Rắc Rối Với Ngày Valentine

Chương 10



– Hai.

Anh lại chỉ một cánh cửa đóng khác.

– Đó là phòng tắm, nhưng chưa dùng bao giờ.

Họ đi qua góc tường đặt một cái tràng kỷ anh chưa bao giờ ngồi và một cái cây to anh chưa bao giờ tưới.

– Cô đã kết hôn bao giờ chưa?

– Chưa.

– Đã suýt kết hôn chứ?

– Cũng một vài lần. – Cô ta cười, nhưng chẳng thấy hài hước. – Hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Họ thì không.

– Một vấn đề khó đấy.

Hai người đi qua cánh cửa mở vào phòng ngủ của anh. Nơi anh tưởng tượng ra cô ta khỏa thân. Bị cột chặt vào giường hay quỳ gối trong ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Anh tự hỏi liệu mình có giống một thằng đểu hay không khi cứ nghĩ đến hình ảnh cô ta không một mảnh vải trên người nhiều đến thế. Tự hỏi liệu điều đó có đáng quan tâm hay không vì cô ta đâu có biết, và anh không bao giờ có ý định làm thế. Anh tựa vai vào một khung cửa, đút tay vào túi trước cái quần Levi’s. Ngắm nhìn cô ta nhẹ nhàng đi lại trong phòng, anh tự hỏi liệu mình có thể tách rời một Kate đang ngó qua ô cửa sổ phòng ngủ của anh với một Kate muốn ngủ với anh cái đêm đầu tiên họ gặp nhau hay không. Anh không tin cho lắm. Hai hình ảnh trộn lẫn vào nhau trong đầu anh đến nỗi cứ nhìn cô ta, chuyện đó lại hiện hữu.

– Con gái anh đây hả? – Cô ta dừng lại trước góc giải trí bày đầy những bức ảnh con gái anh.

– Ừ. Đó là Amelia.

Cô cúi xuống để nhìn rõ hơn.

– Cô bé thật dễ thương. Trông giống anh lắm.

– Mẹ tôi cũng nghĩ thế.

Kate lùi lại một bước, chuyển sang ngó cái tivi màn ảnh rộng.

– Hockey chắc hẳn phải trả lương rất cao.

Vậy ra cô ta có biết một hai điều về anh. Không có gì bí mật. Mọi người trong thị trấn đều biết cả.

– Ừ, lương cũng cao.

– Anh chơi cho đội nào?

– Ottawa Sanators. New York Rangers. Florida Panthers. Detroit Red Wings. L.A.Kings, và Seattle Chinooks.

Cô ta nhìn anh.

– Nghe có vẻ anh cũng đi đây đi đó nhiều nhỉ.

– Ừ.

Thực sự anh không thích nhắc về quá khứ. Quá khứ đưa ra quá nhiều câu hỏi anh không muốn trả lời. Quá nhiều ký ức anh không muốn gợi lại.

Tấm thảm làm đôi bốt của cô ta không gây tiếng động khi tiến về phía anh, đứng cách anh chỉ một bước chân.

– Hồi đó anh chơi cừ chứ hả?

Anh nhìn chằm chằm vào miệng cô ta.

– Cô nghĩ thế nào?

Cô ta nghiêng đầu sang một bên như thể đang dò xét anh.

– Tôi nghĩ hẳn là anh phải rất đáng sợ.

– Cô có xem hockey không?

– Chỉ đủ để biết là nếu anh trượt về phía tôi, tôi sẽ tránh đường cho anh qua ngay. – Cô ta mím môi cố không phì cười. – Và tôi đã thấy anh hạ gục anh em nhà Worsley rồi.

Anh cười khùng khục.

– Thôi xuống dưới nhà nào. – Anh nói trước khi không thể cưỡng được ham muốn cắn đôi môi kia.

Anh chỉ về phía hai cánh cửa đóng khác. Một phòng ngủ xếp đầy đồ câu mồi giả của anh. Phòng còn lại để các hộp đựng dụng cụ hockey. Hai người xuống cầu thang, đi quanh nhà, vòng qua phòng ăn tới bếp. Trên mặt bàn bếp bằng cẩm thạch và bếp ga có mấy khay granola lạnh. Anh rất mê món đó, và đã tự tay làm được vài năm rồi. Anh định hoàn thiện tay nghề làm món granola. Hồi còn chơi hockey, đám bạn đều nhận xét bậy bạ về món granola của anh, nhưng sau lưng thì lại xin một ít để ăn khi không có ai ở đó.

Cô ta đứng cạnh bàn bếp giữa phòng, chăm chú quan sát những cái nồi, chảo treo trên giá cao hơn đầu cô ta. Đèn trần tỏa ánh sáng rực rỡ ấm áp, chiếu vào mái tóc đỏ.

– Ai dùng cả đống nồi chảo này thế?

– Tôi.

Anh sống một mình và đã học cách tự nấu nướng rất lâu rồi. Sống lang thang ngoài đường, ăn đồ ăn nhà hàng chỉ tổ chóng già.

– Khi tôi ở đây. – Anh nhón một ít granola rồi bước về phía cô ta. – Há miệng ra.

Anh giữ ngón tay trước miệng cô ta. Ánh mắt cô ta đầy ngờ vực, cảm giác như cô ta có thể phản đối.

– Cái gì trong đó thế?

– Yến mạch, hạt lanh, mật ong. – Hay có thể chỉ là do cô ta e ngại thôi. Anh thích nghĩ đến việc đã khiến cô ta e ngại.

– Anh có biết một con ong chỉ làm được lượng mật ong mằng một thìa khuấy trà rưỡi trong cả cuộc đời không?

– Thật thú vị. Giờ thì há miệng ra nào.

Cô ta nhìn anh ngập ngừng rồi há miệng ra. Đầu ngón tay anh chạm vào bờ môi cô ta. Anh đút granola vào miệng cô ta như mớm cho một con chim nhỏ, rồi anh lùi lại.

Cô ta nhai thử, liếm mép.

– Khá ngon đấy.

– Tôi nghiện nó lắm. – Anh với lấy một khay, đặt ở bàn bếp cạnh cô ta. – Tự nhiên đi.

– Anh có chắc là anh làm không đấy?

– Tất nhiên rồi. Còn ai vào đây nữa?

– Tôi không biết nữa, nhưng tôi lại không nghĩ anh lại gây ấn tượng với tôi bằng kiểu người biết làm granola.

Anh định hỏi cô ta nghĩ gì về anh, nhưng anh nghĩ mình đã biết rồi. Cô ta nghĩ anh lái một chiếc Hummer để cân bằng với cái của quý nhỏ xíu và bị liệt.

– Là vì cô không hiểu tôi thôi.

– Đúng vậy. – Cô ta nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. – Tôi có thể hỏi anh vài câu không?

– Được, nhưng tôi không nhất thiết phải trả lời nhé.

– Công bằng đấy. – Cô ta nói, khoanh tay trước ngực. – Sao anh lại sống trong một căn nhà to như thế này trong khi anh đâu có ở đây nhiều?

– Tôi ở đây từ tháng Ba tới tháng Chín. À, cả khi không ở cửa hàng.

Đó đâu phải câu trả lời dành cho câu hỏi của cô ta. Sao anh lại xây một ngôi nhà lớn như thế? Anh tựa hông vào nhà bếp cạnh cô ta.

– Tôi nghĩ vì tôi từng sống trong những ngôi nhà lớn có bể bơi, bồn tắm mát-xa, phòng chơi game đáp ứng nhu cầu của tôi. Thế nên khi xây ngôi nhà này, tôi cũng làm như mọi khi.

– Anh cũng có một phòng chơi game à?

– Ừ. Nó ở ngoài phòng sinh hoạt. – Anh nói trong khi cô ta bốc granola ăn tiếp. – Có lẽ lúc nào đó ta có thể chơi bi-a.

Cô ta nuốt granola, xoa hai tay vào nhau.

– Có thể, nhưng tôi phải báo trước cho anh biết là tôi không giả vờ thua ai đâu nhé.

– Câu đó có ý gì thế?

– Tôi đã xem anh chơi tối hôm nọ. Tôi có thể bịt mắt đánh bại anh với một tay buộc sau lưng.

– Bốc phét. – Anh mỉm cười. – Tôi rất muốn xem cô đá mông tôi như thế nào đây.

– Ôi, tôi không biết liệu tôi có đá mông anh được không. Anh cũng không tệ đến thế . – Cô ta cười phá lên. – Mặc dù vậy, tôi sẽ phát mông anh thật mạnh đấy.

Ôi quỷ thật. Thỏa thuận với cô gái trong mơ đang đứng ngay trước mắt bạn và nói về chuyện phát vào mông.

Cô ta cắn thêm một miếng granola.

– Chuyện đó khiến tôi gặp rắc rối với đàn ông có cái tôi yếu ớt. – Cô ta nhìn anh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ nghiêm túc. – Tôi muốn nói với anh là … Tôi xin lỗi về những điều đã nói trong xe cảnh sát trưởng tối hôm ấy.

Anh ngẩn ra một lúc.

– Chuyện cô nghĩ tôi từng bị bắt trước đó hả?

– Không. Chuyện trục trặc ấy.

– À à … chuyện đó .

– Tôi chỉ định đùa thôi, nhưng anh không thấy hài hước, vậy nên … – Cô ta ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. – Tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi không cố ý vậy đâu.

Anh chăm chú nhìn cô ta một lúc, rồi cau mày lại.

– Vì Chúa… – Cô ta thực sự không nghĩ anh có thể dựng nó dậy. Nếu để ý liếc xuống nhìn khóa quần anh, cô ta sẽ thấy đã nhầm rồi.

– Thi thoảng tôi nghĩ mình hài hước nhưng thực ra không phải, thành ra lỡ lời.

Anh chộp lấy hai vai cô ta, kéo cô ta áp vào ngực mình. Anh thở mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của cô ta. Anh từ từ áp môi lại gần môi cô ta. Anh muốn dạy cho cô ta một bài học. Cho cô ta biết anh là một thằng đàn ông hoàn chỉnh. Anh cố gắng làm thật từ từ. Chúa giúp anh dám làm, nhưng nó diễn ra lâu quá. Thời khắc môi anh vừa chạm môi cô ta, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giống như châm mồi lửa vào xăng, cảm giác đó lan tỏa khắp làn da anh. Anh bị thiêu rụi với ham muốn cháy bỏng vì cô ta.

Thừa thế cô ta thở hổn hển, anh đảo lưỡi vào trong cái miệng ấm áp, ẩm ướt của cô ta. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, làm cơ bắp anh run lên. Trong khi anh muốn cuốn hút cô ta vào trong thú nhục dục của mình, muốn cắn cô ta, cô ta vẫn đứng im trong vòng tay anh, không kháng cự, cũng không bị cuốn theo. Anh phải để cô ta đi, nhưng ngay khi anh định dừng lại, lưỡi cô ta chạm vào lưỡi anh, và không còn gì ngăn được anh lại nữa.

Hương vị cái miệng ướt át và ấm áp của cô ta thật tuyệt. Như mật ngọt, sex và tất cả những thứ đã biến mất trong cuộc đời anh. Đôi tay cô ta di chuyển tới vai anh. Những ngón tay bấu chặt vào bắp thịt anh qua làn áo cotton mỏng. Cô ta có mùi hương như hoa, hơi ấm của đàn bà và tất cả mọi thứ anh đã tự kiềm chế không ham muốn. Anh say mê nó. Vị của miệng cô ta và đôi bàn tay ấm áp. Hương thơm của làn da. Ham muốn lan tỏa khắp làn da anh, lan tỏa khắp vùng lưng, giữa hai chân, siết chặt hai tinh hoàn và đốt cháy anh. Và anh muốn điều đó. Anh muốn được cảm nhận nó một lần nữa. Tất cả về nó. Lần đầu tiên, từ rất lâu rồi, anh không cố gắng và kiểm soát nó hay gạt đi. Anh ghìm chặt ham muốn trong lòng dù nó bóp nghẹt không khí xung quanh anh. Anh lùa những ngón tay vào mái tóc, ôm lấy khuôn mặt cô ta. Đôi tay anh run rẩy khi cố kìm ham muốn được cởi phắt cái áo cánh và nắm chặt bầu ngực tròn căng của cô ta.

Cái lưỡi khéo léo của cô ta chạm vào rồi cuốn lấy lưỡi anh. Anh có thể cảm nhận mạch của cô ta đập thình thịch dưới ngón tay cái của mình. Họ hôn nhau say đắm. Người đàn bà trong vòng tay anh cũng đang đê mê y như anh vậy.

Nhưng anh phải dừng lại. Anh không biết nhiều về cô ta đủ để chắc chắn cô ta sẽ không nổi điên với anh. Anh không nghĩ cô ta bị điên, nhưng cô ta không đáng để mạo hiểm. Không người đàn bà nào đáng cả. Có một điều anh phải làm trước khi để cô ta đi.

Anh tóm tay cô ta đang bám chặt vai anh, kéo xuống ngực mình. Làn da anh cảm nhận hơi ấm từ cô ta xuyên qua làn áo phông. Tay anh ép chặt mu bàn tay cô ta, lòng bàn tay cô ta áp vào những bắp cơ săn chắc của anh. Rồi anh kéo tay cô ta xuống dưới. Chầm chậm qua ức, xuống bụng. Một màn tra tấn tinh thần. Màn tra tấn chậm rãi quá đỗi ngọt ngào anh hằng khao khát. Anh cầm tay cô ta xuống thấp hơn, qua vùng cơ bụng rắn chắc tới thắt lưng quần.

Anh khẽ rên rỉ trong cổ họng, rồi giật lại vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt, ngắm nhìn đôi mắt nâu trong trẻo khi kéo tay cô ta xuống tới khóa quần, ép lòng bàn tay ấy vào “thằng nhỏ” đang cương cứng của mình. Anh giữ chặt đầu gối để không gục xuống. Ham muốn đang trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ, giằng xé ruột gan anh.

– Tôi nghĩ điều này sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào. – Giọng anh khàn khàn, đầy vẻ ham muốn.

Kate liếm môi.

– Sao cơ?

– Tôi có thể dựng nó dậy được.

Sau đó anh làm một trong những điều khó khăn nhất từng làm suốt bấy lâu nay. Trong khi cơ thể đang thúc giục đè nghiến cô ta xuống để thỏa mãn cơn khát, anh lại buông tay cô ta ra, lùi lại.

– Cô còn muốn biết gì nữa nào?

Cô ta lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác.

– Không. Tôi không… tôi… – Má cô ta đỏ chín, ngón tay chạm vào môi dưới như bị tê cóng. – Tốt hơn là tôi nên… về.

Cô ta chỉ về một phòng khác. Rồi cô ta quay đi, ra khỏi bếp. Tiếng gót giày vội vã nện xuống mặt sàn gỗ cứng khi cô ta bỏ đi.

Tức giận, thất vọng và hối tiếc khiến suy nghĩ của anh quay cuồng theo ba hướng. Một mặt nó bảo anh cô ta xứng đáng như thế. Một mặt thúc giục anh nhảy bổ vào cô ta. Trong khi mặt khác lại thì thào vào tai anh, rằng anh là một thằng đần và anh nên đuổi theo xin lỗi cô ta. Anh nghe tiếng cửa đóng lại. Anh nhắm mắt, bàn tay ấn chặt vào “thằng nhỏ” đang căng cứng.

Mẹ kiếp.

Tiếng động cơ chiếc Suv của cô ta vang tận trong nhà. Anh liếc qua cửa sổ phòng bếp khi cô ta phóng xe xuống đường dẫn vào nhà anh, ánh đèn bảo vệ bật sáng bám theo sau xe. Anh thấy mình như sắp sửa nổ tung. Hay đập tan thứ gì đó bằng quả đấm của anh. Làm gì đó hơn là sống một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang, trống vắng, mơ tưởng về người đàn bà với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu sâu thẳm. Không thể sống như thế được.

Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Anh đã ba mươi sáu tuổi. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Chuông điện thoại vang lên, anh thở dài. Anh liếc nhìn mã vùng Seattle , nhấc máy không dây lên đúng hồi chuông thứ tư.

– Chào Louisa. – Anh vừa nói vừa ra khỏi bếp.

– Em tưởng anh sẽ gọi cho mẹ con em tối nay chứ.

– Còn sớm mà. – Sàn gỗ lạnh ngắt dưới chân anh khi đi trong nhà, qua lò sưởi lớn bằng đá, tới cửa sổ nhìn ra ngoài hồ. – Amelia đâu?

– Ngay cạnh đây.

– Cho anh nói chuyện với con.

Im lặng một lát, tiếng cô con gái hai tuổi của anh nhấc máy.

– Chào bố. – Giọng con bé lí nhí khiến ngực anh thắt lại. Con bé là một trong những điều anh muốn nhiều hơn nữa trong cuộc đời mình.

– Chào con gái yêu. Con đang làm gì thế?

– Wiggles.

– Con đang xem Wiggles à?

Tiếng thở mạnh ở đầu dây, rồi mới thấy con bé nói tiếp.

– Vâng ạ.

– Con đã ăn tối chưa?

– Rồi ạ.

– Thế con ăn gì?

– Con ăn mỳ.

Anh cười. Mỳ là từ ưa thích của con bé, với nó nghĩa là bất cứ món gì từ mỳ Ý cho tới súp gà. Chúa ơi, anh nhớ con quá. Những lúc như thế này, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nghĩ tới việc bán cửa hàng đi và quay về Seattle . Nhưng rồi anh hiểu rằng không thể. Anh không còn thuộc về nơi đó nữa.

– Bố yêu con.

– Con yêu bố. – Con bé nói lại.

Louisa cầm lấy máy.

– Anh vẫn định đến Seattle nhân Lễ Phục Sinh đấy chứ?

– Anh sẽ bay trước thứ Tư, nhưng phải về đây trước thứ Bảy.

– Sao lại thế? Em nghĩ chúng ta có thể đi mua cho Amelia một cái giỏ rồi tặng cho con bé buổi sáng lễ Phục Sinh. Em nghĩ ta có thể dành những ngày nghỉ cùng nhau như một gia đình.

Lại thế rồi. Dòng suy nghĩ không dứt khoát đầu tiên. Vượt qua bao khoảng cách cuốn chặt lấy anh. Giằng kéo anh như mọi khi. Cô ấy muốn hòa giải. Anh vẫn không chắc đó là điều anh muốn. Anh không thể sống ở Seattle . Cô ấy không muốn sống ở Gospel. Và ngay cả nếu cô ấy có đi chăng nữa, anh cũng không chắc Louisa là “điều anh muốn nhiều hơn nữa” cho cuộc sống của mình.

– Anh có việc ở đây hôm thứ Bảy, thế nên quay đi quay về Seattle cũng bất tiện. – Thứ Bảy trước lễ Phục Sinh, thị trấn có cuộc diễu hành, và anh đã đồng ý kéo xe diễu hành của trường tiểu học bằng chiếc Hummer. Amelia không quan tâm nếu như anh ở đó ba ngày trước lễ Phục Sinh, trong, hay sau đó ba ngày đâu. Với con bé thì cũng như nhau thôi.

Im lặng một hồi, rồi Louisa lên tiếng.

– Vậy cũng được. – Như vậy nghĩa là không ổn chút nào. – Anh nói lần này anh ở lại bao lâu nhỉ?

– Ba ngày.

Lại một khoảng lặng.

– Chuyến đi ngắn ngủi…

Anh nhìn ra ngoài hồ, ngắm những ánh đèn ở Gospel.

– Anh đang dạy vài lớp câu mồi giả, khai giảng vào thứ Hai sau lễ Phục Sinh. – Anh giải thích, dù biết cô ấy sẽ không hiểu. – Nhưng anh sẽ vẫn đến như mọi khi vào cuối tuần.

– Lần này anh có thể ở đây với mẹ con em.

Anh gục đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Quá đỗi dễ dàng. Quá dễ dàng nhận lời đề nghị của cô ấy. Anh biết cô ấy thích được vuốt ve như thế nào, và cô ấy cũng biết vuốt ve anh ra sao. Anh biết cô ấy sẽ không để lại hai trăm tin nhắn trong máy điện thoại của anh. Không vượt hàng trăm dặm đường để đe dọa anh bằng một khẩu súng.

Cô ấy là mẹ của con anh. Sẽ thật dễ dàng khiến anh đánh mất mình vì cô ấy, chỉ một đêm thôi. Nhưng sẽ có một cái giá phải trả. Dù phải trả giá bằng xúc cảm hay nhục dục, tình dục không bao giờ miễn phí.

– Anh không nghĩ đó là ý hay, Lou à.

– Sao lại thế?

Vì em sẽ muốn nhiều điều hơn anh có thể đem lại, anh nghĩ thầm. Vì chuyện chăn gối của chúng ta tốt đẹp, nhưng những thứ khác vẫn tồi tệ. Vì có những thứ còn tồi tệ hơn cả nỗi cô đơn.

– Cứ để nó vậy đi.

Anh không tốt đẹp gì trong những mối quan hệ. Với cô hay bất cứ ai khác cũng thế. Những vết sẹo trên người nhắc nhở anh về chuyện đó mỗi ngày.

– Anh phải đi đây. – Anh nói. – Tuần sau anh sẽ gọi cho em.

– Em yêu anh, Rob.

– Anh cũng yêu em. – Anh đáp, dù trong lòng anh nghĩ đó không phải là tình yêu. Có thể nó chưa bao giờ tồn tại.

Anh ngắt máy, đứng thẳng dậy. Một vết mờ trên kính khiến anh chú ý. Anh đưa tay lên, chạm vào nơi vẫn in dấu tay của Kate. Dấu tay lạnh ngắt, không như người đàn bà đã để lại nó nơi đây.

Kate Hamilton có tất cả, trừ lạnh giá. Mọi nét ở cô ta đều nóng bỏng. Ánh mắt cô ta sau nụ hôn nồng cháy. Phản ứng với anh. Tính khí. Cách vội vã rời khỏi nhà anh, như đang trên đống lửa. Lần tới gặp Kate, anh tin cơn giận dữ điên cuồng của cô ta sẽ trút cả lên anh.

Anh đáng bị như thế. Lẽ ra anh nên xin lỗi. Thật tồi tệ rằng anh đã không làm như thế.

— —-

Kate lùi xe vào gara của ông, tắt máy. Cánh cửa kêu ken két khi đóng lại do rãnh kim loại mòn. Cô nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp đặt trên bàn làm việc của ông.

Rob Sutter đã hôn cô, và cô vẫn còn sốc.

Tay cô buông khỏi tay lái, đặt nguyên trên lòng. Hôn dường như vẫn còn là một từ quá nhẹ nhàng. Ngấu nghiến. Anh ta đã ngấu nghiến cô. Áp đảo không cho cô kháng cự.

Cô đưa tay lên chạm vào bờ môi dưới, nơi đã hơi nhói đau vì cọ râu cằm anh ta. Cô đã ba mươi tư tuổi. Cô không nghĩ mình từng hôn như thế trong đời. Chỉ trong chớp mắt, cô vẫn đang đứng ăn granola trò chuyện, và ngay sau đó, môi anh ta đã đặt vào môi cô. Chỉ trong chớp mắt, không khí quanh cô vẫn bình thường, và ngay sau đó, nó ngột ngạt với cảm xúc nồng nàn, ham muốn và thèm khát. Nó siết chặt, khiến cô nóng ran, từng đợt liên hồi, và tất cả những gì cô có thể làm là túm lấy anh ta để sống sót.

Cô bám lấy bờ vai vạm vỡ của anh ta. Khi anh ta nắm tay cô, kéo xuống ngực, cô không còn nghĩ được gì ngoài cảm nhận những thớ thịt rắn rỏi, phần bụng phẳng, săn chắc. Anh ta làm cô rối trí, làm tan biến ý định nói không. Sau đó anh ta ấn tay cô vào cái đó. Lẽ ra cô nên sợ hãi. Cảm thấy bị xúc phạm vì một người đàn ông vừa mới quen dám làm thế. Ngay lúc này đây, ngồi trong gara của ông, cô thấy bị xúc phạm. Nhưng tại thời điểm đó, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu cô chỉ là Mình nghĩ anh ta có thể dựng nó dậy được . Ngay sau đó, Hừm… chỗ nào của anh ta cũng to .

Kate với lấy chùm chìa khóa và túi xách. Trong khi cô đang mủi lòng vì anh ta, anh ta lại chỉ hôn cô để chứng minh một điều. Anh ta hoàn toàn có thể dựng nó dậy được. Trong khi cô hoàn toàn nông nổi và cực kỳ ngu ngốc, anh ta chứng minh điều thứ hai. Anh ta vẫn không cần cô. Cô không chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, cô còn thấy bị hắt hủi. Thêm một lần nữa. Cô không rút ra bài học từ lần đầu tiên.

Kate bước ra khỏi gara, đi qua sân vào nhà. Trong bồn rửa có một cái bát và một cái thìa. Kate để ba lô xuống cạnh hai cái hộp rỗng trên bàn bếp. Cô đi qua phòng khách, liếc trộm vào phòng ông. Ông vẫn đắp cái chăn chắp vá đã sờn bà cô may nhiều năm trước từ những mảnh quần áo của các con. Phía đầu giường, phần vai, cổ và đầu con linh dương ông bắn hạ năm 1979 chìa ra tường, như thể nó nhảy xuyên qua lớp vữa Sheetrock. Hai tay ông đặt trên ngực, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trông ông như người chết.

Cô hốt hoảng lao vào giường.

– Ông ơi.

Ông quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt.

– Cháu đã đưa hạt lanh cho Rob chưa?

– Rồi ạ. – Cô đứng ở đầu giường, một tay ôm ngực, tim đập thình thịch. – Ông làm cháu sợ chết khiếp. Giờ ông thấy trong người thế nào?

– Khỏe hơn rồi cháu. Grace có ghé qua.

– Cháu biết rồi, bà ấy bảo sẽ qua. – Cô nhận ra Nyquil và aspirin đặt trên giá cạnh đồng hồ báo thức hình con mèo. Cứ nửa phút nó lại nhấp nháy đôi mắt nhỏ đáng yêu. – Ông ăn tối chưa?

– Grace nấu súp cho ông rồi. – Ông quay lại nhìn trần nhà. – Ngon lắm. Súp gà tự nấu. Cháu có thể biết phụ nữ tốt hay không qua món súp của cô ấy.

Kate thầm nghĩ có cái gì đó phải hơn một chút súp.

– Công có cần gì nữa không ạ? – Cô hỏi trong khi cởi áo khoát.

– Ừ có. Ông nhờ cháu làm mấy việc cho ông.

– Việc gì ạ?

– Ông vừa để mấy cái hộp không bên ngoài để cháu xếp ít đồ của bà cháu vào đó. – Một cơn ho khủng khiếp làm ngực ông thắt lại. – Ông nghĩ cháu có thể lấy bất cứ thứ gì cháu thích.

Một tin mới. Một tin động trời. Kate không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không hỏi, nếu như ông đã thay đổi suy nghĩ.

– Vâng ạ. Còn gì nữa không ông?

– Tắt đèn giùm ông nữa.

Cô nhẹ nhàng tắt đèn rồi quay lại bếp. Cô lấy bát và thìa trong bồn, cho chúng vào máy rửa bát. Vừa thêm nước rửa, cô vừa tự hỏi làm thế nào mà một phụ nữ tốt bụng như Grace lại có thể nuôi dạy một gã như Rob. Làm thế nào mà một “phụ nữ tốt” đã nấu súp cho một ông già lại có thể nuôi dạy một gã chỉ chộp lấy những cô gái cả tin rồi hôn họ đến nghẹt thở. Một gã có thể hôn người ta như vậy, để mọi chuyện vào guồng, rồi không thèm cố gắng tiến xa hơn. Thật không bình thường chút nào.

Khởi động máy rửa bát xong cô nhìn quanh bếp. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô sẽ làm gì với một ngôi nhà đầy ắp đồ lưu niệm của Tom Jones đây? Thuê một nhà kho và xếp xó nó cả phần đời còn lại ư?

Cô nhìn bộ đĩa trang trí của Tom xếp trên giá cạnh bàn, lại nghĩ về nụ hôn của Rob. Loại đàn ông nào lại túm tay một cô gái rồi kéo xuống chỗ đó của hắn chứ? Cô lấy một chồng báo cạnh cửa sau đặt lên bàn. Không may thay, cô có biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. Là loại đàn ông muốn chứng minh hắn ta không có vấn đề gì với cái đó hết. Bình tĩnh lại, cô có thể hiểu đượcm phần nào hiểu được, tại sao anh ta lại làm vậy. Nhưng điều cô không thể hiểu nổi là loại đàn ông nào lại làm như thế rồi lại đẩy một phụ nữ đi? Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông đã nóng máy rồi lại không nghĩ cô nên quỳ xuống và làm vài việc với cái đó.

Bất luận lý do của anh ta như thế nào cũng không thành vấn đề. Cô nên là người dừng việc đó lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Cô nên là người lùi lại. Là người tự chủ. Anh ta nên là người sửng sốt và bẽ bàng mới phải.

Cô tự nhủ có vài lý do để ngăn cản anh ta. Rằng trước khi quần áo họ rớt xuống sàn, cô nên vơ lấy túi xách và bỏ về. Đó là những gì cô tự nhủ. Vấn đề là cô hoàn toàn không có sức thuyết phục. Thậm chí với chính bản thân cô.

Kate bọc giấy một cái đĩa, xếp vào hộp. Rob Sutter là tên lừa đảo, là một mối quan hệ cực kỳ nguy hiểm. Anh ta hiếm khi tử tế, thường là một tên ngốc, điều đó giải thích sức hút không thể hiểu nổi của anh ta.

Giờ anh ta đã làm cô bẽ mặt hai lần. Hai lần anh ta khiến cô bối rối bởi chính hành động của cô, hai lần choáng váng vì bị anh ta cự tuyệt. Hai lần là quá nhiều.

Không thể và cũng không bao giờ có lần thứ ba nữa.

Stanley đọc lại bài thơ của ông lần cuối. Ông phải mất ba ngày để làm xong bài thơ này. Gạch đi một từ, thay bằng từ khác, thế nhưng ông vẫn không chắc đã diễn đạt đúng ý mình. Bài thơ kết thúc với từ hoàn trả , thành thật mà nói, thật ngớ ngẩn.

Ông xem Grace là nguồn cảm hứng. Ông muốn nói cho bà ấy biết ông đánh giá cao sự xuất hiện của bà ấy trong đời ông như thế nào. Ông muốn nói rằng bà ấy là một y tá tuyệt vời. Nhưng ông không thể tìm được từ nào thích hợp để gieo vần với từ y tá (nurse) – xe tang (hearse) và ví tiền (purse) đều không hợp.

Ông gấp bài thơ lại, cho vào phong bì. Ông không kịp chuẩn bị cho đợt ốm trong bốn ngày. Grace ghé qua mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi tối để khám cho ông. Bà bắt mạch, nghe tim phổi. Bà nói về Rob, còn ông nói về Katie. Hôm nào bà cũng nấu súp cho ông. Bà ấy thực là một phụ nữ tuyệt vời.

Ông dán tem vào góc rồi liếc ra bên ngoài vào phòng. Katie đang đứng với người bán hàng Frito Lar mê mẩn mấy sản phẩm “Tự Nhiên và Hữu Cơ”, những thứ vớ vẩn đối với Stanley.

Ông vội vàng viết địa chỉ của Grace rồi nhét phong bì dưới một đống thư sắp gửi đi. Một chồng sách mỏng đặt trên bàn. Ông mở ngăn kéo xếp chúng vào trong đó. Ông biết cô cháu gái muốn ông nâng cấp máy tính tiền và hệ thống kế toán. Ông không thích chuyện đó chút nào. Ông đã bảy mươi mốt tuổi rồi. Quá già để thay đổi công việc ông đã làm suốt hơn bốn mươi năm qua. Nếu vợ ông không mất trước thì giờ ông đã nghỉ hưu. Ông sẽ dùng khoản trợ cấp nghỉ hưu để đi du lịch hoặc vui chơi giải trí kiểu khác, chứ không phải nâng cấp hệ thống kế toán.

Stanley đặt một tay lên bàn, đứng dậy. Ông quay lại làm việc, thấy Kate đã sắp xếp lại một số thứ. Không có gì nhiều, chỉ là sắp xếp lại mấy món hàng. Nhưng ông không thể tin nổi tại sao dược phẩm ở ngoài quầy lại được cất dưới thuốc phòng bệnh ở dãy số năm. Và con bé còn chuyển thực phẩm sống từ chỗ ông cất ra đặt cạnh sữa trong thùng ướp lạnh nữa. Vì vài lý do, con bé muốn để nó cạnh thịt giảm giá. Ông biết con bé đã đặt hàng mứt ngon và ô-liu. Ông nghĩ mình cũng không thấy phiền, vì việc này có nghĩa là con bé đã dồn nhiều tâm trí hơn cho cửa hàng. Nhưng ông không nghĩ những món đồ sành điệu có thể bán được ở Gospel này.

Ông buộc đai cao su quanh đống thư sắp gửi. Khi Orville Tucker đến bằng xe chở thư, Stanley đưa nó luôn trước khi ông kịp thay đổi quyết định. Ông băn khoăn không biết Grace sẽ nghĩ gì về bài thơ đây. Ông nhai mấy viên kẹo Tums, t ự nhủ chắc không vấn đề gì đâu. Ông đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng Grace thực sự là một nhà thơ cừ, còn ông chỉ là dân nghiệp dư. Ông thái thịt để kiếm sống. Điều gì khiến ông nghĩ mình có thể viết nên một bài thơ cơ chứ?

Cả ngày còn lại ông cứ lo lắng không biết Grace sẽ nghĩ gì. Đêm ấy, ông sốt ruột đứng ngồi không yên, ước gì có thể đột nhập vào bưu điện ở đường Blaine để lấy trộm lại bài thơ. Nhưng bưu điện là một trong các cơ quan ở thị trấn có hệ thống bảo vệ. Ông ước mình chưa từng gửi nó đi. Ông biết nếu ông không nhận được hồi âm của Grace, nghĩa là bà ấy ghét nó.

Hôm sau, Grace gọi điện cho ông, nói rất thích bài thơ. Grace nói bà ấy được nịnh quá, và bài thơ đã nói thay lời trái tim bà. Lời khen ngợi nói đến tâm hồn Stanley theo cái cách ông chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nó nhắc ông rằng trái tim ông vẫn có ích hơn là chỉ bơm máu. Khi bà mời ông và Katie đến ăn tối tại nhà tối hôm sau, ông đã đồng ý thay cả hai. Katie thì lúc nào cũng cằn nhằn chuyện ông không ra ngoài. Ông chắc chắn Katie sẽ không phiền vì chuyện này đâu.

– Ông… gì cơ ạ?

– Ông đã nhận lời tới ăn tối nhà Grace Sutter thay cả hai ông cháu rồi.

– Khi nào ạ?

Điều cuối cùng Kate muốn là ăn tối cùng Rob Sutter. Cô đã không thấy anh ta kể từ buổi tối anh ta hôn cô. Cũng không hẳn là như vậy. Cô có thấy anh ta. Anh ta làm việc ngay bên kia bãi đỗ xe, nhưng năm ngày nay không thấy anh ta ló mặt đến cửa hàng. Mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô lại có cảm giác hơi kì cục trong lồng ngực. Một kiểu như hồi hộp, nhưng không lấy làm gì tốt đẹp.

– Bà ấy gọi nửa tiếng trước.

– Đấy không phải ý của cháu. – Kate ngừng lại khi Iona Osborn chậm chập đi tới quầy thanh toán, cái gậy bốn chân lộc cộc trên sàn gỗ cứng.

– Chỗ này bao nhiêu đây nhỉ? – Iona hỏi, đặt một túi Doritos cạnh máy tính tiền.

Kate chỉ tay vào giá in rõ ràng trên túi.

– Bốn đô mười chín xen.

– Trước giờ nó luôn có cái nhãn dán đằng trước mà.

Kate nhìn vào đôi mắt xanh của Iona , hai má phúng phính, mái tóc bồng màu xám và buộc phải mỉm cười trong tình huống này. Iona là người đầu tiên tỏ vẻ khó chịu với cô về chuyện dán nhãn giá. Cô tự hỏi phải chăng có một âm mưu định làm cho cô phát điên. Cô hít một hơi thật sâu rồi giải thích lại lần nữa:

– Hàng được in giá rõ ràng từ nhà sản xuất thì không cần dán nhãn.

– Ta thích có một cái nhãn.

Cô giơ lòng bàn tay lên, rồi lại hạ xuống bên cạnh sườn.

– Nhưng nhãn vẫn ghi y như giá đã in sẵn.

– Luôn có nhãn trên những thứ này mà.

Kate đang nghĩ xem có nên dập một cái nhãn lên trán Iona hay không thì ông cô xen vào nói đỡ.

– Hông của bà sao rồi? – ông hỏi.

– Vẫn hơi nhức. Cảm ơn ông quan tâm. – Cái ví da của Iona đập mạnh xuống mặt quầy.

– Bà có định mua một cái ghế tự động đằng kia như quảng cáo trên TV không? – Stanley nói trong khi tính tiền Doritos cho bà ta.

Iona lắc đầu, thọc tay vào túi.

– Tôi không đủ tiền, bảo hiểm sẽ không trả cho cái đó.

Bà ta lôi ra một cái ví đầy tiền mặt và phiếu mua hàng, phải buộc lại bằng một sợi dây cao su.

– Với cả tôi không thể ngồi cái đó trong khi tôi làm việc cả ngày ở quán ăn. – Bà ta lục đống phiếu, rút ra năm tờ một đô-la, đặt lên mặt quầy. – Dù sao cũng tốt, nếu ông bán ghế cho người già như người ta làm ở cửa hàng ShopKo ở Boise .

– Việc đó đáng để suy nghĩ. – Stanley cầm tiền, bù lại tiền thừa. – Một cái như thế giá bao nhiêu?

Kate liếc nhìn ông khi xếp Doritos vào một cái túi nhựa. Ông không thể nghiêm túc được.

– Khoảng một nghìn rưỡi.

– Vậy thì cũng được.

Ông có nghiêm túc. Ông không chịu bỏ một hào ra để nâng cấp hệ thống kế toán để khiến cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng lại sẵn sàng vung một nghìn năm trăm đô-la cho một cái ghế tự động để bọn trẻ trong thị trấn nhảy lên chạy quanh cửa hàng.

– Cháu không thể hiểu nổi ông. – Cô nói khi Iona vừa đi khỏi. – Ông không làm cuộc sống của ông dễ chịu hơn, nhưng lại mua một cái ghế tự động cho khách hàng lâu lâu mới thấy. Chuyện đó không có nghĩa lý gì với cháu cả.

– Đó là vì cháu còn trẻ, xương cháu không đau nhức khi cháu ra khỏi giường vào mỗi sáng. Cháu không có vấn đề gì với chuyện đi lại. Nếu bị vậy, cháu sẽ nghĩ khác ngay.

Chuyện đó chắc chắn là đúng, vậy nên cô bỏ qua. Bây giờ.

– Khi nào ta đến nhà bà Grace ăn tối hả ông?

– Tối mai.

Bây giờ là một câu hỏi khéo.

– Rob sẽ có ở đó chứ ạ?

Kate hỏi như thể cô chẳng quan tâm câu trả lời ra sao cho lắm. Nhưng sự thực là nếu câu trả lời là có, cô sẽ muốn xỉu hay đại loại vậy mất.

– Grace không nói. Ông có thể hỏi bà ấy.

– Không. Cháu chỉ hỏi vậy thôi. Không quan trọng đâu ông.

Cô với lấy chổi lông gà, đi về phía dãy hàng hoa quả và rau đóng hộp. Nếu Rob ở đó, cô sẽ phải cố nhịn, vờ như anh ta không làm phiền mình. Rằng nụ hôn của anh ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô hết, tất nhiên là không ảnh hưởng. Chắc chắn rồi, cô có thấy hơi rộn ràng, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả. Rất nhiều thứ khiến cô có cảm giác đó. Cô không thể nghĩ ra thứ gì lúc này, nhưng cô sẽ nghĩ ra được thôi.

Những lọ ô liu và mứt Jalapeno cô đặt đã được giao đến hôm trước. Cô đặt chúng ngang tầm mắt trên giá. Chẳng ai mua mấy món sành điệu của cô, nhưng mới chỉ có một ngày. Có lẽ cô nên mang một món đồ nguội khai vị tới bữa tối của bà Grace. Nếu bà Grace thích món nguội khai vị, bà có thể khen chúng. Truyền miệng là phương pháp bán hàng rất quan trọng.

Cô tự hỏi không biết bà Grace sẽ làm món gì, và nhà bà có lớn như nhà con trai bà hay không.

Nhà bà không như thế.

Ngay khi bước vào nhà Grace Sutter, cô có thể biết bà sống ở đây một mình. Đồ đạc tiện nghi trong nhà bài trí ấm cúng và nhẹ nhàng. Rất nhiều đồ mây trắng và màu nhạt. Ren kiểu Bỉ, bình pha lê và hoa tươi. Rất khác với nhà ông cô, và hoàn toàn đối lập với nhà con trai bà. Ngôi nhà xực nức mùi thịt bò và khoai tây nướng.

Grace đón họ ở cửa, mặc quần đen, áo len đỏ. Kate thấy mình ăn mặc hơi đơn giản với váy bò và áo phông dài tay bằng lụa hiệu Banana Republic. Cô đưa món đồ nguội tự tay làm cho Grace, tranh thủ đảo mắt quanh phòng khách.

Không có Rob. Cô thấy nhẹ nhõm cả người. Cô ước mình không quan tâm có hay không, nhưng vì vài lý do anh ta đã khiến cô bồn chồn lo lắng. Và một lần nữa, không phải kiểu tốt đẹp gì.

– Cảm ơn cháu nhé, Kate. – Grace mỉm cười, nhận đĩa từ tay cô. – Cháu chu đáo quá.

Kate chỉ vào từng phần trên đĩa.

– Đây là ô liu Ý, cháu đã nhồi nấm vào.

Grace đặt cái đĩa lên bàn cà phê. Kate tiếp tục:

– Đây là mứt jalapeno. Bên trên là pho mát làm bằng sữa không gạn bớt kem. Bà có thể phết lên bánh xốp. Sẽ rất ngon đấy.

– Ông sẽ nhớ lời cháu về loại mứt đó. – Ông hưởng ứng, nếm thử một trái ô liu.

Grace cầm con dao cắt bơ Delilah, phết một chút pho mát kem và mứt jalapeno lên một cái bánh quy giòn. Bà cắn thử một miếng, nhai chậm rãi.

– Ngon đấy. – Bà nhận xét.

Kate mỉm cười, nhìn sang ông.

– Cảm ơn bà.

– Ông vẫn không nghĩ làm mứt thực vật là hay. – Stanley nhất định không chịu nếm thử.

Ông đến dự bữa tối với cái quần dài màu xám là lượt cẩn thận, áo sơ mi xanh dương và áo len dài tay màu xám. Bộ đồ khá bảnh bao với ông. Kate không chắc lắm, nhưng cô nghĩ hình như ông có vẻ hơi căng thẳng. Ông cứ hết khoanh tay vào lại bỏ tay ra, không ngừng chỉnh trang lại bộ ria mép. Ông còn mang theo rất nhiều rượu Brut đến nỗi dọc đường cô phải thò đầu khỏi cửa xe như một con chó săn lông xù Ireland .

Grace cho hai ông cháu xem bộ sưu tập pha lê Swarovski. Bà đưa ông Stanley ba chú chim cánh cụt bằng pha lê trên một khối đá pha lê. Cả hai cùng nhìn ngắm ánh sáng lan tỏa qua lăng kính trên lòng bàn tay nhăn nheo già nua của Stanley , rồi lại nhìn nhau. Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, họ vẫn nhìn nhau trước khi ông hạ tay xuống. Mắt ông cụp xuống, tránh nhìn bà. Má ông ửng hồng. Ông hắng giọng làm bộ bình thường.

Ông cô thích Grace. Hơn mức một người bạn bình thường. Thích hơn tất cả các bà góa khác trong thị trấn. Chuyện đó có từ bao giờ vậy?

Kate lấy một ít ô liu, đi về phía kệ bày rất nhiều ảnh. Cô nghĩ thế nào về việc ông cô hẹn hò với mẹ Rob đây? Cô luôn nghĩ cô sẽ vui khi ông cô tiếp tục sống tốt hơn. Sống lại. Nhưng cô có thấy vậy hay không? Thành thực mà nói thì cô không rõ nữa.

Những bức ảnh trên kệ được bày biện gọn gàng. Phía trước để một bức ảnh đứa bé không mặc gì trên một tấm da cừu non màu trắng. Những bức khác đã mờ, ố vàng, của cùng một đức bé trong lòng một người đàn ông Kate đoán là bố của Rob. Cô nhai một quả ô liu, nhìn Rob trong ảnh hồi tiểu học, tóc húi, đôi mắt xanh lục ranh mãnh. Một bức ảnh của anh ta trong buổi khiêu vũ ở trường. Anh ta mặc bộ áo xmốc-kinh trang trí các họa tiết xanh, còn bạn nhảy mặc áo dài dạ hội bằng vải kim tuyến với độn vai cao tới tận tai. Ảnh này anh ta để tóc dài giống kiểu ban nhạc Duran Duran. Nhưng hầu hết ảnh của Rob đều mặc áo hockey khác nhau.

Trong vài bức, nhìn anh ta trẻ tới mức cái áo hockey dài quá tay. Ảnh nào cũng thấy đôi mắt to xanh lục của anh ta toát lên vẻ phấn khích. Có vài tấm chụp anh ta dứt điểm hay dùng gậy điều bóng. Những tấm khác anh ta đội mũ bảo hiểm. Lúc này ánh mắt anh ta đầy hăm dọa khi truy cản đối phương. Một tấm bìa tạp chí hình anh ta, hai tay giương lên, cầm chắc gậy cao quá đầu, nụ cười toát lên vẻ hung ác. Testosterone như chảy ra từ nền giấy Kodak, tương phản đáng ngạc nhiên với rèm cửa đăng-ten và ghế sofa hồng bằng mây.

Kate với lấy một bức ảnh gần đây hơn của Rob. Anh ta ôm một đứa bé không mặc gì trước ngực, hôn lên đỉnh đầu con bé. Nét mảnh khảnh của con bé trái ngược hẳn với vẻ đàn ông thô ráp của anh ta.

Cửa trước mở, Kate vội để bức ảnh lại. Cô quay lại thấy Rob bước vào nhà, khép cánh cửa sau lưng. Anh ta mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần ka-ki với đường li được là cẩn thận phía trước. Tay anh ta cầm theo một chai rượu. Lần cuối cùng ở chung phòng, anh ta đã hôn và kéo tay cô sờ vào đũng quần. Cô thấy hơi căng thẳng, điều khiến cô bất an vì cô nghĩ mình nên thấy tức giận và phẫn nộ hơn.

Grace bước về phía anh ta.

– Con đến muộn rồi đấy.

– Cửa hàng đóng cửa muộn mà mẹ. – Rob ôm mẹ, chào ông Stanley rồi ngó quang, ánh mắt anh ta gặp ngay cái nhìn chằm chằm của Kate. – Chào Kate.

– Chào anh. – Kate nói, tự thấy hài lòng rằng giọng mình không bộc lộ vẻ lo lắng đỉnh điểm lúc này.

– Bữa tối sẽ bắt đầu ngay đây. – Bà Grace cầm lấy chai rượu, đưa lên ngắm nó. – Mẹ đã bảo con là lấy một chai vang đỏ Merlot. Đây là vang trắng Chardonnay.

Anh nhún vai.

– Mẹ biết con nghiện bia mà. Con đâu có sành rượu. Con chỉ mua loại đắt nhất, chắc cũng là ngon nhất.

Grace dúi chai rượu lại cho Rob.

– Mang vào bếp mở nó ra đi. Có lẽ Kate có thể cho con xem phải dùng đồ mở nút chai như thế nào.

Cô có thể, nhưng cô không muốn.

– Vâng ạ. – Cô theo sau Rob qua phòng ăn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đường li phía sau lưng áo trắng anh ta, sơ vin vào cái quần may. Mặc vài ka-ki ôm lấy phần mông, hai cái khuy màu nâu cài túi phía quần sau. Hai ống quần khâu viền hoàn hảo, những đường thẳng tắp tới gấu, lộ ra gót đôi giầy da mềm. Anh ta có thể không biết gì về rượu, nhưng ta cũng khá hiểu biết về những loại quần áo đắt tiền.

Anh ta đặt chai rượu lên mặt bàn bếp trắng tinh, mở ngăn kéo ra.

– Cốc ở trong tủ ly phía trên tủ lạnh ấy. – Anh ta nói, chỉ bằng cái mở nút.

Phòng bếp nữ tính như phần còn lại của ngôi nhà. Tường sơn màu hoa anh đào với đường viền giấy dán tường hoa tulip và hoa hồng trắng. Rob trông hơi lạc lõng trong một không gian nữ tính như thế này. Giống như một con bò mộng trong tiệm đồ sứ vậy.

Kate mở cánh cửa tủ ly, với vào trong lấy bốn cái cốc ra. Một gã vụng về cực kỳ đẹp trai ăn mặc bảnh bao trông có vẻ rất thoải mái.

– Tôi nghĩ ông tôi thích mẹ anh đấy. – Cô nói, đặt những cái cốc trên bàn bếp cạnh Rob. – Tôi nghĩ họ thích hợp làm bạn.

– Tốt, mẹ tôi cũng thích ông cô. – Anh ta cầm chai trong bàn tay to lớn, vặn cái mở nút chai bằng tay kia. – Tôi chưa thấy bà mời một người đàn ông tới ăn tối bao giờ.

Cố gắng một chút, an ta lôi được cái nút ra, nổ một tiếng bốp rồi rót rượu vào cốc đầu tiên.

– Tất nhiên, mẹ con tôi không sống cùng thị trấn cho tới gần đây. Vậy nên bà có thể đã có nhiều đàn ông trong đời bà và chưa bao giờ kể cho tôi. – Anh ta rót đầy cốc thứ hai rồi đưa cho Kate.

– Anh đi khỏi nhà khi nào? – Cô cầm lấy cốc rượu từ tay anh ta, hỏi. Những ngón tay anh ta khẽ chạm vào ngón tay cô, ấm áp, trái ngược với chiếc cốc lạnh.

– Tôi gia nhập NHL khi mới mười chín tuổi. – Anh ta rụt tay lại, với lấy cốc mình. Anh ta nâng cốc lên uống. – Có cô và tôi ở đây thôi, nói thật là tôi biết vang đỏ là gì, nhưng tôi thích vang trắng hơn.

– Anh nói dối mẹ.

– Không phải lần đầu tiên. – Anh ta mỉm cười giống một kẻ mắc tội mà không biết đường ăn năn. Cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút. – Hay thậm chí chẳng phải lần thứ hai. Tôi nghĩ tật cũ khó sửa lắm.

Anh ta nhấp một ngụm rượu, nhìn cô qua cái cốc trên tay. Khóe miệng cô hơi nhích lên dù cô cố gắng không cười với anh ta.

– Anh nên tự thấy xấu hổ chứ. – Cô nói, nhấp một ngụm.

Anh ta hạ cốc xuống.

– Tôi cá là cô đã nói dối một hay hai lần không biết ngượng mồm.

– Chắc rồi. – Cô khoanh tay trước ngực, làm rượu trong cốc sóng sánh. – Tôi từng nói dối cực kỳ nhiều. Bố tôi là quân nhân. Chúng tôi đi đây đi đó rất nhiều. Khi cứ vài năm lại đến trường mới, anh có thể bịa quá khứ của mình. Anh có thể là bất cứ ai theo anh muốn.

– Thế cô đã nói cô là ai?

– Hầu hết là đội trưởng đội cổ vũ và lớp trưởng. Có lần tôi nói tôi là diễn viên chính trong đoàn ba-lê.

Anh ta tựa hông vào quầy, đút tay kia của mình vào túi trước.

– Thế chuyện đó có hiệu quả không?

– Không. Chẳng ai tin chuyện đó. Tôi có ba ông anh trai, và tôi là đứa con gái nghịch ngợm như con trai. Với cả, tôi thực sự là một đứa vụng về.

– Tôi cá cô là một cô gái vụng về đáng yêu. – Ánh mắt anh ta lướt từ đôi mắt tới miệng, rồi lại lên chỏm tóc cô. – Tôi cá là với mái tóc đỏ đó, các cậu bé phải yêu cô lắm.

Chắc anh ta đang đùa.

– Tin tôi đi, không ai thích mái tóc đỏ của tôi cả. Thêm vào đó, tôi còn cao hơn hầu hết đám con trai cùng tuổi. Tôi đeo nẹp răng, lại còn chơi bóng rổ thắng gần như tất thảy bọn họ nữa chứ. Tôi có thể nhường họ, nhưng tôi khá hiếu thắng. Tôi không thích chịu thua.

Anh ta cười khùng khục.

– Phải rồi, cái đó thì tôi biết.

– Không chỉ thắng bọn con trai, nếu xô xát với ai đó, tôi sẽ đánh cậu ta rất mạnh tay. Tin tôi đi, chưa có ai mời tôi đi chơi cả.

– Tôi cá là giờ họ đang tự đá mông mình đấy.

Cô nhìn anh ta. Những nếp nhăn hiện rõ nơi khóe đôi mắt xanh lục đang cười, nhưng anh ta trông không giống như đang đùa. Vì một vài lý do, điều đó khiến phần nào cô gái lóng ngóng không quyến rũ trước kia trong tim cô khẽ đau nhói. Cảm giác không thoải mái và khó hiểu. Cô nâng cốc rượu lên môi. Cô không muốn cảm nhận bất cứ điều gì ở Rob. Không gì hết, ngoại trừ một khoảng trống vô nghĩa.

– Tôi không hiểu. – Cô nói, trước khi uống.

Grace và ông cô bước xuống bếp. Kate bận giúp bà Grace làm sườn nướng và khoai tây nướng. Rob trộn xà-lát với dầu ô liu và gia vị Ý rồi để vào bốn bát.

– Tôi có thể giúp gì không? – Ông cô hỏi.

– Ông có thể để đĩa đồ nguội của Kate lên bàn. – Grace đáp. – Tôi không muốn thấy nó bị bỏ phí đâu.

Năm phút sau, thức ăn đã bày trên đĩa của mọi người. Tất cả ngồi ở bàn ăn trải khăn vải hoa Damacus và đồ sứ trắng tinh. Kate ngồi giữa Grace và Rob, ông cô ngồi đối diện.

– Thứ này thật tuyệt, bà Grace ạ. – Stanley tấm tắc khen trong khi cầm khăn ăn bằng vải lanh đặt nó lên lòng. Trong vai ông không được tự nhiên, giống như ông đang nín thở.

Grace cười.

– Tôi chưa bao giờ động đến mấy thứ này. Nó nằm trong tủ cả năm trời. Giờ thì đem ra dùng nào. – Bà giũ khăn ăn của mình.

Rob cầm nĩa đâm một cây nấm nhồi trong đĩa đồ nguội khai vị giữa bàn.

– Rob. – Mẹ anh ta nhắc. – Con có thể cầu nguyện được không?

Anh ta ngước lên nhìn bà chằm chằm, như thể bà vừa mới yêu cầu anh ta trồng cây chuối và nói tiếng Pháp vậy.

– Mẹ muốn con cầu nguyện á? – Anh ta đặt dĩa xuống. – Ngay lúc này à?

Grace vẫn mỉm cười, nhưng lừ mắt nhìn con trai.

– Tất nhiên rồi, con yêu.

Rob cúi đầu, cau mày. Kate mong anh ta nói gì đó kiểu như “Đồ ăn ngon, thịt ngon, Chúa nhân từ, ăn thôi.”

Anh ta không nói vậy.

– Lạy Chúa, mong người ban phúc cho thức ăn chúng con sắp ăn. – Anh ta ngừng lại một lát rồi nói thêm. – Vì thế chúng con không bị nôn… bị hóc hay bị gì đó. Amen.

– Amen. – Kate mím chặt môi cố nín cười.

– Amen. Cảm ơn con, Rob.

– Mẹ cứ tự nhiên. – Anh ta vơ lấy nĩa, ăn cây nấm chỉ bằng hai miếng. Anh ta lấy thêm vài thứ để vào trong đĩa của mình, cạnh đống khoai tây chất cao phết bơ và kem chua. – Cô mang tới à?

– Vâng.

– Ngon đấy. – Anh ta vừa nói vừa với lấy ổ bánh mỳ.

– Cảm ơn. – Cô cắn một miếng khoat tây, không phết gì ngoài muối và hạt tiêu.

– Mọi chuyện ở cửa hàng vẫn ổn chứ hả Kate? – Bà Grace hỏi.

Cô chưa kịp nói thì ông đã trả lời thay.

– Kate không phải là người dễ gần lắm.

Rob ngồi bên cạnh cô, phát ra thứ âm thanh như đang nghẹn vì rượu. Kate lờ anh ta đi, nhìn sang phía ông. Cái gì cơ? Cô là một người dễ gần đấy chứ.

– Có lẽ năng khiếu của cháu phù hợp ở nơi khác. – Grace gấp lại khăn ăn trên lòng bà. – Ông Stanley có bảo tôi là cháu từng làm thám tử ở Las Vegas .

Cô luôn tử tế với mọi người. Những kỹ năng sống giúp cô trở thành một thám tử tài ba.

– Dạ vâng.

Cô quay sang chằm chằm nhìn Rob, đang cố gắng nín cười. Rõ ràng anh ta cũng không nghĩ cô là người dễ gần.

– Ôi, ta thấy thật đáng nể khi cháu bỏ tất cả mọi thứ lại để về giúp ông cháu.

Kate quay sang nhìn ông. Cháu không phải một người dễ gần sao? Chuyện đó có từ khi nào vậy? Chắc chắn là cái lần cô bị đá bởi gã bạn trai cũ và một tên điên đã thuê cô lùng tung tích vợ con hắn.

– Thực tế là ông đang giúp cháu đấy ạ. Khi cháu quyết định không muốn làm thám tử nữa, cháu xin thôi việc, rồi ông đón nhận cháu, cho tới khi nào cháu biết mình muốn làm gì tiếp theo.

– Và tôi rất vui vì có con bé ở bên. – Ông cô mỉm cười, nhưng cô không chắc ông nghĩ thế.

Thực sự cô không hiểu ra chuyện gì. Cô ở Gospel được hai tháng, vẫn không có phương hướng như cái ngày cô đặt chân đến. Khi cô cắt miếng sườn ngon lành, cắn một miếng, câu chuyện vẫn tiếp diễn mà không có cô. Mới đây, cô bắt đầu cảm thấy như điều cô trông đợi đang ở ngay trước mắt, nhưng cô không thể nhìn ra. Có lẽ, nếu bình tĩnh lại, cô sẽ thấy rõ hoàn cảnh của mình.

– Nghe đâu cậu có đi trượt tuyết trước khi khu nghỉ dưỡng đóng cửa. Tốt đấy. – Ông Stanley nói, kéo Kate khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.

Cô liếc sang ông, ánh mắt ông đang hướng về phía Rob. Làm thế nào mà câu chuyện lại nhảy từ cửa hàng M&S sang trượt tuyết ở Sun Valley chứ? Chủ đề kém thú vị nhất của Kate.

– Vâng. Chuyến đi hồi tháng Hai rất tuyệt. Nhiều tuyết lắm. Thời tiết tuyệt vời. Các cô em ở quán rượu rất dễ thương.

Dưới gầm bàn, đầu gối anh ta khẽ hích cô. Cô liếc mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta vẫn đang quay sang ông cô.

– Một cô em còn có hình xăm rất thú vị.

– Robert. – Grace rướn người về trước, nhìn chằm chằm vào con trai. – Con biết là con phải tránh xa mấy cô gái kiểu như thế mà. Họ chỉ gây rắc rối thôi.

Anh bật cười.

– Theo rất nhiều cách chứ không phải một. – Vừa nói, anh vừa bới món khoai tây nướng trên đĩa.

Grace lừ mắt nhìn con trai, tỏ ý không hài lòng rồi quay sang Kate.

– Cháu có biết trượt tuyết không Kate?

– Dạ không. Cháu chưa bao giờ học.

– Nếu cháu ở đây mùa đông năm sau, Rob có thể dạy cháu.

Cô thực sự không tin mình sẽ ở lại Gospel tới mùa thu năm sau, chứ đứng nói mùa đông.

– Ồ, cháu không nghĩ…

– Tôi rất sẵn lòng. – Rob ngắt lời, đùi anh ta lại cọ đùi cô lần nữa.

Hơi ấm từ chỗ đụng chậm thấm qua lớp váy, làm mặt ngoài đùi cô nóng ran. Cô quay sang nhìn anh ta đang nhóp nhép một quả ô liu.

– Không. Thực ra tôi từng bị gãy cổ.

Anh ta liếc nhìn đôi môi cô, nuốt chửng quả ô liu trong miệng.

– Tôi sẽ chăm sóc cho cô cẩn thận. Chúng ta sẽ bắt đầu đơn giản và nhẹ nhàng. – Mắt anh ta ánh lên vẻ ranh mãnh khi nhìn cô. – Thật chậm rãi, sau đó mạnh dần lên.

Kate đợi mẹ anh ta gọi “Robert” rồi mắng anh ta vì những lời ong bướm rõ ràng ấy.

– Khởi đầu chậm rãi rất quan trọng đấy. – Thay vào đó bà Grace lại nói vậy, thành ra tiếp tay cho anh ta. – Và cả dụng cụ tốt nữa.

– Không thể thoải mái mà không có dụng cụ tốt. – Rob với lấy cốc rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kate. – Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ cho cô xem cái của tôi.

– Dụng cụ tốt rất quan trọng, bất kể cháu làm gì trong cuộc sống. – Ông cô chen vào, cũng không hay biết gì như bà Grace. – Ông đã mua những cái cưa và dao tốt nhất có thể mua được bằng tiền. Và cháu phải chắc chắn đồ nghề của cháu lúc nào cũng có thể hoạt động hiệu quả.

Rob khẽ nhếch mép.

– Amen.

Kate bắt chéo chân, tránh đụng chạm đầu gối anh ta.

– Bà có biết là người Mỹ tiêu thụ hơn ba mươi triệu tấn thịt bò và gia cầm một năm không ạ? – Cô hỏi, cố ý chuyển chủ đề khác.

– Ồ, chuyện đó không thú vị sao? – Grace nói.

Rob đưa cốc lên uống một ngụm:

– Thật thú vị.

– Ông không biết chuyện đó, nhưng ông biết đây là bữa ăn tuyệt nhất của ông bấy lâu nay. – Stanley khen ngợi đầu bếp.

Cái gì cơ? Kate nấu cho ông ăn suốt. Cô là một đầu bếp giỏi và là một người dễ gần.

– Cảm ơn ông, Stanley . Tôi thì biết một người bán thịt rất ngon. – Grace cắn một miếng, rồi nói một câu như gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tim Kate. – Tôi nghĩ sau bữa tối nay, tôi sẽ đọc cho mọi người những bài thơ mới nhất tôi làm.

– Tôi rất thích được nghe đấy. – Ông cô phát biểu.

Kate chỉ muốn đá chân ông dưới gầm bàn. Cô liếc sang Rob. Nĩa anh ta vẫn giữ nguyên trong không trung. Trông anh ta như con nai bị đèn pha chĩa phải.

– Ước gì con có thể ở lại. – Anh ta nói, đặt nĩa lên đĩa. – Nhưng con còn nhiều việc phải làm lắm.

Bà Grace mỉm cười:

– Mẹ hiểu mà.

Thấy bài này có hiệu quả với Rob, Kate cũng học theo.

– À phải rồi, cháu cũng có mấy việc phải làm.

– Việc gì cơ? – Ông cô hỏi.

Ôi khỉ thật!

– Chẳng hạn như… làm vài món.

– Món gì?

– Thì mấy món… cho cửa hàng ạ.

– Món gì?

Cô liếc quanh phòng, nhìn thấy ngay rổ bánh mỳ.

– Dạ bánh mỳ. – Câu trả lời thật khó nghe, chắc sẽ chẳng ai tin nổi.

– Ồ. – Ông Stanley gật đầu. – Bà cháu từng nướng bánh bán trong cửa hàng đấy.

– Tôi có nhớ chuyện đó. – Grace mỉm cười chân thành. – Melba luôn làm những chiếc bánh mỳ ngon nhất.

– Tôi nghĩ Katie và tôi không thể ở lại nghe thơ của bà tối nay rồi.

– Ôi, thật tiếc quá. – Bà Grace tiếc rẻ.

Sự xấu hổ đè nặng đôi vai Kate. Cô định nói sẽ ở lại thì Rob đã chen vào giải quyết.

– Con sẽ đưa Kate về nhà. – Anh ta xung phong.

Và thế là Kate không còn biết chuyện gì tệ hơn: ở lại nghe thơ hay đi xe một mình với Rob Sutter.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.