Chương 1129
“Có trận pháp lợi hại như vậy ư?”, Liễu Chấn Võ vô cùng kinh hãi: “Nhưng mà ba mươi sáu cao thủ Hóa Kình thì biết đi đâu mà tìm? Gom hết tất cả các đệ tử và trưởng bối đang bế quan của nhà họ Liễu chúng ta lại cũng không đủ hai mươi ấy chứ?”
“Nhiều năm qua, trong số những đệ tử ngoại môn của nhà họ Liễu cũng không thiếu nhân tài, cộng thêm đồng đạo võ lâm anh mượn ở xung quanh cũng đủ rồi”.
Liễu Chấn Võ do dự: “Nhưng nếu bọn họ không đi thì sao?”
“Anh hiểu A Mai, chắc chắn bà ta sẽ đi tìm Năm Lôi, và chắc chắn có thể tìm được”.
“Nếu như vẫn không giữ chân được Lý Dục Thần thì làm sao?”
“Không, anh còn chôn một tấn thuốc nổ dưới mặt đất, lúc cần thiết sẽ có người cho nổ”.
Thấy Liễu Kim Sinh nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Liễu Chấn Võ run rẩy, cảm giác sống lưng ớn lạnh.
Một tấn thuốc nổ, nếu cho nổ thì không một ai có thể sống sót, tất nhiên các thành viên tinh anh của nhà họ Liễu cũng sẽ trở thành con tốt thí.
Ông ta không biết anh họ mình lấy đâu ra nhiều thuốc nổ như vậy, nhà họ Liễu truyền thừa võ đạo, chưa bao giờ động đến mấy thứ đó.
Lẽ nào đó là thứ là cậu Na đến từ thủ đô đưa?
…
Lý Dục Thần đi theo chị Mai đi vào ngõ hẻm trong thành phố Dũng, tìm bốn, năm sòng bạc ngầm, chỉ nghe ngóng được tin tức của ông Năm Lôi, nghe nói ông Năm Lôi mới mở một sòng bạc ngầm ở gần núi Chiêu Bảo.
Bọn họ lập tức đi đến đó.
Đó là một dãy nhà dân cũ nát, còn sót lại một vài di tích kiến trúc từ thời xưa. Nhà cửa chen chúc, đường đi chằng chịt. Nhưng thoạt nhìn bị bỏ hoang đã lâu.
Thức thần của Lý Dục Thần quét nhanh qua một lượt, rồi anh vô thức nhíu mày.
Nơi này ấy thế mà lại ẩn giấu sát ý cực kỳ mãnh liệt, nó ngưng tụ không tan, hòa làm một với không khí.
Nhưng bố cục kiến trúc ở đây lại không giống trận phong thủy. Thậm chí có nhiều cách bố trí còn sai lầm, trái ngược hoàn toàn về mặt phong thủy.
Anh đi vào với chị Mai. Càng đi càng phát hiện ra sự bất thường. Cho đến khi anh loáng thoáng nghe được tiếng hò hét rung trời cùng với tiếng sóng biển, khí của binh sĩ làm anh hiểu ra, nơi đây là chiến trận cổ.
“Sao ông Năm Lôi lại mở sòng bạc ở một nơi như thế này?”, chị Mai lẩm bẩm.
Nơi này khá hẻo lánh, đi lại bất tiện, nhìn trông cũng không được đẹp, còn chẳng có bãi đỗ xe.
“Sòng bạc này không phải dành cho ông Năm Lôi”, Lý Dục Thần nói.
“Vậy mở cho ai?”, Chị Mai buột miệng hỏi lại.
“Có lẽ là mở cho chúng ta”.
“Chúng ta? Ý cậu là đây là một cái bẫy?”
Lý Dục Thần gật đầu: “Ở đây ẩn giấu sát khí, có vẻ như là do một chiến trận cổ xưa tạo thành. Cuộc chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử thành phố Dũng là cuộc chiến kháng quân Uy. Nếu tôi đoán không sai, nơi này chắc hẳn chính là nơi Thích Kế Quang luyện binh giết địch năm xưa. Tổ tiên nhà họ Liễu là thuộc hạ của Thích tướng quân, có lẽ bọn họ hiểu loại trận pháp này”.
Chị Mai nhìn anh: “Vậy chúng ta có đi vào nữa không?”