Ra Tường Ký

Chương 66: Chúc phúc (1)



Đi quanh một vòng cũng không nhìn thấy một bóng người. Cổ Vưu Chấn trầm tư một lát rồi gọi thị vệ đang bảo vệ bên ngoài tới: “Các ngươi có nghe
thấy động tĩnh gì không?”

Hiển nhiên thị vệ cả kinh, tiếp theo
liếc mắt nhìn nhau rồi cùng lắc lắc đầu. Ngọc Trúc lúc này cũng từ trong phòng đi ra: “Thiếu gia, xảy ra chuyện gì?”

Cổ Vưu Chấn mỉm
cười: “Không có gì, ta nghe thấy một tiếng động lạ dường như có ai đã
tới đây. Ngọc Trúc, ngày mai hãy tăng thêm thủ vệ ở đây.”

Vẻ mặt Ngọc Trúc hiển nhiên là mới tỉnh ngủ: “Là ai? Chẳng lẽ là đến vì thiếu phu nhân?”

“Vẫn chưa biết, nói không chừng là không phải đến vì ai, tóm lại bảo bọn hắn cảnh giác một chút. Trước khi thành thân không được phép lơi lỏng.”

Ngọc Trúc lĩnh mệnh, lập tức đã kêu người đi báo cho Cổ Uy tăng mạnh phòng vệ.

Cổ Vưu Chấn thả lỏng một chút trở lại phòng Cận Liễu Liễu, nàng khẩn bước ra: “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì đâu.” Cổ Vưu Chấn cười ôm nàng vào lòng, cảm giác được nàng
hơi run run, lại dùng sức ôm nàng thật chặt: “Làm nàng sợ hãi rồi phải
không?”

Cận Liễu Liễu “Ân” một tiếng, mặt chôn vào lòng Cổ Vưu
Chấn. Cổ Vưu Chấn thương xót hôn lên đỉnh đầu nàng: “Không sợ, về sau
hàng ngày ta đều sẽ đến với nàng.”

Đầu tiên Cận Liễu Liễu đáp một tiếng, đến khi tỉnh táo lại vội nói: “Mỗi ngày đều đến? Khó có thể được a, cha ta nhất định sẽ không cho chàng vào cửa.”

Cổ Vưu Chấn nở nụ cười: “Ha ha, khẳng định nhạc phụ đại nhân sẽ không thuận theo. Bất quá buổi tối ta có thể vụng trộm đến a.”

Cận Liễu Liễu lại không cười, nàng nghĩ tới chuyện mới vừa rồi có chút bất an hỏi: “Chàng nói xem sẽ không có chuyện gì chứ?”

Cổ Vưu Chấn nhìn nhìn viên đá trên nhuyễn tháp, chỉ một viên đá rất nhỏ,
rõ ràng là một viên đá người ta dễ dàng nhặt được trên đường. Thật ra
cũng không ngạc nhiên nếu nó có thể xuyên qua giấy cửa sổ, điều ngạc
nhiên là vì sao nó lại chỉ bay qua đỉnh đầu bọn họ.

Cổ Vưu Chấn
nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra rốt cục mình đã đắc tội với ai, xem
ra cũng chỉ có thể nói cho Ngọc Trúc đi điều ta cẩn thận một chút. Nói
không chừng không phải là đắc tội với ai mà là có ai đó xem hắn là cái
đinh trong mắt a.

Ánh mắt Cổ Vưu Chấn trở nên ngưng trọng, nếu có ai đó muốn đối phó với hắn thì hắn không sợ, nhưng nếu kẻ đó hướng về
phía Cận Liễu Liễu vậy thì có thể…

Cận Liễu Liễu mới trải qua một trận kinh hách bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng trong đầu còn vẫn còn rất lo sợ không muốn ngủ.

Cổ Vưu Chấn nhìn ra vẻ ủ rũ trên mặt nàng, liền ôm nàng đi đến bên giường, đầu tiên chuyển Cận Văn Hiên vào phía trong, tiếp theo đặt Cận Liễu
Liễu nằm giữa còn mình nằm ngoài cùng.

“Ngủ một lát đi, có ta ở
đây sẽ không có việc gì.” Hắn mỉm cười nhìn Cận Liễu Liễu, dưới ánh sáng xa xa của ngọn nến trên bàn mông mông lung lung không thấy rõ mặt chỉ
cảm thấy nét mặt rất nhu tình.

Cận Liễu Liễu chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Ở một chỗ với hắn cho dù trời có sập xuống nàng cũng không sợ.

“Chàng không ngủ sao?” nhìn vào mắt hắn một lúc lâu nàng nhẹ giọng hỏi.

Mặt Cổ Vưu Chấn tươi như hoa nở, thanh âm trầm thấp ghé vào bên tai nàng: “Ta nhìn nàng ngủ, một lát nữa phải vào triều sớm .”

“Vậy, vậy ngày mai chàng sẽ rất mệt.”

“Sẽ không, phu quân nàng ba ngày không ngủ cũng được, vẫn có thể lên núi đánh chết một con cọp.”

“Chỉ nói bừa, chàng từng thấy cọp rồi sao?”

“Đã thấy, đương nhiên đã thấy. Năm mười một tuổi sư phụ dạy võ công cho ta
mang ta và Ngọc Trúc lên núi, lúc đó có một con cọp đi đến hắn cũng
không quản chúng ta.”

Cận Liễu Liễu hô nhỏ “Nha” một tiếng: “Vậy, sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau lại đương nhiên là nhanh chân bỏ chạy! Con cọp kia đúng là rất
to nhưng khinh công của ta và Ngọc Trúc cũng rất giỏi đó.”(@@@@@@@ ta
tưởng anh nói 2 người đánh chết cọp cơ. Đúng là bái phục!!!!)

“Sư phụ của chàng cũng thật là hồ nháo, trách không được chàng chẳng có chút đứng đắn nào.”

“Sư phụ của vi phu làm người rất nghiêm túc chỉ có một tật xấu không đứng
đắn nhưng không trách hắn được. Nàng nghĩ xem, ta nhỏ như vậy đã bị nhốt trong một tiểu viện không được ra ngoài. Nếu tự ta không tìm chuyện gì
đó để làm chỉ sợ vi phu đã sớm biến thành một kẻ si ngốc rồi.”

“Những chuyện trước đây đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi.”

“Nàng lo lắng cho vi phu? Yên tâm đi, vi phu không sao. Nếu không phải bị
nhốt trong cái tiểu viện kia, chỉ sợ ta sẽ không…” Hắn chưa nói xong,
bỗng nhiên ngừng một lát mới nói tiếp: “Liễu Liễu, đã rất lâu… nàng
không gọi ta là phu quân nữa.”

Cận Liễu Liễu tránh ánh mắt của hắn, ngập ngừng nói: “Nào có.”

“Liễu Liễu, nàng lại gọi ta một tiếng phu quân đi, vi phu thích nhất là nghe
nàng gọi ta như vậy.” Cổ Vưu Chấn nửa xấu xa, nửa làm nũng nói.

Cận Liễu Liễu suy nghĩ một hồi lâu, chớp chớp đôi mắt to khẽ cười với hắn:
“Chờ ta vào cửa nhà chàng rồi nói sau. Hiện tại thôi, chàng vẫn không
tính là phu quân ta đâu.”

Cổ Vưu Chấn làm bộ như thất vọng thở
dài một tiếng: “Nàng, nha đầu này, hiện tại ngẫu nhiên lại thông minh
như vậy không như trước đây. Ai.”

“Như chàng nói là không dễ khi dễ như trước. Hừ.”

Cổ Vưu Chấn nở nụ cười: “Đúng vậy, đúng vậy, trước đây khi dễ nàng đó là
chuyện vui nhất nhân gian. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên ta
liền rất muốn cười.”

Cận Liễu Liễu không thuận theo: “Ta biết mà, quả nhiên chàng chẳng phải là người hảo tâm gì!”

Cổ Vưu Chấn thân thủ nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay nhỏ của nàng vừa vung lên,
đưa tới bên miệng hôn một cái, nói: “Đúng vậy, vi phu đã sớm không phải
là người hảo tâm gì. Nếu không làm sao chúng ta có thể sinh được một oa
nhi chứ?”

Cận Liễu Liễu liếc mắt, xoay người nhìn thoáng qua Cận
Văn Hiên đang ngủ đầu đầy mồ hôi, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa mồ hôi trên
trán cho hắn, nói: “Ta thường xuyên suy nghĩ nếu không có Văn Hiên, cuộc sống của ta nhất định sẽ không vui vẻ như vậy. Nhìn hắn thật giống như
là nhìn thấy chàng.”

Lòng Cổ Vưu Chấn nóng lên: “Liễu Liễu.”

“Mấy năm nay chàng không có tin tức cũng chưa từng đi tìm ta. Ta vẫn nghĩ nhất định là chàng đã quên ta rồi. Nhất định là…”

“Liễu Liễu, ta…”

“Kỳ thật nếu quên cũng không phải là kỳ quái, chàng là quan lớn nghĩ muốn
loại nữ nhân nào mà chẳng được? Nếu thật đã quên ta, quả thực là rất
bình thường. Huống chi lúc trước là ta giấu chàng rời khỏi kinh thành,
ta nào có lý do oán hận? Con người của ta cũng rất kỳ cục, lúc ấy thời
điểm chàng cầu muốn gặp ta, ta mặc kệ không muốn gặp chàng, nhưng vào
thời điểm chàng hoàn toàn không có tin tức ta lại bắt đầu khổ sở, vì sao chàng lại quên ta nhanh như vậy. Ta không hiểu được bản thân mình, sao
ta lại tự mâu thuẫn như vậy chứ? Bất quá thời gian trôi qua, ta cũng
hiểu ra, ta nghĩ tất cả đã là chuyện quá khứ đều đã trôi qua. Nhưng mới
vừa bình tĩnh lại được vài ngày đột nhiên chàng lại đến. Chàng có biết
lúc đó ta hận chàng thế nào không? Ta cảm thấy sao chàng lại cứ cố tình
muốn theo ta như vậy chứ? Khi ta nhớ chàng, chàng không đến, khi ta
quyết định quên chàng, chàng lại xuất hiện. Thật đáng giận a, thật đáng
giận!”

Cận Liễu Liễu nói xong, còn phối hợp nghiến răng nghiến lợi một chút.

Lòng Cổ Vưu Chấn đau như cắt, lập tức nói: “Đúng, đúng, là vi phu không tốt, là lỗi của vi phu.”

“Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật mấy năm nay chàng cũng không được tốt đâu. Nghe
nói chàng một lòng dồn sức vào triều chính, thường thường liên tục vài
ngày cũng không trở về nhà. Để làm đến chức quan to như bây giờ nhất
định còn vất vả hơn ta. Hiện tại phụ thân đã thay ta đáp ứng hôn sự cũng là tốt, đỡ bắt ta phải ở thế khó xử, nếu tự bản thân ta thì sẽ không
thể quyết định được.”

“Liễu Liễu, là vi phu nghĩ sai rồi. Khi đó, ta chỉ sợ nếu đi gặp nàng sẽ khiến nàng tức giận, ta sợ nàng… Động thai khí. Nhưng sau này khi ta nghe nhạc phụ đại nhân nói ta mới ý thức được căn bản là do ta nghĩ sai rồi. Đúng ra ta nên ở cạnh nàng phải cùng
nàng vượt qua thời gian đó mới đúng. Hiện tại phụ thân nàng đã đồng ý gả nàng cho ta, ta thề nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, đời này chỉ
có một mình nàng.”

Cận Liễu Liễu nở nụ cười một tiếng: “Chàng
đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói. Thề cái gì chứ ta không muốn nghe.
Đến khi chuyện xảy ra thề cái gì cũng vô dụng.”

“Liễu Liễu, nàng tin ta…”

Cận Liễu Liễu cắt đứt lời nói của hắn: “Không phải ta không tin chàng, ta
chỉ là cảm thấy chàng không cần nói gì hết, ta đều hiểu cả. Có một số
chuyện giữ ở trong lòng là tốt rồi ta sợ nói ra sẽ không linh .”

“Ý nàng là lời hứa nguyện sao? Nói ra sẽ không linh ?”

“Dù sao đúng là ta cảm thấy thế, chàng đối xử với ta tốt hay không tốt cũng không phải dựa vào lời nói miệng.” Cận Liễu Liễu bỗng thở dài một
tiếng: “Ta bây giờ mới lập gia đình cũng tính là quá muộn, ta đã mười
chín.”

“Không phải còn chưa tới sinh nhật sao? Ta nhớ rõ cuối tháng này mới đến.”

“Chàng vẫn nhớ rõ sao.”

“Đương nhiên, chuyện gì của nàng ta đều nhớ hết. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng có quỳ thủy là ở…”

Mặt Cận Liễu Liễu đỏ lên: “Không được nói.”

“Được, không nói cũng được, nàng hôn ta một cái.”

“Đừng náo loạn, con còn ở bên cạnh.”

“Vậy trước ghi nợ đã buổi tối ngày mai nàng phải trả ta.”

Hai người nói nói cười cười bất tri bất giác Cận Liễu Liễu liền quên chuyện náo loạn vừa rồi mí mắt chậm rãi nặng dần phút chốc đã ngủ.

Cổ
Vưu Chấn không ngủ, hai mắt vẫn như cũ mở to nhìn nàng và Cận Văn Hiên,
đến trước hừng đông mới ra khỏi phòng thay triều phục rồi kéo Cổ Bân vẫn đang say rượu chạy vào cung.

Vì không muốn khiến người nhà Cận
gia cảm thấy sợ hãi, thị vệ Cổ Vưu Chấn tăng thêm đều là ám vệ, tăng
cường phòng thủ mấy ngày cũng không xảy ra chuyện gì.

Mặc kệ tạm
thời có việc xảy ra hay không Cổ Vưu Chấn đã bắt đầu thương lượng với
Cận lão cha ngày thành thân. Trong suy nghĩ của hắn tất nhiên là càng
nhanh càng tốt. Nhà mình tuy rằng lớn nhưng có nhiều thủ vệ canh giữ an
toàn cũng cao hơn.

Nơi này của Hứa Tam Nương hơi hẻo lánh, lại không biết rõ chi tiết người ở chung quanh càng khiến cho hắn không yên tâm.

Cận lão cha không biết điều này, còn tưởng rằng Cổ Vưu Chấn khẩn cấp muốn
đón Cận Liễu Liễu vào cửa, suy nghĩ một lát cũng thuận theo tâm ý hắn,
thấy ngày mùng sáu tháng sau chính là ngày lành, vì thế quyết định chọn
ngày đó.

Lê Tuyền rốt cục cũng đã biết việc đính hôn của Cận Liễu Liễu, vẻ mặt Cận lão cha khó xử nói với hắn: “Tuyền tử, nhà chúng ta
thực xin lỗi ngươi a.”

Lê Tuyền miễn cưỡng cười nói: “Đại thúc đừng nói như vậy, sao lại thực xin lỗi ta.”

“Ngươi giúp chúng ta nhiều chuyện như vậy vẫn chu đáo chiếu cố cả nhà chúng
ta, mà chúng ta lại… Ai, ta thật sự là thẹn với phụ mẫu đã mất của ngươi a. Hơn nữa theo lý thường phải hứa gả Liễu Liễu cho ngươi mới đúng.
Ngươi cũng biết đó là nữ nhi ta sủng ái nhất, lúc này chỉ có thể tùy
theo tâm ý của nó. Ai, Tuyền tử, ngươi cứ việc mắng đại thúc đi, tất cả
là do đại thúc không tốt, ngươi trăm ngàn đừng trách Liễu Liễu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.