Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1102



Chương 1102

Một kiếm này đã khiến tất cả mọi người chấn động, khiến mọi người thấy được kiếm thuật đỉnh cao chân chính nhất.

Lâm Vân nhìn anh rể mình, vẻ mặt vô cùng sùng bái.

Mã Sơn cũng siết chặt nắm đấm, kích động đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt.

Anh ta mới luyện võ không lâu, vẫn còn không tính là người trong võ lâm, nhưng đối mặt với sự khiêu khích của Itazura Kazuyoshi, trong lòng anh ta cảm thấy uất ức và giận dữ không thua bất kỳ người nào ở đây.

Thậm chí anh ta còn có một loại xúc động, chỉ cần có thể lấy lại chút thể diện cho Hoa Hạ, cho dù cá cược bằng cả mạng sống, anh ta cũng sẽ không nhíu mày một chút nào.

Cuối cùng cũng đã lấy lại được mặt mũi rồi, không phải một chút, mà là toàn bộ.

Đây chính là người anh em của anh ta!

“Đại Tông Sư! Đại Tông Sư”, những tiếng kêu trong đại sảnh như sóng chập trùng.

Những người này đều là đại diện cho võ lâm Nam Giang, không phải chưởng môn thì cũng là trưởng lão, bây giờ đều đang hoan hô giống như trẻ con.

Bao gồm cả các vị Tông Sư vừa mới bị Itazura Kazuyoshi đánh bại cũng đều hết sức vui mừng.

Chỉ có sắc mặt Viên Thọ Sơn là vô cùng khó coi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bách Phú Minh khẽ khom người với Lý Dục Thần, nói: “Cảm ơn Lý Đại Tông Sư đã ra tay, nếu không chúng tôi đều sẽ trở thành trò cười của võ lâm”.

Lý Dục Thần nói: “Đều là người Hoa, không cần phải khách khí”.

Bách Phú Minh còn nói: “Cậu Lý một kiếm diệt địch, công phu xuất thần nhập hóa, xứng đáng với danh xưng “Đại Tông Sư”, tôi nguyện nhường vị trí hội trưởng hiệp hội võ đạo Hoa Đông ra, mời cậu Lý đảm nhiệm”.

Nói xong, ông ta đảo mắt một vòng: “Tôi nghĩ, các đồng nghiệp võ đạo Hoa Đông chắc hẳn cũng sẽ không phản đối”.

Những người khác đều nhao nhao tỏ thái độ: “Cậu Lý đảm nhiệm hội trưởng, chúng tôi tâm phục khẩu phục”.

Lý Dục Thần không có chút hứng thù gì với hiệp hội võ đạo đó, khoát tay nói: “Tôi là người rảnh rỗi, ông gọi tôi là hội trưởng, tôi lại không làm được. Vẫn nên để Bách Tông Sư người tài giỏi làm việc lớn đi”.

Dứt lời, anh tiến lên một bước, điểm hai ngón tay lên trên ngực Bách Phú Minh.

Bách Phú Minh bị đao ý của Itazura Kazuyoshi gây thương tích, tâm mạch bị hao tổn, đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Được Lý Dục Thần điểm hai ngón tay một cái, lồ ng ngực của ông ta bỗng nhiên thông suốt, hô hấp không còn khó khăn, thương thế cứ như lập tức khỏi hẳn.

Mặc dù thương thế của ông ta không nặng, nhưng cho dù có trở về tĩnh dưỡng, không mất dăm ba tháng thì khó có thể khôi phục. Lý Dục Thần vừa nhấc tay đã chữa khỏi thương thế của ông ta, khiến ông ta cảm thấy vô cùng thần kỳ, đồng thời càng thêm bội phục.

“Cảm ơn cậu Lý!”, Bách Phú Minh khom người cúi đầu, lần này là thành tâm thành ý: “Cậu Lý, nếu sau này có rảnh, mời cậu đến Kim Lăng một lần, tôi sẽ giới thiệu sư phụ tôi cho cậu. Từ trước đến nay sư phụ tôi vẫn luôn tán thưởng những người trẻ tuổi có tài, cậu Lý còn trẻ mà đã có tu vi như thế, chắc hẳn sư phụ tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu”.

Lý Dục Thần gật đầu nói: “Được, có cơ hội tôi nhất định sẽ đi”.

Nói xong, anh liền đi về hướng Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh ở một bên.

Liễu Kim Sinh cụt mất một cái tay, Hà Trường Xuân thì cụt hết mười ngón, cộng thêm về sau bảy đánh một, một kiếm của Itazura Kazuyoshi cũng là hai người phải chịu đựng nhiều nhất, cho nên thương thế đã nặng hơn rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.