– … Vì thế hôn lế sẽ tổ chức tại Provence, lấy hoa oải hương làm chủ đề, dựng rạp trong rừng bạch đàn, nhìn vào sẽ có cảm giác như đó là một buổi tiệc dã ngoại, nhưng lại có sự lãng mạn của một biển hoa oải hương… Cô xem thế nào? – San Ni cúi xuống đẩy đám tài liệu đến trước mặt Tô Hòa.
Khi nhìn thấy tiêu đề to tướng – Kế hoạch hôn lễ của Ôn Nhan Khanh và Tô Hòa ở ngay trang đầu tiên, Tô Hòa hoàn toàn không thể nói thêm được gì nữa.
Mặt trời đầu đông ấm áp chiếu qua cửa kính áp sàn khiến cả người cô cũng râm ran nóng, lâng lâng say và còn có cảm giác như vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Mặc dù vào thời điểm Diệp Nhất bị Hạ Ly bắt cóc trước đó, vì khích lệ Ôn Nhan Khanh mà cô đã đưa ra tuyên bố “Em muốn tổ chức hôn lễ ở Provence”, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực.
Được thôi, đối với nhà họ Quý thì chút chuyện cỏn con này có là gì. Nhưng việc một ước muốn tiện mồm nói ra mà lại được biến thành kế hoạch rồi từng bước thực hiện một cách công khai và long trọng như thế này dẫu sao vẫn khiến cho con gái của một gia đình bình thường như cô cảm thấy không tự nhiên chút nào.
San Ni quan sát cô một cách kĩ lưỡng:
– Tô tiểu thư có vừa lòng với kế hoạch này hay không? Không sao đâu, tôi
có thể làm lại, cô có ý kiến và yêu cầu gì xin cứ nói ra.
– Cái đó… cái đó… – Tô Hòa thực sự không biết nói sao, vì thế đành chuyển
chủ đề – Cái đó… Ôn Nhan Khanh đâu rồi?
– Anh Ôn có một số việc cần giải quyết nên bảo tôi bàn với cô và kế hoạch tổ chức hôn lễ này.
– Ờ… – Tô Hòa thở dài một tiếng, rồi ngả người tựa lưng vào sofa.
Đã hai hôm nay cô không liên lạc được với Ôn Nhan Khanh.
Gọi vào di động nhưng luôn trong tình trạng tắt máy.
Mới đầu cô còn cho rằng anh đã trở về Rome nên không tiện nghe điện
thoại, nhưng ngẫm nghĩ có lẽ không phải như vậy, vì điện thoại của anh chàng này rõ ràng luôn mở suốt hai mươi tư giờ, hơn nữa còn kết nối toàn cầu.
Khó khăn lắm cô mới đợi được đến thứ năm, hỏi Tô Ngu vừa đi học về:
– Thầy Ôn hôm nay có lên lớp không?
Tô Ngu đáp:
– Lạ lắm, hôm nay không thấy thầy Ôn lên lớp mà nhờ thầy Chung dạy thay,
lẽ ra là kiểm tra nhưng lại đổi thành giờ thủ công.
Lẽ nào lại như vậy chứ… Con người Ôn Nhan Khanh vốn luôn làm việc rất có kế hoạch, sao lại liên tục phá vỡ nhiều nguyên tắc của mình như vậy? Cô không trài nào giải thích nổi.
– Liệu có phải là… anh ta mắc chứng bệnh sợ hãi tiền hôn nhân không? – Trưa thứ sáu các đồng nghiệp ăn cơm cùng Tô Hòa đã đưa ra giả thiết như vậy.
Tô Hòa sững sờ:
– Gì cơ?
– Tức là có rất nhiều người do sự thay đổi về thân phận và sự tương phản
của cách sống giữa trước và sau hôn nhân mà dẫn đến việc nảy sinh cảm giác lo lắng và sầu muộn ở thời điểm trước khi cưới. Sau đó bắt đầu xuất hiện hàng loạt hành động kì quái như hối hận, né tránh, giở trò mất tích… – Noãn Dương ở bên cạnh thể hiện sự uyên bác của mình.
Tô Hòa trợn mắt lên – quả nhiên là mồm quạ, suýt chút nữa thì chủ biên
Noãn đã nói ra hai chữ “hủy hôn” rồi!
– Ngoài điện thoại di động ra, cậu còn có cách liên lạc nào khác với anh ấy không? – Một đồng nghiệp hỏi.
– Việc này… – Tô Hòa run lên – Không có!
Cô và Ôn Nhan Khanh quen nhau cũng chỉ một vài tháng, thường chỉ liên
lạc với nhau bằng điện thoại, hoặc nếu không thì đến thẳng trường S.S mà tìm, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình trạng không tìm thấy người như
lúc này! Vì sao, vì sao?
– Thế cậu biết nhà anh ta ở đâu không?
– Đã tìm rồi, không có ai… – Tô Hòa uất ức.
– Thế còn chỗ nào anh ta có thể xuất hiện nữa không?
– Có, nhà ở Rome… Nhưng mà chưa đến nỗi mình phải đến tận đó tìm anh
t a c h ứ?
Các đồng nghiệp đều tỏ ra đồng tình và thông cảm.
Noãn Dương lắc đầu thở dài:
– Quả nhiên làm cô bé lọ lem cũng không dễ chút nào!
Này, chị bảo ai là cô bé lọ lem đấy hả?
– Cái gì, chứng lo sợ trước hôn nhân à? – Dưới ánh nắng rực rỡ, Diệp Nhất
ngẩng đầu lên, đôi mắt to và sáng nhất thế gian nhấp nháy nhìn Tô Hòa.
Vì không có được sự an ủi và những đề xuất có hiệu quả từ phía các đồng nghiệp nên Tô Hòa đành phải đi tìm Diệp Nhất, hi vọng cậu em họ nhanh nhẹn tinh quái này có thể góp ý cho cô.
– Đúng vậy, nghe nói có rất nhiều người vì đứng trước sự thay đổi vị trí và sự trái ngược về lối sống giữa trước và sau hôn nhân mà dẫn đến…
Tô Hòa còn đang kể lể thì Diệp Nhất đã đưa tay ra ngắt lời:
– Em biết chứng sợ hãi tiền hôn nhân là gì rồi, chỉ có điều là tại sao chị lại
cảm thấy là Ôn Nhan Khanh – ông anh biến thái của em – lại có thể bị mắc
chứng bệnh này?
– Chẳng lẽ không phải à?
– Đương nhiên không phải rồi! – Diệp Nhất nhìn vào mắt cô, giống hệt như
đang nhìn một sinh vật kì quái – Xem ra chị đúng là không hiểu tí gì về ông anh biến thái của em cả, không hiểu gì mà lại đồng ý đi lấy anh ấy, chị quả thật quá dũng cảm đấy.
Tô Hòa rất tức giận, muốn lấy Ôn Nhan Khanh hay không là việc của cô, đâu đến lượt một đứa trẻ ranh khoa chân múa tay.
– Tóm lại cậu có biết anh họ của cậu ở đâu hay không? Không biết thì để chị còn về, đừng lãng phí thời gian của người khác.
Diệp Nhất cười hì hì:
– Kể cả có biết cũng không nói cho chị, chị tự động não suy nghĩ đi, suy
nghĩ cho kĩ xem chị có thật sự hiểu anh ấy không, nếu sau này giữa hai người thường xuyên xảy ra tình trạng này, chị tìm không được anh ấy thì phải làm thế nào? Chị có thực sự chịu được cái thói gia trưởng của anh ấy hay không? Vì thế chị nhất định phải tự đi tìm câu trả lời anh ấy đang ở đâu. Chị họ, chúc chị may mắn.
Tô Hòa trừng trừng nhìn Diệp Nhất rất lâu.
– Chứng sợ hãi tiền hôn nhân ư? – Lần này người hỏi vặn lại là bà Đồng
Tiểu Thanh.
Không hiểu sao khi nghe thấy âm thanh quen thuộc trong điện thoại, Tô
Hòa bỗng nhiên xúc động đến nỗi chỉ chực khóc òa:
– Vâng, mẹ à, anh ấy đã biến mất suốt ba hôm nay rồi, con không thể nào liên lạc nổi, cả em họ và học trò anh ấy cũng không biết anh ấy đi đâu. Mẹ nói xem có phải là anh ấy hối hận rồi không? Có phải bỗng nhiên anh ấy không muốn lấy con nữa hay không? Vì thế nên mới né tránh con phải không? Mẹ, con bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là đã quá tùy tiện, quá sơ suất khi nhận lời lấy anh ấy, bởi vì con thật sự chưa hiểu con người này lắm, giống như bây giờ anh ấy đã đi đâu mất, mà con thì lại không nghĩ ra sẽ phải đến nơi nào để tìm anh ấy.
Một hồi lâu vẫn chưa thấy người ở đầu dây bên kia trả lời.
– Mẹ nói gì đi chứ, con xin mẹ đấy. Hãy chỉ cho con cách phải làm sao?
– Về đi.
– Hả?
– Về nhà đi! – Giọng nói của bà Đổng Tiểu Thanh xem ra có chút nghẹn
ngào, nhưng trong giọng nói nghẹn ngào đó còn có nhiều thứ khác nữa – Không kết hôn thì không kết hôn, về nhà với mẹ đi. Dù có xảy ra bât kì chuyện gì thì mẹ cũng vẫn luôn đợi con ở nhà.
– Mẹ… – Tô Hòa bịt miệng, cúi đầu xuống, run rẩy nói ba tiếng – Cam ơn mẹ.
Cô gác máy.
Trong lòng cô đã có câu trả lời.
Cô không thể trở về nhà như thế này được, không thể để mẹ phải lo lắng,
băn khoăn và khó chịu cùng với cô.
Diệp Nhất nói đúng, tự bản thân cô phải cố gắng đi tìm Ôn Nhan Khanh về chứ không phải là ngồi đây than vãn và cầu cứu khắp nơi như một con ruồi không đầu vậy.
Việc Ôn Nhan Khanh bỗng dưng biến mất nhất định là phải có nguyên do, nếu đúng là anh ấy vì hối hận mà bắt đầu trốn tránh cô thì chứng tỏ tình cảm giữa hai người vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Hoặc là phải giải quyết cho xong những vấn đề đó, tiếp tục kết hôn, hoặc là nói rõ những vấn đề đó ra rồi hủy hôn.
Dù có thế nào thì cô cũng không bao giờ chấp nhận dự không rõ ràng như thế này. Một là một, hai là hai.
Ôn Nhan Khanh… Tô Hòa đứng thẳng người dậy, tự động viên tinh thần, nắm tay thành nắm đấm – Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Hãy để tôi tìm ra câu trả lời.
Sáng thứ bảy, Tô Hòa hẹn gặp San Ni Tại một quán cà phê, sau đó nhờ sự giúp đỡ của cô ta để liên lạc được với cha của Ôn Nhan Khanh – ông Ôn Hồng – và nói chuyện với nhau qua internet.
Ông Ôn Hồng xuất hiện trên màn hình với dáng vẻ còn đang ngái ngủ, nhìn
cô hơi có chút khó chịu:
– Cô tìm tôi có việc gì vậy?
– Thưa bác – Tô Hòa hít một hơi thật sâu,sau đó mới nói tiếp – Bác có gì
không vừa ý với cuộc hôn nhân giữa cháu và con trai của bác không ạ?
– Cái gì hả? – Vì bất ngờ bị hỏi như vậy nên Ôn Hồng lộ vẻ sững sờ.
– Cháu biết rằng trong lần đầu tiên gặp mặt, cháu đã để lại cho bác ấn
tượng rất không tốt. Cháu thành thật xin lỗi bác. Bởi vì lần đó cháu tường nhầm bác là Happen, trước đó cháu đã được anh Ôn Nhan Khanh nhờ giúp đỡ
anh ấy thoát khỏi sự quấy rầy của Happen, vì thế cháu đã thể hiện hơi quá
đáng và phô trương. Xin bác thứ lỗi cho sự thất lễ nặng nề này.
Ông Ôn Hồng chỉ “hừm” một tiếng mà không nói gì.
Tô Hòa lấy hết can đảm nói tiếp:
– Bây giờ cháu đã chuẩn bị kết hôn với con trai của bác rồi, cháu rất mong
sẽ nhận được lời chúc phúc của bác. Nếu có chỗ nào bác không vừa lòng ở tính cách, cử chỉ… của cháu thì cháu xin sửa đổi. Cháu sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt, khiến con trai bác được hạnh phúc. Xin bác hãy tin ở cháu.
Ở phía bên kia, ông Ôn Hồng nhìn cô chằm chằm,lát sau mới chăm chăm
nói:
– Cô là biên tập viên à?
– Vâng ạ. Cháu làm việc ở tạp chí Bách bảo tương ạ.
– Nghe nói cả tòa soạn đó chỉ có tổng cộng chín nhân viên.
– Vâng ạ, đó là một tờ tạp chí nhỏ.
– Cô không cảm thấy địa vị của mình khác xa so với Ôn Nhan Khanh à? –
Cuối cùng ông Ôn Hồng cũng đưa ra câu hỏi quan trọng nhất.
Còn Tô Hòa, vì đã có chuẩn bị nên không hề chùn bước mà chỉ mỉm cười:
– Cháu không nghĩ như vậy.
Ông Ôn Hồng nhíu đôi lông mày.
– Đúng là Quý thị là tập đoàn hàng đầu, quan trọng nhất trong ngành trang
sức, nhưng hiện nay đang là thời đại bùng nổ thông tin, một tác phẩm có
được thiết kế tốt đến mấy cũng đều cần có sức mạnh của truyền thông
chuyên nghiệp để thúc đẩy và tuyên truyền. Xét trên góc độ này cháu cảm thấy mình và Ôn Nhan Khanh có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Anh ấy dạy học, cháu làm công tác truyền thông, chúng cháu đều đang nỗ lực vì cùng một thứ. Đúng là hiện tại cháu chỉ đang là một biên tập viên cỏn con, tạp chí của cháu cũng chỉ là một tờ tạp chí hạng ba. Nhưng cháu chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, cả sự nghiệp và gia đình đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong tương lai có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, biết đâu sau này cháu lại trở thành một Nellie Bly thứ hai, lập nên sự nghiệp huy hoàng đồng thời xuất hiện trên tem thư của Mĩ. Vì sao tại thời điểm này bác lại mặc định cháu ở vị trí hạng ba như vậy? Tương tự thế, chẳng phải Quý Thị cũng đã phải đấu tranh, giành giật để có được ngày hôm nay hay sao? Đánh giá người khác bằng con mắt như vậy là không công bằng, mà đánh giá một người trẻ tuổi như vậy lại càng không nên.
Có phải vậy không ạ?
Ông Ôn Hồng nhìn cô chằm chằm, hai người im lặng đối diện nhau qua
webcam, mãi năm phút sau, ông Ôn mới nói một câu:
– Hi vọng là cô cũng có thể dùng tài ăn nói này để thuyết phục mẹ chồng tương lai của mình.
Nói rồi ông tắt webcam, Tô Hòa ngẩn ra mất một lúc, sau đó không nén
được tò mò nên quay sang hỏi San Ni ở bên cạnh:
– Bác ấy nói thế là có… ý gì vậy?
San Ni khẽ mỉm cười, chớp chớp mắt:
– Cô vẫn chưa hiểu à? Như thế là ông ấy đã công nhận cô rồi. Còn lại chỉ có
một mình bà Quý nữa thôi.
– Bà Quý là người như thế nào?
San Ni hỏi lại:
– Theo cô bà ấy là người như thế nào?
– Chắc không phải là nhân vật phản diện quần là áo lượt nhưng tư tưởng
hẹp hòi, vừa cay nghiệt lại vừa ích kỷ giống như trong kịch chứ?
San Ni bật cười:
– Sao cô không tự mình đi xem thế nào?
– Cái gì?
Tô Hòa tiện thể liếc nhìn ra, thấy một chiếc xe RV đậu yên bên đường trước
cửa quán cà phê.
Kính cửa xe đen ngòm từ từ hạ xuống, một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi lộ diện, gương mặt rất đẹp, trên người mặc bộ đồ lông thú đắt tiền, trông không khác gì các quý bà cao quý trong kịch múa rồi.
Đầu óc Tô Hòa như có tiếng nổ, lẽ nào lại là bà ấy?
– Chào bác ạ! – Năm phút sau, Tô Hòa run lẩy bẩy bước đến trước xe.
Quý bà xinh đẹp trông thấy cô nhưng không tỏ thái độ lạnh lùng uy nghiêm
như cô tưởng mà lại nở một nụ cười dịu dàng, trả lời một cách vừa tao nhã lại
vừa không mất đi cảm giác thân thiết:
– Chào cháu. Đến đây, lên xe đi.
Cửa sau xe mở ra, cô đành phải ngồi vào ngang hàng với bà ở ghế sau.
Người lái xe nổ máy xuất phát.
Cô không biết họ đưa mình đi đâu nhưng lại không tiện hỏi nên chỉ cúi đầu,
lặng lẽ đợi giông tố sắp xảy ra.
Quý bà xinh đẹp nhìn cô, nhìn từ những ngón tay thô kệch đến bộ quần áo giản dị, rồi lại nhìn hai đầu gối ngại ngùng tì sát vào nhau và gương mặt nhìn
nghiêng hơi cúi xuống của cô, chậm rãi nói:
– Đây là lần đầu tiên… chúng ta gặp nhau phải không?
– Dạ, vâng ạ. Thực ra vào dịp Tết cháu đã từng đến Rome nhưng cả bác và
bác trai đều không có ở đấy…
Vào dịp Tết cô đã cố tình đưa Tô Ngu cùng đến Rome để chuẩn bị gặp cha mẹ chồng tương lai nhưng không ngờ cả Quý Văn Văn và Ôn Hồng đều không
xuất hiện. Bà Quý Văn Văn giải thích:
– Lúc đó bác không được khỏe, ngại vận động nên ở lại trụ sở tập đoàn ở Mĩ ăn tết cùng anh trai bác. Thật có lỗi quá.
– Sao thế được ạ, nếu biết trước là bác không khỏe thì lẽ ra chúng cháu đã phải đến thăm bác mới đúng chứ! – Thật đúng là, tại sao lúc đó Ôn Nhan Khanh không nói cho cô biết lí do này, để đến nỗi cô còn cho rằng mình đã bị bô mẹ chồng tương lai ghét bỏ, vì thế họ mới tránh không gặp cô.
– Nhan Khanh từ nhỏ đã có tính độc lập, khi lớn lên cũng không gần gũi hai bác lắm.
Trong lúc nói như vậy, bà Quý Văn Văn luôn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt không thể nhận ra là buồn hay vui, nhưng từ sâu trong đáy mắt dường như lại chất chứa nỗi niềm.
Tô Hòa không biết tiếp lời thế nào, trong lòng liên tục thầm trách Ôn Nhan Khanh cả trăm lần: Lúc nào cũng nói rằng quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó, nếu vậy thì anh phải giải quyết tốt mối quan hệ mẹ con trước, để còn đặt
nền móng tốt cho em chứ!
– Có điều bây giờ nó sắp kết hôn, bác cũng coi như đã yên tâm rồi. Bà Quý Văn Văn quay sang cười với cô.
Vì không biết hàm ý thật đằng sau nụ cười kia nên Tô Hòa đành lúng túng cười đáp lại. Bà mẹ chồng tương lai này… có vẻ là người sâu xa khó lường… thật không hổ danh là mẹ của Ôn Nhan Khanh.
– Đã chọn được thời điểm kết hôn rồi chứ?
– Dạ rồi ạ, ngày 20 tháng 4…
– Đã quyết định địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu chưa?
– Dạ, ở Provence.
– Chỗ ấy đẹp đấy, một biển hoa oải hương rất đẹp! – Bà Quý Văn Văn vừa
cười vừa nhìn Tô Hòa – Màu tím tôn cháu lên đẹp lắm.
Mặt Tô Hòa bỗng nhiên đỏ bừng, chân tay không biết để vào đâu.
– Cám ơn… bác.
– Bác không biết thứ gì có thể làm quà cưới cho hai đứa, hơn nữa cũng
không thạo mua đồ, đây chỉ là chút tấm lòng của bác – Bà Quý Văn Văn vừa nói vừa đưa một chiếc túi da sang cho cô.
Tô Hòa vội đưa hai tay ra đón lấy rồi tò mò mở ra xem, bên trong là một phiếu tuyển dụng.
– Treasure! Trời đất! Trời… – Tô Hòa bỗng nhiên nói năng không ra đầu cuối gì.
Hóa ra trong chiếc túi da này đựng một chiếc phong bì có tờ phiếu thông báo tuyển dụng vào Treasure. Tên và thông tin cá nhân của cô đều đã điền đầy đủ, chỉ chờ cô trực tiếp kí vào nữa là xong.
– Cháu thực sự có thể vào làm việc ở Treasure ư? – Tô Hòa cảm thấy như đang nằm mơ – Cháu nghe nói bắt buộc phải có kinh nghiệm làm việc từ năm năm trở lên, hơn nữa còn phải có tiếng tăm nhất định trong lĩnh vực biên tập của ngành thì mới có đủ tư cách dự tuyển vào Treasure. Nhưng cháu mới chỉ công tác được có hai năm…
Bà Quý Văn Văn nhíu mày:
– Nhan Khanh không nói gì với cháu à?
– Nói gì ạ?
– Bác là giám đốc đứng đằng sau Treasure, chính vì nguyên nhân từ bác mà
thằng bé này mới chịu xuất đầu lộ diện cho tạp chí phỏng vấn, nói theo lời nó tức là bán nhan sắc đấy.
… Tô Hòa không nói được lời nào.
Nhưng bà Quý Văn Văn lại nhìn cô cười:
– Vì thế, sau này khi thấy tạp chí Bách bảo tương đăng bài viết duy nhất về
nó, bác đã cảm thấy kì lạ, khi biết tên tuổi và nghề nghiệp của cháu thì trong lòng bác đã có tính toán.
– …
Hóa ra vì cô mà Ôn Nhan Khanh mới chấp nhận cho phỏng vấn ư?
– Thế nào, con dâu của bác có đủ tự tin để xây dựng cuốn tạp chí này tốt
hơn không?
Bà Quý Văn Văn nở nụ cười tuyệt đẹp, đến nỗi khiến cho toàn thân Tô Hòa
run lên cầm cập, nói năng cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp:
– Cháu… cháu không biết… không… có điều cháu… cháu nhất định sẽ cố gắng! Cháu biết mình không… không thông minh lắm, thậm chí có chút ngờ nghệch, hơn nữa cũng là người hay mềm lòng, hoàn toàn không biết quản lý kinh doanh gì cả, nhưng cháu nhất định sẽ cố gắng học hỏi! Cháu xin đảm bảo
với bác rằng tuyệt đối không làm bác phải xấu hổ đâu ạ!
Bà Quý Văn Văn đưa tay xoa đầu cô:
– Cô bé ngoan.
Cầm tờ phiếu tuyển dụng trên tay mà Tô Hòa cảm thấy như vẫn còn trong
mơ.
Mẹ của… Ôn Nhan Khanh.
Đang ngồi bên cạnh cô.
Rất gần gũi, rất thân thiết, không một chút cao ngạo, giống hệt như là mẹ
đẻ đang dịu dàng trò chuyện với con gái.
Hơn nữa còn tìm cho cô một công việc tốt hơn.
Treasure là tạp chí hàng đầu của ngành, là niềm mơ ước của rất nhiều
người! Còn cô, đúng là có thể vào làm việc ở Treasure ư?
– Cảm ơn bác… – Đúng vậy, ngoài cảm ơn ra cô không biết nói câu gì khác nữa.
– Là bác phải cám ơn cháu mới đúng.
– Sao ạ?
Trên mặt bà Quý Văn Văn bỗng lộ ra vẻ buồn bã, rất lâu sau mới lại nói:
– Cháu biết đấy, Nhan Khanh là một đứa tính tình kì quặc, có khi chính bác
cũng không biết phải sống với nó như thế nào.
– Điều này…
Tô Hòa cảm thấy rất hoang mang: Ôn Nhan Khanh ơi Ôn Nhan Khanh, anh
đúng là thất bại trong việc làm người quá đấy, không những tất cả mọi người
đều cảm thấy anh biến thái mà ngay cả mẹ anh cũng nói như vậy đấy!
– Cuộc hôn nhân giữa bác và bác trai là mối quan hệ thông gia thương nghiệp điển hình. Hai bác đến với nhau là vì lợi ích của hai gia tộc chứ không trên cơ sở tình cảm. Vì thế trước khi kết hôn, hai bác đã giao hẹn với nhau là sau khi cưới, mỗi người đều được tự do sống cuộc sống của mình, không can thiệp lẫn nhau. Có thể vì lí do này mà khiến cho con trai bác từ rất nhỏ đã thấy được mặt xấu của thế giới người lớn, từ đó dẫn đến việc nó già dặn trước tuổi
– Nói đến đây bà Quý Văn Văn thở dài một tiếng, trên trán lộ ra vẻ đau khổ
không thể khỏa lấp – Mặc dù vậy, bác vẫn hi vọng là mình có thể làm một người mẹ tốt, sau này bác đã thử tìm cách để hai mẹ con cùng hiểu nhau, nhưng Nhan Khanh thực sự quá thông minh. Thông minh đến nỗi… hừm, hình dung thế nào nhỉ? Lạnh nhạt ư? Nếu là đứa trẻ khác, khi biết cha mẹ mình bằng mặt mà không bằng lòng thì chắc chắn trong lòng chúng sẽ thấy rất u tối? Nhưng Nhan Khanh thì lại khác, nó làm ra vẻ “các người lo chuyện của các người, tôi không can thiệp, còn việc của tôi các người cũng đừng quản”, từ bé đã biết mặc cả với hai bác, giữ đúng khoảng cách. Ai cũng bảo Diệp Nhất khó dạy, tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng bác thấy con trai bác mới là đứa làm cha mẹ đau đầu nhất, bởi vì đến một chút vẻ của một “người con trai” ở nó cũng không có.
Mồ hôi Tô Hòa tiếp tục túa ra, cô nghĩ thầm trong bụng, đây đúng là những việc Ôn Nhan Khanh hoàn toàn có thể gây ra.Tiếp
– Bởi vì hai bác không có cách nào dạy bảo được nó nên tất cả mọi thứ đều để tùy theo ý nó. Sau khi nó ra trường, bác rất mong muốn nó kế tục sự nghiệp của bác, bác đã liệt kê các chức vụ ra thành một bảng rồi hỏi nó thích chức vụ gì. Bác rất lo nó sẽ không chọn chức vụ nào cả, nhưng may mà sự việc đã không xấu đến nỗi thế, nó đã chọn một công việc – đó là dạy học ở trường SS. Tuy chức vụ này không giúp đỡ cho công việc của bác là mấy, nhưng dù sao cũng vẫn thuộc về công việc làm ăn của gia đình, vì thế bác cũng cảm thấy như thế là đủ. Sự nghiệp như vậy, hôn nhân cũng như vậy… – Bà Quý Văn Văn vừa nói vừa quay sang nhìn thẳng vào Tô Hòa – Bởi vì bác biết nỗi bất hạnh của các cuộc hôn nhân thương nghiệp, nên dù là vì bất kì lí do gì, bác cũng không thể để con trai giẫm vào vết xe đổ của mình được. Vì thế, khi biết nó tìm được người con gái mà nó thật lòng thật dạ thương yêu, thì bác và cha nó đều… rất vui mừng, hơn nữa còn thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, Tiểu Hòa à, bác giao phó Nhan Khanh cho cháu đấy.
Mắt Tô Hòa không hiểu sao bỗng nhiên đỏ lên. Những lời nói này… ấm áp
quá!
Kịch bản vốn không nên đi theo chiều hướng này!
Cô bé lọ lem không có xuất thân quyền quý và không có thể lực như cô, khi
gặp được chàng hoàng tử như Ôn Nhan Khanh thì lẽ ra mẹ anh ta phải xuất
hiện như lên đồng, ra sức phá hoại, ra sức đè nén, và dùng những lời nói khó
nghe nhất thế gian để nhục mạ cô, dùng thủ đoạn đê tiện nhất để đối phó với
cô… Phải như vậy mới đúng chứ!
Làm sao lại có thể hiểu lòng người, cởi mở rộng lượng và đối xử ấm áp như
vậy được!
– Thưa bác… à không, mẹ, con cám ơn… – Tô Hòa nắm lấy tay Quý Văn Văn, gục đầu vào ngực bà một cách tự nhiên – Con biết mình không đủ tốt, mọi điều kiện đều hết sức bình thường, điểm nào cũng kém anh Ôn Nhan Khanh, nhưng con thật lòng yêu anh ấy, có thể dành tất cả phần còn lại của cuộc đời để chăm sóc anh ấy, yêu anh ấy, đi theo anh ấy, làm cho anh ấy thật sự hạnh phúc, mẹ, xin hãy tin con…
– Có câu nói này của con là mẹ yên tâm lắm rồi…
Trong lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì chiếc RV đã dừng lại. Đến nơi
rồi.
Tô Hòa thẹn thùng lau nước mắt, quay nhìn ra ngoài cửa xe, lại một lần
nữa sửng sốt:
– Đây chẳng phải là… nhà của Hạ Ly sao?
Ngõ nhỏ lát đá xanh, đèn lồng cổ vẽ hình ác quỷ đi đêm – nơi chiếc RV đỗ
đúng là nhà của Hạ Ly.
Sau khi bình phục xuất viện, Hạ Ly lại trở về nơi này, tiếp tục công việc sáng tác của mình mà không bị bên ngoài làm phiền.
Vì sao bà Quý Văn Văn lại đến đây? Có phải đến thăm Hạ Ly không?
– Hạ Ly sống ở đây à?
Tô Hòa gật đầu:
– Vâng ạ.
– Giỏi lắm. Mẹ nhớ là sáu năm trước, cậu ta còn ở trong một ngôi nhà thuê
rất bình thường.
Bà Quý Văn Văn vừa nói vừa xuống xe. Tô Hòa cũng vội vàng xuống theo. Hai người cùng đi đến trước cổng, bà Quý Văn Văn khẽ đẩy, cánh cửa lớn liền mở ra, vườn hos và ngôi nhà nhỏ màu trắng thiết kế độc đáo hiện ra ngay trước mắt họ.
Bà Quý Văn Văn kêu khe khẽ:
– Đẹp quá.
– Bác chưa đến đấy lần nào ạ? – Vừa rồi do nhất thời cảm động nên cô đã
gọi bà là “mẹ”, nhưng lúc này cô lại thấy ngượng nên không gọi như thế nữa mà trở về với cách xưng hô quen thuộc lúc trước.
May mà bà Quý Văn Văn cũng không để ý lắm, mà chỉ tập trung ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước, trong lòng vừa thấy đôi chút cảm động lai vừa có chút sợ
sệt, giọng bà run run:
– Mẹ luôn muốn đến đây nhưng lại không dám. Đẹp quá… Tiểu Hòa, con biết không? Không phải là mẹ tự khen con mình nhưng mà trong lĩnh vực thiết kế trang sức, Nhan Khanh thật sự cũng rất có năng khiếu đấy.
Tất nhiên rồi, không có năng khiếu thì làm sao dạy được ở trường SS?
Trường này thu nhận toàn những hạt giống thiết kế tài năng hàng đầu mà!
– Nhưng lần đầu tiên trông thấy tác phẩm thiết kế của Hạ Ly, mẹ liền biết rằng suốt cả đời này, Nhan Khanh cũng không thể nào theo kịp cậu ta.
– …
Tô Hòa không nói gì. Đúng vậy, cháu cũng công nhận Hạ Ly đích thực là
thiên tài trăm năm có một, nhưng bác ơi, bác cũng không nên tự xem nhẹ con trai mình như vậy. Trong mắt cháu, Ôn đẹp trai thực ra cũng rất giỏi, rất giỏi đấy chứ…
– Vì thế, mỗi lần trông thấy tác phẩm của Hạ Ly, mẹ đều cảm thấy rất buồn,
mà đã buồn thì lại càng không dám đến gặp cậu ấy…
Về thân thế của Hạ Ly, Tô Hòa đã được nghe Tô Ngu kể lại. Ban đầu đúng là do Quý Văn Văn dắt mối nên bà Hạ Tử hàm mới nhận lời mang thai hộ, giúp vợ chồng Quý Doãn Tiên sinh ra Hạ Ly để cứu Quý Trù. Tiế rằng người tính không bằng trời tính…
Số phận đúng là trêu ngươi con người ta…
– Tử Hàm là bạn thời tiểu học của mẹ, hồi đó chơi với nhau rất thân. Nhưng
sau khi học hết tiểu học, mẹ ra nước ngoài. Bọn mẹ khóc lóc chia tay nhau, hứa thường xuyên viết thư cho nhau, suốt đời là bạn tốt của nhau. Sau này, sở dĩ mẹ tìm được bà ấy để nhờ mang thai hộ, ngoài việc lúc đó bà ấy đang cần gấp một khoản tiền lớn ra, còn có một nguyên nhân khác nữa mà mẹ biết – đó là bà ấy luôn rất thích anh trai mẹ. Nhưng lúc đó anh trai mẹ đã có vợ, hơn nữa còn rất yêu vợ, không thể nảy sinh tình cảm với người khác, cũng không thể có một người thứ hai chen chân, vì thế Tử hàm đã không còn cơ hội.
Tô Hòa trợn tròn mắt…
Thì ra trong chuyện này còn có một ẩn tình khác!
– Tử Hàm trông có vẻ mềm yếu nhưng thực ra lại rất kiên cường, dù thế
nào bà ấy cũng không chịu nhận tiền giúp đỡ của mẹ. Vì thế cuối cùng mẹ đành nhẫn tâm nói với bà ấy rằng “Vậy thì cậu sinh con giúp anh chị mình đi, khoản tiền này coi như tiền công!”, Mẹ thật bỉ ổi, biết bạn thích anh trai mình nên đã lợi dụng điều đó và nhân cơ hội bà ấy đang rất cần tiền để biến bà ấy thành mẹ của Hạ Ly. Nếu nói cuộc đời Hạ Ly là một bi kịch, thì mẹ buộc phải thừa nhận rằng mình chính là nguồn gốc gây ra tội lỗi.
Mặt trời mùa đông tỏa nắng trên gương mặt Quý Văn Văn, da bà trông vẫn rất căng bóng nhưng dù vậy vẫn không thể che hết những nếp nhăn – dấu vết của thời gian ở khóe mắt.
– Những chuyện sau đó con cũng đã biết cả rồi… Mẹ có lỗi với người bạn
tốt nhất của mình, đồng thời cũng có lỗi với cả anh chị, lại càng có lỗi với Hạ Ly. Vì thế… bao nhiêu năm nay mẹ không dám đến gặp cậu ấy… – Bà bước đến, chầm chậm đặt tay lên nắm cửa, ánh mắt bỗng trở nên cương nghị – Nhưng hôm nay, mẹ tự hứa với lòng mình là nhất định phải đến. Ngoài việc xem mặt vợ chưa cưới của con trai, mẹ còn phải đến gặp Hạ Ly, gặp đứa bé vì lỗi lầm của mẹ mà đã luôn gặp phải bất hạnh, đồng thời cũng chính là cháu ruột của mẹ.
Bà hít một hơi thật sâu, đẩy cửa mở ra.
Họ đi theo hành lang sáng bóng vào phòng khách và nhà bếp xây nửa chìm
nửa nổi. Do vụ nổ hôm trước nên mặc dù đã được tu sửa nhưng căn phòng vẫn có chút xiêu vẹo. Có điều chính cảm giác xiêu vẹo này lại khiến cho ngôi nhà hiện ra càng độc đáo hơn.
Bà Quý Văn Văn nhìn tòa kiến trúc tráng lệ này mà thấy tim mình quặn đau.
Bà đi xem nhà bếp, xem phòng khách, xem phòng làm việc, sau đó lại đi
xuống tầng hầm:
– Vụ nổ xảy ra ở phía dưới phải không?
– Vâng, nghe nói đó là nơi chế tác của Hạ Ly, có rất nhiều tác phẩm do Hạ
Ly tự tay làm ra.
– Đúng vậy, Hạ Ly không những có đầu óc linh hoạt mà còn có đôi tay khéo léo.
Bà Quý Văn Văn vừa cười vừa đi xuống phía dưới, mở cửa căn phòng dưới lòng đất…
– Cái này không phải là như thế sao? Vì sao tôi đã phối màu theo như cậu
bảo mà vẫn không ra được hoa văn như ý muốn vậy?
– Xì…
– Xì là có ý gì hả?
– Tức là… anh vụng quá chứ sao.
– Cậu nói gì?
– Không lẽ tôi nói sai à? Chiếc vòng cổ này anh đã đúc đi đúc lại đến bốn
lần rồi mà vẫn cứ nát bét như vậy. Tôi chưa từng gặp ai không có tí năng khiếu nào như anh cả.
– Tôi mà lại không có năng khiếu à? Tôi là thầy giáo của trường SS đấy! Là thầy giáo đấy biết chưa hả? Nếu tôi vào nghề sớm hơn hai năm thì cậu đã là
học trò của tôi rồi đấy!
– Thế thì tôi phải rất lấy làm may mắn khi đã vào học sớm hai năm nên mới không bị một kẻ bất tài như anh chỉ bảo.
– Bất tài? Cậu không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nói tôi như vậy
hả?
– Tôi vốn đã chán sống lắm rồi, thế nào, anh có muốn nếm mùi vị bom nổ
một lần nữa không?
– Được thôi, nổ đi. Nổ một lần nữa cũng hay, dẫu sao đây cũng là nhà cậu.
– A n h …
Cả Tô Hòa và bà Quý Văn Văn đều như cũng rơi vào trạng thái hóa đá.
Trước mặt họ hai người đang ở bên bàn thực nghiệm cãi nhau như học trò,
một người trong đó là Hạ Ly – chủ nhân ngôi nhà, còn người kia chính là kẻ đã mất tích suốt bôn hôm nay – tân lang chính cống – Ôn Nhan Khanh. Bà Quý
Văn Văn là người định thần lại trước, lên tiếng:
– Hai đứa ở đây làm gì thế hả?
Hai kẻ đang cãi nhau kia cùng lúc quay lại, bây giờ mới trông thấy những vị
khách không mời đang đứng ngay ở cửa.
– Mẹ… – Ôn Nhan Khanh ngạc nhiên nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang Tô Hòa
– Tiểu Hòa à? Sao hai người lại đến được đây vậy?
Tô Hòa cắn môi, rồi bỗng nhiên nắm tay, xông lên sờ nắn trên người anh một hồi, cuối cùng tìm được chiếc điện thoai từ trong túi quần, mở ra xem thì đúng là không có tín hiệu.
Ôn Nhan Khanh nhìn điện thoại, cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc:
– Sao lại không có tín hiệu à?
Tô Hòa nheo mắt:
– Anh không biết thật ư?
Ôn Nhan Khanh quay sang Hạ Ly:
– Sao ở đây lại không có tín hiệu vậy?
Hạ Ly trợn mắt lên:
– Anh có thấy trong tầng hầm nào mà sóng điện thoại lại tốt được không?
– Thế sao cậu không nhắc tôi?
– Anh có hỏi đâu.
– Không hỏi thì cậu không mở miệng nhắc tôi được à?
– Thế thì tôi có phải nhắc nhở thầy giáo Ôn vĩ đại rằng ở đây không những
không có sóng điện thoại mà do từ trường thay đổi nên thời gian cũng bị ảnh
hưởng không nhỉ?
– Cậu… – Ôn Nhan Khanh xem giở trên điện thoại rồi lại kéo tay Tô Hòa
xem đồng hồ của cô, quả nhiên là thời gian hoàn toàn khác nhau – Xin lỗi em!
Anh thực sự không ngờ đây lại là một nơi quái quỷ như vậy.
– Vì thế nên anh không thèm nhận điện thoại, cũng không thèm gọi cho em
à?
Tô Hòa không thể nào tin được, vì dẫu sao cũng đã bốn ngày rồi!!! Chẵn bốn ngày rồi đấy! Làm sao có thể nói là quên, mà cũng không thể không cảm
thấy thời gian đang trôi đi kia chứ?
– Anh làm gì ở đây? – Cô liếc sang bàn chế tác bên cạnh.
Ôn Nhan Khanh đã cố tình che đi nhưng vẫn bị cô nhìn thấy, ở bên cạnh
máy mài, một chiếc vòng cổ đang tỏa sáng lấp lánh.
– Đó là cái gì vậy?
Cùng câu trả lời lấp liếm “không có gì” của Ôn Nhan Khanh là tiếng cười “ha
ha ha” của Hạ Ly.
Chuyện… kì quái gì thế này?
– Suốt bốn hôm nay anh đều ở đây à? Vì chiếc vòng cổ đó à? – Tô Hòa tò
mò hỏi.
Ôn Nhan Khanh đứng yên trong giây lát, dường như anh cảm thấy chuyện
đã đến nước này rồi, phủ nhận cũng không tác dụng gì nữa nên gật đầu.
Tô Hòa bước đến cầm chiếc vòng lên.
Dưới ánh đèn, chiếc vòng giống như một dòng nước bạc chảy vào lòng bàn
tay cô, tuy còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng căn cứ vào từ PATRON ở
trên đó, cô cũng nghĩ ra được câu trả lời:
– Thần hộ mệnh ư? Có phải cùng một bộ với chiếc nhẫn kia không?
Trông giống lắm!
Cùng làm bằng bạch kim, cùng phong cách giản lược với đường cong thanh
thoát.
Nhìn thế nào cũng thấy đúng là cùng một bộ với nhau.
– Ôn Nhan Khanh, vì sao anh lại muốn làm cái này? – Tô Hòa trợn tròn mắt
nhìn anh.
Ôn Nhan Khanh liếm môi, định nói gì đó nhưng rồi lại không nói ra. Trái lại, Hạ Ly ở bên cạnh lại bật cười lạnh lùng.
Tô Hòa lập tức chuyển ánh mắt sang phía đó:
– Anh cười gì thế hả?
– Tôi nghe nói vì cô bị chiếc nhẫn Thần hộ mệnh kia làm cho rung động nên
mới quyết định lấy con người này, đúng không?
– Sao… anh biết?
Có phải Ôn Nhan Khanh nói với anh ta không? Không, chắc là Tiểu Ngu nói
rồi. Ôn Nhan Khanh không phải là loại người hay đem chuyện riêng tư đi nói lung tung. Hơn nữa xem ra quan hệ giữa anh ta và Hạ Ly cũng chẳng tốt đẹp gì, càng không thể nói ra…
Hạ Ly quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, sau đó lạnh lùng nói bằng
những từ ngữ làm người ta muốn tức chết:
– Quả nhiên là óc thẩm mĩ dung tục…
– Cái gì?
– Chiếc nhẫn dung tục như thế quả nhiên là được thứ con gái như cô thích.
Đúng là một cặp! – Nói xong, anh ta tự đẩy xe lăn đi lên.
– Này, không được đi, phải nói cho rõ ràng đã! Cái gì dung tục! Này! Này! –
Tô Hòa giận dữ gọi Hạ Ly lại nhưng không được, đành quay sang bực bội nhìn
Ôn Nhan Khanh – Biết rồi, chắc chắn chiếc nhẫn Thần hộ mệnh không phải là
do anh chàng này thiết kế phải không?
– Ừ …
– Không phải do mình thiết kế thì bảo là dung tục à? Hừ, đúng là loại đàn
ông lòng dạ hẹp hòi, chả trách làm những việc điên khùng như vậy… Có điều, Thần hộ mệnh là ai thiết kế vậy? – Lúc ấy cô mới nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất này.
Bên kia, Ôn Nhan Khanh vẫn giữ vẻ trầm mặc. Nhìn sang bên này, bà Quý
Văn Văn như cười mà không phải cười, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Chuyện gì thế này? Kì lạ quá… Không lẽ…
– Là anh á?
Ôn Nhan Khanh khẽ ho một tiếng, sau đó nhíu mày, đáp một cách cứng
cỏi:
– Anh không phải chỉ biết mỗi việc ra đề thi…
Phản ứng đầu tiền của Tô Hòa là đưa tay lên bịt miệng mình.
Lẽ nào… lại như vậy… Người thiết kế Thần hộ mệnh là Ôn Nhan Khanh ư?!
Tô Hòa cứng đờ người quay sang nhìn Quý Văn Văn, thấy bà khẽ gật đầu.
Hai chân cô bỗng nhiên mềm nhũn, cô ngồi xuống đất. Khi cúi xuống nhìn lại chiếc dây chuyền trong tay thì lại thấy có một định nghĩa hoàn toàn khác. Người thiết kế Thần hộ mệnh… đang thiết kế chiếc dây chuyền mới… cho cô…
hơn nữa… còn tự tay làm nó sao?
– Cái này… – Cô liếm đôi môi khô – … là để tặng em à?
Ôn Nhan Khanh quay mặt đi, khẽ ho hắng một hồi rồi mới nói:
– Chỉ là định nhân lúc chiếc nhẫn còn đang sốt, tiện thể làm luôn sợi dây
chuyền thôi.
– Nói bậy! – Tô Hòa nhận ngay ra là anh đang nói dối, bèn nhảy lên, đưa sợi dây chuyền ra trước mặt anh – Rõ ràng là thiết kế riêng cho em mà! Anh xem, phía sau chiếc khuyên này rõ ràng là viết tên em mà! Anh xem đi, xem đi…
Ôn Nhan Khanh ôm chầm lấy cô. Cùng lúc cảm thấy cơ thể bị ghì chặt lấy,
cô nghe có tiếng xin lỗi rất khẽ bên tai:
– Xin lỗi em… anh quên mất thời gian, quên mất tất cả, quên gọi điện cho em, để em phải lo lắng. Anh xin lỗi…
Lòng Tô Hòa bỗng nhiên giống như một miếng chocolate đang tan chảy, ấm áp, ngọt ngào, mềm mại, theo lục phủ ngũ tạng chảy xuống phía dưới, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng miệng cô lại “hừ” một tiếng, không chịu
buông tha:
– Nói xin lỗi là được à? Bây giờ người ta đang đồn là anh bị mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, bảo anh muốn hủy hôn, bảo em bị anh vứt bỏ rồi đấy. Vì thế em phải phạt anh.
Ôn Nhan Khanh hỏi:
– Phạt như thế nào?
– À… – Tô Hòa ngẩng đầu lên suy nghĩ, sau đó toét miệng cười – Đến mai
sẽ biết.
Hôm sau Ôn Nhan Khanh trở dậy, thấy một tờ giấy để ở đầu giường. Trên
đó viết:
“Xin lỗi chồng sắp cưới, em đột nhiên bị mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, rất sợ chuyện kết hôn. Vì thế em e rằng phải mất một thời gian để ổn định cảm xúc của mình rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng được. Đừng tìm em”.
Cô dâu… mất tích rồi.
Cùng mất tích với cô dâu còn có sợi dây chuyền chưa làm xong kia.
Có điều so với cảnh nháo nhác lúc Ôn Nhan Khanh mất tích thì việc cô dâu
mất tích lại không gây ra nhiều sóng gió. Ôn Nhan Khanh không thèm tìm ai, cũng chẳng đi đâu, mà chỉ ở lì trong phòng chế tác của Hạ Ly, tiếp tục chỉnh sửa thiết kế của mình hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, một tháng sau đó, trên các kênh lớn của đài truyền hình xuất hiện một tiết mục quảng cáo mới vào đúng khung giờ vàng.
Nội dung quảng cáo chính là tiếp nối chương trình quảng cáo hồi mùa hè của trường SS. Có điều lần này là chương trình quảng cáo mùa đông – Thần hộ mệnh trẻ đẹp biến mất trong chiếc nhẫn dưới ánh trăng.
Sau lễ cưới, thiếu nữ hạnh phúc trở thành thiếu phụ. Thiếu phụ trở thành thai phụ. Thai phụ trở thành bà mẹ. Mẹ chăm sóc con, con dần lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Cuộc sống giao hòa, dung hợp, ngưng kết từng li, từng chút.
Trong lễ trưởng thành của thiếu nữ, mẹ trao cho cô một hộp trang sức và
lời chúc đẹp đẽ nhất. Thiếu nữ mở hộp trang sức ra, bên trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạch kim nằm yên lặng. Sợi dây chuyền mang nặng những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời người mẹ, truyền lại cho con mình với một tấm lòng độ lượng và bình yên.
Sợi dây chuyền tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, hình bóng người thiếu niên xinh đẹp hiện lên mờ ảo. Đôi mắt đẹp mơ hồ dịu dàng kia cuối cùng lại ánh lên trong khóe mắt người mẹ, trở thành nếp nhăn hạnh phúc.
Thần hộ mệnh vẫn như cũ, có điều lần này đổi thành cha mẹ, bảo vệ cho con.
Vẫn là tiết mục quảng cáo kéo dài một phút.
Vẫn không hề có một lời thoại.
Vẫn kết thúc với chữ SS viết hoa tỏa sáng.
Nhưng lại khiến cho mắt Tô Hòa và bà Đồng Tiểu Thanh lúc này đang ngồi
xem quảng cáo trước tivi cùng lúc ướt nhòa. Điều tương ứng với hình ảnh trên tivi là chiếc bàn trước mặt họ cũng đặt một hộp trang sức giống y như đúc, bên trong là sợi dây chuyền Thần hộ mệnh cùng một bộ với chiếc nhẫn đang tỏa sáng rực rỡ.
– Mẹ…
– Lấy chồng đi.
Đó là lời chúc tốt đẹp nhất khi cô dâu về nhà chồng.