Hồi 4
Rích, rích.
Chim yến đã bay về.
Rích, rích.
Hoa đã nở.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Có niềm vui gì đã bay tới.
Có gì thế? Có gì thế?
***
Hai giờ chiều, có người đã đau khổ muốn chết ở trong ngõ nhỏ, còn người
khác thì đang ngây người trong phòng làm việc.
Tô Hòa lơ đãng nhìn lọ hoa trên bàn đã nửa tiếng đồng hồ, còn bản thảo trên máy tính mãi vẫn không thêm được chữ nào. Thực ra, khi chưa giao được bản thảo thì cô không định đến tòa soạn, thế nhưng có điều rất không may, hôm nay lại đúng là ngày mười lăm.
Ngày mười lăm là ngày gì vậy?
Đối với những người khác, thì đó cũng chỉ là một ngày giữa tháng bình
thường mà thôi.
Nhưng đối với Tô Hòa, thì đáp án chỉ có một – ngày phát lương! Nếu không phải vì chuyện lĩnh lương thì cô sẽ không đời nào đến làm thêm vào ngày thứ
bảy để rồi bị ăn mắng như thế này!
Buổi sáng, khi cô vừa bước vào tòa soạn thì đã bị sếp lớn cho gọi vào phòng làm việc. Tổng biên tập Noãn Dương – tuy tuổi đã bốn mươi nhưng vẫn nói năng thỏ thẻ như em bé, đã dùng giọng nói mềm như bún, không thể hiện chút gì nóng nảy và cách nói lặp đi lặp lại như tra tấn người của mình để truy vấn cô suốt ba tiếng đồng hồ. Nào là, vì sao vẫn chưa điều tra tin tức về người đóng vai Thần hộ mệnh? (Vậy chị hãy thanh toán tiền làm thám tử tư cho tôi đi!), nào là sao vẫn chưa nộp bài viết? (Bài viết trước đây sửa tới cả tám lần mà vẫn chưa được, vậy chị còn muốn tôi viết như thế nào nữa?!), nào là vì sao
gần đây làm việc lơ đễnh, không thấy tiến bộ?
Tất nhiên là Noãn Dương không nói ra cái từ “lơ đễnh”, nguyên văn lời của
chị ta là: “Tiểu Hòa, gần đây cô bị ốm à? Thất tình phải không? Hay là mất tiền? Sao lúc làm việc mà cứ hoảng hốt, lúc nào cũng như để tâm trí ở tận đẩu đâu thế?”. Quá là hiểm, hiểm độc quá, như thế chẳng phải là đang rủa cô bị
ốm, thất tình và mất của đó sao?
Tô Hòa nằm bò ra bàn, mắt nhìn chăm chăm vào thời gian hiển thị ở góc
phải màn hình máy tính, không biết lúc nào mới đến lượt cô được lĩnh lương.
Thời gian chờ đợi thật chẳng khác gì bị tra tấn, đã rỗi thì cho rỗi luôn thể, Tô Hòa quyết định cầm di động lên, bấm vào một số máy quen thuộc.
Tút Tút
Ồ, lại một đồng sự nữa được gọi vào phòng tài vụ rồi, người tiếp theo hẳn
là mình đây?
Tút Tút
Sáu bài viết trong tháng này thì đã bị xử trảm mất bốn bài, chắc chắn
không có tiền thưởng rồi, không biết tiền nhuận bút sẽ được bao nhiêu
– Tút A lô!
Nhanh phát cho tôi đi, lĩnh lương xong còn phải mang về trả tiền thuê nhà
quý này, hôm qua chủ nhà đã gọi điện đến giục và nói Tô Hòa vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ, không để ý đến điện thoại đã được nối thông.
Người ở đầu dây bên kia “a lô” một tiếng, thấy bên này không lên tiếng, do
dự một lát thì nói:
– Tô Hòa!
Tô Hòa giật mình, run bắn người lên, chiếc di động suýt nữa thì rơi xuống
đất, may mà cô nhanh tay, cúi người xuống đỡ được, rồi đưa lên nghe:
– A lô? Là thầy Ôn phải không ạ? Không phải thầy đang ở Rome sao?
– Cô gọi cho tôi có việc gì thế? – Giọng của người ở đầu dây bên kia vẫn
lạnh lùng như vậy.
– À, là vì, tôi gọi cho thầy vẫn là về chuyện bồi thường cho cái xe
– Ồ – Nghe thì thấy, người ở đầu dây bên kia rất không kiên nhẫn và chỉ
muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
Tô Hòa vội nói thật nhanh:
– Có điều, không phải là tôi muốn chia thành nhiều đợt bồi thường, mà vì
hiện giờ tôi đang có ít tiền, có thể đưa ngay cho thầy rồi! Thầy xem lúc nào thì
thích hợp để tôi và thầy cùng đi kiểm tra xe? Tôi thì lúc nào cũng được
– Thế thì ngay bây giờ nhé.
– Gì cơ? – Tô Hòa sửng sốt.
– Bây giờ cô đang ở đâu?
– Tôi đang ở tòa soạn của tạp chí Bách Bảo Tương trên đường Phong Diệp.
Nhắc đến tên tạp chí của mình, Tô Hòa không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tạp
chí của người ta thì nổi tiếng như vậy, cái tên Treasure bằng tiếng Anh sao mà sành điệu thế, trong khi tên tạp chí của mình thì là Bách Bảo Tương, nghe quê chết đi được. Thế mà Noãn Dương còn đắc ý nói rằng: “Thời xưa có bà Đỗ Thập Nương, vì giận dữ nên đã làm chìm trăm hòm châu báu, nghe nói, trong chiếc hòm ấy của bà ấy có đủ các loại trang sức quý. Tạp chí của chúng ta cũng tên là Bách Bảo Tương, vừa tiếp nối truyền thuyết cổ điển, lại vừa mang những nét đặc sắc rõ rệt của thơi địa mới, đúng là một cái tên rất tuyệt vời!”. Bà Đỗ Thập Nương kia đen đủi như vậy, chẳng lẽ chị ta không sợ cũng gặp
đen đủi à? Rõ thật là
Tô Hòa đang rủa thầm như vậy thì Ôn Nhan Khanh đã nói:
– Mười phút nữa, cô chờ tôi ở đầu đường Vĩnh Tân.
– Cái, cái gì cơ? – Tô Hòa vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Ôn Nhan Khanh
đã cúp máy đánh “rụp” một cái.
Mười phút nữa? Tô Hòa nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đang là hai giờ bốn mươi lắm phút chiều ở thành phố B, không lẽ, Ôn
Nhan Khanh không ở Rome?
Nhưng mười phút! Mình, mình còn phải chờ lĩnh lương cơ mà!
Tô Hòa suy nghĩ rất lung một hồi, chờ lĩnh lương hay là đi gặp cậu ấm con
nhà giàu đây? Cuối cùng, cô nghiến răng, cầm túi xách lên, chạy ra ngoài.
Khi cô vội vàn chạy đến đầu đường Vĩnh Tân thì chiếc xe Volswagen Phaeton đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Kính cửa xe hạ xuống, Ôn Nhan Khanh
lạnh lùng trừng mắt lên với cô:
– Cô đến muộn nhé.
– Xin lỗi, thực ra, từ nhỏ đến lớn năm nào tôi cũng thi trượt môn thể dục,
nhất là môn điền kinh, không mấy khi chạy đến đích – Tô Hòa thở hổn hển và giải thích.
Ôn Nhan Khanh không chờ cô nói hết, liền ném ra một câu “Lên xe!”, rồi đóng cửa kính xe lại.
Tô Hòa đành phải mở cửa xe phía sau và ngồi vào xe. Chạm vào chiếc ghế da xịn quen thuộc, cô chợt nhớ lần trước mình cũng ngồi ở vị trí này – là buổi sáng đưa Tô Ngu đi thi, rõ ràng mới chỉ có hai ngày mà sao lại cảm thấy cứ
như chuyện đã xảy ra từ thế kỉ trước như vậy nhỉ?
Ôn Nhan Khanh lái xe đi, không nói câu nào. Tô Hòa đành tìm chuyện để
nói:
– Phải rồi, thầy Ôn, sao tuần này thầy không về nhà?
– Có việc.
Đúng là một câu trả lời rất ngắn gọn!
– À, phải, thầy Ôn là người rất bận rộn mà – Tô Hòa nghĩ thầm trong lòng:
Bận cái con khỉ! Một tuần chỉ lên lớp có một buổi, có gì mà bận chứ?
– Lần trước đúng là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không nhìn ra được chiếc xe này lại đắt như vậy. Hì hì, vì sao thầy Ôn lại chọn loại xe
Volkswagen Phaeton này?
– Vì dễ lái.
Nói nhiều thêm vài câu thì chết người chắc! Tô Hòa tức giận tới ê cả răng:
– Kể cũng đúng. Hì hì, thương hiệu xe của Đức rất đáng tin cậy Phải rồi,
thầy Ôn có thể giảng bài cho học sinh ở S.S, chắc hẳn thầy rất giỏi về thiết kế
ngọc, thầy đã từng thiết kế tác phẩm nào rồi?
Ôn Nhan Khanh nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh như
băng, khiến Tô Hòa đột nhiên có cảm giác như đã bị anh ta nhìn thấu.
– Tôi không thiết kế.
Thế mà cũng gọi là trả lời! Tô Hòa trong lòng khóc thầm, nhưng vì bài viết
cho kì sau và vì nhuận bút, cô đành phải giữ mặt dày, tiếp tục hỏi:
– Vì sao lại không thiết kế? Là vì không thấy hứng thú hay vì lý do gì khác?
Vậy thầy thích gì? Ngày thường thầy hay làm gì?
Ôn Nhan Khanh lại nhìn cô một cái qua chiếc gương chiếu hậu, rồi lãnh
đạm trả lời:
– Thích đạp người nào nói liến thoắng luôn mồm xuống xe.
Tô Hòa lập tức im miệng. Ánh mắt của ông thầy biến thái nói với cô rằng,
anh ta sẽ làm thật. Thôi vậy, dù sao thì cũng đã tóm được manh mối này rồi,
nội tình để từ từ tính vậy. Cô quyết định thả cần câu dài để bắt con cá lớn.
Một lúc sau, khi Tô Hòa đang cảm thấy rất vô vị, thì di động đổ chuông, mở máy thì ra là Diệp Nhất lại chuyển tin nhắn đến.
Có hai tin.
Một tin là: “Căn nhà sát bên bãi biển Hoàng Kim, được hưởng những ưu đãi
tuyệt vời của thiên nhiên, nếu mua bây giờ, bạn sẽ được tặng một sân trời 120 mét! Giá bán hiện nay là 23.888 đồng. Nếu muốn mua, xin liên hệ với số 136xxxxxx”.
Vốn dĩ đọc đến đây dừng lại cũng xong, nhưng ở phía dưới có một đoạn mở
ngoặc với lời nhận xét:
“Chỉ là trò lừa bịp, chỉ có kẻ ngốc mới mua. Chị họ đừng mắc lừa đấy.
By
Diệp Nhất”.
Ai mà lại mắc lừa kiểu này?!
Tô Hòa khẽ nghiến răng, chuyển sang mẩu tin thứ hai, càng giật mình hơn:
“Món quà cho mua hè năm nay, điểm đến cho phái nữ, dành cho những cô
gái yêu bản thân. Nếu bây giờ gia nhập câu lạc bộ, trở thành hội viên VIP, thì có thể được tặng một voucher liệu trình giảm béo toàn thân, giá cũ là 1.888 đồng, nay chỉ còn 788 đồng. Một liệu trình có thể giảm từ 3 – 20 kilôgam, giảm béo từ từ, không có tác dụng phụ. Còn nhiều ưu đãi khác. Hãy gọi đến xxxxxxx”.
Cái này thì có thể cân nhắc, căn cứ vào thân hình của chị, chị họ ạ.
By
Diệp Nhất”.
“Đừng có chuyển những tin nhắn rác ấy đến cho tôi nữa!!!!!!!!!!!!!!!!”.
Trong dòng tin nhắn lại, Tô Hòa đã sử dụng rất nhiều dấu chấm than để
biểu thị sự giận dữ của mình.
Mấy giây sau, Diệp Nhất lại nhắn lại:
“Vậy thì tin nhắn như thế nào mới là tin nhắn hữu ích?”
“Cậu là lợn hay sao vậy? Cái gì vô ích, cái gì hữu ích chẳng lẽ cậu không
biết hay sao?”
“Ồ Tin nhắn này có hữu ích không nhỉ?
Con gái, cha biết hiện giờ con đang rất buồn và có lẽ còn tự trách mình
nữa, cho rằng con đã làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của mẹ. Nhưng, điều mà cha muốn nói chỉ có một câu thôi: Mẹ con không chỉ là một người mẹ vĩ đại nhất, mà còn là một người vợ vĩ đại. Cha và con đều là những người chịu ơn mẹ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, trả lại cho mẹ hai mươi năm khác, được không? Còn nữa, con nên biết, mẹ và cha luôn cho rằng, con mới là tài sản lớn nhất trong cuộc đời mà ông trời ban tặng cho cha mẹ.
Người cha luôn yêu con”.
Tô Hòa nhìn chăm chăm vào mẩu tin nhắn ấy tới cả chục giây, phản ứng
đầu tiên là trực tiếp gọi điện:
– Chuyện này là thế nào thế? Có phải tôi đã để lỡ gì phải không?
Ở đầu dây bên kia, vang lên tiếng cười với vẻ biếng nhác:
– Là một biên tập viên tò mò, chị họ, chị đúng là rất có tinh thần nghề
nghiệp đấy!
– Biên tập viên tò mò? Cậu tò mò thì có! Tôi là một biên tập viên sành điệu!
Không phải cùng một khái niệm với cậu đâu nhé, hiểu không? Phải rồi, cậu
nhận được tin nhắn ấy khi nào vậy?
– Năm phút trước, vì thế mới quyết định chuyển hai tin nhắn trước để thăm dò.
– Thăm, thăm dò gì?
– Nếu Tô Ngu ở bên cạnh chị, mà tôi bỗng nhiên chuyển hai tin nhắn này
đến, thì cô ấy sẽ phải chịu thêm một cú sốc nữa.
– Ồ, không ngờ, cậu cũng là một người có tấm lòng – Tô Hòa không nén được châm biếm, nhưng lập tức chuyển sang nói bằng giọng lo lắng – Tiểu
Ngu rất nhạy cảm, nó luôn cho rằng mình đã làm hỏng tương lai của mẹ
– Những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều đều không thể trưởng thành, giống như hạt giống được bao bọc rất tốt trong lòng đất thì sẽ không thể nảy thành mầm. Thà để nó đội đất chui lên còn hơn là cứ mãi nằm im trong sự bao bọc kĩ càng.
– Cậu nói thì sao mà nhẹ nhàng thế, vậy cậu hãy tự nảy mầm và lớn cho tôi xem nào! – Tô Hòa nói tỏ vẻ coi thường.
– Tóm lại, tôi đã chuyển tin nhắn cho chị rồi, nên nói với Tiểu Ngu như thế nào thì chị hãy tự liệu lấy. Tôi tắt máy đây. Bye! – Diệp Nhất nói xong tắt ngay máy, chẳng khác gì một người sau khi ném đi một cái bọc không chút tiếc nuối thì liền quay người bỏ đi ngay.
– A lô! Chờ chút đã – Tô Hòa nghe tiếng máy “tút, tút” bèn tức giận nói – Phải gió, cậu đúng là đồ thỏ đế, trốn tránh nhanh thật! Ôi chà, những lời tình
cảm ấy mình biết nói với Tiểu Ngu như thế nào đây hả trời?
Tô Hòa còn đang vò đầu, bứt tóc vẻ vô cùng khó xử thì bỗng nhiên cô nhìn
thấy cảnh vật bên ngoài và hoảng hốt kêu lên:
– Khoan đã! Đây, đây, đây là đâu vậy? Sao tôi lại tới sân bay, sân bay?
Co đã không nhìn nhầm, lúc này, chiếc xe Volkswagen Phaeton đang chạy
vào bãi đỗ xe rộng rãi trong sân bay, dù ở phía sau lớp kính cách âm vẫn nghe thấy rất rõ tiếng động cơ của những chiếc máy bay đang cất cánh.
Tô Hòa cuống quít:
– Thầy Ôn, sao chúng ta lại tới sân sân bay?
Ôn Nhan Khanh cho xe lượn một đường cua, rồi từ từ dừng lại.
Tô Hòa nhìn thấy có mấy người trông giống với nhân viên sân bay đi tới,
một người trong số đó mở cửa xe cho cô. Cô vội vàng bước ra khỏi xe, rồi dụi mắt một lần nữa, xác định một sự thật không thể thay đổi.
Cô, đúng là đang ở sân bay!
Thượng đế ơi!
“Thượng đế” trong hiện thực gật đầu với nhân viên rồi đi về phía trước. Tô
Hòa đi theo một cách vô thức, từ xa đã trông thấy một chiếc máy bay riêng đang đỗ bên đường băng số ba. Hai cô tiếp viên hàng không đứng ở cửa máy bay nhìn thấy họ, vội cúi người chào.
Ôn Nhan Khanh bước lên máy bay.
– Đây đây – Đúng lúc Tô Hòa không biết phải làm gì thì những người đi
cùng đã làm động tác mời – Tôi cũng phải lến đó? – Trong lúc Tô Hòa vẫn còn chưa rỗ đầu cua tai nheo thế nào thì đôi chân cô đã bước đi một cách vô thức lên máy bay.
Trong khoang máy bay được bài trí giống như một phòng khách, Ôn Nhan Khanh cởi chiếc áo khoác ngoài.
Lúc này, cánh cửa khoang máy bay từ từ khép lại.
Tô Hòa mở to mắt, nói với vẻ giận dữ:
– Thầy Ôn, rốt cuộc là thầy đang giở trò gì vậy? Tại sao thầy lại đưa tôi tới
đây?
– Là cô nói muốn đi sửa xe đấy chứ.
– Tôi nói là đi sửa xe, nhưng
Ôn Nhan Khanh ngắt lời cô:
– Để đảm bảo chất lượng của lớp sơn mới, tôi buộc phải tới chính hãng của
chiếc xe. Câu trả lời như thế cô đã vừa lòng chưa?
Miệng của Tô Hòa mỗi lúc một há to, cô sửng sốt hỏi:
– Cũng có nghĩa là, là chiếc máy bay này đang đang bay sang Đức?
– Không cần thiết phải như vậy.
Tô Hòa vừa thở phào một cái, thì đã nghe thấy Ôn Nhan Khanh nói một nửa
câu còn lại:
– Tôi mua nó ở Rome.
-
Người xưa có câu: Nếu đã đến thì phải bình tâm ở lại.
Máy bay đã bắt đầu cất cánh, theo lí mà nói, bây giờ Tô Hòa đã ở trên lưng
hổ, có muốn hối hận cũng không kịp nữa. Cô ngồi trên ghế, càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không bình thường, càng nghĩ càng thấy ngượng, càng nghĩ càng thấy hoảng hốt.
Tới Rome để sơn lại giống như ban đầu? Thế thì, thế thì, phải cần bao
nhiêu tiền đây?
Nghĩ đến đây, cô muốn khóc mà không sao nặn ra nước mắt, đành đưa mắt
nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ cầu cứu, nhưng cậu ấm con nhà giàu lạnh như nước đá đó cứ vùi đầu vào chiếc máy tính của mình, từ đầu đến giờ không hề ngẩng đầu lên nhìn cô.
Không được, nhất định mình phải nghĩ ra cách gì đó! Tô Hòa nắm tay thành nắm đấm. Ngay sau đó cô lại chợt nghĩ đến một chuyện tồi tệ thứ hai: Cô
đang ở trên máy bay thì làm sao liên lạc được với em họ đây?
Chiếc máy bay này bay tới Rome phải mất đến mười tiếng đồng hồ, em họ mà thấy mình bỗng dưng biến mất chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Nghĩ đến đây, cô
lập tức xông đến trước mặt Ôn Nhan Khanh:
– Tôi phải quay về!
Cuối cùng thì Ôn Nhan Khanh cũng ngẩng đầu lên, nhướn mày.
Tô Hòa trừng mắt nhìn anh, nhắc lại một lần nữa:
– Tôi nói là tôi muốn quay về! Anh mau cho máy bay quay lại đi. Anh làm
như thế là không đúng, là tự ý bắt cóc công dân!
– Tôi, bắt cóc cô? – Đôi lông mày rất đẹp của Ôn Nhan Khanh nhíu chặt lại.
– Tôi chỉ nói là đi sửa xe với anh, chứ đâu có nói rằng sẽ cùng xuất ngoại với
anh. Còn nữa, tôi, tôi, không mang hộ chiếu, anh tùy tiện mang một người không có hộ chiếu tới Rome như vậy là hành động nhập cảnh trái phép! Là phạm pháp! – Cuối cùng cô đã tìm ra được lí lẽ có sức mạnh, nên tiếng nói c ũ n g t o h ơn .
– Hộ chiếu đã có rồi.
– Cái gì?
– Hộ chiếu đã được làm xong.
-
Quả nhiên không nên coi thường hiệu quả giải quyết công việc của những
người có tiền!
– Nhưng, nhưng tôi, tôi tôi không thể đi cùng anh tới Rome được, tôi có việc quan trọng phải giải quyết! Thật sự là rất quan trọng! Anh để cho tôi quay
về được không? Tôi sai rồi, anh đừng đùa cợt với tôi nữa
– Cô sai rồi? – Ôn Nhan Khanh nhì xéo Tô Hòa bằng đôi mắt dái như mắt
phượng qua cặp kính – Nói thử xem, cô sai ở chỗ nào?
Tô Hòa cảm thấy mình như quay lại thời tiểu học, đứng nhận lỗi trước mặt
cô giáo chủ nhiệm:
– À, đó là, lúc đầu tôi không chấp hành luật lệ giao thông, cứ rẽ bừa, nên
đã va vào xe của anh, tôi đã không đúng
– Còn gì nữa?
– Còn nữa? – Tô Hòa mở to mắt, vắt óc nghĩ một hồi lâu – Còn nữa, tôi
không nên chủ động nghĩ ra việc bồi thường cho anh, mà cứ chờ nhận chiếc hóa đơn đòi bồi thường từ anh là được rồi, không cần phải chủ động đem nộp mạng, và gọi điện nhiều lần cho anh trong một ngày. Nếu biết rằng phải ra
nước ngoài để sửa, thì tôi nhất định sẽ không tự mình chui đầu vào rọ đâu
Càng nghĩ, cô lại càng thấy hối hận, càng nghĩ lại càng thấy mình đáng thương, cuối cùng nước mắt của cô cũng chực trào ra.
Ôn Nhan Khanh đưa một tay lên trán, cúi mặt xuống hồi lâu không nói năng gì.
Tô Hòa không biết phản ứng ấy là vừa lòng hay không vừa lòng, đành đợi
một lúc, rồi dốc hết can đảm nói:
– Thầy Ôn, thầy có bỏ qua cho tôi không?
Ôn Nhan Khanh khẽ nhún vai.
– Thầy Ôn – Tô Hòa tiến lại gần, đang định cúi người xuống nhìn thì Ôn
Nhan Khanh bất ngờ ngẩng đầu lên, không biết có phải là cô nhìn nhầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, dường như cô đã thấy anh đang cười.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại lập tức thấy khuôn mặt ấy lạnh như băng.
Quả nhiên, vừa rồi là do cô nhìn nhầm.
– Tô Hòa! – Ôn Nhan Khanh đột nhiên gọi tên cô.
Cô vội đáp:
– Có!
– Cô không muốn phỏng vấn tôi sao?
– Có chứ! – Sau khi buột mồm nói ra câu đó, Tô Hòa mới ý thứ được rằng
có điều gì đó không ổn nên vội bịt miệng mình lại, nhưng rõ ràng là không kịp
nữa. Cô vội xua tay – Không, không, ý của tôi là
– Cô gọi điện cho tôi nhiều lần, chủ động đề nghị bồi thường, chẳng phải là
vì bài viết của cô sao?
Đúng là một câu nói trúng ngay tim đen. Con người này quả không hổ danh là giám khảo ghê gớm nổi tiếng của S.S! Nhưng cô không muốn thừa nhận như vậy, vì dường như nếu thừa nhận thì cũng có nghĩa là cô đã thua. Tô Hòa
trợn mắt, cố làm ra vẻ ngạc nhiên:
– Sao cơ? Tôi, tôi không có ý định ấy! Sao tôi lại phải làm như vậy?
– Vậy, xin hỏi cô Tô, với khoản tiền tiết kiệm chưa đến bốn con số, cô định
bồi thường tôi như thế nào đây?
Tô Hòa cảm thấy đầu như ù đi. Cô vội hỏi:
– Sao anh lại biết?
Ôn Nhan Khanh xoay chiếc laptop mà anh vùi đầu từ nãy giờ về phía Tô
Hòa. Tô Hòa lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh.
Trên đó là một bản sơ yếu lí lịch về cô. Kéo con chuột xuống phía dưới, có tới hơn sáu mươi mục, hơn nữa nội dung rất chi tiết, chiều cao, số đo ba vòng chỉ là chuyện nhỏ, những điều như lần đầu tiên trốn học, lần đầu tiên đi xa nhà, người bạn trai đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, tiền nhuận bút của bài viết đầu tiên là bao nhiêu đều có ở trong đó.
Tô Hòa càng đọc càng sửng sốt, càng đọc càng tức giận:
– Anh muốn gì? Vì sao lại sai người điều tra về tôi?
– Ba năm trước cha cô được điều về phòng nghiên cứu khoa học của thành
phố B, chuyên nghiên cứu về kĩ thuật phát triển bình tích điện cho các loại máy, nhưng do không cẩn thận nên đã để xảy ra cháy nổ, và không may qua đời. Mẹ cô không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã đó, đã để cô ở lại đây và trờ về nhà mẹ đẻ ở thành phố E, hiện đang sống cùng với bà ngoại của cô, không có nghề nghiệp, sống bằng số tiền tuất ít ỏi của cha cô. Còn cô, sau khi tốt nghiệp đại học bằng cách vừa đi làm vừa đi học, đã ở lại thành phố B, vào làm ở một tạp chí nhỏ dựa vào chính năng lực của mình, bây giờ vẫn đang trong thời gian thử việc. Căn phòng mà cô thuê hiện giờ rất cũ, thường bị nước rỉ xuống, dù như vậy nhưng chủ nhà vẫn cứ đòi tăng giá thuê, nếu cô
không trả được tiền thuê nhà cho quý sau thì sẽ bị buộc ra đường
Ôn Nhan Khanh nói những lời này với vẻ rất điềm tĩnh, ánh mắt sáng ngời,
dường như có ẩn ý:
– Rõ ràng cô vẫn chưa lo được cho bản thân, nhưng vẫn rất coi trọng việc chăm sóc cô em họ. Mẹ của cô em họ không tìm được công việc, nhưng cha cô ấy là một bác sĩ chủ nhiệm, cuộc sống sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô ấy đã trở thành học sinh của S.S, tiền đồ rất tươi sáng. Còn cô thì sao? Nếu cô đủ thông minh thì nên yên phận ngồi đây, tranh thủ thời gian mười tiếng đồng hồ của chặng đường bay để nghĩ xem làm thế nào để moi được chuyện của tôi, quan sát cuộc sống của tôi, viết một bài khiến mọi người phải xôn xao, chứ
không phải là một mực đòi quay trở về với vẻ tức giận như vậy.
Tô Hòa nhìn Ôn Nhan Khanh chằm chằm, toàn thân run lên, không biết là vì tức giận hay vì sửng sốt, Ôn Nhan Khanh nhếch môi khẽ cười, rồi chìa tay làm
động tác mời:
– Vì vậy, hãy ngồi xuống đi.
Hai chân của Tô Hòa nhũn ra, cô ngồi phịch xuống ghế. Đột nhiên cô ý
thức được rằng, mình đang đối diện với một người đáng sợ nhất mà cô chưa
từng gặp trong đời. Con người ấy không chỉ rất đáng sợ mà còn rất giỏi nữa.
Sao cô lại có thể ngốc nghếch đến như vậy, lại cứ tưởng rằng đây là một cơ hội tốt cơ chứ? Thực ra, đây chẳng khác nào chuyện chú cừu ngốc nghếch tự
đưa mình đến miêng cọp!
Tô Hòa túm chặt lấy tay của mình, trong giây lát cảm thấy lo lắng đến cùng c ực .
Nhìn thấy điệu bộ hoảng hốt của cô chẳng khác gì một con thỏ, Ôn Nhan
Khanh đẩy gọng kính lên, nói:
– Hãy thoải mái đi, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu.
– Vậy rốt cuộc là anh muốn gì? – Dường như cô sắp bật khóc đến nơi.
– Làm một cuộc trao đổi. Cô giúp tôi một việc, thì tôi sẽ không bắt cô bồi
thường nữa, không những thế, còn có thể giúp cô một số việc.
Tô Hòa nhìn anh nghi ngờ:
– Làm việc gì?
– Ví dụ như- Ôn Nhan Khanh chậm rãi nói – Tìm việc cho thím của cô.
– Sao cơ?