Quân mai phục ở bốn phía đại sảnh đã chậm rãi vây đến, mỗi người đều dùng ánh mắt chết chóc chăm chú nhìn Hàn Mạc, mắt lộ ra hung quang.
Hàn Thương thân là cháu đích tôn của Hàn tộc, trong tay đương nhiên cũng có thế lực, trên thực tế từ rất lâu vào giai đoạn đầu, dưới sự dạy bảo của Hàn Huyền Đạo, y đã bí mật bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ hắc ám trung thành với riêng mình y, những chuyện xấu xa, hèn hạ đều là do thế lực này đi hoàn thành, mà lực lượng ngấm ngầm này hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của y.
Thân tín của y, Hàn Tự là tướng lĩnh ngày thường quản lý chặt chẽ lực lượng này.
Bên trong lực lương này, không thiếu gì những tên cường đạo giang hồ làm chuyện phạm pháp, cũng có hiệp khách giang hồ ham muốn tài sắc, đều bị y dùng số tiền lớn mua chuộc, trở thành công cụ của y.
Hàn Huyền Đạo thân là Hộ bộ Thượng thư, lúc trước dưới sự giám thị nghiêm ngặt của các thế gia, cố nhiên khó có thể tham ô tiền bạc được nhiều, nhưng lão chung quy vẫn là Hộ bộ Thượng thư, làm hơn mười năm, tuy rằng trong đó còn có rất nhiều người do các thế gia khác sắp xếp vào, nhưng toàn bộ tổng thể Hộ hộ to lớn đều nằm trong tay lão, đối với mỗi một lộ trình vận chuyển của các ti Hộ bộ đều nắm rõ như lòng bàn tay, muốn âm thầm vớt chút béo bở đến thần không biết quỷ không hay, tự nhiên cũng không phải là chuyện gì vô cùng khó khăn.
Cũng chính vì như thế, Hàn Thương hoàn toàn có thể có được kinh phí duy trì từ bên phía Hàn Huyền Đạo, do đó âm thầm bồi dưỡng thế lực hắm ám của riêng mình.
Hàn Thương hôm nay có thể tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy Hàn Mạc lần đầu tiên, một nguyên nhân quan trọng trong đó, chính là bởi vì phía sau y vẫn luôn có lực lượng mai phục tại đây như thế này.
Những kẻ này là lực lượng mạnh nhất bên cạnh Hàn Thương, ban đầu bồi dưỡng thế lực này, Hàn Thương cũng đã trải qua chọn lựa kĩ càng, nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều được xem là hảo thủ, trong đó bất kể người nào cũng đều là Hàn Thương tốn một số tiền lớn để lôi kéo.
Dù sao đám người này cũng thuộc loại lực lượng ngầm, không thể công khai, cho nên khó có thể có được tiếng tăm và quyền thế, vậy thì hiển nhiên chỉ có thể dùng vàng bạc với số lượng lớn để lung lạc thôi.
Hàn Thương thống lĩnh mấy vạn quân cứu viện được tập hợp trong nước đến chiến trường, lúc đó chiến cuộc không rõ ràng, Hàn Thương vì an toàn của bản thân, tất nhiên là đem đám người này bên người, hơn nữa đều cải trang thành bộ dạng tướng sĩ, làm hộ vệ thân cận bên mình.
…
Hàn Thượng đập chén rượu xuống mặt đất, chính là tín hiệu. Hàn Tự lập tức dẫn đầu đám người này từ các chỗ xó xỉnh ấn nấp ở đại sảnh tiến ra, hơn hai mươi tên hảo thủ chậm rãi tiến đến, chỉ khoảng nửa khắc đã vây Hàn Mạc vào giữa.
Hàn Thương tự biết tu vi võ đạo đã rớt lại phía sau so với Hàn Mạc, nhưng y tin tưởng, dựa vào những sát thủ tâm phúc do chính mình hao tổn tâm lực bồi dưỡng ra, đủ để đem Hàn Mạc giết chết ngay trong đại sảnh.
Chỉ cần giết chết Hàn Mạc, lấy được binh phù trong tay Hàn Mạc, như vậy sẽ không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chính mình hùng bá quân Tây Bắc nữa.
Hàn Mạc vừa nói, khiến lòng y đau đớn, oán hận vô cùng, lúc này nhìn thấy đại địch trước mắt, Hàn Mạc lại vẫn điễm tĩnh như cũ, trong lòng lại càng tức giận, cười lạnh nói:
– Hàn Tiểu Ngũ, ngươi tự cho mình là thông minh, nhưng có một số chuyện ngươi vẫn chưa học được. Từ xưa đến nay, chỉ lấy thắng bại luận anh hùng, mọi người thường thường cũng không chú trọng đến quá trình lắm.
Hai tay y chắp lại, thản nhiên nhìn Hàn Mạc:
– Tựa như nếu hôm nay ngươi chết ở trong này, người đời sau này bàn luận cho dù có bàn luận tới, thì cũng chỉ nói ngươi là đồ khoe khoang, không coi ai ra gì, tuyệt đối không có ai khen ngươi là một tướng sĩ dũng mãnh đâu. Điểm này thì ngươi không hiểu rồi.
Hàn Mạc cười nói:
– Còn nhớ Đại gia gia từng nói với chúng ta, một người nếu sợ loài chuột, thì chỉ có trí tuệ của một con chuột, nếu ta đối với mớ hỗn tạp này cũng sợ, chẳng phải sẽ biến thành một kẻ giống như ngươi sao? Đó là hạng người mà có chết ta cũng không muốn làm.
Khóe miệng nhếch lên, rốt cục nhìn lướt qua đám sát thủ đang tiến đến, thản nhiên nói:
– Là hữu dũng vô mưu hay là tướng sĩ dũng mãnh, như lời ngươi nói, hay là chúng ta hãy xem kết quả đi. Ta ngã xuống, thì cố nhiên là hữu dũng vô mưu, nhưng là các ngươi ngã xuống, như vậy thì là dũng mãnh thiện chiến rồi.
Hắn nói hết sức tự tin, dường như thật sự hết sức khinh thường hai mươi tên hảo thủ đang bao vây bốn phía này, sự tự tin này cũng là chọc giận đám sát thủ này.
Những tên này, mỗi người đều từng có chiến tích chói lọi, nếu không cũng tuyệt đối không có khả năng được Hàn Thương lựa chọn, trở thành tử sĩ dưới tay Hàn Thương.
Lúc này một thằng trẻ tuổi tuấn tú lại dùng một giọng điệu khinh thường nói ra những lời vô cùng tự tin, làm cho bọn chúng máu tươi trào lên, tay nắm vũ khí cũng chặt hơn.
Hàn Thương lạnh lùng cười, thản nhiên nói:
– Ngươi ngoại trừ hữu dũng vô mưu, còn có một khuyết điểm, đó là tự cho mình là đúng.
Hàn Mạc nắm chặt Huyết Đồng côn, chậm rãi nói:
– Ta biết những tên này là ngươi bỏ rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng thành, cũng tốn của ngươi rất nhiều bạc. bọn chúng gần như có thể xứng được với thanh bảo đao trong tay ngươi, nếu ta đem thanh bảo đao này hủy mất, chắc là ngươi rất đau lòng phải không?
Nguồn: http://truyenfull.vn
Hắn ngẩng đầu, nhìn lướt qua, thản nhiên nói:
– Ta là một người nhân từ, nếu trong nhà các ngươi còn có cha mẹ, vợ con phải nuôi dưỡng, ta khuyên các ngươi bây giờ rút lui đi. Bởi vì một khi đã động thủ, lòng ta xưa nay không bao giờ dao động đâu.
Hàn Thương trầm giọng nói:
– Ít nói những lời vô nghĩa đi! Ai có thể lấy cái đầu của hắn, tiền thưởng sẽ là mười ngàn lạng bạc.
Chỉ vào mấy cái thùng to ở trên công đường, cao giọng nói:
– Lấy được đầu hắn, vàng bạc châu báu trong đó tùy ý các ngươi sử dụng.
Con người chết vì tiền thì làm thức ăn cho cầm thú, Hàn Thương ra lệnh một tiếng, hứa sẽ trọng thưởng, sớm đã có một tên sát thủ cao giọng nói:
– Cái đầu của hắn là của ta nhé!
Hắn dùng một thanh Hổ đầu đao, không nói thêm lời nào, xông lên đầu tiên, thanh Hổ đầu đao trong tay uy vũ sinh phong, rất có khí thế, đã bổ về phía Hàn Mạc.
Tuy nói là người có tên, cây có bóng, Hàn Mạc có tiếng tăm ở bên ngoài, nhưng giờ này khắc này, lại lấy nhiều đánh ít, hơn nữa Hàn Mạc nhìn thoạt qua là một người trẻ tuổi thanh tú, đám đồ đệ liều mạng này đúng là không nhìn ra cái khủng bố của Hàn Mạc, phần thưởng vạn lạng bạc đã in trong đầu, hơn nữa bạc trắng vàng ròng đang ở trên đại sảnh kia, ai cũng không muốn để vuột mất cơ hội này. Cho nên sau khi thanh Hổ đầu đao kia bổ xuống đầu tiên, gần như cùng lúc đó, đám sát thủ từ bốn phía đồng thời xông lên như thủy triều, các loại binh khí lóe lên hàn quang mang theo sát ý nồng nặc, nhắm thẳng trên người Hàn Mạc giáng xuống.
Hàn Mạc sắc mặt không chút biến đổi, lúc thanh Hổ đầu đao kia xông lại, thân thể hắn tự như con báo săn mồi tiến ra đón, đối mặt với hơn hai mươi tên hảo thủ bao vây tấn công, Hàn Mạc không hề sợ hãi, mà vạt áo trên người hắn lúc thanh Hổ đầu đao chém qua cũng bắt đầu căng ra. Còn hắn tiến về trước hai bước, liền dừng lại, chân trái phía trước, chân phải phía sau, chân trái hơi hơi cong về trước, hình dáng như một cây cung nhỏ, vẫn duy trì tư thế hoàn mỹ, làm cho người khác căn bản nhìn không ra sơ hở của hắn, còn thanh Huyết Đồng côn trong tay hắn cũng giống như một con Xích Long màu đỏ đột kích ra ngoài, tư thế ác liệt, quả thực khiến người ta nghe mà sợ hãi.
Trong tích tắc ống tay áo Hàn Mạc căng lên, Hàn Thương sắc mặt vốn dĩ khá bình tĩnh lại một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ.
Y từng được xưng là “võ si”, một lòng mộ dạ tu hành võ đạo, tự nhiên hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào.
Kình khí!
Y quả thực không tin, Hàn Mạc lại có thể có được kình khí mạnh mẽ như vậy.
Trên đời này, võ công thần thánh xuất nhập thiên địa đương nhiên là không tồn tại, nhưng mà loại vượt qua giới hạn của một người bình thường, tuyệt học cao thâm tu khí thành kình thì vẫn tồn tại.
Giống như danh tướng Thập Phương được người đời truyền tụng qua nhiều năm, bọn họ chẳng những thân thể đã đột quá cực hạn của con người, hơn nữa điểm khiến bọn họ làm người khác kinh sợ nhất chính là vì bọn họ khống chế được kình khí.
“Khí” là khởi nguyên của cơ thể người, cơ thể người vốn là tạo vật thần kỳ của tạo hóa, ẩn chứ rất nhiều sự huyền diệu và ký tích mà ngay cả bản thân con người cũng không cách nào hiểu rõ được.
Mà “khí” là một phần huyền diệu nhất trong đó.
Người tu hành võ đạo, trong lúc tu luyện chiêu thức, cũng là đang tìm kiếm sự đột phá trong “khí”, còn võ đạo trí giả, có thể phá vợ được quan hệ giữa “khí” và “kình”.
Hóa khí thành kình, lấy kình trợ chiêu cũng trở thành đỉnh cao của cao thủ võ đạo.
Người luyện võ bình thường, chỉ có thể trong chiêu thức, lấy phần thân thể nguyên thủy để thi triển chiêu thức, kỹ thuật này lặp lại chữ “thức”, không có khí học tâm pháp cao thâm thì không thể đột phá được cánh cửa “hóa khí thành kình”, cũng chỉ có thể trở thành kẻ học võ tầm thường mà thôi.
Nhưng một khi hiểu được luyện khí như thế nào, trên con đường đó, có thể đột phá được cánh cửa “hóa khí thành kình”, đem “khí” trong cơ thể chuyển hóa thành “kình”, mà “kình” được sản sinh ra như vậy thì sẽ vượt quá xa so với những gì bản thân cơ thể người có được, phải kinh ngạc rất nhiều.
“Trường sinh kinh” của Hàn gia, trên thực tế chính là tâm pháp luyện khí “hóa khí thành kình”, con cháu trực hệ Hàn gia thuở nhỏ tu luyện “trường sinh kinh”, trên thực tế cũng đã đột phá cánh cửa “hóa khí thành kình”
Mà sau khi hóa khí thành kình, liền có thể lợi dụng kình khí trợ giúp cho việc thi triển chiêu thức mà người thường không thể luyện được, như vậy sức chiến đấu tự nhiên cũng được nâng cao rất nhiều.
Nhưng Thập Phương danh tướng lại không chỉ lợi dụng kình khí, bọn họ đều không ngoại lệ, đều có thể khống chế kình khí theo ý mình, thậm chí có thể lấy kình khí đả thương người, cái này hoàn toàn là đột phá cảnh giới trên “khí” ở cơ thể người.
Nhưng từ “lợi dụng kình khí” chuyển hóa thành “khống chế kình khí” chẳng những cần có tâm pháp cao thâm, hơn nữa còn cần ngộ tính thiên phú bẩm sinh, cũng không phải là người bình thường có thể làm được.
Hàn Thương khổ tu võ đạo, năng lực lợi dụng kình khí đã đạt tới đỉnh cao, nhưng cho dù không thể khống chế kình khí, nhưng hiện tại y mở mắt trừng trừng nhìn thấy Hàn Mạc đã đạt tới cảnh giới khống chế kình khí, điều này so với việc Hàn Mạc đột nhiên đi đến Ngụy đô càng khiến y khiếp sợ hơn.
Hay nói cách khác, có thể tiến vào cảnh giới khống chế kình khí, thì cũng tiếp cận được cảnh giới võ đạo của “Thập phương danh tướng” mà mọi người truyền tụng. điều này hiển nhiên lại là một cảnh tượng khiến cho nội tâm Hàn Thương bị đả kích thật mạnh.
…
Huyết Đồng côn trong tay Hàn Mạc đánh ra, tuy rằng thế linh hoạt, nhưng không ầm ĩ như sấm sét, giống như là làm một động tác hết sức đơn giản. Tốc độ của một kích này cũng không thấy gì là nhanh, chiêu thức cũng không có vẻ tinh diệu ra sao, nhưng mà tính toán lại chuẩn xác, gây khó dễ có chừng có mực rất ảo diệu, cũng là không gì sánh kịp.