Triệu Vanh đã lâu không ngồi nói chuyện với Triệu Mính.
Bác sĩ đã từng dặn dò cậu, bệnh này của Triệu Mính, không biết khi nào sẽ tỉnh táo, nhiều khi còn nặng hơn, cho nên rảnh rỗi lúc nào thì chú ý trò chuyện với bà nhiều một chút, khiến não hoạt động nhiều hơn.
Triệu Vanh nhớ rất rõ chuyện này, cho nên chỉ cần đầu óc Triệu Mính tỉnh táo thì cậu luôn lôi kéo bà trò chuyện với mình.
Cậu nói dối mình khoảng thời gian trước đã tới Trúc Khê đi du lịch và thích nơi đó, cũng mô tả quê nhà trước khi xuyên sách của mình với bà.
Từ đầu tới cuối, Triệu Mính không hỏi cậu việc cuối cùng muốn làm trước khi rời khỏi Dương Thành là gì, cũng không hỏi cậu về chuyện của Kiều Nam Kỳ.
Bà chăm chú lắng nghe, nghiêm túc thảo luận với Triệu Vanh dự định sẽ sống ở đâu trong tương lai.
Sau giờ ăn tối, Phương Trác Quần cũng tới.
Triệu Vanh quen biết Phương Trác Quần từ sớm, trước khi cả nội dung quyển sách 《Đường về》. Cậu lúc đó vẫn chưa được người Trần gia nhận về, so với những người khác trong trường thì gia cảnh khó khăn hơn. Nhà Phương Trác Quần lúc đó khá hơn cậu rất nhiều, sau khi hai người trở thành bạn, Phương Trác Quần luôn thường cùng cậu đi tới bệnh viện.
Vì thế, Phương Trác Quần và Triệu Mính rất quen thuộc. Cho dù sau này Triệu Vanh trở về Trần gia, phòng bệnh của Triệu Mính từ phòng rẻ tiền nhiều người chuyển sang một nơi vắng vẻ trong viện điều dưỡng, Phương Trác Quần vẫn sẽ thường xuyên tới thăm.
Hắn vừa mới tan làm liền gọi điện thoại cho Triệu Vanh, nghe thấy Triệu Vanh nói tối nay ở lại viện điều dưỡng, cho nên nhân lúc rảnh rỗi cũng tới đây.
Hai người ở lại với Triệu Mính một lúc, đợi tới lúc Triệu Mính mệt rồi, Triệu Vanh mới tắt đèn, dẫn Phương Trác Quần ra ngoài.
Đêm thu trời se lạnh, gió thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt rồi lại lùa vào cổ áo khiến người ta run rẩy.
Ánh đèn vàng ban đêm buông xuống, kéo dài cái bóng của cả hai.
Triệu Vanh thổi vào lòng bàn tay lạnh lẽo rồi đi xuống trước bậc thang ngồi xuống, quay đầu lại vẫy tay với Phương Trác Quần nói: “Ngồi đi.”
Trước đây khi gặp mặt, cả hai phải đâm chọt nhau vài cậu, chả ai muốn nhường ai. Nhưng Phương Trác Quần lần này chỉ tiến tới ngồi xuống, từ từ thở dài: “Sao cậu lại không đeo nhẫn cưới?”
Phương Trác Quần đã nghĩ tới điều này khi tới đây.
Thật ra hắn không phải chỉ muốn hỏi chuyện nhẫn cưới, mà là chuyện xảy ra trong những ngày gần đây. Hắn tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng vẫn biết chuyện lớn như nhà Triệu Vanh phá sản.
Ban đầu Phương Trác Quần muốn trực tiếp hỏi Triệu Vanh đang có dự tính gì.
Năm đó Triệu Vanh đột nhiên bị Trần gia nhận về, khiến bản thân trở nên khác một trời một vực với những người đang chật vật kiếm sống hằng ngày. Triệu Vanh tốy tính, ai quen biết Triệu Vanh đều thích cậu, cho nên ai cũng chúc mừng.
Nhưng trong sinh viên cũng có người này người nọ, có hâm mộ thì cũng có ghen tị. Trần gia sụp đổ, những người không quen biết Triệu Vanh còn tới tìm hắn tìm hiểu, nhiệt tình bình luận hay tỏ vẻ thương hại, nhìn như quan tâm, thật ra lại là chế nhạo. Họ có quan tâm đó, nhưng thái độ lại trịch thượng khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Mọi người đều cho rằng Triệu Vanh bây giờ đã trắng tay không còn lại gì.
Sẽ không là gì nếu Triệu Vanh chỉ là một đứa dựa vào Trần gia mà chỉ ăn chơi trác táng, nhưng Phương Trác Quần luôn hiểu rõ, thời đi học Triệu Vanh luôn đạt thành tích cao cho dù phải chăm sóc cho Triệu Mính. Cho dù sau khi được Trần gia nhận về, Triệu Vanh vẫn luôn lấy danh nghĩa của hắn đầu tư vài chỗ.
Triệu Vanh căn bản không cần dựa vào Trần gia.
Những lời này, Phương Trác Quần một chữ cũng không muốn truyền đạt lại cho Triệu Vanh.
Hắn không hỏi cũng bởi vì, một là hắn biết quan hệ xấu của Triệu Vanh và Trần gia, hai là sau khi tìm kiếm thông tin, phát hiện ra người mua lại công ty lại là Kiều Nam Kỳ.
Này thật là ba chấm.
Triệu Vanh thích Kiều Nam Kỳ nhiều lắm.
Mấy năm nay lúc Triệu Vanh trò chuyện với hắn, lúc nào cũng nói tới Kiều Nam Kỳ.
Triệu Vanh thậm chí còn ký thỏa thuận hôn nhân với Kiều Nam Kỳ, sống ở nhà Kiều Nam Kỳ hơn một năm, còn mỗi ngày đều đeo nhẫn cưới kia.
Những gì Phương Trác Quần nhìn thấy khi ở bên cạnh Triệu Vanh đều khác với những tin tức thời gian gần đây nghe được.
Hắn nhớ tới đêm đó Triệu Vanh đau dạ dày, hắn đưa Triệu Vanh về nhà, nhưng mãi không thấy Kiều Nam Kỳ, lại nhận ra trong nhà Kiều Nam Kỳ không có dấu vết sinh hoạt của Triệu Vanh.
Phương Trác Quần biết mình hỏi cậu sẽ nói, nhưng hắn cũng không biết phải hỏi thế nào.
Vì thế hắn dứt khoác giả bộ không biết, vẫn gửi tin nhắn cho Triệu Vanh như thường.
Chỉ là hôm nay lúc tới thăm Triệu Mính chú ý tới ngón tay trống rỗng của Triệu Vanh…
“Nếu cậu hỏi chỉ có nhẫn cưới, vậy đơn giản là tìm không ra,” Triệu Vanh từ từ nói, “Còn những chuyện khác, cũng chả phức tạp gì, chỉ là chia tay.”
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Lúc nhà tôi phá sản, nhưng không phải vì chuyện này — Trần Trạch Hòa xảy ra chuyện, tôi là người đầu tiên khui champagne chúc mừng. Việc này nói ra thì dài dòng.”
Phương Trác Quần vỗ vỗ vai Triệu Vanh: “Những tin đó tôi cũng biết chút ít, vừa nhìn là lỗi Kiều Nam Kỳ. Dài dòng thì khỏi nói. Hiểu con không ai bằng bố, bố hiểu mà.”
“Cút.”
“Cậu còn tiền không? Những đầu tư cùng tiền tiết kiệm đứng dưới tên tôi, muốn tính không?”
Triệu Vanh gật đầu: “Tôi cũng định nói với cậu chuyện này.”
–
Kiều Nam Kỳ cuối cùng vẫn chọn về nhà.
Y không thích người khác nhìn ra cảm xúc của mình. Ít nhất ở nhà cũng chỉ có mình mình.
Chỉ là lòng rối như tơ vò, sau khi tài xế đi rồi, y ngồi trong xe hơn cả tiếng, lúc này tâm tình mới dần bình tĩnh lại.
Về đến nhà, Kiều Nam Kỳ theo thói quen thắp trầm hương lên, định ngồi trong thư phòng đọc sách một lát. Đây là cách y khiến bản thân bình tĩnh lại, từ đại học cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Y thích khúc piano cổ điển, thích thưởng thức những bức tranh có lịch sử lâu đời, nhưng những lúc đọc sách thế này, y lại không kén chọn, cũng sẽ thích vài cuốn truyện ba xu. Bởi vì những thứ khác có thể là người ta kỳ vọng y làm, hoặc để đạt được mục đích nào đó, chỉ có làm việc yêu thích như đọc sách này, mới đơn giản và trong sáng.
Y thậm chí còn mong đợi ở phương diện này sẽ có người có thể trò chuyện với mình.
Những năm đầu, khi mới vừa tốt nghiệp đại học, y đã chủ động trò chuyện với Lục Tinh Bình vài lần. Lục Tinh Bình lẽ ra phải có chủ đề để nói, nhưng thực tế, Luc Tinh Bình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm. Trước kia Kiều Nam Kỳ còn tặng Lục Tinh Bình một cuốn sách mới toanh mà ai nấy chắc cũng đã đọc, nhưng Lục Tinh Bình chỉ đặt nó ở trên kệ sách, chưa bao giờ xé bao bì — gần đây y thậm chí còn không nhìn thấy quyển sách kia, cũng không biết nó đã đi đâu rồi.
Trừ cái này ra, sau khi cùng Triệu Vanh ở bên nhau, Kiều Nam Kỳ cũng từng có ý định nói ý niệm này với Triệu Vanh.
Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ xuất hiện trong giây lát rồi bị chính y dập tắt.
– — Triệu Vanh làm sao mà hiểu?
Lần đầu tiên y gặp Triệu Vanh, là ở hành lang bệnh viện.
Hai vách tường trắng xóa, người lui tới vội vàng, cậu bé mười mấy tuổi mặc đồ trung học cơ sở, bộ đồng phục vốn nên sạch sẽ lại dính đầy vết bẩn không biết từ đâu ra. Vô cùng chật vật, lúc thấy y cũng rất hoảng sợ, nhưng đôi mắt trong veo đẹp đẽ kia lại ẩn chứa sự bình tĩnh và dũng cảm đầy mâu thuẫn.
Cậu bé có ánh mắt với vẻ ngoài như vậy lại thực sự gọi người lạ đến giúp đỡ mà không hề đề phòng.
Khi đó y mới mười sáu tuổi, trong mười sáu năm trải nghiệm cuộc sống, y chưa bao giờ gặp một người lại tồn tại sự kiên trì dịu dàng, thành thục ngây thơ cùng nhau như vậy. Khác hoàn toàn với bạn của y, xem bản thân như thượng đẳng.
Kiều Nam Kỳ lại mềm lòng rồi.
Y thậm chí sau này còn thỉnh thoảng nhớ với cảnh tượng lúc đó.
Thế cho nên nhiều năm đã trôi qua, khi y phát hiện Triệu Dung trùng hợp lại là đứa nhỏ được Trần gia nhận về, bản thân tuy rằng cảm thấy phức tạp, nhưng bên trong sự phức tạp đó lại có chút kinh ngạc.
Lần thứ hai gặp Triệu Vanh, đó là khi Triệu Vanh đi theo người Trần gia dự tiệc, xuất hiện ở trước mặt y. Lúc đó các đường nét non nớt trên khuôn mặt đã hoàn toàn trưởng thành, cặp mắt đào hoa lúc nào cũng như mỉm cười, đứng giữa những người mình thấy ghét lại như hạc trong bầy gà.
Khi đó, y chỉ từ xa nhìn Triệu Vanh năm 19 tuổi như vậy, trái tim lại không biết từ đâu mà gợn sóng.
Dù thế nào đi nữa, y cũng thấy vui vẻ.
Nhưng sau này khi gặp lại Triệu Vanh đã hoàn toàn thay đổi.
Không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chỉ lăn lộn trong hộp đêm, bên ngoài tô son trát phấn, bên trong ruột bông rách.
Nó khiến y cảm thấy khó chịu.
Triệu Vanh làm sao lại trở nên như vậy?
Y không hề mong đợi vào việc Triệu Vanh sẽ đọc sách nên sẽ không nói với cậu.
Nếu Triệu Vanh không thay đổi, liệu bọn họ có thể cùng nhau trò chuyện chăng?
Mười mấy năm, mọi thứ đều đảo lộn.
Kiều Nam Kỳ nghĩ tới khuôn mặt non nớt năm Triệu Vanh 14 tuổi, lại nghĩ tới bội dạng khóe miệng nhếch lên trong những buổi tiệc xa hoa trụy lạc, nghĩ……
– — Y lại nghĩ tới Triệu Vanh.
Kiều Nam Kỳ định thần lại, bàn tay lật sách dừng lại, đầu ngón tay không nhịn được dùng chút sức, lập tức tạo thành nếp nhăn trên sách.
Lúc y buông tay ra, mới nhận ra bản thân còn chưa đọc được chữ nào trong cuốn sách này.
Trong tâm trí chỉ tràn ngập Triệu Vanh.
Không thể tiếp tục đọc sách rồi.
Y khép sách lại, đứng dậy để sách lại trên kệ.
Khi đang cất nó đi, Kiều Nam Kỳ thoáng nhìn qua một chồng giấy chất ở bên giá sách, đồ đạc linh tinh như giấy chứng nhận gì đó — hình như mấy ngày trước khi quản gia tới đã lấy từ thùng rác ra, y nhớ rõ mình có quăng đồ gì ở thùng rác ngoài phòng khách, chắc là Triệu Vanh, cho nên liền bảo Hạ Viễn Đồ xử lý, tạm thời đưa những thứ này tới thư phòng. Ngôn Tình Trọng Sinh
Lúc ấy y vẫn còn đang sốt, không chú ý tới đống đồ này.
Sau khi khỏi bệnh được mấy ngày, đầu óc trở nên hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn đã quên những món đồ này.
Kiều Nam Kỳ lúc này chỉ muốn đè nén những suy nghĩ về Triệu Vanh cho nên chỉ nhìn lướt qua, liền lập tức dời mắt, đi về phòng ngủ.
Y mở tủ quần áo ra muốn tìm một bộ đồ ngủ, kết quả lại nhìn thấy ở bên một loạt mấy chiếc áo sơ mi trắng lại xuất hiện một chiếc áo sơ mi đen tuyền.
Quần áo là kích cỡ của y, nhưng y cũng chưa mặc tới.
Khi ký giấy thỏa thuận hôn nhân, Triệu Vanh nói thích y mặc áo sơ mi trắng. Y lúc ấy cũng không trả lời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Triệu Vanh, trong lòng lại có chút rung động — y cũng không ghét ánh mắt sáng ngời của Triệu Vanh khi mình mặc áo sơ mi trắng, thậm chí còn có chút thích thú.
Y không nói ra, nhưng sau này, Triệu Vanh khi mua quần áo cho y, y luôn vô thức chọn đồ trắng mặc trước.
Mặc thì mặc, những đồ màu tối y gần như chưa đụng tới.
Cái áo sơ mi đen này vốn ở công ty, chỉ có thể là Triệu Vanh đã mặc nó về nhà vào buổi tối ở văn phòng đó.
Nhưng ngoại trừ bộ quần áo Triệu Vanh mặc qua một lần, tủ quần áo rất sạch sẽ, chỉ có quần áo của riêng y, không có bất kỳ dấu vết nào của Triệu Vanh.
Nơi khác cũng như vậy.
Nhìn bên ngoài, không khác gì trước lúc Triệu Vanh chuyển tới. Không, thật ra sau khi Triệu Vanh dọn vào cũng như vậy, chỉ là y trước kia chưa bao giờ nhìn kỹ qua. Giờ phút này nhìn khắp nơi, đồ đạc cũng không khác thường ngày, nhưng y lại cảm thấy thiếu vắng gì đó.
Thu hồi ký ức, Kiều Nam Kỳ đã vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ áo chiếc sơ mi Triệu Vanh đã mặc qua một lần.
Dĩ vãng nếu y chạm vào cổ áo Triệu Vanh, rất có thể sẽ trực tiếp kéo cổ áo túm người vào lòng, hoặc cởi nút áo dọc theo cổ áo.
Giờ phút này lại tự nhiên không được.
Triệu Vanh đi rồi, thật sự đi rồi.
Triệu Vanh……
Kiều Nam Kỳ không biết Triệu Vanh vì sao lại đột nhiên muốn chia tay. Nhưng Triệu Vanh lại tìm cớ tới nhà Lục Tinh Bình, hơn phân nửa có lẽ là vì y, không chừng vẫn muốn quay về.
Nếu như y trước kia ở cạnh Triệu Vanh, hoặc thỉnh thoảng thỏa mãn tâm nguyện của Triệu Vanh, dắt Triệu Vanh đi gặp những người khác, công bố quan hệ của bọn họ….. Triệu Vanh có phải sẽ không quyết đoán chia tay như thế?
Hoặc có thể, vào đêm mưa mấy ngày trước, sau khi Triệu Vanh từ chối cùng mình về nhà, y lại tiếp tục chờ, giữ chặt Triệu Vanh một lần, Triệu Vanh có phải sẽ không kiên trì như vậy?
Bản thân nên xử lý thỏa đáng mới đúng.
Y có chút hối hận rồi.
“Hối hận.”
Y vẫn luôn cho rằng Triệu Vanh sẽ là người hối hận, nhưng giờ phút này, người thật sự hối hận……
Không phải Triệu Vanh sẽ ở trước cửa nhà Lục Tinh Bình cười vui vẻ với Lục Tiểu Nguyệt.
Mà là y.
Ánh mắt Kiều Nam Kỳ dừng lại, đột nhiên thu tay lại, không còn tâm tư đặt ở bộ quần áo này nữa.
Y gần như chạy trối chết rời khỏi nhà.
==============
Tác giả có lời muốn nói: Nên chia tay thì chia tay, ai hối hận trước là chó!!!
Kiều · mặc sơ mi trắng · dog: Gâu!