Rồi Cũng Khép Những Tháng Ngày Đơn Độc

Chương 7



“Em rất vui vì chị cho em đi cùng,” Belle thích thú nói.

“Chị có cảm giác mình sẽ phải ân hận,” Emma đáp. Cô và em họ đang ngồi trên cỗ xe ngựa êm ái của nhà Blydon trên đường đi trả lại đôi hoa tai mà Sophie đã ấn vào tay cô hôm trước.

“Vớ vẩn,” Belle gạt đi. “Mà biết đâu chị lại cần em giúp đỡ. Nhỡ chị không biết nói gì thì sao?”

“Chị chắc chắn sẽ nghĩ ra được gì đó đúng đắn.”

“Thế nếu Sophie không biết nói gì?”

“Không thể thế được,” Emma nói cứng. Cô nhìn xuống đôi hoa tai kim cương và ngọc lục bảo trong lòng bàn tay đi găng của mình. “Tệ quá,” cô hơi nhăn nhó nói.

“Sao cơ?”

“Đôi hoa tai này đẹp khủng khiếp.”

Cỗ xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà mặt phố sang trọng của Sophie. Hai cô gái bước ra và nhanh chóng đặt chân lên những bậc thềm đá dẫn lên cửa trước. Emma gõ cửa dứt khoát. Cửa mở ra sau vài giây, trước mắt Emma là người quản gia gầy gò và hống hách của Sophie. Người ta vẫn hay nói quản gia bao giờ cũng rạch ròi hơn chủ của họ và Graves chắc chắn không phải là ngoại lệ. Không ai được bước vào nhà ông bà bá tước Wilding khi mà anh ta còn thấy họ không xứng đáng. Anh ta nhìn xuống Emma và Belle, đôi mắt đen, sắc sảo nói cụt lủn, “Gì thế ạ?”

Belle đưa cho người đàn ông tấm danh thiếp của cô. “Liệu phu nhân Wilding có tiếp được không?” cô lạnh lùng hỏi cho tương xứng với cái nhìn khinh khỉnh của tay quản gia.

“Có lẽ.”

Emma suýt cười khi nhìn thấy hàm răng nghiến lại của cô em họ. Belle khó nhọc nói tiếp. “Anh làm ơn nói với cô ấy rằng tiểu thư Arabella Blydon đến gặp được không?”

Lông mày Grave khẽ nhướng lên. “Nếu mắt tôi nhìn không nhầm, mà tình cờ là nó không bao giờ nhầm, hình như có hai người ở bậc cửa.”

Cằm Belle chỉ khẽ cử động khi cô lầm bầm, “Đây là chị họ của tôi, cô Emma Dunster.”

“Hẳn rồi,” Graves đổi giọng. “Cho phép tôi đưa hai vị vào phòng khách màu vàng.” Anh ta dẫn họ đến một trong những phòng khách của Sophie, chân anh ta bước nhẹ nhàng trên tấm thảm Aubusson.

“Chúa ơi,” Belle lẩm bẩm khi tay quản gia đi khỏi tầm nghe được. “Em chắc chắn phải đến đây ít nhất ba mươi lần rồi, vậy mà vẫn còn bị vặn vẹo ở cửa.”

“Rõ ràng anh ta rất trung thành với chủ. Có lẽ em nên cố mà thuê anh ta làm việc cho mình đi,” Emma cười.

“Chị đùa à? Thuê anh ta thì chắc chắn đến vào nhà mình em cũng phải xin phép mới được vào.”

“Belle yêu quý!” Sophie kêu lên, bước vào phòng trong bộ trang phục buổi sáng màu lục sẫm đáng yêu làm tôn đôi mắt cô. Dường như cô không nhận thấy Emma đang đứng lặng lẽ trong góc khi vội vàng đến hôn lên má Belle. “Chị rất xin lỗi vì không thể đến dự vũ hội nhà em được. Chị nghe nói rất ngoạn mục.”

“Vâng, đúng vậy,” Belle lưỡng lự.

“Cả anh trai chị mà còn phải đến cơ mà,” Sophie nói mà vẫn hoài nghi về điều đó. “Đó là lần đâu tiên đấy. Thế người chị họ đáng yêu mà chị nghe nói rất nhiều đâu rồi?”

“Chị ấy ở ngay phía sau chị đấy.”

Sophie xoay người lại. “Tôi rất mừng được… ôi, Chúa ơi.”

Emma mỉm cười ngượng nghịu. “Em đoán là chị sẽ hơi ngạc nhiên.”

Sophie há miệng, ngậm lại, rồi lại mở ra nói, “Ôi, lạy Chúa.”

“Vâng, có lẽ chị rất ngạc nhiên,” Emma chữa lại.

“Ôi, Chúa ơi.”

Belle đến bên cạnh Emma. “Em không nghĩ lại có chuyện này,” cô thì thầm, “nhưng Sophie đúng là không biết nói gì.”

“Đến lúc em nên nhảy vào xoa dịu mọi chuyện rồi đó,” Emma nhắc nhở.

“Em cũng không biết nói gì,” Belle nhăn nhở.

Sophie tiến lên một bước. “Nhưng, hôm qua, cô…”

Emma hít sâu một hơi. “Hôm qua, em mặc nhờ bộ váy áo của cô hầu.”

“Để làm gì cơ chứ?” Sophie dần lấy lại khả năng mồm mép của mình.

“Chuyện kể ra thì dài dòng lắm.”

“Thật ư?” Belle hỏi.

Emma liếc mắt nhìn cô em họ. “À, không dài thì cũng lằng nhằng lắm.”

“Ồ?” Sophie hỏi, mắt mở to quan tâm. “Vậy tôi rất muốn nghe.”

“Thực ra cũng đâu có lằng nhằng đến mức ấy,” Belle đăm chiêu.

Emma thúc vào sườn cô em họ lắm chuyện và giải thích ngắn gọn về việc họ cố gắng né tránh công việc chuẩn bị cho vũ hội của bà cô ruột. “Không bếp núc thì cũng cắm hoa,” cô kết luận.

“Một số phận hết sức hẩm hiu,” Sophie đồng ý. “Tuy nhiên, chị không thể hình dung được bà Caroline sẽ nói gì về cuộc phiêu lưu của em.”

“Thật sự là,” Emma nghiêm túc nói, “em cũng không thể hình dung được.” Cô và Belle quay sang phía Sophie với nụ cười lo lắng y như nhau trên mặt.

“Ôiiiii,” Sophie thì thầm, chậm rãi gật đầu. “Chị hiểu. Vậy thì các em cứ tin tưởng rằng chị sẽ giữ im lặng. Đó là điều nhỏ nhặt nhất chị có thể làm sau khi em đã cứu sống Charlie. Như chị đã nói, chị sẽ mang ơn em suốt đời.”

Emma nhanh chóng đưa ra đôi hoa tai kim cương và ngọc lục bảo đẹp ngỡ ngàng của Sophie. “Chị thấy đấy,” cô giải thích, “trở về với thân phận thật của mình, em không thể nhận đôi hoa tai này. Xin chị hãy nhận lại. Chúng hợp với đôi mắt màu lục của chị lắm.”

Mắt Sophie ngân ngấn nước. “Nhưng chị vẫn muốn em giữ. Chúng có đáng gì so với con trai chị.”

“Em nghĩ làm thế Emma sẽ thấy khó xử,” Belle nhẹ nhàng nói.

Sophie nhìn qua nhìn lại giữa hai chị em họ, cuối cùng cô dừng lại ở Emma. “Chị thực sự muốn tặng em thứ gì đó để cảm ơn.”

“Được kết bạn với chị là quá đủ rồi.” Giọng Emma đằm thắm và đầy cảm xúc, vì cô biết rằng Sophie sẽ là một người bạn đích thực và thủy chung cho dù có người anh trai hơi đáng ngại.

Sophie cầm lấy cả hai tay Emma. “Chị sẽ luôn là bạn của em.” Và sau đó, dường như chưa đủ, cô đột ngột buông tay Emma ra và ôm cô thật chặt. “Ồ! Lịch sự của tôi để đâu rồi?” Sophie bỗng nhiên kêu lên. “Mời hai em ngồi xuống,” cô nói đoạn đi về phía bộ sô pha màu vàng. Emma và Belle mỉm cười khi đã yên vị. “Giờ thì hãy chuyển sang câu chuyện thật sự quan trọng,” Sophie nhấn mạnh. “Kể đi. Chị muốn nghe mọi chuyện về buổi tối hôm qua.”

“Thật tuyệt diệu,” Belle thốt lên. “Nếu mẹ muốn cho xã hội thượng lưu thấy rằng bà quý Emma như con gái thì chắc chắn bà đã thành công. Mẹ đã giới thiệu chị ấy với tất cả mọi người.”

“Thật mừng cho em,” Sophie nhận xét.

Emma lí nhí đồng tình.

“Nhưng cũng mệt lắm đây,” Sophie nói thêm vẻ cảm thông.

“Ồ, vâng.” Emma gật đầu.

“Tất cả mọi người đều đến, gần như tất cả,” Belle tiếp lời. “Chỉ thiếu chị, tất nhiên. Như chị biết đấy, ngay cả anh trai chị cũng có mặt. Ai cũng ngạc nhiên. Người ta không ngừng nói về chuyện đó.”

“Phải, ngay cả chị cũng ngạc nhiên…” Sophie bắt đầu nói. Nhưng bỗng nhiên nhớ ra rằng anh mình cũng ở cùng mình hôm trước, cô liền ngoảnh sang nhìn Emma, cô kêu lên. “Ôi, Chúa ơi! Em nói sao? Anh ấy có nói gì không?”

“Hình như em nói mấy câu kiểu như ‘Anh có khỏe không?’”

“Sau khi anh ấy hôn tay chị em lâu gấp đôi nghi lễ thông thường,” Belle thích thú nói thêm. “Cuối cùng, khi người ta đã thôi nói chuyện về việc họ bàng hoàng như thế nào về sự hiện diện của anh ấy, thì họ lại không thể ngừng nói về cách thức anh ấy theo đuổi Emma.”

“Thật ra, Belle à,” Emma nói giọng thật thà. “Chị nghĩ rằng anh ấy chỉ đùa vui thôi. Anh ấy dường như hơi bực mình khi bất ngờ phát hiện ra thân phận thật của chị. Chị nghĩ rằng anh ấy muốn cảm thấy mình phải làm chủ trong mọi tình huống.”

“Chắc chắn thế rồi.” Sophie lẩm bẩm. “Hãy hình dung đến việc có họ hàng với anh ấy.”

Emma thấy rằng viễn cảnh đó thật không dễ chịu. “Dù sao thì anh ấy cũng không mấy quan tâm đến em đâu. Em không nghĩ rằng anh ấy đã làm điều gì đó bất lịch sự.”

Belle khịt mũi vẻ không tiểu thư chút nào. “Emma, thực sự là mặt chị đỏ như màu tóc chị khi chị khiêu vũ cùng anh ấy. Hoặc là chị cực kỳ bối rối hoặc cực kỳ tức giận.”

Emma nhún vai, để mặc cho Sophie và Belle tự rút ra kết luận. “Em nghĩ rằng mọi chuyện với anh ấy thế là xong. Có gì không phải mong chị bỏ quá cho em, Sophie, nhưng nếu anh trai chị đúng như tai tiếng của anh ấy – theo như mọi người kể cực kỳ chi tiết cho em, em không nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ anh ấy trong nhiều sự kiện nữa.”

“Tiếc quá,” Sophie khẽ nói, ý tưởng làm bà mối lóe lên trong đầu cô.

“Nghĩa là sao ạ?”

“Ồ, không có gì. Các em uống trà nhé?” Sophie nói nhanh và rung chuông gọi người hầu. Cô đã la rầy đòi anh ổn định cuộc sống từ nhiều năm nay, và ở Emma Dunster, cô thấy có nhiều cơ hội thành công nhất. Emma quyến rũ đến kỳ lạ, thông minh và thật sự tốt bụng. Và điều quan trọng nhất đối với bất kỳ ai sánh đôi với Alexander Ridgely, công tước Ashbourne, là cô gái đó phải rất, rất dũng cảm. Sophie khẳng định rằng có nằm mơ cô cũng không có được người chị dâu tốt hơn thế. Miệng lưỡi sắc sảo của Emma cũng sẽ tốt cho cô. Alex cần một người phụ nữ không chịu lon ton nghe lệnh anh mỗi khi anh định giở trò hống hách, điều mà Sophie phải công nhận rằng vẫn thường xuyên xảy ra.

“Nào, hãy kể cho chị nghe thêm về vũ hội của em đi.” Sophie tiếp tục, háo hức muốn kéo dài cuộc viếng thăm vì cô khẳng định rằng mình và Emma kiểu gì cũng sớm thành người một nhà. Một người hầu mang trà và bánh quy vào, và Sophie nhanh nhẹn mời khách.

“Em đã bị phu nhân Summerton dồn vào góc,” Emma cười.

Belle nhập cuộc. “Phu nhân Summerton là người duy nhất em biết có thể quay được đến năm người cùng một lúc.”

“Thật là một người đàn bà ngốc nghếch,” Sophie nhận xét. “Chị nghĩ bà ấy có ý tốt, nhưng nói chuyện chả đâu vào đâu cả.”

Cả Emma và Belle cùng bắn cho Sophie cái nhìn buộc tội giả vờ. Mắt Sophie mở to và sau đó cô cười. “Ôi, chị biết rằng mình cũng nói nhiều gần như bà ấy, nhưng ít ra thì chị còn nói thú vị chứ!” Nói đến đó, cả ba người phụ nữ phá lên cười.

Khi tiếng cười lắng xuống, bầu không khí ấm cúng của ba người bị ngắt quãng bởi một giọng nam to tiếng và giận dữ. “Lạy Chúa, Graves, tôi thề sẽ treo cổ cậu lên cây mắc áo nếu không để tôi đi qua.”

“Ôi trời,” Sophie lẩm bẩm. “Đáng ra tôi phải quở trách Graves, nhưng lại không nỡ lòng làm thế. Cậu ta quả là thích hoạnh họe người khác.”

“Không, tôi sẽ không đưa danh thiếp cho người quản gia đã tiếp đón tôi ít nhất năm trăm lần!” Emma không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng tiếng Alex càng lúc càng to hơn.

Sophie có vẻ hơi ngượng ngùng. “Chị phải ra xem sao, nhưng chị rất thích thú khi thấy Alex tức giận.”

Emma nhanh nhảu đồng ý.

“Graves, nếu biết quý mạng sống của cậu thì tránh đường cho tôi đi ngay lập tức!” Giọng Alex bỗng nhiên gằn xuống đáng sợ.

Emma, Belle và Sophie co rúm lại khi nhìn Graves chạy như bay tới cửa phòng khách vàng vì muốn chạy trốn cơn phẫn nộ của Alex. Khi Alex bước vào, anh mải ngoái nhìn tay quản gia đang lủi mất nên không để ý thấy Sophie có khách. “Lạy Chúa, Soph, anh là anh trai em. Em có thấy cần phải xua chú chó hung hăng của mình đi không?”

“Anh ta hơi cẩn thận quá mức vì Oliver đi vắng, anh biết mà.”

“Thôi được.” Alex nhìn quanh mới thấy có ba phụ nữ trong phòng. Anh lướt ánh mắt nhìn qua họ đang ngồi thư thái. Khi ánh mắt anh dừng lại ở Emma, cô nâng ly trà lên nhấp một ngụm. “Chà chà,” anh dài giọng, “chẳng phải chúng ta là những người bạn tốt nhất hay sao?”

Cả ba người cùng lườm anh. Alex hơi phật lòng vì thái độ lạnh nhạt của cả ba người trước sự hiện diện của anh.

“Đừng nói chuyện tẻ nhạt thế, Alex,” Sophie nói thẳng. “Em đang tiếp khách. Nếu anh định mắng mỏ gì thì để sau đi.”

“Anh đến nhà mà em chào đón tử tế nhỉ,” anh càu nhàu đoạn ngồi phịch xuống ghế đối diện Emma và Belle.

“Tôi ghé qua trả đôi hoa tai cho em gái anh, thưa công tước,” Emma nói.

“Tôi tưởng đã bảo cô đừng gọi tôi là ‘công tước’ rồi mà Emma.” Cả Belle và Sophie đều rướn mày khi anh dám gọi Emma bằng tên riêng.

“Tốt lắm,” Emma trả miếng. “Vậy tôi sẽ không gọi anh là gì cả.”

Sophie nhìn hàm răng nghiến chặt để lộ suy nghĩ của anh trai và hình như đang cố gắng kiềm chế không cười phá lên. “Uống trà nhé, Alex,” cô dịu dàng hỏi.

“Anh không uống trà,” anh đáp giọng gay gắt.

“Tất nhiên rồi. Em quên mất là đàn ông như anh không uống những món đồ uống ngu ngốc như trà.”

“Em muốn thêm một cốc nữa,” Emma mỉm cười nói.

“Cả em cũng không phiền nếu được uống thêm một cốc,” Belle chêm vào.

Alex tự hỏi có phải cả thế giới đàn bà đang hợp lực chống lại anh hay không.

“Chắc là em phải gọi gia nhân mang thêm một bình trà nữa,” Sophie quyết định. “Anh có muốn uống chút cà phê không, Alex?”

“Anh dùng whiskey.”

“Anh không nghĩ rằng còn quá sớm để dùng thứ đó sao?”

Alex nhìn từ em gái sang Emma rồi Belle. Cả ba đang nhìn anh với vẻ trong sáng giả tạo. “Thực ra thì,” anh nhận xét, “anh chưa bao giờ thấy thích hợp để uống whiskey hơn lúc này.”

“Tùy ý anh.”

Alex đứng dậy bước ngang qua phòng đến quầy rượu của em gái. Anh lôi một chai whiskey rót một ly lớn. “Sophie, anh phải đến thông báo cho em về danh tính thực sự của ‘Meg’ bí ẩn của chúng ta, nhưng anh thấy rằng cô ấy đã đi trước anh một bước.” Anh nhìn chằm chằm vào Emma. “Tôi tự hỏi, em họ của cô ấy nghĩ gì về trò đùa giỡn này.”

“Em họ cô ấy cũng tham gia trò đùa giỡn này,” Belle nói.

Alex quay sang Belle với vẻ cau có nhất, Emma tranh thủ lúc anh sao nhãng để lén quan sát. Khi trễ nải tựa người vào tường xoay ly rượu whiskey, anh trông dường như to lớn khác thường và nam tính đến không chịu nổi trong phòng khách trang hoàng tinh tế của Sophie. Bộ trang phục cắt may cực kỳ khéo léo hầu như không chứa được hết sức mạnh thô ráp của người đàn ông ấy. Cô tự hỏi, làm thế nào một người đàn ông có thể đồng thời khích động sự khao khát lẫn nỗi tức giận trong cô đến như vậy? Cô thừa nhận chí ít đó cũng là sự khát khao. Chắc chắn cô chưa từng cảm thấy bất kỳ thứ gì như thế xao xuyến trong lòng và khiến trái tim cô loạn nhịp. Song dù cho sự hiện diện đơn thuần của anh đủ khiến thân thể phản trắc của cô lâm vào trạng thái ngóng chờ bối rối, thái độ xấc láo và hách dịch của anh lại khiến cô giận dữ. Cô đau đáu muốn để anh biết chính xác suy nghĩ của mình về anh.

Thật không may, đúng lúc đó cô lại nghĩ rằng trông anh đẹp trai khủng khiếp. Emma nhăn nhó quyết định rằng mình nên nhìn sang Sophie và Belle thì hơn. Em họ cô đang cố phớt lờ vẻ cau có của Alex, quay sang hỏi Sophie, “Chị định né tránh xã hội thượng lưu trong suốt thời gian chồng chị đi Tây Ấn hay là tối nay em sẽ gặp chị ở vũ hội nhà Southbury?”

“Chị đang suy nghĩ về việc lui về nghỉ ở vùng nông thôn, nhưng lại thay đổi ý định. Cuộc sống ở thành phố bỗng nhiên hứa hẹn nhiều điều vô cùng thú vị trong mùa vũ hội này. Có điều, chị không nghĩ mình có thể đi ra ngoài trong vài tháng nữa.” Sophie cười bẽn lẽn.

“Ôi, Sophie! Chị đã…” Belle dường như không thể thốt ra được từ “có thai” khi có mặt một người đàn ông. Sophie gật mạnh đầu, gương mặt cô bừng lên vui sướng. “Em rất mừng cho chị!” Belle nói tiếp. “Nhưng thật khó cho chị vì chồng đi vắng.”

“Phải, Oliver còn chưa biết rằng anh ấy lại sắp được làm cha. Chị đã viết thư cho anh ấy ngay khi biết chắc tin này, nhưng chị nghĩ anh ấy chưa nhận được.”

“Nếu ở nhà mà thấy cô đơn, chị phải hứa là chị và Charlie sẽ đến ở với chúng em đấy. Nhà em có rất nhiều phòng, và thật là khủng khiếp khi bụng mang dạ chửa mà chỉ có một mình.”

“Nếu cô quên, thưa tiểu thư Arabella, Sophie vẫn còn có người thân chăm sóc đấy,” Alex nói giọng gia trưởng. “Nếu con bé chuyển đến ở với ai đó, thì người ấy phải là tôi.”

Belle nuốt nước bọt. “Có lẽ chị ấy mong có phụ nữ làm bầu bạn,” cô mạnh dạn nói.

“Chị chắc rằng công tước đây có thể đem về rất nhiều phụ nữ để bầu bạn,” Emma lẩm bẩm. Nói rồi cô thấy không biết giấu mặt đi đâu vì nhận ra sự khó chịu của mình quá lộ liễu.

Alex đặc biệt hài lòng trước sự ghen tuông ra mặt của cô, tuy nhiên vẫn gay gắt hỏi, “Cô có thể nói rõ ý vừa rồi chứ, Emma?”

“Hừm, thực ra tôi nghĩ không nên,” cô yếu ớt nói.

Alex thương xót vẻ hổ thẹn và khổ sở mà anh thấy trên gương mặt cô nên quyết định để yên chuyện này. “Nếu Sophie muốn có phụ nữ bầu bạn,” anh tuyên bố, “con bé sẽ về ở với mẹ tôi.”

Sophie rất mừng trước nhận xét đầy vẻ ghen tuông của Emma và hân hoan nghĩ xem mình sẽ mặc bộ váy màu gì khi dự đám cưới. Tuy nhiên, không muốn làm Emma khó xử, cô bèn vui vẻ nói, “Mấy tháng tới về ở với mẹ có thể sẽ làm tinh thần chị phấn chấn hơn. Chị nghĩ mẹ con chị sẽ về nông thôn. Không khí trong lành sẽ rất tốt cho chị, hơn nữa Charlie cũng thích thế. Xin thề là thằng bé chắc chắn sẽ ngoan ngoãn khi rời khỏi thành phố. Nó có cái tật hay trèo cây nên chị cũng lo, nhưng Alex bảo chị không cần phải nâng niu bảo bọc nó quá. Tuy nhiên…”

“Sophie,” Alex nói giọng bao dung, “em đang nhiều lời rồi đấy.”

Sophie thở dài. “Đúng là thế.”

“Nhưng,” Emma trêu chọc nói, “chị hết sức thú vị. Em cũng thích cây cối lắm.”

Ba người phụ nữ cười to khi Emma nhắc đến lời nhận xét của Sophie về phu nhân Summerton lúc nãy, trong khi Alex hậm hực vì bị bỏ ngoài cuộc.

“Ồ, Emma,” Sophie mỉm cười nói, từ từ lấy lại bình tĩnh. “Chị chẳng thú vị chút nào, nhưng em thật tốt khi nói dối lòng mình như thế.”

“Nói dối thế em chẳng thấy phiền hà gì đâu, em khẳng định với chị đấy.”

“Có lẽ cô cũng không thấy phiền hà gì nếu kể tất cả về cô cho chúng tôi nghe, Emma,” Alex chen vào.

“Trời ơi, thế thì chán ngắt. Em đã biết cả về chị ấy rồi.” Belle hóm hỉnh nói.

Emma tự hỏi cô em họ mình đã trở nên mạnh bạo thế từ khi nào nhỉ. “Tôi không muốn làm em tôi phát chán.”

“Tôi chắc cô ấy không phiền lòng đâu,” Alex không buông tha.

“Chắc chắn rồi,” Belle hòa nhã nói. “Tôi sẽ tán chuyện với Sophie. Chị muốn cho em xem cây đàn clavico mới của chị phải không, Sophie?”

“Thế à? Ồ phải, tất nhiên là chị đã nói thế! Lại đây, đi với chị, nó ở phòng khách màu xanh da trời trên gác.” Sophie nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, Belle theo sát gót. “Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ nhé!”

Emma không đủ tức giận đến nổi mong rằng ánh mắt của mình có thể trở thành vũ khí giết người nhưng cô thấy mình hy vọng nó có thể gây ra cảm giác đau nhói.

“Chúng tôi sẽ ổn thôi.” Alex cười rạng rỡ.

“Tốt rồi,” Sophie thì thầm với Belle.

“Em nghĩ thế,” Belle đáp lại.

“Đi thôi,” Sophie nói to. “Chị rất nóng lòng khoe với em cây đàn. “Nói đến đó hai người lùi khỏi phòng lên gác.

“Cô phải nhắc tôi cảm ơn cô em họ của cô đấy,” Alex dài giọng.

“Anh phải nhắc tôi bóp cổ nó.”

“Thực sự thì, cưng à, ở lại một mình trong phòng cùng với tôi khó đến thế sao? Đêm qua cô có ngại gì chuyện đó đâu.” Alex sải bước qua phòng ngồi xuống ngay cạnh Emma trên ghế sô pha. Emma thở dài giận dữ. Không có tình huống nào mà anh ta thấy mất tự nhiên hay sao? Cô thì trong lòng xáo trộn như đang vượt Đại Tây Dương, còn anh ta thì ngồi ngay bên cạnh cô mà cười như thể chẳng quan tâm chút gì đến sự đời. Đó chính là vì sự gần gũi của anh ta, cô khẳng định. Có những điều lạ lùng xảy ra với cô khi anh ta ở cạnh. Đây chính là lúc phải tống anh đi chỗ khác.

“Ừm,” Emma do dự lên tiếng, tất cả những ý nghĩ dứt khoát của cô đã bay vèo qua cửa sổ. “Tôi không định nói năng như một kẻ hợm…”

“Vậy thì đừng như vậy.”

“Nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng anh nên ngồi gần tôi như vậy.”

“Ồ, Emma,” Alex nói. “Họ đã nhồi đầy đầu cô những quy định, phép tắc rồi ư?” Anh kẹp một lọn tóc của cô giữa hai ngón tay, không thể chống lại sự quyến rũ mạnh mẽ của nó.

“Xin dừng lại, thưa công tước. Belle và Sophie có thể quay lại bất kỳ lúc nào”

“Hai kẻ tòng phạm ấy rõ ràng có ý đồ bỏ lại chúng ta riêng với nhau. Và tôi chắc họ sẽ đánh tiếng cho chúng ta biết khi nào trở lại. Khi họ bắt đầu xuống cầu thang, tin tôi đi, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng ho to chưa từng có. Chưa biết chừng họ còn kêu toáng lên ấy chứ.”

Emma xù lên giận dữ. “Tôi ghét bị người khác thao túng.”

“Phải, tôi cũng vậy. Nhưng tôi sẽ đưa ra một ngoại lệ nếu sự thao túng đấy cho tôi được ở lại một mình với cô.”

Emma ném về phía anh cái nhìn sắc nhọn. “Anh bao giờ cũng có thể tự chủ. Không cái gì khiến anh nao núng hay sao? Không có gì khiến anh muốn thét lên hay sao?”

Alex cười to. “Cưng ạ, nếu tôi cho cô biết thứ gì khiến tôi muốn thét lên, cô sẽ chạy thẳng ra khỏi phòng về Thuộc địa.”

Emma đỏ nhừ mặt. Dù ngây thơ đến mấy cô cũng hiểu ý anh. “Anh có nhất thiết phải bẻ cong lời tôi nói hay không? Anh đúng là cái nợ.” Cô khoanh tay trước ngực quay người đi để không phải đối mặt với anh nữa.

“Thôi nào, cưng. Đừng giả bộ càu nhàu như vậy. Hãy thật lòng với chính mình. Cô có ghét nói chuyện với tôi không?”

“À, không hẳn.”

“Cô có ghét ở bên tôi không?”

“Ờ… không hẳn thế.”

“Vậy, vấn đề của chúng ta là gì?”

“Chà,” Emma từ tốn nói đoạn quay mặt về phía anh, “thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm.”

“Tốt!” Alex reo lên, đặt tay lên ghế xô pha sau lưng cô. “Vậy là xong nhé. Chúng ta không có vấn đề gì.”

“Đó chính là vấn đề!” Emma kiên quyết ngắt lời.

Alex nhướng mày dò hỏi.

Emma không hề nao núng. “Anh khẳng định là không có vấn đề quá chắc chắn đấy! Chúng ta không có vấn đề. Nếu tôi nghĩ chúng ta có vấn đề thì sao?”

“Nhưng cô vừa nói chúng ta không có vấn đề gì đấy thôi.”

“Tôi không nói thế. Tôi bảo rằng tôi không chắc vấn đề đó là gì. Còn bây giờ thì tôi biết rồi. Vậy thế này nhé. Chúng ta có một vấn đề.” Emma ngừng tuyên bố của mình ở đây bằng cách đứng dậy khỏi sô pha đến một chiếc ghế gần đó.

“Vấn đề đó là gì?”

Emma khoanh tay. “Anh quá hách dịch.”

“Ồ thật ư?”

“Đúng.”

“Thì cũng tình cờ là cô cần người hách dịch để bảo ban giúp đỡ cô. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bị bỏ lại một mình xoay xở lúc bất tỉnh trên phố!”

“Không thể tin là mấy lời như thế mà ngài cũng mở miệng nói ra được!” Emma giận dữ, đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách. “Tôi bất tỉnh trên phố bởi vì tôi cứu cháu anh! Hay là anh muốn tôi mặc kệ nó bị xe cán?”

“Quên chuyện đó đi,” Alex lầm bầm, không thể tin được sự ngu ngốc của chính mình. “Một ví dụ tồi.”

“Và một điều nữa – tôi không cần ai bảo ban giúp đỡ,” Emma nói rành rọt và tỏ rõ sự giận dữ. “Tôi hoàn toàn có đủ khả năng tự lo cho bản thân. Điều mà anh cần là một cú đá nhớ đời để nhắc nhở rằng anh không phải Thượng Đế!”

“Emma này?”

“Ồ, anh im đi. Tôi không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Có lẽ anh cũng chỉ biết cười hềnh hệch và chế ra một lời nói bóng gió bệnh hoạn khác. Nói thẳng nhé, tôi không cần người ta chọc tức kiểu ấy.”

“Emma…”

“Tôi làm sao nào?!” cô quay sang phía anh nói bằng giọng gay gắt.

“Tôi chỉ định nói rằng tôi không nghĩ mình từng rơi vào một cuộc tranh luận gay gắt như vậy với một người phụ nữ trong vòng hai tư giờ sau khi gặp mặt.” Alex xoa cằm đầy tư lự, tò mò về những phản ứng cảm xúc sâu sắc mà họ dành cho nhau. “Mà thực ra tôi không nghĩ mình từng rơi vào một cuộc cãi vã như vậy với phụ nữ.”

Emma nhìn đi chỗ khác. “Anh đang cố xúc phạm tôi à?”

“Không,” Alex từ tốn đáp, dường như đang cố gắng hình dung vấn đề trong khi nói. “Tôi đâu có xúc phạm cô. Thực ra, tôi nghĩ tôi đang khen ngợi cô.”

Emma quay lại nhìn anh, nét mặt cô phản chiếu nỗi bối rối trong lòng. Anh vẫn đang xoa cằm, và mắt nheo lại. Vài giây dài lê thê trôi qua, và Emma có thể thấy bao xúc cảm lướt trên gương mặt anh. Chốc chốc anh định nói gì đó rồi lại thôi, như vừa nảy ra được cách giải quyết mới. “Cô có biết tôi nghĩ điều này có nghĩa là gì không?” cuối cùng anh nói, những lời này chậm rãi và được suy nghĩ kỹ càng. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ là bạn.”

“Cái gì?”

“Đó đúng là một ý hay ho đấy chứ! Làm bạn với một người phụ nữ ấy!”

“Đừng cố quá làm gì.”

“Không, tôi nói thật đấy. Cô cứ nghĩ về điều đó một chút đi, Emma. Chúng ta cãi nhau liên miên nhưng khá thẳng thắn, trong hai tư giờ qua tôi thấy vui vẻ hơn những gì đã có trong nhiều năm.”

Emma hầu như không nhìn anh, gần như không thể nghĩ ra được câu đối đáp nào trước lời bày tỏ như vậy. Alex tiếp tục, “Tôi nghĩ rằng tôi thích cô, cô Emma Dunster. Tất nhiên, tôi cũng muốn cô nữa. Điều đó chắc chắn cô biết quá rõ. Chúa biết rằng tôi cũng rất đau lòng khi hiểu điều đó. Tôi thực sự thích cô. Cô đúng là hảo nữ.”

“Hảo nữ?” giọng nói của cô phát ra tắc nghẹn.

“Và tôi cho rằng nếu cô nghĩ kỹ chuyện này, thì cô sẽ nhận ra rằng cô cũng thích tôi. Lần gần đây nhất cô vui đến thế là khi nào?”

Emma há miệng nhưng không có câu trả lời.

Alex mỉm cười ra bộ ta đây thừa biết. “Cô thích tôi. Tôi biết mà.”

Cuối cùng Emma cười to, không thể tin được anh dám nói mấy lời như thế nhưng vẫn ngưỡng mộ vì điều đó. “Phải, tôi đoán là có.”

Lần này, Alex cười rạng rỡ. “Phải, vậy tôi đoán chúng ta là bạn.”

“Tôi đoán thế.” Emma không dám chắc việc đình chiến này sẽ đi đến đâu, nhưng cô quyết định không hỏi. Mặc dù có khả năng phán xét tốt hơn, nhưng cô biết rằng Alex nói đúng – cô thích anh. Anh quả là một người khó chịu và hống hách, nhưng cô không thể không thích gặp gỡ anh, cho dù phân nửa thời gian gặp gỡ đó họ dành để quát vào mặt nhau.

Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng Belle và Sophie đi xuống cầu thang vào phòng khách. Belle bắt đầu ho liên hồi, còn Sophie thì kêu to, “Ôi trời!” Emma bưng mặt cười vang.

Alex chỉ lắc đầu cười nhăn nhở. “Thế đấy, cưng ạ,” anh nói, “tôi đồ là em gái tôi vừa mới nhớ ra nó chẳng có cây đàn clavico nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.