Trong điện Thái Bình, các đại thần sau khi được tuyên triệu lập tức đi tới Càn Tâm điện, Phương Vi Thanh cũng đi theo đám quần thần nối đuôi nhau đi về phía Càn Tâm điện.
Từ Thái Bình điện đến Càn Tâm điện, ven đường, các cung nữ thái giám đều phủ thêm bên ngoài y phục mảnh lụa trắng. Đi qua cửa cung, đã thấy quảng trường rộng lớn ngoài điện Càn Tâm, cầu cẩm thạch phía trên, hồ nước phía dưới, dòng nước trong suốt vô cùng. Mưa tầm tã trút xuống, làm mặt hồ nước tung trắng xóa.
Trên hành lang bên ngoài Càn Tâm điện, một hàng thái giám mặc bạch cảo đứng san sát nhau, đều cúi mình, mà cửa chính nặng nề của Càn Tâm điện sớm đã mở ra.
Quần thần bước chân vào rất nhanh, dù sao bị mưa đánh vào người cũng không tốt lắm. Có một số người lúc này đã bắt đầu nguyền rủa thời tiết, khiến quần thần đến được Càn Tâm điện cũng đã ướt sũng một mảnh. Kể cũng lạ, ông trời dường như cũng muốn trêu đùa quần thần Đại Yến, trên đường mưa to rát mặt, đợi cho quần thần đến trước cửa điện Càn Tâm thì dường như thưa hạt hơn rất nhiều.
Hàn Huyền Đạo suất lĩnh đám quyền thần dừng lại trước cổng điện Càn Tâm, đều nhìn vào cánh cửa đã mở rộng kia. Chỉ một lát sau, thấy Hoàng hậu Hàn Thục chậm rãi đi đến trước cửa chính. Hoàng hậu tuy rằng đã được trang điểm qua, nhưng thể xác gầy yếu và tinh thần suy sụp thì không thể che dấu, không ít đại thần nhìn thấy trong lòng thầm giật mình.
Hàn Huyền Đạo tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói:
– Thần khấu kiến Hoàng hậu nươg nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!
Quần thần lập tức đều quỳ xuống, hô to thiên tuế!
Hàn Thục chậm rãi đên từ bên trong cánh cửa đi ra, thần sắc bình tĩnh vô cùng, ngay lập tức nhìn chằm chặp vào Hàn Huyền Đạo, trong con mắt lộ ra vẻ quái dị.
Chính lúc này, một thái giám chấp lễ tiến lên vài bước, cao giọng nói:
– Thánh thượng băng hà, quần thần hướng lên trời bái chín bái, cung đưa thiên tử!
Quần thần lập tức đứng dậy, lại quỳ xuống, hướng lên trời rồi lạy, như thế chín lần, có vài lão thần cả ngày đã phải căng thẳng, xương sống đau thắt lưng đau, nhưng thời khắc trang trọng như thế đành cắn răng lại chịu đựng.
Sau khi bái chín bái, quần thần mới đứng lên.
Hàn Huyền Đạo thân là thủ phụ nội các, tiến lên cung kính nói:
– Hoàng hậu nương nương, Thánh thượng tấn thiên, xin người kiềm chế đau thương để lo hậu sự. Hôm nay nội các nghị định lễ hậu sự cho Thánh thượng!
Hàn Thục lạnh lùng nhìn lão, không nói gì.
Hàn Huyền Đạo khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Hàn Thục, thấy cô thần sắc có chút cổ quái, lại nói tiếp:
– Nương nương, Thánh thượng tấn thiên, quốc sự không thể bỏ, không biết trước khi Thánh thượng băng hà, có để lại di chiếu nào không?
Hàn Thục rốt cuộc mở miệng hỏi:
– Đại vương đâu? Ở chỗ nào?
Hàn Huyền Đạo nheo ánh mắt lại, khóe miệng nhếch lên, lại nghe Hàn Thục thản nhiên nói:
– Thánh thượng tấn thiên, Hoàng tử sao lại có thể không có mặt? Hàn thượng thư, làm phiền ngươi phái người mời Đại vương đến đây. Thánh thượng quả thực có để lại di chiếu, nhưng phải chờ tới khi Đại vương có mặt mới có khả năng ban bố di chiếu.
Hàn Huyền Đạo thản nhiên nhìn Hàn Thục, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, vẫn bình tĩnh:
– Hoàng hậu nương nương, Đại vương đang ở cung Trường Xuân, xin cho người đi mời.
Hoàng hậu vẻ mặt lãnh đạm, quay đầu hướng một gã thái giám nói:
– Ngươi đi mời Đại vương đến đây.
Thái giám kia không đáp ứng, mà trộm nhìn về phía Hàn Huyền Đạo, mơ hồ thấy lão gật đầu mới khom người nói:
– Nô tài tuân chỉ.
Rồi vội vàng lui ra.
Hàn Huyền Đạo ho khan một tiếng, còn định nói gì, Hàn Thục đã lãnh đạm:
– Hết thảy chờ Đại vương đến đây!
Hàn Huyền Đạo chắp tay:
– Tuân chỉ!
Quần thần đứng chờ trong cơn mưa thu, cũng may mưa đã ngớt, không còn quá mức khổ sổ như trước nữa. Nhưng trải qua trận này, chỉ sợ không ít quan viên sẽ mắc bệnh.
Điện Càn Tâm cách cung Trường Cung khá xa, Hàn Thục và quần thần đứng im phăng phắc, không một ai mở miệng.
Một võ sĩ bạch giáp chạy từ phía quảng trường đến, tới bên người Hàn Huyền Đạo bẩm báo:
– Khởi bẩm đại nhân, Hàn Mạc đã tiến vào trong thành, đang tiến về phía Hoàng thành.
Quần thần hỗn loạn một hồi, bầu không khí đang yên ắng bị phá vỡ, nhóm thần tử châu đầu ghé tai, nhỏ to nghị luận, vẻ mặt cũng rất khác nhau.
Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười, khí định thần nhàn, thản nhiên:
– Phản tặc tự chui đầu vào lưới, xem hắn có thể giết bao nhiêu người.
Giật mình nhất có lẽ là Hàn Thục, cô nghe võ sĩ bẩm báo, khuôn mặt thất thần rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức từ sâu trong đôi mắt sáng lên một tia vui mừng.
Hàn Mạc và Hàn Nguyên dẫn hai toán kỵ binh họp thành một đoàn, từ đường Tây Hà nhanh chóng tiến về phía Hoàng thành. Đi tiên phong là ba gã kỵ binh thuộc hạ của Hàn Nguyên lao như ba mũi tên bắn về phía Hoàng thành.
Hí!
Mấy con chiến mã xông vào trước đang lao như trên bắn đột nhiên hí dài thống khổ, chiến mã đồng loạt ngã xuống, thân mình cao lớn nện mạnh xuống mặt đá, toàn bộ con phố dài dường như cũng rung lên, đầu ngựa đập vào mặt đất máu tươi bắn tung tóe.
Ba kỵ binh cưỡi trên mấy con chiến mã đó đều là người cực dũng mãnh, nhưng gặp biến cố bất thình lình cũng trở tay không kịp, từ trên chiến mã ngã xuống, còn không chờ bọn họ hết choáng váng, từ các dãy nhà dân cư hai bên đường, mấy lượt tên tẩm độc bắn ra chíu chít, đâm thẳng vào người bọn họ. Mấy kỵ binh kêu lên thất thanh lên rồi trong nháy mắt tắt thở.
Ngay trước khi mấy chiến mã ngã xuống, kỵ binh bị trúng tên, trên đường phố dài vắng bóng người bỗng nhiên vang lên tiếng hí dài.
Tiếng vang đó không phải là vì từ hai bên bắn ra độc tiễn, mà là từ dưới tảng đá trên nền đất phát ra.
Tây Hà đại đạo đoạn đường này là do các tảng đá ghép lại, giữa các tảng đá đồ đầy đất vàng. Đoàn người Hàn Mạc lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước, gần như đồng thời, các khe hở giữa các tảng đá bỗng nhiên vụn vỡ, từ dưới đất vàng, không ngờ bắn lên một sợi dây thừng cản chân ngựa.
Hơn mười sợi dây thừng cứ như vậy lặng im không tiếng động mà tung lên, cực kỳ đột ngột.
Vô số chiến mã hí vang. Hàn Mạc hiển nhiên biết phía trước có dây thừng cản chân ngựa, thậm chí đã thấy rõ phía trên dây thừng có sáng lên ánh sáng lạ, trầm giọng kêu lên:
– Cẩn thận dây thừng cản chân ngựa, mặt trên có độc.
Hắn căng tay ghìm cương ngựa, Tuyệt Ảnh dường như đã sớm cảm giác được dây thừng có độc, hí dài một tiếng, dựng chân bay vọt lên, cứ như thế, lướt qua hai sợi dây chắn, dừng lại trên mặt đất.
Ngựa của Diễm Tuyết Cơ và Hàn Nguyên cưỡi cũng là nhất đẳng lương câu, nhất tề bay vọt lên, cùng Hàn Mạc vượt qua các sợi dây chắn. Sau đó, không ít kỵ binh cũng kéo căng dây cương, nhưng đại đa số chiến mã tiếp tục kêu lên, trong lúc đó, trên đường phố người ngựa ngã đổ, tiếng kêu liên tục phát ra, không biết có bao người cùng ngựa ngã xuống gân đoạn xương gãy, quay cuồng, hỗn loạn.
– Cẩn thận độc tiễn!
Hàn Mạc hai chân đạp mạnh, cả người đã bay vọt lên, nhắm thẳng về phía khu nhà dân bên trái, miệng vẫn như cũ, cao giọng hạ lệnh:
– Dựng thẳng thuẫn!
Đám binh sĩ thuộc hạ của hắn quả nhiên không phải là tay vừa, gặp nguy không loạn, tuy bị dây thừng chắn ngựa khiến cho gãy hàng, thậm chí trong khoảnh khắc không ít người và ngựa thi nhau ngã chết, nhưng những binh sĩ này bằng phản ứng nhanh nhất đỡ lấy tấm chắn, dựng lên bức tường đồng ở hai bên. Cũng gần như đồng thời, từ khu nhà dân hai bên đại đạo, không ngừng phát ra tiếng vù vù, đúng là độc tiễn.
Cũng may Hàn Mạc nhắc nhở, càng may mắn đoàn kỵ binh được huấn luyện tốt, chính là những nhất đẳng tinh binh, hai bức tường đồng nhanh chóng dựng thẳng lên, ngăn cản làn mưa độc tiễn đang điên cuồng bắn tới.
Tuy nhiên, tấm chắn không thể che kín không chỗ hỡ, nên có mấy tên nỏ vẫn bắn trúng người kỵ binh, trong nháy mắt bọn họ liền tắt thở.
Đối phương ra tay không chỉ đột ngột mà còn tàn nhẫn vô cùng.
Hàn Mạc lúc này đã lao vào khu nhà dân, Huyết Đồng côn vung lên, đập vào cửa chính, thân hình không dừng lại, cả người đã chui vào bên trong một căn nhà, rất nhanh nghe tiếng động lớn vang lên, cửa sổ bị phá vỡ, một gã hắc y từ bên trong bắn vọt ra, cổ hỏng hắn xuất hiện một cái động lớn, rơi xuống đất, từ cổ họng máu tươi phun trào.
Hàn Nguyên cũng đã động thủ, gã xoay ngược Đằng Sương Bạch, thẳng đến một căn nhà khác, Tam Xoa trong tay đâm vào cửa chính, lập tức rút ra, liền lôi ra một gã áo đen bị đâm trúng.
Kỵ binh cầm cự thuẫn (khiên lớn) cũng không chỉ lo phòng thủ. Phong Xảo nỗ từ trong tay sau tấm chắn đã nhanh chóng phản kích. Hai bên tên nỏ bắn ra chíu chíu như mưa, bay vù vù không ngừng trên đường phố.
Vào lúc này, chợt nghe từ không trung truyền đến một tiếng vang lớn, đó là tiếng tên lệnh. Rất nhanh, nhóm kỵ binh liền nhìn thấy trên nóc nhà dân hai bên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng động, trong cơn mưa, thanh âm đó cực kỳ linh hoạt.
Nhóm kỵ binh vẻ mặt ngưng trọng, nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện những cái bóng đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà đó dường như không phải là kẻ thù, bọn họ đánh vỡ mái, từ trong nóc nhà biến vào bên trong nhà.
Rất nhanh đã nghe có người kêu lên:
– Tây Hoa thính ở đây, giết sạch bọn đạo tặc Đông Hoa thính.
Ẩn nhẫn rất lâu, Tây Hoa thính lúc này rốt cuộc xuất kích, mà đối thủ bọn họ chính là Đông Hoa thính. Hai đại cơ cấu hắc ám ngay tại đây, trong những căn nhà dân chật hẹp, bên đường Tây Hà, thi triển những công phu tuyệt đỉnh nhất của mình, triển khai trận quyết chiến đầu tiên và cũng quy mô nhất.
Text được lấy tại http://truyenfull.vn
Rất nhanh, tên đang bắn ra từ hai bên đột nhiên ngừng hẳn. Nhóm kỵ binh nghe từ bên trong nhà dân vọng ra những tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng lại thấy một thi thể đầy máu từ bên trong bị ném bay ra ngoài, cũng đoán được cảnh tượng bên trong cực kỳ khốc liệt.
Trong một thời gian dài, Tây Hoa thính lại viên đã phải chịu đựng bao phẫn uất, rốt cuộc đã có cơ hội để trút giận.
Hai bên đều là những sát thủ bóng đêm tinh anh, bọn họ quyết đấu, nhất định cực kỳ tàn khốc.
Phụp!
Một tiếng nổ, có một thi thể bay ra, Hàn Mạc cũng từ cửa sổ bay ra theo, thần tình lạnh lùng, nhảy lên lưng Tuyệt Ảnh, vung giây cương, cao giọng nói:
– Nơi này giao cho Tây Hoa thính, chúng ta đi!
Rồi vỗ Tuyệt Ảnh, lao như bay về phía trước!