Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 986



Chương 986

Phan Phượng Anh ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ từ bi của người mẹ, nhưng nhanh chóng bị nỗi hận và lòng ghen tuông che lấp. Bà ta méo mó khuôn mặt, thét nói: “Tôi sẽ không đi cầu xin người phụ nữ đó! Muốn tôi dùng kiệu tám người khiêng đón bà ta vào nhà họ Trần, đừng hòng! Tôi tự cứu con trai tôi, Mao Sơn không được, thì tôi đến Long Hổ Sơn, không được nữa thì đến núi Võ Đang, không được nữa thì ra nước ngoài, chỉ cần chịu bỏ tiền, sẽ có người chữa được!”

“Không kịp nữa rồi!”

Trần Định Bang hét lên một câu, giơ chân đáp cửa đi ra ngoài.

“Ông đi đâu hả?”, Phan Phượng Anh gọi lớn: “Nếu không dám đi tìm người phụ nữ đó, tôi chưa xong với ông đâu!”

Nhìn bóng dáng chồng bỏ đi mà không quay đầu lại, Phan Phượng Anh rơi vào tuyệt vọng. Bà ta tóm mạnh tóc của mình, hét lên như phát điên.

Trần Chí Hổ tỉnh lại, yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ làm sao thế?”

“Đều tại con! Đều tại con!”, Phan Phượng Anh nhìn con trai của mình, không biết nổi lên tà khí từ đâu, tóm chặt áo của Trần Chí Hổ lắc mạnh hai cái: “Nếu con giỏi giang hơn, được việc hơn, thì sớm đã là người thừa kế gia tộc rồi, đâu còn phải đề phòng Trần Văn Học! Lần này tốt rồi, lại còn gây ra chuyện!”

Trần Chí Hổ đau đến thét lên.

Nhìn con trai đau đớn như vậy, Phan Phượng Anh lại mềm lòng, lao đến quan tâm con trai: “Con trai! Con thế nào? Con không sao chứ? Con trai, con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu con!”

Nhưng sự quan tâm hiền từ này nhanh chóng bị thay thế bởi thù hận. Tình yêu và vẻ mặt của bà ta đều méo mó như nhau.

“Mẹ phải báo thú cho con! Tuyệt đối sẽ không tha cho con khốn đó, sẽ không tha cho Trần Văn Học! Nếu con trai của mẹ chết, mẹ cũng phải bắt họ chết theo!”

Phan Phượng Anh cầm điện thoại, gọi cho một số:

“A lô, giúp tôi giết hai người…”

Trần Văn Học đặt điện thoại xuống, nói với Lý Dục Thần: “Mẹ kế của tôi đã đưa anh cả tôi đến thành phố Long rồi”.

Lý Dục Thần ừm một tiếng, không để trong lòng.

Trần Văn Học hơi lo lắng, nói: “Nhà họ Phan ở thành phố Long có thế lực cực lớn ở Giang Đông. Gia chủ của nhà họ Phan, Phan Phượng Niên, cũng chính là anh cả của mẹ kế tôi, có quan hệ rất tốt với đạo sĩ của Mao Sơn. Lần này họ đi có lẽ là đưa anh cả tôi đến Mao Sơn rồi”.

Lý Dục Thần cười nói: “Yên tâm đi, bất kể là núi gì, cũng không chữa được thương tích trên người Trần Chí Hổ đâu”.

“Nhưng tôi nghe nói đạo sĩ Mao Sơn rất lợi hại, nghe nói đều biết thuật pháp, còn có nhân vật như thần tiên”, Trần Văn Học nói.

“Cũng có khả năng”, Lý Dục Thần không cho là vậy: “Nếu Mao Sơn có người chữa được, thì người đó chắc chắn không dám chữa. Người dám chữa không biết chữa, người biết chữa không dám chữa, cho nên anh cả của anh chỉ có thể đến tìm tôi”.

Trần Văn Học không hiểu lời của Lý Dục Thần lắm, nhưng Lý Dục Thần đã chắc chắn như vậy, anh ta cũng không có lý do nghi ngờ. Tóm lại bây giờ cứ đợi là được.

Ngược lại là La Bội Dao, lo lắng nói: “Trần Chí Hổ sẽ không đau đến chết thật chứ? Thằng bé này vẫn còn trẻ, hơn nữa dù sao nó cũng họ Trần, là anh ruột của con…”

Trần Văn Học nói: “Mẹ, mẹ đúng là hiền từ tốt bụng! Người ta chỉ mong chúng ta chết thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.