Tâm tư của y giống như Đằng Nguyên Vương, Đằng Nguyên Vương đương nhiên là không thể để y thực hiện được, đã lớn tiếng nói:
– Lần này Đông Hải Vương ra tay tương trợ, cố nhiên đã cứu các nước Nam Dương, nhưng được lợi đầu tiên chính là Cúc Tang Quốc ta, so với các nước khác, ân huệ của Đông Hải Vương đối với Cúc Tang Quốc ta là lớn nhất.
Lão đứng lên, vẻ mặt trang nghiêm nói:
– Bản Đại vương quyết định, để cảm tạ ân đức của Đông Hải Vương với Cúc Tang Quốc, đặc biệt ban cho Đông Hải Vương vị trí quốc tôn, trên dưới cả nước, ngoại trừ bổn vương, quốc tôn có thể quản hết tất cả mọi chuyện.
Lời nói này của lão lại là dùng tiếng Nam Dương mà nói, Hàn Mạc nhất thời nghe không hiểu.
Tuy nhiên Đằng Nguyên Vương Hậu bên cạnh lão cùng với đám người Nam Dương nghe được lời nói đó của Đằng Nguyên Vương, đều giật mình kinh hãi.
Bọn họ có thể hiểu rõ, “Quốc tôn” này không phải là danh hiệu bình thường, Cúc Tang Quốc từ khi lập quốc đến nay, trước đây chỉ có một người được phong là “Quốc tôn”, đó là lúc lập nước Cúc Tang Quốc, tiên vương qua đời, con nhỏ lên ngôi, một vị danh thần phụ tá Ấu Vương mười bốn năm, trung thành, tận tâm, sau này Ấu Vương tự mình chấp chính, ban thưởng cho danh thần là “Quốc tôn”, có thể nhúng tay vào tất cả mọi chuyện của Cúc Tang Quốc.
Lúc này Đằng Nguyên Vương tại yến tiệc này, ngay trước mặt mọi người, tuyên bố vương lệnh này, thật đúng là làm kinh hoàng tứ phía.
Đằng Nguyên Vương Hậu đầu tiên là nhíu mi, nàng cũng không thích Đằng Nguyên Vương chỉ vì cái trước mắt như thế, thậm chí là ban cho Hàn Mạc danh hiệu tôn quý một cách qua loa như vậy. Nhưng nàng chung quy là một mẫu nghi một nước, cũng có thể hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Nếu có thể lôi kéo được Hàn Mạc, bất kể là ở chính trị hay là kinh tế, đối với Cúc Tang Quốc đều có lợi ích cực kỳ lớn.
Hơn nữa trong lòng nàng cũng có thể hiểu được, danh hiệu như vậy ở Cúc Tang Quốc thậm chí là ở toàn bộ Nam Dương đều là hết sức tôn quý, nhưng vị Đông Hải Vương này chưa chắc đã để vào mắt.
Hắn có được đội tàu hùng mạnh như thế, địa vị ở Trung Nguyên có thể tưởng tượng được, tự nhiên không có khả năng bỏ quyền thế ở Trung Nguyên để làm “quốc tôn” cái gì đó tại Cúc Tang Quốc.
Nhưng chỉ cần Hàn Mạc nhận danh hiệu này, cho dù người không ở Cúc Tang, nhưng trên danh nghĩa cũng là quốc tôn của Cúc Tang Quốc, cùng với Cúc Tang Quốc ràng buộc với nhau.
Có ý tưởng này, Đằng Nguyên Vương Hậu liếc nhìn Hàn Mạc một cái, chỉ thấy tên phiên dịch đó đang thấp giọng giải thích cho Hàn Mạc, mà ánh mắt Hàn Mạc dường như đang nhìn qua hướng bên này. Chẳng biết tại sao, sau khi tiếp xúc với ánh mắt kia của Hàn Mạc, Đằng Nguyên Vương Hậu lại cảm thấy trái tim nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu đi.
Hàn Mạc nghe giải thích xong, lại cũng có chút bất ngờ, đang muốn nói ra. Minh Nguyệt Vương nhìn thấy, trong lòng khẩn trương, vị Đông Hải Vương này nếu thật sự nhận danh hiệu Quốc tôn của Cúc Tang Quốc, vậy thì sẽ không còn cơ hội nữa, không đợi Hàn Mạc nói ra, cũng lớn tiếng nói:
– Đằng Nguyên Vương, ban cho Đông Hải Vương danh hiệu Quốc tôn, mà ngài nghĩ ra được cũng hay? Vậy chẳng phải bôi nhọ Đông Hải Vương sao? Danh hiệu “Quốc tôn” này, ở Cúc Tang Quốc này của ngài tất nhiên là vinh quang, nhưng vẫn không thể bằng được ngài, chẳng lẽ ngài muốn để Đông Hải Vương làm thần tử của ngài hay sao?
Đằng Nguyên Vương nói ra danh hiệu “Quốc tôn”, đã là con bài lớn nhất rồi, nghe Minh Nguyệt Vương nói như vậy, lập tức sa sầm mặt lại.
A Tư Vương lần này lại ngoài dự đoán của mọi người mà đứng về một phía với Minh Nguyệt Vương, đứng dậy cười to nói:
– Đằng Nguyên Vương, ngài uống nhiều quá rồi. Ngài muốn để Đông Hải Vương làm thần tử của ngài, nhưng mà Đồ Lỗ Tư Quốc ta lại muốn để Đông Hải Vương làm vua của chúng ta đấy.
Lão ta giơ hai tay lên, cao giọng nói:
– Đông Hải Vương chỉ có công với Cúc Tang Quốc của ngài thôi sao? Nếu không phải Đông Hải Vương ra tay tương trợ, ta nhất định đã chết trong tay bọn Uy phỉ rồi, hơn nữa toàn bộ Nam Dương cũng phải rơi vào tay của bọn chúng. Đông Hải Vương chính là Vương của Đông Hải, chính là Nam Dương Vương.
A Tư vương nói ra ba chữ “Nam Dương vương”, xung quanh liền im bặt không một tiếng động, những Vương tử, Hoàng tử của các tiểu quốc ngơ ngác nhìn nhau, mà Minh Nguyệt vương và Đằng Nguyên vương cũng vô cùng kinh ngạc.
Phiên dịch thấp giọng giải thích, Hàn Mạc nghe vậy, nhíu mày lại, đứng dậy nói:
– Trung Nguyên ta và Nam Dương chính là huynh đệ chi bang, Uy phỉ hung hăng ngang ngược, tấn công Nam Dương, chúng ta trông thấy, đương nhiên sẽ không giương mắt làm ngơ.
Lập tức nghiêm mặt nói:
– Chúng ta đến đây, chỉ mong muốn mang đến hữu nghị và hòa bình, cũng hi vọng hai bang láng giềng chúng ta hòa thuận hữu hảo, quan hệ buôn bán, giao lưu văn hóa, tuyệt nhiên không có ý định nhúng tay vào chuyện của Nam Dương.
Chắp tay hướng về Đằng Nguyên vương:
– Ý tốt của Đại vương, Hàn Mạc không dám nhận, cho dù là Nam Dương vương, Hàn Mạc càng hổ thẹn không dám nhận!
Người phiên dịch kia vội vàng dịch ra tiếng Nam Dương, Đằng Nguyên vương lập tức lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí trên mặt Đằng Nguyên vương hậu kia cũng xẹt qua một vẻ đáng tiếc.
Trái lại Minh Nguyệt vương nghe thấy vậy, lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay tức khắc nghĩ đến, bây giờ Đông Hải vương từ chối, thật giả tận trong lòng không ai biết, nếu sau này Cúc Tang quốc tiếp tục lôi kéo, cũng không chắc sẽ không bị Cúc Tang quốc tranh thủ.
Hiện tại điều y lo là Hàn Mạc có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho bất kì một quốc gia nào khác. Trừ khi Hàn Mạc và Hốt Nguyệt La quốc cùng nhau ở cùng một chiến thuyền, bằng không nếu kết thân với bất kì một quốc gia nào khác cũng đều không có lợi cho Hốt Nguyệt La quốc, không những bất lợi trên chính trị mà kinh tế thâm chí cả trên quân sự cũng đều bất lợi.
Con ngươi y vừa đảo, lập tức nói tiếng Hán một cách không được tự nhiên:
– Đông Hải vương, A Tư vương nói không sai, ngài là đại ân nhân của Nam Dương quốc ta, Hốt Nguyệt La quốc muốn giữ ngài lại làm vua!
Trong lòng y cũng có dự định, Hốt Nguyệt La quốc muốn tranh Hàn Mạc, chỉ sợ khó như lên trời, nếu để hắn trở thành vua của Nam Dương quốc, thì trên danh nghĩa cũng là Đại Vương của toàn bộ Nam Dương quốc, nếu là vua chư quốc, sẽ không thiên vị bất kì một quốc gia nào, hơn nữa lại có tên tuổi của Đông Hải vương, vị này đương nhiên là sẽ không đặc biệt hơn với bất kì một quốc gia nào.
Thực ra y dĩ nhiên là tính toán như thế, vua của các tiểu quốc kia càng muốn Hàn Mạc có thể trở thành Nam Dương vương hơn cả hắn.
Sự sinh tồn của tam đại quốc ở Nam Dương, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đôi khi cũng do nguyên nhân là thực lực của một nước, đối với đòi hỏi của đại quốc chỉ có thể bấm bụng chịu đựng, thậm chí trên biển đánh cá, ngư dân tiểu quốc ngẫu nhiên phải chịu sự ức hiếp của ngư dân đại quốc.
Trừ việc đó ra, tuy rằng đại bộ phận người Trung Nguyên ở mười sáu quốc gia đều là buôn bán, nhưng giá thương phẩm giữa đại quốc và tiểu quốc cũng có sự bất đồng lớn, giá cả của hang hóa tiểu quốc thường đắt tiền hơn.
Nếu Hàn Mạc thật sự trở thành Nam Dương vương, dựa vào thực lực hùng mạnh sau lưng vị Nam Dương vương này, đương nhiên nhất định sẽ có quyền chấp chính và uy nghiêm cao nhất, đến lúc đó nếu có việc bất công, lại có rất nhều đối tượng đố kỵ.
Nếu vị Nam Dương vương này thật sự công bằng chính trực, giúp tiểu quốc ngẩng đầu, thì mười mấy tiểu quốc Nam Dương coi như được nhờ rồi.
Tuy rằng cái gọi là công bình công chính thật sự rất khó cầu, nhưng có một hi vọng dù sao cũng còn hơn là không có, nghĩ thông điều này, sớm đã có vài vị vua tiểu quốc đứng lên, lớn tiếng kêu lên:
– Nam Dương vương, Nam Dương vương của chúng ta!
Mấy người khởi xướng, những vị vua tiểu quốc và các Vương tử khác cũng đều đứng lên, đặc biệt nhóm người đã được Hàn Mạc phái Hôi Hổ Tử ra cứu, nghe nói Hàn Mạc trở thành Nam Dương quốc, về công đối với bản quốc là một việc lợi lớn, về tư cũng cảm kích Hàn Mạc vô cùng, cho nên đều lớn tiếng tung hô, tất cả đều muốn Hàn Mạc trở thành Nam Dương vương.
Minh Nguyệt vương và A Tư vương không nghĩ để Hàn Mạc bị nước của người kia lôi kéo, cầm đầu hô lớn, ngươi không cam tâm duy nhất là Đằng Nguyên vương, nhưng lúc này trong Vương Đình gần như tụ tập tất cả mười sáu tiểu quốc vương, Cúc Tang quốc tuy là đại quốc, nhưng cũng không thể chống lại tất cả các quốc gia trong Nam Dương quốc, hơn nữa nếu phản đối, chỉ e có thể khiến vị Đông Hải vương này không hài lòng, trong bụng tuy không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói:
– Không sai. Đông Hải vương Nam Dương vương, đông nam hợp nhất, thế mới là một nhà thân thiết!
Trong lòng lão cũng nghĩ: “Đỗ cô nương là vương muội của vương hậu, lại là người của Đông Hải vương, có mối quan hệ này của Đỗ cô nương, cho dù hắn có trở thành Nam Dương vương, sau này tất nhiên cũng sẽ thiên vị Nam Dương quốc ta. ”
Hàn Mạc lúc này xấu hổ vô cùng, lúc đầu là hảo hán uống rượu, lại bị nhóm người này khởi xướng đề cử thành “Nam Dương vương” gì đấy, trí tuệ thông minh của hắn, đương nhiên biết trong lòng những người này đang tính toán cài gì, cuống quýt từ chối.
A Tư vương thấy Hàn Mạc từ chối, quỳ mạnh một gối xuống, nói:
-Nếu Đông Hải vương không đồng ý, chúng ta sẽ quỳ mãi không thôi!
Lão vừa quỳ xuống, phía sau mọi người nhất loạt cũng quỳ xuống.
Hàn Mạc kinh ngạc, A Tư vương hơn sáu mươi tuổi, lại là vua một nước, có thể nào nhận cái cúi đầu của lão, vội bước lên trước nâng dậy.
Lão vương này tuy tuổi cao, nhưng tính cách lại vô cũng quật cường, hơn nữa lão hiều rõ, nếu Hàn Mạc không tiếp nhận danh hiệu Nam Dương vương, Cúc Tang quốc sớm muộn gì cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn cấu kết với Đông Hải vương, đến lúc đó đối với Đồ Lỗ Tư quốc vô cùng bất lợi.
Cái cúi đầu này của lão cũng chính vì tiền đồ và lợi ích của Đồ Lỗ Tư quốc, cho nên rất kiên quyết, Hàn Mạc quả thật không thể kéo lão dậy nổi.
Hàn Mạc trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra hôn nay không đồng ý, chuyện này không thể chấm dứt, hơn nữa nói không chừng còn sinh ra nhiều phiền toái hơn. Lại nghĩ: “Nếu ta không đồng ý, chỉ sợ làm những người này trong lòng thấy bất an, thôi nhận danh hiệu này, gánh vác cái tên này, nhưng không nhúng tay vào bất kỳ việc gì của Nam Dương. Hơn nữa có danh hiệu này, ngày sau buôn bán ở Nam Dương đương nhiên sẽ có nhiều thuận lợi.
Mặt hắn hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nói:
– A Tư vương. . . Ai, ngài đứng lên đi, ta đồng ý với mọi người!
A Tư vương nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lúc này mới đứng dậy, quay đầu lại dùng tiếng Nam Dương cao giọng nói:
– Chư vị, Đông Hải vương đã đồng ý với chúng ta, từ nay về sau, đây là Đông Hải vương của chúng ta, mệnh lệnh của Đông Hải vương chúng ta phải nghe theo, quốc gia nào bất kính với Đông Hải vương, chư quốc cùng trị tội!
Nghe Hàn Mạc trả lời, các tiểu quốc quân đứng lên reo hò, trong Vương Đình nhất thời náo nhiệt vô cùng, quận chúa các quốc gia nhất nhất tiến lên thi lễ, bái kiến tân Nam Dương vương.
Đám người Đỗ Băng Nguyệt, Quan Thiếu Hà đột nhiên thấy Hàn Mạc được tôn là Nam Dương vương, đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy sự việc xảy ra thật sự hơn cả hí kịch hóa.
Lên bờ còn chưa được một ngày, không ngờ lại trở thành Nam Dương vương, thật không thể tưởng tương.
Đỗ Băng Nguyệt chỉ thấy Tiểu Ngũ ca ca lợi hại, nhưng Quan Thiếu Hà rất nhanh nghĩ ra điểm mấu chốt trong chuyện này, trong lòng hiểu rõ, các nước ở Nam Dương trên thực tế cũng chỉ vì lợi ích của nước mình, nên lúc này mới hợp với nhau để tôn Hàn Mạc trở thành Nam Dương vương.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, có cái danh này, ngày sau dù không nhúng tay vào chuyện nội bộ của Nam Dương, nhưng về phương diện mậu dich buôn bán ắt sẽ có cái lợi lớn.
Chỉ có điều đám người Tiểu Thiến Bích Di Nương lại cảm thấy giống như mộng ảo, đều nghĩ mình đã uống say rồi, trước mắt xuất hiện ảo giác.
Đằng Nguyên vương không biết làm sao, nhưng vẫn bất đắc dĩ cùng với Đằng Nguyên vương hậu tiến lên trước hành lễ, hành lễ xong. Đằng Nguyên vương hậu cười dịu dàng, nói với Hàn Mạc:
– Nam Dương vương, trong vương thành, có một nơi, tuy đơn sơ, nhưng cũng có điểm đặc biệt, hơn nữa cũng khá lớn, nếu Nam Dương vương cho phép, chỗ đó sẽ được thiết kế làm phủ đệ của Nam Dương vương, không biết Nam Dương thấy thế nào?
Nàng nói bằng tiếng Hán, nhưng không ít người nghe hiểu được, đều hơi biến sắc, mà Đằng Nguyên vương nghe vậy, trong lòng cũng mừng rỡ, lập tức nói:
– Không sai, Nam Dương vương, chỗ đó rất đẹp, nếu Nam Dương vương vẫn cảm thấy không đủ rộng, có thể xây dựng thêm. . . . Nơi đó đúng là nơi tốt nhất để xây dựng Nam Dương vương phủ.
Trong lòng thầm tán thưởng Đằng Nguyên vương hậu trí tuệ hơn người, lặng yên không một tiếng động, đem Nam Dương phủ đặt tại Cúc Tang quốc, cũng chẳng khác nào kéo Nam Dương vương về Cúc tang quốc, tuy là vua của cả Nam Dương, nhưng gần quan được ban lộc, thân ở Cúc Tang quốc, Cúc Tang quốc tự nhiên được lợi.
Minh Nguyệt vương phản ứng đầu tiên, đã lớn tiếng nói:
– Nam Dương vương, Hốt Nguyệt La quốc ta cũng có một chỗ rất lớn, xanh vàng rực rỡ, mời Nam Dươn phủ đến xây dựng tại bản quốc. Nếu chỗ kia không làm Nam Dương vương hài lòng, ta nguyện ý vì Nam Dương vương sửa chữa và xây dựng phủ đệ, cho đến khi Nam Dương vương hài lòng mới thôi!
Đằng Nguyên vương sắc mặt giận dữ, muốn nói, A Tư vương đã nói:
– Nam Dương vương là vua của toàn bộ Nam Dương, ở mỗi quốc gia đều sẽ có phủ vệ, chư vị sau khi trở về, đều phải lập phủ đệ của Nam Dương vương. Nam Dương vương sẽ đến các nước kiểm tra một lần, đương nhiên là phải ở Nam Dương vương phủ để nghỉ ngơi!
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng ý, không ít người suy nghĩ, sau khi trở về, nhất định phải chi một lượng tiền lớn sửa chữa và xây dựng một phủ đệ xa hoa, tuy chi không ít, nhưng chỉ cần làm cho Nam Dương vương vui, nâng tay trong việc buôn bán mậu dịch, số ngân lượng đó sẽ nhanh chóng kiếm lại được.
Đằng Nguyên vương hung hăng liếc nhìn Minh Nguyệt vương một cái, đáng ra là một chuyện tốt giờ lại bị Minh Nguyệt vương phá vỡ.
Nhưng thật ra Đằng Nguyên vương hậu vẫn mang vẻ bình thản tươi cười như thường, trong lòng nàng hiểu rõ hơn bất kì ai, Nam Dương vương này tuyệt đối không có ý định ở lại Nam Dương lâu, càng không có chuyện đi đến các quốc gia, cho dù đến Nam Dương, có mối quan hệ với Đỗ Băng Nguyệt này, thì đa số thời gian sẽ ở lại Cúc Tang quốc.
Nàng lại không có ý định lấy lòng Hàn Mạc, lại càng không nghĩ sẽ dùng hết tâm tư lôi kéo Hàn Mạc, chỉ hi vọng lợi dụng lực lượng của Hàn Mạc, bảo đảm thái bình ở Nam Dương.
Bái Nam Dương vương xong, mọi người về chỗ ngồi, lại để thêm một chỗ cho Minh Nguyệt vương mới tới.
Kế tiếp là lúc Minh Nguyệt vương nịnh nọt tâng bốc, lần lượt đem những người bên cạnh Hàn Mạc khen một lượt, đến lúc tiệc rượu chấm dứt, cũng là lúc ánh rạng đông hiện ra.
Mọi người tức thì ra về, đều có người đem khách đến quốc quán bên trong nghỉ ngơi, chỉ có điều lúc này gần như mọi người đều có người trong vương thất đến, nên quốc quán tự nhiên hơi chen chúc một chút.
Còn đám người Hàn Mạc được an bài đến chỗ ở, theo lời Đằng Nguyên vương nói, quả nhiên rộng lớn xa hoa, cũng không biết được sử dụng làm gì, đồ đạc bày biện bên trong, đều mang phong vị Nam Dương chính thống.
Đoàn người lúc này ai cũng mệt lử, ngoại trừ Hôi Hồ Tử và Đỗ Băng Nguyệt trở về, gia quyến Hàn Mạc đều ngủ lại trong phủ, Quan Thiếu Hà cũng ở trong một phòng nghỉ tạm.
Ngày kế từ Vương Đình truyền ra mệnh lệnh, đem bắt giữ hơn bốn trăm tên Ủy phỉ chém bên bờ biển, lúc ấy có rất nhiều dân Cúc Tang quốc từ trong các thôn xóm bao chung quanh vương thành ra xem, trong lòng hả hê khoái trá vô cùng.
Hàn Mạc tất nhiên sẽ không để người nhà phải chứng kiến cảnh máu tươi như vậy, giữ họ ở trong phủ. Đằng Nguyên vương hậu cũng đích thân đến hỏi han ân cần, lại chỉ bảo tôi tớ trong phủ hầu hạ chu đáo.
Ba ngày kế tiếp, người của các nước dần dần rời đi. Uy phỉ bị diệt, con tin được cứu ra, nguy nan của bảy nước phía đông tự nhiên cũng được giải trừ. Hàn Mạc để giúp đỡ bảy quốc gia đang gặp khó khăn, lại sai Đỗ Băng Nguyệt đem trước ba thuyền hàng hóa đến bảy nước kia giao dịch, hơn nữa cũng bắt đầu mua đồ ăn từ bảy nước kia, giúp bảy nước kia khôi phục sức mạnh.
Hành động này lập tức nhận được sự đồng tình của các quốc gia ở Nam Dương, tuy rằng cũng không tránh được sự tổn thất của các quốc gia, nhưng lại khiến người Nam Dương thấy được sự rộng lượng nhân nghĩa của Hàn Mạc.
Đợi cho các đội thuyền lên đường, Hàn Mạc mới cùng Quan Thiếu Hà đi vào Vương thành thị sát tình hình buôn bán, tuy nói Vương thành trị an tốt, hơn nữa bên cạnh Hàn Mạc còn có mười người bảo vệ mặc thường phục, nhưng Đằng Nguyên vương hậu vẫn phái hơn mười người hộ vệ Vương Đình đi theo, lại phái hai người hầu biết tiếng Hán đi theo làm bạn.
Vương thành Cúc Tang quốc quy mô không nhỏ, là nơi phồn hoa nhất Cúc Tang quốc, thậm chí còn là thành phồn hoa sầm uất nhất trong mười sáu nước. Toàn thành có gần một trăm ngàn dân, chiếm gần một phần năm dân số Cúc Tang quốc, trên đường người đi lại tấp nập, có người trong các quốc gia ở Nam Dương, áo quần lố lăng, hơn nữa đang vào chính hạ, không ít con gái Nam Dương mặc trang phục nước khác, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, thậm chí là bàn chân nhỏ, điều này làm cho mười tên bảo vệ bên cạnh Hàn Mạc hết hồn, tự thấy mình có diễm phúc, chỉ thấy đi theo Chỉ huy sứ đại nhân ra ngoài, quả nhiên là thời khắc sung mãn niềm vui bất ngờ, hận không thể cả đời đi theo Chỉ huy sứ đại nhân.
Bên trong thành cửa hàng san sát, nối tiếp nhau, râm ran những âm thanh rao hàng của người nước khác tấp nập trên phố, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, mà người bên đường nhìn đám người Trung Nguyên Hàn Mạc, lại thấy Hàn Mạc phong thái cao quý vô cùng, đều thi lễ với vị thanh niên trẻ tuổi này.
Trên thực tế trong nhiều ngày, mọi người trong thành đều truyền với nhau, đánh bại Uy phỉ cứu vớt đội tàu Nam Dương lần này, chính là đội tàu Đông Hải của Trung Nguyên quốc, hơn nữa vị Đông Hải vương này được các quốc gia nhất trí tôn làm Nam Dương vương.
Mọi người còn đồn đại, Nam Dương vương là một thanh niên vô cùng tuấn tú.
Trên đường phố lúc này mọi người nhìn đám người Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà đi cạnh nhau, tuy không biết người nào là Nam Dương vương, nhưng đoán trong đó tất có một người là Nam Dương vương, cho nên đều cung kính thi lễ.
Hàn Mạc cũng không tự cao tự đại, cùng Quan Thiếu Hà một bên tả một bên hữu, hai bên có người thi lễ, cũng hướng về bọn họ mà đáp lễ, biểu đạt thiện ý, vừa mới hành động, càng được mọi người yêu mến.
Một tổng đại doanh của mậu dịch hành buôn bán cực kì sầm uất được xây dựng trên đường cái tại Vương thành, mặt tiền của cửa hiệu là một đường phố lớn nhất, hơn nữa ngay cả bốn cửa ngồi, cũng rộng rĩ thoáng khí, hai cửa bên trái là chỗ bán hàng, hai cửa bên phải là chỗ nhận hàng.
Quan Thiếu Hà ở Đông Hải chiêu mộ rất nhiều người, đều đi đến Nam Dương buôn bán, lần buôn bán này tổng cộng có gần ba mươi người, mà chưởng quầy phụ trách, tên là Khấu Chính sớm đã đến Nam Dương.
Lần đầu tiên rời bến, Hàn Mạc ngay tại Đông Hải liền chi một khoản tiền lớn cho bốn tiên sinh lo việc thu chi, trong đó, Khấu Chính là người có năng lực nhất cho nên được làm chưởng quản tổng mậu dịch. Ba người còn lại, hiện giờ đều là chưởng quầy mậu dịch ở một quốc gia.
Khấu Chính sớm đã biết Hàn Mạc đích thân tới, lại biết đội tàu Trung Nguyên đại phá Uy phỉ, đã nhiều ngày vô cùng kích động, hơn nữa cũng biết sớm hay muộn Hàn Mạc cũng sẽ đến, nên cực kỳ trông ngóng.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà từ từ đến, sớm có ngừi báo cho Khấu Chính, Khấu Chính vội vàng mang theo vài người ra đón, Hàn Mạc đã mỉm cười tiến lên, thấy Khấu Chính đang định bái lạy, liền vội vàng đỡ lấy:
– Đều là người trong nhà, không cần quá câu nệ.