Ruột Bông Rách

Chương 11: Chương 11



Triệu Vanh trực tiếp bị Kiều Nam Kỳ kéo về nhà.

Cậu đã lâu không uống say như vậy, đầu óc choáng váng, nói năng hoàn toàn không suy nghĩ.

Cậu chỉ biết mình đã nói ra những câu Ngu xuẩn nhiều năm không nói ra, người đàn ông vốn áp suất thấp kia dường như cũng hơi thả lỏng một chút nắm lấy tay mình.

Khóe miệng Kiều Nam Kỳ hình như đã cong lên, nhưng độ cong ấy nhỏ đến mức giống như ảo ảnh trong mắt Triệu Vanh, nhỏ tới mức cả Kiều Quan Kỳ cũng không nhận ra.

Bọn họ ở góc lối đi đối diện toilet im lặng đứng một lúc, giai điệu của bản tình ca từ từ đi tới kết thúc.

Ngoại trừ một vài nốt nhạc vang lên, bốn phía đều yên tĩnh lại, chỉ có một ít tiếng nói chuyện không thể nghe rõ truyền từ khắp nơi.

Không biết ai đó làm đổ chai rượu, tiếng thủy tinh vỡ vang lên.

Cả Triệu Vanh và Kiều Nam Kỳ đều hoàn hồn.

Kiều Nam Kỳ kéo cậu, xoay người đi ra ngoài cửa.

“Về sau không cho phép uống rượu nữa.” Người đàn ông nói.

Thật ngang ngược.

Kiều Nam Kỳ chỉ là ghét mùi rượu dính vào người, không phải ghét uống rượu.

Khi đi xã giao hoặc tụ tập với đám người Hạ Viễn Đồ, cũng không phải không uống.

Nhưng chuyện uống rượu này, ở trên người Kiều Nam Kỳ chỉ là thủ đoạn xã giao, ở trên người cậu, lại là việc không đàng hoàng.

Trước kia không được phép để người dính mùi rượu khi người này ở nhà, hiện tại cả quyền uống rượu cũng bị cấm.

May mắn không có sau này.

Cậu đi theo người này ra quán bar, bị gió lạnh nửa đêm làm tỉnh táo một chút, qua loa gật đầu: “Ừm.”

Sau đó cậu cùng Kiều Nam Kỳ trở về nhà,

Triệu Vanh đầu tiên là ói một hồi, sau đó đi vào phòng tắm.

Cậu xối nước ấm, cảm giác say bớt đi một nửa, lúc này mới phát hiện cổ tay bị Kiều Nam Kỳ nắm đã đỏ ửng, đến bây giờ vẫn chưa tan đi.

Thứ chó này ngày thường nhìn qua thì lịch sự nhã nhặn, sức lực còn rất lớn.

Cậu tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Đèn chính trong phòng ngủ không bật, chỉ có hai chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường được bật sáng, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Kiều Nam Kỳ chê mùi rượu trên người mình quá nồng, cho nên đi tắm rửa trước, lúc này cũng không ngủ mà ngồi trên giường đọc sách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đôi mắt nâu sẫm của y, như là ánh sao lơ lửng giữa biển cả mênh mông.

Tóc y còn hơi ướt, giọt nước từ từ trượt xuống một bên má, làm dịu đi vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt góc cạnh.

Triệu Vanh dừng chân, ánh mắt đi theo ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng rơi trên khôn mặt của Kiều Nam Kỳ.

Thân phận là người nhưng hành xử như chó.

*

*: Ở đây là nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người như bên trong tư cách/tính tình/phẩm chất thấp kém.

Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình mắng trong lòng nữa.

Cậu vừa bước tới, Kiều Nam Kỳ đã giơ tay lên nắm lấy cổ áo của cậu.

Đêm nay Triệu Vanh vô cùng chủ động.

Cậu biết Kiều Nam Kỳ dường như không cao hứng cho lắm — Kiều Nam Kỳ ở trước mặt cậu cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú gì, nhưng trước kia sợ Kiều Nam Kỳ không hài lòng, lúc làm chuyện này, cậu đều cẩn trọng, hiện tại cái gì cũng mặc kệ, coi như đây là lần cuối cùng nói lời tạm biệt với Kiều Nam Kỳ, cho nên vô cùng thoải mái.

Không có sự ngước nhìn thuần kiết khi trái tim rung động, cũng không có tâm tư cẩn thận trong một năm qua ở bên nhau.

Nửa tỉnh nửa say, trong đầu Triệu Vanh thật ra chẳng có gì.

Kiều Nam Kỳ chợt bóp lấy cầm cậu, dùng sức mà nhéo.

“Cậu đang phân tâm.” Người này nói.

Triệu Vanh trực tiếp ngửa đầu lên, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Kiều Nam Kỳ một chút.

Cậu trước kia đã từng thích hôn Kiều Nam Kỳ như vậy.

Có một loại cảm giác của những người yêu nhau.

Kiều Nam Kỳ không nói chuyện nữa.

– —

Triệu Vanh giữa trưa tỉnh lại, cổ họng đau chịu không nổi.

Hậu quả của say rượu cuối cùng cũng ập tới, đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng ngứa ngáy, hình như sốt rồi, cả người đau nhức như sợ không ai biết.

Cậu muốn uống nước, nhưng mép giường cái gì cũng không có, Kiều Nam Kỳ cũng không biết rời đi từ khi nào — giống như trước đây, coi như mọi chuyện đêm qua là cuộc trao đổi vô cảm.

Nhưng nếu xem theo hướng đó, thật ra cũng không tệ.

Lần lăn lộn cuối cùng trước khi chia tay này, cũng rất có giá trị.

Những khoảnh khắc quá khứ ấy, đổi lấy việc được ngủ với đứa con của trời Kiều Nam Kỳ trong vòng một năm.

Cũng không lỗ.

Triệu Vanh nghỉ ngơi một lát, phát hiện cũng không hạ sốt mà còn có vẻ tăng lên.

Cậu rời giường ăn chút đồ ăn, ăn cơm xong liền uống thuốc hạ sốt, tạm thời hạ nhiệt độ cơ thể liền bắt đồn đi dọn đồ.

Đồ một năm trước cậu mang tới đây cũng không nhiều, mặc dù cậu có thói quen mua chú đồ lặt vặt, nhưng tất cả cũng chưa từng bày ra, dù sao cậu cũng chưa từng thật sự coi nơi này như nhà của mình.

Sau khi dọn đồ xong, ngoại trừ quần áo và những thứ lặt vặt đã dùng, cũng không còn gì khác, ngoài những món đồ kỷ niệm không nỡ vứt đi.

Triệu Vanh nhớ về quá khứ, nhớ từng kỷ niệm của những món đồ ấy, cũng tiếc nuối ném đi.

Trong khi lục lại đồ, cậu còn tìm thấy một cuốn sổ giấy viết thư chỉ còn lại vài tờ chưa dùng.

Trang giấy đã có chút ố vàng, bởi vì để lâu ngày trong xó góc, còn dính chút bụi trần.

Triệu Vanh choáng váng vì sốt, đột nhiên nhớ tới chín mình đã từng trải qua một chuyện.

Lúc cậu học cao trung, còn chưa được Trần gia tìm về.

Vì luôn nhớ tới tiền cứu mạng của Kiều Nam Kỳ lần đó, hơn nữa cậu còn là độc giả của thế giới này, cho nên bản thân vốn có hảo cảm với nam chủ của nó, cho nên cậu luôn nhớ tới bước ngoặt trong cuộc đời Kiều Nam Kỳ — Mẹ Kiều Nam Kỳ đã mất vì tự sát.

Trong nội dung chính phần mẹ Kiều Nam Kỳ tự sát chỉ tồn tại trong phần giới thiệu.

Cậu không biết điều đó diễn ra vào khoảng thời gian nào, ngày nào, ở đâu, cậu chỉ biết mẹ của Kiều Nam Kỳ bị trầm cảm thời gian dài, bà ấy đã rơi vào tình trạng này suốt mấy năm nay, bà đã tự sát nhiều lần nhưng lần nào cũng được cứu.

Thiếu niên Kiều Nam Kỳ luôn theo dõi bà ấy gắt gao, thậm chí còn nhiều lần thuyết phục bà ở lại, nhưng cuối cùng bà vẫn nhảy lầu trước mặt Kiều Nam Kỳ.

Cái chết của Kiều An Tình là kết quả của thời gian dài bị bệnh ảnh hưởng, Kiều gia không kịp trở tay, mà cũng không phải chuyện có thể phòng bị như Triệu Mính.

Khi lần đầu tiên cậu gặp Kiều Nam Kỳ, có lẽ mọi thứ đã quá muộn.

Cậu không thể làm gì với những chuyện này, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức trong tương lai.

Ngoài đàn mèo hoang ở ven đường Xương Khê kia, cậu còn thử viết thư.

Đơn giản chỉ nói mình là ai, không ngừng bày tỏ lòng biết ơn, sau đó viết vài điều ấm áp, nghĩ đến việc làm cho những năm tháng thiếu niên đầy khó khăn của Kiều Nam Kỳ trong nguyên tác trở nên tốt hơn một chút.

Cậu mỗi lần viết xong, đều sẽ trộm nhét vào hộp thư trước cửa nhà Kiều Nam Kỳ.

Nhưng thật lâu sau, cậu phát hiện Kiều Nam Kỳ hình như không hề mở hộp thư, cũng không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

Những chuyện ngốc nghếch giống vậy có rất nhiều.

Giống như thời đại học, trường đại học của Kiều Nam Kỳ đối diện trường đại học của cậu và Lục Tinh Bình, nhưng thư viện của trường đại học bọn họ lớn, Kiều Nam Kỳ luôn thích đến đó ngồi.

Triệu Vanh dần dần quen thuộc với thời gian và quy luật của y, rõ ràng không thiếu tiến, nhưng cậu vẫn xin một công việc lặt vặt trong thư viện trường, chỉ để nhìn từ xa.

Dần dà, bản thân cậu cũng trở thành người yêu sách,quan sát sách Kiều Nam Kỳ đọc nhiều lần, cũng đại khái biết được sở thích của Kiều Nam Kỳ, mỗi khi gần sắp tới thời gian Kiều Nam Kỳ tới, cậu sẽ luôn để sách ở nơi y dễ lấy.

Cậu có khi còn đoán Kiều Nam Kỳ sắp tới sẽ chọn cuốn nào, chuẩn bị trước một đề suất những cuốn sách tương tự, in thành một tờ giấy nhỏ nhét vào cuốn sách đó, như thể người cuối cùng đọc cuốn sách ấy vô tình bỏ quên lại.

Khi đó cậu đã được Trần gia nhận về, luôn phải ở trước đám người Trần Trạch Hòa giả làm đứa ăn chơi trác táng, cho nên cậu không dám trắng trợn những chuyện này, đều chỉ chờ lúc thư viện đóng cửa mới trộm làm, trước nay chưa cho Kiều Nam Kỳ nhìn qua.

Mãu cho tới Kiều Nam Kỳ lên năm ba, về cơ bản y không tới trường cũng không tới thư viện nữa, Triệu Vanh mới từ bỏ công việc bán thời gian đó.

Giấy chứng nhận công tác lúc trước, tình cờ được kẹp trong giấy viết thư này.

Triệu Vanh nhìn thoáng qua, nhớ tới chuyện cũ trước kia, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì.

Cậu đại khái lấy những thứ này ra trong đống đồ cũ, đi tới phòng khách ném hết tất cả vào thùng rác — lần sau người giúp việc tới tự nhiên sẽ dọn sạch sẽ.

Thứ nên vứt thì vứt, cậu từ tủ sắt lấy ra một bảo thỏa thuận hôn nhân.

Trên thỏa thuận không có ghi chính xác khi nào quan hệ của bọn họ sẽ kết thúc, nhưng lại có ghi cụ thể lợi ích trao đổi — những thứ này căn bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một cái kết.

Khi ký không có thời hạn rõ ràng, hai người cũng không tìm tới nơi hợp pháp làm bước lãnh chứng cuối cùng, thực ra đó là ý của Kiều Nam Kỳ.

May mắn thay, may mắn thay.

Cậu dọn xong quần áo, đọc lại từng khoản trong thỏa thuận, sau khi xác định mình không vi phạm thỏa thuận, mới nhét nó vào trong vali, trải qua ngàu cuối cùng trong căn nhà nhỏ yên tĩnh đến mức không có một bóng người này.

Sau đó kéo vali, đi ngang qua sân nhỏ nơi mình đã chờ đợi trong gió tuyết hơn một năm trước, rồi trực tiếp lên xe.

Không có quay đầu lại.

Cũng không gửi bất kỳ tin nhắn gì cho Kiều Nam Kỳ.

Bởi vì cậu biết, cho dù mình nói ly hôn, chia tay, hay cáo biệt gì, đáp lại chỉ có một câu “Được.”

Không có gì cần thiết nữa.

Cậu chỉ nghĩ trong đầu.

Tạm biệt Kiều Nam Kỳ, pháo hôi sẽ bước xuống sân khấu của cuộc đời nam chính, theo đuổi cuộc sống khốn khổ của chính mình mà không có gì khác ngoài số tiền lẻ.

Truyện của Lại Trùng Cung, vui lòng coi ở chính chủ.

– —

Triệu Vanh ban đầu muốn rở về ngôi nhà trước kia của mình, nơi mà bản thân sống ở đó, khi chưa ở cùng với Kiều Nam Kỳ.

Cách viện điều dưỡng tương đối gần, nên tiện cho cậu đi thăm Triệu Mính.

Nhưng cậu lâu lắm không về, vừa mở cửa, mùi bụi bẩn đã xông vào mũi.

Triệu Vanh không còn cách nào khác ngoài gọi người tới dọn dẹp, tạm thời xách vali vào khách sạn ở.

Dương Thành quá lớn, hắn vừa đi vừa về như vậy, mới vừa nằm xuống trời đã tối, thuốc hạ sốt sớm đã mất tác dụng.

Khi Triệu Vanh còn nhỏ, thân thể không được dưỡng tốt, nền tảng cũng không được cho nên thường xuyên bị sốt.

Triệu Mính cần sự chăm sóc của cậu, cho nên tự nhiên không có khă năng chăm sóc cậu, Kiều Nam Kỳ càng đừng nói, người này chỉ coi cậu là bạn giường.

Ngần ấy năm, Triệu Vanh đã quen với việc tự mình đối phó với những cơn bệnh vặt này.

Cậu ngựa quen đường cũ gọi bác sĩ, sau đó truyền nước rồi lại uống chút thuốc.

Chờ bác sĩ đi rồi, cậu mới vùi mình vào trong mền, nằm trằn trọc một hồi lại đột nhiên mở điện thoại lên.

– — Nếu nhờ không lần, lúc học đại học, chuyên ngành của Lục Tinh Bình hình như có liên quan tới y học đi?

Cậu hiện tại thật sự đang thiếu một cơ hội để làm quen với Lục Tinh Bình.

Triệu Vanh suy nghĩ một lúc, từ trong thông tin cuộc gọi tìm thấy số điện thoại của Lục Tinh Bình.

Trong cuộc gọi đến có một cuộc do Lục Tinh Bình gọi tới.

Lúc đó Kiều Nam Kỳ và Lục Tinh Bình đi tham dự một buổi triển lãm piano, định ghé qua nhà Kiều Nam Kỳ ăn cơm, điện thoại Kiều Nam Kỳ hết pin, cho nên dùng điện thoại Lục Tinh Bình gọi cho cậu, bảo cậu chuẩn bị một chút.

Thời gian là hai ba tuần trước.

Cũng may, không muộn lắm, cảm ơn Kiều đại thiếu, để cho cậu cùng Lục Tinh Bình nửa tháng trước gặp mặt, cuộc gọi này cũng không phải hồi lâu không gặp đột nhiên gọi tới.

Triệu Vanh nghĩ từ nên nói, rồi ấn số của Lục Tinh Bình.

Máy bận không bao lâu, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nam trong trẻo, giọng nói bình thản lại có chút chần chờ: “…..!Triệu Vanh?”

“Tiền bối…” Triệu Vanh vừa mới uống thuốc xong tình trạng phát sốt đỡ đỡ chút, nhưng cậu cố ý đè thấp giọng, giọng nói cố tình suy yếu một chút, “Anh đang bận sao?”

“Hử?” Lục Tinh Bình ngơ ra một chút, “Không bận.”

Triệu Vanh ho khan hai tiếng mới nói: “Em hình như bị sốt, một người ở trong phòng không biết làm sao.

Nhớ tới tiền bối là bác sĩ, cho nên muốn hỏi tiền bối có thể nhìn xem giúp em được không?”

Triệu Vanh thật sự không coi là phong lưu gì, trước kia theo đuổi Kiều Nam Kỳ, phương pháp vừa vụng về vừa chân thật, chỉ sợ khôngt thể lấy ra hết thật tâm của mình cho Kiều Nam Kỳ xem.

Giờ phút này cảm thấy bản thân thật thiếu phương pháp mà.

Chính mình nói xong còn cảm thấy trong đó có ý đồ.

Bên kia trầm mặc vài giây.

Triệu Vanh cũng im lặng theo.

Cậu có đơ lắm không nhỉ.

Cậu nghĩ tới.

Lại qua vài giây, Triệu Vanh lo lắng giọng điệu mình có chút cố tình, đạng định mở miệng để cuộc gọi tự nhiên hơn, Lục Tinh Bình bên kia lại mở miệng trước.

“Triệu Vanh.”

“Vâng?”

“Tôi là bác sĩ tâm lý.”

Triệu Vanh: “.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.