Khoảng một tháng sau, bọn họ lại tụ tập một lần, ba người đó muốn mời Quyển Nhĩ một bữa cơm, coi như cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình
của gia đình cô. Vừa gặp nhau đã tỏ ra mừng mừng tủi tủi như những người thân lưu lạc lâu ngày mới gặp lại, nhưng giữa ai và ai đó có vẻ không
còn khả năng nào để tiến triển trong thực tế nữa.
Đối với Tăng Nghị mà nói, gặp ba mẹ Quyển Nhĩ rồi có cảm giác như bị
phó thác, nhìn Quyển Nhĩ mà không sao mở được miệng, cũng không biết nói gì, đành phải từ bỏ tâm tư của sói xám lúc trước, trong chớp mắt chuyển thành con sói trông nhà canh vườn. Khi tâm tư trở về trạng thái bình
thường, hai người gặp nhau rất thân thiết và thoải mái, đương nhiên dù
sao tình cảm chủ yếu cũng là đơn phương phía Tăng Nghị thôi.
Đinh Mùi đối với Quyển Nhĩ dường như còn xa cách hơn cả trước kia.
Ảnh rửa xong, cô chia ra cho vào từng phong bì, cùng lúc đưa cho hai
người bọn họ. Tăng Nghị lập tức mở ra xem ngay, bình luận chán chê rồi
kết luận mình là thợ chụp ảnh giỏi nhất, đặc biệt trao tặng cho Quyển
Nhĩ danh hiệu người mẫu xinh nhất. Nhưng Đinh Mùi chỉ liếc mắt nhìn, rồi cười, sau đó nhét vào túi, xem như có những bức ảnh này hay không cũng
không quan trọng.
Quyển Nhĩ bị hành động thờ ơ đó của anh làm cho rất đau lòng, cũng có chút chán nản, nhụt chí. Ngắm nhìn anh lâu như thế, dành thời gian để
suy đoán hành động và tình cảm của anh lúc đó, thì ra đối với anh việc
đấy không đáng để lưu tâm, thậm chí anh còn không muốn cùng mọi người
hồi tưởng lại nữa. Quyển Nhĩ lúc đó đầu óc ỉu xìu, mặc dù vẫn nói nói
cười cười cùng các bạn, nhưng trong lòng cảm giác đắng ngắt, ăn gì cũng
thấy đắng.
Với Quyển Nhĩ, không phải ai cô cũng dốc toàn tâm toàn lực, dũng cảm
tiến về phía trước. Đối với Cao Mạc, tình cảm được nuôi dưỡng trong
khoảng thời gian bên nhau trưởng thành, rất lâu, cho dù có lúc cô cũng
rất thận trọng, nhưng không nhút nhát đến thế, chẳng khác gì hồi còn nhỏ thường chơi đùa với nhau. Cao Mạc vẫn không có cách nào để quản được
cô. Với Đinh Mùi thì hoàn toàn không giống việc Quyển Nhĩ đã biết trong
lòng anh có người con gái khác, một người con gái mà cô không thể bì
kịp, anh ấy vô vọng thì cô cũng vô vọng.
Có thể giúp anh ấy cảm thấy được an ủi, và từ đó nhận lại chút quan
tâm và chú ý của anh, lẽ nào chỉ có thể đến thế thôi? Cô không muốn và
cũng không dám nghĩ, cảm giác lấp lửng không rõ ràng cứ quấn vào nhau,
như có con sóng thần long trời nở đất đang chồm tới, khi cô bình tĩnh
lại thì thấy kiệt sức.
Tình yêu của cô chỉ có thể dừng lại như thế, cô không muốn khuấy động cơn bão rồi để mình rơi vào đó.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng gì là La Tư Dịch, mà cũng không thể hoàn toàn khẳng định là không bị ảnh hưởng. Sự thay đổi của cô ấy chính là, cho đến hôm nay, cô có thể tự phụ, thậm chí là có phần khắc nghiệt
đưa ra những bình luận mang tính đột phá trọng điểm đối với những việc
liên quan tới Đinh Mùi. Ví dụ, buổi liên hoan tổ chức với quy mô lớn
trong trường, Đinh Mùi chắc chắn sẽ đảm trách vai trò người nam dẫn
chương trình, Hà Bố và các bạn khác đều cảm thấy mặt mình như cũng được
rạng lây, dù sao người dẫn chương trình cũng học cùng khóa với mình. Sau này có thể khoác lác với các em học khóa dưới, dù gì thì cũng đượci là
quen với người nổi tiếng mà. Nhưng La Tư Dịch sẽ nói: “Các cậu nhìn vẫn
thấy chưa đã mắt hay sao, có mỗi bộ vest lần nào cũng mắc, mình cũng
ngại thay cho anh ta”.
Mỗi lúc như vậy, Quyển Nhĩ không đứng về bên nào cả. Cô biết Tiểu La
không có ác ý gì, dù có đứng trước mặt Đinh Mùi thì cô ấy cũng sẽ nói
như thế.
“Đừng nghĩ mình chỉ biết nói anh ta mà không nói cậu”, cho tới một
hôm La Tư Dịch nói mãi chuyện của Đinh Mùi rồi đột nhiên chuyển đề tài
sang Quyển Nhĩ, “Con người anh ấy mình cảm thấy quá tốt, làm cái gì cũng đúng. Nhưng chuyện của hai người, cậu không thể cứ bị động như thế”.
“Bọn mình có chuyện gì đâu”. Quyển Nhĩ trả lời câu này với giọng rất
nhỏ, không phải bởi không đủ sức, mà vì ngay lúc đó cô chợt nhận ra hai
người mặc dù hỉ hả vui vẻ lâu như thế, nhưng thực ra lại không có chuyện gì đáng để nói, để nhớ.
“Không có chuyện gì mà khi ngồi trên xe bus anh ấy lại ủ tay giúp
cậu? Không có chuyện gì mà buổi tối cậu lại lén lén lút lút đi mua thuốc giúp người ta?” La Tư Dịch không khách khí dùng ngón tay trỏ dí vào cái đầu không thông suốt của Quyển Nhĩ.
Mặt Quyển Nhĩ bất giác nóng bừng lên.
Việc đi mua thuốc, Quyển Nhĩ không cố ý giấu, vì dù sao mua về thì
cũng đâu phải một mình Đinh Mùi hút. Nhưng việc anh ý ủ tay cho cô khi
ngồi trên xe bus thì đúng là việc khiến cô cũng thấy hơi xấu hổ. Mặc dù
cũng chẳng ai có ý gì khi làm những việc đó
Lúc còn ở thành phố Y, mỗi lần đi đâu họ đều đi xe bus và lúc về thì
gọi taxi. Trên xe hai cô gái thường ngồi với nhau. Điểm đến của ngày hôm ấy hơi xa, vì vậy bọ họ ra khỏi nhà từ rất sớm, không ngờ lại gặp đúng
giờ cao điểm trong ngày. Người này chen người kia, khó khăn lắm mới vào
được xe, Quyển Nhĩ và Đinh Mùi chen lên được cửa xe thì không đi thêm
được nữa, còn La Tư Dịch và Tăng Nghị đã chen được lên trước thì cũng bị người phía sau đẩy tít xuống phía cửa sau. Người trên xe lên lên xuống
xuống rất tùy hứng, qua vài trạm là Quyển Nhĩ và La Tư Dịch đều có chỗ
ngồi. Còn vài trạm nữa là tới bến xuống, Đinh Mùi mới tìm được chỗ ngồi
bên cạnh Quyển Nhĩ, còn Tăng Nghị ngồi bên cạnh La Tư Dịch. Quyển Nhĩ
hôm đó có đeo găng tay, nhưng do lúc chen lấn đã làm rơi một chiếc, bàn
tay không có găng dần dần trở nên lạnh buốt, đang định đút tay vào túi,
không ngờ khi cánh tay vừa đưa lên thì thúc ngay vào Đinh Mùi.
“Làm gì vậy?” Đinh Mùi thò tay ra nắm lấy tay cô như một phản xạ có
điều kiện, kéo thẳng cánh tay cô ra. Khi anh vừa nắm vào tay cô, mới
phát hiện ra bàn tay cô lạnh như đá, các ngón tay cong gập lại, dường
như không thể duỗi thẳng ra được. Anh không cần nghe cô trả lời cũng
biết, cô muốn làm ấm bàn tay mình. Nhưng nhiệt độ trong túi cũng không
đủ ấm, nếu tay cô không ấm lại, rất có khả năng sẽ bị đau vì lạnh cóng.
Thế là Đinh Mùi ủ chặt tay Quyển Nhĩ trong bàn tay mình, vừa ủ, vừa
nghĩ, chưa thấy ai ngốc như cô ấy, tay lạnh cóng rồi mới cảm nhận được
cái lạnh.
Lúc đó Quyển Nhĩ định rút tay lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương nghị của anh, cô liền từ bỏ ý định giằng co, cả về mặt tâm lý lẫn hành động. Anh ấy không thích bị người khác để ý, cô cứ nên thành thật một chút là được rồi. Cô không ngờ sự việc chỉ diễn ra trong vòng mười phút, lại bị La Tư Dịch nhìn thấy rất rõ ràng!
Câu nói tiếp theo của La Tư Dịch mới càng có hiệu quả làm người khác
chấn động, “Lúc đó không chỉ mình nhìn thấy, mà Tăng Nghị cũng thấy”.
Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Quyển Nhĩ, La Tư Dịch nói tiếp: “Nếu
không tại sao con bò hung hăng đó lại quay ngoắt đi như thế? Đã nhìn
thấy hai người có gian tình, biết khó nên tự động rút lui”.
“Anh ấy nói với cậu?” Quyển Nhĩ thật sự bị những lời của La Tư Dịch
làm cho sợ hãi, không phải cô luyến tiếc tình cảm đó của anh, mà cô
không muốn anh hiểu lầm Đinh Mùi.
“Chuyện ấy mà còn phải nói.” La Tư Dịch biết Quyển Nhĩ đang lo lắng
điều gì, “Cậu cũng đừng lo lắng quá, những việc như thế này giữa bọn con trai không ai nói ra đâu. Chơi một trận bóng, mồ hôi túa hết ra, uống
một chầu rượu, nói phét vài câu, tự nhiên mọi chuyện sẽ qua hết thôi.
Chuyện của cậu và Đinh Mùi không công bố cho thiên hạ biết thì cũng coi
như giữ thể diện cho Tăng Nghị rồi, anh tình nguyện tôi cũng đồng ý,
Tăng Nghị có gì mà nói chứ”.
Quyển Nhĩ được chỉ giáo, như tỉnh ra, gật gật đầu, cô cũng không
cưỡng ép bản thân mình phải nghĩ quan hệ giữa cô và Đinh Mùi là trong
sáng, bởi vì từ sâu thẳm trong suy nghĩ, cô biết mối quan hệ đó tuyệt
đối không trong sáng,. Giải oan cho mình, sẽ lại tạo hy vọng cho Tăng
Nghị, điều đó không tốt cho bất kỳ ai.
La Tư Dịch không tha cho cô, “Giờ giữa cậu và Đinh Mùi không còn trở
ngại gì nữa, dù cậu và anh ta muốn che giấu tai mắt người khác hay là
thật sự khiêm tốn nhún nhường, thì cậu cũng nên có giải pháp nào đó. Cứ
thế này không những không rõ ràng chút nào mà cuối cùng người thiệt thòi vẫn là cậu
“Mình với anh ấy, thật sự không có gì.” “Cậu có muốn có gì hay không?” La Tư
Dịch dường như có ý định hôm nay mà
không nói cho hết, cho rõ ràng thì không chịu tha vậy, thật sự cô
không chịu được bộ dạng buồn bã bần thần của Quyển Nhĩ, “Cậu đừng học
người bộp chộp như mình, thầm yêu cũng bộp chộp mà chính thức yêu đương
cũng bộp chộp, mình thấy cứ thẳng tưng như ruột ngựa là tốt nhất, ít ra
sau này cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc, không phải ở đó mà buồn bã day
dứt và tự trách giận bản thân mình”.
“Anh ấy không muốn, mà mình cũng không muốn.” Quyển Nhĩ đương nhiên
hiểu là Tiểu La muốn tốt cho mình, nhưng cô không đủ dứt khoát như Tiểu
La muốn.
La Tư Dịch lắc đầu, biết là không thể
khuyên được bạn, Quyển Nhĩ thực sự bị đầu độc thật rồi. Đối với cô
Đinh Mùi chính là đạo lý, Đinh Mùi chính là nguyên tắc. Vốn muốn giúp
Quyển Nhĩ có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng chính cô ấy lại tự nguyện
muốn chịu đựng, chẳng còn cách nào khác. Không khuyên được, vậy thì tìm
cho cô ấy một việc khác để làm, hoặc là dần dần sẽ khiến tình cảm đó
nhạt đi, hoặc là tan đi, hoặc biết đâu lại tạo ra hiệu quả ngược lại
cũng nên. Dù sao Quyển Nhĩ vẫn còn nhỏ, chuyện tình cảm đối với cô ấy mà nói, chưa được coi là việc quan trọng hàng đầu.
Việc mà La Tư Dịch tìm cho Quyển Nhĩ chính là tiếp tục học ngoại ngữ. qua được cấp bốn, cấp sáu đã là gì, học kỳ hai của năm thức ba, tinh
thần cơ bản là thi cao học, thi TOEFL và G( 1 ) , mà tiếng Anh là môn có liên quan tới tất cả những cuộc thi đó, phải nắm chắc tiếng Anh, không
được sao nhãng.
Lục Quyển Nhĩ không định xuất ngoại, cũng không muốn thi cao học,
nhưng dưới sự thúc đẩy quy mô lớn như vậy, cô vẫn cùng La Tư Dịch đi
đăng ký một lớp TOEFL. Theo lời Tiểu La thì là, tiến cũng được mà lùi
cũng xong, học gì thì cũng không uổng phí. Cả ngày họ chỉ bàn tán đến
chuyện học tập, dường như đúng là ôm ấp chí lớn, lòng đầy tham vọng.
Tới lúc đi đăng ký, bọn họ mới biết mình thuộc vào số những người có
động cơ kém nhất, những lớp hàng ngày đã kín chỗ, chỉ có lớp cơ sở dành
cho sinh viên ngoại trú học vào kỳ nghỉ hè là còn hai chỗ ở góc cuối
cùng trong lớp.
“Cứ đăng ký đi, chỗ ngồi không đáng ngại đâu. Có những học sinh đăng
ký nhưng cũng không theo được kịp, lúc đó các cháu có thể tựphía trên
ngồi.”
Chú ở phòng ghi danh đã nói nhỏ với họ như vậy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, như muốn ngầm thăm dò ý kiến, và sau đó
thì cắn răng móc ví tiền ra, hơn hai nghìn tệ, có thể không đau xót hay
sao? Tất cả tiền tiết kiệm của Quyển Nhĩ trong ba năm học cũng chỉ được
hơn ba nghìn tệ mà thôi. Lúc nộp tiền, cả hai người đều ngầm hạ quyết
tâm, nhất định không bỏ sót một buổi học nào, chăm chỉ nghe giảng, chăm
chỉ học tập, vì từng giây từng phút trong giờ học đều phải dùng tiền mua mới có được!
Hiểu rõ được tầm quan trọng của tiếng Anh, động lực học tập của Quyển Nhĩ và La Tư Dịch cũng đầy đủ hơn, cũng nhờ có cái cớ này mà họ từ chối được không ít những lời mời hẹn hò. Họ chuyên tâm học tập, không ai có
thể nói là không đúng.
Chỉ đáng thương Dương Thu, những lần cô ấy tới tìm Quyển Nhĩ rủ đi
chơi mà không gặp, chính là vì Quyển Nhĩ đã đi lên lớp học. Nếu có gặp,
thì cũng đúng lúc ấy cô chuẩn bị tới lớp. Dương Thu, với quan điểm yêu
đương là nhiệm vụ, quyết chí không cầu tiến bộ, đã thường xuyên đi cùng
với Quyển Nhĩ tới lớp, cùng học từ mới, cùng giải đề thi. Nền tảng tiếng Anh của cô ấy vốn khá tốt, trong vòng ba ngày chỉ đi cùng cô có hai
buổi, vậy mà cùng một đề bài, tỉ lệ đáp án đúng của cô ấy cao hơn bọn
Quyển Nhĩ khá nhiều.
Chính điều đó đã thành sự đả kích lớn đối với hai người, nâng cao
niềm phấn khích của họ tới cực đại, Hơn nữa, không lâu sau Dương Thu còn phát hiện ra bọn họ không phải học chăm chỉ một mạch từ sáu giờ tối tới mười giờ tối, giữa khoảng thời gian đó còn đi tản bộ, đi mua đồ ăn vặt, thậm chí cùng đi xem phim. Cô cũng nhanh nhẹn gia nhập nhóm của Quyển
Nhĩ. Học tập, vui chơi không bỏ lỡ việc nào, tại sao lại không chứ?
Khí thế học tập hừng hực như thế, nên Quyển Nhĩ cũng không có thời
gian dành cho Đinh Mùi. Sang năm thứ ba, trong khí thế hừng hực của mỗi
người đều mang theo chút hoang mang, dường như có hàng nghìn hàng vạn
con đường trước mặt, với khả năng của mình, việc chọn một con đường để
đi tiếp không phải là vấn đề khó. Nhưng lại không dám chắc chắn liệu
mình có mãi mãi thích đi trên con đường ấy không. Tình trạng lơ mơ nửa
vời mới thật sự là nguy kịch đây!
Tăng Nghị thì khá hơn, gia đình có nền tảng bên quân đội, mặc dù
thành tích học tập không phải là kém, nhưng cũng không muốn học lên nữa, sau khi tốt nghiệp sẽ nghĩ cách làm sao ở lại thành phố A, tìm một nơi
để lập nghiệ Vì thế, ngoài thời gian dành cho việc luyện tập ra, thời
gian còn lại dành để gia tăng tình cảm, có việc hay không có việc cũng
gọi mấy người anh em bạn bè tụ tập ăn uống một bữa.
Tình hình của Đinh Mùi phức tạp hơn. Môn chuyên ngành anh học rất
tốt, nhưng trong một cơ hội ngẫu nhiên vào dịp nghỉ lễ, anh đại diện cho trường tham gia chuẩn bị một tiết mục liên quan tới cuộc sống trong trường. Từ việc chuẩn bị tài liệu, cho tới cắt hình, rồi ghi chép các thuyết minh, anh đều tham gia đầy đủ. Kết quả
của việc tham gia đó là anh đã kết bạn với nhà quay phim Trương Đào của
chuyên mục ấy, đồng thời cũng nảy sinh hứng thú với việc sản xuất các
chuyên mục truyền hình. Trước đó anh thường xuyên xem NBA, bây giờ,
ngoài xem ra anh còn nghiên cứu sâu hơn. Anh biết, mình không phải người học chuyên ngành, nên không thể làm phát thanh viên, nhưng phóng viên
thể thao hoặc bình luận viên thể thao chắc yêu cầu cũng không quá khắt
khe, anh vẫn có cơ hội.
Tư tưởng của Đinh Mùi bị lung lay, thời gian ở trường của anh tự
nhiên cũng ít dần. Các môn học chuyên ngành, các môn học bắt buộc tới
lúc này cũng đã học được tương đối rồi, các môn tự chọn anh cố hết sức
sắp xếp chúng trong vòng hai ngày. Thời gian còn lại, hoặc anh cùng
Trương Đào đi săn tin, hoặc là tới Đại học Phát thanh truyền hình Bắc
Kinh trà trộn vào lớp để nghe giảng. Đôi khi cũng giúp người nào đó lên
kế hoạch dẫn chương trình cho một buổi liên hoan nhỏ vào buổi tối, vừa
có cơ hội luyện tập, mà ít nhiều cũng có thêm chút thu nhập. Đối với
việc các mối quan hệ đang dần dần được mở rộng, chi tiêu ngày một nhiều
của anh thì đây quả là việc chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Nhưng hoạt động xã hội nhiều, khó tránh việc xung đột với thời gian
lên lớp, lại có một giảng viên nữ, mỗi lần đến tiết học đều điểm danh,
vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa còn nói rõ nếu điểm chuyên cần không đủ thì
sẽ bị tước tư cách thi. Vì vậy những lúc Đinh Mùi không thể dứt ra mà đi được, đành nhờ Tăng Nghị tới điểm danh hộ. Tăng Nghị lại hoài nghi,
Đinh Mùi nổi tiếng như thế, liệu cô giáo có thể không biết mặt không?
Anh tới rồi mới biết thì ra cô giáo này mỗi lần đều để lớp trưởng điểm
danh và ghi chép vào thời gian nghỉ giữa giờ, cô chỉ ngồi một bên nghe
mà thôi, vì thế chỉ cần có người lên tiếng, không lặp lại, cô đều mắt
nhắm mắt mở cho qua.
Ngày hôm nay thật không may, khi Đinh Mùi gọi điện tới, Tăng Nghị lại không ở trong trường, vội vàng quay về cũng không thể kịp tiết học. Lúc đó di động vẫn chưa thật phổ cập, những số điện thoại lưu trong máy của Tăng Nghị đều là số điện thoại ký túc, gọi tới thì hoặc là không có ai
nghe hoặc là người cần tìm không có ở đó. Cuối cùng, không còn cách nào
khác anh đành gọiý túc xá nữa, người đầu tiên anh nghĩ đến là Lục Quyển
Nhĩ.
“Để em đi xin nghỉ giúp anh ấy.” Quyển Nhĩ là con gái, đương nhiên không thể đi điểm danh giúp rồi.
Tăng Nghị nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng chẳng còn cách nào. “Vậy em mau đi đi, vẫn còn mười phút nữa mới vào học”.
Quyển Nhĩ đương nhiên là biết còn mười phút nữa là vào học, cô quay
về chỉ muốn lấy bút và vở ghi thôi. Buổi chiều có bốn tiết, vì thế đành
phải quay về lấy sách vở, cũng vì thế mới nhận được cuộc gọi này.
Lúc cô vội tới khu giảng đường, lớp của Đinh Mùi đã vào học. Quyển
Nhĩ len lén đi vào từ cửa sau, nhìn lên phía trước, tìm mãi mà không
thấy gương mặt thân quen nào. Quyển Nhĩ còn đang nghĩ có nên đi về lớp
học tiết của mình, đợi nghĩ giữa giờ lại đến hay không thì nghe thấy
giọng của cô giáo thật dịu dàng, “Buổi lên lớp hôm nay hy vọng các em
hoàn thành một bài luận văn nhỏ ngay tại đây, đề bài cô không giới hạn
cụ thể, chính là bàn về đặc điểm và sự phát triển của tiêu chuẩn và quy
định kĩ thuật an toàn của xe hơi ở khắp các quốc gia trên thế giới, chọn một khu vực hoặc một quy định, tiêu chuẩn nào đó để viết, làm rõ sự
thay đổi và nguyên nhân trong đó. Bài luận văn này làm trong vòng ba
mươi phút, hết giờ phải nộp, quá giờ sẽ không nhận bài”.
Đầu óc Quyển Nhĩ lúc đó tự nhiên trống rỗng, chuyên ngành Vật lý lại
làm một luận đột ngột thế này. Thời gian cô ngẩn người ra đó thì người
khác đã lấy xong giấy bút, viết theo kiến thức trong vở ghi và tài liệu, chỉ có cô là ngồi thần ra đấy không biết nên làm thế nào. Cô túm lấy
túi, đi ra từ phía cửa sau, vòng qua cửa trước, gập người, cúi đầu, cuối cùng cũng đã đi đến được chỗ của cô giáo.
“Không mang sách?” Cô giáo thấy bộ dạng rón rén của cô, tỏ ra hiểu ý đưa tài liệu trên tay mình cho cô.
“Không, không phải ạ.” Quyển Nhĩ cố giữ vững tư thế, cố gắng để duy
trì cho mình có cùng chiều cao với cô giáo đang ngồi trước mặt, “Em đến
là để xin cho Đinh Mùi nghỉ học, anh ấy bị ốm. Bài luận văn này có thể
nộp sau được không ạ?”.
“Không được.” Một câu chắc như đinh đóng cột, làm tiêu tan hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của Quyển Nhĩ.
“Vậy phải làm thế nào ạ?” Giọng Quyển Nhĩ rất nhỏ, như đang tự nói với mình. Mặc dù cô không biết lúc này Đinh Mùi đang ở đâu, nhưng cô biết cho dù giờ anh đang ở đâu, có báo cho anh thì anh cũng
không thể vì kịp. Cứ viết bừa cho anh một bài, chỉ cần được một nửa số
điểm thôi cũng coi như giúp anh qua được nạn này.
Cô cứ khom lưng đứng đó suy nghĩ mông lung làm cô giáo cũng ngồi
không yên, là vì tự thế của Quyển Nhĩ như là đang cúi mình trước cô vậy. Cô đứng dậy, ra hiệu cho Quyển Nhĩ đi ra ngoài hành lang, “Đinh Mùi làm sao?”
“Dạ, anh ấy, anh ấy bị đau dạ dày”, sau khi những thuật ngữ về đau
bụng được phổ biến rộng rãi, đã trở thành những cái cớ hợp lý nhất cho
lý do đi muộn, về sớm, hay bỏ một buổi học, nặng nhẹ đều được, già trẻ
đều có thể dùng. Quyển Nhĩ trong lúc cuống quýt nhất cũng đã nghĩ tới lý do này.
“Thế này đi, nếu cậu ta cũng đã có ý nhờ người tới xin nghỉ thì tôi
cũng sẽ cho cậu ta một cơ hội. Em nói với cậu ta lần sau đi học nhớ mang theo giấy phép và bài luận văn ngày hôm nay, độ dài phải là năm nghìn
chữ, tôi sẽ đưa ra yêu cầu cao hơn một chút với cậu ta.”
Quyển Nhĩ vội vàng gật đầu, “Vâng, vâng, em cám ơn cô, cảm ơn cô!”.
Cô đợi sau khi giảng viên đó đi vào trong lớp mới sán lại gần cửa, chép
lại yêu cầu về phạm vi của bài luận văn trên bảng. Quyển Nhĩ không biết
môn tự chọn này một tuần một buổi hay một tuần hai buổi, cũng không biết thời hạn mà giáo viên cho cô đủ để Đinh Mùi bận rộn viết xong một bài
luận văn có chất lượng hay không. Vì vậy, cô rất hiểu rằng, cơ hội này
chỉ là kéo dài thời gian chấp hành mà thôi, điểm số vẫn treo lơ lửng
trên đó, có rơi xuống được hay không còn chưa biết! Chuyện đã thành ra
thế này, Quyển Nhĩ đâu còn tâm trí nào mà đi học nữa, nhiệm vụ cấp thiết bây giờ chính là phải liên lạc được với Đinh Mùi.
“Anh Tăng Nghị, Đinh Mùi lúc nào mới về? Môn học này của anh ấy một
tuần mấy buổi?” Những câu hỏi của Quyển Nhĩ, Tăng Nghị cũng không biết
để mà trả lời. Sau đó vẫn là Đinh Mùi gọi điện tới, hỏi han tình hình
xong mới nói, “Chiều thứ Sáu còn một buổi nữa, sáng thứ Sáu chắc là anh
có thể về kịp”.
“Thế bài luận văn này thì làm thế nào?” “Không sao đâu, tìm anh Ba bảo anh ấy làm một bài là được.” Đinh Mùi ở bên này cũng thấy đau đầu, những người cùng phòng đều học cùng khoa với anh, nhưng
thời điểm này mọi người chuyển ra ngoài thuê phòng ở hết cả, người muốn
ra nước ngoài học tiếp, người lại muốn thi cao học nên cảm thấy ký túc
không tiện, vì thế anh cũng không biết hy vọng vào ai nữa.
Quyển Nhĩ cảm thấy rất nghi ngờ, nếu dễ dàng như thế thì hôm nay đã
không phải tìm tới cô để ứng phó với việc điểm danh. Đề bài là…” Cô
giở quyển sổ cầm trên tay ra, tìm thấy trang mà mình đã ghi lại yêu cầu
của đề tài, “Viết về đặc điểm và sự phát triển của tiêu chuẩn quy định
kĩ thuật an toàn của xe hơi ở khắp các quốc gia trên thế giới. Yêu cầu
năm nghìn chữ, em đoán nếu anh viết đủ số chữ yêu cầu, chắc giảng viên
cũng sẽ không làm khó anh đâu”.
“Hả? Năm nghìn chữ?” Đinh Mùi đau khổ, ai có thể viết một bài tập về nhà với yêu cầu năm nghìn chữ chứ.
Quyển Nhĩ đương nhiên biết, nếu phải viết năm nghìn chữ mà sáng hôm
ấy Đinh Mùi mới về thì không thể viết kịp. “Hay là anh nói mọi người đưa anh vài bản, rồi tổng hợp lại?”.
Đinh Mùi đau đầu nói, “Lúc này thì có thể nhờ ai đây?”.
“Hay là để em viết giúp anh, chất lượng không dám đảm bảo, nhưng số
chữ chỉ nhiều chứ không ít.” Quyển Nhĩ cũng không kiểm soát được hành
động tự xin vào chỗ chết của mình, nói xong mới tự trách mình nhiều
chuyện, cảm thấy khinh thường thái độ sốt sắng muốn tham gia vào cuộc
sống của anh lúc này của bản thân.
“Được, em viết giúp anh, quay về anh mời em ăn cơm.” Đinh Mùi cũng không khách sáo, lập tức đồng ý.
Buổi tối khi Quyển Nhĩ đi mượn một chồng sách từ thư viện quay về. Sở Phí Bình nói Đinh Mùi gọi điện tới. Cô vội vàng gọi lại cho anh, chỉ
nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm bên đầu dây của Đinh Mùi, “Em chờ anh chút,
anh ra ngoài nghe”.
Quyển Nhĩ kiên nhẫn đợi, thứ âm thanh ầm ĩ đầu dây bên kia mới từ từ
giảm xuống, “Đơn xin nghỉ học anh đã viết xong rồi, còn luận văn anh tìm được hai bài do các anh chị khóa trước viết, em tham khảo qua đi, chút
nữa anh nhờ anh Ba mang sang cho em”.
“Ừ!” Không biết tại sao, khi nghe thấy tiếng nhạc như hòa vào giọng nói của Đinh Mùi lúc ấy, tâm trạng của cô rất không tốt.
Nghĩ lại buổi chiều vội vàng chạy tới lớp của anh, khom lưng cúi đầu
để giúp anh xin nghỉ, ôm theo chồng sách vẫn còn chưa kịp đặt xuống,
toàn những đầu sách dày cộp, cảm thấy mình đã lo lắng thừa thãi, ngốc
nghếch hết mức. Anh ấy đã chìm đắm vào thế giới hào nhoáng rồi, đang
thật sự cần kết giao với rất nhiều người, đi đến rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc, những việc trong trường lúc này đối với anh ấy, đều nhỏ bé tới nực cười, không đáng để nhắc đến. Chỉ có bản thân cô là cảm tháy mình như một Thiên sứ quan trọng, thậm chí còn mượn một quyển sách toàn tiếng Anh, suy nghĩ làm sao có thể viết cho anh ấy một bài luận hay
nhất có thể.
“Em không phải ra ngoài đâu, để anh bảo anh ấy tới nhé?” Đinh Mùi còn chưa nói xong đã nghe có người gọi anh vào, “Thứ Sáu anh sẽ gọi lại cho em, trưa thứ Sáu mình cùng đi ăn cơm”.
Nói xong, điện thoại như bị ai giật mất, đầu tiên là không thấy gì, sau là mất tín hiệu.
Quyển Nhĩ một tay ôm sách, một tay cầm ống nghe, ngẩn người ra đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Tới tận khi Tề Vũ muốn gọi điện, thúc nhẹ một cái vào người cô mới bừng tỉnh, đưa ống nghe cho bạn.
(1) Hay còn viết là GRE, tức Graduate Record Examination, một chứng
chỉ cho việc giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, được rất nhiều trường
tại Mỹ và các nước nói tiếng Anh khác đòi hỏi như một điều kiện bắt buộc để có thể tốt nghiệp.