Chương 1447
Lý Dục Thần nhìn Lạt Ma.
Vị Lạt Ma này đúng là thú vị, ấy thế mà lại tu luyện Phá Ngõa Pháp, có thể lấy nguyên thần của mình ra ngoài quan sát tình hình trong trang viên.
Thủ đoạn rất cao minh, nhưng hinh như làm trái ý định ban đầu của Phá Ngõa Pháp.
Lạt Ma cũng nhìn anh.
Đúng lúc này, một đội bảo vệ chạy đến, toan bắt lấy Lý Dục Thần.
Người thanh niên kia hỏi: “Cậu ta là ai? Đang làm gì thế này?”
Quản gia nói: “Cậu ta là bè đảng của Na Nhữ An, tôi đang định sai người bắt cậu ta lại.”
Người thanh niên nhìn Lý Dục Thần với ánh mắt căm ghét, anh ta nói: “Vậy thì mau bắt nó lại đi.”
Bảo vệ đồng loạt xông lên.
Nhưng bọn họ vẫn không thể chạm vào Lý Dục Thần.
Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán quản gia, trước mặt gia chủ tương lai mà việc cỏn con này cũng không làm được thì về sau rất khó được trọng dụng.
Ông ta nổi cáu, đang định mắng vệ sĩ, bỗng nhiên Lạt Ma lên tiếng:
“Đừng bắt, cậu ta không phải đồng bọn”.
Quản gia và người thanh niên sửng sốt.
“Đại sư Tác Lãng, sao ngài biết?”. chàng trai hỏi.
Tác Lãng trả lời: “Nếu cậu ta là đồng bọn của ác ma thì tất cả các cậu đã chết rồi”.
Lý Dục Thần gật đầu, vị Lạt Ma này không yếu, có nhãn lực.
Người thanh niên và quản gia ngạc nhiên, ánh mắt bọn họ nhìn Lý Dục Thần trở nên kỳ quái.
Tác Lãng nhìn Lý Dục Thần, hỏi: “Thí chủ có đạo pháp tuyệt diệu, không biết là phái nào trong đạo môn?”
“Đại đạo chí giản, vạn tiên quy tông, không phân phe phái. Đại hòa thượng, ông tu Phá Ngõa Pháp cũng có thành tựu đấy, xuất gia ở đâu?”
“Tôi tên là Tác Lãng, tu hành ở chùa Bạch Tháp. Thí chủ xưng hô ra sao?”
“Tôi tên Lý Dục Thần”.
“Cậu chính là Lý Dục Thần?”, thanh niên kinh ngạc: “Người đại náo Bách Thảo Đường, tuyên bố nhà họ Lý trở lại thủ đô mấy hôm trước chính là cậu?”
“Đúng vậy, là tôi”.
“Cậu thật sự là hậu nhân nhà họ Lý?”
“Tuyệt đối không phải giả”.
Anh ta hơi do dự, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được, chỉ nói:
“Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi muốn tham gia hội nghị của gia tộc nhà anh, nhưng bọn họ không cho tôi vào, nếu để tôi vào sớm hơn thì nhiều người đã không phải chết”.
“Cậu không họ Na, làm sao có thể để cho cậu tham gia hội nghị gia tộc?”, sắc mặt thanh niên thay đổi, anh ta nổi giận, nói: “Tôi không làm khó dễ cho cậu, cậu đi đi. Đại sư Tác Lãng, chúng ta đi thôi”.
“A di đà Phật!”, Tác Lãng niệm một câu Phật hiệu, ông ta nhìn Lý Dục Thần, muốn nói lại thôi.
“Ơ, Lạt Ma các ông cũng niệm a di đà Phật à?”