Rơi Vào Hoàng Hôn

Chương 39: Phiên ngoại 2: Tôi là bánh ngọt nhỏ!



Edit: Doãn.

“Uống uống uống! Uống cái gì mà uống! Không thấy cậu ta đứng dậy hết nổi rồi à! Lát nữa cho mày đưa cậu ta về nhé!” Cố Phồn ngăn cản người đeo mắt kính mời rượu, giật lấy cái ly trong tay Triệu Ngập ném sang chỗ khác.

“Ê, uống có tí rượu mà mày tức giận cái gì hả! Tửu lượng của anh anh anh Gà không tốt… phải luyện tập thêm…” Người mặc hoddie đỏ ngồi bên cạnh đặt ly rượu xuống, châm điếu thuốc, nói năng mơ hồ, hiển nhiên đã uống quá nhiều rồi.

“Luyện mẹ mày chứ luyện, ép bao nhiêu rượu rồi tụi bây tự hiểu rõ! Tiếp tục nốc đi, ngày mai tụi bây rảnh rỗi, nhưng hai đứa tao mẹ nó còn có đại hội thể thao! Triệu Ngập phải chạy 400m, tụi bây chuẩn bị xem cậu ta đột tử đi! Lần sau tới mà luyện với tao này, một đứa cũng đừng hòng sống sót ra ngoài!” Mặt Cố Phồn có chút đỏ, ngà ngà say, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo.

“Chầu này tao trả rồi, ngày mai còn đi học, bọn tao rút trước đây.” Cố Phồn dùng một tay xách Triệu Ngập lên, nhướng mày chào hỏi mấy đứa còn ngồi trong bàn, sau đó trực tiếp bước ra ngoài.

Mọi người ai nấy đều uống quá chén, không hề phản ứng lại, rõ ràng là bị mắng tới ngốc luôn rồi, đợi qua vài phút, Mắt Kính mới chập chạp mở miệng, “Người uống tốt như Cố Phồn, vậy mà hôm nay lại về trước.”

“Đồng ý với mày!” Áo hoddie đỏ gãy gãy tàn thuốc.

“Thường ngày nó không chịu tha cho người khác, hôm nay đã uống mấy chai rồi! Nếu để nó ngấm thêm chai nữa, đi vệ sinh trở lại thấy mày chuốc say anh Gà tí bỉ như vậy, nhất định sẽ thẳng tay tiễn mày lên đường!”

“Tụi bây thôi đi! Ngày mai Triệu Ngập tỉnh dậy, tụi bây một đứa cũng chạy không thoát!”

“Vậy thì… sống hết mình đêm nay thôi! Uống!”

“Uống uống uống!”

Cố Phồn đỡ Triệu Ngập ra lề đường, chuẩn bị gọi xe.

Không phải Cố Phồn cố tình phóng đại, bây giờ Triệu Ngập đi đứng không vững, từ nãy đến giờ chưa hề nhúc nhích cái nào, nếu không phải nhịp tim vẫn còn hoạt động, Cố Phồn đã cho rằng hắn cứ thế mà ra đi thanh thản luôn rồi.

Cố Phồn cũng rất đau đầu về việc này, rõ ràng người đến một giọt rượu cũng chưa động qua, thế mà cứ cố chấp nghĩ bản thân có thể uống, mới lơ là có chốc lát mà mẹ nó đã thành cái dạng này rồi.

“Chàng trai, đi không?” Một chiếc xe taxi dừng lại, tài xế hét lên, Cố Phồn lập tức nhét Triệu Ngập vào ghế sau rồi tự mình chen vào.

“Cái này… bạn cậu uống say rồi hả?” Tài xế là một ông chú trung niên, mặt tỏ vẻ khó xử, đoán chừng là thấy Triệu Ngập say xỉn cỡ này chắc sẽ không dừng kịp.

“Yên tâm, cậu ấy sẽ không nôn vào xe chú đâu.”

Cố Phồn nói địa chỉ nhà mình, Triệu Ngập sẽ không ở bên ngoài mượn rượu làm càn, về nhà mới lên cơn…

“Đây đây đây… ở đâu vậy… thả tôi xuống…” Triệu Ngập bất ngờ bừng tỉnh, dáo dác ngó xung quanh, hai mắt lừ đừ.

Cố Phồn thấy chú tài xế đang lén lút quan sát hắn qua kính chiếu hậu, đáy mắt mang theo sự đề phòng, không khởi động xe… Cố Phồn âm thầm trợn trắng mắt.

Cậu rút ví tiền từ trong cặp ra, “Chú nhìn này, cháu tên Cố Phồn, đây là chứng minh thư của cháu, đây là thẻ học sinh, cháu là học sinh lớp 11.”

Cố Phồn tiếp tục lục lọi sang túi Triệu Ngập, “Cậu ấy tên Triệu Ngập, là bạn học của cháu, đây là chứng minh cùng thẻ học sinh của cậu ấy, bác coi hai bức ảnh này y hệt nhau, cháu không phải kẻ buôn người đâu, chú có thấy kẻ buôn người nào giống cháu chưa?”

Chú tài xế cười gượng hai tiếng, khởi động xe, “Chàng trai này… động tác cũng thuần thục quá chứ, anh em của cậu thật may mắn.”

“Không giấu gì chú, quả thật cháu cũng muốn đem bán cậu ta lắm.” Cố Phồn liếc nhìn Triệu Ngập vừa hồi quan phản chiếu xong giờ lại ngất đi, trong lời nói ẩn chứa tí bất lực.

Không dễ dàng gì mới đưa được Triệu Ngập về nhà, Cố Phồn ném Triệu Ngập xuống giường, rút điện thoại của Triệu Ngập nhắn tin cho mẹ hắn.

Mẹ, Cố Phồn uống nhiều quá, nhà thì không có ai, tối nay con không về nhé.

Chưa đầy mấy giây, mẹ hắn đã trả lời.

Con trai ngoan, nhớ cho Tiểu Cố uống nước mật ong, nếu không sáng mai sẽ bị đau đầu đó nha.

Cố Phồn đáp vâng, quay đầu nhìn Triệu Ngập đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, “Mẹ nó tôi là vì ai đây!” Cố Phồn thấp giọng mắng, xoay người vào bếp rót nước mật ong cho Triệu Ngập.

May mà hôm nay bố với dì đi công tác, em trai được gửi đến nhà dì nó, bằng không bọn họ mà mở cửa phòng… ngủ khách sạn, ảnh hưởng không tốt lắm.

Cố Phồn dùng thìa khuấy mật ong rồi đặt bên bàn cạnh giường, giơ tay định cởi áo khoác và quần của Triệu Ngập, giữ nguyên vậy ngủ không thoải mái.

Chẳng ngờ được tay chỉ vừa chạm vào quần áo của Triệu Ngập, bỗng nhiên bị Triệu Ngập kéo cho lảo đảo, cứ thế nằm đè lên người.

“Triệu Ngập… cậu mẹ nó…” Cố Phồn vất vả lắm mới lôi được Triệu Ngập vào nhà, thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nghiễm nhiên tránh không thoát.

“Cậu… ai đấy… Cố Cố Cố Cố… Phồn sao…” Triệu Ngập thì thầm bên tai cậu.

“Ông nội cậu ở đây rồi, tên ngốc, cậu buông tôi ra trước.”

“À… cậu đến rồi ư Cố Phồn, cái người gì đó… bạn trai của cậu đâu…” Triệu Ngập không mở mắt, dựa sát vào người Cố Phồn.

“Chia tay rồi.” Cố Phồn không khỏi nghiến răng trước tên bám dai như đỉa này, làm thế nào cũng tránh không được.

“A… tại sao vậy…” Triệu Ngập tựa hồ mất trí đặt câu hỏi.

Ngày hôm nay Cố Phồn trợn mắt tới mức sắp sửa lọt tròng rồi, nếu không phải Triệu Ngập còn đang xỉn quất cần câu, cậu thật sự rất muốn tống cổ hắn ra ngoài!

“Bởi vì cậu ta ngoại tình, chả phải đã kể với cậu rồi sao, cậu có thể xuống khỏi người tôi được chưa.”

“A…” Triệu Ngập lộ vẻ thất vọng, “Không sao… cậu đừng buồn… vài ngày nữa anh em sẽ tìm cho cậu… một người thật tốt…”

“Đờ mờ con mắt nào của cậu thấy tôi buồn hả! Mau cút xuống!” Cố Phồn cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã sắp đi đến giới hạn rồi.

“Thật ra… tôi cũng… tôi cũng biết… lưu lại dấu hôn… hay là… thử xem…” Chẳng rõ Triệu Ngập nhớ tới chuyện gì, nháy mắt đã mon men tới gần gặm cắn cổ Cố Phồn.

“Mẹ cậu…” Cố Phồn căn bản không có thời gian phản ứng, bên cổ đã bất ngờ truyền đến cảm giác nóng ẩm, da đầu cậu tê rần, suýt tí nữa đã một cước đá văng người ra, nhưng cậu lại sợ Triệu Ngập say sẽ bị té ngã, cuối cùng đành phải nhẫn nhịn.

Cố Phồn ngước nhìn ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, cổ tay bị Triệu Ngập giữ chặt ấn xuống chăn bông, cảnh này… quả thật giống hệt hiện trường phạm tội.

Lát sau Triệu Ngập lại chìm vào giấc ngủ, bên tai Cố Phồn chỉ còn nghe được tiếng hô hấp ấm áp phả vào, Cố Phồn nhắm nghiền mắt lại, giọng điệu tuy còn chút say nhưng vô cùng trầm ổn.

“Triệu Ngập, nếu cậu mà cong, kiểu người như cậu tôi có thể làm chết mười tên.”

Cố Phồn dùng sức lật Triệu Ngập lại, cởi áo khoác và giày cho hắn, đắp chăn kín kẽ, còn nước mật ong… sáng mai hẵng tính đi.

Xem đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Cố Phồn chuẩn bị đi tắm, đêm nay còn có trận đấu giữa đội nhà cùng đội Bayern, cậu đã sớm tính toán ngày xong hết rồi.

Bước vào phòng tắm, Cố Phồn bị dấu tích xanh tím trên cổ doạ cho sững sờ mất một lúc, đệt, rõ ràng có bao lâu đâu, sao mà… Cố Phồn cẩn thận lột quần áo mình ra coi thử.

“Đúng là một tên chó chết tiệt.”

Đầu ngón tay như có như không lướt qua vết hôn nơi cổ, đôi môi nóng rực của Triệu Ngập lần nữa xuất hiện trong tâm trí Cố Phồn, nhiệt độ độc đáo ấy, thân mật lại triền miên… phía dưới Cố Phồn nảy lên phản ứng.

“Mẹ kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.” Cố Phồn chửi thầm một tiếng, mặt mày u ám đi xối nước lạnh.

Đồng hồ điểm đúng 2:45, trận đấu bắt đầu vừa khớp, Bayern vẫn ổn định lối chơi hung hăng, Lewandowski ghi hai bàn ở hiệp đầu, Muller nổ pháo hai lần, Kimmich kiến tạo xuất sắc, tỷ số là 4-0.

Cố Phồn ngồi dựa vào sô pha, nếu là bình thường cậu đã sớm khui bia ăn mừng rồi, nhưng mà bây giờ thì lơ đãng mất tập trung.

Không phải chứ, hôm nay cậu có cảm giác với Triệu Ngập sao?

Vớ vẩn! Cả hai quen nhau nhiều năm như thế, muốn có cảm giác đã sớm có rồi, cần chi phải đợi đến hiện tại? Chắc chắn không phải loại cảm giác ấy.

Hẳn là uống nhiều rồi, rượu vào rất dễ loạn tính, uống nhiều rồi uống nhiều rồi, ngày mai mọi chuyện sẽ qua thôi, dù sao Triệu Ngập nhất định cũng không nhớ ra.

Nghiễm nhiên Triệu Ngập không nhớ ra thật, hôm sau còn phải nhờ Cố Phồn đánh thức mới rời giường được.

“Mau thức dậy! Mẹ nó đã bảy giờ rồi, không muốn vào cổng nữa đúng không!” Cố Phồn thô bạo xốc chăn, tóm cổ Triệu Ngập đang say giấc nồng ra khỏi ổ.

“Đại hội thể thao… cậu gấp cái gì chứ…” Triệu Ngập nghễnh cổ vươn vai, ngồi trên giường ngoằn tới ngoằn lui.

“8:30 tôi còn phải thi đấu, nhanh lên đi!”  Cố Phồn đưa ly nước mật ong cho Triệu Ngập, “Có đau đầu không?”

Triệu Ngập nhấp một ngụm, lắc đầu, “Thật ra tôi uống đâu có nhiều.”

Cố Phồn chế nhạo, “Có biết xấu hổ không, lần sau tôi sẽ trực tiếp ném cậu về nhà, để coi dì đánh gãy chân cậu ra sao.”

Triệu Ngập cười cười, mặc quần áo leo khỏi giường, “Chú không có nhà à?”

“Ừ, đi công tác rồi.”

“Ai đó đâu?”

“Qua nhà dì nó rồi.”

Triệu Ngập vô thẳng phòng tắm quen đường quen nẻo tìm bàn chãi đánh răng của mình, “Thế cũng tốt.”

“Việc cần cậu lao tâm khổ trí cũng nhiều thật.” Cố Phồn đứng tựa vào khung cửa, khoé miệng nhếch lên.

“Đương nhiên rồi… tôi…” Triệu Ngập quay đầu nhìn Cố Phồn, chợt ngừng nói, phun đống kem đánh răng trong miệng ra, lông mày cau lại.

“Cổ cậu bị gì đó?”

Cố Phồn giơ tay sờ, làm cổ áo mở rộng hơn một chút.

“Còn không phải cậu…” Cố Phồn theo phản xạ định thốt lên, lời còn chưa kịp nói, cậu thiếu điều đã muốn tát vô miệng mình một cái.

“Tôi?” Triệu Ngập hoài nghi nhìn cậu.

“Còn chả phải vì hôm qua cậu nhậu xỉn quá sao, trên đường về chạm mặt bạn trai cũ của tôi, cậu ta cũng nhậu xỉn, thế là tranh chấp mãi không xong.” Cố Phồn chỉ có thể cắn răng bịa chuyện.

“Là thằng ngu đã phản bội cậu đấy à?”

“Ừ.” Cố Phồn tuỳ tiện đáp đại, “Cậu rửa mặt xong thì mau qua, tôi đi cắt bánh mì.” Lời vừa dứt liền bỏ chạy, Triệu Ngập ở đằng sau không nói lời nào.

Trong lúc ăn, Cố Phồn thấy Triệu Ngập cứ dòm chăm chú cổ mình, bèn đưa tay sờ sờ, “Sao, còn nhìn ra được à?”

Triệu Ngập khẽ lắc đầu, vẫn đăm đăm vào nơi đó.

“Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì để tôi đi thay áo cổ cao.” Vốn dĩ Cố Phồn muốn đứng dậy, bị Triệu Ngập nhìn chằm chằm mãi như vậy, trong lòng cậu có chút không vui, nhưng lời vừa cất lên đã hối hận rồi, kiểu câu hỏi này… mẹ kiếp cậu làm thế nào mà mở miệng nói được vậy!

Triệu Ngập lại lắc đầu, nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, đứng lên phủi tay, nghiêm túc nói, “Sau này tôi sẽ không ra ngoài uống rượu với cậu nữa, quá nguy hiểm, đi thôi, tôi đi lấy cặp.” Nói xong liền bỏ mặc Cố Phồn ngồi đó một mình.

Cố Phồn sửng sốt vài giây, mặt hơi nong nóng.

Một tuần sau khi xảy ra vụ việc trên, hôm đó trong giờ học Cố Phồn mở điện thoại để chụp hình bài giảng, bỗng dưng có người gọi tới, là bạn trai cũ của cậu, cậu ngập ngừng phút chốc rồi mới nghe máy.

Lúc cuộc gọi được kết nối, không đợi cậu mở lời, đầu bên kia đã hét toáng lên, “Đờ mờ cậu có biết xấu hổ không thế Cố Phồn! Không thể chia tay trong yên bình được sao! Kêu người chặn đường tôi thì có bản lĩnh gì! Có giỏi thì tự mình chặn đi này!”

Cố Phồn nhíu mày, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tên cặn bã đó chắc chắn là bị người ta đập rồi.

“Anh bị đánh thì nhất định phải là tôi làm à? Tôi nghĩ có lẽ là ý trời đấy.”

“Không phải cậu thì mẹ nó là thằng nào!  Rõ ràng mặc đồng phục học sinh trường cậu! Các cậu đang là học sinh cấp ba còn bày đặt lên cơn điên cái rắm ấy! Ông đây sớm muộn gì cũng sẽ thu phục hết đám các cậu!”

Cố Phồn ngơ ra mấy giây, song rất nhanh đã phản ứng lại, hạ giọng nói, “Vậy anh tốt nhất nên sớm tranh thủ, bản thân cũng phải cẩn thận, bây giờ chúng tôi giết người sẽ chưa bị kết án tử hình đâu.”

“Cậu!”

Không đợi bên kia nói xong, Cố Phồn đã thẳng thừng cúp máy, cậu cẩn thận ngẫm nghĩ, mặc đồng phục học sinh… chỉ có thể là…

Cố Phồn ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy được lớp học bên cạnh, Triệu Ngập nằm dài trên bàn ngủ, đuôi lông mày… hơi bầm xanh.

Chuông vào học vang lên, Cố Phồn thu hồi tầm mắt, nhét điện thoại vào túi, mở sách giáo khoa ra, khoé môi cất chứa ý cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.