Quyền Thần

Chương 24: Tin Dữ



Tây phủ Hàn gia, bên trong phòng luyện công, Mã sư phụ bị Hàn Mạc đột nhiên dùng đồng côn đánh mạnh lên ngực, nhưng hắn lại không kịp thu lực về . Mắt thấy đồng côn của Hàn Mạc sẽ đánh lên lồng ngực mình, trong giây lát Hàn Mạc chợt dừng lại, thu Âm Dương côn về, chắp hai tay cười nói:

– Đa tạ Mã sư phụ, đa tạ đa tạ!

Trong lòng Hàn Mạc rất hưng phấn. Mới vừa rồi hắn chỉ thi triển mấy động tác trong “Xà bộ côn thuật”, nhưng không thể tưởng tượng được, chưa đến mười hiệp thì đã đánh cho Mã sư phụ không còn sức để hoàn thủ. Mặc dù Mã sư phụ không phải là cao thủ đỉnh cấp, nhưng cũng được xem là nhân vật nhất lưu. Có thể chế phục được hắn trong vòng mười chiêu, đây là điều trước khi động thủ Hàn Mạc cũng chưa dám nghĩ qua, trong lòng hắn đối với “Bát bộ côn thuật” lại càng khâm phục không thôi.

Mã sư phụ vội hoàn lễ, nói:

– Ngũ thiếu gia, côn pháp của cậu tại hạ thực sự chưa từng thấy qua! Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, khó có thể phòng bị! Bội phục, bội phục…!!!

Cả đám võ sư vội vàng tán dương. Võ sư giáo đầu Hà Tư Nghĩa lại càng chân thành tha thiết vỗ mông ngựa hơn hết. Hắn nói:

– Ngũ thiếu gia, bộ côn pháp này của cậu coi như đã chạm đến tinh túy của chữ “Xảo” trong côn thuật! Nếu dốc lòng rèn luyện, cộng với thần lực của cậu, có thể xem như là côn pháp cực kì cao thâm rồi! Khi Ngũ thiếu gia chọn hướng tu luyện côn pháp, lúc trước ta còn chút nghi ngờ, nhưng hôm nay xem ra quả thật đã phí công lo Ozawa không biết đóng JAV rồi. Nói như vậy, chắc Ngũ thiếu gia sớm đã có thành tựu về côn thuật a!

– Lấy thủ đoạn của Ngũ thiếu gia, chỉ sợ những mãnh tướng thân kinh bách chiến cũng không thể so sánh được!

Hạng sư phụ không cam lòng uống nước đục, cũng nịnh nọt nói:

– Thập phương danh tướng, cuối cùng thế nào cũng có một chỗ là của Ngũ thiếu gia!

Mọi người vội vàng tán dương, chợt nghe thấy tiếng của Hàn Thanh vang lên ngoài cửa:

– Thiếu gia, thiếu gia…!!!

Hàn Mạc hướng về phía đám võ sư chắp tay, ra tới cửa thấy Hàn Thanh đang vô cùng lo lắng ngồi chờ đợi, không nhịn được vội hỏi:

– Lại xảy ra chuyện gì sao? Sẽ không phải là có ai đó bị giết chứ? Hôm kia Hoàng bộ đầu mới vừa chết nha!

Vẻ mặt Hàn Thanh tràn đầy đau khổ, trong đôi mắt lại mang hận ý mãnh liệt, nói bằng giọng đầy oán hận:

– Thiếu gia, Hàn Xuân đã tới! Hắn có việc muốn tìm ngài!

Quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Xuân đang đứng trong viện, kêu to lên:

– Còn không mau qua đây!

Nước mắt Hàn Xuân vẫn chưa khô, bước nhanh tới, đột ngột quỳ gối xuống trước mặt Hàn Mạc, khóc nức nở, nói mếu máo:

– Ngũ thiếu gia, ngài…ngài hãy giúp Tứ thiếu gia nhà ta…!!!

– Tứ ca?

Hàn Mạc chợt kinh hãi, một cỗ dự cảm bất thường từ từ bao phủ trong lòng, trầm giọng nói:

– Xảy ra chuyện gì? Tứ ca bây giờ đang ở nơi nào?

– Tứ thiếu gia đang ở ngoài thành…

Hàn Xuân nức nở nói:

– Ngũ thiếu gia, ngài mau đi xem tứ thiếu gia nhà chúng ta đi a!

Hàn Mạc biết đã xảy ra chuyện lớn, không hề nhiều lời, phái Hàn Thanh đi dắt hai con ngựa tới, phi như bay ra phía ngoài thành, Hàn Xuân ở phía trước dẫn đường, ra khỏi thành nhắm thẳng hướng Tây, chạy một hơi gần nửa canh giờ, liền thấy được một mảnh rừng.

Ở bên ngoài Đông Hải Thành, dọc các con đường ven biển Đông Hải, có không ít cánh rừng mọc lên, đó là do Hàn Thị gia tộc từ rất nhiều năm trước đã khuyến khích bách tính của Đông Hải Thành trồng. Thứ nhất, có thể phòng bị được sóng biển ăn mòn. Thứ hai, gia tăng số lượng rừng nhiều lên, có thể cải thiện không khí bờ biển. Hơn nữa, có thể gia tăng tích lũy rừng dừa, là loại hàng hóa nhất đẳng. Dưới sự cho phép của Hàn gia, rất nhiều ngư dân sống bên bờ biển đã đem nhà ở xây dựng vào trong rừng cây này, tạo thành rất nhiều thôn xóm dọc bờ biển.

– Thiếu gia, đây là nơi ẩn thân của Hương Ngọc Nhi!

Hàn Thanh hãm tốc độ ngựa, chỉ vào mảnh rừng, nói:

– Bên trong có mười mấy gia đình, đều là những người dân thật thà. Ngày đó, bọn thuộc hạ đã an bài Hương Ngọc Nhi Nhi ở chỗ này!

Trong từng mảnh rừng cây không quá lớn có mười mấy gian nhà nhỏ rải rác. Ở phía trước không ít ngôi nhà đang phơi lưới đánh cá. Tất cả mọi người ở đây đều là những ngư dân đánh cá ở Đông Hải. Đem Hương Ngọc Nhi giấu ở nơi này, không gây ra bất kì động tĩnh gì, vậy có thể coi như đây là một địa phương vô cùng bí mật.

Xuống ngựa đi theo Hàn Xuân tới một gian phòng hơi khuất một chút so với gian trước, cửa lớn gian phòng đóng chặt, bên trong yên tĩnh lạnh lẽo đến chết người, bốn bề có cây cối xanh ngắt bao quanh, trước phòng thậm chí còn được điểm thêm vài cái khay đựng mấy chậu hoa, nhìn vô cùng tao nhã.

– Tứ thiếu gia ở trong phòng ạ!

Hàn Xuân lau nước mắt nơi khóe mắt.

Hàn Mạc nhíu mày, thản nhiên nói:

– Khóc cái gì mà khóc! Gặp chuyện đại sự, cũng không được khóc! Ai dạy ngươi gặp chuyện thì liền giống như đàn bà chỉ biết khóc lóc thế hả? Nhìn phiền chết được!

Tiến lên gõ nhẹ nhàng vào cánh cửa, trầm giọng nói:

– Tứ ca, huynh có ở bên trong không vậy?

Không thấy trả lời.

Hàn Mạc khẽ dùng sức, đẩy cửa phòng ra, sau đó hắn liền thấy được Hàn Nguyên.

Trước mặt là một tiền đường đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ, có một cái bàn cùng vài cái ghế trông rất chỉnh tề. Lúc này, Hàn Nguyên tựa như một cái xác không hồn, ngồi dựa vào vách tường, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không hề nhúc nhích, hô hấp ngừng trệ, tựa như không còn sự sống.

Hàn Mạc biết, đây là tình trạng của một người gặp phải sự đả kích to lớn, trạng thái tinh thần đã gần như sụp đổ. Tâm tình Hàn Nguyên lúc này lạnh như băng, đầu óc của hắn cũng là một mảng trống rỗng.

…..

Trong phòng yên tĩnh đến phát sợ, bên cạnh hình như còn có một gian phòng nhỏ, cửa phòng bằng trúc được khép hờ, nhất thời còn chưa thể nhìn thấy rõ được tình huống bên trong.

Hàn Mạc nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hàn Nguyên, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vươn tay ra cầm lấy hai bàn tay lạnh lẽo như băng của Hàn Nguyên, ôn hòa nói:

– Tứ ca, đệ là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ đã đến rồi đây…

Ánh mắt Hàn Nguyên vẫn dại ra, đờ đẫn, si ngốc nhìn xuống mặt đất một cách vô hồn, tựa hồ hắn không có cảm giác Hàn Mạc đã đến.

Hàn Thanh đã đi tới, đứng trước cửa phòng khép hờ, nhẹ nhàng đẩy ra, thăm dò tình huống ở bên trong, khẽ kinh hô một tiếng, ngay lập tức lui lại mấy bước, thần sắc tái nhợt, cả người run lên, chợt trong đôi mắt hiện lên đầy lửa giận, quay đầu lại nhìn Hàn Mạc nói:

– Thiếu gia, Hương Ngọc Nhi đã…đã chết…!!!

Hàn Mạc khi đi ở trên đường, cũng đã đoán được ba bốn phần, cho nên khi nghe Hàn Thanh nói Hương Ngọc Nhi đã chết, hắn cũng không quá bất ngờ. Nắm lấy bàn tay Hàn Nguyên, khẽ trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cũng cất lên giọng nói làm cho người ta thấy lạnh cả sống lưng:

– Hàn Xuân, nàng ấy chết như thế nào?

Mặc dù hai mắt Hàn Xuân sưng đỏ, nhưng mà sợ chọc giận người chán ghét kẻ khác khóc trước mặt mình như Hàn Mạc, cố gắng nén lại không cho nước mắt rơi xuống, quỳ gối ở bên cạnh Hàn Mạc, nói:

– Ngũ thiếu gia, hôm nay tôi cùng với Tứ thiếu gia chạy tới nơi này, chỉ thấy, chỉ thấy thân thể Hương Ngọc Nhi Nhi trần truồng chết ở bên trong phòng, bên trong bừa bãi không chịu được, Hương Ngọc Nhi…Hương Ngọc Nhi…ngực nàng ấy bị một thanh chủy thủ đâm xuyên, đã chết mất rồi!

Hắn nhìn Hàn Nguyên, thanh âm không nhịn được mang theo tiếng nấc nức nở:

– Tứ thiếu gia…cậu ấy sau khi thấy cảnh này, đã ngồi dưới đất cho đến bây giờ, chưa hề đứng dậy!

Hàn Mạc nhắm mắt lại, trước tiên trong đầu hắn liền hiện ra bản mặt của Tiểu Diêm Vương Tiêu Cảnh, cho dù là một con heo, lúc này cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, biết ngay là kẻ nào đã hạ thủ.

Mâu thuẫn giữa phụ tử Tiểu Diêm Vương cùng Hàn Gia ngày càng gay gắt hơn, dòng nước ngầm đã bắt đầu khởi động, mặc dù ở bề ngoài còn chưa đến mức độ kiếm bạt cung giương, nhưng mà song phương đối với nhau có thể nói là đã ghét cay ghét đắng tới cực điểm.

Cái chết của Hoàng bộ đầu, xảy ra cách đây mấy ngày, quan phủ thực ra cũng bắt không ít người bị hiềm nghi. Nhưng mà trong lòng Tiêu Mạc Toản biết rất rõ, chuyện này nếu nói cùng với Hàn gia không có tí liên hệ gì, vậy thật đúng là chỉ có quỷ mới tin được.

Tiêu Cảnh đối với Hàn gia có oán hận sâu đậm. Nhưng mà bên ngoài, hắn là con trai của quận trưởng, là một hoa hoa đại thiếu, tự nhiên không đủ tư cách cũng như thực lực để đối đầu chính diện với Hàn gia. Đối với hắn mà nói thì, có thể âm thầm gây ra một số sự tình, làm cho người của Hàn gia gặp phải sự đả kích to lớn, đây tuyệt đối là chuyện tình làm hắn thấy vui vẻ nhất.

Ít nhất thì khi Hương Ngọc Nhi chết đi, có thể làm cho Hàn Nguyên gặp phải đả kích nặng nề, hơn nữa sau khi chuyện này phát sinh, Hàn Nguyên không thể làm rùm beng lên được. Hàn gia nếu như vì một kỹ nữ chết đi mà tìm tới phủ quận trưởng, vậy khác nào tự làm cho mọi người cười vào mặt, ở bên trong các danh môn thế gia, sẽ từ từ xoa tên Hàn gia.

Bị đả kích lớn đến thế nhưng chỉ có thể nén giận, Tiểu Diêm Vương có lẽ vừa nghĩ tới Hàn Nguyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy, sợ rằng trong mộng cũng cười mãi.

– Hai người các ngươi trước tiên hãy xử lý thi thể của Hương Ngọc Nhi đi.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

Giọng nói Hàn Mạc lộ vẻ cực kì bình tĩnh:

– Đến khuya, chờ mọi người đã yên lặng, hãy tìm một chỗ chôn cất nàng…Thôi cứ như vậy đi!

– Dạ!

Hàn Thanh cung kính trả lời, xoay người cố nén mùi máu tươi trong phòng bước vào.

Cặp mắt Hàn Mạc dừng lại trên người Hàn Nguyên, nhẹ giọng nói:

– Tứ ca, chúng ta về nhà nào…

Hắn muốn kéo Hàn Nguyên đứng lên, nhưng hiện tại thân thể Hàn Nguyên nặng nề một cách bất thường, giống như trọng lượng thân thể Hàn Nguyên tỷ lệ thuận với lượng oán khí cao đến tận trời trong lòng hắn.

Hàn Mạc nhíu mày, chợt giơ tay cao lên tát mạnh xuống khuôn mặt Hàn Nguyên. “Ba”, một âm thanh trong trẻo vang lên, nửa bên mặt Hàn Nguyên bị đánh đỏ bừng lên. Hiển nhiên, một tát này cũng làm cho Hàn Nguyên vốn đang bị kinh động đến thừ người, tròng mắt của hắn tràn đầy sự hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần ngay trước mắt.

Giờ phút này, Hàn Nguyên tựa như một người trải qua vô số khó khăn nguy nan, sắp chết đến nơi thì gặp được người thân nhất của mình. Vành hắn mắt đỏ lên, nắm thật chặt lấy cánh tay của Hàn Mạc. Đột nhiên, “A…”, kêu lên một tiếng thê thảm, nhưng ngay sau đó giống như một đầu sói hoang gặp phải đau đớn thật lớn, tê tâm liệt phế mà khóc ra thành tiếng, tiếng khóc kia, tựa giống như tiếng tru lên thê thảm của lang sói bị thương nơi đồng trống, làm cho lòng người không kìm được thương xót, rồi lại làm mọi người thấy kinh sợ.

Hàn Mạc biết, khóc như thế này, là một loại bệnh về tâm thần, phát tiết ra sự bi thương, chỉ cần có thể khóc được, loại bi thương này sẽ không thể đánh gục Tứ ca được lần nào nữa.

– Khóc đi…!

Hàn Mạc ôm bả vai Hàn Nguyên, trong con ngươi lộ ra quang mang sắc bén. Hắn thì thào:

– Chỉ có nam nhân trụ vững sau những đả kích khủng khiếp của cuộc đời mới có khả năng trở thành nam nhân chân chính! Sau này cũng không thể nào dễ dàng bị đánh bại nữa!

Hàn Thanh đi từ trong phòng ra ngoài, trong tay cầm một mảnh lụa vuông vắn, thần sắc hắn rất tệ, không nói gì mà đưa nó cho Hàn Mạc.

Hàn Mạc nhận lấy rồi nhìn qua, liền thấy mảnh lụa này được mảnh lụa này chính là một bức tranh rất nhờm tởm, nội dung cực kỳ đồi bại tục tằn. Trên đó được vẽ bốn năm tên hán tử thân thể trần truồng đang dày vò một thiếu nữ cũng xích lõa toàn thân đang phô ra một tư thế thật hấp dẫn kịch liệt. Đầu mày cuối mắt của thiếu nữ còn mang theo nét phong tình mời mọc. Phía bên trái gian phòng, có một gã cẩm y công tử đang ngồi trên ghế cười híp mắt đang xem bộ phim mang đầy mùi vị xú uế dâm dục này. Bộ mặt gã công tử kia có đến bảy tám phần giống như Tiểu Diêm Vương, bên cạnh viết một dòng chữ nhỏ: “Hoa tàn vạn người hái!”

Đây là một sự khiêu khích trần trụi, ý tứ tỏ ra không kiêng kị bất cứ một chuyện gì!

Tiểu Diêm Vương dĩ nhiên hiểu được, cho dù hắn lưu lại vuông khăn lụa này, Hàn gia cũng không thể lấy đây làm bằng chứng mà đi kiện hắn. Dù sao với bức tranh như thế này thì nhiều người có thể vẽ được. Huống chi Tiểu Diêm Vương đánh giá rằng, Hàn Nguyên cũng không thể không để ý tới danh vọng của Hàn gia mà công khai việc này ra ngoài.

Kỳ tâm như xà, kỳ nhân đại ác (tâm ngoan độc như xà, người làm chuyện đại ác)

Hàn Nguyên đã tỉnh táo lại, giật phắt lấy khăn lụa. Gầm lên đầy giận giữ, hắn xé nát bấy khăn lụa vuông, giống như từng con bướm bay múa, rơi trên mặt đất.

Mắt hắn đỏ ngầu, tê liệt, mang theo oán hận vô tận, gào thét:

– Ta muốn giết hắn, ta muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu, ta muốn người của Tiêu gia chết sạch.

Hàn Mạc trầm ngâm, cuối cùng đáp một cách thản nhiên:

– Đúng, chúng ta muốn giết người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.