Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 64



Chương 64

Trương Đạo Viễn lắc đầu: “Không tính ra được lai lịch của Đạo trưởng Lý này, nhưng cũng không có gì lạ, vốn là một người còn chưa xuất hiện, nhưng nhà họ Lâm này…”

Ông ta nhìn về hướng Tây Bắc, trong mắt lộ vẻ mờ mịt.

“Mây đen che trời, trông có hiện tượng suy tàn, nhưng lại có một tia sáng rực rỡ, hầy, không thể nhìn thấu, không thể nhìn thấu…”

“Đạo sĩ họ Lý?”

Gia chủ Triệu Tứ Hải của nhà họ Triệu thành phố Hoà nghe thấy báo cáo của quản gia thì hơi cau mày.

“Có biết lai lịch của Đạo trưởng Lý này không?”

“Không ạ”, quản gia vừa báo cáo nói: “Nhưng trông người nhà họ Lâm có vẻ rất cuống cuồng, gần như huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm người này”.

“Bố, có phải nhà họ Lâm biết được điều gì rồi không, sao bỗng dưng lại đi tìm kiếm một vị đạo trưởng chứ?”, con trai của Triệu Tứ Hải là Triệu Thần Dương cất lời.

Triệu Tứ Hải nói với quản gia: “Ông đi gọi ông Ngô đến đây. Ngoài ra hỏi thử Đạo trưởng Trương của Thiên Tinh Quan xem ông ta có biết lai lịch của Đạo trưởng Lý này không”.

“Vâng ạ”, quản gia đáp lại một tiếng rồi lui xuống.

Một lát sau, có một ông lão tóc bạc, mặt mũi hồng hào đi vào.

Triệu Tứ Hải đứng dậy chào đón: “Ông Ngô, mời ngồi”.

Ông lão này tên là Ngô Hiền, thầy âm dương do Triệu Tứ Hải mời đến.

Ngô Hiền chắp tay, cũng không khách sáo mà ngồi xuống chỗ bên cạnh.

“Không biết Gia chủ Triệu tìm tôi đến đây là vì chuyện gì?”

“Tôi nghe nói nhà họ Lâm đang tìm kiếm một đạo sĩ họ Lý”, Triệu Tứ Hải nói: “Có khi nào bọn họ đã phát hiện hành động của chúng ta nên muốn tìm đạo sĩ phá giải cái bẫy cho ông Ngô bày ra không?”

Ngô Hiền sờ râu bạc dưới cằm, cười to: “Gia chủ Triệu yên tâm, pháp môn do tôi sử dụng là bí truyền của môn phái chúng tôi, chưa nói đến việc không có ai ở thành phố Hoà này hiểu được, dù bọn họ có nhìn ra cũng đừng nghĩ đến chuyện phá giải”.

Triệu Tứ Hải vẫn không được yên tâm cho lắm: “Ông Ngô, chúng ta cứ chờ đợi như thế mà không làm gì cả, nhà họ Lâm thật sự có thể suy bại một cách tự nhiên sao?”

Ngô Hiền nói: “Gia chủ Triệu cứ yên tâm, nhà họ Lâm mây đen che trời, mọi chuyện không thuận lợi, muốn không suy bại cũng khó”.

Triệu Thần Dương nói: “Bố, dựa vào tình hình con nắm được thì gần đây mấy dự án của nhà họ Lâm đều xảy ra vấn đề, Lâm Thu Thanh bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa theo tin tức đáng tin cậy, sức khoẻ của ông cụ Lâm cũng ngày càng yếu đi“.

“Ồ?”, Triệu Tứ Hải mừng rỡ: “Chỉ cần ông già Lâm Thượng Nghĩa đó chết, trong vòng nửa năm sản nghiệp của nhà họ Lâm sẽ đổi thành họ Triệu. Đến lúc đó nhà họ Triệu chúng ta sẽ đứng đầu thành phố Hoà!”

Ngô Hiền khẽ mỉm cười: “Chuyện này có gì khó đâu, mọi người mang bát tự của Lâm Thượng Nghĩa đến, tôi sử dụng sách Đinh Đầu Tiễn*, bảo đảm trong vòng bảy ngày sẽ khiến ông ta xuống dưới suối vàng”.

*Sách Đinh Đầu Tiễn: Một loại sách dùng để trù yếm, nguyền rủa

Buổi chiều, trong quán cơm không có gì để làm, Lý Dục Thần nhàm chán lấy điện thoại mới ra.

Đinh Hương nhìn thấy điện thoại của anh thì nói với vẻ ngạc nhiên: “Anh Dục Thần, anh mua điện thoại sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.