Hàn Mạc quét ánh mắt qua mọi người, cười hì hì một tiếng hỏi:
– Mấy vị sư phụ, theo ý kiến của các ngươi, ta nên luyện dạng binh khí nào mới vừa tay? Nếu có một ngày ra chốn sa trường, dạng binh khí nào mới thích hợp với ta?
Mã sư phó dạy đao pháp nhìn chung quanh một chút, rồi nói:
– Ngũ thiếu gia, đao là bách binh chi suất (chủ soái của trăm loại binh khí), dù là khi chinh chiến sa trường, hay khi đã trở thành một đại danh tướng, đao vẫn là vũ khí hữu dụng nhất.
– Mã sư phó nói đao là bách binh chi suất như vậy cũng không sai.
Hạng sư phụ ha ha cười nói:
– Bất quá còn có câu, thương là bách binh chi vương (vua của trăm loại binh khí), bản thân ta muốn hỏi một câu, thành soái tốt hơn hay thành vương tốt hơn?
Hắn lại hướng về phía Hàn Mạc ôm quyền nói:
– Ngũ thiếu gia, có một điều không thể quên, trên sa trường, một tấc dài là một tấc mạnh, thương là vũ khí có phạm vi công kích xa nhất, nhìn chung trên sa trường, số mãnh tướng thành danh sử dụng thương nhiều vô số kể a!
Lúc này, một tên vũ sư có gương mặt hèn mọn tiến lên, cười khinh miệt:
– Mãnh tướng nhiều vô số? Lời này cũng không sai, nhưng khắp bốn nước, hai mươi sáu quận, trong Thập Phương Danh Tướng danh chấn thiên hạ, có người nào sử dụng thương không? Ngũ thiếu gia là thiếu niên anh tư, tiền đồ vô lượng, trở thành mãnh tướng là điều chắc chắn. Theo ý ta, Ngũ thiếu gia nên phấn đấu trở thành danh tướng, một danh tướng khí thôn sơn hà, thiên địa nghe thấy đều phải biến sắc. Ta biết có một danh tướng vang danh nước Ngụy, Tư Mã Kình Thiên chuyên sử dụng binh khí là Tỏa Tử Chuy!
Lúc người này nói đến Thập Phương Danh Tướng, tất cả mọi người có mặt ở đây bao gồm cả Hàn Mạc, cũng không khỏi biến sắc mặt. Hàn Mạc mặc dù đối với cái gọi là Thập Phương Danh Tướng cũng không có hiểu biết gì cho lắm nhưng hắn cũng đã nghe quá nhiều về danh tiếng của những người này. Đó là mười viên tướng nổi tiếng nhất trong bốn nước, bọn họ chẳng những có tài thống lĩnh ba quân, một thân tu vi của họ lại càng cao đến mức các võ tướng bình thường khó có thể với tới, chỉ cần nhắc tới bất cứ một cái tên nào trong số bọn họ, cũng làm cho người ta cảm thấy tái xanh mặt mày.
– Ngũ thiếu gia, nếu muốn trở thành danh tướng, chi bằng cùng tại hạ học tập Tỏa Tử Chuy!
Vũ sư có gương mặt hèn mọn ngóng nhìn Hàn Mạc.
Mã sư phó cười lạnh nói:
– Nếu chỉ cần học Tỏa Tử Chuy liền có thể trở thành danh tướng, như vậy La sư phụ chẳng phải cũng thành danh tướng rồi sao? Điều mấu chốt là học được cái tinh túy của binh khí, hiểu rõ về binh khí, học đến mức độ người khác không thể theo kịp. Chứ không phải sử dụng binh khí của danh tướng là lập tức trở thành danh tướng như ngươi nói.
La sư phụ trừng mắt, nói:
– Mã sư phó, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi coi thường Tỏa Tử Chuy? Tốt lắm, ta và ngươi bây giờ liền so tài thử xem, để xem thương của ngươi lợi hại hay Tỏa Tử Chuy của ta lợi hại.
Mã sư phó lui về phía sau một bước, ánh mắt đảo vài vòng, cười lạnh nói:
– Đánh thì đánh, Mã mỗ còn sợ ngươi đánh rắm sao?
Hàn Mạc đang muốn cất lời khuyên giải, vũ sư giáo đầu Hà Tư Nghĩa đã ho khan, mặt lạnh như tiền, thản nhiên nói:
– Ngũ thiếu gia đang ở chỗ này, các ngươi khua môi múa mép cái gì?
Hai người kia thấy Hà Tư Nghĩa lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng không dám lên tiếng, dù sao Hà Tư Nghĩa cũng là giáo đầu, tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ của đám vũ sư bọn họ đều do Hà Tư Nghĩa đứng ra chịu trách nhiệm với Hàn Huyền Xương, nếu Hà Tư Nghĩa nói vài câu sau lưng bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ phải cuốn gói ra đi, chấm dứt con đường thăng tiến.
Hà Tư Nghĩa trong lòng cũng có chút tư tâm, binh khí hắn sử dụng là Song Câu, hắn sợ nếu Hàn Mạc đi theo người khác học tập binh khí, ngày sau địa vị của tên vũ sư kia tự nhiên sẽ được đề cao, nói không chừng uy vọng của hắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên trong lòng hắn cũng không muốn Hàn Mạc đi theo người khác học tập binh khí. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn cung kính hướng về Hàn Mạc, ôm quyền nói:
– Ngũ thiếu gia, bách môn binh khí, cái nào cũng có ưu khuyết điểm, đúng là không thể nói binh khí nào là mạnh nhất. Câu nói của Mã sư phó cũng cực kỳ chính xác, công phu cao hay thấp, phải xem người có thể nắm được bao nhiêu tinh túy của binh khí. Ngũ thiếu gia hôm nay có ý nghĩ này, dĩ nhiên là không phải ngẫu hứng nói chơi, chắc là đã có chủ ý ở trong lòng. Ngũ thiếu gia thích loại binh khí nào nhất, xin cứ thoải mái lựa chọn tập luyện, bọn chúng ta đều có nhiều năm nghiên cứu về binh khí, vô luận là loại binh khí nào, chúng ta hợp sức lại, tất sẽ đưa ra được một số bộ sách võ thuật, đến lúc đó cùng chung nghiên cứu tập luyện, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt!
Hàn Mạc cười nụ, nghiêm mặt nói:
– Hà sư phó, lời này của ngươi đã nói lên lòng dạ của ta. Ta nghĩ Thập Phương Danh Tướng kia khi còn nhỏ tuổi cũng chưa chắc biết sau này mình sẽ trở thành một đại danh tướng, bất quá cũng chỉ là tìm binh khí vừa tay cho mình, chăm chỉ khổ luyện, cộng thêm thiên phú đối với binh khí, nhờ vậy mới mới thoát ra khỏi khuôn khổ bình thường của võ học.
– Ngũ thiếu gia nói rất đúng!
Mọi người đồng loạt gật đầu. Nhưng ngay sau đó Hàn Mạc vừa cười hà hà vừa nói:
– Tính ta lười biếng đã quen, cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, ta muốn chọn một loại binh khí đơn giản nhất.
Quét nhìn qua đám người bọn họ, hắn mỉm cười nói:
– Các ngươi nói thử xem, dùng côn thì như thế nào?
Dùng côn? Tất cả mọi người ở đây đều há hốc miệng. Trong trăm loại binh khí, có thể nói côn là một loại binh khí không có đặc điểm gì nổi trội ngoài sự thẳng đuột. Nếu đem so sánh với bất kỳ loại binh khí nào, côn vẫn là vũ khí đơn giản nhất, thô sơ nhất. Hơn nữa từ trước tới giờ, chẳng có vị tướng nào khi chinh chiến sa trường lại sử dụng côn.
Tài liệu để làm ra một cây côn vô cùng phong phú, nói khó nghe một chút là trong nhà của dân chúng nghèo khổ tầm thường, cũng có thể tìm ra một cây côn, cho nên đã chân chính là quý tộc đều coi thường việc dùng côn làm vũ khí, bởi trong mắt các quý tộc, chỉ có bọn khất cái mới cần đến côn để đánh chó mà thôi. Dùng côn làm vũ khí chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.
Lúc này ngoài trời mưa rơi càng lúc càng nhỏ, tựa hồ cơn mưa to đã dần tạnh, chỉ còn vài hạt tí tách. Hà Tư Nghĩa hơi trầm ngâm, rốt cục nói:
– Ngũ thiếu gia, theo lẽ thường mà nói, dùng côn không phù hợp lắm với thân phận của thiếu gia, chỉ có điều nếu thiếu gia vẫn cố ý muốn luyện côn pháp, chúng ta cũng có hiểu được vài bộ sách về côn pháp.
Hàn Mạc cười hì hì nói:
– Ta biết, trong các loại binh khí, côn là loại rất nhiều người không để vào mắt. Bất quá ta lại cho rằng, côn khi nằm ngang có thể quét sạch ba quân, khi đứng thẳng lại nghiêm trang uy vũ, thật đúng là không giống những vũ bình thường kém cỏi khác.
Chúng vũ sư đối với côn pháp cũng có nghiên cứu qua, nhưng chỉ là nghiên cứu hời hợt, không một ai thật sự nghiên cứu sâu về côn pháp, cho nên khi Hàn Mạc nói ra những câu ấy, lập tức mọi người đều giật mình, nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu Hàn Mạc tập luyện côn pháp, như vậy bất cứ vũ sư nào cũng không thể làm thầy riêng cho hắn. Cứ như vậy, cũng sẽ không có người nào bị tước đi quyền lợi. Đối với những vũ sư luôn có tâm lý bất phục lẫn nhau, chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng này, lựa chọn của Hàn Mạc đúng là một phương pháp giải quyết vô cùng tốt.
– Ngũ thiếu gia nói không sai, luyện côn pháp đến mức độ tinh thục, sẽ có uy lực vô cùng lớn a!
– Không tệ không tệ, Ngũ thiếu gia, một côn quét ngang phá ngàn quân, vô cùng có khí thế. Ngũ thiếu gia nếu thích, dĩ nhiên có thể lựa chọn luyện tập côn pháp!
Mã sư phó đến nơi góc sân, lựa ra một cây thiết côn mang đến, đưa cho Hàn Mạc nói:
– Ngũ thiếu gia, sử dụng côn làm binh khí thật đúng đắn!
Hàn Mạc tiếp lấy cây côn, lắc đầu, nói:
– Không được, cây côn này quá nhẹ, đánh ra không có khí thế.
Mã sư phó thú vị lấy ra thêm mấy cây côn nặng hơn, Hàn Mạc đều lần lượt lắc đầu thở dài, chê quá nhẹ. Hắn dù sao cũng là con cháu Hàn gia, luyện tập Trường Sinh Kinh từ thuở nhỏ, khí lực rất lớn, những cây côn này tuy khá nặng nhưng Hàn Mạc cầm trên tay vẫn thấy nhẹ bỗng, không hề có chút cảm giác.
– Ngũ thiếu gia, không còn loại nào nặng hơn nữa rồi.
Mã sư phó bất đắc dĩ nói tiếp:
– Thôi thì để ta đi ra ngoài phủ một chuyến, tới binh khí phường xem thử có cây côn nào vừa ý hay không?
Hàn Mạc vừa đi ra cửa vừa nói:
– Mã sư phó, hay là để ta đi thì hơn, có vừa tay hay không, ta phải cầm trong tay mới biết được.
Tiếp đó liền ôm quyền nói:
– Mấy vị sư phụ, ngày khác ta mời các vị đi Bát Trân Các uống rượu, ngày hôm nay xin dừng ở đây, bây giờ ta đi binh khí phường xem qua một chút, đã làm phiền toái đến các vị, chờ sau khi chọn được binh khí vừa tay, ta lại xin đến thỉnh giáo mọi người.
Hắn ra khỏi phòng luyện công, tìm Hàn thanh, cũng không quản đến việc Hàn Huyền Xương cấm không cho ra khỏi cửa, thản nhiên đi ra ngoài. Lúc này, mưa đã dần tạnh. Ở các ngã tư đường của Đông Hải thành, mọi người thấy mưa đã tạnh, liền ùa ra khỏi nhà, trên đường kẻ qua người lại náo nhiệt vô cùng. Sau cơn mưa, gió biển mang theo vị mặn đặc trưng của đại dương tỏa tràn khắp không khí, Hàn Mạc đã quá quen với mùi vị này nên vẫn thấy bình thường.
Binh khí phường đều tập trung trên con đường phía Tây của Đông Hải thành, Đối với một nước có tinh thần thượng võ như Yên quốc, mở binh khí phường kinh doanh vô cùng phát đạt, nhưng để phòng ngừa việc thu mua số lượng lớn binh khí dễ sinh ra tạo phản, nên những giao dịch binh khí đại quy mô đều bị cấm. Cho dù mua binh khí vượt quá năm món, cũng phải lưu lại danh sách người mua, sau đó nộp cho quan phủ.
Hàn Mạc mang theo Hàn Thanh, liên tục lượn lờ qua ba bốn binh khí phường vẫn không tìm được cây côn nào vừa tay, không phải là không có bán mà là chúng quá nhẹ tay.
Đi tới trước cửa hiệu thật lớn của một binh khí phường, chưởng quỹ ngồi bên trong nhận ra Hàn Mạc, liền hấp tấp chạy ra nghênh đón, cung kính nói:
– Ngũ thiếu gia, ngài sao lại có nhã hứng đi đến chỗ này? Ngũ thiếu gia nếu không chê, mời ngài vào trong uống chén trà.
Chưởng quỹ này cũng họ Hàn, thuộc chi phụ của Hàn tộc, từ trước đến giờ vẫn luôn kinh doanh tại binh khí phường. Thứ nhất là vì việc buôn bán, thứ nhì là thay Hàn gia giám thị con đường này có vụ giao dịch binh khí ngầm quy mô lớn nào hay không.
Việc Hàn gia cắm ở đây một cơ sở ngầm, đã giúp Hàn gia nắm chặt chẽ mọi tình huống phát sinh về binh khí tại Đông Hải quận.
Hàn Mạc đã gặp qua người này, cũng biết hắn mang họ Hàn, liền cười nói:
– Đây không phải là Hàn bá bá sao? Thì ra là ngươi ở đây trông coi việc buôn bán a? Thật là đúng dịp vô cùng, ta tới nơi này là muốn mua một cây côn, chỉ tiếc vẫn chưa được hài lòng cho lắm, ta đến binh khí phường của ngươi xem thử có cây nào thích hợp không.
T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com
Hàn chưởng quỹ dẫn Hàn Mạc vào cửa, ngạc nhiên nói:
– Ngũ thiếu gia, vũ sư trong quý phủ đông đảo là thế, binh khí lại càng có rất nhiều, vì sao lại không có binh khí thích hợp?
Hàn Mạc vào cửa, nhìn qua một lượt, bên trong cửa tiệm tràn ngập hàn khí, đó chính là do binh khí bày ở bốn phía phát ra, khắp nơi trong cửa hiệu đều sáng bừng như tuyết, tất cả đều là binh khí mới tinh. Những binh khí đó cũng quá nhẹ, không vừa tay với hắn.
Hàn Mạc tò mò đưa mắt đánh giá binh khí phường, khen:
– Hàn bá bá, nơi này của ngươi thật là nhiều binh khí, chúng đều là hàng thượng đẳng sao?
Hàn chưởng quỹ dẫn Hàn Mạc đi vào phòng khách, sai nhà bếp dâng trà, mới cười nói:
– Ngũ thiếu gia, nếu là người khác hỏi, ta dù có bị đánh vỡ đầu cũng sẽ nói những thứ này là hàng thượng đẳng, nhưng người hỏi là Ngũ thiếu gia, ta cũng không dối gạt gì ngài, trên thực tế, những binh khí hàng thượng đẳng tại Đông Hải quận, đã sớm bị quan lại quyền quý cất giấu hết nơi tư phủ, làm gì có chuyện xuất hiện ở cửa hàng.
Hắn dừng một chút, lại thở dài nói:
– Thật ra nói về binh khí, Yên quốc chúng ta vốn rèn không nổi một kiện binh khí cho ra hồn. Nói đến tinh hoa của binh khí, phải nói là Ngụy quốc mới sở hữu binh khí tốt nhất.
– Ngụy quốc sao?
– Đúng vậy!
Hàn chưởng quỹ nói tiếp:
– Ngụy quốc có mỏ thiết đồng nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa bọn họ lại có tạo sư (thợ rèn) tốt nhất, những binh khí mà họ rèn ra, chậc chậc…, thật đúng là hàng thượng đẳng, ta cũng đã gặp một số binh khí của Ngụy quốc, so với Yên quốc chúng ta đúng là chất lượng cao hơn rất nhiều.
– Nơi này của ngươi có còn binh khí nào của Ngụy quốc hay không?
– Không có.
Hàn chưởng quỹ lắc đầu thở dài nói:
– Ở chỗ ta đã từng thu vào vài món nhưng cũng đã bán đi với giá cao. Người Ngụy quốc vốn không dễ đem binh khí của mình bán đi, chỉ là quốc lực của Ngụy quốc khá nghèo nàn, đến khi cần dùng đến bạc, họ mới ngầm bán đi một nhóm binh khí. Đông Hải quận chúng ta ở nơi xa xôi, cách Ngụy quốc tới hơn ngàn dặm, hơn nữa ở giữa lại có Nam Dương quận của Khánh quốc. Hai nước không tiếp giáp với nhau, lại thêm Nam Dương quận luôn kiểm tra gắt gao, việc sở hữu được binh khí của Ngụy quốc, đã khó càng thêm khó a.
Nói đến đây ánh mắt Hàn chưởng quỹ đột nhiên sáng ngời, sôi nổi nói:
– Ngũ thiếu gia, ngài mới vừa nói cái gì? Ngài muốn mua côn?
Hàn Mạc cười híp mắt gật đầu nói:
– Chính xác, Hàn bá bá, nơi này của ngươi có cây côn nào không? Càng nặng càng tốt!
Hàn chưởng quỹ hưng phấn nói:
– Ngũ thiếu gia, ngài không nói ra, ta suýt nữa quên mất. Ở chỗ ta quả thật có một đồng côn của Ngụy quốc, để ở trong sân đã bốn năm năm nay, bởi hàng này rất hiếm người mua nên ta cũng không để ý lắm, ngài không nói thì ta cũng quên béng đi mất, đi… đi…, ta dẫn ngài đi xem một chút!