Rừng Tử Vong

Chương 71: Bạch y thư sinh



Tần Quan Vũ gục gật đầu ra chiều suy nghĩ…

Thần Bí Nhân hỏi lại :

– Chẳng lẽ Minh chủ lại bắt đầu nghi ngờ Tam Quốc miếu ư?

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Không, không bao giờ có chuyện ấy!

– Thế thì tốt lắm! Từ đây về sau, khi cùng đi với Phượng Nghi, việc đó cũng chẳng khác nào là làm bạn với cọp. Xin Minh chủ hãy cố thận trọng!

Bất Tử Lão Cái vụt hỏi :

– Hiền điệt, bắt đầu từ nay, Tam lão phải hành động như thế nào?

Tần Quan Vũ suy nghĩ giây lát rồi đáp :

– Cứ y theo kế hoạch đã bàn mà hành động. Giờ đây, hai phe chính tà chưa chính thức giao đấu, nhưng cũng đã chạm nhau lẻ tẻ rồi, khi đến Tử Vong Yến Hồi, nhất định sẽ phải dùng toàn lực mới xong.

Bất Tử Lão Cái gật đầu :

– Đúng thế, sư thúc sẽ y theo kế hoạch mà làm.

Dứt lời, ông ra lệnh cho Diệu Thủ Thần Cái thu nhặt xác Kim Ty xà gói lại.

Tần Quan Vũ vòng tay nói :

– Tiểu điệt xin cáo từ!

Bốn người cúi đầu đáp lễ, cùng bái biệt chàng. Tần Quan Vũ hú dài một tiếng, rồi nhún chân lao vút về hướng xa xa…

* * * * *

Ba Đông, một thị trấn giáp giới Tứ Xuyên Hồ Bắc, mới vừa chập tối mà khách qua đường đã thưa dần.

Tần Quan Vũ xăm xăm đi vào khách điếm…

Trời vào thu, gió đêm khá lạnh, cả khách điếm rộng thênh thang chỉ có một người ngồi ở đó, thì ra là một gã bạch y thư sinh.

Khi Tần Quan Vũ mới bước vào, bạch y thư sinh vội đứng dậy vòng tay hỏi :

– Các hạ chỉ có một mình thôi sao?

Tần Quan Vũ gật đầu chào lại :

– Đúng thế!

Rồi chàng bước lại trước bàn của bạch y thư sinh và ngồi xuống rất tự nhiên.

Nhưng, Tần Quan Vũ bỗng giật mình…

Vẻ mặt như ngọc sáng của bạch y thư sinh làm cho chàng phải âm thầm tán thưởng. Người có tiếng là tuấn tú như chàng mà khi so sánh với bạch y thư sinh này thì vẫn còn kém một bậc.

Chờ Tần Quan Vũ ngồi xong, bạch y thư sinh mới mỉm cười nói :

– Tại hạ là một kẻ phàm phu, nhưng vì lúc nhỏ rất hâm mộ các đấng tiên hiền thích du sơn ngoạn thủy, nên mới bỏ nhà bắt chước họ đi đó đi đây, nhưng…

Ngưng chốc lát, bạch y thư sinh lại mỉm cười :

– Nhưng, sau những lúc mải mê du sơn ngoạn thủy, lúc ấy mới chợt cảm thấy mình cô độc. Nhất là những đêm về nơi khách điếm đơn côi…

Giọng nói tâm tình của bạch y thư sinh từ từ thấp xuống, khiến cho Tần Quan Vũ cảm thấy nảy sinh tính cảm đối với hắn.

Và bạch y thư sinh nói tiếp :

– Đường dài không bạn thật là tịch mịch vô cùng, và sau khi được thưởng thức qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, tại hạ lại cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên vô nghĩa…

Tần Quan Vũ hỏi :

– Với một bậc tao nhân nhã sĩ như nhân huynh đây, sao lại bảo rằng cuộc sống vô nghĩa? Vậy phải làm sao mới có thể gọi là có nghĩa?

Bạch y thư sinh mỉm cười :

– Huynh đài khéo hỏi thế thôi, chứ từ cổ chí kim, có biết bao anh hùng hào kiệt đã vì thế nhân mà hành sự, như thế mới là có ý nghĩa chứ.

Tần Quan Vũ chợt thở dài.

Bạch y thư sinh hỏi :

– Huynh đài cảm khái điều chi thế?

– Tại hạ đang nghĩ đến tấm thân không vướng víu những điều phiền toái của nhân huynh mà đâm ra ngưỡng mộ. Nhìn lại bản thân tại hạ, vì có rất nhiều điều ràng buộc nên không được tự do…

– Huynh đài bị người ràng buộc ư?

– Không, đúng ra là bị ràng buộc bởi công việc, chứ không phải vì người.

Bạch y thư sinh cả cười :

– Nghĩa là huynh đài vì có quá nhiều công việc không làm không được, vì thế mà phải lao tâm khổ tứ, suốt năm suốt tháng phải bôn ba?

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Đúng thế!

Bạch y thư sinh lại cúi mặt thở dài.

Tần Quan Vũ gạn hỏi :

– Nhân huynh lại có điều chi phiền muộn?

Bạch y thư sinh khẽ nói :

– Người ta sinh ra gần như là không bao giờ biết đủ. Như huynh đài đây, cuộc sống của huynh có mục đích, có hy vọng, và không bỏ phí thời gian, đó mới là lạc thú của nhân sinh. Thế mà huynh đài lại vẫn cảm thấy băn khoăn vì mất tự do. Còn tại hạ thì du sơn ngoạn thủy, tuy thấy được sự hùng vĩ của Ngũ Nhạc và cái vẻ đẹp của sông hồ, nhưng lại cảm thấy không một mảy may ý nghĩa, tuổi xuân bị lăng phí, không một chút chi lạc thú.

Tần Quan Vũ hỏi :

– Như thế nào mới gọi là lạc thú?

Bạch y thư sinh cười dài :

– Tìm cái vui trong đau khổ, tìm cái dễ trong khó khăn… Kiếp người sinh ra là phải có hy vọng, chính cái hy vọng đó mới có thể ra sức đạp bằng mọi trở ngại để đi đến hy vọng của mình. Và như thế mới gọi là lạc thú.

Tần Quan Vũ nhìn sững bạch y thư sinh.

Đây phải chăng là một kỳ nhân?

Chẳng những y tuổi nhỏ, mà dáng dấp thật đúng là thư sinh. Thế mà trong lời lẽ lại chứng tỏ sự siêu quần bạt tụy. Bạch y thư sinh này đúng là một người hiếm có.

Bạch y thư sinh lại cười :

– Huynh đài có thấy như thế không?

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Đúng! Rất đúng như thế!

Tên tiểu nhị từ lâu ngồi ngủ gà ngủ gật, bây giờ giật mình tỉnh dậy, và khi thấy có thêm một người khách, gã vội bước đến hỏi Tần Quan Vũ :

– Xin hỏi khách quan dùng chi ạ?

Tần Quan Vũ bảo :

– Hãy chọn cho ta một căn phòng tốt.

Bạch y thư sinh chen vô :

– Huynh đài tửu lượng chắc khá lắm?

Tần Quan Vũ đáp :

– Cũng uống được đôi cân!

Bạch y thư sinh cười lớn :

– Tuy là bình thủy tương phùng, nhưng kể như cũng hữu duyên. Vậy nhân đêm nay trời trong gió mát, chúng ta cùng mang rượu ra ngoài thành dạo cảnh cho vui, không biết huynh đài có đồng ý chăng?

Thấy Tần Quan Vũ trầm ngâm, bạch y thư sinh nói tiếp :

– Gặp gỡ chỉ là ngẫu nhiên, biết đâu sau đêm nay rồi thì suốt đời sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Vậy tại sao đêm nay mình không thể cùng nhau nâng ly để lưu lại một ký ức tốt đẹp cho mai sau?

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Được lắm chứ!

– Nhưng tại hạ làm chủ đấy nhé!

– Hay lắm! Vậy thì xin cảm tạ nhân huynh!

Bạch y thư sinh bèn bảo tiểu nhị xếp đặt rượu và thức nhắm, rồi đứng lên hỏi Tần Quan Vũ :

– Huynh đài hãy còn chưa cho biết quý danh?

– Tại hạ tên Tần Quan Vũ, còn nhân huynh?

Bạch y thư sinh mỉm cười :

– Tại hạ họ Hoàng Phủ, tên Duy.

Cả hai bèn đứng lên sửa soạn cho cuộc thưởng trăng dạo cảnh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.