Ruột Bông Rách

Chương 19: Chương 19



Kiều Nam Kỳ đang mở họp.

Trụ sở chính mấy ngày nay bận không thở nổi.

Y đánh tới nổi phía Hạ Nam trở tay không kịp, và chiêu ấy đã có hiệu quả, những vấn đề sau khi thu mua cổ phần đều phải giải quyết từng cái một, chỉ mở họp mà một ngày phải mở vài cuộc.

Thật ra y cũng không quá nghiêm túc trong các cuộc họp, đôi khi sẽ mỉm cười trả lời vài câu hỏi.

Nhưng nếu có sai lầm gì xảy ra, Kiều Nam Kỳ cũng không kiềm chế sự nóng nảy của mình mà thể hiện sự nghiêm khắc của cấp trên.

Cũng may Kiều Nam Kỳ ngày thường làm việc tâp trung, thậm chí không nhìn di động cho nên hiệu suất làm việc rất cao.

Mặc dù người dưới quyền chịu áp lực lớn, nhưng cuộc họp diễn ra rất nhanh chóng, chớp mắt đã xong, cũng không quá khó khăn.

Nhưng y hôm nay lại có chút khác thường.

Tiểu Ngô ngồi bên cạnh Kiều Nam Kỳ làm chút việc vặt vãnh, nhìn thấy Kiều Nam Kỳ, người trước đây chưa bao giờ nhìn vào điện thoại lại cầm di động trên tay, hơn nữa màn hình tin nhắn cũng không đóng lại, cứ vài giây lại mở màn hình lên.

Kiều Nam Kỳ nghe người khác báo cáo, mỗi lần nghe xong một đoạn lại lơ đãng quay đầu nhìn màn hình di động sáng lên.

– — như là đang đợi tin tức gì đó.

Hơn nữa điện thoại Kiều Nam Kỳ cầm trên tay là điện thoại cá nhân, cũng không dùng trong công việc.

Không phải chờ tin tức công việc rồi.

Sự tò mò của Tiểu Ngô lấn áp, lại e ngại tính cách mưa nắng thất thường của Kiều Nam Kỳ mà không dám thể hiện, đành phải lâu lâu ngắm một tí.

Tần suất Kiều Nam Kỳ kiểm tra di động rất nhiều.

Ngay cả khi màn hình không bật, y đang nghe người khác báo cáo cũng sẽ theo bản năng cúi đầu nhìn một cái.

Nhiều lúc nhìn tới thất thần, lúc định thần lại lại phải nhờ người khác báo cáo lại lần nữa.

Cuộc họp bắt đầu cực kỳ chậm rãi, tất cả mọi người đều chú ý tới việc Kiều Nam Kỳ thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình — ngoại trừ chính Kiều Nam Kỳ.

Y nhíu mày, đôi mắt sâu hút.

Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng đều hy vọng tin nhắn mau tới, Kiều Nam Kỳ nhanh chóng nghiêm túc nghe báo cáo của bọn họ, kết thúc cuộc họp khó khăn này.

Lại qua nửa giờ, màn hình di động của Kiều Nam Kỳ liên tục sáng lên mấy lần.

Tiểu Ngô chỉ nhìn thoáng qua màn hình tưởng chừng hiện ra mấy tin nhắn, nhưng nhát mắt, có hai tin bị thu hồi, chỉ để lại một tin nhắn ngắn cụt.

Kiều Nam Kỳ vốn đang chú ý tới tin tức trên điện thoại cũng chú ý tới thông báo mới, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Tiểu Ngô dám khẳng định, trong nháy mắt kia Kiều Nam Kỳ đã cười lên.

Có lẽ thấy được người gửi tin nhắn là ai, có lẽ là tin nhắn chờ đợi hồi lâu, có lẽ Kiều Nam Kỳ không tự mình phát giác, nhưng Tiểu Ngô lại thấy được.

Khuôn mặt luôn ủ rủ ấy trong một giây phút kia khóe miệng đã cong lên.

Kiều tiên sinh khi nghiêm mặt, khuôn mặt luôn mang theo chút buồn rầu, lúc y cười rộ lên sẽ có thể thấy rõ.

Kết quả ý cười còn chưa len lên khóe mắt đã biến mất.

Người đàn ông nhíu mày lại, lúc cúi đầu kia, trước khi nụ cười hoàn toàn biến mất, dưới mí mắt của y xuất hiện một lần sương mù mờ mịt, khiến khuôn mặt vốn ủ rủ lại càng thêm u ám tối tăm.

Y cái gì cũng chưa nói, nhưng nhiệt độ quanh cơ thể nháy mắt đã hạ xuống mức thấp.

Người đang báo cáo cũng cảm nhận được sự biến hóa đột ngột của Kiều tiên sinh, nửa câu còn lại như nghẹn trong họng không dám nhảy ra ngoài.

Sau một lúc lâu.

Kiều Nam Kỳ cầm lấy di động, đứng dậy, trầm giọng nói: “Tan họp.”

Y dẫn đầu rời khỏi phòng họp.

Trở lại văn phòng trên tầng cao nhất, bên trong không có người nào, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất khuếch tán, làm cả căn phòng trở nên sáng sủa rực rỡ nhưng cũng rất trống trải.

Những tòa nhà cao tầng tiếp cận những đám mây không thể nhìn thấy khung cảnh hiu quạnh của mùa thu, chỉ có bầu trời trong sáng, những đám mây từng chút lượn lờ, trải dài tới mức không thể hòa hợp với sự hối hả và nhộn nhịp dưới mặt đất.

Kiều Nam Kỳ căn bản không nhìn tới khung cảnh như vậy.

Y ngồi ở bàn làm việc, đặt di động lên bàn, mở màn hình nhìn tin nhắn Triệu Vanh gửi tới.

Y hiếm khi nhìn chằm chằm vào khung chat của mình và Triệu Vanh như vậy.

Chỉ có những thiếu niên mới bắt đầu biết yêu mới mở khung chat chờ tin nhắn của người kia trả lời, mới có thể tim đập thình thịch nắm chặt di động, không nhúc nhích nhìn màn hình di động, hồi hộp chờ đợi.

Kiều Nam Kỳ không có cảm xúc ngây thơ tuổi dậy thì như thế này, cũng chưa bao giờ phải theo đuổi người khác.

Y chưa từng làm những chuyện như vậy.

Nhưng y lại nhìn thẳng hai tin nhắn Triệu Vanh gửi tới, còn có hai lời nhắc nhở đã thu hồi tin nhắn, không biết nhìn bao lâu nữa.

Lúc mở họp, điều đầu tiên y chú ý tới là người gửi tới là Triệu Vanh.

Khi đó y nghĩ — Triệu Vanh tới giải thích sự biến mất đột ngột trong bốn năm ngày này, đêm nay sẽ về nhà.

Có lẽ Lục Tinh Bình nói đúng, đôi khi chiều theo Triệu Vanh cũng không tệ.

Ý nghĩ như vậy mới vừa nảy mầm, ánh mắt Kiều Nam Kỳ dời xuống nhìn thấy tin nhắn đầu tiên.

Triệu Vanh nói sẽ không trở lại.

Mấy ngày trước Triệu Vanh còn ở quán bar người đầy mùi rượu dựa vào trên người y, nói Em thích anh, giờ phút này lại đột nhiên nói không trở lại.

Câu này dường như chưa từng tồn tại trong từ điển của Kiều Nam Kỳ, kể từ khi y nhận được cuộc điện thoại không giải thích được từ Triệu Vanh năm mười sáu tuổi, cho tới bây giờ đã mười năm trôi đi, Kiều Nam Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới những lời như vậy sẽ xuất phát từ phía Triệu Vanh.

Y biết Triệu Vanh vẫn luôn nhìn mình.

Cũng biết Triệu Vanh rất thích mình.

Y cũng nguyện ý chừa cho Triệu Vanh một chút không gian, y cảm thấy trạng trái bây giờ của bọn họ khá tốt, y sẽ không giận chó đánh mèo đặt những chuyện của Trần gia lên người Triệu Vanh, Triệu Vanh cũng sẽ không giống mấy tình nhân nuôi bên ngoài luôn thích gây sự vô cơ, lòng tham không đáy.

Kiều Nam Kỳ không cảm thấy thứ tình yêu vĩnh cửu sẽ tồn tại, nhưng hiện tại, y cảm thấy quãng đời sau này để lại một vị trí cho Triệu Vanh cũng không phải không thể.

Lúc ăn cơm, chị Lý đã mấy lần hỏi Tiểu Triệu mấy giờ về nhà, Kiều Nam Kỳ tuy rằng chưa bao giờ trả lời trực tiếp, nhưng đôi khi cũng sẽ nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại Trễ chút..

Hạ Nam hai ngày trước châm biếm y tính kế Trần gia, đồng thời dùng giọng điệu đe dọa bảo y không chừng ngày đó vì hiện tại đối xử vô tình với Trần gia, mà bị người bên gối tính kế, Kiều Nam Kỳ cũng chỉ nhàn nhã nói rõ: “Người của tôi tôi hiểu rõ.”

Hạ Viễn Đồ năm lần bảy lượt hỏi y tính toán sau này, những điều hắn nghĩ cũng chỉ có — rốt cuộc có muốn tiếp tục giữ Triệu Vanh bên cạnh nữa hay không.

Sự chủ động rời đi của Triệu Vanh căn bản không nằm trong lựa chọn.

Nhưng ở giây phút này, lựa chọn không có khả năng nhất lại xuất hiện.

Kiều Nam Kỳ chỉ cảm thấy một cơn nghẹt thở không biết từ đâu ập tới, nhưng bản thân đang ở rừng cây đầy sương mù, cơn bão lúc này đang quét qua.

Y cảm thấy cảm xúc này có lẽ là tức giận.

Giống mèo con nuôi trong nhà luôn rất ngoài, có một ngày lại đột nhiên không cho ôm, y tiến tới muốn bế lên, mèo con lại chẳng nghe lời, xoay người cào y một cái.

Thật sự là tâm phiền ý loạn mà.

Triệu Vanh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Bàn tay đặt ở cạnh bàn của y từ từ dùng sức, đầu ngón tay nắm chặt lấy mép bàn.

Mãi cho tới khi màn hình tự tắt trở lại màn hình đen phản quang, Kiều Nam Kỳ mới có thể nhìn thấy được biểu tình lúc này của mình.

Tiếng gõ cửa truyền tới.

“Là tôi.” Là giọng của Hạ Viễn Đồ.

Kiều Nam Kỳ tựa lưng vào ghế, hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Vào đi.”

Hạ Viễn Đồ mở cửa đi vào.

Hắn có vẻ bị biểu tình của Kiều Nam Kỳ dọa sợ, sau khi vào cửa bước chân hơi do dự, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tiến lên.

Kiều Nam Kỳ tuy rằng không mở mắt, nhưng cũng có thể cảm giác được Hạ Viễn Đồ đi tới trước mặt mình.

“Cậu làm gì vậy?” Hạ Viễn Đồ nói, “Có vài người nói với tôi lúc cậu tan họp sắc mặt rất khó coi đó, khiến mọi người bắt đầu suy đoán công ty có phải gặp vấn đề tài chính gì không.

Tôi rõ rành rành, công ty tụi mình thì có vấn đề tài chính gì chứ? Nói, chuyện gì thế?”

“Cũng chỉ có tôi dám tới hỏi một chút, đám Tiểu Ngo còn ngồi ở trong phòng họp không biết làm gì kia kìa.”

Kiều Nam Kỳ xoa xoa thùy trán, trầm giọng nói: “Bảo bọn họ tan họp đi, ngày mai lại mở.”

“Cho nên là chuyện gì mà có thể khiến Kiều đại thiếu gia thế này?”

Kiều Nam Kỳ liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát mới nói: “Triệu Vanh đã gần một tuần không về nhà.”

“Ồ, lạ nha, sao thế, bị thằng anh họ ngu ngốc của cậu ta xúi giục à?”

“Cậu không có việc gì thì đi ra ngoài đi.”

“Kia xem ra không phải.

Cậu hỏi cậu ấy chưa? Cậu ấy không nói với cậu vì sao à?”

Kiều Nam Kỳ không nói.

Hạ Viễn Đồ gật đầu: “Vậy là hỏi rồi, kết quả không tốt lắm.”

“……”

“Có nói với cậu vì sao không?”

“……!Không có.”

Cái gì cũng không nói.

Chính là vì không hề có lý do gì, mới khiến Kiều Nam Kỳ có chút bực bội.

Bốn năm ngày không về nhà, y đã gửi tin nhắn còn nhắn lại tin lại bảo không trở lại.

Lúc này, điện thoại trên bàn của Kiều Nam Kỳ lại rung lên mấy cái.

Y lập tức nhìn thoáng qua — là Tiểu Ngô.

Kiều Nam Kỳ không nhận, tùy ý di động bên kia cứ rung lên.

“Không nói vì sao với cậu sao.” Hạ Viễn Đồ sờ sờ cằm, tựa hồ có chút đùa giỡn, “Lại bảo không trở lại với cậu —- ê này, bé cưng nhà cậu không phải đang cãi nhau với cậu đi?”

Cái từ Cãi nhau này hình như so với Không trở lại càng muốn gây ảnh hưởng tới tâm tình Kiều Nam Kỳ, lúc nghe thấy từ kia ánh sáng trong mắt y càng lạnh thêm mấy độ.

Triệu Vanh sao có thể cãi nhau với y.

Hạ Viễn Đồ lại phấn khởi.

Những người như bọn họ mỗi ngày đều sự xuất sắc của Kiều Nam Kỳ đàn áp, cũng chỉ có những chủ đề này mới có thể tìm được tiếng nói của bản thân.

Kiều Nam Kỳ hiện tại lại tỏa ra áp suất thấp, Hạ Viễn Đồ lại không nhịn được khoe khoang kinh nghiệm chất cao như núi của hắn.

Hắn nói: “Vốn định nhân cơ hội này khuyên cậu dứt khoát mặc kệ đi, nhưng nhìn vẻ mặt này của cậu…”

“Cãi nhau mà thôi.

Tôi cũng không phải chưa yêu, có đôi khi cảm xúc dâng trào, làm chuyện gì đó uy hiếp đối phương cũng rất bình thường, thật ra cũng không phải nghiêm túc gì, chỉ là hy vọng đối phương có thể nhượng bộ.

Loại chuyện này, đừng có thấy lúc cãi lớn, nhưng thật ra rất thích đó.”

“Cậu ấy trước kia thích cậu, mấy việc nhỏ khẳng định sẽ không có ý kiến gì.

Nhưng cậu ngày hôm qua không phải nói với tôi, Trần Trạch Hòa mấy ngày nay tuyệt vọng tới nỗi cái gì cũng dám thử, tìm vài người, đều gặp phải cảnh đóng cửa không gặp? Khi tuyệt vọng cái gì cũng dám thử, Triệu Vanh còn là người ngủ chung giường với cậu, Trần Trạch Hòa còn có thể không tìm tới sao? Cậu ấy chắc là đã biết chuyện của Trần gia, cảm thấy cậu xuống tay quá tàn nhẫn, cho nên muốn cậu khoan hồng một tí, dù sao cậu ấy với đám người kia cũng là người một nhà.”

Tiếng Bru bru của điện thoại cùng lúc kết thúc với lời hắn nói.

Tiểu Ngô hình như thật sự có việc cần xin chỉ thị của Kiều Nam Kỳ, lúc này điện thoại vừa mới dứt, Tiểu Ngô lại lập tức gọi tới.

Kiều Nam Kỳ giơ tay ấn nút trả lời.

“Tiên sinh”, đầu dây bên kia đã quen với tốc độ xử lý việc của y, nói rất nhanh như thể lo lắng điện thoại sẽ bị cúp bất kỳ lúc nào, “Ngài trước kia nói với tôi, nếu Triệu tiên sinh khong có tới công ty làm, cũng giữ lại chức vị cho anh ấy.

Anh ấy hiện tại tới công ty, nhưng lại đi tìm người bên hành chính, yêu cầu chuẩn bị văn phòng cổ đông cho mình, hơn nữa còn không cần giữ lại chức vụ trước kia.

Người bên hành chính tới hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi không dám tự mình quyết định, ngài xem…?”

Kiều Nam Kỳ không có ý định nhận điện thoại, nên lúc này mới mở loa ngoài, Hạ Viễn Đồ cũng nghe rõ rành mạch.

Hắn nhìn Kiều Nam Kỳ, nhướng mày cười nói: “Cậu xem, không phải tới rồi sao.”

Kiều Nam Kỳ nheo mắt lại.

Y chắp hai tay lại, hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt u ám dịu đi đôi chút — có lẽ bởi vì cuộc điện thoại này tiết lộ hướng đi của Triệu Vanh.

Tiểu Ngô hồi lâu không nhận được phản hồi, thử gọi lại: “Tiên sinh?”

Ánh mắt Kiều Nam Kỳ khẽ động.

Y căn bản không có nghe vào vấn đề Tiểu Ngô mới nói, chỉ hỏi: “Cậu ấy hiện tại ở đâu?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.