Rung Cảm Từ Em

Chương 31



Chương 31: Đặc biệt với Từ Đàn Hề

Từ Đàn Hề thấy anh đến, mặt mày tươi roi rói, “Chắc là không kiếm ra tiền đâu.”

Nhung Lê không hỏi đến chuyện buôn bán của cô nữa, bỏ túi đồ mình xách lên bàn, thông báo ngắn gọn: “Hàng của cô.”

Từ Đàn Hề tưởng rằng mình bận bịu nên sơ sót, lấy di động ra xem, “Tôi không nhận được tin nhắn.”

“Vừa đến, tôi còn chưa gửi tin.” Nhung Lê giật hóa đơn ra, “Cô ký tên đi.”

Cô rút cây bút cắm vào tóc xuống, cúi đầu ký tên. Mái tóc dài buông xõa qua vai, che đi sườn mặt cô, Nhung Lê hết nhìn bút rồi nhìn sang ót Từ Đàn Hề.

“Ký xong rồi.” Cô đưa lại hóa đơn cho anh.

Anh thản nhiên nhận lấy, cầm đi thẳng lên tầng.

Trình Cập chờ sẵn ở cửa tầng hai, dáng điệu hệt như đang xem kịch vui, “Cậu và cô gái dưới lầu là quan hệ gì?”

Nhung Lê ung dung đi ngang qua gã, đến sofa nằm xuống, ánh mắt như bị màn mưa bụi Giang Nam phủ mờ, không thấy rõ cảm xúc, cất giọng gọn lỏn, “Không có quan hệ gì cả.”

“Vậy sao?” Trình Cập làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, chế giễu: “Quả nhiên tôi tuổi trẻ chưa trải sự đời, lần đầu tiên mới thấy Nhung Lục gia chủ động nói chuyện với người xa lạ đấy.”

Nhung Lê ngước mắt lên, lạnh nhạt cất lời: “Anh có thể nói tiếng người không?”

Trình Cập bèn ”

nói tiếng người

“, “Cậu không phát hiện cậu đối với Từ Đàn Hề có chút đặc biệt à?”

Sao lại không phát hiện, chứng quáng gà của anh có cho phép anh phớt lờ chuyện này đâu. Nhung Lê gác đôi chân dài lên ghế, do thiếu ngủ nên sắc mặt lờ đờ và cau có, “Trình Cập, anh ít quan tâm đến chuyện của tôi đi.”

Anh gọi thẳng cả tên lẫn họ đối phương, rõ ràng đang cảnh cáo.

Trình Cập không cần hỏi cũng biết Từ Đàn Hề chính là trường hợp đặc biệt đối với Nhung Lê. Gã kéo ghế đến, nói vào chuyện chính: “Cậu còn liên lạc với thuộc hạ lúc trước của mình không?”

“Không.” Có cũng không nói.

Đương nhiên Trình Cập không tin, ”

anh em cây khế

” tin sao được, nhưng gã cũng không truy vấn, “LYG gần đây loạn lắm, đã hơn một năm Đường Quang không xuất hiện, người bên dưới không phục Phó Triều Sinh, muốn tạo phản.”

LYG là một công ty con của Tích Bắc International, thường gọi là kho vận LYG, dĩ nhiên không phải kinh doanh kho vận, mà chỉ là thủ thuật che mắt, thật ra bên trong là thay người khác giải quyết rắc rối.

Mười năm trước, Tích Bắc International vẫn là tập đoàn hàng đầu thủ đô, khi đó chỉ cần là nghề có thể kiếm ra tiền, Tích Bắc đều nhúng tay vào. Cũng chính vì thế, Tích Bắc mới bị theo dõi, quản lý Tích Bắc khi đó là Tam gia Lục Ưng, vì giúp tập đoàn ve sầu thoát xác, ông ấy đã chia Tích Bắc ra làm năm công ty con, kho vận LYG , điện tử LYS (mua bán tình báo), giải trí LYH (kinh doanh cờ bạc), nhà hàng khách sạn LYN (hộp đêm và quán bar), hóa chất LYD (chuyên giao dịch ngầm).

Lục Ưng chết không bao lâu, năm công ty con thành rắn mất đầu, mạnh ai nấy kinh doanh, phát triển riêng. Đến hôm nay chỉ còn lại quan hệ cạnh tranh với nhau.

Sáu năm trước, kho vận LYG đổi máu từ trong ra ngoài, Đường Quang lên nắm, trở thành chủ nhân của LYG, Phó Triều Sinh là người cô ta dẫn đến. Trước giờ Đường Quang không ra mặt, chỉ để Phó Triều Sinh đứng ra cầm quyền, người bên dưới không phục là do Phó Triều Sinh có phần đặc biệt, cậu ta hơi chậm lụt khờ khạo, lại còn vô cùng trẻ tuổi, chỉ mới mười chín.

Nhung Lê nghi ngờ: “Giang Lê Đình thì sao?”

Giang Lê Đình là người giải quyết rắc rối có tỷ lệ thành công cao nhất trong LYG, cũng là người có giá cao nhất, cấp bậc ngang ngửa với Trình Cập.

Trình Cập trả lời: “Không biết.”

“Không biết?” Nhung Lê không rõ chuyện nội bộ của họ, “Anh không thăm dò tường tận lai lịch của hắn à?”

“Tôi ở LYG nhiều năm như vậy, có hai người tôi chưa bao giờ gặp qua, một là Giang Lê Đình, hai là Đường Quang. Giang Lê Đình thì xuất quỷ nhập thần, Đường Quang thì giao phó hết mọi việc cho Phó Triều Sinh ra mặt.” Trình Cập nghiêm túc đề nghị, “Cậu điều tra giúp tôi đi, tôi luôn cảm giác hai người này có gì đó.”

Nhung Lê từ chối không chút nể nang, “Anh tìm tôi cũng vô ích, tìm Hà Ký Bắc đi.”

Sau khi anh ”

chết

“, Hà Ký Bắc đã tiếp quản điện tử LYS.

“Hà Ký Bắc còn tự lo cho mình không xong kia kìa.” Trình Cập bực dọc, “Cậu ”

chết

” rồi nhưng những tin tức tình báo và bí mật kia đâu mang theo vào quan tài, từ lúc Hà Ký Bắc tiếp nhận vị trí của cậu đến giờ, chưa có ngày nào được sống yên.”

Nhung Lê đã rút lui khỏi giới, không muốn nhúng tay vào mấy việc này, “Anh điều tra Đường Quang làm gì? Muốn ngồi thay chỗ cô ta à?”

Quả thật rất hiếm người từng gặp Đường Quang, mà những người đó cũng chỉ biết giới tính của cô ta thôi. Một người phụ nữ có thể ngồi vào vị trí đó thì chắc chắn không phải hạng hiền lành rồi.

“Muốn ngồi vào vị trí của Đường Quang thì phải bước qua xác của Phó Triều Sinh, tạm thời tôi còn chưa có ý định đó, chỉ là muốn tìm hiểu tường tận, giữ lá bài tẩy cho mình.”

Nhung Lê vẫn câu nói cũ, “Tìm Hà Ký Bắc đi.”

Quả nhiên là anh em cây khế mà.

Trình Cập không muốn lãng phí nước bọt với người anh em cây khế này nữa, đổi đề tài: “Chuyện Nhung Quan Quan là sao? Sao cậu lại đổi ý?”

Nhung Lê cất giọng dửng dưng như không: “Tôi nhiều tiền mà.”

“Chuyện này liên quan gì đến tiền bạc?”

Anh hùng hồn nói y như thật: “Tôi nhiều tiền như vậy, nếu ngày nào đó chết đi, dù sao cũng phải có người đến thừa kế chứ.”

Trình Cập không tài nào phản bác được lý do này.

Nhưng Lê không muốn nói chuyện, lấy di động ra chơi game. Hôm nay anh quá đen, đã không nhặt được súng thì chớ, bắn viên nào trật viên đó, đành ngán ngẩm đứng lên bỏ về cửa hàng mình.

Tầng một vắng tanh, không có người khách nào, Nhung Lê đi xuống thấy Từ Đàn Hề đang cắm cúi thêu gì đó. Lúc sắp đi đến cửa, anh lại quay về gõ lên tủ kính, “Từ Đàn Hề.”

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên, “Hả?” Rồi hoảng hốt bỏ khung thêu vào ngăn tủ.

Nhung Lê chỉ thấy được tấm vải màu xanh, ngoài ra không thấy được gì cả, anh chỉ vào kệ hàng phía sau, “Mấy loại kẹo này loại nào ngọt nhất?”

Từ Đàn Hề đi đến kệ hàng, chọn một viên kẹo màu trắng sữa, “Cái này rất ngọt, anh muốn thử một chút không?”

“Không cần, lấy nó đi.”

Anh xé ra một túi nilon, vốc hai nắm kẹo bỏ vào, ước lượng chiếc túi rồi lại vốc thêm một nắm nữa, mới đưa túi cho Từ Đàn Hề cân, tổng cộng hơn nửa ký.

“Bao nhiêu tiền?”

Từ Đàn Hề lấy tấm thẻ lần trước anh đưa cho mình ra, “Không cần trả tiền đâu, tiền thuốc lần trước anh đưa dư nhiều lắm, cứ trừ vào thẻ này.” Năm giây sau lại bổ sung, “Nhung Quan Quan rất thích ăn ngọt.”

Trong tấm thẻ đó có hơn một trăm nghìn tệ, đủ mua cả cửa hàng này của cô.

Nhung Lê không nói tiếng nào, xách túi kẹo bỏ đi.

Buổi chiều, Từ Đàn Hề sang chỗ Nhung Lê gửi hàng, không biết có phải do bị lan truyền tiếng xấu hung tàn hay không, mà cả buổi chiều cửa hàng anh chẳng có mấy khách.

Chưa đến năm giờ, Nhung Lê đã phải đi đón Nhung Quan Quan.

Được tan học sớm dĩ nhiên Nhung Quan Quan rất vui, nhảy lon ton, “Anh, anh đang xách gì trong tay thế?”

“Kẹo sữa.” Túi của cửa hàng Từ Đàn Hề quá nữ tính, Nhung Lê phải bỏ vào chiếc túi đen.

Nhung Quan Quan vừa nghe kẹo là hai mắt sáng rỡ, “Anh mua cho em hả?”

Đương nhiên là không, Nhung Quan Quan đã sâu một chiếc răng, phải kiêng ăn kẹo.

Ấy vậy mà Nhung Lê vứt túi cho cậu nhóc, “Ừ.”

Nhung Quan Quan hớn hở mở ra, vừa nhìn vào trong, hàng mày lập tức chau chặt như hai con sâu róm, “Sao chỉ có hai viên?”

Nhung Lê tỉnh bơ đáp: “Bán hết rồi, chỉ còn hai viên thôi.”

Nhung Quan Quan trình độ mới tới mẫu giáo tin sái cổ, “Ồ.” Cậu cho Nhung Lê một viên, “Anh, cho anh này.”

“Em ăn một mình đi.”

“Dạ.” Nhung Quan Quan cảm động vô vàn, “Anh tốt với em quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.