Hàn Mạc nghe đến đó đã ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Liễu Như Mộng bị Bố Tốc Cam lừa gạt rời khỏi Thần Sơn thành thậm chí là Phong quốc, Bố Tốc Cam một tay an bài đi thẳng tới Đông Hải. Như vậy một vấn đề rất mẫn cảm liền đột nhiên xuất hiện, thiên hạ to lớn, Liễu Như Mộng cho dù rời khỏi Phong quốc cũng không phải không có nơi khác để đi, vì sao phải đến Hàn phủ Đông Hải? Vì sao Hàn gia lại thu nhận Liễu Như Mộng? Bố Tốc Cam có thể đưa Liễu Như Mộng tới Hàn phủ, tất nhiên có giao tình sâu đậm với Hàn gia, nhưng chính mình thân là con cháu trực hệ của Hàn tộc lại hoàn toàn không biết? Hàn gia và Bố Tốc Cam đến tột cùng là có liên quan gì?
Trong đầu hắn lúc này tràn đầy nghi vấn. Liễu Như Mộng cũng nhìn ra sắc mặt hắn tâm tình bất định, nhất thời cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nàng không kìm lòng nổi vươn một bàn tay, túm lấy một góc chéo áo Hàn Mạc, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra.
Hàn Mạc quay đầu lại, dịu dàng cười, nói:
– Như Mộng tỷ, tỷ không cần nghĩ nhiều. Bất kể xảy ra chuyện gì ta cũng là người tỷ có thể tin tưởng.
Liễu Như Mộng gật mạnh đầu, Hàn Mạc cầm tay kéo nàng ngồi xuống:
– Tỷ tỷ đó vì một người mà phản bội Xà thần? Như Mộng tỷ…. vì sao nói vậy?
– Tất cả cũng phải sau khi ta quay lại Phong quốc mới biết được.
Trong đôi mắt của nàng có mang theo chút chua xót.
Hàn Mạc vội hỏi:
– Có phải Phong quốc hết nội loạn, Bố Tốc Cam tới mang tỷ quay về?
Liễu Như Mộng lắc đầu khẽ thở dài:
– Ta vốn tưởng rằng hết nội loạn ta liền có thể quay về Thần Sơn thành. Hơn nữa lúc ấy ta vẫn còn tin tưởng, với năng lực của Bố Tốc Cam, muốn bình ổn nội loạn cũng không phải việc khó khăn. Nhưng… nhưng ta đã ở hoa viên này gần hai năm, cũng không có tin tức gì từ bên kia.
Nàng nhìn vào mắt hắn, giọng đầy chua xót:
– Ngũ thiếu gia, từ khi ngươi nhập kinh, nơi này không có một tiếng động gì, mỗi đêm ta đều một mình ở đây, có đôi khi, ta… ta thật sự rất sợ hãi. Nếu không phải Xà thần phù hộ, nếu không phải tin tưởng cuối cùng cũng có thể quay về Phong quốc, ta… ta thật sự kiên trì không nổi….!
Hàn Mạc thấy trong mắt nàng ẩn chứa nỗi chua xót khó có thể che giấu, nghĩ tới vô số đêm nữ tử này một mình cô tịch ở trong gian phòng này, lập tức cảm thấy chua xót, cầm tay nàng, tự trách:
– Như Mộng tỷ, phải… là ta không tốt, để tỷ chịu khổ.
Liễu Như Mộng khe khẽ lắc đầu, khóe mắt mang máng nước mắt:
– Những đêm ấy ta thường tỉnh giấc, nhưng cuối cùng lại nghĩ ngươi sẽ ở bên ngoài bảo vệ ta, liền không thấy sợ bất kỳ cái gì nữa…!
Hàn Mạc không kìm lòng nổi ôm chầm lấy Liễu Như Mộng, lòng đau đớn, hạ giọng dỗ dành:
– Đều là ta sai, ta…. không nên giữ nàng lại.
Trước kia Liễu Như Mộng cũng không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, cho dù là trước khi chia tay cũng vẫn vô cùng kìm nén, nhưng năm tháng như nước chảy, hai năm đã qua, hai năm này nàng đã chịu nhiều ủy khuất lắm, cũng chịu nhiều cực khổ, tối nay nhìn thấy Hàn Mạc là người duy nhất khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, những cảm xúc luôn kìm lòng đã thể hiện ra.
Lúc này Hắc Mộc Địch đang ở chỗ tối bên ngoài, vẫn giữ cảnh giác tuyệt đối, âm thanh trong phòng mơ hồ cũng lọt vào trong tai hắn, sắc mặt không chút thay đổi nhưng mày dường như nhảy lên hai cái.
– Bố Tốc Cam chưa từng tới đón tỷ, vậy tỷ rời khỏi như thế nào?
Hàn Mạc ôm Liễu Như Mộng, nhẹ giọng hỏi.
Liễu Như Mộng buông tay, nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực hắn, do dự một chút, cuối cùng vươn cánh tay phải nhẹ nhàng vén ống tay áo, Hàn Mạc chăm chú nhìn, chỉ thấy trên cánh tay đó không ngờ có một vết sẹo rất rõ ràng, nằm đúng cổ mạnh, nhìn thấy ghê người.
Hàn Mạc kinh ngạc, tóm lấy tay nàng, thất thanh hỏi:
– Cái này…. đây là sao?
– Ta phải rời khỏi nơi này, quay về Phong quốc.
Liễu Như Mộng kiên quyết:
– Ai muốn cản ta, ta thà rằng chết!
Hàn Mạc nghe vậy lòng thầm chấn động.
Từ khi quay lại Đông Hải, Hàn Mạc và Nhị tông chủ vô cùng ăn ý đều không nhắc đến chuyện Liễu Như Mộng, Hàn Mạc biết nàng đã rời khỏi Tây phủ Hàn gia, nhưng cũng không biết nàng rời đi khi nào, càng không biết nàng rời đi như thế nào.
Theo góc độ nào đó mà nói, Liễu Như Mộng vẫn là vấn đề Hàn gia kiêng kỵ, cũng không nói thẳng ra.
Nhưng lúc này nhìn vết sẹo trên mạch cổ tay của nàng, nháy mắt hắn đã đoán được một chút gì đó, trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hơn nữa lúc này cũng đã mơ hồ hiểu câu nói kia của Hắc Mộc Địch.
“Đến tột cùng là bảo vệ hay là giám sát, tự trong lòng ngươi cũng rõ ràng!”
Những lời Hắc Mộc Địch nói hiện ra trong đầu hắn, sắc mặt hắn sa sầm xuống, chẳng lẽ Hàn Chính Càn chỉ bảo mình chiếu cố bảo hộ Liễu Như Mộng không cho bất cứ kẻ nào tới gần thậm chí là nhìn thấy nàng, đều không phải là để bảo vệ cho nàng mà là giám sát nàng?
Vết sẹo này của Liễu Như Mộng đã cho thấy cách nàng rời khỏi Hàn phủ chính là lấy chết mà bức, rất có khả năng Hàn gia đối mặt với thái độ thà chết của nàng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.
Liễu Như Mộng bình tĩnh nói:
– Ta cũng chưa chết, cuối cùng đã về tới Phong quốc. Nhưng… ta không thể quay lại Sơn Thần thành, mà bị Bố Tốc Cam giam lỏng tại Thính Phong Cốc…!
Nói tới đây, nàng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói tiếp:
– Nơi đó ngăn cách với nhân thế Phong quốc, gần như không ai có thể tìm được, hơn nữa địa thế hiểm trở… Bố Tốc Cam lại không muốn giết ta, có lẽ trong lòng lão cũng còn một tia sợ hãi Xà thần, không dám thật sự giết ta. Lão nghĩ giam lỏng ta trong Thính Phong Cốc ta cũng không thể trốn ra, nhưng hắn thật không ngờ, Xà thần thủy chung vẫn phù hộ ta, Xà thần đã chỉ dẫn Hắc Mộc Địch tìm thấy Thính Phong Cốc, lại gắng sức đưa ta ra khỏi Thính Phong Cốc…!
Hàn Mạc nhíu mày, trầm ngâm một lát mới nói:
– Khi tỷ bị giam lỏng tại Thính Phong Cốc, Phong quốc đã xuất binh tới Ngụy quốc… bọn hộ đã đạt được mục đích!
Liễu Như Mộng thống khổ nói:
– Là ta đã nhìn sai người, dễ tin lời bọn họ, khiến con dân Phong quốc ta lâm vào chiến hỏa. Ta ở đây hai năm ngăn cách với nhân thế, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mà bọn họ trong vòng hai năm này dùng huyết hỏa đánh vỡ Nam Phong An Bình, sau khi đánh bại Hồng đầu nhân, Thác Hồ Phong sưu cao thuế nặng, chiêu mộ lính, hiện giờ năm vạn dũng sĩ Nam Phong ta đã huy đao sát nhập vào lãnh thổ Ngụy quốc…. Sự bình an trăm năm của Phong quốc ta đã bị hủy hoại trong chốc lát…. Nhưng ta không thể cứ như vậy mà ngồi yên không để ý đến, ta không thể trơ mắt nhìn dũng sĩ Phong quốc ta dũng mãnh mà ngã vào sa trường…!
Hàn Mạc hơi trầm ngâm, mới hỏi:
– Như Mộng tỷ, người là Đại Tế Ti Phong quốc, với uy vọng và ảnh hưởng của tỷ tại Phong quốc, chỉ cần ra khỏi Thính Phong Cốc đã có thể kêu gọi được một nhóm người. Hơn nữa, tỷ là hóa thân của Xà thần, dân chúng Phong quốc đều thờ phụng Xà thần, chỉ cần tỷ vung tay lên, dân chúng Phong quốc tự nhiên sẽ nghe theo lời tỷ kêu gọi, kể cả là tướng sĩ Phong quốc đã xuất binh tới Ngụy quốc, chỉ cần được tỷ triệu tập, nếu bọn họ thật sự còn kính sợ Xà thần, có lẽ có thể lui binh không biết chừng.
Liễu Như Mộng cười khổ:
– Ngươi nghĩ ta không muốn làm như vậy sao? Nhưng thân là Đại Tế Ti Phong quốc, có mấy người có thể biết? Bên trong thánh đàn Sơn Thần thành, tỷ tỷ của ta cải trang thành ta, trên dưới Sơn Thần thành đều nghĩ nàng ta mới là Đại Tế Ti…. Thân phận của ta không có mấy người tin tưởng.
Hàn Mạc nghi hoặc hỏi:
– Một khi đã như vậy, vì sao Hắc Mộc Địch lại tin tưởng tỷ là Đại Tế Ti?
– Hắn không chỉ là con của Hắc Mộc Đường, hắn còn là đồ đệ của Bố Tốc Cam.
Nàng bình tĩnh trả lời:
– Khi còn nhỏ hắn đã đến bái làm môn hạ Bố Tốc Cam, là đệ tử duy nhất của Bố Tốc Cam. Hơn nữa, từ mười hai tuổi, Mộc Địch đã gia nhập Bạch Xà, dưới sự an bài của Bố Tốc Cam, mười sáu tuổi đã trở thành Thánh đàn Bạch Xà Phụng ti, chuyên môn phụ trách an toàn của ta…!
Hàn Mạc há miệng thở dốc một lúc lâu sau mới hỏi được:
– Nói vậy, hắn… là hộ vệ của tỷ?
Liễu Như Mộng gật đầu:
– Hắn hộ vệ cho ta rất nhiều năm ở Thánh đàn, đương nhiên cũng đã từng gặp ta, cũng có vài phần hiểu biết tính tình của ta. Thác Hồ Phong lập kế hoạch tru sát tam đại lạc trường, trong đó còn có phụ thân của Hắc Mộc Địch, y lo lắng tới lúc đó Hắc Mộc Địch sẽ gây ra biến cố, cho nên trước đó đã an bài Hắc Mộc Địch ra khỏi thành làm việc, chuẩn bị ở ngoài thành sẽ ám sát Hắc Mộc Địch, nhưng Mộc Địch lại tránh được… Hắc Mộc Địch biết trong đó tất có quỷ kế, tránh thoát sự truy sát của Thác Hồ Phong, quay lại Hắc Mộc trại của mình, nghe nói bị Thác Hồ Phong hủy đi, liền tức thì giơ cao cờ chiến, vung đao nổi dậy…!
Hàn Mạc chăm chú nghe, cũng không xen vào.
– Ba trại hợp binh, tiến quân tới Sơn Thần thành, mục đích lần này không phải thật sự tấn công Sơn Thần thành, mà là để cho ta biết được việc này mà ra mặt quyết định, vạch trần quỷ kế của Thác Hồ Phong.
Liễu Như Mộng ảm đạm:
– Nhưng… ta lại tin lời của Thác Hồ Phong và Bố Tốc Cam, chẳng những không bình ổn chiến tranh, hơn nữa còn nghe lời xúi bẩy của Bố Tốc Cam đi tới Đông Hải…!
Nguồn: http://truyenfull.vn
Hàn Mạc khẽ thở dài:
– Việc này cũng không trách tỷ được. Ta nghe nói Bố Tốc Cam chính là đệ nhất danh tướng Phong quốc, ở Phong quốc có uy vọng cực cao. Chỉ có điều thật không ngờ, lão cũng đê tiện đến thế. Có phải vì tỷ không ra khỏi thành gặp mà Hắc Mộc Địch nảy sinh nghi ngờ?
Liễu Như Mộng lắc đầu:
– Khi đó hắn còn chưa nghi ngờ. Chỉ có điều sau đó lại truyền ra lời tiên tri của Xà thần từ trong Thánh đàn, tuyên bố nếu Hồng đầu nhân tiếp tục làm loạn chắc chắn sẽ bị Xà thần trừng phạt… Lúc này Hắc Mộc Địch mới nghi ngờ. Sau khi bại trận, hắn bí mật vào trong La Như Lạc trại, xác định vị tỷ tỷ kia của ta đã không còn ở La Như Lạc nữa, liền xác định lời tiên tri của Xà thần truyền ra từ trong Sơn Thần thành tất nhiên là giả, mà vị Đại Tế Ti ta đây… cũng rất có khả năng đã bị thay đổi.
Hàn Mạc xoa xoa cằm:
– Đầu óc của hắn cũng không ngu ngốc. Chẳng qua… vì sao vị tỷ tỷ kia của tỷ lại đi cùng với bọn Thác Hồ Phong? Vì sao Hắc Mộc Địch dám xác nhận tỷ đã không còn ở trong Sơn Thần thành?
– Khi ta còn rất nhỏ đã bị Đại Tế Ti tiền nhiệm chỉ định làm người nối nghiệp, hơn nữa từ khi rất nhỏ đã vào sống trong Sơn Thần thành. Chia lìa với người thân từ thuở nhỏ, khó có thể gặp lại. Nhưng hàng năm ta vẫn có thể bí mật gặp lại tỷ tỷ, từ khi theo ta vào ở trong Sơn Thần thành, chưa bao giờ thay đổi, hơn nữa có rất ít người có thể biết được việc này, cũng không có mấy người biết ta còn có một vị tỷ tỷ song sinh. Sau khi Hắc Mộc Địch trở thành Thánh đàn Phụng ti, việc ta bí mật gặp lại tỷ tỷ cũng do hắn thu xếp… Cho nên hắn là một trong số ít những người biết được thân thế của ta… Hắc Mộc Địch cũng biết, nếu ta không rời khỏi Sơn Thần thành, với tính tình của ta, tuyệt đối sẽ không phát ra những lời tiên tri của Xà thần như vậy. Trong lòng hắn nghi ngờ, lại bí mật tra ra tỷ tỷ của ta đột nhiên mất tích ở La Như Lạc, trong lòng liền khẳng định Đại Tế Ti ở Thánh đàn Sơn Thần thành đã bị thay đổi…!