Quyền Thần

Chương 1013: Đại sự



– Cái xó Phong quốc đó không cần bận tâm, chiến tranh trong thiên hạ này đơn giản chỉ là chiến tranh giữa ba nước mà thôi.

Hàn Huyền Đạo khoát tay:

– Kiếp số Ngụy quốc đã đến, khó trốn khỏi trời phạt, nhưng thực ra sau khi Ngụy quốc bại diệt, Đại Yến ta đi con đường nào, trong lòng Tam đệ đã tính chưa?

Hàn Huyền Xương lại cười:

– Chỉ sợ Đại ca đã sớm định liệu trước.

Hàn Huyền Đạo cười ha hả, lập tức nghiêm nghị nói:

– Ngụy quốc bị diệt, Đại Yến ta và Bắc Khánh khó tránh khỏi biến bạn thành thù, đến lúc đó không tránh được phải đánh một trận với chúng.

– Trong lòng người Bắc Khánh đương nhiên cũng có thể hiểu được điều này.

Hàn Huyền Xương gật gật đầu:

– Hợp lâu sẽ phải phân, phân lâu tất sẽ hợp, đó là hướng phát triển tự nhiên. Chỉ có điều, sau khi Tây chinh, Đại Yến ta và Bắc Khánh muốn lập tức khai chiến chỉ sợ là không thể, tướng sĩ mệt mỏi, những vùng đất giành được cần trấn an. Tuy rằng hiện giờ thực lực của Khánh quốc đang yếu, nhưng chung quy diện tích rộng lớn, muốn khai chiến với Khánh quốc thì phải bàn cho kỹ, chuẩn bị cho đầy đủ.

Một khi Ngụy quốc bị diệt, liên minh Yến Khánh tất tan rã, hai bên đánh nhau cũng là chuyện tất nhiên.

– Không sai!

Hàn Huyền Đạo lên tiếng:

– Đánh một trận với Khánh quốc mới thực sự là trận chiến liên quan tới sinh tử tồn vong của Đại Yến ta, không thể có nửa điểm sơ sẩy, trước khi khai hỏa chiến tranh với Khánh quốc, chúng ta phải tận hết khả năng mà tính cho kỹ, tài nguyên có thể sử dụng chắc chắn sẽ tận dụng tới cùng.

Nói tới đây, vuốt râu cười :

– Tam đệ, vi huynh hỏi đệ, nếu Đại Yến ta và Khánh quốc khai chiến, Nam Phong nguyện ý trợ ai?

Hàn Huyền Xương ngẩn ra, trong lòng đang suy đoán.

Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc, cười hỏi:

– Tiểu ngũ, con nói xem, đến lúc đó người Phong quốc sẽ chọn lựa thế nào?

– Tọa sơn quan hổ đấu là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Người Phong quốc ở trong rừng núi, cho tới giờ vẫn quen dựa vào cây cối mà chiến đấu. Ở trong rừng bọn họ quả thật đáng lo, nhưng thực ra ra khỏi rừng rồi, cũng không chắc đã là mạnh. Bọn họ không dám dễ dàng đi ra khỏi núi rừng của mình, chỉ cần lửa chiến không đốt tới cửa nhà bọn họ, chắc sẽ không dễ dàng lựa chọn bất kỳ phương án nào!

– Tiểu ngũ nói có lý.

Hàn Huyền Đạo mỉm cười vuốt râu:

– Tuy nhiên người Phong quốc cũng không chắc đã siết chặt cái khóa đó như vậy, bọn họ không ra khỏi rừng, chẳng qua là không có thời cơ ra khỏi rừng. Lần tiến binh xâm chiếm Ngụy quốc này cũng chứng minh người Phong quốc cũng không phải chỉ dám trốn trong mẩu đất của mình, một khi có lợi ích, bọn họ nguyện ý nhào tới.

Đương nhiên Hàn Huyền Xương không phải kẻ ngốc, Hàn Huyền Đạo nói đến thế này, ông sao có thể không rõ ý tứ trong đó:

– Ý của Đại ca là… Đại Yến ta phải bí mật lôi kéo Phong quốc, chờ tới khi khai chiến với Khánh quốc, sẽ nhờ Phong quốc xuất binh tương trợ?

– Phong quốc tuy ít người, nhưng bọn họ sinh sống trong núi rừng, bản lĩnh khác không nói, bản lĩnh bắn tên và dùng độc cũng không kém, trên sa trường có sức sát thương rất lớn, hơn nữa phù thủy Phong quốc cũng nhiều, rất nhiều là khác, vừa giỏi dụng độc, cũng giỏi dùng thuốc trị thương, có đội phù thủy này đi theo ra trận, chuyện cứu thương trị bệnh cũng hữu hiệu hơn.

Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói:

– Nếu thực sự một đội quân như thế tới giúp chúng ta, nhất định có thể có tác dụng lớn với Đại Yến.

Rồi thản nhiên cười:

– Hơn nữa, thực lực của Phong quốc quá yếu so với một quốc gia, chúng ta cũng không cần lo lắng nuôi hổ gây họa!

Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Hàn Mạc không đợi Hàn Huyền Xương nói gì đã lên tiếng:

– Đại bá, chủ ý này vô cùng tốt, nếu người Phong quốc thật sự muốn giúp đỡ, đương nhiên có lợi rất lớn cho Đại Yến ta. Chẳng qua…. Tiểu ngũ cảm thấy căn bản chúng ta không có khả năng khiến cho người Phong quốc thực sự cuốn vào trận chiến này. Người Phong quốc xâm lấn Ngụy cảnh cũng chỉ là cháy nhà chạy tới hôi của, muốn chiếm một ít thổ địa của Ngụy quốc mà thôi. Quận Sơn Nam Ngụy quốc có địa hình gần giống với Phong quốc, tuy không có được rừng sâu núi thẳm tận cùng thế giới như Nam Phong nhưng cũng có những dãy núi liên miên rừng rậm như mây. Người Ngụy hao tổn biết bao tâm sức để xâm lấn Nam Phong, chẳng qua là vì Ngụy quốc liên tục thất bại. Người Phong quốc mới cho rằng bản lĩnh của bọn họ quả nhiên là mạnh nhất núi rừng, nghĩ rằng ở trong rừng, thiên hạ không ai có thể chống lại mình. Người Phong quốc ít quan hệ với bên ngoài, hơn nữa không học Khổng Mạnh, đầu óc chỉ là một khúc gỗ, trong nhận thức của họ, sách lược ngắn gọn là chỉ cần đánh hạ quận Sơn Nam đầy núi rừng, liền có thể cố thủ được, nên mới dám tấn công vào quận Nam Sơn. Nếu thực sự quấn họ vào đại chiến Trung Nguyên, ra khỏi núi rừng giao phong với Khánh quốc, bọn họ chưa chắc đã có đảm lượng!

Hàn Huyền Xương nghe hắn nói cũng gật đầu:

– Đại ca, lời Mạc nhi nói không phải không có lý. Chúng ta ít giao tiếp với người Phong quốc, không biết cụ thể về bọn họ, hơn nữa hai nước tuy trong dân gian có thương nhân lui tới với nhau, nhưng về triều chính cũng cực kỳ ít giao tiếp, chúng ta cố nhiên không tin người Phong quốc. Người Phong quốc cũng không chắc sẽ tin tưởng chúng ta, tình huống như thế, muốn lôi kéo người Phong quốc thực sự là chuyện cực kỳ khó khăn.

Hàn Huyền Đạo nâng chén rượu lên, uống một ngụm, lại hạ chén rượu xuống:

– Chuyện này sau này sẽ nói tiếp.

Dừng một chút lại tiếp tục:

– Ngoại trừ Phong quốc, còn có một đội quân, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho khai chiến từ bây giờ!

Hàn Huyền Xương và Hàn Mạc liếc nhau, hơi trầm ngâm, Hàn Huyền Xương phản ứng trước tiên, hỏi:

– Đại ca ý là muốn nói đến…. Trấn Phủ quân?

– Không sai. Chính là Trấn Phủ quân.

Hàn Huyền Đạo gật đầu:

– Thủy sư Khánh quốc chỉ là danh nghĩa, nhưng không có chiến lực, tới khi khai chiến với Khánh quốc, Trấn Phủ quân của ta lên phía Bắc Đông Hải, đánh tan Thủy sư Khánh quốc dễ dàng, chỉ cần chiếm được hải vực phía Đông Khánh quốc, bất ngờ tấn công, hình thành thế hai lộ giáp công với Khánh quốc!

Hàn Huyền Xương nói:

– Hiện giờ Đông Bắc bộ Khánh quốc đã cắt nhường cho người Bắc Man, nếu theo đường biển lên phía Bắc, sau khi đổ bộ còn phải đối mặt với thiết kỵ Bắc Man.

Hàn Huyền Đạo vuốt râu cười:

– Không sai. Gần đây ta cũng rất chú ý đến thế cục Đông Bắc Khánh quốc, tuy triều đình đã cắt nhường một phần lớn lãnh thổ Đông Bắc cho Bắc Man nhân, nhưng hiện giờ Bắc Man nhân ở bên đó không ổn, dân địa phương hợp thành nghĩa quân, nghe nói đã phát triển tới hơn hai vạn người, gọi là “Bình man quân”. “Bình man quân” kia vô cùng quen thuộc với địa hình Đông Bắc Khánh quốc, phần lớn là bách tính địa phương, có được cái địa lợi đầu tiên, chia làm các lộ, thoắt ẩn thoắt hiện, tới những khu Bắc Man nhân thường hay lui tới mà chém giết, chiến sự bên đó kịch liệt cũng không kém chiến sự Ngụy quốc.

Nói tới đây, ông ta dùng ngón tay chấm một chút rượu, sau đó xoa xoa vào ấn đường của mình, mới tiếp tục nói:

– Bắc Man nhân và triều đình Khánh quốc hiệp nghị, triều đình Bắc Khánh liền hạ chỉ gọi “Bình man quân” là loạn dân cường đạo, mục đích đơn giản chỉ là để cho Bắc Man nhân thấy sự phản kháng của “Bình man quân” không quan hệ với triều đình Khánh quốc. Chỉ có điều, ý chỉ này cũng đã đắc tội thật to với “Bình man quân”

– Bình man quân?

Hàn Mạc khẽ nhắc lại một lần, như thoáng chút suy nghĩ.

– Trong “Bình man quân” cố nhiên có nhiều bách tính ở Đông Bắc Khánh quốc can cường không chịu khuất nhục, trong đó cũng có rất nhiều quan binh dùng cờ nghĩa sĩ. Theo như ta được biết, ngay từ đầu Bình man quân chính là khi quân đoàn Đông Bắc rút lui, Vương Duyên Bình cố ý lưu lại một ít quân binh, ban đầu chỉ là nhân số cực nhỏ, nhưng chỉ cần một tia lửa, có thể thành đại hỏa hoạn, chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã phát triển hừng hực khí thế. Bình man quân tràn đầy địch ý với Bắc Man nhân, chém giết đẫm máu với Bắc Man nhân, nhưng triều đình bọn họ chẳng những không chống đỡ cho, ngược lại còn hạ một chỉ như thế, sao không khiến cho tướng sĩ Bình man quân trái tim băng giá? Nếu khi Trấn Phủ quân chúng ta đánh man di dựa trên danh nghĩa Đông Hải Yến quốc đổ bộ nhất định sẽ được dân bản xứ ủng hộ. Thậm chí tới lúc đó có thể ngồi xuống nói chuyện với Bình man quân, cũng có thể lôi kéo được nghĩa quân đó lại.

Hàn Tân không hề có hứng thú với việc này, nhàm chán buồn tử, Hàn Mạc cũng định khí bình tâm, nhanh chóng suy nghĩ đoán được dụng ý thâm sâu của Hàn Huyền Đạo.

Tối nay nói là gia yến, nhưng đột nhiên Hàn Huyền Đạo lại đề cập đến quốc sự, thậm chí còn vạch luôn cả chiến lược của Yến quốc sau khi Ngụy quốc diệt vong, đây đương nhiên không phải là vô căn cứ, nếu ông ta đã nói chuyện chiến lược trước mặt cha con Hàn Huyền Xương như vậy tất nhiên đã có tâm tư tính toán rồi.

– Ý của Đại ca có phải từ giờ cần sắp đặt và chỉnh đốn Trấn Phủ quân?

Hàn Huyền Xương hỏi.

Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt:

– Thực ra Đông Hải Trấn Phủ quân chúng ta đã nhiều năm không trải qua chiến sự, tuy Huyền Linh không buông thả huấn luyện, nhưng nếu thực muốn đại chiến vẫn cần một tướng lãnh giỏi chỉ huy tác chiến mới được.

Nói tới đây, lão liếc Hàn Mạc một cái, khẽ thở dài:

– Vốn Huyền Linh là lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện giờ hắn đang ở Ngụy quốc, giờ triệu về Đông Hải, khả năng lớn nhất là gây nhiễu loạn quân tâm Tây Bắc, thứ hai chỉ sợ cũng khiến người Khánh quốc đề phòng.

Hàn Huyền Xương như hiểu được gì đó, nhẹ giọng hỏi:

– Ý của Đại ca là?

Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói:

– Ta định sai Tiểu ngũ quay lại Đông Hải, cho Tiểu ngũ chỉ huy Trấn Phủ quân, trước khi Khánh quốc khai chiến, chỉnh đốn và sắp đặt Trấn Phủ quân. Tới ngày khai chiến thực sự, Tiểu ngũ sẽ suất lĩnh Trấn Phủ quân lên phía bắc theo đường biển, bất ngờ tấn công!

Ông ta nhìn Hàn Mạc, nghiêm nghị hỏi:

– Tiểu ngũ, ngày đó trở về, Đại bá đã nói có một đại sự phải giao cho cháu đi làm chính là chuyện này. Cách dụng binh của cháu Đại bá cũng hiểu một phần, không theo cách thông thường, mà bất ngờ tập kích, một khi đã vậy, bây giờ Đại bá sẽ giao cho cháu một cơ hội tốt, cho cháu thể hiện sở trường, bất ngờ đánh một trận thật lớn.

Trong lòng Hàn Mạc đã đoán biết được ông ta đã có tính toán đó nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ giật mình:

– Đại bá, người… người cho cháu suất lĩnh Trấn Phủ quân đánh lén lên phía Bắc? Chuyện này.. chỉ sợ Tiểu ngũ không gánh nổi!

– Không phải cháu thì còn ai khác!

Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt lại:

– Huyền Linh là Tổng đốc Trấn Phủ quân, nếu hắn quay lại Đông Hải tất sẽ khiến cho triều đình Khánh quốc đề phòng, vị Thái hậu Khánh quốc kia cũng không phải kẻ đơn giản, bà ta nếu biết chúng ta chuẩn bị tiến lên phía bắc bằng đường biển, nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, tới lúc đó đương nhiên bất lợi với chúng ta. Từ phía Bắc Đông Hải tấn công, quan trọng là ở bất ngờ, phải lặng yên không một tiếng động mà làm. Cháu là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu cháu quay lại Đông Hải, bí mật chỉnh đốn và sắp đặt Trấn Phủ quân, chắc chắn không kẻ nào để ý đến!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.