Hàn Mạc thật không tưởng nổi Quan Thiếu Hà lại đưa đến tin tức như vậy. Hắn cảm nhận sự căng thẳng trong lòng hắn, dù không ở chung với Đỗ đảo chủ nhiều nhưng mất đi vị trưởng lão trên biển này thực khiến hắn hết sức thương cảm.
-Hôm nay là ngày vui của quý phủ, Thiếu Hà vốn không định nói chuyện này cho ngũ thiếu gia biết, làm hỏng niềm vui của ngươi.
Quan Thiếu Hà khẽ thở dài:
-Nhưng nếu Ngũ thiếu gia đã hỏi, Thiếu Hà cũng không thể giấu diếm được. Mong Ngũ thiếu gia đừng trách tội.
Hàn Mạc lắc lắc đầu, buồn bã, cuối cùng hỏi:
-Chuyện là như thế nào?
-Uy Nhân!
Quan Thiếu Hà cười khổ, nói:
-Lúc trước, chúng ta vốn coi bọn dã thú của Uy Chi Hoàn kia là một bọn phiền phức, nhưng cũng không ngờ đó lại là cường địch. Giờ xem ra, bọn họ còn độc ác hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa. Lần trước, khi đội tàu trở về đất liền, ta mới biết tin Đỗ đảo chủ đã bị sát hại.
Y nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói:
-Ngũ thiếu gia, chuyện mậu dịch trên biển đã mang lại cho chúng ta lợi nhuận rất lớn. Tất cả đều nhờ Ngũ thiếu gia quyết đoán và gan dạ, sáng suốt mà có.
Hàn Mạc lắc đầu, thở dài:
-Chẳng qua là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà thôi. Nếu không phải ta được sinh ra bên bở biển lớn này, lại là con cháu trực hệ của Hàn tộc, lại gặp được đại tài chủ như huynh thì đường biển này ta cũng không thể mở ra dễ dàng như thế.
Quan Thiếu Hà lắc lắc đầu:
-Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà ra. Thiên hạ phát triển cũng là do lợi mà có thôi. Bất kể chuyện gì trên đời này chỉ cần có người nhìn thấy có thể sinh lời thì đều đáng giá cả. Đầu mậu dịch trên biển này nhờ có Ngũ thiếu gia chống lưng phía sau mà không kẻ nào dám chen chân vào. Nhưng ở đầu biển kia đã xuất hiện chuyện rắc rối rồi. Trước kia ở vùng Nam Dương, có bọn người gọi là Uy Nhân, chẳng qua cũng là một đám hải tặc từ nước Uy Chi Hoàn chạy đến mà thôi. Theo những gì Đỗ cô nương biết thì chư hầu nước Uy Chi Hoàng loạn chiến, hết sức nghèo khổ. Đám hải tặc này thật ra đều là bại binh của các chư hầu bại trận, bị đuổi ra khỏi lãnh thổ mà phải lưu lạc trên biển thôi. Bọn họ vì sự sống, chẳng những sẽ thường xuyên cướp bóc dân chúng vùng Nam Dương, mà còn quay trở lại cướp bóc chính lãnh thổ của mình, giết hại dân chúng của bản quốc, còn độc ác hơn cả bọn sài lang nữa.
Hàn Mạc biết cái chết của Đỗ đảo chũ và đám người Uy Nhân kia chắc chắn có liên quan, tức thì lạnh mặt lại.
-Năm ngoái, Đỗ cô nương đã chém chết hai gã trùm thổ phỉ Uy Nhân. Một người tên là Cửu Quỷ Hưng Long, người còn lại là Đảo Tân Khuyển Cửu Lang. Hai người này đều ở nước Uy Chi Hoàn, đều ở các chư hầu nhỏ. Do thua trận, bọn họ mới lưu lạc trên biển, cướp bóc Nam Dương để kiếm sống, làm nhiều chuyện ác, chết còn chưa hết tội.
Quan Thiếu Hà hạ giọng, nói:
-Nhưng Uy Chi Hoàn có đến mấy chục chư hầu, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Hôm nay hắn thắng, ngày mai ta lại thắng, sự việc liên tục biến chuyển. Sau khi Cửu Quỷ Hưng Long và Đảo Tân Khuyển Cửu Lang kia bị Đỗ cô nương giết chết, đám thuộc hạ của bọn họ xảy ra nội loạn, như rắn mất đầu. Lúc đó, có một tên đứng giữa tên là Đảo Tân Nguyệt Cửu, là cháu trai của Cửu Quỷ Hưng Long. Gã là người lòng lang dạ sói, đã dẫn theo một nhóm người đi bình loạn, rồi trở thành thủ lĩnh đám hải tặc kia. Sau đó, Đảo Tân Nguyệt Cửu không ở lại Nam Dương mà đưa theo mấy trăm tên bộ hạ trở về nước.
Hàn Mạc nhíu mày. Quan Thiếu Hà nói mấy câu nhưng cũng đủ cho Hàn Mạc cảm nhận được tên Đảo Tân Nguyệt Cửu này đáng sợ hơn hai tên trùm thổ phỉ lúc trước nhiều. Người này không trả thù đội thương thuyền Đỗ Băng Nguyệt ngay mà lại dẫn bộ hạ rời khỏi Nam Dương, đủ thấy gã là người tâm kế quỷ dị.
Lại nghe Quan Thiếu Hà nói tiếp:
-Bọn họ vừa đi, hơn nửa năm không còn ai nghe nói đến tung tích của nhóm hải tặc này nữa. Nam Dương tuy vẫn còn nhiều hải tặc Uy Nhân khác, nhưng thế lực đều yếu hơn nhiều. Hơn nữa, đám Uy Nhân này thường xuyên cắn xé lẫn nhau, cũng không uy hiếp đội thương thuyền nhiều lắm. Thật ra hơn nửa năm nay là thời điểm kinh doanh tốt nhất của chúng ta, tới lui cũng cực kỳ thuận lợi. Hiện giờ sau khi thăm dò đường hàng hải xong, chỉ cần trên biển không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì một tháng lại có thể đi một lần rồi.
Hàn Mạc nghe ra có ý tứ trong lời nói này của Quan Thiếu Hà, liền hỏi:
Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
-Huynh muốn nói là cái chết của Đỗ đảo chủ có liên quan đến Đảo Tân Nguyệt Cửu?
Quan Thiếu Hà gật gật đầu, nói:
-Lần trước khi thương đội trở về, đội tàu đã bị một đội tàu của Uy Nhân mai phục. Song phương đại chiến trên biển một hồi. Tuy rằng chúng ta cuối cùng đã đánh lui được đám Uy Nhân kia, nhưng bản thân Đỗ đảo chủ lại bị trọng thương, chưa lên được đến bờ đã qua đời. Di nguyện lúc lâm chung của ông ấy là được mai táng trong biển Đông Hải.
Nói tới đây, y lắc đầu cười khổ, nói:
-Trận chiến này chúng ta chết mất hơn một trăm người. May mắn là các thuyền viên đều xuất thân từ người trên biển, cũng đều là những người dũng mãnh, thiện chiến, nếu không số người chết sẽ còn nhiều hơn nhiều. Uy Nhân cũng phải bỏ lại hơn trăm cái xác mà đi, nhưng trong lòng bọn chúng lại rất sung sướng. Nói thẳng ra, bọn chúng chính là bộ hạ của Đảo Tân Nguyệt Cửu, mai phục tập kích trên biển chẳng qua là muốn trả thù mối nhục lúc trước mà thôi.
Hàn Mạc cười lạnh lùng, thản nhiên nói:
-Cũng nên dạy cho bọn chúng phép tắc làm người.
Quan Thiếu Hà lại nói tiếp:
-Trên biển xảy ra chuyện lớn như vậy, ta vốn muốn báo tin cho Ngũ thiếu gia ngươi. Nhưng sau khi bàn bạc một hồi, Đỗ cô nương biết được tình hình gần đây của ngươi, lại biết ngươi đang dẫn binh ở biên quan, kiên quyết không đồng ý nói chuyện này cho ngươi biết. Không những thế, nàng còn kiên quyết đòi tiếp tục rời bến buôn bán tiếp. Thiếu Hà khuyên can nhưng Đỗ cô nương nói, việc mậu dịch trên biển là trọng trách Ngũ thiếu gia giao cho các nàng. Hiện giờ, Đỗ đảo chủ không còn nữa, nàng còn sống thì không thể trì hoãn việc mậu dịch trên biển được. Hơn nữa, nàng còn nói, mấy ngàn người trên biển Đông Hải nhờ có mậu dịch trên biển mới ổn định cuộc sống được. Nếu giờ vì e ngại Uy Nhân mà chặt đứt đường mậu dịch trên biển thì cũng là chặt đứt đường sống của những người trên biển. Chưa kể phía bên kia Nam Dương và các thương nhân Nam Dương đã đưa ra hiệp ước thương mại, nếu không thể vận chuyển hàng hóa đúng hạn thì không những hơn mười nhà mậu dịch ở các thành phố ở Nam Dương phải chịu liên lụy mà ngay danh dự của người Trung Nguyên ta cũng bị tổn thất lớn. Chính vì thế, nàng và Hôi Hồ Tử đều kiên quyết ra biển Nam Dương lần này!
Nói đến đây, gương mặt Quan Thiếu Hà ánh lên vẻ khâm phục. Y giơ ngón tay cái lên, nói:
-Ngũ thiếu gia, Thiếu Hà cả đời đã gặp rất nhiều người, cũng gặp không ít thiếu niên anh tài như Ngũ thiếu gia, nhưng nữ trung hào kiệt như Đỗ cô nương thì thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu Hà thực sự rất khâm phục!
Hàn Mạc nghe vậy cùng thầm cảm thán. Bản tính Đỗ Băng Nguyệt vốn khí phách, tiêu sái, lại thêm mấy năm trải nghiệm trên biển rèn giũa, nàng đã dần có thể thấy được đại cục.
Hắn nhớ rõ mấy năm trước khi hắn còn ở cùng Đỗ Băng Nguyệt, đã từng nói nàng sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nữ bá vương trên biển. Giờ xem ra, nữ bá vương trên biển này đã thực sự tỏa sáng rồi.
Nghĩ đến thương thuyền chỉ còn vài ngày nữa là đến, hắn lại thấp thỏm lo lắng, thầm cầu mong chuyến đi nàng Đỗ Băng Nguyệt có thể dẫn mọi người an toàn trở về.
-Chờ bọn họ trở về rồi hãy để bọn họ nghỉ ngơi một hồi đã.
Hàn Mạc chậm rãi nói:
-Quan huynh, thị trường phía bên kia Nam Dương xem ra đã hoàn toàn mở ra rồi. Phía bên này chúng ta có gặp khó khăn gì không?
Hàn Mạc hỏi câu này cũng là đúng với tình hình hiện tại. Giờ đang là thời điểm thiên hạ phân tranh, bốn nước gần như đều đã động binh đao, không thể so với thời còn thái bình được. Ở vào hoàn cảnh như vậy, bất kể là chuyện thu mua hàng hóa các nơi hay là thương nghiệp hóa việc buôn bán ở Nam Dương cũng đều khó khăn hơn trước nhiều.
Tuy rằng Quan thị mậu dịch đúng là ngành buôn bán mạnh nhất thiên hạ hiện tại, nhưng trước thời thế hỗn loạn này, một thương đoàn khó có thể chống lại thế cục của thiên hạ.
-Ngũ thiếu gia minh giám. Hiện giờ bốn nước cùng giao tranh. Các quốc gia đều gọi người nhập ngũ, thu thuế má trên diện rộng. Người phải đứng mũi chịu sào chính là các thương hộ, càng buôn bán nhiều thì thuế nộp lên càng nặng.
Quan Thiếu Hà cười khổ, lắc đầu:
-Quan thị mậu dịch ta ở bốn nước đều có làm ăn buôn bán, lại đều bị thu thuế nặng. Phía bên kia Ngụy Quốc đã truyền tin hai mươi ba nhà mậu dịch lớn nhỏ xây ở đó đã có mười bốn nhà bị cướp sạch, không còn gì. Có người còn bị giết nữa. Hiện chúng ta vẫn chưa biết được là do loạn dân hay quan binh gây nên. Mặt khác, rất nhiều cửa hàng cũng phải đóng cửa đi trốn, chỉ dám âm thầm kinh doanh nhỏ lẻ. Phía bên Phong Quốc chịu ít tổn thất nhất. Ở Yến Quốc tuy rằng không xuất hiện những chuyện cướp bóc vớ vẩn, nhưng…
Nói đến đây, y không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt y cũng đủ nói lên tình trạng gian nan hiện tại ròi.
Hàn Mạc đứng dậy, tự mình rót một ly trà cho Quan Thiếu Hà. Quan Thiếu Hà vội đón lấy, thở dài:
-Sáu quận của Yến Quốc, Quan thị mậu dịch ta có tất cả là hai mươi mốt cửa hàng lớn nhỏ. Ngoài quận Đông Hải này có bốn cửa hàng mậu dịch được nhị vị tông chủ chiếu cố, thì mười bảy chỗ khác đều chưa nộp thuế.
Dừng một chút, y liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, định nói gì rồi lại thôi.
Hàn Mạc vuốt cằm, thản nhiên cười, nói:
-Quan huynh, ta với huynh là bạn tri kỷ. Lời nói ra đều xuất phát từ đáy lòng. Bất kể tiền đồ của ta và huynh ngày sau như thế nào, tình nghĩa của chúng ta vẫn như vậy. Huynh có gì khó xử cứ nói, nếu ta có thể giúp, dĩ nhiên là rất tốt. Nếu ta không giúp được thì cũng chia sẽ được chút chuyện với huynh.
Đôi mắt Quan Thiếu Hà ánh lên vẻ cảm kích. Tuy rằng đang gặp khó khăn, nhưng biểu hiện của y vẫn hết sức nho nhã, gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh tươi cười:
-Ngũ thiếu gia quả là người thấu tình đạt lý. Thật ra Thiếu Hà vẫn còn có chút chuyện nghi hoặc!
Y hơi nghiêng người về phía trước, sát lại Hàn Mạc, nói:
-Ngũ thiếu gia, Thiếu Hà không biết, lại càng không hiểu đã từng đắc tội Hộ bộ Thượng thư chỗ nào?!
Hàn Mạc ngẩn ra, không hiểu sao chuyện lại liên quan đến Hàn Huyền Đạo, nhíu mày, hỏi:
-Ý của Quan huynh là?
-Ngoài bốn cửa hàng ở Đông Hải thì mười bảy cửa hàng mậu dịch khác ở các thành phố đều chưa nộp trọng thuế, hơn nữa mức thuế phải nộp so với các thương hộ khác lại cao hơn cả chục lần!
Nói đến đây, Quan Thiếu Hà đầy vẻ khó xử:
-Chưởng quầy mậu dịch đã từng hỏi quan sai, bên kia cũng hiểu cho, liền nói thằng là do công văn Hộ bộ đưa xuống, nói Quan thị mậu dịch của ta do buôn bán trên biển nên thuế má thu phải nặng hơn một chút. Hơn nữa… Thôi, ha ha, Ngũ thiếu gia, ngươi cứ coi như Thiếu Hà nói chuyện bậy bạ, đừng nghĩ làm gì!
Hàn Mạc nghiêm nghị, trầm giọng nói:
-Quan huynh, hơn nữa cái gì?
-Chuyện này…
Quan Thiếu Hà trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới thấp giọng nói:
-Gần đây không biết kẻ nào đã tiết lộ ra ngoài, nghe người dân lén lút bàn tán, đối tác cùng hợp tác chuyện buôn bán trên biển với Quan thị mậu dịch chính là Ngũ thiếu gia. Hộ bộ Thượng thư hạ lệnh trưng thu thuế nặng với Quan thị mậu dịch chính là làm việc nghiêm minh, không nể tình riêng!
Hàn Mạc nghe vậy, khóe miệng thoáng nhếch lên cười lạnh, rồi lại thản nhiên cười, nói:
-Quan huynh yên tâm, tổn thất này ta sẽ tìm cơ hội thu hồi lại cho huynh.
Quan Thiếu Hà thở dài:
-Chỉ mong chiến tranh sớm chấm dứt. Ngũ thiếu gia, nói thật nhé, trận này người nào sẽ chiến thắng cuối cùng, Quan Thiếu Hà ta đích thực không mấy quan tâm. Ba nước Trung Nguyên cùng phát triển, từ xưa đến nay, phân tách lâu ngày rồi sẽ hợp lại, cũng chỉ là chuyện tất yếu mà thôi. Ta chỉ muốn sau khi chiến tranh chấm dứt, Thiếu Hà vẫn có thể cùng Ngũ thiếu gia giương buồm Đông Hải, buôn bán suôn sẻ mà thôi. Chiến sự này còn chưa chấm dứt, chuyện quyên góp thuế má và cưỡng chế đi quân dịch cũng không dừng lại được. Đánh tới đánh lui, người chịu khổ nhất vẫn chỉ là dân chúng mà thôi!
Trước đây, Hàn Mạc vốn chỉ chú ý đến tình hình ở trên chiến trường, chỉ muốn Yến quân công thành chiếm đất, giành lấy thắng lợi cuối cùng, nhưng những lời Quan Thiếu Hà nói lúc này buộc hắn phải công nhận rằng muốn Yến Quốc hiện tại thực hiện kế sách tiêu hao, trên thực tế chẳng phải sẽ làm hao tổn đến cuộc sống của ngàn vạn dân chúng Yến Quốc hay sao? Hắn cảm khái, gật gật đầu, bùi ngùi nói:
-Đúng vậy, nên sớm chấm dứt là hơn!