Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1166



Chương 1166

Kỷ Nghiễm Lai nói: “Chú ba, chú làm đúng lắm! Bất kể chuyện yêu quái biển có liên quan đến họ hay không, giết người đền mạng, Jame phải bị xét xử công khai, phải cho tất cả dân đảo và khách buôn bán thường xuyên đến một lời giải thích”.

Trữ Phượng Toàn nói: “Bây giờ chứng cứ xác thực, không cần kéo dài, tôi tính này mai sẽ xét xử công khai”.

Kỷ Nghiễm Lai nói: “Được, mời mấy người Tây đó đến nghe, xem họ nói thế nào”.

Rồi lại nói với Lý Dục Thần: “Nếu cậu Lý có hứng, ngày mai không ngại cũng đến góp vui”.

Lý Dục Thần vốn định làm xong việc rồi đi, nhưng sự việc liên quan đến Thái Dương Thánh Giáo, lại xảy ra chuyện yêu quái biển, anh quyết định ở lại xem sao. Hơn nữa rất thích cách làm việc của hai vị đảo chủ và cả người dân chất phác trên đảo, nếu có thể giúp được, thì giúp họ một tay.

Liền nhìn sang chị Mai.

Chị Mai cười nói: “Tôi thì không sao, nước biển ở đây sạch hơn thành phố Dũng nhiều, ở lại một hai ngày ngắm phong cảnh cũng rất được”.

Thấy chị Mai vui vẻ đồng ý, đương nhiên Lý Dục Thần cũng đồng ý.

Hại vị đảo chủ vô cùng vui mừng, liền cho người sắp xếp chỗ ở cho họ.

Lý Dục Thần lấy Hỏa Long châu ra nói: “Hôm nay tôi đến có hai chuyện, chuyện thứ nhất là trả đồ cho chủ cũ. Đây là Hỏa Long châu, tôi đã hứa với Trữ đảo chủ, sẽ trả lại đảo Cửu Long”.

Đặt viên trân châu lên bàn.

“Nhưng có điều tôi muốn nói rõ”, Lý Dục Thần bổ sung nói: “Hỏa Long châu không phải do chúng tôi ăn trộm, chuyện này là hiểu lầm”.

Kỷ Nghiễm Lai cười nói: “Đồ đã được trả về, ai lấy cũng không sao”.

Lý Dục Thần lại nói: “Không, chuyện này phải nói rõ, không thể vì tôi trả lại, thì nói là tôi ăn trộm. Còn về ai ăn trộm, tôi cũng không muốn nói thêm. Tóm lại người đó đã bị tôi giết rồi. Bây giờ chết không đối chứng, nếu các ông nhất định cho rằng là tôi ăn trộm, tôi cũng không giải thích nữa”.

Lý Dục Thần không nhắc Liễu Kim Sinh, là vì nguyên nhân kết quả sự việc này hơi phức tạp, phải nói rõ thì sẽ liên quan đến chị Mai, anh không muôn để chị Mai khó xử, cũng không muốn để bà ta buồn vì chuyện quá khứ.

Ngoài ra, tổ tiên nhà họ Liễu có công với bách tính xã tắc, cũng coi như cho họ thể diện.

Còn về người khác có hiểu lầm không, ví dụ như nói “không phải anh ăn trộm tại sao anh lại mang trả” , anh không lo sợ, cũng không để ý.

Nếu ai vị đảo chủ thực sự nghĩ như vậy, thì cho thấy mình đã đánh giá cao hai người, để lại Hỏa Long châu, quay đầu đi là được.

Chị Mai hiểu ý của Lý Dục Thần, cảm kích nhìn anh một cái.

Kỷ Nghiễm Lai nói: “Kỷ mỗ có ngốc đi nữa, cũng sẽ không cho rằng là cậu Lý ăn trộm. Hỏa Long châu có ý nghĩa và tác dụng đặc biệt đối với đảo Cửu Long chúng tôi, bây giờ có thể lấy về được, chúng tôi cảm kích còn không hết, đâu thể suy đoán bừa”.

Trữ Phượng Toàn cũng nói: “Đúng thế, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, tôi về nói, anh hai đã nói, chắc chắn không phải là cậu Lý ăn trộm Hỏa Long châu”.

“Ồ? Kỷ đảo chủ chưa từng gặp tôi, tại sao lại chắc chắn như vậy?”, Lý Dục Thần thấy hiếu kỳ.

Kỷ Nghiễm Lai cười nói: “Chú bà về đã kể với tôi chi tiết của đại hội võ lâm, tu vi của cậu Lý, đã gần với người trời, đâu sẽ làm chuyện trộm cắp chứ? Kẻ trộm thực sự chắc chắn sẽ không thừa nhận, càng sẽ không thề hứa đích thân mang Hỏa Long châu đến đảo Cửu Long”.

Lý Dục Thần lại càng có cái nhìn khác với Kỷ Nghiễm Lai, cười ha ha, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.