Ban đêm, phố Vĩnh Hòa Náo đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ầm ĩ, đường phố đông đúc đến mức nước chảy không lọt.
“Thanh lý cuối tháng, nhìn xem tất cả đều mua một tặng một, tiểu thư yêu thích cáiđẹp ngàn vạn lần phải nắm chắc cơ hội…” Trước cửa hàng Quần áo và Trang sức Đại Ưng, ông chủ Huống Ưng Kiệt ngồi trên ghế cao trước cửa, cầm cái loa tuyên truyền với đám đông.
Anh mặc áo ngắn không tay màu đen, quần bò rách, rất đẹp trai.
Từ nhỏ anh lớn lên ở phố Vĩnh Hòa Náo, nhà anh không chỉ có cửa hàng quần áo, còn có nhà máy quần áo may sẵn, sản phẩm quần áo may sẵn đang thịnh hành được tiêu thụ trực tiếp ngay tại mấy trăm cửa hàng kinh doanh Quần áo của nhà.
Bây giờ cha mẹ chuyển đến Đại Lục theo nhà máy, giao toàn bộ cửa hàng quần áo và trang sức Đại Ưng ở Đài Loan cho anh xử lí.
Anh có thể trở thành nhà thiết kế trang phục của búp bê Cầu Cầu, đều nhờ công ty kinh doanh đồ chơi của học trưởng tặng cho.
Lúc Đại học bọn họ không có cùng khoa, nhưng đều là bạn chung câu lạc bộ bóng rổ, sau khi ra xã hội vẫn còn qua lại, khi công ty đồ chơi muốn đẩy búp bê Cầu Cầu ra, học trưởng liền mời anh làm nhà thiết kế tạo hình trang phục.
Vốn là anh tính chơi đùa một chuyến, không nghĩ tới Quần áo và Trang sức anh thiết kế ra, thành công giúp búp bê Cầu Cầu nổi tiếng vang dội, hơn nữa tạo hướng đi thịnh hành, hơn một năm qua độ nóng chỉ có tăng không có giảm.
Thông minh nhất chính là anh giữ quyền sản xuất trang phục Cầu Cầu lại cho mình, chỉ cần những thứ có liên quan đến quần áo và trang sức của Cầu Cầu , đều chỉ có thể sản xuất từ nhà máy của nhà anh mà thôi, tiêu thụ ở cửa hàng Quần áo và Trang sức Đại Ưng, ý tưởng này ngay cả ba anh mở nhà máy quần áo may sẵn cũng bái phục không thôi, không kịp đợi đã muốn giao nhà máy quần áo may sẵn của nhà anh ở nội địa đại lục cho anh quản lý.
Nhưng anh muốn ba chậm lại một chút, kinh doanh nhà máy quần áo may sẵn cũng không phải là hứng thú lớn nhất của anh, anh vừa mới xuất ngũ trở về, tính toán muốn đi đến nước Pháp bồi dưỡng một chút, tương lai lấy thiết kế lễ phục là việc chính, mở công ty lễ phục thuộc về chính anh, biến phong cách tinh tế thành một con đường mới.
“Mùa đông đại hạ giá, muốn mua phải nhanh lên!” Ông chủ Huống Ưng Kiệt làm tròn bổn phận, ra sức tuyên truyền.
Anh từ trên cao nhìn xuống, chợt nhìn thấy trong đám đông có một bóng dáng ăn mặc rất khác biệt đang di chuyển về phía anh.
Cô gái kia…không phải là cô gái dễ thương buổi chiều ngăn cản đường đi của anh ở công ty bách hóa sao? Nhìn kỹ, bên cạnh cô còn có một cô bé nữa.
Làm sao cô cũng tới phố Náo? Anh nhìn qua chất liệu quần áo của cô là hàng cao cấp, không giống với cô gái sẽ đến dạo phố Náo mua quần áo thịnh hành giá bình quân.
Chẳng lẽ…thật sự có hứng thú với anh?
Thành thật mà nói bắt đầu từ nhà trẻ anh đã có rất nhiều người ái mộ không giải thích được, sau khi lớn lên học muội lão yêu theo đuổi anh thành đoàn, những năm gần đây anh trở thành nhà thiết kế tạo hình Quần áo và Trang sức của búp bê Cầu Cầu, càng có nhiều thư của người ái mộ gửi đến không đếm hết, mỗi ngày nhồi vào hộp thư trên mạng của anh, làm hại anh căn bản không dám công khai mình là nhà thiết kế trang phục của búp bê Cầu Cầu.
Cái loại cảm giác bị nữ sinh theo đuổi đó, thẳng thắng mà nói anh đã từ hưởng thụ đến cảm thấy đáng sợ, bây giờ đã chết lặng rồi, từ trước đến nay anh cũng chưa từng nhớ qua khuôn mặt của bất kỳ một nữ sinh nào.
Hiếm có cô gái dễ thương có thể làm cho anh nhớ được, nhìn cô đến gần, đáy lòng anh mơ hồ trào dâng hơi nóng.
Có ý đồ khác với anh thì cứ việc nói thẳng, có lẽ anh sẽ cho cô cơ hội.
Như vậy đi! Anh liền hào phóng một chút, chỉ cần cô gái kia bước vào Quần áo và Trang sức Đại Ưng, anh liền chiết khấu tốt nhất cho cô mà không có điều kiện.
Quý Tiểu Ba đến gần Quần áo và Trang sức Đại Ưng hơn, hai mắt càng khó tin mà trợn thẳng, người đàn ông ngồi trên ghế cao đó, dĩ nhiên là kẻ đàn ông biến thái đi mua búp bê.
Phong cách ăn mặc của anh hoàn toàn khác lúc nhìn thấy buổi chiều, mặc dù chỉ là quần bò đơn giản, áo sơ mi cotton màu đen, nhưng mặc trên người có dáng chuẩn như anh, vừa có dáng mà lại đẹp mắt, thật sự là dáng người trời sinh.
Chẳng lẽ, anh chính là ông chủ của cửa hàng này?
Thấy anh nhìn về phía cô, tinh thần của cô không yên, vội vàng cúi đầu, rất muốn chạy lấy người, lại không cam lòng, người cô cũng tới rồi, không nhìn tận mắt quần áo và trang sức của búp bê Cầu Cầu, hỏi một chút vì sao chỉ có nơi này có bán thì sao có thể đi được chứ!
Cô thuận tay thay đổi quần áo ở trên giá…
“Mua đi có lời, muốn mua phải thừa dịp bây giờ.” Huống Ưng Kiệt cầm cái loa phát về phía cô.
Quý Tiểu Ba bị sóng âm gần bên tai làm chấn động đến sắp rách màng nhĩ ra rồi, nghĩ thầm người kia cố ý mà! Buổi chiều anh làm cô chịu đựng buồn bực, bây giờ còn muốn trêu chọc cô?
Cô buồn bực, tức giận nói với nữ giúp việc đi theo: “Ở đây bán quần áo chẳng ra sao cả, không có một món coi được.”
“Tiểu thư, xung quanh đây cũng có cửa hàng quần áo bán đồ tốt, làm sao cô cứ một mực muốn tới tiệm này? Đa số đi dạo ở đây đều là học sinh đó!” Nữ giúp việc nói.
Trên mặt Quý Tiểu Ba rũ xuống vạch đen, trong lòng vô cùng lúng túng, nữ giúp việc của cô nói như vậy, vạn nhất bị kẻ lưu manh có khuynh hướng tự luyến kia nghe được, còn tưởng rằng cô cố tình muốn khơi dậy sự chú ý của anh mà đến.
“Tất cả là do cháu gái tôi, tuổi của nó còn nhỏ, không biết phong cách tôi thích, mới có thể báo đường lung tung, muốn tôi đến cửa hàng này.” Cô phải bổ sung thêm câu này, nói rõ không phải cô chủ động tới đây, bảo vệ tốt mặt mũi của mình.
Lúc này, cô muốn làm nhất chính là thừa dịp trước khi người đàn ông “phía trên” kia còn chưa nghe thấy lời nói này thì đi nhanh một chút.
Trời sinh thính lực của Huống Ưng Kiệt rất tốt, đã sớm nghe thấy cô nói thao thao bất tuyệt, anh nhìn xuống, nếu cô đã chê đông chê tây, sao còn không đi? Hai tay còn không ngừng đảo lộn quần áo, là “tới loạn” đi! Gạt quần áo lung tung.
Anh có chút không vui, quyết định không tranh luận với cô một phen là không được.
Anh nhảy từ trên ghế cao xuống một cách gọn gàng, đứng ở sau lưng cô, hai tay chống nạnh, hơi nghiêng người, lưu manh hỏi: “Xin hỏi, có phải Kim Lũ y mới xứng với phong cách cao quý của cô hay không?”
Quý Tiểu Ba thở một hơi thật dài, chậm rãi xoay người, cố ý nói: “Là anh, sao anh cũng ở cửa hàng quần áo và trang sức Đại Điêu này?”