Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 973



Chương 973

“Tại sao phải sợ?”

Hai người một hỏi một đáp, quan sát lẫn nhau.

“Cậu có biết tại sao hôm nay tôi lại tới tìm cậu không?”, Hoàng Tổ Hùng hỏi.

“Không quan trọng. Ông nghĩ thế nào là chuyện của ông, chẳng liên quan gì tới tôi”.

Câu trả lời của Lý Dục Thần nằm ngoài dự kiến của Hoàng Tổ Hùng, giọng điệu xem thường người khác kiểu này rất dễ chọc giận người khác nhưng tu vi của Hoàng Tổ Hùng sớm đã siêu thoát, trong lòng không vui không buồn, càng không giận. Nếu nói có cảm xúc gì thì đại khái là hơi thất vọng, bởi vì thái độ nói năng coi thường người khác thế này chứng tỏ tu vi của tên nhóc này có hạn. Cao thủ chân chính nhất định sẽ không nói năng như vậy.

Nghĩ lại cũng phải, đối phương chỉ là một thanh niên chừng hai mươi tuổi thôi, cho dù có luyện võ ngay từ trong bụng mẹ thì cũng đâu đã luyện được mấy năm? Có lẽ đối phương còn biết được một vài thuật pháp tà đạo nhưng vậy thì đã sao? Ở trước mặt Tông Sư võ đạo, những trò mèo đấy chẳng là gì cả.

“Này cậu thanh niên, ngạo mạn sẽ phải trả giá đắt đấy”, Hoàng Tổ Hùng nói.

Lý Dục Thần vừa mới nói với Phan Phượng Anh một câu gần tương tự, không ngờ mới đó đã bị người ta trả lại cho mình rồi.

Anh mỉm cười, nói: “Đúng vậy, ngạo mạn sẽ phải trả giá đắt nhưng người ngạo mạn có phải tôi đâu? Ông cậy mình là Tông Sư, kéo tới tận cửa tìm tôi, hơn nữa cũng vì ông là Tông Sư nên cho rằng tôi phải cung kính với ông hoặc là sợ ông, đúng không? Haha, người thực sự ngạo mạn là ông đấy chứ”.

Hoàng Tổ Hùng sững sờ: “Cãi chày cãi cối! Tên nhóc kia, nếu cậu biết tôi là Tông Sư thì cậu đã nghe câu không được làm nhục Tông Sư bao giờ chưa?”

Lý Dục Thần lắc đầu nói: “Chỉ là Tông Sư thôi mà, đừng đề cao bản thân mình quá”.

Lần này, Hoàng Tổ Hùng thật sự hơi tức giận.

“Nhóc con, vốn ta còn quý mến tài năng của cậu, thấy thủ pháp cậu phong tắc kinh huyệt độc đáo nên không muốn làm khó cậu nhưng giờ xem ra, nếu không dạy cho cậu một bài học thì cậu sẽ chẳng biết trời cao đất rộng là gì!”

Nói rồi, ông ta bẻ thẳng bàn tay lên, chậm rãi đẩy về phía trước.

Không có gió táp, cũng không có chân khí mạnh mẽ hóa thành lưỡi dao, trông rất bình thường.

Cố Ngôn Châu đứng gần đó chợt thấy người cứng lại, sau đó, ông ta nhìn thấy không khí trên quảng trường xuất hiện rất nhiều vụn băng, tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm.

Thời tiết đã vào đông nhưng nhiệt độ ở Thân Châu vẫn còn ấm áp, vậy mà lúc này trên quảng trường, nhiệt độ lại chợt giảm, nháy mắt hạ xuống tới mức kết băng.

Cố Ngôn Châu có cảm tưởng như toàn thân bị rơi vào trong hầm băng.

Nhưng ông ta biết chỗ ông ta đứng không phải là chỗ lạnh nhất. Trung tâm nhiệt độ lạnh nhất hẳn là ở khoảng không giữa Lý Dục Thần và Hoàng Tổ Hùng. Mật độ vụn băng ở đó là cao nhất, hơn nữa, cùng với động tác đẩy bàn tay về phía trước của Hoàng Tổ Hùng, trung tâm băng giá cũng bị đẩy dồn về phía trước.

Lý Dục Thần bị hàn khí bao vây, những vụn băng ngày càng dày đặc, nhanh chóng kết thành một lớp băng quây xung quanh người anh. Nhìn từ góc nhìn của Cố Ngôn Châu thì thấy cả người Lý Dục Thần đã bị đông cứng bên trong khối băng.

Chiêu này của Hoàng Tổ Hùng rất nhẹ nhàng nhưng lại bộc lộ hết được thực lực của một Tông Sư.

Cố Ngôn Châu chỉ mới tới Hóa Kình đỉnh phong, vốn ông ta cho rằng mình đã rất gần cảnh giới Tông Sư rồi nhưng giờ ông ta mới biết khoảng cách giữa mình và Tông Sư lớn thế nào. Có câu nhìn thấy núi đã ở ngay trước mặt mà có chạy tới chết cũng không tới. Nếu như hôm nay Lý Dục Thần không nói cho ông ta biết câu khẩu quyết cuối của Bát Quái Du Hồn thì cả đời này ông ta cũng đừng hòng lên được tới Tông Sư. Cố Ngôn Châu thấy hơi lo lắng cho Lý Dục Thần.

Bởi vì ông ta biết, chắc chắn chưởng này của Hoàng Tổ Hùng không chỉ đơn giản chỉ có mình giá rét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.