Rồng Bay Phượng Múa

Chương 6: Nhặt được tướng công



Phượng Trữ yên lặng chờ, nghe được kiếm khách đại ca nói với hai người kia: “Ngươi, dùng máu của hắn viết trên người ta là súc sinh, còn ngươi, cũng như vậy, dùng máu của hắn viết trên người ta là cầm thú:” Phượng Trữ nghe xong, nhịn không được cười lại cười, thầm nghĩ người này thật sự là vừa trượng nghĩa vừa ham vui:

Cuối cùng hai kẻ say xỉn có ý đồ gây rối chân trần, viết chữ tự mắng bằng máu bị cột vào cọc gỗ trên phố: Phượng Trữ ôm mặt theo kẽ ngón tay vụng trộm xem, cảm thấy phương pháp xử trí này thật là giỏi:

“Lại xem?” kiếm khách kia quay người lại phát hiện hành động của Phượng Trữ, dường như không nghĩ nàng nghịch ngợm như vậy, bất đắc dĩ nhẹ giọng bài xích nàng: Phượng Trữ cười hì hì, “Vị đại ca này, ngươi thật sự là người tốt:”

Kiếm khách dương dương tự đắc, hắn đứng dưới ánh trăng, cả người có vẻ tuấn nhã lại tiêu sái: Bất quá Phượng Trữ đã có gia đình hiển nhiên không chú ý tới, nàng hướng hắn vẫy vẫy tay cáo biệt, “Ta có chuyện phải đi rồi, hẹn gặp lại:” Tâm tình nàng đang tốt, nói xong hướng cửa thành mà đi, đứng tại kia một hồi, giờ mẹo đến, cửa thành mở lớn, Phượng Trữ đi theo nhóm nông dân đi ra thành:

Nàng đi một đoạn cũng không tìm được đường, vì thế kéo nông phu hỏi, “Đại thúc, mặc hà đi hướng nào?” nông phu chỉ cho nàng, Phượng Trữ một đường chầm chậm đi: Đi được một hồi lâu, rốt cuộc thấy được một con sông lớn nước chảy xiết:

Phượng Trữ đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một mảng tối đen, tình cảnh nước sông lạnh như băng cuốn nàng đi, nàng nhắm mắt lại, thâm hình hơi lung lay, một chút choáng váng đánh úp lại: Nàng nhanh ngồi xuống, vùi đầu ôm gối, chờ trận mê muội kia đi qua: Khi trợn mắt đã thấy cảnh vật không thay đổi, nhưng hai chân nàng có chút nhũn ra, nàng đặt mông ngồi trên đất, nhìn dòng sông dùng sức hồi tưởng: Đáng tiếc, lần này cái gì nàng cũng không nhớ:

Bốn phía âm u dọa người, trời còn chưa sáng, chỉ có ánh trăng chiếu xuống chỗ này trắng bệch, Phượng Trữ cảm thấy trong lòng mình cũng trắng bệch:

Có ai đó đến gần, Phượng Trữ quay đầu lại nhìn, lại là kiếm khách đại ca kia, nàng cười cười, “Ngươi sao lại ở đây?”

Kiếm khách ngồi xuống cách nàng một khoảng, “Nơi này cũng không phải chỗ an toàn:”

Phượng Trữ ôm đầu gối nhìn hắn, “Đại ca, ngươi thật là người tốt: Ta không sao, vừa rồi ngươi cũng thấy được, người xấu không khi dễ ta được:”

Kiếm khách kia hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

“Nghe nói ta xảy ra chuyện ở đây, ta đến xem:” Phượng Trữ nói thật ra, không biết sao nàng cảm thấy vị kiếm khách này rất hợp ý nàng, cùng hắn nói chuyện không thấy không được tự nhiên:

Có lẽ vì có người làm bạn, nàng cảm thấy có tinh thần vì thế nhảy dựng lên, chạy dọc theo đường sông: Kiếm khách kia quả nhiên cũng đứng lên đi theo nàng: Phượng Trữ ôm hai tay, một đường đi một đường nhìn, kiếm khách kia nhẹ giọng hỏi, “Đang tìm cái gì?”

Phượng Trữ đáp: “Ta tìm chính mình:” Đáp án không đầu không đuôi như thế, thế nhưng kiếm khách kia không truy vấn nữa, Phượng Trữ nghĩ rằng người này thật sự tốt: Nàng cần có người làm bạn, nếu không cũng phải có người để hỏi:

Đi đến một rừng cây bên bờ, bờ sông rất thấp, Phượng Trữ nhìn nước sông vẫn có chút sợ, nhưng vẫn ngồi xổm bên bờ nhìn nhìn, bùn như vậy thật là có thể làm cho người một nửa ném ở trong nước, một nửa nằm ở trên bờ:

Cỏ trên bờ xanh xanh, bùn đất ẩm ướt, cùng mùi hương ngày đó nàng ngửi được là giống nhau: Lúc này chân trời đã hơi sáng, ánh trăng cùng sao sắp biến mất: Phượng Trữ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bỗng nhiên nằm trên cỏ, nàng thản nhiên xem ánh trăng, nhắm hai mắt lại, lại mở, lại nhắm hai măt lại:

Nàng nằm hồi lâu, nằm đến lúc trời sắp sáng hết, trong đầu nàng trống rỗng, trừ bỏ cảm giác sợ hãi lúc nàng ở trong dòng nước chảy xiết giãy giụa cùng cảm giác tối đen như mực, cái khác, một chút nàng cũng không nhớ ra: Kiếm khách kia không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng:

Phượng Trữ càng nằm càng thấy khó, cái gì nàng cũng không nhớ rõ, làm sao bây giờ? Không có ai thích nàng, không có ai nhớ nàng, không có thân nhân hiền lành, không có tướng công, cái gì cũng không nhớ: Nàng không thích Long phủ, nàng không muốn trở về, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng ngay cả chính mình là ai cũng không biết, nàng còn có thể đi đâu? Nàng nhìn bầu trời trống rỗng, cảm thấy vừa ủy khuất vừa bất lực:

Nàng ngồi dậy, xoa xoa mắt, cúi đầu cô đơn hướng trong thành mà đi: Kiếm khách kia im lặng đi theo nàng: Phượng Trữ trầm trong cảm xúc thương tâm của chính mình, không nói lời nào với hắn, hai người bọn họ cứ như vậy một trước một sau vào thành:

Binh lính thủ thành trước kia cùng nàng nói chuyện xa xa nhìn thấy nàng đã trở lại, thân còn dính bùn, bộ dáng tràn đầy bi thương, hắn bị dọa đến hoảng sợ, lắp bắp hỏi: “Cô, cô nương, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ thân thể tỷ tỷ ngươi…thật sự là chờ không được một ngày sao?”

Phượng Trữ lắc đầu, biểu tình nàng thương tâm rất rõ ràng, binh lính kia nghĩ đến thật là đã xảy ra chuyện bi thảm, hối hận không được, “Ai nha, cô nương, thật sự xin lỗi, sớm biết như vậy ta đã liều mạng khẩn cầu giúp ngươi, ta nghĩ…:ngươi nên nén bi thương a, chớ trách ta, ta thật sự không biết sẽ như vậy……”

Hắn càng như thế, Phượng Trữ lại càng thấy áy náy, nàng liên tục xua tay, “Binh đại ca, không phải như thế, là ta sai rồi, ta vì ra khỏi thành nên nói dối, ngươi chớ trách ta:” Nàng nói xong, khổ sở xoa xoa hai mắt, “Không phải tỷ tỷ của ta bị bệnh, là ta bị bệnh: Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không tìm được, trở về nhất định bị mắng: binh đại ca, là ta sai lầm rồi, là ta không nên dối gạt ngươi, thật sự, chớ trách ta a:”

Binh lính kia kinh ngạc, nhức đầu, không hiểu được rốt cuộc là nàng có ý tứ gì, bệnh gì, tìm không được, bị ai mắng, loạn thất bát tao không có trật tự, nhưng ý tứ tỷ tỷ của nàng không có chuyện gì hắn nghe được, xem cô nương này khổ sở như vậy hắn cũng khó mà nói cái gì, đành phải vẫy vẫy tay, “Không trách ngươi, không trách ngươi, ngươi để ý thân mình coi chừng bị cảm lạnh, mau về nhà đi thôi, đừng sợ bị mắng, người nhà vẫn là người nhà, mau trở về:”

Phượng Trữ lại dụi dụi mắt, nói, “Binh đại ca, ngươi thật là người tốt:” Binh đại ca kia hướng nàng khoát tay, hai người xem như cáo biệt:

Phượng Trữ ũ rũ, từng bước lê thê trên phố xá, nhìn cảnh phố xa lạ, cửa hàng không có chút ấn tượng, trong lòng lại thở dài: Kiếm khách đại ca kia vẫn đi theo phía sau nàng, nàng đi a đi, bỗng nhiên quay lại nói với hắn, “Đại ca a, trong lòng ta rất khổ sở:”

“A?” biểu tình kiếm khách kia có chút phòng bị:

Phượng Trữ giả vờ không phát hiện, lại nói, “Ta khổ sở nhất là đói bụng: Ta nửa đêm thời điểm chờ thành mở cửa đã khổ sở, cho nên từ lúc đó vẫn đói đến bây giờ:”

Kiếm khách kia lại “a” một tiếng, có vẻ càng kinh ngạc:

Phượng Trữ trấn định lại nói, “Nhưng ta vụng trộm chạy ra khỏi nhà, cho nên trên người không có bạc, rời nhà xa, thật sự đói đến không về được, ngươi cho ta mượn tiền ăn chút điểm tâm được không? Một hồi ta trở về nhà liền đem tiền trả ngươi:”

Lần này kiếm khách không a nhưng miệng mở lớn, có chút há hốc mồm xem nàng, hiển nhiên không nghĩ tới tâm tình không tốt có thể xả ra một đống thế này: Phượng Trữ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, đối với nàng mà nói đói bụng ăn cơm là một sự kiện đúng lý hợp tình: Kiếm khách kia rất nhanh thu lại biểu tình, gật gật đầu nói: “Được:”

Phượng Trữ cười ra mặt, mắt to tròn tròn, chỉ vào một cái sạp, “Chúng ta đi thôi:” Nàng chính là ngắm mục tiêu tốt lắm mới mở miệng:

Hai người đi tới trước sạp, bụng Phượng Trữ đã kêu lợi hại làm cho kiếm khách đứng một bên ghé mắt, Phượng Trữ cho hắn một biểu tình “Ngươi xem, ta không nói dối:”, kiếm khách ho nhẹ hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác nhịn cười:

Quán ven đường kia mở hàng sớm, chỉ có hai cái bàn nhỏ, bàn gì đó có vẻ đơn giản, có vằn thằn, có cháo gạo, bánh nướng, bánh bao: Phượng Trữ kêu một chén vằn thắn, một cháo gạo, sau đó hai cái bánh nướng, một lồng bánh bao: Nàng chọn xong xuôi liền hỏi kiêm khách: “Đại ca, ngươi ăn cái gì?”

Kiếm khách thấy lạ hỏi, “Vừa rồi không phải kêu cho ta?”

“Đó là ta ăn:” Phượng Trữ đối với nét mặt kinh ngạc của kiếm khách trấn định nháy mắt mấy cái, kiên nhẫn hỏi lại một lần, “Đại ca, ngươi muốn ăn cái gì?”

Kiếm khách cũng trừng mắt với nàng, chậm rãi nói, “Một chén vằn thắn, hai cái bánh bao là tốt rồi:”

Phượng Trữ quay đầu nói với chưởng sạp đại nương: “Đại nương, lại thêm một chén vằn thắn, hai cái bánh bao:” Cuối cùng lại thêm một câu: “Vị đại ca này sức ăn nhỏ:”

Kiếm khách quay đầu nhìn về chỗ khác, hai vai nhẹ run run tiết lộ ý cười: Phượng Trữ cũng mặc kệ, tìm một cái bàn không, thành thật không khách khí ngồi xuống: Điểm tâm rất nhanh mang lên, Phượng Trữ mặt mày hớn hở ăn, một bên to mồm nói với kiếm khách, “Mọi sự đều có chừng, có cơm ăn no là tốt rồi:” nói xong chính nàng cũng sửng sốt, “Di, lời này là ai nói với ta?”

Kiếm khách nhìn nàng hỏi: “Ngươi không nhớ?”

Phượng Trữ lắc đầu, “Ta có bệnh, không nhớ rõ: Bất quá đại ca là người tốt ta nhớ rõ, thiêu người tiền ăn ta nhớ rõ, ta nhất định nhớ:” Nàng tiếp tục cúi đầu cố gắng ăn, ăn ăn lại quay nửa đầu nói với đại nương, “Đại nương, ngươi nấu ăn ngon thật!”

Nàng vừa khen ngợi vừa ăn, biểu hiện điểm tâm này thật sự rất ngon, vài người đi đường đi ngang qua cũng không nhịn được, nghĩ chân mua chút đồ: Chuyện này làm đại nương vui vẻ, nàng dùng lá sen gói hai cái trứng lại, “Cô nương, đại nương mời ngươi ăn trứng gà, gói tốt, có thể mang về ăn không sợ hư:”

Phượng Trữ cười đến sáng lạn, nói cảm tạ, đắc ý hướng kiếm khách chớp mắt: Sau khi ăn no, kiếm khách đi thanh toán tiền, trở lại bàn nhỏ, Phượng Trữ nhỏ giọng nói: “Đại ca, ngươi đem tiền trứng gà đưa cho đại nương đi: Nàng làm lụng vất vả, còn nuôi đứa nhỏ, hai người ăn mặc nên gia cảnh không tốt, không thể nhận không của nàng:”

Kiếm khách cũng học biểu tình nghiêm túc của nàng, nhỏ giọng nói, “Ta đưa cho nàng, nàng không cần:”

Phượng Trữ cũng càng nhỏ giọng, giống như làm ăn trộm, “Vụng trộm để lại, nàng lại đây thu bát sẽ thấy được:” kiếm khách liếc qua đại nương một chút, gật gật đầu, theo lời làm việc: Hai người vừa mới đi khỏi, lại nghe đại nương gọi: “Cô nương…:” Phượng Trữ nhìn lại, thấy đại nương phát hiện đồng tiền, dương tay gọi nàng: Phượng Trữ lôi kéo kiếm khách kia chạy đi, chạy xa đến khi nhìn không thấy mới ha ha cười:

Nàng cao hứng phấn chấn bước đi, vừa đi vài bước liền bị kiếm khách kéo lấy tay áo, “Không phải về nhà sao? Như thế nào lại đi tới cửa thành?”

Phượng Trữ sửng sốt, hét to một tiếng, “Ai nha, không xong: Đã quên mua điểm tâm:”

Kiếm khách kia bị dọa sốc, giọng cũng lớn, “Vậy vừa rồi ngươi ăn là cái gì?” Tật xấu không nhớ chuyện của nàng sẽ không nghiêm trọng như vậy đi?

“Không phải, không phải: Ta nghĩ là, binh đại ca giữ cửa thành vất vả như vậy, có thể mua thỉnh hắn ăn: Lúc nãy ăn cao hứng quá nên đã quên việc này:” Phượng Trữ nhìn kiếm khách vẻ trông mong, “Đại ca, ngươi yên tâm, tiền ta thiếu nhất định nhớ, ngươi lại giúp ta đi mua bánh bao được không?”

“Không được:” kiếm khách đại ca trả lời thực rõ ràng, “Vừa rồi đi lén lút như vậy, lại trở về thực mất mặt, ta đưa tiền cho ngươi, tự mình đi:”

“Không cần, da mặt ta mỏng, trở về thực ngượng:”

“Da mặt ta đây dày chắc?”

“khẳng định, so với ta dày hơn:” Phượng Trữ trơ mặt ra cười, “Ta nói là, đại ca ngươi vừa nhìn là biết ngay người yên lặng, chất phác, kiến thức nhiều, từng trải qua không ít chuyện: Quay đầu mua bánh bao khẳng định làm giỏi hơn ta, ngươi đi đi:” Nàng chắp tay hành lễ, thành ý khẩn cầu, “Đi thôi, đi thôi, tình ta nợ ngươi, nhất định còn:’

Kiếm khách đại ca sắc mặt có buông lỏng, Phượng Trữ bắt lấy cơ hội, giúp hắn trở về, “Đi thôi, đi thôi, hoàn toàn dựa vào ngươi, ngươi là người tốt: Đại nương cùng tiểu tôn tử sớm thu quán về nhà nghĩ ngơi, binh đại ca trông coi cửa thành có đầy bụng hay không, hoàn toàn dựa vào ngươi:” Nàng nói chuyện mua bánh bao là chuyện đại sự, kiếm khách đại ca rốt cuộc bất đắc dĩ bị nàng bức trở về quán:

Phượng Trữ trốn trong một cái góc, nhìn kiếm khách đại ca vẻ mặt xấu hổ trở về mua bánh bao, đại nương kia quả nhiên thôi thôi đẩy đẩy không muốn lấy tiền, Phượng Trữ thấy được kiếm khách đại ca đỏ mặt, sau đó tựa hồ không thể đồng ý, hắn một phen đoạt lấy bánh bao, bỏ lại tiền nhanh chạy trốn:

“Công tử, công tử…:” lần này đại nương là kêu kiếm khách đại ca: Phượng Trữ nhịn không được đứng cười ha ha, kiếm khách đại ca đi ngang qua, một phen bắt lấy nàng cùng nhau trốn, một bên trốn một bên oán nàng, “còn cười! còn cười!”

Hai người trực tiếp chạy tới cửa thành, Phượng Trữ cầm bánh bao đưa cho binh đại ca, còn nói bù lại việc nói dối, vài binh đại ca thấy có người đưa điểm tâm, cao hứng liên tục nói lời cảm tạ: Phượng Trữ an tâm, tâm tình tốt, nàng vẫy tay cáo biệt cùng các binh đại ca, xoay người chạy tới hướng kiếm khách đại ca bên này:

Nàng cười đến sáng lạn, ánh mặt trời chiếu vào phía sau nàng, làm thần thái nàng nhiễm vài phần chói mắt: kiếm khách hai tay ôm ngực chờ ở kia, hắn híp mắt lại, dường như đang suy nghĩ:

Phượng Trữ vui vẻ chạy đến bên người hắn, hào sảng nói, “Đi thôi, ngươi theo ta về nhà, ta lấy bạc trả ngươi:” Nàng không tìm được vẫn vui, hai tay chắp lại sau lưng dưới ánh mặt trời thong thả bước: Nàng một thân bẩn như chuột, lại hoàn toàn không để ý, giống như con mèo sau khi ăn no cảm thấy mỹ mãn bước đi:

Im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên Phượng Trữ nói: “Đại ca, hiện tại ta không hề khổ sở: Ngươi xem, ta rời nhà đi một đêm, lại gặp người tốt như ngươi, còn có binh đại ca giữ cửa thành cũng là người tốt, đại nương mở cửa bán sớm cũng là người tốt, trên đời nhiều người như vậy, thật tốt: Có người đã dạy ta, chỉ cần lấy thật tình đối đãi, nhất định sẽ có hồi đáp, ta cảm thấy lời này đúng: Nhà chồng ta tuy rằng không thích ta, có thể do trước đây ta làm những chuyện không tốt, nhưng hiện tại thì khác, ta hảo hảo đợi bọn hắn, bọn họ nhất định cũng đối khác với ta, đúng không?”

Kiếm khách không nói chuyện, Phượng Trữ lại nói, “Ai nha, ta bỗng nhiên nhớ lời này, lại không nhớ là ai nói với ta: Người dạy ta lời này, nhất định là người tốt: Đại ca, ta muốn tưởng niệm người, lại lại không biết tưởng niệm ai, cái loại cảm giác trống trơn này thật sự không tốt:”

Nàng cũng không trông cậy hắn trả lời nàng, nàng nói không đầu không đuôi, người ta nghe hiểu mới là lạ: Nhưng chỉ cần bên người có người nghe, để mặc cho nàng nói, nàng liền cảm thấy trong lòng thư thái: Nàng nói liên miên vài câu đã thấy Long phủ ngay trước mặt, đột nhiên nhớ ra kiếm khách đại ca không thể trèo tường:

Nàng cảm thấy có chút khó khăn, nàng ngừng cước bộ, cúi đầu đá đá vào tảng đá, nhỏ giọng nói, “Đại ca, ta nói với ngươi, nhà chồng ta chính là ở đây: Chỉ là trước mắt bọn họ không thích ta, cho nên lát nữa ta dẫn ngươi vào, nếu không lấy được tiền, ngươi đừng trách móc ta, ta sẽ theo chân bọn họ nói, bọn họ sẽ cho: Nếu không, ta cũng có chút trang sức, nhất định có thể bù tiền điểm tâm kia:”

Kiếm khách còn chưa kịp trả lời, Phượng Trữ lại hỏi: “Đúng rồi, lâu như vậy còn chưa hỏi danh tính đại ca:”

“Ta họ Long……::”

“Ai nha, thật khéo:” Phượng Trữ kinh hô, “Nhà chồng ta cũng họ Long:”

Kiếm khách thở dài, “Ta biết:”

“Nga:” Phượng Trữ cúi đầu, “Ngươi cũng biết nơi này là Long phủ a, nhà hắn rất nổi tiếng đi: Ta, ta không phải là người xấu, thật đấy:” nàng không biết nên nói như thế nào, đành phải buồn rầu hướng đại môn đi tới, “Đi thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải về:”

Còn chưa đi tới cửa, đại môn bỗng nhiên mở ra, có đến mười cái thị vệ phó dịch đi ra, người cầm đầu nhìn thấy Phượng Trữ, quát to một tiếng, “Không cần tìm nữa, đây không phải là Tam phu nhân sao? Nàng ở đây:”

Phượng Trữ hận không thể đào cái hố để tiến vào, như vậy thật mất mặt: Nàng đang muốn xoay người giải thích với kiếm khách đại ca, bỗng nhiên nhóm thị vệ phó dịch cung kính cúi đầu hành lễ, Phượng Trữ bị dọa đến ngẹn, lại nghe bọn họ lớn tiếng tiếp đón, “Tam gia!”

Phượng Trữ ngây ngốc trừng bọn họ, sau một lúc lâu chậm rãi xoay người lại, thấy kiếm khách đại ca vẻ mặt thản nhiên nhận mọi người hành lễ: Hắn chống lại biểu tình Phượng Trữ mở to hai mắt tròn vo cùng mở lớn miệng kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Ta chính là Long Tam:”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.