Chương 22: Nhung Lê có tật ở chân
Đỗ Quyền phun nước bọt, ánh mắt khiêu khích rõ rệt, cười hợm hĩnh, “Mày là con của kẻ giết người, mẹ nó, còn tao là cha của kẻ giết người đây!”
Hai tên đàn em cười hô hố.
Vẻ mặt Nhung Lê chẳng chút gợn sóng, thong thả xắn tay áo lên, đi xuống cầu thang, lúc ngang qua tủ kính còn cầm theo chiếc ghế.
Đỗ Quyền thôi cười ngông cuồng, “Mày định làm gì?”
Làm gì à?
Nhung Lê xách ghế đi đến vài bước, đập thật mạnh vào lưng Đỗ Quyền.
“Ầm” một tiếng, chân ghế gãy lìa, Đỗ Quyền gục xuống.
Anh chẳng buồn nhướng mắt, vứt ghế đi, lại đạp vài cái vào kẻ nằm gục trên đất, thản nhiên hỏi: “Bọn mày chịu đi chưa?”
Vẻ hung tợn này khiến cả đám khiếp vía. Nhung Lê đúng là sư tử, mà còn là loài sư tử hoang dã.
Đỗ Quyền cảm giác lục phủ ngũ tạng mình đều dời đổi, nửa người tê cứng, không đứng dậy nổi, ho sù sụ đến mức mắt nổ đom đóm: “Đỡ, đỡ tao dậy!”
Hai tên đàn em hắn sửng sốt hồi lâu mới bừng tỉnh, chạy nhanh đến đỡ người.
Đỗ Quyền được dìu hai bên, cú đánh khi nãy quá độc, sắc mặt hắn tái xanh, tròng mắt trợn trừng, hằn học đe dọa: “Mày chờ đó cho tao!”
Nhung Lê bình thản “ừ” một tiếng, còn gật đầu, “Muốn tính sổ thì đến cửa hàng Mỹ Phúc Giai ở đối diện tìm tao.”
Đỗ Quyền nghiến răng chỉ thốt được câu “Chờ đó!” rồi thất tha thất thểu bỏ đi.
Từ Đàn Hề vẫn còn đừng ngây ra như phỗng, ngờ nghệch nhìn Nhung Lê.
Anh bước qua chiếc ghế gãy nằm lặc lìa trên đất, lấy ra tờ một trăm tệ, đặt lên tủ, “Đủ chưa?”
Cô vẫn ngơ ngác, “Sao cơ?”
“Làm hỏng ghế, đền cho cô.”
Cô hoàn hồn lại, lập tức ra vẻ bình tĩnh, “Không cần đền đâu.”
Nhung Lê mặc kệ, bỏ tiền đó rồi đi lên tầng.
Cô gọi với theo anh: “Anh Nhung.”
Nhung Lê quay đầu lại.
“Cảm ơn.” Cô đi đến, chìa tay ra với anh, một viên kẹo dẻo nằm gọn trong tay.
Nhung Lê thấy cô gái này đúng là lạ đời. Cô không sợ sao? Còn dám chìa tay ra với anh?
Thật ra anh không thích đánh nhau trước mặt người khác cho lắm, vì sẽ rất phiền phức, còn anh thì lại không thích phiền phức. Nhưng nếu thật phải đánh nhau, bình thường anh cũng không biết chừng mực. Ấy thế mà hôm nay anh lại biết điểm dừng.
Nhung Lê xoa hai đầu mày, “Tôi không thích ăn ngọt.”
Dứt lời lại cầm đi viên kẹo trong tay cô.
Từ Đàn Hề nhìn bàn tay trống không của mình, rủ mi mỉm cười. Cô lại biết thêm một việc về Nhung Lê rồi: Tính tình anh khó chịu, thích đánh nhau, không thân thiện với người xung quanh, có thái độ thù địch với thế giới này. Nhưng bên trong quả đấm lạnh lùng cứng cáp của anh lại có một nơi rất mềm, nơi đó thiên vị cho người quen, và nơi đó đang cầm lấy viên kẹo cô đưa.
Ngày đầu tiên khai trương, mọi thứ đều giảm 50%, có điều kinh doanh vẫn ế ẩm. Cả ngày trôi qua, Từ Đàn Hề chỉ đón tám người khách, kẹo không bán được bao nhiêu, trái lại còn tặng tám chiếc bánh.
Đến tận hoàng hôn mới có người khách thứ chín, lần này Từ Đàn Hề không tặng bánh, mà tặng một hộp chocolate. Tiệm xăm trên tầng còn ế hơn, chỉ có một người khách đến.
Đến sáu giờ rưỡi, sắc trời bên ngoài dần tối, Từ Đàn Hề bỏ tấm khăn thêu dang dở vào ngăn kéo tủ thu ngân, bên ngoài nổi gió, không biết có đổ mưa hay không.
Cô để đèn, để lại một chiếc ô và một chiếc bánh ngọt cho người trên tầng.
***
Trong nhà bà Lý Ngân Nga chỉ có một gian bếp, bình thường chồng và con bà đều không ở nhà, Từ Đàn Hề hay ăn chung với bà, rất hiếm khi tự mình nấu ăn. Hôm nay ngoại lệ, cô đi một vòng chợ, mua một chút rau dưa và hải sản.
Trong trấn chỉ có một khu chợ nhỏ nằm trên con phố khác, cuối phố là nhà trẻ.
Từ đằng xa Nhung Quan Quan đã thấy cô, vẫy cánh tay mủm mỉm, “Chị Từ.”
Cậu vịn song sắt, chui đầu ra ngoài.
Từ Đàn Hề đi đến, đưa tay giữ lại đầu cậu, đề phòng thanh sắt làm cậu đau, “Em tan học rồi à?”
Nhung Quan Quan cười hớn hở, “Dạ!”
“Đừng chui đầu ra ngoài, sẽ bị kẹt đấy.”
“Dạ.” Cậu rút đầu vào.
Trời đã sẩm tối, chỉ còn mỗi cậu chưa được ai đón về, Từ Đàn Hề thoáng chạnh lòng, do dự chốc lát vẫn gọi điện thoại cho Nhung Lê.
“Alo.”
“Tôi đây.”
Còn chưa kịp báo tên thì Nhung Lê đã nói: “Tôi biết.”
Tay cô xách túi vải thêu, nhẹ nhàng đung đưa theo tâm trạng phơi phới. Ánh hoàng hôn rất đỗi dịu dàng, nhưng vẫn không sánh bằng nét mặt cô lúc này.
“Tôi đi ngang qua nhà trẻ, thấy chỉ mỗi Quan Quan chưa được ai đón về, nếu anh không rảnh, tôi đón cậu bé về giúp nhé.”
Nhung Lê vẫn còn ở tiệm xăm, “Tôi còn bận thêm chốc lát, cô đưa nó đến nhà bà cụ kế bên là được.” Anh thoáng ngập ngừng, “Làm phiền cô rồi!”
Nét cười thấp thoáng nơi đáy mắt Từ Đàn Hề, giọng khẽ khàng êm ái, “Có phiền gì đâu ạ.”
“Tôi cúp máy đây.”
“Vâng.”
Cô chờ Nhung Lê cúp điện thoại trước, cúp máy xong, cô còn ngẩn ngơ xem lịch sử cuộc trò chuyện thêm chốc lát, mới thủ thỉ với cậu bạn nhỏ bơ vơ trong nhà trẻ không ai đón về, “Chị đưa em về chịu không?”
Nhung Quan Quan mừng rỡ: “Tốt quá!!!!”
Cô giáo mầm non kế bên thận trọng quan sát cô, “Cô là?”
Nhung Quan Quan cướp lời với giọng đầy tự hào, “Cô, đây là bạn của anh con.”
Từ Đàn Hề mỉm cười chào hỏi: “Chào cô.”
Vòng eo thon thả, yểu điệu thướt tha, trán cao mày ngài, khéo cười duyên dáng. Dáng vẻ và khí chất bậc này đúng là người đẹp hiếm có.
Cô Cảnh trêu ghẹo: “Cô là bạn gái Nhung Lê sao.” Trông thật xứng đôi!
Hàng mày cong cong của Từ Đàn Hề khẽ chau lại, ánh mắt thoáng e thẹn, mặt đỏ hây hây, vội đính chính: “Không ạ, cô hiểu lầm rồi.”
Nỗi lòng viết rõ lên mặt thế kia rồi còn gì! Cô Cảnh chỉ cười xòa, không nói gì khác, mở cửa, dặn dò Nhung Quan Quan: “Ở nhà phải vâng lời nhé.”
“Dạ.”
Nhung Quan Quan thoăn thoắt chạy ra.
Từ Đàn Hề lấy một chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi vải, khom người đưa đến, “Quan Quan, cho em này.”
Chiếc hộp bằng nhựa mờ tinh xảo, trên đó còn buộc nơ bướm.
“Kẹo hả chị?” Cậu chớp mắt, vô cùng tò mò.
“Không phải, là bánh matcha.”
Nhung Quan Quan chưa từng được ăn món bánh này, đưa mũi hít hà mùi vị vừa thơm vừa ngọt, “Sao lại cho em?”
“Hôm nay cửa hàng của chị Từ khai trương, đây là quà khai trương.”
Còn bánh cô để lại cửa hàng cho Nhung Lê là tiramisu(*).
(*)
Trong tiếng Ý, Tiramisu có nghĩa là “Pick me up” (Hãy nhớ đến em, hãy mang em đi, đừng quên em), là loại bánh tượng trưng cho tình yêu.
Nhung Quan Quan cởi balo xuống, lấy một đóa hoa hồng nhỏ bên trong ra, “Em chỉ có cái này thôi, hôm nay xung phong trả lời đúng được cô giáo thưởng, tặng chị này.”
Từ Đàn Hề đưa một tay nhận lấy hoa, cài lên miệng túi vải, tươi cười, “Cảm ơn em, chị thích lắm.”
Nhung Quan Quan cười thẹn thùng, lúc này mới cẩn thận nhận lấy bánh ngọt bằng cả hai tay. Mẹ cậu đã dạy cậu phải ngoan hiền, phải vâng lời, phải linh lợi, phải cười với tất cả mọi người; đừng khóc lóc, đừng quậy phá, đừng khó ưa, đừng làm người khác chán ghét.
Cậu vẫn luôn làm theo lời mẹ, nhưng rốt cuộc anh trai vẫn muốn đưa cậu cho người khác nuôi.
“Chị Từ.”
“Ơi.” Từ Đàn Hề khom người xuống, bước chậm lại, nghe cậu nhóc nói.
Cậu rụt rè cầu xin: “Chị có thể làm bạn gái anh em không?”
Cậu biết bạn gái là gì, bà Thu đã nói, bạn gái sẽ ở bên anh trai cậu, sẽ nấu cơm cho anh trai cậu ăn.
Từ Đàn Hề không biết nên trả lời thế nào.
“Chị Từ, chị là bác sĩ, nếu em đến ở nhà cô Hai, sau này chân anh em đau, sẽ có bạn gái chăm sóc cho anh ấy.” Ánh mắt cậu lấp lánh như sao, “Chị có thể làm bạn gái anh em không?”
Từ Đàn Hề ngồi xổm xuống, “Sao anh ấy lại bị đau chân?”
Nhung Quan Quan sụt sịt mũi, mêu mếu, “Em lén nghe chú Trình Cập nói, trước kia anh em bị bọn chăn dắt đánh gãy chân rồi bắt đi ăn xin trên phố, do gãy xương quá lâu không được băng bó kịp thời, nên không trị lành hẳn được, mỗi khi trời trở lạnh sẽ đau.”
Mắt Từ Đàn Hề đỏ hoe.
Cô lại biết thêm một việc về Nhung Lê nữa rồi. Hóa ra anh không phải vừa sinh ra đã có thái độ thù địch với thế giới này, là vì thế giới này không đối xử tử tế với anh.
Giọng cô khẽ nghẹn ngào, “Sao Quan Quan lại muốn đến ở nhà cô Hai?”
Nhung Quan Quan bật khóc, “Bởi vì anh em không cần em.”
Không phải! Không phải anh không cần! Cô biết chắc là vậy.
Nhung Quan Quan thút thít nài nỉ: “Chị Từ, chị làm bạn gái anh em được không?”
Nếu như anh bằng lòng, nếu như anh tình nguyện…
“Được.” Từ Đàn Hề cười rươm rướm nước mắt, “Chị Từ sẽ cố gắng.”
——-
Quốc Khánh vui vẻ nhe cả nhà 💝💝💝