“Đã bị thiêu cháy rồi, Cửu cô nương, có thể nghiệm không?”
Lúc Tần Hoan đến đây từ 3 ngày trước thì thi thể đã có hiện tượng thối rữa, cho đến bây giờ cho dù có để chậu nước đá bên cạnh thì thi thể cũng vẫn sẽ thối rữa hơn nữa mà thôi. Hiện tại lại càng không nhìn ra cái gì, bởi vì áo tang trên người Tống Nhu đã bị đốt sạch dính chặt vào da thịt, mà tay chân lộ ra ngoài cũng bị hun khói đen xì. Tần Hoan đứng từ xa nhìn lại, thậm chí nàng không cần phải đụng tay vào sờ thì cũng biết hiện tại da thịt Tống Nhu cứng rắn đến thế nào.
Mắt thấy xác Tống Nhu gần như bị cháy thành than, thế nhưng Tần Hoan lại gật đầu, “Vẫn có thể nghiệm.”
Đáy mắt Hoắc Hoài Tín sáng lên, tựa hồ như cực kỳ vui mừng, “Đã bị cháy thành ra thế này rồi vẫn có thể nghiệm sao? Cửu cô nương nói thật ư?”
Tần Hoan gật đầu, “Dụng cụ cần thiết đã chuẩn bị đủ chưa?”
Tần Hoan vừa hỏi thế thì sắc mặt Hoắc Hoài Tín tỏ ra áy náy, “Cái này chắc Cửu cô nương phải đợi một chút, vốn Từ Hà đã mang dụng cụ đến từ sớm rồi, thế nhưng khi vừa đến đây thì cả ta lẫn hắn đều cảm thấy không nghiệm thi được nữa, cho nên ta bảo hắn quay lại nha môn rồi. Cửu cô nương chờ chút, ta lại sai người đi gọi hắn đến đây, tối đa chỉ khoảng 2 khắc thôi!”
Tần Hoan gật đầu, Hoắc Hoài Tín xoay người đi ra ngoài căn dặn thuộc hạ.
Hoắc Hoài Tín vừa đi thì Yến Trì tiến lên nói, “Người đã bị đốt cháy thế kia thì nghiệm thế nào?”
Tần Hoan trả lời, “Người bị bỏng cũng chia thành mấy cấp độ. Nhẹ nhất là chỉ nổi lên chấm đỏ, có cảm giác bị bỏng rát đau đớn, nhưng chỉ cần bôi chút thuốc trị thương là có thể khỏi hẳn, cũng giống như mùa đông ngồi sưởi ấm bên cạnh đống lửa, không cẩn thận bị ngọn lửa tạt vào. Nặng hơn một cấp độ nữa là xuất hiện bọng nước dưới da, giống như bị tàn lửa vô tình bắn phải, như vậy vết thương rất đau mà lại còn không được để dính nước, sau này bọng nước rất dễ vỡ, phải chờ khá lâu ngày mới khỏi, mà một khi đã khỏi rồi chắc chắn sẽ để lại sẹo.”
Dù gì cũng phải chờ Từ Hà quay lại nên Tần Hoan tiện thể giải thích cặn kẽ cho Yến Trì. Mới nói được một nửa thì Hoắc Hoài Tín quay lại, ông cũng không cắt ngang Tần Hoan mà tiếp tục nghe Tần Hoan nói, “Cấp độ nặng hơn là giống như thi thể của Tống tiểu thư hiện tại, bị cháy đến mức có một số nơi đã kết thành vẩy đen giống như da thuộc, đã không còn cảm giác sờ lên da người nữa, thậm chí còn không cảm thấy độ ấm trên bề mặt. Người bị thương đến mức này chỉ cần diện tích vết thương không lớn thì vẫn có thể chữa trị được, chỉ là rất lâu lành thôi. Còn đối với người chết, muốn nghiệm thi là phải mổ thật sâu vào bên trong, lần lượt tìm kiếm dấu vết từ ngoài da cho đến ngũ tạng, cho nên dù cho bên ngoài bị cháy xém rồi cũng vẫn có thể nghiệm thi. Chỉ là rất khó để kiểm tra bề mặt bên ngoài, ví dụ như trên tay nạn nhân đã không thể tìm thấy vết chai nữa rồi.”
Hoắc Hoài Tín nhịn không được nói, “Vậy tình trạng nghiêm trọng hơn nữa là gì?”
Tần Hoan nhíu mày, “Nghiêm trọng hơn nữa đó là một phần hoặc toàn bộ cơ thể bị đốt cháy thành than.”
Con ngươi Hoắc Hoài Tín khẽ trợn, Tần Hoan lại nói tiếp, “Giống như một người bị thiêu sống đến lúc cháy thành than, cơ thể sẽ co rút lại giống như trạng thái đang phòng ngự, tất cả đều biến thành màu đen, giòn và nhẹ.”
Nghe Tần Hoan nói xong những điều này, Hoắc Hoài Tín cực kỳ thán phục, “Cửu cô nương biết những điều này rốt cuộc là xem trong y thư hay trong sách của Thẩm Nghị đại nhân?”
Tần Hoan liếc mắt nhìn ông một cái, “Có xem một chút trong y thư của Thẩm Đại nhân, kết hợp với y thư ta học được, cho nên mới biết nhiều hơn một chút.”
Hoắc Hoài Tín liên tục tán thưởng, “Cửu cô nương biết thuật nghiệm thi, y thuật lại cao mình, quả nhiên không giống với những ngỗ tác bình thường.”
Tần Hoan khẽ nhếch môi cười rồi không nói gì nữa, tiện thể đánh giá thi thể Tống Nhu. Thi thể nàng ta bên ngoài đã bị đốt đến lên vẩy, nhưng ngược lại lại che đi được những thi ban xanh tím khiến người ta sợ hãi, thêm nữa máu loãng thịt thối vốn làm người buồn nôn cũng bị đốt sạch sẽ. Hiện tại thi thể nàng ta trông chẳng khác gì khúc gỗ bị cháy.
Tần Hoan quan sát một lúc rồi hất hàm ra hiệu cho Phục Linh cởi áo choàng ra giúp nàng. Hôm nay Phục Linh lại không sợ hãi giống như lần trước, nàng đánh bạo tiến lên hầu hạ Tần Hoan rồi cầm áo choàng đứng sang bên cạnh. Ánh mắt Phục Linh nhìn Tần Hoan có thể nói là cực kỳ sùng bái, cho đến bây giờ nàng cũng không hề nghĩ đến tiểu thư nhà mình lại có thể học rộng tài cao đến vậy.
Tần Hoan lấy túi hương từ trong tay áo ra, rồi lại lấy Tô Hợp hương đưa cho mỗi người một viên, tự nàng cũng ngậm lấy một viên. Sau đó nàng lấy Hàn Nguyệt ra, đeo bao tay lên rồi lại lấy ra một vật kỳ quái gì đó đeo lên mặt.
Coi như mặt nạ đi, nhưng chỉ che khuất miệng mũi, không chỉ có như vậy lại làm từ vải bông. Càng kỳ quái hơn nữa là vật này còn có hai cái lỗ để treo lên tai, trông rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc phòng ngừa hít phải khí độc từ thi thể, lại không khiến cho máu me dơ bẩn bắn lên mặt mình. Miếng che mặt che đi hai gò má của Tần Hoan, càng khiến khí chất cẩn thận nghiêm trang lạnh lùng của nàng tăng thêm một bậc nữa, mọi người ở đây cũng vì thế mà nghiêm nghị hẳn lên.
Nàng đứng yên tĩnh trước bàn quan sát thi thể, như vậy mới có thể suy đoán được mọi thứ. Không lâu sau thì Từ Hà đầu đầy mồ hôi vác cái thùng lớn không tương xứng với thân hình của hắn chạy vào đây…
“Đại nhân! Tiều nhân đến rồi đây!”
Từ Hà chạy không kịp thở, khi vừa vào cửa đã nhìn thấy Tần Hoan cầm Hàn Nguyệt đứng trước bàn dài thì đáy mắt hắn sáng lên. Hắn thậm chí còn không kịp hành lễ với Nhạc Quỳnh và Yến Trì, mà chỉ chăm chú mở thùng lấy hương khử mùi rồi lại bày giấm trắng và các vật Tần Hoan cần dùng sang một bên, sau đó lại lấy giấy bút ghi chép khám nghiệm ra, đến lúc đứng dậy thì chân còn như nhũn cả ra.
Ban nãy hắn và Hoắc Hoài Tín đều cảm thấy không thể nghiệm thi nữa thì không ngờ được rằng hiện tại Tần Hoan lại nói có thể nghiệm!
Hai mắt Từ Hà phát sáng, hắn không sợ khối thi thể cháy xém trước mặt này, chỉ là hắn không biết phải xuống tay thế nào thôi. Hơn nữa khi nhìn thấy miếng che mặt của Tần Hoan thì Từ Hà không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào!
“Ta phải bắt đầu rồi, xin Từ ngỗ tác hỗ trợ ghi lại.”
Từ Hà gật đầu lia lịa, hiện tại Yến Trì không tranh việc với Từ Hà nữa, hắn chỉ đứng ở bên cạnh thưởng thức Tần Hoan nghiệm thi cũng là một việc cực kỳ tốt đẹp rồi.
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, nàng hạ dao xuống từ dưới xương sườn trái khoảng 2 tấc.
Hình dáng của Hàn Nguyệt rất khác biệt, so với tất cả những con dao dùng để mổ nghiệm trước đây nàng nhìn thấy thì Hàn Nguyệt tinh xảo và tiện lợi hơn rất nhiều, Tần Hoan bắt đầu cảm động vì Yến Trì lại hào phóng mang ra tặng mình. Nàng vẫn chưa bắt đầu chính thức mổ nghiệm, hiện tại chỉ mới dùng dao gạt hết đám vẩy cháy đen trên bụng thi thể xuống. Những vẩy cháy này chính là áo tang bị cháy dính chặt lại trên da thi thể.
Ban đầu Hoắc Hoài Tín cảm thấy được thi thể Tống Nhu đã bị đốt cháy hết, ít nhất nhìn bề ngoài cũng đã đen xì thế này. Thế nhưng đến lúc Tần Hoan lấy Hàn Nguyệt gạt bỏ hết vết cháy trên da xuống, màu sắc thâm tím trên da cùng với máu thịt ghê người lại lộ ra, Hoắc Hoài Tín thấy dạ dầy mình lại cuồn cuộn rồi, ông phải cắn chặt răng thì mới nhịn được xuống.
Đây không phải lần đầu tiên thấy Tần Hoan nghiệm thi, ông không thể mất mặt được!
Hoắc Hoài Tín còn như vậy thì Phục Linh ở bên cạnh đương nhiên không nhịn nổi, Tần Hoan không chỉ đơn giản làm sạch một vùng nhỏ mà là khắp nơi trên thi thể Tống Nhu từ ngực cho đến bụng. Nàng làm đến đâu thì cả mảng lớn huyết nhục loang lổ hiện ra đến đấy, hiện tại dưới da thi thể đã không còn chảy máu nữa mà chỉ có mạch máu chằng chịt đen xì và cả những cục mỡ màu vàng mà Phục Linh không nhận ra đó là cái gì. Tất cả đều nhão nhoét, lẫn lộn với nhau, hình ảnh này thật sự khiêu chiến sự nhẫn nại của Phục Linh đến cực hạn.
Vẻ mặt Tần Hoan vẫn trầm tĩnh như không.
“Da xác chết bị bỏng nghiêm trọng, lần này nghiệm thi chủ yếu chỉ mổ nghiệm.”
Làm sạch sẽ vị trí ngực và bụng thi thể xong thì nàng mới chính thức hạ dao. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cắt qua bụng thi thể, tiếp theo đó là một luồng khí tanh tưởi phát tán ra ngoài khiến cho Phục Linh đứng bên cạnh không chịu được mà ngất xỉu. Khó có thể tưởng tượng được Tần Hoan đứng ở gần nhất sẽ phải chịu đựng dày vò đến mức nào. Dao trong tay Tần Hoan không hề ngừng lại, nàng tiếp tục cắt sâu xuống, rất nhanh sau đó bụng thi thể đã bị mở banh ra. Dao của nàng vẫn tiếp tục rạch xuống, không lâu sau nàng cầm một vật gì đó ra đặt lên trên mâm.
“Nạn nhân tử vong được gần 9 ngày, trong dạ dày chỉ còn lưu lại một ít đồ ăn, tạm thời không rõ là vật gì.”
Nói xong câu này thì dao của nàng lại từ từ cắt thẳng xuống phía bụng dưới của Tống Nhu. Mấy người Hoắc Hoài Tín đứng phía xa nhìn chăm chú vào động tác của nàng, hiện tại xem nàng mổ nữ thi khác hoàn toàn với lần trước nhìn thấy mổ nam thi. Lần trước là máu thịt còn tươi mới, mà hiện tại thi thể đã phân hủy đến rữa nát cộng thêm lại bị bỏng cháy đen, độ khó rất cao. Ngoại trừ cảnh máu thịt lẫn lộn ra thì hình ảnh trước mặt càng khiến cho người bình thường phải nôn mửa, vậy mà Tần Hoan lại vẫn trấn định tự nhiên như không.
Lần trước đa phần là Hoắc Hoài Tín chỉ thưởng thức Tần Hoan, nhưng cho đến bây giờ ông lại có thêm nhiều phần khâm phục. Nhìn thấy Tần Hoan rồi lại nghĩ đến tên Hoắc Ninh nhà mình mấy ngày nay đóng cửa không ra ngoài, ông đành phải thở dài ngao ngán. Ông sợ rằng chẳng còn cơ hội nào khiến cho Tần Hoan trở thành con dâu nhà mình nữa rồi, Hoắc Ninh không có phúc này thì Hoắc gia bọn họ càng không có phúc hưởng rồi!
Tay của Tần Hoan chỉ thao tác trong một phạm vi nhỏ, thế nhưng cực kỳ vững vàng. Đột nhiên thân hình nàng hơi cứng lại khiến cho ngay cả Nhạc Quỳnh đứng ở xa nhất cũng nhận ra. Hoắc Hoài Tín càng không nhịn được hỏi, “Cửu cô nương, làm sao thế?”
Tần Hoan hoàn hồn, sau đó lại mải miết kiểm tra như thể muốn xác định lại cái gì, không lâu sau nàng đứng thẳng người lên, trong mắt ngoại trừ vẻ bình tĩnh thường ngày thì có thêm vài phần trầm trọng khó có thể tưởng tượng được.
Hoắc Hoài Tín và Nhạc Quỳnh liếc nhau, Hoắc Hoài Tín lại hỏi, “Cửu cô nương, làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Hoan liếc nhìn Hoắc Hoài Tín một cái rồi lại nhìn về phía Nhạc Quỳnh, sau đó mới cụp mắt xuống, sau đó mới dùng giọng nói bình tĩnh không pha chút cảm xúc nào mỗi khi nghiệm thi để nói, “Xương chậu nạn nhân mở lớn, mà có khuynh hướng nghiêng về phía sau, xương mu cũng rộng hơn so với nữ tử bình thường, vị trí tử cung ngả ra sau…”