Tiếng rống to như hùng sư này, đúng là phát ra từ trên người Huyền Cơ đại sư, cũng không thấy Huyền Cơ đại sư có bất cứ động tác gì, vẫn như cũ hai tay tạo thành chữ thập, đứng thẳng vững vàng như Thái Sơn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi cũng đã động.
Đôi môi lão khẽ nhúc nhích, toàn bộ thân thể giống như ngọn nguồn âm thanh hùng mạnh, Sư Tử Hống kia liên miên không dứt, mọi người ở đây nghe tiếng Sư Tử Hống thật lớn, không biết vì sao, tuy rằng cảm thấy âm thanh vang dội, trên người lại không hề có cảm giác khó chịu.
Trái lại Thuần Dương chân nhân, sau khi tiếng hạc kêu kia bị áp chế, sắc mặt lão trong nháy mắt tái nhợt, thân thể dường như đang run rẩy, ngay cả chiêu chức cũng không thể ăn khớp, dường như đang chịu thống khổ thật lớn.
Tuy rằng đao pháp của Mặc Thập Nhị Lang vẫn áp chế phất trần của Thuần Dương chân nhân, nhưng thủy chung không thể tạo thành thương tổn thật sự đối với Thuần Dương chân nhân. Trên thực tế thời gian trôi qua, Thuần Dương chân nhân có võ kỹ và kinh nghiệm hơn xa Mặc Thập Nhị Lang, sớm muộn sẽ tìm ra sơ hở trong đao pháp của Mặc Thập Nhị Lang, đánh một kích thật mạnh.
Lúc này Sư Tử Hống áp chế hạc kêu, khiến Thuần Dương chân nhân nhất thời lộ ra vẻ bối rối, Mặc Thập Nhị Lang biết thời cơ đã đến, hàn đao đánh thẳng trung lộ, tốc độ đao này cực nhanh, hơn nữa lực đạo to lớn, đã dùng hết toàn lực của Mặc Thập Nhị Lang.
Một đao này, thật sự là sát chiêu cuối cùng của gã, cũng suy xét chuẩn sơ hở trí mạng nhất của Thuần Dương chân nhân. Mấy năm qua, vì diệt trừ Thuần Dương, Mặc Thập Nhị Lang khổ luyện đao pháp này, mà một đao này gã lại tập luyện trăm ngàn lần, mục đích đó là sát chiêu trí mạng của Thuần Dương chân nhân.
Một đao này chém qua, Thuần Dương chân nhân quả nhiên sợ hãi, chợt nghe một tiếng quát to “không tốt”, thân thể lui về phía sau. Nhưng uy lực đao này quả thật kinh người, lưỡi đao đã chạm ngực Thuần Dương chân nhân vạch thẳng xuống, đạo bào đã bị vạch mở ra, mà lúc Thuần Dược chân nhân rút lui, phất trần trong tay vung về phía Mặc Thập Nhị Lang. Tơ trắng trên phất trần cũng không có hóa thành lợi khí mà ra, nhưng mấy mảnh ám tiễn lúc trước Hàn Mạc bắn ra bây giờ đánh thẳng về phía thân thể Mặc Thập Nhị Lang.
Mặc Thập Nhị Lang giật mình kinh hãi, đao thế hơi chậm, đúng là lúc này, Thuần Dương chân nhân nhân cơ hội đó quay người bỏ đi.
Mặc Thập Nhị Lang nghĩ tới Thuần Dương chân nhân sợ chiến mà chạy, sao để cho hắn chạy mất, tránh thoát mấy mảnh ám tiễn kia, bước nhanh tới, lúc này ánh mắt Huyền Cơ đại sư chợt mở, trầm giọng nói:
– Cẩn thận có lừa gạt!
Lúc này Mặc Thập Nhị Lang sát khí đang đậm, một tiếng này của Huyền Cơ đại sư tuy rằng hùng hồn có lực, gã lại nhất thời không phản ứng lại. Thuần Dương chân nhân chạy đi bốn năm bước, đột nhiên dừng lại, Mặc Thập Nhị Lang gần trong gang tấc, đã thấy Thuần Dương chân nhân đột nhiên đứng lại, hàn quang trong mắt hiện lên, phất trần trong tay vung tới. Mặc Thập Nhị Lang chỉ nghĩ đến trong phất trần còn có ám khí, nghiêng người qua trái né tránh, không biết phất trần này của Thuần Dương chân nhân cũng là hư chiêu, thân thể lão lại giống như quỷ mỵ, một chưởng liền đánh về phía ngực Mặc Thập Nhị Lang.
Tu vi võ đạo, hắn tất nhiên không bằng Huyền Cơ địa sư, nhưng Thuần Dương chân nhân đã là cao thủ võ đạo thiên hạ hiện giờ hiếm thấy, Sư Tử Hống của Huyền Cơ đại sư ngăn chặn hạc kêu của lão, khiến kình khí của lão không thể vận chuyển thông thuận, nhưng võ kỹ của lão cũng tuyệt diệu, cố ý làm bộ như bị thua, kì thực là dụ dỗ Mặc Thập Nhị Lang đuổi theo, chỉ cần đao pháp của Mặc Thập Nhị Lang không thể liên tục, lão liền có thể tìm ra sơ hở.
Một kế này của lão, quả nhiên thành công, dùng phất trần vung ra khiến Mặc Thập Nhị Lang phán đoán sai lầm, từ đó khiến cho đao pháp gián đoạn, mà Thuần Dương chân nhân nhìn thấy sơ hở, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra một chưởng sắc bén.
Mặc Thập Nhị Lang đi theo Huyền Cơ đại sư nhiều năm, được truyền thụ võ nghệ, tuy rằng còn xa mới đạt tới cảnh giới võ đạo của Huyền Cơ đại sư, nhưng trong số những người luyện võ cũng không phải hạng người đơn giản. Một chưởng của Thuần Dương chân nhân đánh tới, gã toàn lực né tránh, chỉ có điều một chưởng này của Thuần Dương thật sự quá nhanh, cuối cùng gã bị Thuần Dương một chướng đánh trúng vai, cả người lập tức bay ra ngoài, đang ở giữa không trung lại cảm thấy máu trong lồng ngực mình quay cuồng, máu tươi từ miệng phun ra trên không trung, rơi thật mạnh xuống đất.
Thuần Dương như bóng với hình, không ngờ đi theo, phất trần trong tay cuốn về phía cổ Mặc Thập Nhị Lang.
Nhưng vào lúc này, đã thấy hào quang chợt lóe, một cây côn đồng giết ra, nâng phất trần lên, đúng là Hàn Mạc từ bên cạnh đột nhiên ra tay.
Hàn Mạc móc Huyết Đồng Côn, đồng côn lập tức quét ngang, đúng là một chiêu thức trong Hổ Bộ Côn Pháp.
Một côn này thế tới mạnh mẽ, Thuần Dương thân thể không dám tiến về phía trước liền lui về phía sau. Đồng côn của Hàn Mạc lập tức đuổi kịp, thi triển một chiêu Xà Bộ Côn Pháp, đâm về phía cổ họng Thuần Dương chân nhân.
Huyền Cơ đại sư bất động như núi, lẳng lặng nhìn Hàn Mạc ra tay.
So với Mặc Thập Nhị Lang, võ kỹ của Hàn Mạc tự nhiên cao hơn vài phần, chỉ có điều đao pháp của Mặc Thập Nhị Lang luyện vì chuyên môn đối phó Thuần Dương, Hàn Mạc cũng không thể biết sơ hở trong võ kỹ của Thuần Dương chân nhân, tự nhiên không biết dùng chiêu thuật gì khắc chế, chỉ có thể buông tay chân thi triển Bát Bộ Côn Thuật đấu với Thuần Dương chân nhân.
Chỉ đấu không tới hai mươi hiệp, Thuần Dương chân nhân liền lấy được thượng phong, mặc dù Bát Bộ Côn Thuật của Hàn Mạc kỳ diệu, nhưng thân pháp Thuần Dương chân nhân vô cùng linh hoạt, hơn nữa võ kỹ quỷ dị, trong nhất thời Hàn Mạc cực kỳ vất vả.
Sau khi Mặc Thập Nhị Lang ngã xuống đất, vùng vẫy vài cái, lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình lộn xộn, choáng đầu hoa mắt, trong nhất thời đúng là không thể đứng thẳng lên.
Huyền Cơ đại sư đi tới bên người Mặc Thập Nhị Lang, hơi nhìn qua, ra tay điểm mấy huyệt đạo của Mặc Thập Nhị Lang, cũng lấy thuốc từ trên người ra nhét vào trong miệng Mặc Thập Nhị Lang, để gã ăn vào, lúc này mới đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, thấy được côn pháp của Hàn Mạc lưu loát như mây bay nước chảy, hơn nữa côn pháp rất huyền diệu, không kìm nổi hơi vuốt cằm.
Chỉ thấy Hàn Mạc dần dần bị áp chế, liên tục gặp chiêu khó, đầu mày Huyền Cơ đại sư hơi căng thẳng, chợt thấy bộ pháp dưới chân Hàn Mạc cực kỳ quái dị, nhìn kỹ vài cái, trong mắt hơi lộ ra vẻ quái dị.
Hàn Mạc lúc này thi triển, đúng là Thái Cực Bộ Bạch Dạ Lang truyền thụ cho hắn.
Thái Cực Bộ có tất cả Bát Quái Bộ Pháp, nhưng lúc trước Bạch Dạ Lang chỉ truyền thụ ba quẻ trong đó.
Hàn Mạc học được ba quẻ bộ pháp này, tất nhiên huyền diệu, nhưng chung quy không thể hình thành đường đi đầy đủ, nếu là đối phó người bình thường, tự nhiên khiến người ta hoa đầu chóng mặt khó có thể nắm bắt, nhưng nếu thật sự đối địch với cao thủ đồng cấp, trong đó cũng tồn tại sơ hở thật lớn.
Ngay từ đầu Thuần Dương chân nhân thấy bộ pháp quỷ dị của Hàn Mạc, thân pháp giống như quỷ mị mơ hồ bất định, quả thật hơi giật mình, nhưng sau một lát liền nhận ra sơ hở trong bộ pháp của Hàn Mạc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.
Hắn xem chuẩn bước đi của Hàn Mạc, quả thật nhìn thấu bước tiếp theo, phất trần đánh thẳng về phía bước tiếp theo của Hàn Mạc, đúng là đoán trước địch thủ.
Hàn Mạc thi triển ra Thái Cực Bộ, liền đi lại dựa theo bộ pháp quen thuộc, nhìn thấy Thuần Dương chân nhân đánh về phía bước tiếp theo của mình, chân hắn vẫn bước đi theo thói quen.
Huyền Cơ đại sư ở bên cạnh nhìn xem rõ ràng, biết được nếu Hàn Mạc bước tiếp một bước này, chắc chắn sẽ bị Thuần Dương đánh trúng, lúc mành chỉ treo chuông, giọng nói như chuông đồng:
– Bước vào từ bên trái quẻ khôn, bước vào vị chấn, trái xoay ly vị mà qua… !
Người bên ngoài không biết ý từ lời này của Huyền Cơ đại sư ra sao, nhưng Hàn Mạc xoay mình nghe thấy lời ấy, trong lòng cũng vừa động.
Một bước này của hắn vốn không hề lựa chọn, dựa theo thói quen chỉ có thể bước về phía trước, nhưng một câu của Huyền Cơ đại sư lại khiến lúc sinh tử tồn vong này, trong đầu hắn hiện ra ánh sáng thần kỳ, đúng là dựa theo Huyền Cơ đại sư chỉ dẫn, nghiêng lực qua rơi vào một vị trí khác, lập tức liền làm cho công kích của Thuần Dương chân nhân thất bại.
Huyền Cơ đại sư hai tay tạo thành chữ thập, giọng nói chưa ngừng:
– Quay về vị khôn, ba bước càn liên tục, đạp vào vị đoái, phải vươn theo vị cấn… !
Nguồn truyện:
TruyệnFULL.vn
Trước đây tập luyện Thái Cực Bộ, Hàn Mạc chỉ học ba quẻ đã cảm thấy bộ pháp tinh diệu, nhưng hắn cũng cảm thấy được trong bộ pháp thường xuyên xuất hiện cảm giác đình trệ đông cứng, rất nhiều bước đi lên rất cứng ngắc. Nhưng lúc này Huyền Cơ đạo sư ở bên chỉ đạo, Hàn Mạc đã hiểu được ba quẻ Thái Cực Bộ biết rõ con đường và pháp môn của Thái Cực Bộ, vừa nghe Huyền Cơ đại sư chỉ đạo liền hiểu, di động theo con đường Huyền Cơ đại sư chỉ đạo, liền cảm thấy rất nhiều bộ pháp cứng ngắc ngày xưa không ngờ thông thuận, hơn nữa trong khi bước đi lại thoải mái.
Hắn không biết được, cá nhân hắn chỉ cảm thấy bộ pháp thoải mái thông thuận, nhưng trong mắt những người khác, bộ pháp của hắn càng thêm quỷ dị, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, hai chân hắn dĩ nhiên biến áo vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa bộ pháp quỷ dị ngày càng thông thuận khiến cho tốc độ càng thêm nhanh, trong tiếng chỉ đạo liên miên không dứt của Huyền Cơ đại sư, thân thể Hàn Mạc càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, người ở bên ngoài chứng kiến trận đấu sống chết này, quả thật khó tìm được thân thể Hàn Mạc, dưới ánh trăng, mọi người chỉ nhìn thấy bên người Thuần Dương chân nhân dường như bị quấn quanh bởi quỷ mị, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, đám võ sĩ Yến quốc trợm mắt há mồm mà nhìn, biết bóng dáng quỷ mị kia là Hàn Mạc, lại không thể tin được không ngờ Hàn Đại tướng quân có công phu bí hiểm như vậy, dù là Tiếu Mộc cũng mở to hai mắt, không dám tin.
Thuần Dương chân nhân võ đạo cao sâu, người bên ngoài thấy không rõ động tác của Hàn Mạc, lão lại nhìn ra được. Chỉ có điều bộ pháp của Hàn Mạc đã thay đổi, hắn căn bản không thể nhìn ra con đường Hàn Mạc bước, hơn nữa côn đồng của Hàn Mạc lại vô cùng sắc bén thay đổi thất thường, dù là hắn võ kỹ cao siêu, lúc này chỉ có thể liều mạng vung phất trần trong tay, phòng ngừa Hàn Mạc đánh lén đắc thủ.
Thật lâu sau, thanh âm của Huyền Cơ đại sư mới ngừng lại, nhìn bộ pháp Hàn Mạc, hắn hơi vuốt cằm, trong mắt hơi lộ ra một tia tán thưởng.
Hàn Mạc thân trong chiến trận, toàn lực chém giết với Thuần Dương chân nhân, hắn lại không biết, vừa rồi Huyền Cơ đại sự truyền miệng, đúng là khẩu quyết bộ pháp năm quẻ khác của Thái Cực Bộ.
Hàn Mạc tự thân luyện ba quẻ Thái Cực Bộ vô cùng thuần thục, đối với pháp môn vận dụng Thái Cực Bộ đã lô hỏa thuần thanh, lúc sinh tử tồn vong như thế, Huyền Cơ đại sư truyền miệng bộ pháp năm quẻ khác, Hàn Mạc dùng thiên phú và năng lực lĩnh ngộ kinh người, trong một lát liền thông hiểu đạo lí toàn bộ Bát Quái Thái Cực Bộ. Tuy rằng năm quẻ Thái Cực Bộ Huyền Cơ đại sư truyền miệng nhất thời thi triển không quá thuần thục, nhưng cũng đã nắm giữ bí quyết, thông hiểu đạo lý như bộ pháp ba quẻ kia.
Đương kim thiên hạ, luận về bộ pháp huyền diệu quỷ dị, không ai có thể sánh bằng hắn.