Yến Trì híp đôi mắt phượng, lông mi hắn đen dài như lông quạ, ánh mắt tối sầm lại liếc nhìn Hoắc Hoài Tín. Mồ hôi lạnh trên mặt Hoắc Hoài Tín lại rơi ruống từng trận từng trận. Thái trưởng Công chúa đập mạnh tay lên thành ghế, “Hồ đồ! Ý của ngươi chẳng lẽ tiểu Thất cũng là một trong những nghi phạm giết Tống tiểu thư? Ngươi thật to gan!”
Hoắc Hoài Tín liên tục xua tay, “Không không không, hạ quan không hề có ý này, chỉ là… chỉ là…”
Trên mặt Hoắc Hoài Tín có vẻ chột dạ, ông vừa lau mồ hôi vừa khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tề bổ đầu. Ban đầu lúc bọn họ phân tích, đích thực xác nhận Yến Trì có thời gian gây án, mặc dù ông vẫn chưa rõ ràng nội tình lắm nhưng vẫn bạo gan đến đây. Thế nhưng lời vừa thốt ra thì ông hối hận không thôi, lén nghị luận thì không sao, khi đối diện với khuôn mặt của Yến Trì, ông cảm thấy ánh mắt của vị Thế tử Ma vương này có thể cắt da gọt xương ông, lại cộng thêm thái độ của Thái trưởng Công chúa và Nhạc Quỳnh, hiện tại ông sửa lại miệng còn kịp không?
“Chỉ là khi bọn ta điều tra thì tra ra được tin tức này, hạ quan cũng chỉ nói là Trì Điện hạ có hiềm nghi, chứ không nói Trì Điện hạ chính là hung thủ giết Tống tiểu thư. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có khả năng này, ha ha…”
Miệng cười nhưng mồ hôi Hoắc Hoài Tín vẫn chảy như mưa, trong mắt Yến Trì cũng không hề có ý tức giận, thế nhưng dáng vẻ khó phân biệt được buồn vui của hắn khiến cho Hoắc Hoài Tín rất sợ hãi, ông cảm thấy như đang có một tấm lưới vô hình chụp lấy mình, cố sức vùng vẫy cũng không đứng thẳng lên được. Hoắc Hoài Tín luống cuống tay chân lau mồ hôi rồi nói, “Hơn nữa Trì Điện hạ và tiểu thư Tống gia đều không quen biết nên đương nhiên không có thù hận gì qua lại rồi. Trì Điện hạ chinh chiến nhiều năm ở biên quan nên cũng không phải là người sẽ tàn sát phụ nữ và trẻ em. Hạ quan chỉ là tùy tiện nhắc đến, tùy tiện nhắc đến mà thôi…”
Hoắc Hoài Tín hối hận đến mức trong lòng cũng tối đen, ông đắm mình trong quan trường nhiều năm nên đương nhiên sẽ hiểu được đạo làm quan, phải biết phá án công chính liêm minh, thế nhưng lại không thể vì phá án mà mất đi quan chức được, ông thật sự là không nên nói ra.
“Tri phủ Đại nhân nói gì vậy?” Ngay tại lúc Hoắc Hoài Tín hối hận không nên nói ra chuyện này thì Nhạc Ngưng ở bên cạnh đã lên tiếng khiến cho ông sửng sốt, sau đó Nhạc Ngưng nói tiếp, “Tri phủ Đại nhân làm quan có thể công chính như vậy chính là chuyện tốt, Thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân, cho dù thân phận Trì Điện hạ cao quý nhưng nếu thật sự hắn có liên quan đến án mạng thì cũng phải điều tra rõ ràng mới đúng.”
Nhạc Ngưng dừng một chút rồi nói, “Còn có một việc, có lẽ Tri phủ Đại nhân vẫn chưa biết.”
Hoắc Hoài Tín được Nhạc Ngưng ủng hộ nên trong lòng cũng buông lỏng vài phần, tuy Nhạc Ngưng là nữ tử không can thiệp vào chính sự, thế nhưng nàng được Thái trưởng Công chúa sủng ái nên lời nói cũng có chút trọng lượng, “Việc gì?”
Nhạc Ngưng nhìn thoáng quá Yến Trì, lại thấy ở đây toàn là người trong nhà nên nàng mới lên tiếng, “Lần trước người đóng giả nữ thi không đầu đến dọa Tần Hoan là người thuận tay trái, mà khắp trên dưới trong phủ chỉ có một người thuận tay trái.”
Trong lòng Tần Hoan hơi hồi hộp, nàng hoàn toàn không ngờ đến Nhạc Ngưng lại nói chuyện này ra, Hoắc Hoài Tín trợn to mắt, “Ai? Là ai? Ai thuận tay trái?”
Đừng nói chỉ có Hoắc Hoài Tín kinh ngạc, ngay cả mấy người Thái trưởng Công chúa đều sa sầm nét mặt. Tìm được người thuận tay trái thì chẳng phải kẻ đóng giả nữ thi không đầu dọa Tần Hoan sẽ bị lôi ra ánh sáng sao?”
Nhạc Ngưng híp mắt, thần sắc nghiêm nghị, “Chính là Trì Điện hạ!”
Lời nói vừa thốt ra cả bốn phía đều kinh ngạc!
“Cái gì? Là tiểu Thất?!” Thái trưởng Công chúa là người đầu tiên không tin được, bà quay sang nhìn Yến Trì, “Tiểu Thất, con thuận tay trái à?”
Yến Trì liếc Nhạc Ngưng một cái rồi nhìn Thái trưởng Công chúa gật gật đầu, “Tổ mẫu, đúng là con có thể dùng tay trái, đương nhiên cả tay phải cũng có thể dùng. Đêm đó Cửu cô nương gặp chuyện không may con đang ở trong Tùng viên, con bị thương, Cửu cô nương đến khám chữa cho con, đến sau này khi nàng rời đi rồi, hạ nhân đến bẩm báo thì con mới biết Cửu cô nương xảy ra chuyện. Cuối cùng con rời khỏi Tùng viên với tất cả mọi người.”
Nhạc Quỳnh gật đầu, “Phải, đúng là như thế.” Nói xong ông liếc mắt cảnh cáo Nhạc Ngưng.
Nhạc Ngưng cũng không dao động bởi ánh mắt của Nhạc Quỳnh, “Khi Cửu cô nương rời đi thì bọn ta chờ ở bên ngoài, ngươi và thị vệ của ngươi ở phòng trong. Do bọn ta cảm thấy ngươi muốn tĩnh dương nên không ai bước vào, khoảng thời gian đó khoảng chừng một khắc, vừa đủ cho ngươi đến Mai viên dọa Tần Hoan rồi quay lại Tùng viên. Điều này ngươi giải thích thế nào?”
Yến Trì khẽ hất hàm, Giang thị và Nhạc Quỳnh đều mang vẻ mặt đầy bất mãn. Đừng nói bọn họ chưa từng hoài nghi Yến Trì, kể cả nếu có thật sự hoài nghi thì cũng không nên nói lời như vậy ra. Nhạc Ngưng đây là khiến cho hiềm nghi của Yến Trì càng trở nên lớn hơn rồi.
Yến Trì nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Nhạc Ngưng rồi lắc đầu, hắn không muốn tranh cãi với Nhạc Ngưng nên mới quay đầu sang Tần Hoan, “Xem ra chuyện này phải xin nhờ cậy Cửu cô nương đến rửa sạch oan khuất thay Yến Trì rồi.”
Trong lòng Tần Hoan vốn thiên về ý tín nhiệm Yến Trì hơn, lại cộng thêm tối nay Yến Trì vừa cứu nàng nên nàng càng tin tưởng Yến Trì chẳng có lý do gì mà sát hại Tống Nhu cả. Tần Hoan hơi trầm ngâm rồi nói, “Tri phủ Đại nhân, chỉ vì Trì Điện hạ hạ trại ở bên cạnh rừng bạch dương và chuyện thuận tay trái thì vẫn không đủ để kết luận Điện hạ chính là hung thủ. Ít nhất cho đến giờ vẫn còn chưa tìm thấy đầu của Tống tiểu thư, ngay cả hung khí cũng không có manh mối gì. Tri phủ Đại nhân phải đợi manh mối chắc chắn hơn nữa thì mới có thể xác định.”
Tần Hoan dừng lại một chút rồi nói, “Tối nay, có người muốn giết Tần Hoan.”
Hoắc Hoài Tín sửng sốt, trong lòng vốn còn đang run sợ không thôi mà giờ lại nghe được tin tức mới, nhất thời khiến cho ông sững sờ không phản ứng kịp.
Tần Hoan nói vắn tắt lại chuyện xảy ra tối nay, “Người đó đóng giả thành dáng vẻ của Nhị công tử khiến cho ta chú ý, sau đó lại cố tình dẫn ta đến bên dưới tháp đèn rồi không thấy bóng đâu nữa. Nếu không có Trì Điện hạ cứu giúp thì có lẽ hiện tại mệnh Tần Hoan đã chấm dứt bên dưới tháp đèn kia rồi. Tri phủ Đại nhân, chuyện lần trước Tần Hoan đi nghĩa trang nghiệm thi, ngoại trừ Ngụy công tử thì chỉ còn những người ở đây biết đến. Hầu gia, phu nhân và Thái trưởng Công chúa đương nhiên sẽ không đi nói lung tung, vậy còn bên phía Tri phủ Đại nhân có tiết lộ ra ngoài không?”
Con ngươi Hoắc Hoài Tín trợn to, không thể tin được là lại có người muốn giết Tần Hoan.
“Đương nhiên không có…” Nói xong, có vẻ như vừa nghĩ đến cái gì, Hoắc Hoài Tín nói, “Tiểu tử nhà ta cũng sẽ không, sau hôm đó nó đóng cửa không ra ngoài, ngay cả cửa viện của nó cũng không ra một bước chứ đừng nói ra khỏi nhà, hai tên sai vặt cũng chỉ hầu hạ bên cạnh nó nên đương nhiên không có khả năng tiết lộ việc này. Còn có Từ Hà, hắn cũng sẽ không dám nói lung tung làm bậy.”
Hoắc Hoài Tín khẽ nhếch mày, “Cửu cô nương nghi ngờ, người muốn hại ngươi là bởi vì biết ngươi đang giúp nha môn nghiệm thi?”
Tần Hoan gật đầu, “Đúng thế, Tần Hoan vốn không uy hiếp được bất cứ ai, nếu không liên quan đến chuyện nghiệm thi thì kẻ đó sẽ chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn giết Tần Hoan.” Nghĩ đến đây, trong lòng Tần phủ đột nhiên rùng mình khi nghĩ đến Tần phủ, thế nhưng nàng lại lắc đầu ngay lập tức, người Tần phủ muốn giết nàng sẽ không thể cải trang thành dáng vẻ của Nhạc Thanh. Tần phủ không có ai quen thuộc Nhạc Thanh cả.
Có điều tình hình hiện tại gần như tương tự với Cửu tiểu thư bị hại trước đây. Cửu tiểu thư cũng bị dẫn dụ đi qua, mà xem ra người ngoài thì không thể dẫn dụ nàng đi qua con ngõ nhỏ tối tăm kia để đến chỗ có tháp đèn được. Chuyện này giống với chuyện nàng không hiểu vì sao Cửu tiểu thư lại đi đến rừng trúc, nhất định, nhất định là có cái gì đó thu hút Cửu tiểu thư đến rừng trúc…
Hoắc Hoài Tín nhăn chặt mày, “Thế nhưng hung thủ làm sao biết được?”
Tần Hoan siết chặt nắm tay, “Có thể khẳng định hung thủ đang ở trong Hầu phủ, không thể là người của Hầu phủ, vậy thì hung thủ nhất định là ở trong số thị vệ và hầu tỳ của Tống thị…”
Hôm nay vốn là lễ Thu tịch, là ngày mà Thái trưởng Công chúa và Giang thị đến để tế tự cầu phúc, là ngày đám tiểu bối Nhạc Ngưng đi dạo chơi thư thả tâm tình, thế nhưng không nghĩ đến lại gặp phải một vụ mưu sát không thành. Vụ mưu sát đã phá tan hết bầu không khí vui vẻ của lễ Thu tịch, mà tất cả việc này lại liên quan đến hung thủ giết hại Tống Nhu vẫn còn ẩn trong bóng tối.
“Tri phủ Đại nhân, có lẽ hung thủ đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ rừng bạch dương nên không tìm thấy được chứng chứ xác thực, trước mắt chỉ có hai con đường. Thứ nhất là đợi tin tức từ kinh thành, thứ hai là phải mổ nghiệm.”
Giọng nói Tần Hoan nghiêm trang, nàng vừa dứt lời Ngụy Ngôn Chi đã lên tiếng, “Cửu cô nương, không thể, thân phận của Tiểu Nhu xác thực là không thể mổ nghiệm. Không chỉ có như vậy còn phải bảo tồn xác chết hoàn hảo, ít nhất phải chờ người Quốc Công phủ đến rồi nói sau.”
Sắc mặt Ngụy Ngôn Chi đen xì, đáy mắt vừa có đau đớn vừa có phản kháng, biểu tình cực kỳ thê lương thống khổ.
Tần Hoan liếc nhìn hắn, “Ngụy công tử cho rằng mổ nghiệm là bất kính với người chết?”
Ngụy Ngôn Chi không dám đối diện với ánh mắt trầm tĩnh trang nghiêm của Tần Hoan, hắn đã được chứng kiến lúc Tần Hoan mổ nghiệm, lúc đó nàng không có bất cứ một thái độ bất kính nào đối với người chết. Ngụy Ngôn Chi quay đầu đi, “Cũng không phải, chỉ là thân thể da tóc thuộc về phụ mẫu, cữu cữu và cữu mẫu biết được Tiểu Nhu chết đã thương tâm không sống nổi, nếu nghĩ đến sau khi chết Tiểu Nhu lại còn bị… Bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận được, huống chi chính bản thân Tiểu Nhu cũng không muốn sau khi chết rồi lại nhìn thấy thân thể của mình bị mổ xẻ thành dáng vẻ đẫm máu tàn nhẫn. Tiểu Nhu chết vốn là do ta bảo hộ không chu toàn, trước mắt ta sao có thể nhìn nàng bị… Không được, không thể mổ nghiệm.”