Yến Trì đến sớm hơn so với giờ hẹn khoảng gần nửa canh giờ, mà vì người An Dương Hầu phủ muốn cùng đi chung với Tần Hoan nên thành ra phải đi đường vòng, cộng thêm trên xe có Thái trưởng Công chúa nên xe ngựa đi rất chậm, lúc đoàn người đến được bên hồ Lệ Thủy thì hoàng hôn cũng vừa buông xuống.
Ánh dương vừa tan hết, vòm trời như bị bao phủ bởi một tầng sương khói. Trời còn chưa tối hẳn nhưng bên bờ hồ Lệ Thủy đã cực kỳ náo nhiệt, cách từ xa Tần Hoan đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào vui vẻ vọng sang đây.
“Trước giờ Hoan nhi đã đến đây chưa?”
Tần Hoan lắc đầu, “Chưa từng đến, trước đến nay Tần Hoan đều chỉ loanh quanh trong viện.”
Thái trưởng Công chúa vừa nghe đã hiểu lý do vì sao, bà chỉ cầm tay Tần Hoan mà không hỏi gì thêm. Rất nhanh sau đó, xe ngựa đã dừng lại.
Xe ngựa mới vừa dừng, tiếng bước chân của Nhạc Thanh đã truyền từ đằng sau đến phía trước xe, hắn vén màn xe lên rồi nói, “Tổ mẫu, tôn nhi đưa người lên thuyền trước nhé?”
Thái trưởng Công chúa cười tít mắt, “Trên bờ có chợ đèn, con không đi chơi à?”
Nhạc Thanh nhìn sang Tần Hoan, “Năm nào con cũng đi chợ đèn rồi, không có gì vui cả! Đương nhiên tôn nhi phải dìu người lên thuyền trước rồi!”
Thái trưởng Công chúa gật đầu, bà buông tay Tần Hoan ra rồi đưa qua Nhạc Thanh, “Ngoan lắm, con đã có hiếu như vậy thì con đỡ ta lên thuyền đi.” Nói xong Thái trưởng Công chúa lại nhìn Tần Hoan nói, “Hoan nhi chưa từng được đến đây, bảo Ngưng nhi dẫn con đi dạo chợ đèn trước, chút nữa còn có thể thả đèn trời, thả hoa đăng. Nếu thích cái gì thì cứ mua mấy món về mà chơi, nhưng nhớ dọc đường đừng có ăn vặt nhiều quá, đồ bên ngoài không mấy sạch sẽ cẩn thận bị đau bụng. Bờ hồ buổi tối cũng hơi lạnh, áo choàng và mũ cũng đừng cởi ra.”
Thái trưởng Công chúa dặn dò từng li từng tý khiến trong lòng Tần Hoan ấm áp hẳn lên. Nàng vội vàng đáp lời.
Nhạc Thanh đứng bên cạnh trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng Tần Hoan sẽ lên thuyền cùng với Thái trưởng Công chúa…
Thái trưởng Công chúa quay đầu lại, “Thanh nhi? Sao thế, con lại muốn đi chơi rồi à?”
Nhạc Thanh vội lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, “Làm gì có thế nào chứ, tôn nhi dìu tổ mẫu lên thuyền, sau đó tôn nhi quay lại đi dạo cũng không muộn.”
Thái trưởng Công chúa cười hòa ái, sau đó lại nhìn về phía mấy người Nhạc Giá và Yến Trì, “Mấy đứa cũng đi chơi đi, tối nay trên thuyền chỉ chuẩn bị đồ ăn chay, cơm tối cũng ăn luôn trên thuyền, đợi đến lúc nào đi du hồ rồi gọi bọn con sau!”
Hồ Lệ Thủy là một hồ nước tự nhiên nằm ở phía nam thành Cẩm Châu, bao quanh bởi sông Lệ Thủy. Tiếp theo dòng Lệ Thủy xuôi xuống phía nam là nhập vào sông Lệ. Vào ngày bình thường, bên bờ hồ Lệ Thủy cũng chính là một khu vực rất tao nhã của thành Cẩm Châu, thuyền hoa nườm nượp, tửu quán trà lâu thư viện mọc lên san sát nhau. Văn nhân tài tử trong thành Cẩm Châu ai ai cũng lưu luyến nơi này.
Hiện tại là chợ đèn lễ Thu tịch, khắp xung quanh hồ Lệ Thủy ánh nước lung linh, đèn hoa rực rỡ. Nếu nói quy mô nhỏ thì không nhỏ, nhưng lớn cũng không lớn, mọi người cùng tụ tập lại một chỗ vui đùa, nên đương nhiên nếu cần cho gọi về thì cũng rất nhanh có thể tìm thấy.
Thái trưởng Công chúa căn dặn xong, bước chân Nhạc Thanh cũng nặng nề hơn. Hắn đỡ Thái trưởng Công chúa lên thuyền của An Dương Hầu phủ.
Hồ Lệ Thủy có sức chứa đủ hàng trăm chiếc thuyền hoa, thế nhưng tối nay chỉ có khoảng hơn 20 chiếc, phía sau mỗi chiếc thuyền đều đại diện cho phú quý và quyền thế trong thành Cẩm Châu. Thuyền của mỗi nhà đều trang hoàng khác nhau, nhưng tất cả đều chăng đèn cực kỳ hoa lệ rực rỡ, từng chiếc từng chiếc đều giống như chốn bồng lai tiên cảnh trên mặt hộ. Người dân bình thường mặc dù không được phép lên thuyền, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng xa hoa này cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui, mà những thuyền hoa này đương nhiên cũng trở thành một bức tranh phong cảnh rực rỡ hoành tráng trên hồ Lệ Thủy.
“Ngươi muốn đi dạo ở đâu?” Nhạc Ngưng chỉ trỏ ra đằng trước, “Vòng quanh hồ này là chỗ vui chơi và ăn uống, có phải trước giờ cuộc liên hoan nào ngươi cũng chưa từng đến?”
Tần Hoan nghe thế liền nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “Chắc là chưa từng.”
Nhạc Ngưng nhíu mày, “Chắc là?”
Phục Linh đi sau lưng Tần Hoan, nghe thế liền trả lời thay, “Khởi bẩm Quận chúa, sau khi tiểu thư nhà ta rơi xuống hồ thì bị thương ở đầu, có nhiều chuyện trước đây không nhớ rõ lắm. Trước đây lúc lão gia và phu nhân còn sống thì tiểu thư có từng đi hội đèn lồ ng rồi.”
Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan, “Kỳ quái thật, nhiều chuyện nhớ không rõ nhưng y thuật lại nhớ rất rõ ràng.”
Tần Hoan thở phào, lúc vừa mới trọng sinh trở lại nàng còn hơi sợ hãi nên mới để lộ ra sơ hở, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn tiếp thu thân phận của Cửu tiểu thư, cho nên đã cực kỳ bình tĩnh trước những hoài nghi như thế này.
“Cũng không phải là không có khả năng, trong sách y có nói, có rất nhiều người sau khi bị tổn thương thì có khi ngay cả thân nhân của mình cũng không nhận ra, nhưng học vấn tài nghệ thì vẫn còn, chẳng hạn như biết chữ vẽ tranh, biết làm bếp hoặc nghề mộc, v..v…”
Nói đến y thuật thì đương nhiên không ai có thể nghi ngờ Tần Hoan, Nhạc Ngưng gật gật đầu, “Chuyện ngươi bị rơi xuống hồ như thế nào vẫn chưa nghe thấy ngươi nhắc đến?”
Tần Hoan nhìn lướt qua thấy mấy người Nhạc Giá còn đang chờ, nàng cười nói, “Quận chúa muốn biết thì sau này Tần Hoan nói cho Quận chúa là được. Hiện tại đúng là Tần Hoan chỉ muốn Quận chúa dẫn Tần Hoan đi dạo chợ đèn hoa, Giá Thế tử chắc chắn đã từng đến đây rồi thế nhưng Ngụy công tử và Trì Điện hạ đều là lần đầu tiên đến Cẩm Châu, Quận chúa cần phải làm tốt vai trò người dẫn đường.”
Nhạc Ngưng đảo đảo mắt rồi mới nhún vai đi về phía trước, “Một khi đã như thế thì đi về hướng này thôi…”
Nhạc Ngưng nói xong liền xung phong đi lên đầu tiên, Tần Hoan dẫn Phục Linh theo sau, còn mấy người Nhạc Giá cũng bắt đầu bước đi. Trong lòng Nhạc Giá tạm thời cất giấu muộn phiền ngày đại hôn, thế nhưng nếu so sánh thì Ngụy Ngôn Chi ở bên cạnh còn bi thống hơn hắn nhiều. Mà không chỉ có bi thống, còn có lo lắng sợ hãi và tự trách không thôi, cho nên Nhạc Giá ra sức thể hiện mình là chủ nhà, giới thiệu đủ thứ cho Ngụy Ngôn Chi.
Đoàn người mới đi được vài bước, đến chỗ chiếc thuyền đậu ngay bên cạnh đã nghe thấy một tiếng đàn vang lên, tiếng đàn réo rắt vang vọng trên khắp xung quanh hồ Lệ Thủy.
“Âu lộ vong cơ?”
Đột nhiên có một người cất tiếng nói, Tần Hoan quay người nhìn lại, thực ra là tiếng của Ngụy Ngôn Chi. Tần Hoan cẩn thận nghe tiếp một lúc mới nhận ra đây đúng là khúc “Âu lộ vong cơ.” Tần Hoan khẽ cười, “Ngụy công tử mới nghe tiếng đàn đã biết được là khúc nhạc nào nhanh như vậy, nhất định là một người rất giỏi đánh đàn nhỉ?”
Trên mặt Ngụy Ngôn Chi vốn đang rất thưởng thức tiếng đàn, nghe Tần Hoan hỏi thế hắn hơi giật mình rồi phục hồi tinh thần lại, hắn lắc lắc đầu, “Cũng không phải, nếu so sánh thì huynh trưởng ta mới là người biết đánh đàn, tại hạ chỉ nghe hắn đàn nhiều nên mới nhớ được khúc này thôi.”