Phạm Vân Ngạo chắp hai tay sau lưng mà đứng, mắt thấy binh sĩ hai bên sắp chém giết lẫn nhau, lại không nói được lời nào. Hàn Huyền Đạo thân mặt áo giáp, tay cầm hàn đao, mặt không đổi sắc, ngược lại tiến lên một bước, lạnh lùng nói:
– Hồng Tông Minh, ngươi luôn miệng nói bản quan là người phía sau màn sai khiến, bản quan muốn hỏi ngươi, ngươi có nhân chứng vật chứng hay không?
Sau đó chỉ vào mặt Hồng Tông Minh điềm nhiên nói:
– Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, là diễn rất thật. Ngươi cấu kết nội gian tác loạn, chẳng lẽ thật sự nghĩ chuyện ấy như tiên y không thấy một đường chỉ sao. Ngươi nói bản quan cấu kết nội gian, lại lấy không có chứng cớ, bản quan nói ngươi cấu kết nội gian, là có nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Rồi từ trong tay áo lấy ra một vật, là vật lúc trước lục soát được trên người Trần Hồng, cầm trong tay giơ lên, ở trước mặt mọi người, cao giọng nói:
– Các tướng sĩ, đây là chứng cứ Hồng Tông Minh cấu kết nội gian tác loạn, nhân chứng… đó là vị này: Miêu công công!
Sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nói:
– Miêu tung, ngươi đi ra đi, đem những điều ngươi biết nói ra, không được giấu diếm, nếu có một câu nói dối, bản quan chắc chắn ngươi sẽ chết không được tử tế đâu!
Miêu Tung trong lòng sợ hãi muốn tè trong quần đi đến bên người Hàn Huyền Đạo, vẻ mặt khẩn trương, làn da thậm chí trở nên trắng một chút, run rẩy nâng tay chỉ vào Hồng Tông Minh nói:
– Đại nhân, nô tài… nô tài đi theo bên người Trần công công, biết… biết Trần công công là bị Hồng… Hồng tham lĩnh mê hoặc mới mưu phản… hết thảy đều là… đều là Hồng tham lĩnh ở phía sau bày mưu, là hắn… là hắn và Trần công công liên kết lập mưu hại chết Bạch chỉ huy sứ… !
Hồng Tông Minh vừa sợ vừa giận, bộ mặt vặn vẹo biến hình, rống to nói:
– Cẩu nô tài, ngươi… ngươi nói xằng nói bậy cái gì hả?
Miêu Tung nhìn thấy Hồng Tông Minh khuôn mặt vặn vẹo có chút đáng sợ, sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, cuối cùng lại còn nói:
– Nô tài… nô tài tuyệt đối không nói dối … Nếu có chút hư ngôn, bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây.
Tuy chỉ là lời nói của một gã thái giám, nhưng lời thề này cũng rất nặng, giữa sân rất nhiều người đều nghe thấy, dù là binh sĩ Long Tường doanh cũng hiện ra vẻ hoài nghi.
Hàn Huyền Đạo lãnh đạm nói:
– Hồng Tông Minh, ngươi hiện tại nên biết bản quan vì sao không cho Long Tường doanh đi vào trong cung? Ngươi là kẻ làm chủ phía sau màn, nếu bản quan hướng ngươi điều binh, chỉ sợ sớm đã chết dưới độc thủ của ngươi rồi .
Dừng một chút, tiếp tục nói:
– Mới vừa rồi ngươi nhìn thấy Miêu công công, trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, lại rút đao muốn giết người , bản quan nhìn thấy ngươi không phải là vì phẫn nộ hắn vu cáo ngươi hãm hại Bạch chỉ huy sứ, chẳng qua là muốn giết người bịt miệng mà thôi ?
– Ngươi ngậm máu phun người!
Hồng Tông Minh tức giận đến sắc mặt xanh mét:
– Hàn Huyền Đạo, ngươi là tên hồ ly tinh, khổ tâm bày ra cái bẫy kỹ càng như vậy, hiện giờ còn muốn đem tội danh đổ lên người bản tướng sao ?
– Bản quan không cùng ngươi cãi cọ.
Hàn Huyền Đạo thần sắc lãnh đạm, quơ quơ tín hàm trong tay:
– Nhân chứng đã có, đây là vật chứng, đây là cái gì, ngươi trong lòng hẳn là đã biết?
Hồng Tông Minh cười lạnh nói:
– Người là do ngươi trước đó an bài, cái gọi là vật chứng, chỉ sợ cũng là do Hàn Huyền Đạo ngươi một tay làm ra!
Hàn Huyền Đạo cũng không đi để ý đến gã, chỉ nhìn về phía Phạm Vân Ngạo, nói:
– Phạm đại nhân, đây là thư minh ước, chính là bằng chứng Trần Hồng Đạo và Hồng Tông Minh cấu kết, mặt trên có hai người này ký tên thủ ấn, có lẽ Trần Hồng Đạo cũng là lo lắng Hồng Tông Minh đâm sau lưng lão một đao, cho nên đem minh ước giấu ở trên người, bản quan mới vừa rồi từ trên người Trần Hồng Đạo lục soát tìm được, ngài đến cũng vừa kịp, lúc này giám định thử xem, minh ước là thật hay giả!
Phạm Vân Ngạo cau mày, hơi trầm ngâm, cuối cùng đi tới, tiếp nhận tín hàm trong tay Hàn Huyền Đạo, mở ra nhìn nhìn, thần sắc khó coi, lập tức hướng Hàn Huyền Đạo hỏi:
– Hàn Thượng thư, chữ ký và thủ ấn, đều là thật.
– Nói vậy không có giả. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói:
– Phạm đại nhân thật tinh tường.
Hồng Tông Minh đã cười điên loạn:
– Hàn Huyền Đạo, chiêu này của ngươi cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn. Hồng Tông Minh ta tuy là vũ phu, nhưng cũng không ngốc, nếu bản tướng thật sự cùng Trần Hồng Đạo cấu kết, sao có thể lưu chứng cứ chính xác cho cho hắn? Càng không thể có chuyện để minh ước lại lọt vào tay ngươi.
Hàn Huyền Đạo lắc đầu thở dài:
– Hồng Tông Minh, bản quan cũng biết là ngươi không ngốc, ngược lại bản quan cho rằng ngươi tâm cơ rất sâu. Trần Hồng Đạo cam tâm phiêu lưu cùng ngươi liên kết, chỉ sợ minh ước thư này không ít tác dụng. Trần Hồng Đạo giữ minh ước trên người, minh ước các ngươi liền vững như bàn thạch, lại không biết nó chỉ là mồi của ngươi mà thôi. Ngươi căn bản là không nghĩ đến Miêu công công sẽ đến Trung Nghĩa doanh báo tin tức, càng không thể tưởng được bản quan sẽ triệu tập tướng sĩ Trung Nghĩa doanh vào cung tiêu diệt phản tặc, có lẽ ngươi cũng thật không ngờ Lý Quân có thể lấy đại cục làm trọng, mở cửa thả người… Này hết thảy chỉ có thể nói ông trời có mắt, không để cho gian tặc ngươi thực hiện được âm mưu!
Hàn Huyền Đạo trên mặt tràn đầy vẻ chính khí nghiêm nghị, nói chuyện chậm rãi, so với vẻ tức giận của Hồng Tông Minh thì bình tĩnh hơn nhiều, binh sĩ Long Tường doanh đã xuất hiện một chút dao động, không ít người đều nhìn Hồng Tông Minh thần sắc hoài nghi.
Hồng Tông Minh cũng cảm giác được lời nói Hàn Huyền Đạo có tính mê hoặc thật lớn, cũng biết hoàn cảnh mình bất lợi, nếu hôm nay bộ hạ mình đều sinh nghi, như vậy âm mưu Hàn Huyền Đạo thật sự thành công.
Gã nắm chặt hàn đao trong tay, khiến mình tỉnh táo lại, gắt gao ánh mắt nhìn Hàn Huyền Đạo hỏi:
– Hàn Huyền Đạo, ngươi ở nơi này ngậm máu phun người, bản tướng cũng không cùng ngươi đôi co, bản tướng thật ra muốn hỏi một câu, ngươi nói bản tướng với Trần Hồng Đạo cấu kết nếu là thật, nếu bản tướng thật sự là người phía sau màn, bản tướng thật không biết nói như thế nào ? Bạch Chỉ huy sứ đối với Hồng Tông Minh ta có ơn tri ngộ tài bồi, bản tướng đối với Bạch chỉ huy sứ kính trọng như huynh trưởng, điểm này huynh đệ Long Tường doanh đều biết, bản tướng sao có thể cùng nội gian cấu kết, gia hại Bạch chỉ huy sứ? Lại nói, Hàn Huyền Đạo ngươi chuyên quyền độc đoán, mưu đồ soán vị, người người đều biết, sau khi sát hại Bạch chỉ huy sứ, không người kiềm chế, ngươi càng có thể không kiêng nể gì, coi trời bằng vung, chuyện là như vậy, ngươi dám phủ nhận sao?
Tới tình trạng này rồi, Hồng Tông Minh cũng không giấu diếm, cái gì cũng đều nói trắng ra.
– Lộ diêu tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm.
(DG: cái này đại khái nói đi đường dài mới biết ngựa giỏi, ở lâu mới biết tính người)
Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài:
– Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, Bạch Dị đúng là không có nhìn ra Hồng Tông Minh ngươi lòng lang dạ thú, mới có họa hôm nay. Có một số việc, mắt thấy cũng không tất là thật, người ngoài nhìn thì thấy ngươi và Bạch Dị quan hệ hòa thuận, có ai dám cam đoan ngươi không phải là giả bộ, làm cho mọi người xem?
Hồng Tông Minh khuôn mặt co giật, nếu ánh mắt có thể giết người, Hàn Huyền Đạo lúc này sớm đã bị ánh mắt hắn giết chết trăm ngàn lần.
– Bạch Dị ở bên trong Long Tường doanh uy vọng cực cao, ngươi tự nhiên là không bằng hắn, chẳng qua hắn đối với ngươi vô cùng coi trọng, ngươi ở Long Tường doanh, được hắn đề bạt, cho tới hôm nay đã trở thành nhân vật thứ hai Long Tường doanh, ở Long Tường doanh uy vọng và quyền thế gần với Bạch Dị nhất … !
Hàn Huyền Đạo nói đến chỗ này, hơi dừng một chút, sau mới chậm rãi nói tiếp:
– Chẳng qua Hồng Tông Minh ngươi không suy nghĩ đền đáp triều đình, cũng là lòng lang dạ thú, đem lòng muốn gây rối. Xương Đức Hầu và Hàn Mạc ly kinh, Thánh thượng đem tam doanh trong kinh giao quyền chỉ huy cho Bạch Dị, cũng đem toàn bộ binh quyền Yến Kinh giao cho Bạch Dị, nguyên nhân chính là như thế, ngươi Hồng Tông Minh mới không tìm được cơ hội, bí quá hoá liều, thiết hạ âm mư kinh thiên động địa này.
Phạm Vân Ngạo chắp hai tay sau lưng, môi giật giật, dường như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc im lặng.
Hồng Tông Minh cười lạnh nói:
– Hàn Huyền Đạo, bản tướng muốn nhìn, ngươi còn có thể nói cái gì ra nữa ? Bản tướng cây ngay không sợ chết đứng, cứ việc đem hết những bố trí của ngươi nói ra, để mọi người đều nhìn một chút, ngươi dối trá như thế nào!
– Ngươi còn ác ý hãm hại bản quan?
Hàn Huyền Đạo lãnh đạm nói:
– Khi Bạch Dị chết đi , ngươi đương nhiên có quyền chỉ huy tam doanh, ý đồ loạn hướng, chẳng lẽ ta nói không đúng tính toán trong lòng Hồng Tông Minh ngươi? Ngươi mượn tay nội giám sát hại Bạch Dị, Bạch Dị một khi chết đi, ngươi liền lãnh binh vào cung, tru sát Trần Hồng Đạo và nội gian diệt khẩu, đến lúc đó liền có công tiêu diệt phản tặc, tiếp nhận quyền chỉ huy của Bạch Dị chẳng phải là việc thuận lợi mười phần hay sao? Lưới trời tuy thưa, may mắn còn có Miêu công công trung thành, mới cho gian mưu của ngươi không thể thực hiện được, ngươi còn dám phủ nhận sao?
Quay đầu nhìn về phía Miêu Tung, hỏi:
– Miêu công công, lời nói bản quan không sai chứ?
Miêu Tung vội nói :
– Hàn đại nhân, đúng là như vậy. Nô tài nghe Trần công công nói qua, đợi cho đại sự thành, Hồng… Hồng Tông Minh sẽ cho Trần công công muốn gì được nấy, mà mục đích Hồng Tông Minh, chính là… chính là muốn lấy quyền Chỉ huy sứ của Bạch tướng quân!
Hàn Huyền Đạo lạnh lùng nói:
– Hồng Tông Minh, nhân chứng vật chứng ở đây , ngươi còn có gì để nói?
– Đều là ngậm máu phun người, vớ vẩn vô cùng.
Hồng Tông Minh phẫn nộ nói:
– Hàn Huyền Đạo, không ngại nói cho ngươi, trước khi Bạch chỉ huy sứ vào cung, đã ra lệnh xuống dưới, ngay tại tối nay, phải tiễu trừ nghịch tặc ngươi. Hiện giờ chỉ cần trong cung hỏa tiễn bay lên, Lang Giáp doanh và Báo Đột doanh sẽ xuất binh hành động, loạn quốc quyền gian, nhất định phải một lưới bắt hết. Ngươi hiện giờ thân ở chỗ này, cũng miễn cho chúng ta đi tới quý phủ bắt người, còn không bó tay chịu trói?
– Bản quan biết ngươi dã tâm rất lớn .
Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói:
– Long Tường doanh, Lang Giáp doanh, Báo Đột doanh tam doanh tề động, là vì trừ gian, còn ngươi tính toán mưu phản?
– Tự nhiên là diệt trừ gian thần.
Hồng Tông Minh nghiêm nghị nói:
Text được lấy tại http://truyenfull.vn
– Nhiều lời vô ích. Các huynh đệ Trung Nghĩa doanh, Hàn Huyền Đạo quyền muốn soán vua, tâm phản loạn ai ai cũng biết, các ngươi là bị hắn lợi dụng? Chúng ta đều là dũng sĩ trung với Thánh thượng, tối nay chỉ cần đem gian tặc này diệt trừ, Đại Yến ta chắc chắn thái bình vô sự, thiết không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ bịt mắt.
Gã nâng đao lên, kêu lớn:
– Các huynh đệ, tru sát gian nịnh, ngay tại tối nay!
Triệu Trực chờ hắn nói xong, cũng kêu lớn:
– Các huynh đệ, Hồng Tông Minh cấu kết nội gian, mưu hại Bạch chỉ huy sứ, ý đồ loạn hướng, nhân chứng vật chứng đều có, sự thật xảy ra trước mắt, các ngươi chẳng lẽ còn trợ Trụ vi ngược (DG: giúp kẻ xấu làm điều ác)?
Lúc này bất kể là binh sĩ Trung Nghĩa doanh hay Long Tường doanh, đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời thật sự không rõ ràng người nào là thanh người nào là trọc, Long Tường doanh cố nhiên không ít binh sĩ đối với Hồng Tông Minh sinh ra hoài nghi, mà binh sĩ Trung Nghĩa doanh cũng có một bộ phận hoài nghi Hàn Huyền Đạo.