Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1085



Chương 1085

Viên Thọ Sơn muốn mượn cơ hội hôm nay để diệt trừ Lý Dục Thần, đồng thời để nhà họ Viên lật lại một kèo, khiến tất cả hào môn thế gia phản chiến ngày hôm qua phải hối hận.

Thậm chí ông ta đã nghĩ kỹ phương pháp trả thù nhà họ Tiền và nhà họ Cao rồi.

Ván này, ông ta chẳng những muốn chiến thắng trở về, mà còn muốn kiếm thật nhiều. Chẳng những muốn giết Lý Dục Thần, thâu tóm hết nhà họ Lâm, còn muốn cắn một miếng thịt trên người nhà họ Tiền và nhà họ Cao.

Mà lực lượng lớn nhất của ông ta đến từ Hà Trường Xuân đã luyện được võ hồn.

Võ hồn vừa ra, ai dám tranh đua!

Cho dù Liễu Kim Sinh cũng đột phá Tiên Thiên, có thể đánh ngang tay với Hà Trường Xuân, nhưng nhà họ Liễu cũng chỉ có một Tông Sư. Mà bên cạnh Hà Trường Xuân còn có Viên Thọ Sơn ông ta nữa. Lấy hai địch một, thắng thua đã rõ ràng.

Nhà họ Viên có hai Tông Sư, từ nay về sau đừng nói là Tiền Đường, cho dù là ở toàn bộ Nam Giang, ai dám xếp trước nhà họ Viên?

Viên Thọ Sơn nhìn Lý Dục Thần, cười lạnh nói: “Lúc trước không ra tay là vì không muốn chấp nhặt với cậu. Nhưng cậu lại không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần đối nghịch với tôi, giết con tôi, làm tổn thương cháu tôi, còn tuyên bố muốn chiếm đoạt nhà họ Viên của tôi nữa. Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu và tôi hãy cùng nhau chấm dứt ân oán ở đây luôn đi”.

“Ông thật sự muốn đánh với tôi?”, Lý Dục Thần lắc đầu: “Có phải quá qua loa hay không?”

“Hừ! Làm sao, cậu không dám?”

Viên Thọ Sơn tỏ ra khinh thường. Vừa rồi ông ta đã phô bày ra thực lực của Tông Sư, cho rằng Lý Dục Thần sợ, cũng càng thêm tự tin về mình, đồng thời càng thêm khinh thường anh.

Lý Dục Thần khẽ thở dài một cái: “Cứ chết như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy ngày nhà họ Viên suy bại đâu!”

Ý của anh là nếu Viên Thọ Sơn chết rồi sẽ không thể nhìn thấy nhà họ Viên suy bại, điều này thực sự đáng tiếc. Thế nhưng khi lời này lọt vào trong tai người khác, ai nấy đều tưởng rằng anh đang nói chính mình, bởi vì không nhìn thấy nhà họ Viên suy bại mà không cam lòng.

Viên Thọ Sơn cười ha ha: “Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn làm như thế! Hôm nay, cậu không muốn đánh với tôi cũng không được. Võ lâm có quy củ, mối thù sống còn, trừ khi hôm nay có Tông Sư thay cậu ra mặt, nếu không cậu chỉ có thể đánh với tôi một trận. Muốn làm rùa đen rút đầu cũng được, quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi ngay trước các vị Tông Sư và đồng đạo võ lâm, tuyên bố vĩnh viễn làm một con chó của nhà họ Viên tôi!”

Xung quanh an tĩnh lại.

Mọi người đều nhìn về phía mấy vị Tông Sư, nhìn xem ai sẽ ra mặt vì Lý Dục Thần.

Quan Nhã Lệ nhìn về phía Xà Bích Thanh ở chỗ khách quý, trong đôi mắt mang theo mấy phần thăm dò, Xà Bích Thanh lại khẽ lắc đầu với Quan Nhã Lệ.

Quan Nhã Lệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có vài phần tiếc hận nhìn về phía Lý Dục Thần.

Tiền Khôn quay đầu nhìn Trí Nhẫn, chỉ thấy Trí Nhẫn cụp mắt xuống, vẫn như lão tăng nhập định, dường như không hề quan tâm gì đến chuyện xảy ra ở đây.

Viên Thọ Sơn lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần: “Lý Dục Thần, cậu Lý! Nhìn thấy chưa, không có ai chịu giúp cậu cả. Hoặc là quỳ xuống dập đầu cho tôi, làm chó của nhà họ Viên tôi, hoặc là nhận lấy cái chết đi!”

“Xem ra nhất định phải đánh trận chiến này rồi”, Lý Dục Thần có chút bất đắc dĩ nói.

“Được, vậy ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của cậu! Chịu chết đi!”

Viên Thọ Sơn đang định ra tay, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn: “Chờ một chút!”

Đám người kinh ngạc nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy tam đảo chủ đảo Cửu Long – Trữ Phượng Toàn đi ra.

Viên Thọ Sơn cau mày nói: “Trữ đảo chủ, làm sao, ông muốn ra mặt thay cậu ta ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.