Ra Tường Ký

Chương 53: Chỉ có hai hàng lệ



Cả Cận lão cha và Cận gia tẩu tử đều mới là lần đầu nhìn thấy Cổ Vưu Chấn
cho nên cũng không biết hắn là ai. Cận gia tẩu tử bởi vì khuôn mặt Cổ
Vưu Chấn giống như không phải con người (ka ka, có cần nhắc lại 2 lần
ko?) mà giống thần tiên trên trời hơn nhất thời có chút ngây người.

Khi còn trẻ Cận lão cha cũng đã từng gặp qua những tình huống như thế này cho nên cũng không tới mức thất thần.

Nhưng bỗng nhiên nghe được thấy một nam tử xa lạ dung mạo đào hoa gọi mình là “Nhạc phụ đại nhân” thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy đột ngột và kỳ quái.

Bất quá dù sao Cận lão cha cũng đã là tú tài dựa theo cách ăn mặc và lời
nói cử chỉ của Cổ Vưu Chấn liền đoán ra người này hẳn chính là cha của
ngoại tôn mình.

Lúc trước Cận Liễu Liễu nói chuyện ấp a ấp úng,
không nói rõ ràng cho Cận lão cha biết, thế cho nên đến bây giờ Cận lão
cha vẫn bất mãn với việc nữ nhi vẫn dây dưa không minh bạch với Cổ Vưu
Chấn, huống chi lâu như vậy không thấy bóng dáng tại sao hiện tại bỗng
nhiên xuất hiện .

Cho nên nhất thời Cận lão cha lạnh mặt lại
không nhanh không chậm nói: “Vị công tử này đa lễ, tiên phu của tiểu nữ
đã qua đời nói vậy công tử đã nhận sai người rồi.”

Lời nói này
tuy rằng khách sáo, nhưng lại gằn từng tiếng khiến cho người nghe có thể cảm thấy địch ý rõ ràng. Ngay cả Lê Tuyền cũng có chút ngẩn ra, hiển
nhiên là không nghĩ tới Cận lão cha lại đối địch với Cổ Vưu Chấn như
vậy.

Kết quả là Cổ Vưu Chấn còn chưa nói lời nào thì một nam tử
phì bạch (béo+trắng) trong đám người theo sau Cổ Vưu Chấn bỗng nhiên lên tiếng: “Thật to gan! Vị này là đương triều nhất phẩm Lại bộ Thượng Thư
đại nhân! Ngươi chỉ là dân đen sao có thể nói năng lỗ mãng!”

Thôn dân vây xung quanh sân sợ tới há hốc mồm, không nghĩ tới người này cư
nhiên lại có địa vị lớn như vậy mà dường như lão cha cận gia này cư
nhiên còn không muốn nhận thức vị con rể đại quan này đâu thật sự là
khiến người ta trăm tư không thể giải.(khó hiểu không thể giải thích
được)

Cận lão cha cười lạnh trong lòng, nguyên lai là đã thăng
quan trách không được chỉ cao khí ngang như vậy chạy đến nhà chúng ta,
cũng không hiểu được người này rốt cuộc là có tâm tư gì.(gióng trống
khua chiêng= phô trương)

Cổ Vưu Chấn ho nhẹ một tiếng, Ngọc Trúc
đứng sát cạnh hắn hiểu ý, vì thế mở miệng nói: “Võ Huyện lệnh, khi đại
nhân nhà chúng ta nói chuyện luôn luôn đều không thích người khác xen
mồm vào.”

Võ Huyện lệnh ra một thân mồ hôi lạnh, khúm núm lí nhí
vài tiếng “Vâng”, liền lui ra cuối hàng không dám tiếp tục tùy liền mở
miệng .

Trên mặt Cổ Vưu Chấn vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân,
nói: “Nhạc phụ đại nhân nói vậy nghĩa là không nhận ra tiểu tế, tiểu tế
chính là phụ thân của Văn Hiên. Chỉ vì trong nhà chuyện quan trọng quấn
thân, công việc trong triều bề bộn nên nhất thời khó có thể biết được
chỗ ở của nhạc phụ đại nhân cho nên đến tận bây giờ mới tới cửa bái
phỏng. Mong rằng nhạc phụ đại nhân đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu
tế tắc cái.”

Cận lão cha bên ngoài sân đã bị người trong thôn vây chặt trên mặt có chút cảm giác khó xử.

Vì sao Cổ Vưu Chấn này làm kinh động mọi người cả thôn đến vây quanh Cận
gia bọn họ như vậy, không cần nghĩ Cận lão cha cũng hiểu được.

Trước mắt bao người Cổ Vưu Chấn tuấn tú lịch sự, phong độ, lại lơ đãng để lộ
cho mọi người biết mình là quan nhất phẩm trong triều, thân phận như
vậy, người như vậy còn vô cùng khách khách khí khí với người Cận gia,
trước tình huống này cho dù Cận lão cha có muốn mời hắn ra ngoài sợ là
cũng không thể được .

Mấy người Cận gia đều trầm mặc không lên
tiếng chờ Cận lão cha tỏ thái độ. Cận Liễu Liễu đứng ở một bên trong
lòng ôm Cận Văn Hiên thật chặt khẩn trương nhìn Cận lão cha.

Nàng không suy nghĩ linh hoạt được như Cận lão cha nhất thời vẫn còn chưa ý
thức được chủ ý trong lòng Cổ Vưu Chấn, chỉ cảm thấy sự tình gây náo
loạn lớn như vậy về sau sợ là nhà mình ở trong thôn sẽ không dễ sống.

Cận lão cha trầm ngâm một lúc lâu quyết định để cho Cổ Vưu Chấn vào nhà nói chuyện.

Thứ nhất, hắn không muốn đứng trước cửa nhà cho toàn thôn xem chuyện hay.

Thứ hai, quả thật hắn cũng có vài điều muốn nói trực tiếp với Cổ Vưu Chấn.

Vì thế, hắn trầm giọng nói: “Cổ công tử, tình hình cụ thể lão phu cũng
không cảm kích. Nếu đã đường xa đến chúng ta cũng sẽ không có chậm trễ
việc của ngài. Mời vào trong nhà nói chuyện.”

Cổ Vưu Chấn là
người vô cùng thông minh linh hoạt, thấy quả thật mưu kế của mình đã
thực hiện được cũng vội vàng nghe theo tâm tư Cận lão cha, kêu đám thủ
hạ đi theo canh giữ cửa sân như vậy sẽ không sợ có người nghe lén.

Cận lão cha đi đầu dẫn đường đến phòng chính, mấy người khác cũng chỉ biết
đi theo vào, chỉ một mình Cận Liễu Liễu ôm Cận Văn Hiên đứng do dự trước cửa một lúc lâu.

Ngọc Trúc dẫn theo vài hạ nhân khác nâng khiêng hai chiếc rương đồ to đi vào phòng đặt xuống rồi lại đi ra. Nhìn thấy
Cận Liễu Liễu hắn cung kính hành lễ: “Tham kiến phu nhân. Tham kiến tiểu thiếu gia.”

Cận Liễu Liễu vẫn có chút cảm kích với Ngọc Trúc.
Nàng biết hắn là người tốt tự nhiên cũng không muốn giận chó đánh mèo
lên người hắn, chỉ nói: “Tiên sinh đừng gọi như vậy chúng ta không
phải…”

Ngọc Trúc cũng không nói nhiều chỉ đơn giản lại thi lễ mang theo hạ nhân trở lại cửa sân.

Cận Liễu Liễu sửng sốt một lát đến tận khi không nhẫn nhịn nổi những ánh
mắt đánh giá của mọi người bên ngoài mới ôm Cận Văn Hiên (trong lòng)
không yên tiêu sái vào trong nhà.

Cận lão cha mang theo Cổ Vưu
Chấn vào căn phòng A Bảo, A Bối thường dùng để đọc sách tập viết, Cận
gia tẩu tử đã sớm pha một ấm trà ngon lại cầm thêm nhiều điểm tâm thường dùng để đãi khách vào.

Cổ Vưu Chấn cười cực vì vui vẻ: “Đa tạ nhạc mẫu đại nhân.”

Cận gia tẩu tử cũng mặt mày hớn hở vừa định đáp hắn một câu đã bị Cận lão
cha nghiêm mặt không cho phép lại nuốt lời nói trở lại trong bụng.

Sau đó Cận gia tẩu tử lui ra ngoài đứng ngoài cửa cùng Cận Liễu Liễu nghe động tĩnh bên trong.

Trong phòng hai người ngồi trên hai chiếc ghế trúc đơn giản, không gian trong phòng cũng không lớn bởi vì thân hình Cổ Vưu Chấn cao lớn nên thoạt
nhìn căn phòng lại có vẻ nhỏ hẹp hơn vài phần.

Cận lão cha bưng một ly trà nhỏ cũng không vội uống chỉ nhìn bọt nước dao động trong ly trà đến xuất thần.

Đợi một lát, Cổ Vưu Chấn bắt đầu mở miệng : “Nhạc phụ đại nhân gần đây có
khỏe không? Không biết phương thuốc trước kia còn dùng được không. Nếu
không lần khác tiểu tế sẽ đưa ngự y đến bắt mạch cho nhạc phụ đại nhân
một chút.”

Cận lão cha ho khan một tiếng thật mạnh: “Cổ công tử,
cái gì nhạc phụ đại nhân linh tinh, lão phu không thể kham nổi. Nhà của
ta chỉ có một nữ nhi, mặc dù có làm lẻ nhà người, bất quá đáng thương
nàng mệnh khổ vị hôn phu đi sớm chỉ để lại hai người các nàng cô nhi quả phụ.”

Cổ Vưu Chấn một lòng muốn lấy lòng Cận lão cha, vẫn cười
nói: “Nhạc phụ đại nhân không cần chối từ chúng ta vốn là người một nhà, người là ngoại công của Văn Hiên, ta là phụ thân của Văn Hiên, ta không gọi người là nhạc phụ đại nhân thì nên gọi người là gì đây?”

“Nga, nói như vậy ngươi muốn đến là vì Văn Hiên nhà chúng ta.”

“Văn Hiên là cốt nhục của ta, ta đương nhiên muốn nghe hắn gọi ta một tiếng
cha. Bất quá lần này tiểu tế đến đều không phải là chỉ vì Văn Hiên, tiểu tế là muốn chính thức nói lời cầu hôn với người xin được cưới Liễu Liễu vào cửa.”

“Cưới? Hình như Cổ công tử đã có chính thất rồi.”

“Nhạc phụ đại nhân có điều không biết kỳ thật thời gian trước đây tiểu tế đã phụng mệnh phụ thân hưu thê rồi.”

“Ngươi cũng là hưu thê lại thú (cưới), nói vậy trong kinh thành có rất nhiều
danh môn khuê tú cho ngươi chọn lựa. Nhà chúng ta địa vị thấp chỉ sợ là
không trèo cao được càng đừng nói tiểu nữ vẫn đang thủ tiết.”

“Lời ấy của nhạc phụ đại nhân sai rồi, Cận gia tổ thượng chính là nhiều thế
hệ thư hương, nhạc phụ đại nhân lại đọc đủ thứ thi thư, tiểu tế còn sợ
không bằng. Huống chi Liễu Liễu cũng đã ước hẹn với tiểu tế, nàng lại
sinh cho tiểu tế một người con trai gả cho tiểu tế tất nhiên là danh
chính ngôn thuận.”

Cận lão cha cười lạnh một tiếng, nói: ” Thời
điểm tiểu nữ có thai vẫn đang ở cùng với vị hôn phu thứ hai có liên quan gì với Cổ công tử đâu?”

Cổ Vưu Chấn ngẩn ra, hắn cũng không thể
nói trước mặt phụ thân Cận Liễu Liễu đó là hắn và Cận Liễu Liễu lén lút
giấu người kia sinh ra nhất thời nghẹn lời.

Cận lão cha lại ho
khan một tiếng, chỉ tay ra cửa: “Cổ công tử, thực không dám đấu diếm
hiện tại cuộc sống của nhà chúng ta rất tốt. Tiểu nữ tuy là thủ tiết
nhưng xưa nay hành vi đều đoan chính chưa bao giờ gây chuyện gì khiến
người khác chê cười. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể cho người
khác biết, mặc kệ đứa nhỏ này có phải huyết mạch của Cổ công tử hay
không lão phu cũng không thể dễ dàng tha thứ người ngoài nói ba thành
bốn.(ý bảo đồn đại linh tinh) Mời Cổ công tử về đi. Ngươi hiện tại đường làm quan rộng mở, quyền cao chức trọng, nghe nói là người được Hoàng
Thượng coi trọng nhất. Tiểu nữ đần độn sợ là không có phúc làm Thượng
Thư phu nhân. Về phần Văn Hiên là đứa nhỏ của ai tiện nội cùng ta cũng
không rõ lắm, nhưng hiện tại Văn Hiên họ Cận là người Cận gia ta.”

Cổ Vưu Chấn không nghĩ tới Cận lão cha lại ngoan cố như vậy, vội nói:
“Nhạc phụ đại nhân minh giám, nếu Văn Hiên không phải đứa nhỏ của tiểu
tế, tiểu tế nhất định sẽ không cưỡng ép hắn nhận.”

“Nói như vậy
Cổ gia các ngươi chỉ là muốn cướp nam tôn này đi thôi.” Đầu tiên Cận lão cha ho khan vài tiếng, sau đó lại hừ lạnh một tiếng: “Hừ! Ta nghe nói
ngươi nhiều năm không có con, chắc là vì nguyên nhân này mới hưu vợ
trước. Hiện tại biết tiểu nữ sinh được một nam nhi liền vội vàng đi đến
nhận con để kế thừa gia nghiệp đời đời đơn truyền của nhà ngươi phải
không? Hôm nay lão phu cũng nói rõ, Văn Hiên là họ Cận .”

“Nhạc
phụ đại nhân, tiểu tế không biết Liễu Liễu đã nói với người cái gì nhưng Văn Hiên là hài tử của ta, thiên chân vạn xác. Nếu nhạc phụ đại nhân
không tin có thể lấy máu để xác minh.”

“Cái gì mà lấy máu? Cái gì mà xác minh? Văn Hiên là tiện nội nhìn Liễu Liễu sinh ra, chúng ta còn cái gì không biết?”

“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế…”

“Ngươi đừng nói gì nữa, nhanh đi thôi. Nếu thực sự là có tâm thì đã sớm làm
rồi. Lúc trước nàng một nữ nhân gia bụng lớn, ở tại khách điếm trên
trấn, nếu không có Lê Tuyền chiếu cố chỉ sợ mẫu tử hai người đã xảy ra
chuyện rồi. Thời điểm tiện nội và lão phu tới tiểu nữ gầy đến mức có thể bị gió thổi bay. Cận Diệu Tổ ta là kẻ không có tiền đồ, nửa đời trước
dựa vào bạc tổ tiên để lại sống qua ngày, nửa đời sau cũng là dựa vào
tiền huyết lệ của nữ nhi sống tiếp. Mấy năm nay nàng phải chịu bao nhiêu khổ cực Cổ công tử ngươi có biết không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu
Văn Hiên không phải con trai mà là con gái, Cổ gia các ngươi còn có thể
như rầm rộ đến đây muốn cưới nàng vào cửa không? Chỉ sợ cho dù chúng ta
ôm đứa nhỏ đến cửa cũng sẽ bị đuổi đi, nói chúng ta không biết tự lượng
sức mình!”

Cận Liễu Liễu đứng ở ngoài cửa nghe lén đây là lần đầu tiên nàng nhe phụ thân nói những điều như thế này bất tri bất
giác nước mắt liền chảy xuống.

Nàng luôn luôn nghĩ Cận lão cha
quá mức nghiêm khắc, cũng luôn luôn nghĩ kỳ thật hắn rất lấy làm hổ thẹn với nữ nhi này. Nhưng đến tận hôm nay mới biết được nguyên lai phụ thân vẫn quan tâm hết tất cả mọi khổ cực nàng phải chịu.

Cận Liễu
Liễu nước mắt giàn dụa, Cận gia tẩu tử đứng bên cạnh yên lặng nắm tay
nàng, nàng cùng mẫu thân liếc nha, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm ấm
áp.

Bỗng nhiên tay áo bị một cánh tay túm lấy, nàng mở to đôi mắt đẫm lệ cúi đầu nhìn xuống đã thấy Cận Văn Hiên mở to đôi mắt sáng long
lanh, tò mò hỏi: “mẫu thân, sao người lại khóc?”

Cận Liễu Liễu sợ hai người bên trong nghe thấy vội ôm lấy Cận Văn Hiên bước ra xa vài
bước, nhỏ giọng nói: “mẫu thân không khóc vừa rồi mẫu thân bị bụi rơi
vào mắt.”

Cận Văn Hiên lập tức nói: “Ta thổi cho mẫu thân.”

Nói xong, khuôn mặt nhỏ liền ghé sát lại chu miệng lên “Vù ,vù” thổi loạn lên mặt Cận Liễu Liễu.

Nước mắt trên mặt Cận Liễu Liễu càng chảy xuống nhiều hơn, nàng cảm thấy mấy năm nay chịu bao khổ cực cũng đáng giá.

Mà ở trong phòng Cổ Vưu Chấn á khẩu không trả lời được. Hắn tai thính mắt
tinh câu Cận Văn Hiên vừa nói ngoài cửa hắn nghe rành mạch.

Trước mặt Cận lão cha, tuy rằng cốt sấu như sài lại khiến cho hắn cảm thấy tự biết xấu hổ.

Hắn có thể trả lời Cận lão cha như thế nào đây?

Vì sao không có đi tìm Cận Liễu Liễu khi nàng mới mang thai, sao không chiếu cố nàng?

Bởi vì hắn biết có Lê Tuyền chăm sóc nàng, hơn nữa bản thân hắn trong
khoảng thời gian ngắn không thể thoát thân, tạm thời Cận Liễu Liễu không có chuyện gì mà phải vì tương lai của Cận Liễu Liễu và đứa nhỏ mà dốc
sức phấn đấu?

Bởi vì hắn không có dũng khí sợ hãi hoàn cảnh lúc
đó hắn chẳng những không có biện pháp thuyết phục phụ thân, càng không
có cách nào đối mặt với Thánh Thượng cùng đông đảo dân chúng kính yêu
Lục điện hạ?

Bởi vì hắn biết lúc ấy Cận Liễu Liễu không muốn thấy hắn cho nên trong lòng khiếp đảm sợ hãi, cho dù đi gặp nàng, nàng cũng
sẽ không để ý tới mình?

Hiện tại hắn có dũng khí, có danh dự, có
địa vị, có khả năng bảo vệ nữ tử mình yêu thương, nhưng là hắn đã quên
cho tới bây giờ những gì Cận Liễu Liễu muốn không phải những thứ đó.

Từ khi hắn biết nàng tới nay, nàng chưa bao giờ yêu cầu cuộc sống cẩm y
ngọc thực, nguyện vọng lớn nhất của nàng chỉ là có thể sống vui vẻ bình
an cùng cả nhà.

Kỳ thật lúc ấy hắn có thể có rất nhiều lựa chọn .

Mặc kệ Cận Liễu Liễu có để ý hay không, hắn đều có thể bỏ mặc tất cả, tin tưởng nước có thể làm mòn đá.

Nhưng khi đó hắn đang ở trong lốc xoáy tranh quyền đoạt vị cùng Ngũ điện hạ không thể thoát thân.

Nhưng thật sự không thể thoát thân sao?

Khi đó hắn cũng có thể thuyết phục phụ thân cùng nhau từ quan về quê cũ.

Nếu phụ thân không muốn hắn cũng có thể tự mình rời đi.

Cho dù là làm một việc gì rất nhỏ cũng được, bằng khả năng của hắn cũng
nhất định có thể nuôi sống hai mẫu tử Cận Liễu Liễu và Cận Văn Hiên.

Nhưng hắn từ nhỏ đã sinh ra trong nhà quan, sống an nhàn sung sướng, có thể
làm được như thế hay không hắn cũng không biết nhưng hắn biết rõ căn bản mình không nghĩ tới.

Cận lão cha hỏi hắn đến tột cùng Cổ Vưu Chấn hắn có biết hết những cực khổ mà mấy năm nay Cận Liễu Liễu phải chịu không?

Hắn vẫn cảm thấy mình luôn phải nhẫn nhục, nằm gai nếm mật, ngày đêm lo lắng chính sự, kết giao quan viên lớn nhỏ.

Rốt cục cũng chờ được đến ngày quyền thế ổn định, hắn cảm thấy mình rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với Cận Liễu Liễu, ai cũng
không thể chia rẽ được bọn hắn .

Nhưng hắn đã quên mất một chuyện, hắn đã quên không hỏi một câu đây là những gì Cận Liễu Liễu muốn sao?

Im lặng một lúc lâu, Cổ Vưu Chấn không lặng lẽ bái biệt Cận lão cha đi ra khỏi phòng.

Cận Liễu Liễu và Cận gia tẩu tử đều đã không đứng cạnh cửa, hắn đi được vài bước, nhìn sang hiên nhà chính chợt thấy Cận Văn Hiên đang ngồi trên
mặt đất, chăm chú nhìn Lê Tuyền đang dùng đao đẽo cái gì đó.

Đến
gần mới phát hiện là cái chong chóng của Cận Văn Hiên bị hỏng rồi, Lê
Tuyền tìm một thanh gỗ đến dùng dùng chủy thủ của mình làm cho hắn một
cái khác.

Cổ họng Cổ Vưu Chấn đột nhiên nghẹn lại.

Để đến
được ngày hôm nay, để có thể hoàn thành tâm nguyện trong thời gian tranh quyền đoạt thế hắn đã bỏ lỡ lúc Cận Văn Hiên sinh ra, bỏ lỡ lúc hắn bi
bô tập nói, bỏ lỡ hắn tập tễnh học đi, thậm chí còn chưa bao giờ ôm hắn
một lần.

Hắn hiện tại có cái tư cách gì mà đến chỉ bằng một câu
“Đây là con ta” sẽ khiến cả nhà cam tâm tình nguyện yên tâm giao Cận
Liễu Liễu và Cận Văn Hiên vào tay hắn?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào lời thề non hẹn biển của hắn?

Lê Tuyền nhìn thấy hắn, liền đứng lên: “Cổ đại nhân.”

Cổ Vưu Chấn phát giác bản thân không thể nói lời nào chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu.

Cận Văn Hiên đang ở bên cạnh thúc giục : “Tuyền thúc, Tuyền thúc, nhanh chút, nhanh chút.”

Lê Tuyền cúi đầu cười với: “Hảo hảo, ta làm đây.”

Nói xong hắn liền đứng như vậy tiếp tục gọt thanh gỗ.

Ở đầu kia, kia Cận gia tẩu tử đang đi tới trong tay còn bưng hai chén đồ ăn nóng hầm hập không biết là cái gì.

Thấy Cổ Vưu Chấn nàng có chút kinh ngạc, vội cười nói: “Ai nha, Cổ… cái này, ngươi đi a.”

Nàng đưa hai cái chén trong tay cho Lê Tuyền: “Tuyền tử, ngươi ăn một chén,
còn có một chén ta để ta cho Văn Hiên ăn. Cũng hơn nửa ngày rồi ngươi
cũng chưa có ăn gì.”

Lê Tuyền nhìn Cổ Vưu Chấn, cười nói: “Không
có việc gì đâu, ta không đói bụng, người cho Văn Hiên ăn trước đi ta ăn
sau. Khách nhân còn chưa đi sao có thể không phép tắc ăn uống chứ?”

Cận gia tẩu tử cười: “Ngươi mới vừa bổ xong rất nhiều củi, nhất định rất
đói bụng, mau mau ăn đi cho nóng. Cổ… Cổ công tử muốn ăn gì ta sẽ đi làm một chút, nơi này thô lậu sợ là… sợ là không hợp khẩu vị.”

Cổ Vưu Chấn phát hiện rốt cuộc bản thân không chịu nổi nữa.

Đây là một gia đình đầy đủ, một một gia đình đầy đủ và ấm áp, ngay cả Lê Tuyền cũng là người trong nhà.

Còn hắn chỉ là khách nhân.

“Ta có thể ôm Văn Hiên một cái không?” Cổ Vưu Chấn bỗng nhiên mở miệng.

Cận gia tẩu tử sửng sốt một lát, lập tức định thần lại: “Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể.”

Cổ Vưu Chấn vén áo bào ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn linh động
đáng yêu của Cận Văn Hiên: “Văn Hiên, nào, để cho đại thúc ôm một cái.”

Bởi vì Cận Văn Hiên lớn lên nhu thuận xinh đẹp, mọi người trong thôn đều
yêu thích cũng thường có người ôm hắn đi chơi bởi vậy cũng không sợ
người lạ liền giang hai tay ngắn ngủn đi về phía Cổ Vưu Chấn.

Cổ Vưu Chấn run run, thật cẩn thận ôm lấy tiểu tử tròn mập kia vào lòng.

Ấm áp, mềm mại, còn có một loại cảm giác rất nhỏ kỳ lạ nảy lên trong lòng hắn.

Yết hầu hắn lại một lần nữa nghẹn lại.

Một lát sau, hắn buông Cận Văn Hiên ra, chậm rãi đứng lên nhìn về phía bức tường bên cạnh giếng một chút.

Hắn biết Cận Liễu Liễu đang đứng ở đó, bởi vì hắn thấy một góc váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng rung động bên góc tường.

“Liễu Liễu, ta đi đây.”

Lời còn chưa dứt, người đã đi.

Những người đến xem náo nhiệt cũng dần dần không có bóng dáng hết thảy đều giống như chưa có chuyện gì xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.