“Lục Quyển Nhĩ, Lục Quyển Nhĩ phòng 415 có người tìm, có ở đấy hay không?”
Còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài ra, đã lại nghe thấy giọng của dì quản lý ký túc vang lên trên loa.
“Có, sẽ xuống ngay!” Quyển Nhĩ vội vàng tr lời.
Hà Bố đang ngồi bên bàn nghe tiếng Anh, đột nhiên rút tai nghe ra.
“Này người bận rộn, lúc về giúp mình mua cái bánh bao nhé, sao cứ bắt
đầu học là lại đói tới kiệt sức thế không biết?”. Câu sau hoàn toàn do
cô ấy tự mình cảm nhận, bởi vì ngay sau đó đã đeo tai nghe lên tiếp tục
bài nghe TOEFL của mình.
Quyển Nhĩ đưa tay ra hiệu “không vấn đề”, rồi quay người chạy xuống lầu.
Theo trực giác của cô thì Cao Mạc đã đi rồi lại quay lại, không biết có chuyện gì quên chưa nói.
Quyển Nhĩ chạy xuống dưới lầu, nhìn vào chỗ hai người vừa chia tay mà không thấy Cao Mạc đâu, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì vai bị một
bàn tay đặt xuống nặng trịch, “Lục Quyển Nhĩ, bị anh bắt được rồi nhé!”.
Phản ứng của Quyển Nhĩ cũng không chậm, cô không quay đầu lại, chỉ có điều lùi lại phía sau vài bước, nhắm đúng chân của anh ta mà giẫm lên,
đợi người nào đó phải tự tìm cách cứu mình, cô mới từ từ quay người lại, “Bắt được em thì làm gì, em đâu có nợ anh tiền”.
Đinh Mùi nhảy sang bên cạnh bồn hoa, lập tức ngồi xuống cứu vãn hình
tượng của mình, “Không nợ tiền phải không? Không nợ tiền sao lại tránh
mặt?”.
“Anh cũng đang tránh em!”
“Anh nói này em gái, anh là vì ai chứ! Vừa nhìn thấy người đẹp có
hẹn, anh phải vội vàng tàng hình ngay.” Đinh Mùi ba hoa nói. Tuy nhiên
anh ta cũng thừa nhận là mình đã quá căng thẳng, có gì thì cứ thẳng thắn qua gặp rồi nói, cần làm gì thì cứ làm. Giờ anh ta bỗng dưng lén lút
như kẻ ăn trộm, chẳng ra dáng đại trượng phu gì cả.
Quyển Nhĩ phì cười, “Biết mình có khiếm khuyết rồi phải không?”.
“Đúng thế, vì vậy anh tới để cầu cạnh em đây?” Đinh Mùi không để ý
đến việc Quyển Nhĩ trêu mình, còn rất thoải mái phụ họa lại. “Đừng cầu
cạnh em, em không biết thuật tàng hình” Quyển Nhĩ nghe thấy anh tới nhờ
giúp đỡ, vội vàng chối đây đẩy. Anh ta mà đã nhờ thì chẳng có gì dễ dàng cả.
“Lục Quyển Nhĩ, giúp anh đi, chỉ là một tờ báo tường thôi, làm xong, anh mời, địa điểm tùy em chọn.”
Hiện tại Đinh Mùi đang làm thư ký cho Hội sinh viên của trường, vốn
những việc như thế này có thể tìm Ban tuyên truyền để phối hợp cùng làm, nhưng hai bên lúc đó lại phải sắp xếp xong thời gian, còn phải bàn bạc
chi tiết, người bên đó đưa sang không cố định, khiến Đinh Mùi cảm thấy
rất bất tiện. Còn Lục Quyển Nhĩ luôn hiểu ý của anh, thành phẩm làm ra
cũng rất hợp ý của anh. Tờ báo tường lần trước, cô thiết kế chữ to màu
vàng trên nền giấy đen, khi đưa ra công bố, có rất nhiều mẩu quảng cáo
nhỏ thi nhau dán lên, nhìn vô cùng bắt mắt.”>
Vì vậy, lần này anh tới tìm Lục Quyển Nhĩ, mặc dù biết mười phần thì đến tám, chín phần sẽ bị cấm cửa không tiếp.
Đinh Mùi thấy cánh tay biểu thị sự từ chối của Quyển Nhĩ lại định đưa lên, vội vàng nói luôn, “Mình cứ nói rõ với nhau luôn đi, nếu anh có
chỗ nào đắc tội với em, giờ sẽ tạ lỗi ngay ở đây. Việc hôm nay anh nhờ
gấp lắm rồi, nếu em không giúp, bị chậm trễ thì anh chỉ có nước tự dán
chính mình lên thôi. Em hãy thương xót kẻ một lòng vì việc công, luôn
tận tụy, sắp chết đến nơi này đi.”
Đinh Mùi đã nói tới nước này rồi, Quyển Nhĩ cũng thấy không thể ra
mặt từ chối mãi nữa. Cô biết hôm nay mặc dù Đinh Mùi nói những lời rất
mềm mỏng, nhưng thực tế thì rất cứng rắn. Anh ta biết rõ Quyển Nhĩ không nỡ từ chối, cô có thời gian nói chuyện phiếm với bạn trai dưới sân mà
lại không có thời gian giúp anh chút việc chính đáng sao?
“Đã mấy giờ rồi, lúc này mới đi chọn giấy, thiết kế, lúc làm xong
chắc phải tới nửa đêm mất!” Quyển Nhĩ nhượng bộ, đề cập tới tình hình
thực tế. Bàn trong phòng không lớn, không thể mang về để làm.
“Tối nay em cứ giúp anh viết một tờ để dán trước, phần còn lại để mai làm.”
Lần này Lục Quyển Nhĩ tròn mắt há miệng thật sự, thế này là thế nào, ý cô muốn nói là một tờ thôi. Nói qua nói lại một hồi, anh ta còn muốn
làm vài tờ nữa.
“Em là máy phô tô hay sao? Anh còn muốn em phải viết bao nhiêu tờ nữa?”
“Ít nhất cũng phải sáu tờ, khu giảng đường, ký túc, nhà ăn, thư viện, còn phải lựa chọn chỗ để dán. Em có thể tự do sáng tạo, không cần tờ
nào cũng giống tờ nào.”
“Vậy thì để ngày mai rồi làm cả thể đi.” Ở phòng Hội sinh viên có một cái bàn rất to, có thể cùng lúc trải nhiều tờ giấy, tha hồ tác nghiệp.
“Tối nay làm xong một tờ đi, khẩn cấp lắm rồi.” Khẩn cấp hay không
chỉ mình anh ta nói là được chắc. Đinh Mùi cũng nhận thấy tối nay tâm
trạng của Quyển Nhĩ rấ t tốt, vì thế mới sống chết nằn nì bằng được,
chưa kéo được cô xuống nước thì quyết không tha.
Kể cũng lạ, Quyển Nhĩ nhìn vào mắt Đinh Mùi, liền không thể lời từ
chối, đành tìm lý do khác, “Em đã nhận lời là sẽ mua giúp Hà Bố bánh
bao…”.
“Đi thôi, đi thôi, tí nữa quay về anh mời cả phòng em đi ăn.” Đinh Mùi nói xong liền đẩy Quyển Nhĩ đi.
“Chữ anh cũng đẹp đấy chứ, sao không tự mình viết?” Quyển Nhĩ đẩy anh ta ra, hỏi bừa một câu.
“Anh sợ họ phát hiện ra anh là con người toàn diện, sẽ càng không tha cho anh.” Thấy Quyển Nhĩ trừng mắt, Đinh Mùi vui vẻ nói tiếp, “Em Lục
Quyển Nhĩ ơi, anh có một đề nghị thế này, gặp lúc con trai ba hoa khoác
lác, ánh mắt của em, haizz, nên nhìn thẳng về hướng này, đúng rồi…”
Anh ta dẫn dắt Quyển Nhĩ nhìn thẳng vào mặt mình, “Chính là chỗ này, sau đó tỏ vẻ vô cùng thán phục, chứ đừng bao giờ trợn ngược mắt lên như
thế”.
Quyển Nhĩ nhanh chóng tiếp thu đáp lại, “Em nhớ rồi, lần sau sẽ nghe anh bốc phét lên tận trời luôn”.
Một câu nói mà khiến Đinh Mùi phải lảo đảo mất một lúc. “Một vài ngày không gặp, khả năng đối đáp của em lên tay thật đấy!”.
“Haizz, đóng cửa luyện công đây”. Đinh Mùi nhắc tới việc hai người
không gặp nhau, khiến Quyển Nhĩ nhớ tới La Tư Dịch, trong lòng tự nhiên
thấy bất bình thay cho bạn, giọng nói cũng lạnh lùng hơn.
Đinh Mùi không thể đoán ra duyên cớ sâu xa bên trong, Quyển Nhĩ ngày
nào cũng sóng đôi cùng La Tư Dịch đi ra đi vào, thân thiết như một vậy.
Chuyện giữa anh và La Tư Dịch, anh chưa từng nhắc tới, là vì anh nghĩ
người ta là con gái mà còn không có ý định nói, mình là con trai cũng
không nên lắm điều làm gì. Gần đây mặc dù không biết La Tư Dịch đã nói
những gì với Quyển Nhĩ, nhưng đột nhiên cô đoạn tuyệt không qua lại với
anh nữa mà cứ dính chặt lấy La Tư Dịch như hình với bóng. Anh cũng suy
nghĩ, nhưng không lên tiếng giải thích. Tình bạn, phải có duyên và hợp
nhau. Anh đã bày tỏ hết thiện ý của mình, nếu Lục Quyển Nhĩ vẫn còn vì
cái này cái kia mà quyết định vạch ranh giới với anh, thì cũng chẳng có
cách nào. Đinh Mùi nghĩ tới đây, ý tốt muốn lấy lòng Quyển Nhĩ đã bị sự
tự cao tự đại của anh làm nhạt đi, nên cũng không nói gì thêm nữa.
Hai người không ai nói gì, lặng lẽ bước đi trên đường, Quyển Nhĩ
nhanh chóng cảm thấy không thoải mái. Hôm nay gặp Cao Mạc, bị kích động
mạnh, cô rất muốn nói điều gì đó. Vì vậy biết rõ là không nên hỏi, biết
rõ người ta không mong mình hỏi, cô vẫn không kìm được, “Đinh Mùi, Tiểu
La tốt như vậy, sao anh không chịu suy nghĩ một chút chứ?”.
Quả nhiên Đinh Mùi nhíu mày, “Sao, cô muốn một tờ báo tường đổi lấy một câu hỏi không?”.
“Được!”. Quyển Nhĩ cũng rất thoải mái, thực sự cô rất quý La Tư Dịch, vô tư cho rằng mọi người cũng giống như cô. Dù sao Đinh Mùi cũng không
có kết quả gì với Diêu Sênh, vậy thì chẳng phải cũng nên cho Tiểu La một cơ hội hay sao? Nhưng hai người bọn họ lại luôn tỏ ra xa lạ như không
hề quen biết, chỉ cần họ cư xử với nhau như những người bạn thôi, thì cô đã không nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng họ lại cố ý vờ như không quen
biết nhau, bên trong nhất định là có điều gì đó đặc biệt, nói không
chừng vẫn có thể cứu vãn được thì sao? Cô không dám nói ra, chỉ là cảm
thấy như vậy thôi.
“Cô ấy là người quá nghiêm túc.” Đinh Mùi chỉ nói một câu, không nói
gì thêm nữa. Quyển Nhĩ càng thêm hoài nghi, lẽ nào nghiêm túc không tốt, không phải là vì thích nên mới thế sao? Nếu không coi người kia là gì
thì ai tự nhiên lại nghiêm túc chứ? Phải rất lâu sau, Quyển Nhĩ mới
hiểu, cái gì không thích người quá nghiêm túc của Đinh Mùi là muốn chỉ
điều gì. Sự nghiêm túc và kiên quyết của anh, không áp dụng vào phương
diện tình cảm, vì vậy bất kỳ người nào đối với anh như vậy, đều khiến
anh cảm thấy áp lực, cảm thấy mệt mỏi. Anh thích cảm giác người khác vì
có anh mà vui vẻ, hạnh phúc, chứ không thích cảm giác người khác vì anh
mà đau buồn, khóc lóc. Đối với bạn bè thì thế nào cũng được, nghĩa khí
được đặt lên hàng đầu, bị kề dao vào sườn cũng không sao, huống hồ là
chia sẻ chút tâm tư. Nhưng đối với một nửa của mình, anh lại rất để ý
tới điểm này. Cũng không thể phê phán hay chê trách anh ích kỷ,
anh là người như vậy, anh cho rằng ở bên nhau là vì cảm thấy vui vẻ, vì
thế hai người đều có nghĩa vụ tự động điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Đối với những người mà luôn có phản ứng mạnh mẽ với từng câu nói, từng hành động của anh, mà lại là những phản ứng không tốt, thì anh đều xin miễn thứ cho kẻ hèn mọn này.
“Sẽ có lúc anh phải hối hận.” Quyển Nhĩ tức tối nói. Gặp phải người
không biết nhìn hàng, còn cố giới thiệu để đẩy hàng đi chẳng phải là mất giá hay sao, cô cũng không nói thêm nữa.
“Không còn câu hỏi nào nữa sao?” Đinh Mùi tỏ ra rất hoan nghênh khi
được điều tra, “Cứ hỏi thêm vài câu nữa đi, anh có thể cho em ghi nợ”.
“Hết rồi.”
“Rồi sẽ có lúc em muốn hỏi.” Đinh Mùi nói với giọng đầy tự tin.
Vừa rồi còn chưa kịp trừng mắt với anh ta, giờ thì trố mắt rồi. Người này chưa biết tốt ở đâu, nhưng đúng là rất biết cách điều khiển được
tâm trạng của người khác, đối mặt với anh, sóng lòng cuộn dâng là điều
tất nhiên.
Một tờ, hai tờ cho tới vô số tờ, một khi đã bắt đầu thì coi như Lục
Quyển Nhĩ không có cách nào rút lui. Nhằm đạt được hiệu quả tuyên truyền cao nhất, đôi khi cô còn bị yêu cầu phải tham gia họp lớp với bọn họ.
Lục Quyển Nhĩ thường xuyên kháng nghị, nhưng mười lần thì chín lần vô
hiệu. Lần có hiệu lực duy nhất, lại tận mắt chứng kiến Đinh Mùi múa bút
như rồng bay phượng múa, viết những nét chữ to đùng chẳng nhìn ra là thể loại gì, khiến Quyển Nhĩ cảm thấy mất mặt ghê gớm.
“Chữ của anh cũng đẹp đấy chứ, sao không thể viết cho nghiêm túc một
chút? Còn nữa, khi em bận, anh tới Ban tuyên truyền mà tìm người giúp.
Khương Lam lớp em cũng ở trong Ban tuyên truyền, viết còn đẹp hơn em
nhiều.” Lục Quyển Nhĩ vừa viết vừa nói, hiếm lắm mới có dịp anh ấy chịu
ngoan ngoãn ở lại với cô. Những lần trước, sau khi bàn giao công việc
lại cho cô, kiểm tra chắc chắn không có thiếu sót nào nữa là anh ta biến mất tăm mất tích.
“Những chữ đó anh học ở lớp thư pháp bút sắt cấp tốc, kết cấu, rồi
lên xuống thế nào đều theo mẫu, không thể sánh với các em luyện tập
thường xuyên đâu”.
Đối với vấn đề của Ban tuyên truyền, anh ta chần chừ mãi mới chịu
tiết lộ. Rõ ràng đều là công việc chung, nhưng mỗi lần cần thì y rằng
anh phải đến nài xin người, một người đến là được, nhưng mỗi lần đều cử
đến một đám, khiến mọi thứ càng thêm rắc rối.
Vì vậy anh thà đi cầu cạnh nhờ vả Lục Quyển Nhĩ, chất lượng và tiến
độ đảm bảo thì khỏi phải nói, lại còn không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào,
thuần túy là giúp đỡ.
Đinh Mùi châm một điếu thuốc, ngồi ra một góc xa, tiếp tục nói, “Việc em gia nhập Ban thư ký, đoàn thể đã phê chuẩn rồi, sau này anh sẽ đánh
cho em một bộ chìa khóa, em ghi lại phương thức liên lạc của em ở đây.
Ban thư ký họp thường kỳ vào sáu giờ tối thứ Tư hàng tuần, em đừng đến
muộn đấy”>
Quyển Nhĩ cắn răng kiên trì viết nốt chữ cuối cùng, không phải do
tính cách của cô bình tĩnh, mà là nếu viết sai thì chính cô sẽ phải đi
viết lại. Vừa đặt bút xuống, lửa giận đã bốc lên phừng phừng, “Em muốn
vào Ban thư ký từ lúc nào, như thế chẳng phải hợp pháp hóa để anh dễ bề
sai bảo hay sao?”.
Có vào thì cũng vào Ban đời sống, kiểm tra vệ sinh ở các phòng trong khu ký túc gì đấy, oai phong biết bao.
“Em đúng là không hiểu ý tốt của người khác. Anh không muốn dây dưa
với Ban tuyên truyền, nhưng bạn cùng lớp với em chẳng phải ở trong ban
đó hay sao? Em vào ban rồi sau này có những việc tương tự, em hoàn toàn
có thể danh chính ngôn thuận liên hệ với họ để cùng gánh vác việc chung, lúc đấy đâu cần em phải cầm bút. Tài năng của em lúc bấy giờ cũng chỉ
để dự phòng thôi. Hiểu chưa hả?”.
Quyển Nhĩ mặc kệ anh ta, túm lấy túi xách bỏ đi. Nghe thì có vẻ như
thế, nhưng sao cô vẫn có cảm giác có điều gì đó không đúng, Đinh Mùi đối với người khác tốt xấu thế nào cô không biết, nhưng lúc nào cũng ép cô
đến không còn chút sức lực. Sự lo lắng của cô không phải là không có lý. Ban thư ký gì đấy không phải là một cửa công nhàn rỗi, gần như phải phụ trách tất cả những công tác tổ chức, chuẩn bị cho Hội sinh viên của
trường, thỉnh thoảng còn phải phụ trách cả việc liên hệ với bên ngoài.
Vào ban đó, coi như rơi xuống cống, muốn tự lo cho bản thân, muốn có
thời gian riêng là điều không thể.
Đương nhiên đợi Quyển Nhĩ sáng suốt mà nhận ra điều này, muốn rút lui, cũng là điều không thể.
Gần đến Noel, trong trường chỗ nào cũng trang hoàng cây thông Noel,
dán hình ông già Noel, còn treo những chùm đèn lấp lánh như những vì sao trên trời, không khí vui tươi rất tây.
Hồi còn học trung học, Noel không được nghỉ, vì thế các tiết mục liên quan đến Noel thường chỉ là tặng nhau bưu thiếp, không có gì khác nữa.
Không ngờ lên đến đại học, lễ Noel được coi là một ngày lễ chính thức,
dưới khu ký túc nào cũng có viết: Mang theo thẻ sinh viên là có thể vào ký túc, đó ng cửa vào hai giờ sáng.
Đối với việc đón đêm Noel, phòng 415 đã sớm có kế hoạch. Bọn họ thông qua việc bàn bạc đã bỏ qua rất nhiều lời yêu cầu giao lưu hữu
nghị của các phòng kết nghĩa khác, cuối cùng chọn một phòng nam trong
khoa. Nguyên nhân rất đơn giản, anh phụ trách đã đến gặp Tôn Mộc Nam nói chuyện mấy lần, vấn đề chính vẫn là làm thế nào để tăng thêm sự gi lưu
và tiếp xúc giữa các bạn sinh viên trong khoa, thực tế thì chính là câu
tục ngữ: Nước màu mỡ không để chảy sang ruộng nhà người.
Mấy người còn lại trong phòng cũng không có ý kiến gì, chỉ là cùng vui vẻ thôi mà, đón Noel với ai chẳng thế.
Sáng sớm hôm Noel, Quyển Nhĩ gặp Cao Mạc dưới lầu. Sau khi Cao Mạc từ thành phố S trở về, họ có gặp nhau mấy lần. Nhưng mấy lần gặp nhau đó
cũng phải trải qua bao nhiêu gian nan mới thành công. Lúc đó ký túc còn
chưa lắp điện thoại, nếu muốn gặp nhau thì hoặc là phải hẹn luôn từ lần
gặp trước, hoặc là đến thẳng ký túc xá tìm gặp, nếu không gặp được thì
đành phải đợi. Hai người bọn họ đều không biết vì lý do gì mà luôn không gặp được nhau, thậm chí có lúc hai người cùng đợi nhau, làm lỡ mất một
buổi tối. Sau này họ đành giao ước, không ai đợi ai cả, có việc thì để
lại lời nhắn, không có việc thì để ngày khác gặp.
“Hôm nay còn rất sớm,” Cao Mạc nhìn đồng hồ, “Em có muốn tới căng tin ăn cơm không?”.
Quyển Nhĩ lắc lắc đầu. “Em cũng đang muốn gặp anh.” Cô đưa gói quà đang cầm trên tay ra, “Tặng anh, Noel vui vẻ”.
Lần trước Quyển Nhĩ nhận được quyển sổ ghi chép Cao Mạc tặng mới đội
nhiên nghĩ ra, cô cũng chưa bao giờ tặng anh món quà nào. Vì thế nghĩ
rồi lại nghĩ, chọn rồi lại chọn, cô mua tặng anh một chiếc bút máy. Mặc
dù có vẻ hơi lạc hậu, nhưng vô cùng thực dụng. Đưa quà xong, Quyển Nhĩ
để ý xem biểu hiện của Cao Mạc, cô chỉ sợ lời của Tiểu La ứng nghiệm,
vừa không có gì mới mẻ, lại cũng chẳng mang thông điệp gì, chắc chắn sẽ
bị người ta trả lại!
Cao Mạc đón lấy, “Đã cuối kỳ rồi, sao em còn mua lung tung, còn đủ
tiền để tiêu không?” Nói xong liền mở ra xem, mỉm cười “Bút của anh rơi
hỏng rồi, đang lo không biết đi thi viết bằng gì”.
Anh không nói câu “cảm ơn”, nhưng anh nói đó là thứ anh cần, điều đó còn khiến Quyển Nhĩ vui hơn hàng ngàn hàng vạn lời cảm ơn.
Quyển Nhĩ cũng vui vẻ, “Anh dùng là tốt rồi, tìm em có việc gì không?”.
“Tối nay đi xem phim nhé?” Cao Mạc hỏi cô.
“Hôm nay liệu có đông quá không?” Quyển Nhĩ cũng nghe nói ở hội
trường sẽ chiếu một bộ phim lãng mạn kinh điển, nhưng mấy người trong
phòng cô đều nghĩ vào dịp lễ tết thế này mà tới đó chen chen chúc chúc
với các đôi các cặp, nhất định sẽ phải trả một cái giá không nhỏ.
“Đến Đại học K xem, anh mua vé rồi.”
Đột nhiên Quyển Nhĩ cảm thấy hơi căng thẳng. “Mấy giờ bắt đầu? Tối
nay bọn em có tổ chức vài hoạt động với phòng kết nghĩa.” Trên thực tế,
điều mà cô muốn nói hoàn toàn không phải là cô không có thời gian, chỉ
có điều căng thẳng quá thành ra lại nói thật quá. Có thể không căng
thẳng sao? Gần đây Cao Mạc không để ý tới cô nhiều nữa, bớt được áp lực
đó, tình cảm của Quyển Nhĩ dành cho Cao Mạc lại được thổi bùng trở lại.
Mặc dù biết như thế cũng không được gọi là người yêu, nhưng cũng đã vượt qua giới hạn của tình bạn và có thứ gì đó rất ngọt ngào.
“Chín giờ tối nay.” Cao Mạc hơi nhíu mày, thì ra kế hoạch cho ngày
Noel của Quyển Nhĩ không có anh trong đó, tặng một cái bút là coi như
xong.
“Thời gian đó thì không vấn đề gì. Lúc đấy em sẽ gặp anh ở đâu?” Buổi tụ tập liên hoan với phòng kết nghĩa dự định bắt đầu lúc sáu giờ, đến
chín giờ thì chắc cũng ăn uống xong xuôi cả rồi.
“Anh đợi em ở dưới sân ký túc, tám giờ mười gặp.”
“Vâng.” Quyển Nhĩ đâu biết, nhận lời thì dễ nhưng chưa chắc đã làm được.
Buổi tối, các cô tới ký túc nam, còn chưa nói được vài câu thì bia đã được đẩy lên bàn. Mấy anh chàng phòng này đến cốc cũng không chuẩn bị,
trước mặt mỗi người đặt một lon bia, khiến Quyển Nhĩ và các bạn ai cũng
rầu rĩ. Mới bắt đầu, đương nhiên không ai chịu uống. Đám con trai đề
nghị kể chuyện cười, quy tắc đưa ra cũng rất thiên vị đám con gái. Nếu
trong lúc nghe kể chuyện, một người trong đám con gái cười, thì bọn họ
đều phải uống, nhưng nếu kể mà không ai cười, thì người kể phải tự phạt
uống nửa lon.
Phòng bọn họ yêu cầu cậu Khương Hải kể trước. Quyển Nhĩ và các bạn
quay sang nhìn nhau, cùng ngầm thảo thuận, cho dù có buồn cười đến đâu
cũng không được cười, nếu ai không trụ được thì sẽ làm liên lụy tới cả
bọn.
Mọi người vốn đang đợi để nghe truyện cười, nhưng khi Khương
Hải bắt đầu kể, thì lại kể Tây Du Ký. Đám con gái ngồi nghe một lúc rồi
bắt đầu nới lỏng cảnh giác, tới khi cậu ta bắt chước điệu bộ của lão hòa thượng ăn cắp áo cà sa, đám con gái đều phá lên cười.
Khương Hải thấy đã thu được kết quả, lập tức nhấc lon bia của mình lên, “Nào, nào mình cùng các cậu uống một hơi cạn”.
Bọn Tôn Mộc Nam đều không phải là những người bẽn lẽn, uống một hơi
là một hơi, mặc dù uống thẳng từ lon nhìn không được đẹp mắt cho lắm,
nhưng tất cả cũng vẫn cầm lên uống.
Quyển Nhĩ cầm một lon lên mũi ngửi ngửi, mùi bia cũng không quá tệ, vì vậy nên cũng uống cạn, mùi vị cũng tàm tạm.
Khởi đầu tốt đẹp, nên diễn biến về sau cũng thuận lợi. Đám con trai
ai ai cũng đem hết khả năng của mình ra để kể truyện cười, giữa cuộc vui Tề Vũ còn tiến hành một trắc nghiệm tâm lý về tình yêu giữa sa mạc,
trắc nghiệm cùng với thảo luận, không khí càng lúc càng nóng, mười mấy
người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Quyển Nhĩ và các bạn không có kinh nghiệm uống rượu, nên đương nhiên
cũng không phát hiện ra luật chơi có điều bất ổn. Trên thực tế, bên kia
mỗi lần chỉ cần một nam sinh ra mặt cùng sáu người phòng Quyển Nhĩ uống
bia, chỉ vài vòng, người nào người nấy toàn mùi bia, tửu lượng kém nên
bắt đầu ngà ngà say.
Lúc mới bắt đầu Quyển Nhĩ còn để ý tới thời gian, nhưng lần nào nhìn
đồng hồ cũng thấy vẫn còn sớm nên yên tâm chơi. Sau đó, cô không biết vì sao lại buồn ngủ tới mức ấy, quay phải quay trái, đâu đâu cũng thấy mọi người bận nói bận cười, bận uống rượu, Tiểu La còn cầm lon bia đi uống
với ai rồi không biết. Quyển Nhĩ đành vắt cánh tay lên bàn, chỉ định gục xuống một lát thôi, nhưng trong lúc ngồi thế thì đã ngủ mất rồi.
Khi La Tư Dịch phát hiện ra là đã muộn và gọi cô dậy, đầu Quyển Nhĩ
vẫn còn lơ mơ chưa hiểu ra vấn đề. “Mấy giờ rồi, kết thúc rồi à?”.
“Hơn chín giờ rồi, cậu đeo đồng hồ trên tay cậu còn hỏi mình, mau chạy về đi!”
La Tư Dịch biết Quyển Nhĩ có hẹn, vì thế đã cho mượn đồng hồ, chính là để cô tự canh thời gian, lo mà về sớm.
Quyển Nhĩ giật mình bừng tỉnh, “Ừ!”, nói xong liền chạy ra ngoài. Khi chạy gần về tới ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy bóng Cao Mạc, Quyển Nhĩ
lúc đó mới cảm thấy chân mình mỏi nhừ, không hiểu s có thể chạy được về
tận đây.
Cao Mạc đợi cô chạy tới trước mặt, quay người qua nghiêm túc nói:
“Không kịp nữa rồi, em không phải chạy vội vàng như thế, ra mồ hôi rồi
lại bị cảm”.
Trong tình huống như thế này, đối mặt với Cao Mạc mặt mày tươi tỉnh,
Quyển Nhĩ thấy lưỡi mình như líu lại. “Xin lỗi, vừa rồi em ngủ quên mất. Nhưng mới chín giờ mà, vẫn còn kịp, mình đi thôi”. Cô nói xong liền
quay người định đi.
Cao Mạc kéo cô lại, “Không kịp nữa rồi, anh đã tặng vé cho người ta”.
“Tặng ai?”
“Không quen. Lúc sắp đến chín giờ, nhìn thấy có người đi qua đây, thế là tặng luôn.”
Quyển Nhĩ thật khó tưởng tượng ra cảnh Cao Mạc đứng bên đường tùy
tiện tặng đồ cho người khác. “Anh không thể đợi em thêm chút nữa sao? Em không cố ý đến muộn… Lẽ ra hôm nay em không nên đi cùng các bạn, phải vậy không?”.
Cao Mạc rất muốn đưa ra cho cô một đáp án chính xác, bất luận là
khẳng định hay phủ định. Nhưng cuối cùng anh chı̉ xoa xoa đầu cô, “Nhìn
thấy em là anh yên tâm rồi, em mau về phòng nghỉ sớm đi”.
Quyển Nhĩ đang suy nghĩ xem có nên hay không, nhưng cuối cùng vẫn là sợ anh không vui, vì nó khác xa với những gì anh muốn.
“Anh đừng đi, đừng giận em. Hay là để mai em mời anh đi xem, còn mời
anh ăn cơm nữa. Em biết có một quán ăn rất ngon.” Quyển Nhĩ cố gắng bù
đắp, nhưng Cao Mạc chẳng tỏ vẻ gì, vì thế cô cũng không biết phải làm
thế nào cho anh nguôi giận, đành nói lung tung một tràng.
“Sao anh lại giận em, đâu phải mới chỉ quen em một hai ngày, cũng
không phải vừa mới biết em là người vô tâm.” Cao Mạc nói xong, giơ tay
lên vẫy rồi đi.
Trong ấn tượng của Quyển Nhĩ, đây là lần đầu tiên ảnh bỏ đi trước.
Anh không cho Quyển Nhĩ thời gian giải thích về việc cô có vô tâm hay
không, cũng không cho cô thời gian để xác nhận xem có phải anh đang giận hay không. Anh cứ như thế mà bỏ đi, giữa trời đông đìu hiu, giữa sự ồn
ào huyên nào tràn ngập không khí giáng sinh, bỏ đi mà không hề ngoảnh
đầu lại.”>
Quyển Nhĩ lúc đó không cảm thấy lần bỏ đi này của anh ấy với lần
trước có khác gì nhau, thậm chí còn không cảm thấy nghiêm trọng bằng lần nắm tay không thành công đó. Ngược lại, cô còn cảm thấy tủi thân. Đúng
là cô đã rất mong chờ được cùng Cao Mạc đi xem bộ phim đó, thậm chí còn
sĩ diện mượn của La Tư Dịch chiếc trâm cài áo khoác bởi vì nó khá bóng nên có thể phát sáng lấp lánh. Lúc cô nhìn thấy nó, cảm giác thấy nó thần kỳ vô cùng.
Chuẩn bị lâu như thế, chỉ vì đến muộn, mà nỡ phủ nhận hoàn toàn tâm sức
cô bỏ ra, phủ nhận tất cả sự chuẩn bị của cô sao?
Trước kia anh luôn nói cô vô tâm, nên dần dần như gắn tính cách đó
cho cô. Lúc đó, cô không cảm thấy điều ấy phản cảm, dù sao anh cũng chỉ
muốn đốc thúc cô nỗ lực hơn nữa thôi. Nhưng tình huống lúc này, rõ ràng
là cô đã rất chuyên tâm, không thể vì một việc nhỏ không được như ý,
không được thuận lợi, mà hoàn toàn phủ nhận cô được!
Lúc đó cô vẫn chưa hiểu được, yêu cầu cao đồng nghĩa với việc phải
rất để tâm, lúc đó thật sự cô cũng không biết thể hiện sự chuyên tâm của mình một cách đúng mức, cho dù có đủ nhiều hay không, có đủ nặng hay
không.