Ruột Bông Rách

Chương 37: C37: Chương 37



Kiều Nam Kỳ cứng đờ cả người.

Y vẫn đang cúi đầu dựa vào bên cổ Triệu Vanh, giữ tay cậu lại giống như đang ôm Triệu Vanh vào ngực mình. Nhưng lực tay thì lại từ từ mất đi.

Cả hai gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đang xen kẽ vào nhau, thế mà lại giống như cách nhau rất xa.

Giờ khắc này, y thậm chí còn không biết nên làm gì.

Khi tin nhắn y gửi cho Triệu Vanh không được hồi âm, y đã sẵn sàng khi Triệu Vanh phản bác lại mình.

Triệu Vanh lại cảm thấy y chỉ do thói quen, hoặc có nhu cầu.

Nhưng y không phải thế.

Y có rất nhiều chuyện muốn nói với Triệu Vanh.

Lúc nói ra từ ‘thích’ với Triệu Vanh, bản thân đang đấu tranh tư tưởng chờ đợi phản ứng cùng câu trả lời của người kia — cho dù là bị từ chối.

Nhưng ngay cả câu từ chối cũng không có, Triệu Vanh lại làm như không nghe được câu nói kia của y. Giống như tin nhắn đã gửi đi, không được trả lời lại.

Thờ ơ còn khiến người khác sợ hãi hơn từ chối.

Lời nói dửng dưng khiến tay chân y luống cuống, trái tim như bị thứ gì đó mạnh mẽ đập vào.

Triệu Vanh nói ghét mùi rượu trên người y.

Y không thích uống rượu, không thích ở những nơi xa hoa trụy lạc đẩy đưa với người khác. Nhưng vì để đạt được mục tiêu bản thân đã phải hy sinh thế nào.

Đổi lại chỉ là sự phản cảm.

Cảm giác chán nản lan tràn, nhưng y lại càng lo Triệu Vanh không vui, cho nên không dám biểu hiện ra ngoài.

Triệu Vanh trước kia từ tiệc tối hay quán bar trở về nha, đối mặt với những lời nói của mình….. Cũng có cảm giác như thế này sao?

Y hít sâu vài hơi, mơ hồ còn ngửi thấy mùi xà bông trên bộ quần áo Triệu Vanh đang mặc, khiến cảm xúc hỗn loạn trong trái tim cũng dịu đi đôi chút.

Y nói: “Em trước kia……”

Trước kia không phải thường xuyên đi uống rượu sao? Không phải thích ở nơi như thế này sao? Vì sao hiện tại lại chán ghét mùi rượu trên người y như vậy?

Nhưng những lời này còn chưa nói ra, Triệu Vanh đã biết y muốn nói gì.

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.” Giọng Triệu Vanh rất nhỏ nhẹ, “Con người cũng sẽ thay đổi.”

Lời này giống như có hai nghĩa, vừa hay lại bắn trúng hồng tâm.

Kiều Nam Kỳ lập tức không nói gì được nữa. (Truyện được đăng duy nhất tại wordpress và wattpad Lại Trùng Cung, vui lòng không theo dõi ở nơi khác.)

Kiều Nam Kỳ không cử động, Triệu Vanh cũng sẽ không cử động.

Vừa rồi cậu đã dùng toàn lực đẩy Kiều Nam Kỳ ra, nhưng bây giờ chỉ dựa vào tường, hơi ngẩng đầu lên, cái ót dán lên tường rồi nhìn sang nơi khác. Cậu đang chờ Kiều Nam Kỳ tự mình lui ra.

Kiều Nam Kỳ dựa vào cổ Triệu Vanh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Vanh bây giờ không có biểu cảm gì. Dù không có cảm xúc gì nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Triệu Vanh có dáng người gầy, đường quai hàm làm nổi bật hình dáng cái cằm, khéo léo khoe ra đường cong gương mặt như tranh vẽ. Cậu chớp mắt liên tục làm làn mi khẽ run rẩy, như câu đi hồn phách.

Dĩ vãng khi cả hai gần gũi như vậy, Triệu Vanh sẽ ôm lại, hai má ửng đỏ nhìn y.

Còn sẽ…..

Triệu Vanh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đụng phải ánh mắt của Kiều Nam Kỳ.

“Anh muốn hôn tôi.” Triệu Vanh nói.

Kiều Nam Kỳ như lỡ một nhịp thở.

Y ngày xưa bị Triệu Vanh nhìn không biết bao nhiêu lần đã sớm thành thói quen, nhưng lần này, lại không biết vì sao, bản thân lại không chịu nổi ánh mắt mà lập tức quay đầu đi.

Cảm giác say hòa vào lời nói của Triệu Vanh khiến y choáng váng cả đầu óc, rồi mới chợt nhớ ra vừa rồi Triệu Vanh mới nói mùi rượu trên người y thật khó ngửi.

Y vội vàng buông tay, lảo đảo lui về sau một bước.

“Tôi……”

Y ngập ngừng không biết phải nói thêm cái gì.

Lời nói của Triệu Vanh không nghiêng không lệch lại đánh trúng vào tâm tư mới chợt lóe lên trong đầu của y.

Có người đi vào hành lang hẹp dài này, giống như tò mò bọn họ ở đây làm gì, cho nên khi đang ngang qua còn nhìn sang một chút.

Triệu Vanh vẫn dựa vào tường không nói gì.

Đợi người nọ đi xa, Triệu Vanh lúc này mới nói: “Anh không có phủ nhận.”

“Anh xem, chúng ta hiện tại không có quan hệ gì, nhưng anh vẫn có thể ở nơi dễ dàng có người đi lại, không quan tâm tới suy nghĩ của tôi mà chặn tôi lại ở đây. Ngay cả khi tôi nói mình bị khó chịu khi anh đè tôi thế này, điều đầu tiên anh làm không phải lùi về sau mà lại là muốn hôn tôi.”

Cậu nói xong còn thật sự bật cười.

Đôi mắt hơi cong sinh ra đã ẩn chứa ý cười, nhưng bây giờ lại không hiện ra điều gì cả.

Cậu vẫn còn đang cười, người vừa rồi đi ngang qua vào nhà vệ sinh đã ra tới.

Lúc đi ngang qua bọn họ, người nọ lại còn tò mò nhìn về phía bên này.

Triệu Vanh nhìn người nọ đi xa, “Nếu vừa rồi có người đi qua thì sao?”

“Tôi từ đầu con cho rằng sau khi mình rời đi, chúng ta cả đời này sẽ còn dính líu với nhau nữa, nhưng anh bây giờ…. Thật khiến tôi không biết phải làm sao.”

“Có thể lần trước tôi đã quơ đũa cả nắm, anh không hẳn chỉ vì nhu cầu đi. Sau khi tôi đi, anh thật sự nhớ tối, muốn gặp tôi. Như nuôi một con chó, mấy ngày không thấy nó cũng sẽ muốn gặp, cũng sẽ muốn sờ lông trên người của nó. Nhưng mà tôi đâu phải chó chứ, tôi cũng không phải thú cưng sẽ chủ động chạy tới lấy lòng người khác, tôi cũng không phải tình nhân để anh giải quyết nhu cầu thích gọi tới thì gọi, tôi cũng có tôn nghiêm của riêng mình…..”

“Anh hiểu rõ ý tôi chứ?”

Yếu hầu của Kiều Nam Kỳ hơi nhúc nhích muốn mở miệng, Triệu Vanh lại đột nhiên nâng tay lên đặt đầu ngón tay lên trên môi của y.

Đầu ngón tay của Triệu Vanh có chút lạnh lẽo, khi chạm vào hơi ấm trên môi của Kiều Nam Kỳ, nháy mắt khiến suy nghĩ của y rối loạn, thậm chí còn quên mất mình muốn nói cái gì.

“Suỵt”, Triệu Vanh nói, “Tôi không muốn ở chỗ thế này tranh cãi với anh.”

“Anh về đi, tôi đi đây.”

Cậu từ từ thở dài, thu lại nụ cười, đứng thẳng người không dựa vào tường nữa.

Cậu phủi phủi vào chỗ bị cọ sát vào tường, thấy phía sau ống tay áo bị dính vết bẩn, áo lông màu trắng đã dính một lớp bụi bẩn.

Cậu cũng không nói gì nữa, mà chỉ vỗ nhẹ rồi xoay người bước đi.

Kiều Nam Kỳ đứng tại chỗ như không còn sức lực gì.

Y nhìn theo bóng lưng của Triệu Vanh nói: “Tôi không phải vì vậy mà tới tìm em.”

Triệu Vanh cũng không quay đầu lại, bước chân thậm chí cũng chưa từng dừng.

Kiều Nam Kỳ mất hết sức lực, dựa vào nơi Triệu Vanh vừa rồi mới dựa vào.

Cũng không biết có phải do tác dụng của cồn, hay cuộc nói chuyện vừa rồi khiến y đau đầu, mà bản thân lại đột nhiên cảm thấy choáng váng/

Cảm giác tức ngực, toàn thân lại giống như không còn nguyên vẹn, chỗ nào cũng kêu gào.

Hạ Viễn Đồ nói rất đúng.

Y đúng là đáng đời.

Triệu Vanh sau khi trở về, dự định đi thanh toán hóa đơn bao toàn bộ quán của đêm nay. Dù sao trước khi quán bar này được mở ra cậu cũng đã đầu tư một số tiền lớn, bây giờ thanh toán tiền, lúc chia hoa hồng tiền vẫn sẽ về lại tay mình, cũng không nhiều như Dư Tiên suy nghĩ.

Cậu lúc trước để lại nơi này chỉ để dự phòng, cũng cảm thấy dù sao không thể công khai làm cái gì được, không bằng bí mật lưu lại chút đường lui cho mình.

Đường lui này bất cứ lúc nào cũng có thể bị người của Trần gia phát hiện, cũng có thể sau khi nội dung truyện kết thúc bị Kiều Nam Kỳ không chịu buông tha Trần gia phát hiện, cậu vốn cũng không trông cậy quá nhiều vào nó.

Không ngờ, đường lui này lại có thể bình an cho tới hiện tại.

Đáng tiếc trước kia cậu không cảm thấy đường lui này có cơ hội lớn, cho nên chỉ đầu tư một ít tiền, còn lại toàn bộ chuyển thành vốn lưu động, cũng không đủ để cậu phát triển chuỗi sự nghiệp ở Trúc Khê.

Cho nên tốt nhất vẫn lấy được phần tài sản được để lại kia.

Nếu như lấy không được, cậu sẽ tiếp tục đầu tư nhỏ, cũng có thể đảm bảo cho quãng đời còn lại của Triệu Mính không có phiền muộn.

Dù thế nào cũng tốt hơn so với việc tiếp tục ở lại bên cạnh Kiều Nam Kỳ với thân phận không rõ ràng, làm thằng ngốc chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng.

Triệu Vanh trực tiếp đi gặp quản lý trực đêm nay, kết quả quản lý lại nói: “Hóa đơn toàn bộ đêm nay không phải đã thanh toán rồi sao?”

“Tôi vẫn còn chưa thanh toán mà.”

“Không phải ngài dặn bạn mình thanh toán rồi sao ạ?” Quản lý khó hiểu, “Mới vừa nãy người kia đã quẹt thẻ xong rồi rời đi.”

Triệu Vanh ngơ ngác.

Cậu còn tưởng rằng Lưu Thuận sẽ không tìm bố mẹ đòi tiền, cho nên quản lý lại dẫn anh đi tìm người bạn đã thanh toán giùm, kết quả lại thấy Hạ Viễn Đồ ngồi ở một bàn khác gần chỗ họ ngồi.

Hạ Viễn Đồ đang chán chết ngồi ở kia chơi di động, hiển nhiên là đang đợi Kiều Nam Kỳ.

Triệu Vanh nghĩ tới vừa rồi Kiều Nam Kỳ đột nhiên xuất hiện –- không lâu sau khi đám người Dư Tiên rời đi.

Hạ Viễn Đồ lại tới thanh toán tiền……

Cho nên hai người này nhất định đã thấy chuyện giữa mình và Dư Tiên.

…. Hy vọng không mang tới phiền toái nào khác nữa.

Cậu nhíu mày, cũng không tiến tới chào hỏi Hạ Viễn Đồ mà chỉ nói với quản lý: “Tốt hơn hết vẫn là xài thẻ của tôi đi, phiền anh trả lại số tiền mà anh ta đã quẹt.”

Xong xuôi mọi việc, cậu lại một mình trở về ngôi nhà ở trung tâm thành phố chỉ có mình mình đang ở.

Lúc cậu ra ngoài không bật máy sưởi, không khí cuối thu se lạnh, sau khi tắm xong ra ngoài, Triệu Vanh liền rùng cả mình.

Cậu thật ra không phải người quá nghiêm khắc với bản thân, hơn một năm chung sống với Kiều Nam Kỳ lúc ăn cơm đi ngủ đều phải chỉnh chu, là vì chiều ý Kiều Nam Kỳ. Hiện tại tự do sống một mình, cậu cũng không cần để ý nhiều điều, trực tiếp quấn mình vào trong chăn rồi phát ngốc ngồi xuống tấm thảm trải sàn sát cửa sổ ngoài phòng khách.

Ở trung tâm thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng hơn so với khu biệt thự của Kiều Nam Kỳ, mặc dù ở giữa đem, vòm trời vẫn phản chiếu ánh đèn nhàn nhạt. Đèn trong phòng hòa cùng với ánh trăng cùng nhau chiếu sáng căn phòng khách ngập tràn đồ trang trí của Triệu Vanh.

Ít nhiều cũng mang chút cảm giác của ngôi nhà.

Triệu Vanh đờ đẩn một hồi, sau đó di động đã sáng lên.

Lưu Thuận đã giải tán đám bạn vừa rồi, sau đó gửi tin nhắn hỏi cậu chuyện đêm nay rốt cuộc là thế nào, hiện tại người đang ở đâu.

Triệu Vanh biết chắc Lưu Thuận sẽ muốn hỏi gì. Cậu rời khỏi Dương Thành không có vấn đề gì, nhưng Lưu Thuận vẫn còn phải tiếp tục sống ở đây, cậu không giải thích thật sự có chút không được.

Vì thế cậu gửi địa chỉ nhà cho Lưu Thuận, sau đó gửi một tin nhắn thoại: “Anh đang ở nhà, đây là địa chỉ, cửa không có khóa, chú cứ trực tiếp mở cửa đi vào.”

Kiều Nam Kỳ gọi điện thoại dặn tài xế đưa mình về nhà cũ ở đường Xương Khê.

Y hiện tại thật sự không có tâm tư nói chuyện với những người khác, cho nên không trở về tìm Hạ Viễn Đồ, chỉ gọi điện bảo mình về trước.

Có lẽ do giọng nói của Kiều Nam Kỳ không che giấu được sự suy sụp, Hạ Viễn Đồ thông qua điện thoại có thể cảm nhận điều gì đó không ổn.

Hạ Viễn Đồ hỏi y: “Triệu Vanh không đồng ý hòa giải với cậu?”

“…… Ừ.”

Đâu chỉ không đồng ý.

Triệu Vanh thậm chí còn không tin tưởng chuyện Kiều Nam Kỳ thích mình.

“Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi biết Triệu Vanh có một mặt như vậy —- tôi trước kia luôn nghĩ cậu ta rất dễ bắt nạt.”

“…… Còn chuyện gì nữa không?”

Hạ Viễn Đồ vừa nghe đã biết y không muốn nhắc tới nữa liền nói: “Vừa rồi tôi ngồi ở bàn bên cạnh, thấy cậu uống rất nhiều rượu. So với đêm chúng ta uống còn nhiều hơn, còn ổn không vậy? Nếu không kêu Tiểu Ngô tối nay qua chăm sóc cậu đi.”

“Không cần, cứ để tôi một mình.”

“Cần tìm Tinh Bình không?”

“Không cần, cúp đây.”

Kiều Nam Kỳ để di động xuống.

Y ngồi ở ghế sau, khung cảnh thành phố về đêm nhanh chóng trôi qua phía sau bên ngoài cửa sổ, cửa sổ gần y có mở một khe để gió lạnh lùa vào, thổi bay đuôi tóc, thổi cho cơn say dịu đi đôi chút.

Y rũ mắt xuống nhìn khăn giấy cùng thuốc dạ dày Triệu Vanh cho mình, vậy mà không đành lòng bỏ xuống.

Mặc dù đây chỉ là đồ dùng để xin lỗi thay người khác.

Y nghĩ vừa rồi ở quán bar, Triệu Vanh cao giọng nói muốn thanh toán hóa đơn.

Y gần như chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Vanh như vậy.

Còn có thanh niên kia vừa nhìn đã biết muốn tiếp cận Triệu Vanh, Triệu Vanh vậy mà không có từ chối.

Trước đó khi Triệu Vanh nhận điện thoại, còn cùng một người phụ nữ y không quen biết ở bên nhau.

Y cho tới giờ mới phát hiện, Triệu Vanh có rất nhiều chuyện mà y không hề hay biết.

Ngần ấy năm…. Y rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì?

Kiều Nam Kỳ cúi đầu dùng đầu ngón tay vuốt v e nắp thuốc đau dạ dày.

Động tác của y chợt dừng lại.

Cảm giác chua chát đau khổ vừa rồi mới bớt đi, y mới khôi phục lại được chút lý trí, nhìn thuốc này, mới chợt nhận ra có chút gì đó không đúng.

Thuốc này không được bao nhựa bọc ngoài như thuốc mới mua. Trên hộp còn có dán hướng dẫn, mép hơi nhô lên, cũng không biết có phải do ngón tay chạm vào nhiều lần hay khônmg.

Y mở nắp ra, quả nhiên đóng gói bên trong cũng đã bị xé, thuốc bên trong chỉ còn lại mấy viên.

Khăn giấy có thể lấy đại trên bàn, hoặc là tìm nhân viên phục vụ lấy gói mới rất dễ dàng.

Nhưng thuốc đau dạ dày này, ngược lại như đã được ai đó sử dụng, lúc nào cũng mang theo bên người, đúng lúc liền đưa cho y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.