Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1138-1139



Chương 1138

“Đương nhiên nhận ra, đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu chúng ta – Thất Trọng Bảo Hàm!”

“Vậy hai người có biết, bên trong món bảo vật này lại chứa đựng bảo bối gì không?”

Hai người đồng thời lắc đầu.

“Thất Trọng Bảo Hàm chỉ có nhiều đời gia chủ mới có thể mở ra, chúng tôi không biết”.

Liễu Kim Sinh gật đầu, nói: “Đây là bí mật truyền thừa mấy trăm năm của nhà họ Liễu. Tuy nhiên, hôm nay bí mật này có thể được công khai với các người”.

“Năm đó Thích tướng quân bảo vệ hải phận, người đời cũng cho là vì đối phó giặc Oa. Nhưng nếu chỉ có giặc Oa, tại sao lại khiến cho hải phận của chúng ta không được bình yên suốt mấy chục năm? Thứ mà Thích tướng quân thật sự muốn đối phó, chính là con thú khổng lồ dưới biển. Hai con rồng mà các người nhìn thấy, chính là hai con giao long mà năm đó Thích tướng quân hàng phục được”.

“Hai cái long hồn, một cái trong số đó là xích giao bị phong ấn trong chiến trận dưới mặt đất của cổ trại”.

Hai người chợt nhận ra, chẳng trách vừa rồi họ nhìn thấy bóng của một con rồng màu đỏ bay ra từ mặt đất, dường như vụ nổ đã mở ra phong ấn, giải phóng long hồn.

“Vậy còn bạch long ở đâu?”

“Bạch long thì bị phong ấn ở chỗ này!”, Liễu Kim Sinh nhẹ nhàng vuốt ve Thất Trọng Bảo Hàm trong tay.

“Hả?”, hai người kinh ngạc, không ngờ rằng bên trong bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu lại phong ấn một long hồn.

“Thất Trọng Bảo Hàm này là vật mà năm đó Thích tướng quân được dị nhân truyền lại, chuyên môn dùng để đối phó với yêu thú. Về sau Thích tướng quân nhớ ơn đến tổ tiên nhà họ Liễu chúng ta có công trấn giữ biển cả, hơn nữa bởi vì nhà họ Liễu nhiều đời đều ở thành phố Dũng, nên đã tặng Thất Trọng Bảo Hàm cho nhà họ Liễu, để nhà họ Liễu tiếp tục trấn thủ hải phận”.

Khi Liễu Kim Sinh kể về những điều này, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ Bảo Hàm chiếu lên mặt ông ta, dường như là vinh quang của tổ tiên trong quá khứ.

“Chỉ là sức mạnh của long hồn quá lớn, phàm nhân khó có thể khống chế được. Dù là nhiều đời nhà họ Liễu có cường giả Tông Sư, nhưng cũng không dám dễ dàng thả long hồn ra. Một khi rơi vào phản phệ, sợ là mối hoạ diệt tộc. Cho nên Thất Trọng Bảo Hàm này là một chiếc khóa, đòi hỏi sau khi luyện được võ hồn, đột phá Tiên Thiên, trở thành võ đạo chí tôn thì mới có thể mở ra”.

Liễu Kim Sinh nheo mắt lại, nhìn bầu trời gió nổi mây vần, một tay nâng Thất Trọng Bảo Hàm, mà trong tay kia lại nắm hai viên hạt châu, một viên màu đỏ, một viên màu trắng.

“Vì ngày hôm nay, tôi đã đợi rất lâu!”

Hai hạt châu một đỏ một trắng, ngoài mặt phủ một lớp sương mỏng mông lung, di động trong lòng bàn tay Liễu Kim Sinh, dây dưa vào nhau như Thái Cực Đồ.

“Này… Chẳng phải đây là Thái Âm Châu sao?”, hai trưởng lão nhà họ Liễu kinh ngạc nhìn hạt châu trong tay Liễu Kim Sinh.

Bọn họ biết hạt châu màu trắng này, nó có tên là Thái Âm Châu, đồng thời cũng là bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu, là bảo vật quan trọng trong công pháp truyền thừa của nhà họ Liễu.

Con cháu nhà họ Liễu luyện võ công đến trên Hóa Kình sẽ có thể sử dụng Thái Âm Châu khi bế quan, giúp tăng trưởng công lực. Đây là bí mật bất truyền của võ đạo nhà họ Liễu.

“Mọi người chỉ biết nó gọi là Thái Âm Châu, chứ không biết lai lịch đúng không?”, Liễu Kim Sinh cười hỏi lại: “Thật ra, đây chính là long đan của con bạch giao long kia!”

“Nói vậy, một viên khác…”

“Chính xác, một viên khác là viên Hỏa Long Châu đã bị mất của đảo Cửu Long”.

“Gia chủ, này…”

Chương 1139

Nguồn thiếu chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.