kiều đại ngày thường làm gì mà cả cha mẹ cả đám cũng không theo kịp, thì cũng bị người lớn trong nhà nhắc tới so sánh, còn không cũng là đối tượng không dám đụng tránh còn không kịp — Dù sao cũng không phải cái tên vui vẻ khi nhắc tới.
Triệu Vanh nhìn thế nào cũng chẳng liên quan tới Kiều Nam Kỳ.
Lưu Thuận còn cho rằng Triệu Vanh đang mê sảng nói mớ.
Triệu Vanh chỉ biết dở khóc dở cười giải thích một tí chuyện cho Lưu Thuận, vất vả lắm mới làm Lưu Thuận tiếp nhận sự thật này, rồi lại mất một lúc lâu mới khiến nhóc này yên tâm.
Mãi cho tới trước khi đi, Lưu Thuận đứng ở cửa, nhìn Triệu Vanh vẫn còn quấn chăn ra tiễn mình, mới hoảng hốt nói: “Tam thiếu, hay là tối nay em mua vé máy bay ra nước ngoài nha.”
Triệu Vanh nhướng mày: “Chi?”
“Em biết quá nhiều rồi, trước khi Kiều đại giết em thì em phải chạy trước đó!”
Triệu Vanh: “……”
Cậu lại phải thích thêm một hồi lâu mới làm Lưu Thuận yên tâm rời đi.
Lưu Thuận là một người bạn hiếm hoi trong đám bạn chó kia, giờ đã nói rõ, những chuyện liên quan tới Dương Thành cũng bớt đi được một cái.
Sau khi tiễn Lưu Thuận đi, Triệu Vanh rửa mặt nằm lên giường lại tiếp tục đờ đẩn.
Mặc dù những lời Lưu Thuận trước khi đi rất thiếu não nhưng cũng nhắc Triệu Vanh tới chuyện mới vừa xóa bạn Kiều Nam Kỳ, bên kia đã gửi lời mời kết bạn khác.
Cậu lúc đó không để ý tới.
Nhưng lời mời này cũng đủ cho thấy lúc ấy Kiều Nam Kỳ đã tận mắt thấy mình bị xóa bạn. Cậu lại không muốn bị làm phiền nữa, cho nên sau khi nhìn thấy lời mời kết bạn đã trực tiếp chặn tài khoản của người kia.
May mắn sau đó Kiều Nam Kỳ không làm hàng động dư thừa nào khác nữa, cũng không gọi điện tới. Nghĩ tới con người cao ngạo như Kiều Nam Kỳ, chắc sẽ không tiếp tục khi tình huống như vậy đâu.
Có đôi khi chó nuôi trong nhà chạy đi, người ta sẽ đi tìm nhưng cũng không tới mức mất ăn mất ngủ, vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là tìm kiếm ngày đêm mà thôi.
Tuy rằng không muốn so sánh bản thân như thế, nhưng Triệu Vanh không thể không thừa nhận, quan hệ của hai người, cậu thật sự không khác mấy với thú cưng được Kiều Nam Kỳ nuôi.
Kiều Nam Kỳ không có khả năng, càng không thể yêu cậu.
Người này từ đầu tới cuối, kể cả đêm nay, cũng chưa từng đối xử bình đẳng với mình.
Phàm có niềm vui cùng tình yêu, ai sẽ tùy ý giẫm đạp chứ?
Điều người này nhìn trúng cùng lắm chỉ giá trị của cậu khi cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đối phương, ngoan ngoãn nghe lời khi trên giường, thậm chí là giá trị của mối quan hệ của cậu với Trần gia — suy cho cùng sau khi Trần gia xảy ra chuyện, ngay cả Trần Trạch Hòa còn có thể vì tuyệt vọng mà tới tìm cậu dò hỏi phần nửa tài sản thừa kế kia, thông minh như Kiều Nam Kỳ, cho dù không biết hôn ước của cậu và Lục Tinh Bình mấu chốt của tài sản thừa kế, nhưng đoán cậu có liên quan tới tài sản thừa kế đó cũng không phải không thể.
Cậu đêm nay đã hoàn toàn làm mất mặt Kiều Nam Kỳ.
Nếu Kiều Nam Kỳ còn khác thường mà dây dưa không rõ…..
Có lẽ cậu phải nên suy nghĩ kỹ lại, hiện tại cậu có giá trị lợi dụng gì.
Cũng không biết có phải vì quá mệt lòng hay không, Triêju Vanh cho dù không mệt mỏi nhưng chỉ nằm trên giường, mà mới một tí đã ngủ.
Một đêm yên tĩnh.
Triệu Vanh tự nhiên tỉnh lại vào hôm sau.
Đêm qua hết thảy như một giống mộng, ngủ dậy một giấc, ngoại trừ thông tin liên lạc của Kiều Nam Kỳ đã bị xóa khỏi di động ra, đều không có gì thay đổi.
Sau khi Triệu Vanh giường, một mình ở nhà đọc sách cả buổi, cho tới buổi tối có hẹn với Lục Tinh Bình và Lục Tiểu Nguyệt.
Năm đó khi Trần Trạch Hòa phát hiện cậu lén đọc sách, cậu đã không thể làm điều mình muốn một cách thoải mái vui vẻ trong một thời gian dài. Triệu Vanh trảu qua một ngày nhàn hạ, đáng lẽ hôm nay muốn chủ động đề cập tới hôn ước mà có chút lo lắng, nhưng khi đến trước cửa nhà Lục Tinh Bình ngược lại lại thả lỏng đi một chút.
Dù sao tới lúc đó tìm thời cơ nhắc tới, xem thử ý của Lục Tinh Bình thế nào.
Tóm lại hôn ước thực chất là do Lục gia đang suy thoái, Trần lão phu nhân thừa dịp Lục Tinh Bình yêu cầu trợ lực mà lập ra, muốn được Trần gia giúp đỡ thì phải bỏ ra cái giá lớn, để Lục Tinh Bình bảo vệ nửa đời sau của Triệu Vanh — thật ra cũng có chút thấy người ta cháy mà mà hôi của. Đây cũng là lý do mà mấy năm nay không có một ai nhắc tới hôn ước này.
Sau khi sản nghiệp của Lục gia được Lục Tinh Bình bảo vệ khỏi cơn sóng dữ, hiện tại mọi thứ đều tốt, Lục Tinh Bình cần trợ giúp thì cũng có Kiều Nam Kỳ và Hạ Viễn Đồ lớn lên cùng nhau từ nhỏ giúp đỡ, không muốn thực hiện hôn ước cũng là chuyện thường.
Triệu Vanh đang nghĩ, Lục Tinh Bình đã mở cửa cho cậu.
Dáng vẻ ngáo ngơ đứng ở cửa của cậu bị Lục Tinh Bình nhìn thấy, người này nói: “Đứng trước cửa sao không gõ, định nhận lời tới làm bảo vệ à? Mà thôi thôi, cậu đứng ở trước cửa nhà chúng tôi, cũng không biết làm bảo vệ hay tìm người chăm sóc cho mình nữa.”
Triệu Vanh phục hồi tinh thần lại, thấy quầng thâm dưới mắt Lục Tinh Bình bị che bởi gọng kính, có thể thấy rõ ràng là không ngủ ngon.
“Tiền bối hôm qua không nghỉ ngơi được à?”
Lục Tinh Bình lúc dẫn cậu đi vào còn ngáp tới ngáp lui: “Ừm, nửa đêm bị chó sủa đánh thức.”
Triệu Vanh: “?”
Sao cậu chưa gặp được con chó nào gần nhà Lục Tinh Bình vậy?
“Lục tiểu thư đâu?” Triệu Vanh ngồi xuống sô pha trong phòng khách, mơ hồ ngửi thấy được mùi đồ ăn.
Lục Tinh Bình giống lần trước, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Triệu Vanh, một tay cầm ly sứ.
“Tiểu Nguyệt đang ở trong bếp, nó nói đêm nay muốn tự mình xuống bếp.”
Anh đưa cốc nước cho Triệu Vanh.
Triệu Vanh cũng không nhận lấy, “Em tới phòng bếp giúp đỡ, dù sao cũng là em tới làm khách…”
“Không cần, nhóc này hiếm khi có tâm trạng làm gì đó, vừa rồi còn đuổi tôi ra ngoài đấy thôi.” Lục Tinh Bình lười biếng tựa người vào sô pha, “Đến lúc đó cậu cố diễn một tí, khó ăn cũng đừng nói ra, cứ trực tiếp phun ra đó. Lòng tự tin của con bé bị đả kích, sau này cũng sẽ không làm chuyện mệt mỏi như vậy nữa.”
Triệu Vanh: “.”
Thằng cha này ngay cả em mình cũng chả nhỏ nhẹ được.
Cậu hiện tại cũng đã quen với việc Lục Tinh Bình chặn họng, chỉ bất đắc dĩ cười, suy nghĩ một hồi phải làm sao nhắc tới chuyện tài sản cùng hôn ước.
Cậu tiện tay nâng cái ly lên uống một hớp, mùi vị bất ngờ ập tới, Triệu Vanh giật mình, mới phát hiện lần này Lục Tinh Bình lại đưa cho cậu cà phê.
Vẻ mặt lần này của Triệu Vanh cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Lục Tinh Bình.
Lục Tinh Bình nói: “Bàn chuyện, tinh thần cần tốt chút.”
“Tiền bối có chuyện gì muốn nói với em sao?”
“Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”
Lục Tinh Bình không biết có phải do đêm qua không ngủ ngon, hình như rất buồn ngủ mà lại ngáp một cái, mới nói tiếp: “Trông tôi giống thằng ngu bị người ta tiếp cận một tháng trời mà không để ý?”
Triệu Vanh giật mình.
Lục Tinh Bình quả thật không thể ngốc như vậy.
Từ ngày cậu bị sốt bắt đầu gọi cho Lục Tinh Bình tới hôm nay, cậu vẫn luôn biết rõ Lục Tinh Bình nhất định có nhìn ra cậu tới là có mục đích. Nhưng trong vòng này của bọn họ, có mấy ai quen biết từ chân tâm? Cái chuyện hai bên tình nguyện lợi dụng nhau cũng là chuyện thường thôi.
Cậu có mục đích rõ ràng, Lục Tinh Bình cũng rất rõ ràng cậu có mục đích, vấn đề duy nhất là làm sao dưới tình huống cả hai đều biết rõ mà từ từ tung cành ôliu ra.
Cậu vốn tưởng rằng hôm nay là chiến trường của riêng mình, lại không nghĩ tới mình chưa sẵn sàng, Lục Tinh Bình đã mở lời trước.
Cậu chỉ nghe thấy Lục Tinh Bình nói từ từ: “Thời điểm chúng ta gặp nhiều nhất là khi học đại học đúng chứ? Khi đó cả hai còn có….”
Lời này của anh chỉ có một nửa, nhưng cả hai người đều biết có ý gì.
Khi đó Triệu Vanh và Lục Tinh Bình còn hôn ước, nhưng trong lòng Triệu Vanh chỉ có Kiều Nam Kỳ, không có ý định thực hiện hôn ước, cũng không để mắt phần tài sản mà Trần lão phu nhân để lại cho mình. Mà Lục Tinh Bình cũng chưa bao giờ dựa vào Trần gia, tuổi còn trẻ đã cứu lấy Lục gia đang suy tàn, từ đầu đã không coi trọng hôn ước này.
Hai người đều không để ý tới, hôn ước này liền coi như không tồn tại.
Lục Tinh Bình chỉ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Sau này cậu lại tìm tới tôi, hy vọng tôi dẫn cậu đi chơi với đám người Kiều Nam Kỳ, chúng ta sau đó cũng không liên hệ riêng nữa. Tính tới giờ cũng gần 4-5 năm rồi, lần nào gặp nhau cũng có Kiều Nam Kỳ ở đó.”
“Lúc đầu tôi cho rằng, cậu vì Nam Kỳ mà tới tìm tôi.”
“Nhưng hôm qua……”
Anh lại tạm dừng một lát.
Lúc này Triệu Vanh không rõ điều anh còn chưa nói tới cùng là gì.
“Giữa hai chúng ta thì có liên quan gì? Đại học? Chuyện Nam Kỳ? Tôi hiện tại rất rõ, cậu không thể vì Nam Kỳ mà tới đây.”
“Như vậy……”
Lục Tinh Bình đột nhiên đè thấp giọng nói, như đang cân nhắc từng châu chữ, rồi từ từ nói: “—— hôn ước?”