Chương 1444
Thủ đoạn của ma vu kỳ lạ thần bí, đích xác khiến ông ta kiêng dè, nhưng bình thường ma vu tu hồn phách là chính, thể chất không có gì xuất sắc, cao thủ võ đạo chỉ cần đề phòng, chưa chắc không có phần thắng.
Nhưng người thanh niên này cực kỳ tự tin, dường như không thèm coi Tông Sư ra gì.
Tông Sư, ngưỡng cửa mà Quách Thanh Tùng nhảy mấy chục năm cũng không nhảy qua được, đối phương dựa vào đâu mà miệt thị?
Lẽ nào…
“Ông có muốn đột phá Tông Sư không?”, đột nhiên Na Nhữ An hỏi.
Quách Thanh Tùng bất giác run rẩy.
“Tôi có thể giúp ông trở thành Tông Sư chỉ sau một đêm. Chỉ cần ông giết ông ta!”
Na Nhữ An chỉ vào Na Hy Nghiêu.
Quách Thanh Tùng nhìn về phía Na Hy Nghiêu, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt và si mê.
Giọng Na Hy Nghiêu run rẩy: “Ông… Ông… Ông là cung phụng nhà họ Na bọn tôi mời về! Những năm qua nhà họ Na không hề bạc đãi gì không!”
Quách Thanh Tùng không nói gì, chỉ im lặng tiến về phía trước vài bước.
Na Nhữ An cười to: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Quách Thanh Tùng, giết Na Hy Nghiêu, tôi giúp ông đột phá Tông Sư. Về sau ông không chỉ là cung phụng của nhà họ Na. Tôi sẽ khiến ông nổi tiếng khắp thủ đô Hoa Hạ!”
Mí mắt Quách Thanh Tùng giật nhẹ, vẻ hưng phấn trong mắt càng thêm mãnh liệt.
Ông ta đi đến trước mặt Na Hy Nghiêu.
Na Hy Nghiêu nhắm mắt lại.
Cung phụng do ông ta đích thân mời đến, đương nhiên ông ta biết thực lực của đối phương ra sao.
Quách Thanh Tùng chỉ cần động ngón tay là ông ta sẽ mất mạng.
Quách Thanh Tùng động thủ.
Ông ta tung ra một chưởng, đòn chưởng này ngưng tụ công lực cả đời của ông ta.
Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới là mục tiêu của đòn tấn công không phải là Na Hy Nghiêu, mà là Na Nhữ An.
Na Nhữ An ở bên cạnh Na Hy Nghiêu, đồng nghĩa với việc anh ta đứng trước mặt Quách Thanh Tùng
Một chưởng toàn lực của Tông Sư, hơn nữa khoảng cách hai bên cực gần, gần như không có khả năng né tránh.
Quách Thanh Tùng tin tưởng, cho dù Tông Sư đứng ở trước mặt thì cũng không thể bình yên vô sự trở ra.
Quả nhiên, đòn chưởng đánh trúng Na Nhữ An.
Na Nhữ An bay ngược ra ngoài như con diều đứt dây, đâm vào tường bịch một tiếng, sau đó từ từ rơi xuống đất theo mặt tường.
Mọi người trông thấy ngực của anh ta lõm xuống, anh ta không thể sống sót được.
“Sư phụ Quách!”, Na Hy Nghiêu hoàn hồn từ cơn kinh hoàng, ông ta nói với giọng cảm động: “Vốn dĩ tôi còn lo lắng không ai có thể hàng phục cậu ta, cho nên cố ý sai con trai Nhữ Bình đi chùa Bạch Tháp mời cao nhân giúp đỡ. Không ngờ Nhữ Bình chưa trở lại mà cậu ta thình lình làm loạn, nếu không nhờ có sư phụ Quách đối mặt với nguy hiểm mà vẫn không sợ, thi triển thực lực, chỉ sợ ngày hôm nay nhà Na gặp tai ương rồi!”