Ta không phải là kẻ không khiếm khuyết
Villon[1]
Bệnh viện Pitsfield – Khoa hồi sức cấp cứu – một giờ sáng.
– Đến rồi, bác sĩ Goodrich, phòng này ạ.
– Tốt lắm.
Claire Giuliani lùi lại một bước. Cô quá xúc động bởi vì bác sĩ danh tiếng này đã từ New York đến đây chỉ để thăm bệnh nhân của cô.
– Vậy thì tôi không quấy rầy bác sĩ nữa. Xin chớ ngần ngại nếu bác sĩ cần đến thứ gì đó.
– Cám ơn cô, bác sĩ Giuliani.
Garrett đẩy cửa bước vào bên trong.
Đó là một phòng bệnh đơn giản, ngọn đèn duy nhất đang tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu phía trên giường bệnh. Trong góc cuối phòng một chiếc bàn làm việc sơ sài trắng toát kê cạnh bồn rửa bằng inox. Cỗ máy hô hấp nhân tạo to kềnh nhả không khí vào ống dẫn đặt trong khí quản đang phát ra những tiếng bíp bíp đặc trưng của nhịp tim đập và nhịp thở của bệnh nhân.
Garrett tiến lại gần giường bệnh và cúi xuống nhìn Ben. Các cô y tá đã kéo tấm dra lên cao hết mức và đắp thêm cho người bệnh một chiếc khăn để tránh sự hạ nhiệt đột ngột. Nằm bất động như một bức tượng thờ bằng sứ, đứa trẻ dường như nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc giường lớn. Những vết bầm tím trên mặt càng tăng thêm ấn tượng về vẻ yếu ớt đó. Nhiều loại ống dẫn chạy dọc theo cánh tay cậu bé với những chai truyền được cố định trên giá đỡ.
Hành động như một cái máy, Garrett lại gần màn hình máy tính để kiểm tra kết quả theo dõi nhịp tim và huyết áp. Rồi lão quay sang hệ thống xilanh đang tự động tiêm những liều moocphin đều đặn cách quãng.
Thông thuộc những phòng cấp cứu tương tự như lòng bàn tay những mỗi lần vào bên trong, lão luôn có một cảm xúc kỳ lạ. Lão vừa trao đổi qua với cô bác sĩ tẻ tuổi Giuliani, người có vẻ như không mấy tự tin vào năng lực của bản thân. Tuy nhiên, cô ta đã làm rất tốt. Cậu bé đang được chăm sóc theo cách tốt nhất có thể. Người ta không thể làm gì hơn. Bây giờ chỉ còn việc duy nhất là chờ đợi.
Garrett cất công tìm đến tận đây là thể theo nguyện vọng của Nathan. Luật sư đã kể lão nghe về vụ tai nạn của mình vừa gây ra nhưng bác sĩ không tin lời nào. Nathan khẩn khoản Garrett đến tận nơi để đảm bảo chế độ điều trị hiệu quả cho cậu bé và đưa ra một chuẩn đoán chính xác nhất. Anh không nói gì thêm, nhưng Goodrich thừa hiểu mục đích thực sự của yêu cầu này: Nathan chỉ muốn biết tính mạng của Ben Greenfield có bị nguy hiểm hay không mà thôi.
Garrett ngoái nhìn ra phía cửa để chắc chắn không ai nhìn thấy mình. Rồi lão với tay tắt ngọn đèn ngủ đang chiếu sáng nơi đầu giường bệnh. Lão nhẹ cả người khi không nhận thấy quầng sáng nào phía trên đầu cậu bé.
Ben có lẽ chưa thể tỉnh lại trong vòng mười phút nữa, nhưng dẫu sao, cậu bé cũng chưa đến ngày tận số.
Thế nên Garrett quyết đinh thử theo cách khác. Một thao tác rất hiếm khi lão bắt tay thực hiện.
Lão nhẹ nhàng đưa tay lại gần khuôn mặt Ben…
Lão chưa bao giờ nhắc đến khả năng này với Nathan. Đó là một điều lạ thường mà chính lão cũng chưa thực sự chế ngự được. Không hẳn là một quyền lực hay một thiên tư. Chỉ là một năng lực thứ yếu có thể sẽ đến với các sứ giả theo thời gian. Một điều gì đó quả thực rất khó định nghĩa. Một cánh cửa nhỏ phút chốc hé mở và bất ngờ như tựa một tia chớp. Đôi khi, nó khiến lão hơi khó ở, như thể trong chốc lát, cơ thể lão cạn kiệt toàn bộ năng lượng, nhưng cảm giác đó thậm chí chỉ kéo dài không đến một giây. Một thoáng sau, mọi việc đều trở lại bình thường.
Nhưng để làm được chuyện này thì cần có tiếp xúc trực tiếp.
Hai bàn tay của Goodrich chỉ còn cách mặt Ben vài milimet.
Suốt một thời gian dài, lão đã không ý thức được khả năng này. Và ngay cả bây giờ đi nữa, không phải lần nào lão cũng thực hiện thành công. Nhưng đôi khi, lão “thoáng thấy”, lão đẩy được cánh cửa mở ra và biết được điều gì sắp xảy đến. Lão biết tương lai, chỉ thế thôi, nằm ngoài mọi lập luận dựa trên lý tính thông thường. Giống như một dạng linh cảm.
Garrett lướt nhẹ các đầu ngón tay trên trán đứa trẻ và một hình ảnh vọt ra trong tâm trí lão: hình ảnh về một Ben Greenfield, khoảng hai mươi tuổi, đang nhảy dù.
Ảo ảnh đó không kéo dài lâu và Garrett lập tức bị tách ra khỏi thế giới linh tính.
Mồ hôi rịn ra khắp cơ thể, lão ngồi xuống bên đứa trẻ một lát chờ cho lại sức rồi cài cúc áo măng tô và rời khỏi bệnh viện.
Ben Greenfield sẽ nhảy dù trong hoàn cảnh nào vào năm hai mươi tuổi? Lão không rõ lắm về điều ấy. Nhưng, dẫu sao chăng nữa, lão cũng chắc chắn một điều: đứa trẻ này không chỉ sống sót qua vụ tai nạn mà sẽ còn nhanh chóng tỉnh lại sau cơn mê.
Ngày 21 tháng chạp
Manhattan – Ga trung tâm
Nathan quyết định cuốc bộ một trăm mét đường từ văn phòng đến nhà ga. Khi đã đến trước cái bóng sừng sững của Metlife Building, anh liếc nhìn đồng hô đeo tay với vẻ bồn chồn.
11h41
Tuyệt thật, anh không hề trễ hẹn. Thậm chí anh đã đến trước hẹn bốn phút khi bước chân vào sân ga.
Luồng ánh sáng trắng lùa qua những ô mái bằng kính rộng mênh mông đem lại cho khu đại sảnh của nhà ga dáng dấp của một nhà thờ. Những chùm đèn mạ vàng và những pho tượng bằng đá cẩm thạch rải rác đây đó khiến nơi này thực sự giống với một viện bảo tàng và không hổ danh là nhà ga đẹp nhất thế giới.
Anh mãi miết băng qua gian sảnh chính rộng mênh mông để đến chỗ chiếc đồng hồ tròn nổi tiếng với bốn mặt khắc độ đặt trên nóc phòng cung cấp thông tin Creed Leroy đã hẹn anh tại nơi đây. Thường thì anh rất thích nơi này vì chưa bao giờ liên tưởng tới Hitchcock, vị đạo diễn đã chọn nơi này làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng trong Thần chết rình rập.
Như thường lệ, sân ga chặt cứng người. Mỗi ngày, hơn nửa triệu người gặp gỡ nhau tại đây trước khi tiến vào Manhattan hoặc đi về vùng ngoại ô.
Một nơi lý tưởng để không bị nhận diện.
Luật sư đứng sững lại một lúc, giữa dòng khách không dứt đang tràn đến dồn dập từ mọi phía. Anh đã kiểm tra lại xem chiếc điện thoại cầm tay của mình đã đặt ở chế độ “nhấc máy” hay chưa. Anh biết ở đầu dây bên kia, Abby đang sẵn sàng ghi âm lại tất cả những lời lẽ nhạy cảm để làm bằng chứng chống lại Leroy.
Nathan chờ đợi với tâm trạng sốt ruột. Anh thậm chí còn chưa biết người mình đang đợi trông như thế nào. “Tôi thì tôi sẽ nhận ra anh”, gã tống tiền khẳng định như vậy. Luật sư kiên nhẫn chờ thêm hai hay ba phút cho tới khi một bàn tay sỗ sàng đặt lên vai anh.
– Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp ông, ông Del Amico.
Gã đàn ông đã đứng đó được một lúc nhưng Nathan không mảy may nghĩ đó lại có thể là Creed. Kẻ đang đứng trước mặt anh không có vẻ gì giống với một gã quản lý trạm phục vụ ôtô. Bộ vest sẫm màu được cắt rất khéo léo, áo măng tô sang trọng, đôi giày hoặc mới cứng hoặc được đánh xi bóng loáng: nếu gã thắt thêm cái cà vạt quanh cổ, Leroy hẳn sẽ không hề lạc lõng giữa một văn phòng luật sư của thành phố. Cũng chính vì thế, gã đàn ông không có vẻ ngoài đặc biệt. Mọi chi tiết nơi gã đều vừa phải: khổ người, độ vạm vỡ, độ thanh tú của các đường nét… Tất cả đều vừa phải chỉ trừ có đôi mắt màu lục báo, đôi mắt với ánh nhìn sáng quắc.
Kẻ này không có vẻ gì là thuộc loại lắm lời. Gã gật đầu ra hiệu cho luật sư đi theo mình.
Hai người đàn ông thả bộ dọc theo vô số những cửa hàng cửa hiệu nằm hai bên đoạn đường dốc dẫn xuống ga. Rồi họ xuống đến tầng dưới, đầy rẫy các quán cà phê, quầy bán đồ ăn nhanh và các nhà hàng. Để giảm tiếng ồn và ô nhiễm, các tuyến đường sắt của ga Trung tâm đã được qui hoạch xây dựng trong lòng đất, điều này đã đem lại cho khách tham quan cái ấn tượng lạ lẫm là đang dạo quanh một nhà ga hoàn toàn vắng bóng những con tàu. Theo chỉ dẫn của Creed Leroy, Nathan đẩy cánh cửa dẫn vào quán bar Oyster.
Nơi này vốn nổi tiếng với những món hải sản ngon nhất thành phố. Thông thường, Nathan rất thích quán bar này, vô cùng duyên dáng với căn phòng rộng thênh thang theo kiến trúc vòm cuốn của nó.
– Ghé nhà vệ sinh cái đã, Leroy bực bội gợi ý.
– Gì kia?
– Không nhiều lời.
Nathan theo gã vào trong toa lét. Creed chờ cho phòng vệ sinh không còn bóng người mới yêu cầu:
– Đưa áo măng tô cho tôi.
– Gì kia?
– Cởi áo khoác và áo vest đưa cho tôi, tôi không muốn ông mang theo máy ghi âm.
– Tôi chẳng mang theo cái gì hết! Nathan gào lên phẫn nộ, chợt hiểu ra rằng cái kế hoạch được sắp đặt cẩn thận của mình sắp sửa hỏng bét đến nơi.
– Nhanh lên nào, Creed ra lệnh.
Nathan cởi áo khoác và vest ra. Anh lấy điện thoại từ túi áo vest và cất vào túi áo sơ mi. Chẳng tội gì mà không thử.
– Tháo đồng hồ đeo tay ra.
Nathan làm theo.
– Phanh áo sơ mi ra.
– Ông đúng là bị ám ảnh quá đấy.
– Tôi sẽ không nhắc lại yêu cầu đâu.
Luật sư cởi cúc áo sơ mi và thở dài. Leroy khám xét nửa người trên của anh.
– Ông còn muốn xem gì khác nữa không? Nathan hỏi bằng giọng khiêu khích. Tranh thủ khám nốt đi, bên dưới tôi đang mặc quần lót hiệu Calvin Klein cơ đấy.
– Cả điện thoại ông nữa.
– Thật nực cười!
Leroy tự tiện giật lấy chiếc điện thoại.
Chết tiệt thật.
– Nhẫn cưới của ông.
– Không được động đến cái đó!
Creed chần chừ một giây rồi nắm lấy cổ tay luật sư.
– Nào, tháo ra đi!
Nhanh như chớp, Nathan bóp cổ gã và ép sát gã vào cánh cửa.
– Hrrrgl….., Creed Leroy cố gắng nói thành tiếng.
Nathan càng siết mạnh tay.
– CHỚ CÓ ĐỘNG ĐẾN NÓ! Hiểu chưa?
– Hrrrgl…hi…ểu.
Luật sư đột ngột buông tay.
Leroy cúi gập người và ho rũ rượi trước khi thở được bình thường.
– Chết tiệt, Del Amico… ông sẽ phải trả giá cho chuyện này.
– Tốt thôi, xéo đi, Leroy, Nathan ra lệnh và rời khỏi nhà vệ sinh. Tao đoán mày không phải đến đây để thưởng thức món xúp sò đâu…
Bây giờ anh đang ngồi trước hai ly Martini đặt trên chiếc bàn nhỏ phủ tấm khăn trải kẻ ca rô. Căn phòng lớn và ồn ã tiếng thực khách trò chuyện. Leroy – vừa đem áo khoác, áo vest và điện thoại của Nathan gửi ở quầy giữ đồ – đã lấy lại chút bình tĩnh. Gã lôi từ trong túi áo ra một bộ bài và đưa
– Chín quân bài đầu tiên tạo thành số của một tài khoản ngân hàng ở Bahamas, gã giải thích. Ông sẽ gọi cho nhà băng của ông và phát lệnh chuyển tiền vào tài khoản này. Ngân hàng ấy có tên là Excalsior.
Nathan gật đầu.
Thật tiếc là Abby không thể thu lại câu nói này.
Quỷ tha ma bắt, phải lấy lại điện thoại mới được. Nhưng để làm điều đó, trước hết anh phải khiến cho Leroy lơ là cảnh giác.
– Trò dùng những lá bài này quả không tồi chút nào, Creed ạ…
– Chứ lại không à?
– Đúng vậy, không để lại một dấu vết…Chỉ cần xào xấp bài đang cầm trên tay là xóa luôn bằng chứng tống tiền.
Leroy bỗng lại trở nên ngờ vực:
– Được rồi, thôi ngay cái trò ca tụng và gọi cho ngân hàng đi.
– Tôi có phải nhắc để ông nhớ là ông đã tịch thu điện thoại của tôi không nhỉ?
– Ông sẽ gọi bằng máy của nhà hàng.
Nathan phô ra với Leroy một nụ cười nhẹ nhõm rồi đứng dậy, tiến về phía quầy như thể đó chính xác là điều anh đang đợi.
Thái độ vội vàng hấp tấp này đột nhiên khiến Creed đâm lo.
– Chờ đã, Del Amico. Ra lấy điện thoại di động đi, tôi muốn nghe ông nói những gì.
Nathan ra quầy gửi đồ lấy điện thoại và kiểm tra xem điện thoại còn bật hay không.
Không có vấn đề gì.
Anh nghĩ đến Abby mà theo dự đoán của anh là vẫn đang nghe ngóng, lăm lăm trong tay cái mày ghi âm ở đầu dây bên kia.
Bây giờ đến lượt anh ra tay, đến lượt anh biện hộ. Phải chăng Nathan Del Amico, luật sư vĩ đại sẽ khiến Creed Leroy mở miệng? Đúng vậy, nếu anh là “người giỏi nhất”, như anh vẫn thích tự thuyết phục mình.
Nhưng anh có thực sự là người giỏi nhất hay không? Anh có còn là người giỏi nhất không?
Anh trở về chỗ và hờ hững quăng điện thoại cầm tay của mình lên bàn. Anh cảm thấy Leroy trở nên kích động hơn.
– Thế nào, cuộc điện thoại này để hôm nay hay ngày mai đây?
Nathan cầm lấy điện thoại, vờ như mở máy rồi ngừng lại:
– Thực ra, chủ ngân hàng của tôi có thói quen dùng bữa trưa khá sớm và…
– Dừng ngay cái trò xiếc của ông lại, Del Amico!
Nathan gãi đầu.
– Chúng ta đã thống nhất là mười nghìn đô, có đúng không nhỉ?
– Đừng có giỡn mặt với tao, thằng khốn!
– Bình tĩnh đi nào, suy cho cùng nội trong một ngày ông sẽ kiếm ra số tiền phải mất nhiều năm tôi mới dành dụm được.
– Nhấc máy và gọi đi.
– Và tâm lý sẵn sàng vượt rào sẽ tạo cảm giác gì đây? Tôi dám chắc thâm tâm ông đang tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi: có phải mỗi sáng mình sẽ thức giấc và tự nhủ “Thế là xong, mình đã giàu sụ”? Phải chăng…
– Chớ có chọc tức tao!
– Nghe này, có lẽ chúng ta phải dời việc này lại một ngày khác thôi, Creed ạ. Ông có vẻ không được thoải mái cho lắm…
Leroy đấm mạnh xuống mặt bàn và rốt cuộc cũng thốt ra chính cái câu Nathan đang cố gắng moi bằng được từ miệng gã:
– Gọi cho cái ngân hàng chết tiệt của mày và lệnh chuyển ngay một triệu vào tài khoản của tao!
– Tốt thôi, tốt thôi, ông mới là người quyết định kia mà.
Nhưng tao mới là người giỏi nhất.
Luật sư chộp lấy điện thoại, tắt máy để ngắt mic thu rồi bật lên ngay tức khắc. Anh gọi đến ngân hàng gặp Phil và yêu cầu chuyển tiền dưới con mắt chăm chú và cảnh giác của Leroy.
– Xong rồi, tiền vừa được chuyển vào tài khoản.
Anh vừa dứt câu, Creed liền rời khỏi ghế và lẩn vào đám đông. Nathan chỉ rời mắt khỏi gã trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã hoàn toàn mất dấu.
Creed đã biến mất.
Leroy rời khỏi nhà hàng không hề vội vã. Người đàn ông này trông bình thường đến mức Abby suýt nữa thì bỏ qua gã. Gã men vài bước theo vỉa hè rồi gọi một chiếc taxi.
– Sân bay Newark, gã mở cửa xe và yêu cầu.
Abby vội vã bám theo gã.
– Tôi cũng ra sân bay Neward, chúng ta có thể đi chung xe được không?
Cô ngồi vào nhanh đến mức Leroy không kịp từ chối.
Xe taxi vừa chạy được vài giây thì điện thoại cầm tay của Abby đổ chuông.
– Tôi nghĩ là cuộc gọi cho ông đấy, cô vừa nói vừa đưa máy cho Leroy.
– Nhưng rốt cuộc thì chuyện này là thế nào vậy?
– Rồi ông sẽ thấy. Còn tôi, tôi sẽ dừng ở đây thôi, cô vừa nói vừa đập tay lên cửa kính hiệu cho tài xế dừng xe, chúc thượng lộ bình an, ông Leroy.
Taxi lại đỗ xe để cô xuống trong cái nhìn bàng hoàng của Creed. Gã ngập ngừng không biết có nên nhấc máy hay không nhưng bản tính tò mò đã thắng sự thận trọng của gã.
– Alo? Tiếp đó, gã ngỡ ngàng nghe giọng mình vang lên: “Gọi cho ngân hàng chết tiệt của mày và lệnh chuyển ngay một triệu vào tài khoản của tao! Tốt thôi, tốt thôi, ông mới là người quyết định kia mà”.
– Chết tiệt, mày chơi trò gì thế hả, Del Amico?
– Trò chơi của người chỉ chấp nhận trả một lần chứ không phải hai.
– Mày sẽ hối hận vì cuộn băng này?
– Chẳng lầm gì cả, chỉ giữ nó lại giống như mày giữ băng video ấy. Tao giữ lại để “ phòng ngừa” nhưng có dùng đến hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào mày.
– Tao sẽ không thử tống tiền mày lần nữa đâu, nếu đó là điều khiến mày e ngại.
– Điều đó chỉ lợi cho mày thôi, Creed ạ, bởi trò chơi rõ ràng sẽ kém vui nếu chuyển sang mục tù tội.
– Sẽ không có lần thứ hai đâu.
– Tao mong sao có thể tin lời mày. Ồ, còn một chuyện nữa, Creed: rồi mày sẽ thấy, nó không hoàn toàn giữ lời hứa đâu.
– Mày đang nói đến ai kia?
– Đến tiền, Creed ạ, tiền.
Rồi anh gác máy.
Mặt trời lăn trên Nantucker. Làn gió từ phương Đông đã miệt mài thổi suốt cả ngày trời. Ngày dần tàn, những đợt sóng càng nổi lên dữ dội hơn, xô ào ào lên những vách đá bao quanh khu biệt thự của gia đình Wexler.
Jeffrey và Mallory đứng dưới hàng hiên có mái che chênh vênh trên mặt sóng. Đó là nơi ấn tượng nhất trong căn nhà, một điểm quan sát trực diện biển không đâu sánh kịp.
Mallory trở về từ Braxin bằng chuyến bay buổi sáng. Trên đường đến San Diego, cô đã gọi về Berkshires nhưng bà giúp việc báo cho cô biết rằng ông bà chủ đã quyết định về nghỉ Giáng Sinh tại Nantucket. Lo lắng về sự thay đổi địa điểm này, cô liền bay sang Boston và có mặt trên đảo chưa đầy một giờ đồng hồ trước.
– Thế đấy, Mallory, con đã nghe cả rồi đấy.
Jeffrey vừa kể cho con gái nghe chi tiết những sự kiện xảy ra trong vài ngày gần đây. Ông không bỏ sót một chi tiết nào, từ chuyện ông đã gây tai nạn cho Ben Greenfield trong tình trạng say khướt, sự hi sinh của Nathan, cho tới rắc rối với Creed Leroy mà con rể đã kể cho ông biết tường tận. Ông cũng đã nhắc đến câu chuyện của hai mươi lăm năm về trước, chứng nghiện rượu đã đẩy ông tới chỗ buộc tội mẹ của Nathan ăn cắp mà bà không hề phạm phải.
Ông kể hết, chỉ trừ có chuyện Nathan sắp chết.
Hai mắt ầng ậc nước, Mallory lại gần ông.
– Bố có tin tức gì về đứa trẻ chưa?
– Ngày nào bố cũng gọi đến bệnh viện hai lần. Tình trạng của cậu bé đã ổn định. Mọi chuyện vẫn còn hy vọng.
Jeffrey muốn ôm con gái vào lòng nhưng bị cô đẩy ra.
– Sao bố có thể làm thế? Cô nói, giọng nghẹn ngào. Sao bố có thể để Nathan chịu tội thay mình?
– Bố… bố không biết, ông ấp úng, chính nó muốn nhận thay bố. Nó nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.
– Nhất là tốt cho bố!
Lời phán xét này đập vào tai Jeffrey đau rát.
Người đàn ông luống tuổi ấy không còn biết phải thanh minh như thế nào. Ông bị ràng buộc bởi lời hứa với Nathan và ông quyết tâm giữ lời, cho dù điều đó khiến ông trở thành một kẻ hèn nhát trong mắt cô con gái. Đó là phần gánh nặng ông nguyện chia sẻ. Đó là cách ông chuộc lại lỗi lầm.
– Nhưng bố sẽ không để anh ấy phải đi tù chứ?
– Không đâu, con yêu, Jeffrey trấn an, bố hứa danh dự là bố sẽ đưa Nathan ra khỏi đó. Đó là điều duy nhất trên đời này bố có thể làm tốt và bố sẽ tìm mọi cách để làm cho bằng được.
Jeffrey nhìn hai bàn tay mình đang run lẩy bẩy, dấu hiệu cho thấy ông đang thiếu chất cồn. Lần thứ ba trong vòng chưa đầy mười lăm phút, ông mở chai nước khoáng Esvian đặt trên bàn và uống thêm một ngụm, chỉ hy vọng mà không thấy tin tưởng rằng nó cũng sẽ giúp mình bớt căng thẳng thần kinh giống như một hớp rượu vodka.
– Thứ lỗi cho bố, Mallory.
Ông thấy mình thật thảm hại, tê liệt bởi một cảm giác còn hơn cả hổ thẹn. Cô con gái bản tính hết sức yếu đuối mà ông yêu thương đến mức tôn thờ đang khóc sướt mướt ngay bên cạnh ông và thậm chí ông còn không có quyền ôm cô trong vòng tay.
Mallory lại gần tấm vách kính rộng mênh mông bao quanh hàng hiên. Ánh mắt cô mải miết dõi theo đường chân trời. Khi còn nhỏ, vào những ngày trời bão, cô không dám lai vãng đến khu vực này, nơi tiếng sóng và tiếng gió lớn hơn nhiều lần so với bình thường. Cuồng phong và sóng lừng khiến cô thấy sợ và cảm giác không khác nào đang đứng giữa tâm bão.
Jeffrey đánh liều tiến một bước về phía cô.
– Con yêu…
Cô quay lại, nhìn ông và cuối cùng cũng tiến về phía vòng tay ông đang dang rộng, giống như khi cô mới lên mười.
– Con khổ sở tưởng chết đi được từ khi sống xa Nathan, bố ạ.
– Hãy nói với nó điều ấy, con yêu. Bố tin là nó cũng đang có chuyện cần nói với con.
– Ban đầu, khi bọn con chia tay nhau, cùng lúc con có cảm giác vừa đau khổ vừa khuây khỏa.
– Khuây khỏa ấy à?
– Vâng, cả đời con đã rất sợ anh ấy không còn yêu con nữa, rằng một buổi sáng thức giấc, anh ấy sẽ phát hiện con người thật của con, bạc nhược và yếu đuối. Nhìn từ góc độ này thì không còn anh ấy nữa lại là một sự giải thoát: bởi một khi đã mất anh ấy, con sẽ không phải đối mặt với nguy cơ ấy lần nữa.
– Nó cũng cần con như con cần có nó vậy.
– Con không tin. Anh ấy đâu còn yêu thương con nữa.
– Việc nó vừa làm đã chứng tỏ điều ngược lại.
Cô ngước nhìn ông với vẻ tràn trề hy vọng.
– Hãy đi tìm nó, Jeffrey nghiêm trang khuyên cô. Nhưng hãy nhanh lên: thời gian gấp lắm rồi.
[1] Thi sĩ người Pháp, sống vào cuối thời Trung cổ