Edit: Doãn.
Ngày hôm sau tôi tình cờ gặp được Trần Dĩnh trong nhà vệ sinh, xung quanh không có ai, tôi nhìn những vết đỏ còn chưa hoàn toàn biến mất trên cánh tay anh ta, mở miệng.
“Hôm qua cảm ơn anh.” Tôi tưởng rằng anh ta sẽ phớt lờ tôi, nào ngờ anh ta lại hé môi trả lời.
“Không có gì.” Anh ta mở vòi nước rửa tay, trước khi ra ngoài bỏ lại một câu, “Ở nơi này quá lâu rồi cũng cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.”
Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ hồi lâu, câu nói của anh ta khiến tim tôi chộn rộn.
Buổi tối tôi theo Tô Dung Dữ vào nhà vệ sinh.
“Tối qua anh và anh trai anh đã đi coi thử rồi, là thật.” Khoé miệng tôi không tự chủ được cong lên.
“Quá tốt rồi! Vậy khi nào chúng ta chạy trốn?” Đôi mắt Tô Dung Dữ sáng lấp lánh tựa hồ những ngôi sao nhỏ trên bầu trời.
“Khoảng năm ngày nữa, trong năm ngày này mỗi đêm anh và anh trai anh sẽ xuống dưới xem xét địa hình, sẵn tiện kiểm tra rốt cuộc là thật hay chỉ là trùng hợp.” Đây là lời anh trai tôi nói, trong mọi việc làm anh đều rất tỉnh áo và cẩn trọng.
“Chuyện này… Anh Tu Mạn, có một chuyện… đó là đó là em đã lỡ nói với Trần Dĩnh rồi…” Tô Dung Dữ ngập ngừng nói.
“Gì cơ!” Tôi thấp giọng mắng thằng nhóc một tiếng, cái tên ngốc nghếch này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ!
“Không phải anh đã dặn nhóc không được tin những người ở đây rồi sao, sao mà…” Tôi tiếp xúc với Tô Dung Dữ nhiều hơn, hiển nhiên cũng sẽ lo lắng cho thằng nhóc nhiều hơn.
“Vốn dĩ ban đầu đến cả anh và anh trai anh nhóc cũng không nên nói, nhóc hiểu không?”
Vẻ mặt Tô Dung Dữ tràn ngập oan ức nhìn tôi, “Em biết… nhưng mà anh ấy tội nghiệp lắm, anh ấy nói với anh ấy còn có người mình thích đang ở bên ngoài, anh ấy nhớ người nọ rất nhiều, em chỉ là… chỉ là cảm thấy anh ấy thật đáng thương.”
Trông thấy bộ dạng này của thằng nhóc, trong lòng tôi khó chịu vô cùng, Tô Dung Dữ vẫn còn là một tờ giấy trắng, thằng nhóc không biết ở chốn địa ngục trần gian này cũng có ma quỷ.
Song chung quy thì do chính Tô Dung Dữ tìm được chỗ đó, thằng nhóc có quyền nói cho bất kì ai nếu thằng nhóc muốn, giống như tôi và anh trai tôi vậy, tôi không có lập trường để giáo huấn thằng nhóc.
“Anh biết nhóc tốt bụng, nhưng sau này chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm, được chứ?” Tôi nói.
“Ừm.” Thằng nhóc gật đầu lia lịa, “Mà này anh Tu Mạn ơi… liệu có cần nói với Sở Hi Hoà không, dù sao đều là người chung phòng.” Dứt lời tựa hồ sợ tôi tức giận, ánh mắt thằng nhóc có hơi né tránh.
“Nhóc có muốn nói với anh ta không?” Tôi hỏi, không hề tỏ ra hung dữ để doạ thằng nhóc.
Tô Dung Dữ im lặng vài giây, gật đầu, “Em cảm thấy anh ấy không thuộc về nơi này…”
“Vậy có thể đợi anh bàn bạc cùng anh trai một chút không?” Tôi nghĩ loại chuyện này nên kể cho anh trai tôi nghe sẽ tốt hơn.
“Dạ.” Tô Dung Dữ mỉm cười, trông y như một đứa trẻ vậy.
Tôi đem mọi chuyện nói hết với anh trai tôi, anh trai tôi có hơi lo lắng về Trần Dĩnh, dù sao chúng tôi cũng không quen thân gì anh ta, không rõ tính cách anh ta tốt xấu thế nào, song Tô Dung Dữ đã lỡ nói rồi, tạm thời thì cứ tính vậy đi.
Nhưng lúc nhắc tới Sở Hi Hoà, anh trai tôi liền trầm mặc.
“Anh nghĩ anh ta là người tốt.” Anh trai tôi nói.
Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ để anh trai tôi đi nói chuyện với Sở Hi Hoà, cả Tô Dung Dữ và Trần Dĩnh đều không có ý kiến.
Hôm sau tôi thấy anh trai tôi trở lại từ nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng lặng lẽ chạy đến bên cạnh, bởi vì Sở Hi Hoà đang đi phía sau anh.
“Thế nào rồi?” Tôi hỏi anh trai tôi.
Anh trai tôi lắc đầu, “Anh ta bảo sẽ không tham gia, cũng sẽ không tố cáo.”
Tôi nghe ra được đây không phải là lời gốc của Sở Hi Hoà, tôi xoay người nhìn Sở Hi Hoà, anh ta vẫn tựa như trước kia, trên mặt không có thêm bất cứ biểu cảm nào.
Tôi thở dài, mỗi người khác nhau, không thể gượng ép.
Suốt năm ngày qua, đêm nào tôi và anh tôi cũng đến xem xét địa hình, quả thật trong khoảng từ 2:55 đến 3:20 không có người qua lại, đủ thời gian để chúng tôi chạy ra ngoài.
Tôi và anh trai tôi tính toán khi trốn thoát sẽ men theo đường núi phía sau mà chạy, thời còn đi học anh đã từng đến đây cắm trại, biết đầu bên kia ngọn núi chính là thành phố lân cận, chạy đến được thành phố lận cận ấy sẽ vào cục cảnh sát báo án.
Tô Dung Dữ chắc chắn sẽ theo chúng tôi, còn phần Trần Dĩnh có thể chọn tách ra hoặc cùng nhau đi.
Bố mẹ không rõ nơi này là ra sao, chúng tôi nói khả năng cao họ sẽ không tin, nhưng cảnh sát thì khác.
Tối đó vào lúc 2:55, tôi rời giường, Tô Dung Dữ cùng Trần Dĩnh bận đi giày, anh trai tôi chống một tay bên đệm, nhìn tôi và hỏi.
“Đi?”
“Đi!”
Tôi nhảy khỏi giường, anh trai tôi nắm chặt lấy tay tôi, thế gian này cần có một nơi dành cho tất cả mọi người, bao gồm chúng tôi.
Trước lúc đi tôi liếc nhìn Sở Hi Hoà một cái, mắt anh ta vẫn luôn ngắm nghiền, không biết đang thức hay đã ngủ.
Chúng tôi khẽ khàng đi bộ xuống cầu thang, nhịp tim của mỗi người đều nặng nề hơn theo từng bước chân nhấc lên hạ xuống.
Anh trai tôi ngồi xổm gỡ nắp cống ra, “Tu Mạn em xuống trước, Tiểu Tô và Trần Dĩnh theo sau, anh đi cuối cùng.”
Tôi gật đầu, trèo lên thang, anh trai tôi bất ngờ bóp cằm tôi, cúi đầu hôn môi tôi.
Nụ nôn này chỉ có thể diễn ra trong vài giây, nhưng môi lưỡi chúng tôi quấn quýt khám phá lẫn nhau, cảm nhận hướng vị tinh tế ngọt ngào nhất của đối phương, xúc cảm trơn trượt ẩm ướt, triền miên lưu luyến như thể muốn kéo dài suốt cả mùa đông.
Tôi trèo khỏi thang, hôn đáp trả anh trai tôi, nhờ đó mà bình tĩnh trở lại, không sốt sắng cũng không sợ hãi, bởi vì tôi biết rõ anh trai đang ở ngay phía sau tôi.
Sau vài chục bước, tôi nhanh chóng chạm được cái thang, tôi cảm thấy Tô Dung Dữ đang theo sát tôi, đứa nhỏ khá lo lắng.
Tôi mở nắp cống, lại một lần nữa nhìn thấy ánh trắng, đêm nay nhất định là một đêm tốt đẹp.
Tiến lên hai bậc, tôi ngẩng đầu, cả người đông cứng.