Ruột Bông Rách

Chương 31: C31: Chương 31



Sau giờ trưa.

Triệu Vanh với Phương Trác Quần mới lo xong việc, liền về viện điều dưỡng cùng ăn tối với Triệu Mính.

Phương Trác Quần không phải người ít nói nên trong giờ cơm tía lia không ngừng. Từ chuyện cũ thời còn trẻ của Triệu Vanh mà Triệu Mính chưa biết, đến mấy chuyện vụn vặt thú vị mấy năm, cuối cùng còn nhắc tới chuyện sắp kết hôn với bạn gái.

Lúc nói tới việc để Triệu Vanh làm phù rể, Triệu Mính liếc nhìn Triệu Vanh từ từ hỏi: “Tiểu Vanh, sau này con còn định kết hôn không?”

Triệu Vanh bất ngờ.

Cậu nghĩ tới hôn ước còn chưa giải quyết xong với Lục Tinh Bình, lại nghĩ tới ngày sau.

“Chưa nghĩ tới ạ.” Cậu nói xong liền cúi đầu ăn một miếng cơm.

Triệu Mính không hỏi nữa, Phương Trác Quần cũng không nhắc tới chuyện kết hôn tiếp.

Ăn cơm xong, Triệu Mính đi ngủ trưa, Triệu Vanh và Phương Trác Quần đi dạo trong sân.

Đông sắp tới, cũng không biết khi nào sẽ có tuyết đầu mùa.

Gió lạnh thổi vào mặt., Triệu Vanh đá hỏi sỏi dưới chân, nghe được giọng của Phương Trác Quần: “Triệu Vanh.”

“Mày nghiêm túc gọi tên tao thế, tao sợ quá đấy.”

“……” Phương Trác Quần trừng cậu nhưng mặt lại không có biểu tình gì, “Tao thật sự không định nhắc lại, muốn mọi chuyện cứ ngầm kết thúc như thế. Nhưng vừa rồi lúc ăn cơm, mẹ mày hỏi mày còn tính kết hôn nữa không, mày nói chưa nghĩ tới….”

“Mày…… Thật sự không thích Kiều Nam Kỳ nữa?”

Triệu Vanh dừng sức đá đá dưới chân ra ngoài.

Cậu cũng không né tránh câu hỏi này, mà làm nghiêm túc suy nghĩ, giống như vừa rồi mới trả lời Triệu Mính, vô cùng thành thật nói: “Thay vì nói không thích, mà phải nói là, tao không muốn thích nữa.”

Cậu nhìn vẻ mặt muón nói rồi lại thôi của Phương Trác Quần mà cười lớn: “Mày đừng có nghĩ nhiều.”

“Tao chỉ là ngu nhiều năm như vậy, đột nhiên nhận ra, có đôi khi lý tưởng với thực tế có ranh giới rõ ràng, con người cũng sẽ thay đổi. Tao tỉnh rồi, không muốn phạm sai lầm nữa, mà anh ta cũng chưa từng ‘chìm’ vào. Hiện tại tôi và Kiều Nam Kỳ không hợp nhau.”

Cái loại chuyện ‘Thích’ này, nếu thật sự có thể nắm giữ buông bỏ thoải mái, vậy sao lại có thể cố chấp chìm đắm vào nó trong năm tháng vô tận thế này?

Cậu thích Kiều Nam Kỳ nhiều năm như vậy, thậm chí nó đã ăn vào xương cốt.

Đúng vậy, là ăn vào xương cốt rồi, cậu mới hiểu được, mình phải cạo bỏ chúng từng chút một như thế nào.

Bệnh năng nhiều năm như vậy, tự mình đã trở thành bác sĩ tốt nhất của bản thân mất rồi.

Gió thu thổi đến làm đôi tay lạnh lẽo, cậu giơ tay lên chà vào nhau tạo nhiệt, không chút do dự nói: “Mày có thể đừng có cái kiểu hỏi vặn vẹo thế này hộ được không hở? Không có gì không thể nói, chia tay, kết thúc, không thể…. Muốn hỏi gì cứ hỏi, tao là loại người thích né tránh à?”

Phương Trác Quần gật đầu: “Lại còn không, thời năm 2 cấp 3 bởi vì mày không viết tên bị trừ mất một điểm, cảm thấy mất mặt lại còn không cho tao kể với mẹ mày nữa.”

Triệu Vanh: “…… Mày lắm mồm thế?”

“…… Nói tới, cho nên lần này nếu mày đã hạ quyết tâm, vậy mà sau khi lấy được những thứ đó của mình xong định làm gì? Mở công ty tự mình làm chủ?”

Phương Trác Quần ném nước khoáng về phía Triệu Vanh.

Triệu Vanh đón lấy, cũng không uống mà nghịch nó rồi nói: “Tao không làm được mấy thứ đó, cũng không có ai giúp tao.”

Cậu quen biết đều là dạng ăn chơi trác táng, hoặc những người do Kiều Nam Kỳ lãnh đạo, đám người đó đều là con cưng của trời —- dù sao cũng là bạn của nam chính thế giới này, ai sẽ giúp cậu chứ?

Bắt đầu từ con số 0 cũng không đơn giản.

Huống chi……

“Mấy năm nay sức khỏe tao không tốt, không chịu khổ nổi.”

“Bạn học Triệu à, mày cuối cùng nhớ tới rồi,thân thể của mày cần được chăm sóc, hiếm thấy hiếm thấy.”

Triệu Vanh cười lên.

Thông thường vào lúc này cậu sẽ võ mồm với Phương Trác Quần, nhưng bây giờ thật sự là đuối lý cho nên không cãi lại.

Trước dây cậu ngu ngốc làm những chuyện vô nghĩa, tuổi còn trẻ mà sức khỏe đã không tốt.

Triệu Vanh đời trước vì bệnh y mà qua đời, cậu biết lãng phí thời gian ở bệnh viện là như thế nào. Trước kia trong mắt chỉ Kiều Nam Kỳ, làm gì cái gì cũng thấy đáng, hiện tại những chuyện đó không phải chuyện của cậu, cậu cũng chẳng cần phải ngược đãi thân thể nữa, đi dốc sức cái chó gì.

Cậu đút hai tay vào túi quần, từ từ bước đi dọc theo con đường đầy lá rụng, nói tiếp: “Tao mấy ngày nay cũng có chuẩn bị, học một vài thứ. Chờ mọi việc xong xuôi, sẽ rời khỏi Dương Thành, tới một nơi khác, đầu tư vào du lịch và giải trí, sau đó dùng số tiền tiết kiệm lập một quỹ cùng viện phúc lợi, sau đó định cư ở đó.”

“Nghe cũng có vẻ phong phú.” Phương Trác Quần đột nhiên nhớ tới cái gì dừng bước, “Khoan, vậy sao mày còn giữ một cái đầu tư ở Dương Thành vậy?”

“Mày nói cái quán bar kia?”

“Đúng vậy, mày cái khác mày đều sang đi, chỉ có cái này còn giữ lại dưới tên mày.”

Điều này nhắc nhở Triệu Vanh.

Cậu lấy di động ra, gửi tên quán bar cho Lưu Thuận, sau đó trả lời Phương Trác Quần: “Bởi vì hai ngày nữa cần dùng tới nó.”

Kiều Nam Kỳ chậm rãi đút chiếc chìa khóa đã rỉ sét vào ổ khóa.

Chiếc khóa cửa cũ đã chịu đựng bao nhiêu nắng mưa, gió thu sương tuyết qua nhiều năm, phát ra tiếng kim loại nặng nề. Ra‎ chương‎ nhanh‎ nhất‎ tại‎ ﹛‎ 𝙏Ru𝗠𝙏R𝗨‎ 𝑌𝓮N.vn‎ ﹜

Đã lâu chưa tới, y thậm chí nhất thời còn quên mất phải xoay hướng nào, phí công vặn vài vòng mới phát hiện mình vặn sai hướng.”

Khi di chuyển, đầu ngón tay Kiều Nam Kỳ cọ vào vết rỉ sét trên tay nắm cửa.

Y nhíu mày, đột nhiên có chút bực bội.

Y bình thường không phải người dễ tức giận, nhưng bây giờ, Kiều Nam Kỳ không khỏi mất bình tĩnh.

Lẽ ra đổi hướng khác là có thể mở cửa rồi, hoặc là lau đầu ngón tay trước, nhưng lông mày chỉ càng nhíu chặt, cứ như vậy một tay cầm chìa khóa một tay cầm nắm cửa bất động ở đó.

Mãi cho tới khi phía sau truyền tới tiếng Tiểu Ngô dò hỏi: “…… Tiên sinh?”

Kiều Nam Kỳ lúc này mới thở bình thường lại, mở ra cửa ngôi nhà ở đường Xương Khê đã lâu không ai ở.

Một luồng bụi ập vào trước mặt.

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ cùng cửa lớn chiếu vào phòng trong, bên trong đều được bọc vải chống bụi, nhìn thoáng qua mọi nơi đều là màu trắng.

Ký ức phủ bụi đã lâu theo cảnh tượng trước mặt tràn vào trong đầu Kiều Nam Kỳ.

Nơi này là nơi ở của y khi còn nhở, sau này lớn lên không ở lại nữa. So với những bất động sản khác của Kiều Nam Kỳ, nó còn không phải nơi thích hợp để sống. Nhưng y vẫn chọn nơi này đầu tiên, bởi vì nó chứa đựng những kỷ niệm khá đẹp thời còn thiếu niên, có lẽ… Có thể sẽ khiến y bớt nghĩ tới Triệu Vanh.

Tiểu Ngô đã bắt đầu sắp xếp người dọn dẹp, Kiều Nam Kỳ đứng ở cửa, nhìn bóng người ra ra vào vào.

Y không nói gì, chỉ đứng ở đó như đang chìm trong hồi ức.

Y không tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong phòng mà chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở khoảng không ngoài nhà cũ, không biết là đang nhìn góc nào cũng con phố.

Nhưng y đứng như vậy, Tiểu Ngô và những người khác đều cảm thấy áp lực vô cùng, một chút cũng không dám lơ là.

Một lúc sau, Tiểu Ngô đi trước trước mặt y hỏi: “Tiên sinh, nếu không dọn trước một phòng cho ngài nghỉ ngơi?”

Kiều Nam Kỳ lắc đầu.

Y nhìn thoáng qua sắc trời, lạc đề nói: “Còn rất sớm, tôi đi nhìn chút.”

Tiểu Ngô còn chưa phản ứng kịp, tiên sinh nhà bọn họ đã mặc áo gió, một tay đút túi, đạp lên cành khô lá rụng trong vườn, đi tới phía cuối đường đối diện chéo với nhà cũ.

Cỏ dại mọc tràn lan, hai bên cột điện dán đầy , vỉa hè vẫn kiểu ngói mười năm trước, giữa vết nứt trên gạch còn có cỏ dại mọc lên. Ngoại trừ cỏ dại loáng thoáng còn có thể nhìn thấy ổ dành cho chó mèo hoang có người hảo tâm lưu lại, còn lại thì không có gì.

Cũng không biết Kiều đại thiếu gia định làm gì.

Nhưng Kiền tiên sinh mấy ngày nay hành động khác thường quá nhiều, Tiểu Ngô đã sớm quen rồi.

Cậu chỉ nhìn bóng lưng Kiều Nam Kỳ ngày càng xa, liền thu hồi ánh nhìn tiếp tục công việc trước mắt.

Ở đầu bên kia, Kiều Nam Kỳ đi qua con đường cái không rộng lắm, đi tới cuối phố đối diện nghiêng nhà cũ.

Y bước vào giữa đám cỏ dại, ở trong chỗ sâu bắt đầu tìm mèo.

Tổ mèo vẫn là tổ mèo đó, nhưng đã có dấu vết dãi nắng dằm mưa.

Nhưng trong ổ mèo lại chẳng có gì.

…… Mèo đâu?

Kiều Nam Kỳ giật mình, trong khoảng thời gian ngắn bỗng hiểu ra.

Trong những năm sống ở đường Xương Khê, điều ấn tượng nhất là đàn mèo hoang trước cửa nhà mình.

Khi đó y mới biết được những điều Kiều An Tình chưa từng nói với y, lại cùng Hạ Nam hoàn toàn cắt đứt, còn chưa trưởng thành, đã dọn tới bất động sản này mà Kiều An Tình đã mua nhiều năm trước.

Sống một mình.

Y không dẫn theo người hầu nào của Kiều gia, chỉ thỉnh thoảng gọi người tới dọn dẹp.

Đám mèo hoang này, cũng coi như là ‘Bạn’ của y.

Lúc đầu chỉ có một con.

Có một lần Kiều Nam Kỳ tan học về nhà, con mèo hoang gầy gò đi theo y một đoạn, hiển nhiên là nhận người bằng lòng cùng y về nhà.

Kiều Nam Kỳ từ nhỏ đã sống cùng hai con mèo do Kiều An Tình nuôi, rất kiên nhẫn với vật nhỏ này, cũng đã đi mua đồ hộp cho chúng ăn nhiều lần. Nhưng y cuối cùng vẫn không mang về nhà.

Khi đó y gần như đêm nào cũng gặp ác mộng, cả ngày chỉ biết oán hận Hạ Nam, còn không thể bản thân thì sao có thể chăm sóc một con mèo hoang? Thỉnh thoảng nhớ tới đút nó ăn vài lần, cùng lắm chỉ có thế.

Khi đó y nghĩ, có lẽ con mèo hoang này sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, hoặc được một người tốt mang về nhà, không bao giờ xuất hiện nữa……. Dù sao cũng là đồ không ai muốn, khả năng nào cũng có thể xảy ra —- giống như y vậy.

Cũng không biết là vào khi nào, hình như cũng vào ngày thu mát mẻ như bây giờ, lại có người tốt bụng dựng ổ mèo ở đây. Người nọ không mang theo mèo đi, chỉ đặt một số đồ ở cuối đường, coi như là nơi ở tạm thời của mèo hoang.

Đường Xương Khê đầy những ngôi nhà cổ, không có nhiều người ở, con mèo này không ai quản, thỉnh thoảng còn có người cho ăn, rồi cứ thế trải qua mọt mùa xuân thu bình an.

Vào mùa xuân năm sau, ổ mèo này nhiều lên, con mèo hoang kia đi tìm bạn đời rồi sinh ra một đống mèo con.

Không còn cô đơn, không còn lang thang, rồi lại tự do tự tại.

Kiều Nam Kỳ khi ra cửa còn thường xuyên nhìn hai con mèo lắc lư bên đường.

Còn mèo kia nhận ra y, đôi khi cũng sẽ tiến lên cọ cọ cổ chân, kêu lên vài tiếng xin đồ ăn vặt.

Chỉ cần vài lần như thế, những tâm trạng chán nản cũng dịu đi đôi chút.

Sau khi y chuyển đi cũng chưa từng trở về. Những năm tháng ở đường Xương Khê là lúc y yếu ớt nhất, y không muốn nhắc tới chuyện này với ai, nhưng dù thế những ký ức ấy vẫn luôn rõ ràng.

Hôm nay, sau nhiều năm trôi qua, vừa rồi từ cửa nhìn về phía này, loáng thoáng nhìn thấy ổ mèo trong đống cỏ dại, trong lúc nhất thời lại nảy lên ý định muốn lại nhìn.

Nếu mèo hoang còn ở, y cũng có thể mang về nhà.

Suy cho cùng, y cũng không phải đứa nhỏ năm đó không lo nổi mình nữa. Hơn nữa, trong nhà nhiều sự sống, nói không chừng…… Cũng sẽ bớt nghĩ về Triệu Vanh.

Chỉ là không nghĩ tới, ổ mèo lại trống rỗng như vậy.

Con mèo hoang đầu tiên tuổi tác cũng không nhỏ, dựa theo thời gian tính ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hiện tại cũng gần như hết tuổi thọ.

Những con mèo khác được ai mang đi rồi? Hay là có chuyện ngoài ý muốn? Chuyển đi đâu?

Thôi bỏ đi.

Y cũng từ bỏ ý định.

Nhưng Kiều Nam Kỳ còn chưa kịp xoay người rời đi, khi quay đầu lại liếc nhìn nhìn thấy tờ giấy ghi chú dán ở mép ổ mèo bằng băng dính trong suốt không thấm nước.

Băng còn rất mới, chỉ có mép hơi cuộn lên, vừa nhìn đã biết mới dán không lâu.

Hình như còn viết gì đó trên tờ giấy ghi chú.

Kiều Nam Kỳ giật mình.

Y cúi người nhìn kỹ hơn.

Nội dung trên giấy rất đơn giản, đại khái nói mèo hoang trong ổ này đã được người mang đi, nếu có ai khác không nhìn thấy mèo xin đừng lo lắng. Nếu có nhìn thấy mèo nhỏ lang thang nào không có nơi về, cũng có thể liên hệ với họ.

Chữ ký là một cửa hàng thú cưng.

Có dố điện thoại và địa chỉ.

Kiều Nam Kỳ giơ tay ra xé tờ giấy ghi chú này xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.