Rừng Tử Vong

Chương 28: Tâm lãng thần trì



Tiếng nói như xói vào tai, nhưng bóng người thì chưa thấy đâu. Tần Quan Vũ đảo mắt nhìn quanh, cất giọng trầm trầm :

– Tôn giá cứ ra mặt nói chuyện với nhau, chuyện chi phải ẩn mình như thế?

Lúc bấy giờ, chiếc giường bát bảo của Tiêu Phượng Hoàng đã chầm chậm đi lui gần hai trượng, bỗng nhiên dừng lại, tiếng oanh lanh lảnh vang lên :

– Bữa nay gặp được Tâm Lãng Thần Trì, thật là vạn hạnh cho Ngọc Thường Nga này hết sức. Và Chí Tôn bảo cũng nhờ đó mà chói lọi vô cùng. Vậy xin mời Thiên Tiên Nữ cho được diện kiến dung nhan.

Câu nói của Tiêu Phượng Hoàng vừa thốt ra, khiến cho mọi người tại trường đều ngạc nhiên cực độ.

Mà người ngạc nhiên hơn hết chính là Tần Quan Vũ.

Tư Văn Tú Sĩ Cổ Lãnh Vân đã chẳng dự đoán rằng Tâm Lãng Thần Trì là kẻ giật dây trong hành vi của Tiêu Phượng Hoàng và Ngọc Dung La Sát đó sao?

Thế nhưng thái độ hiện tại của Tiêu Phượng Hoàng đã mặc nhiên phủ nhận ngay điều nhận xét đó.

Vậy thì kẻ cầm đầu, kẻ núp trong bóng tối sai xử bọn Tiêu Phượng Hoàng và Ngọc Dung La Sát là ai?

Nhưng Tần Quan Vũ không thể suy nghĩ nhiều về việc ấy được, vì chàng biết rằng sự xuất hiện đột ngột của Tâm Lãng Thần Trì nhất định cũng vì chuyện danh hiệu mà thôi.

Tâm trí chàng nặng mối lo âu về chuyện đó.

Quả là một tai họa. Tai họa từ danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ của chàng mà ra.

Giọng oanh lạnh như băng giá lại nổi lên :

– Tần bang chủ của Cái bang phải chăng là người đã được Tam Quốc miếu phong tặng cho cái ngoại hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi, Tần Quan Vũ đấy chăng?

Bất Tử Lão Cái cười ngạo nghễ :

– Không sai!

– Cái bang quả là may mắn và đó cũng là điều vinh dự của Chí Tôn bảo biết bao. Tiêu Phượng Hoàng võ công cái thế, mang nhiều hoài bão trong lòng khiến cho người người khâm phục. Bây giờ mở Tử Vong yến hội làm chấn động võ lâm, chỉ tiếc rằng kẻ này không được mời nên không thể tham dự…

Ngưng một giây, giọng nói kia lại như cố cất cao hơn :

– Cái bang Tam lão là bậc cao thủ võ lâm, quý Bang chủ thật không hổ với danh hiệu Văn Khúc Võ Khôi Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ.

Tần Quan Vũ cố giữ giọng nhẹ nhàng :

– Tiên Nữ đã quá khen!

– Nhưng ta đến đây là có ý muốn bái lãnh Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ vài chiêu tuyệt học, không biết tôn ý các hạ nghĩ sao?

Quả là chuyện phiền hà đã đến.

Tần Quan Vũ mỉm cười :

– Tại hạ là một kẻ bất tài, đâu dám tự nhận danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ? Tiên Nữ đã có ý muốn chỉ giáo thì xin hãy ra mặt.

Tiếng cười lanh lảnh vụt nổi lên :

– Bằng vào lời lẽ đó, cũng đủ để cho người ta thán phục rồi.

Tiếng cười nói chưa dứt thì một bóng trắng vụt nhoáng lên, Thiên Tiên Nữ đã đứng sững trước mặt Tần Quan Vũ chừng hai trượng.

Thoáng thấy kẻ đối diện là một nữ nhân mặt hoa rạng rỡ, vóc thân nảy nở trong những đường nét khêu gợi lạ lùng. Tần Quan Vũ giật mình thảng thốt.

Tâm Lãng Thần Trì là một trong Bát kỳ, những kẻ đã thành danh ngót hai chục năm nay, lại vẫn như một thiếu nữ đương xuân, phải chăng nàng đã luyện được bí thuật trụ nhan?

Chân vừa chấm đất, Tâm Lãng Thần Trì đã nội giọng cười như ngọc rót vàng khua :

– Được cùng với người mà Tam Quốc miếu phong tặng danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ diện kiến, thật là một điều vô cùng vinh hạnh cho tiện thiếp.

Biết không còn tránh được nữa, Tần Quan Vũ cười lớn :

– Tiên Nữ quá khen, làm cho tại hạ thêm hổ thẹn.

Tâm Lãng Thần Trì khẽ nhếch môi cười :

– Tiện thiếp muốn lãnh giáo đôi chiêu, chẳng biết Tần công tử dùng kiếm hay dùng chưởng?

Tần Quan Vũ thản nhiên nói :

– Tùy tôn ý!

Mặt hoa vụt hừng sát khí. Tâm Lãng Thần Trì cất giọng trầm trầm :

– Có nghĩa là Tần công tử thấy rằng dù kiếm hay chưởng cũng đều đủ sức dạy người được cả ư?

Tuy lửa giận đã hừng hừng, nhưng Tần Quan Vũ cố dằn :

– Không phải thế, bất luận là kiếm hay chưởng thì tại hạ cũng đều đâu dám sánh với Tâm Lãng Thần Trì.

– Thế thì dùng chưởng lực nhé? Ta không tin rằng người do Tam Quốc miếu đề phong lại có thể kém cỏi được. Xin mời công tử xuất chiêu.

– Sẵn sàng, xin mời Tiên Nữ.

Tâm Lãng Thần Trì hừ lên một tiếng, thân ảnh lượn qua như một dải lụa trắng, hai cánh tay ngọc vung chéo vào nhau…

Tần Quan Vũ trụ đứng đôi chân đứng yên một chỗ, kéo hai tay lên ngang ngực, đẩy ra…

Bùng! Bùng!

Không khí dạt ra theo hai tiếng dội kỳ dị. Tần Quan Vũ rùng mình thoái lui luôn năm sáu bước.

Đôi vai của Tâm Lãng Thần Trì lắc lư liên tiếp, và cũng thụt lui ra sau một bước.

Da mặt nàng thoáng hơi đổi sắc :

– Hừ, chỉ có thế mà mệnh danh là Đệ Nhất Kỳ thì làm sao thiên hạ phục được? Hiện tại ta vì quá bận việc nên không thể ở đây lâu. Nhớ đấy, hãy hủy bỏ cái danh hiệu xấc láo ấy đi, bằng không, khi gặp lại một lần nữa thì sẽ mất mạng đấy.

Dứt lời, bóng trắng vụt nhoáng lên, thân ảnh Tâm Lãng Thần Trì đã cách xa ngoài mười trượng và mất hút vào giữa rừng cây.

Trong sự giận dữ tột cùng, Tần Quan Vũ thoáng vẻ hoang mang.

Tại sao Tâm Lãng Thần Trì chỉ giao tiếp một chưởng rồi bỏ đi? Trong khi công lực của chàng có phần yếu thế?

Nếu không có một ẩn tình gì khác, thì rõ ràng đối phương muốn thử xem võ công hư thực của chàng.

Bất Tử Lão Cái vội nhích lên, thấp giọng :

– Bang chủ, chúng ta đi thôi.

Vừa lúc đó, từ trong chiếc giường bát bảo của Ngọc Thường Nga, giọng oanh bỗng vang lên :

– Sư đệ nên biết, sau Tâm Lãng Thần Trì, bảy người nữa trong Vũ Nội bát kỳ sẽ tiếp tục đến tìm sư đệ để tỏ sự bất mãn về danh hiệu. Chuyện phiền phức sẽ theo đó mà kéo đến bên mình. Vì để tránh cho sư đệ chuyện khó khăn đó, ngay bây giờ, ngu tỷ xin mời sư đệ hãy vào Chí Tôn bảo.

Tần Quan Vũ quay lại lạnh lùng nói :

– Bất tất!

Và quay sang Bất Tử Lão Cái, chàng hạ giọng xuống :

– Sư thúc, chúng ta đi thôi.

Thình lình, từ chiếc giường bát bảo nổi lên giọng cười hăng hắc :

– Vì sự an toàn của sư đệ, nếu lời lẽ chân thành không mời được sư đệ vào bảo, thì có lẽ ngu tỷ buộc lòng phải dùng đến biện pháp mạnh đấy.

Và giọng nói trở nên cứng rắn :

– Hãy vây chặt lại, nhưng chỉ có quyền bắt sống thôi nhé.

Bất Tử Lão Cái quát lên :

– Tiêu Phượng Hoàng, nhân tính của ngươi không còn nữa thật à?

– Sư thúc, xin thứ cho điệt nữ. Người ta thường nói “chị như mẹ”, điệt nữ có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho sư đệ, và nếu sư thúc không dám ở lại đây thì điệt nữ xin đưa ra khỏi Tử Vong lâm.

– Hừ, được rồi, Tiêu Phượng Hoàng, có lẽ hôm nay lão phu cần phải biết qua bản lĩnh của ngươi mới được.

Tần Quan Vũ lướt tới cười gằn :

– Hay lắm! Ta cũng cần xem cái nghĩa “chị như mẹ” ra sao.

Và chàng chầm chậm đi về hướng chiếc giường bát bảo.

Bất Tử Lão Cái tiến sát theo sau, bảo nhỏ :

– Hiền điệt, hãy dừng lại.

Tuy đang giận, nhưng vì nể người bằng hữu của ân sư, Tần Quan Vũ quay lại hỏi :

– Sư thúc có điều chi dạy bảo?

– Là môn hạ của Cái bang, đối với hiền điệt đáng lý ra sư thúc phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng vì hiền điền còn chưa rõ lắm về những điều khúc mắc trong giang hồ, hãy nghe sư thúc mấy lời…

– Xin sư thúc cứ nói!

– Về việc này, xin hiền điệt hãy để sư thúc đối phó.

Không muốn trái ý ông, Tần Quan Vũ đành đáp :

– Vâng, xin sư thúc cứ tự tiện.

Bất Tử Lão Cái xoay mình bước lên mấy bước, nói :

– Tiêu Phượng Hoàng, ngươi muốn ra tay thật à?

– Sư thúc có chỗ chưa biết, sư đệ tuy có thần công, nhưng vì kinh nghiệm và công lực hãy còn chưa đủ, vì vậy, để bảo vệ an toàn cho y, điệt nữ muốn sư đệ ở lại Chí Tôn bảo rèn luyện thêm một thời gian. Sau đó, khi ra mặt giang hồ, danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi mới danh phù kỳ thực.

Bất Tử Lão Cái trừng trừng đôi mắt :

– Hừ, ngươi có lòng tốt quá nhỉ?

– Sư thúc không nên hiểu lầm, điệt nữ đương nhiên phải đối tốt với sư đệ chứ.

– Nghĩa là ngươi đã quyết định như thế?

– Chỉ có cách đó thôi. Nếu sư thúc hiểu được lòng của điệt nữ thì xin sư thúc đừng nên làm khó điệt nữ.

– Được, đã thế thì đành vậy. Ngươi cứ hành động theo ý ngươi, ta sẽ sẵn sàng.

Như đã ngầm nhận lệnh, hai hàng thiếu nữ tùy tùng của Ngọc Thường Nga vụt rẽ ra hai bên, bao vây Tần Quan Vũ và tám nhân vật Cái bang vào giữa.

Bất Tử Lão Cái khẽ lắc mình tiến tới sát bên Tần Quan Vũ, hạ thấp giọng :

– Hiền điệt, chúng ta không thể nhường nhịn được nữa, bọn chúng tiến lên một tên thì ta hủy diệt một tên. Đám nha đầu hầu cận Tiêu Phượng Hoàng mà để cho sống thì sẽ làm loạn võ lâm chứ chẳng ích gì.

Tần Quan Vũ gật đầu :

– Vâng, có lẽ sư thúc đã thấy được âm mưu của tiện tỳ ấy rồi chứ?

Tiếng nói từ trong chiếc giường bát bảo chợt lanh lảnh quát lên :

– Phi Hồ đường chủ nghe lệnh.

Tiêu Hồn Tình Nữ lướt đến nói :

– Xin Bảo chủ ban lệnh!

– Hãy đối phó với sư đệ của ta, nhớ chỉ được bắt sống chứ không được gây hại đến y.

– Tuân lệnh!

Như một làn mây nhẹ lướt, Tiêu Hồn Tình Nữ vụt đến trước mặt Tần Quan Vũ, nói :

– Phụng lệnh mời khách, xin Tần công tử hãy theo tôi nhập bảo.

Tần Quan Vũ nhích lên hai bước, cười nhạt nói :

– Cứ làm theo ý muốn.

Bất Tử Lão Cái từ sáu phóng tới, quát :

– Xin Bang chủ giao ả lại cho lão phu.

Biết sư thúc sợ mình thiếu kinh nghiệm đối địch trước một kẻ gian hoạt, Tần Quan Vũ vội nói :

– Sư thúc hãy lui lại, Tiêu Hồn Tình Nữ đã gọi đích danh tiểu điệt thì xin cứ để tiểu điệt ứng phó.

Bất Tử Lão Cái bất đắc dĩ phải lui lại, dặn :

– Hiền điệt hãy cẩn thận.

Tiêu Hồn Tình Nữ nở nụ cười thật đẹp :

– Như thế mới xứng danh là sư đệ của Bảo chủ chứ. Tiện thiếp xin đắc tội.

Lời vừa dứt, cánh tay của Tiêu Hồn Tình Nữ phất lên theo tiếng nói. Nhưng thật là kỳ ảo, tuy cánh tay phải của ả nhắm ngay Đan Điền của Tần Quan Vũ song hết sức nhẹ nhàng, không một chút kình lực mà ngón tay trỏ và ngón tay giữa lại chĩa ngược lên yết hầu của chàng, đúng là một chiêu hai thức vô cùng ảo diệu.

Tần Quan Vũ mỉm cười, thi triển Thiên Long thần bộ tránh khỏi đòn trí mạng của Tiêu Hồn Tình Nữ và quát lên một tiếng lạnh lùng :

– Tránh ra!

Theo sau lời nói, hai cánh tay chàng nhất lên một lượt và giáng xuống sau lưng Tiêu Hồn Tình Nữ.

Y như là có được cặp mắt sau lưng, Tiêu Hồn Tình Nữ uốn mình nhẹ lướt ra ngoài năm trượng, tránh khỏi thế đánh của Tần Quan Vũ và thuận theo đà gió, thân ảnh của ả vụt cất thẳng lên, rồi thình lình chúi xuống ngay chàng như một con ó xớt mồi.

Tần Quan Vũ nghiêng mình qua như chớp, hai tay hất mạnh trở lên.

Không tránh né, Tiêu Hồn Tình Nữ lượn mình giữa khoảng không, hai bàn tay khoát nhẹ một vòng, giải tan chưởng phong của Tần Quan Vũ.

Và vẫn ở trong tư thế cũ, Tiêu Hồn Tình Nữ giữ nguyên chiêu thức ập thẳng vào đối phương.

Bị phá chưởng phong, Tần Quan Vũ thoáng giật mình, chàng vội trầm mình xuống, hai tay từ dưới quạt mạnh lên.

Tiêu Hồn Tình Nữ vụt quát lên :

– Tần công tử chú ý!

Lồng trong tiếng quát, hai mũi chân của ả đã bay vút vào hai mắt Tần Quan Vũ.

– Giỏi!

Tần Quan Vũ cười lên một tiếng lạnh lùng, bàn tay phải xòe thẳng ra, phạt mạnh vào đôi chân của Tiêu Hồn Tình Nữ.

Không một chút bấn loạn, Tiêu Hồn Tình Nữ uốn thân hình xoay luôn một vòng như cánh quạt, đôi chân mềm oặt như hai dải lụa mềm, thế trước thế sau vít nhẹ vào hai huyệt Hoa Cái và Thiên Linh của Tần Quan Vũ.

Đôi chân của ả chỉ cách yếu huyệt của Tần Quan Vũ trong đường tơ kẻ tóc, vì qua mấy chiêu liên tiếp, hai người đã quấn sát vào nhau. Không thể tránh mà cũng không còn đủ thời gian phá giải, trong khi sinh mạng chỉ còn trong một tích tắc, Tần Quan Vũ nghiến răng hất ngược đôi chân, chịu thẳng thân mình, húc đầu vào giữa bụng của Tiêu Hồn Tình Nữ.

Hai chân của Tiêu Hồn Tình Nữ cày lướt trên vai Tần Quan Vũ, hai mũi chân trúng ngay xương sống của chàng, trong khi chiếc đầu của chàng đã chạm đúng giữa bụng của Tiêu Hồn Tình Nữ.

Tình thế ấy đúng là đã rơi vào thế “lưỡng bại câu thương”.

Hai tiếng rú khẽ vang lên cùng một lúc. Tần Quan Vũ lui lại, quỵ xuống từ từ…

Tiêu Hồn Tình Nữ y như một trái cầu bị dội, cả thân hình bị bắn ra ngoài ba trượng.

Quả là kỳ phùng địch thủ, Tiêu Hồn Tình Nữ vừa ngã xuống thì đã nhún nhẹ đầu ngón tay và mũi chân lên mặt đất, đứng sững trở lại. Tần Quan Vũ qua cơn nguy hiểm cũng đã đứng thẳng người dậy, và nhếch môi cười khẩy :

– Hay lắm, hãy bắt đầu trở lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.