Tần Hoan bước xuống xe ngựa, nàng thấy Yến Trì giúp nàng vén màn che lên nên trong lòng hơi động.
Nàng thản nhiên bước xuống xe ngựa, nhún người hành lễ với Nhạc Quỳnh và Hoắc Hoài Tín, “Bái kiến Hầu gia, bái kiến Tri phủ Đại nhân.”
Hoắc Hoài Tín vội vàng đi từ trên bậc thềm xuống, trên mặt cực kỳ ấm áp nói, “Mau đứng lên mau đứng lên, Cửu cô nương có thể đến đây thật sự Hoắc mỗ vô cùng cảm kích, sao còn dám nhận lễ của cô nương. Cửu cô nương yên tâm, việc này chỉ mấy người chúng ta biết thôi, người ngoài nhất định không biết, đợi đến khi nào xong việc rồi sẽ trực tiếp Cửu cô nương đến Hầu phủ thăm Thái trưởng Công chúa, tuyệt đối không để lộ tin tức.”
Tần Hoan gật đầu, nhìn lướt qua bên trên, nàng nhìn thấy Hoắc Ninh thì cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến thân phận của Hoắc Ninh thì nàng cũng hiểu được vì sao hắn lại ở đây. Tần Hoan nghiêm mặt nói, “Tất cả dụng cụ đã chuẩn bị xong chưa?”
Từ Hà tươi cười tiến lên cung kính nói, “Đã chuẩn bị xong rồi! Cửu cô nương yên tâm, chiếu theo yêu cầu của Cửu cô nương lần trước ở Hầu phủ, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi.” Vừa nói Từ Hà vừa vỗ vỗ cái hòm lớn bên cạnh mình.
Tần Hoan gật đầu, đang định bước lên bậc thềm thì Hoắc Ninh đang đứng hóa đá ở bên cạnh bỗng nhiên tiến lên nói, “Chờ một chút!”
Tần Hoan chau mày dừng chân lại, Yến Trì và Nhạc Quỳnh cũng nhướn mày, nụ cười trên mặt Hoắc Hoài Tín hoàn toàn đông cứng, ông cực kỳ xấu hổ nhìn Hoắc Ninh rồi giận dữ mắng, “Ngươi định làm gì?!”
Mặt mày Hoắc Ninh trắng bệch, hai tay siết chặt nắm đấm, dáng vẻ giống như vừa bị ai đó chọc cho tức giận, “Vì sao là nàng ta? Sao có thể là nàng chứ? Cao nhân mà phụ thân nói chính là nàng ta sao?”
Hoắc Ninh vừa kinh ngạc vừa tức giận, người đến là nữ tử đã làm cho hắn không thể tin được, nhưng ‘cao nhân’ lại là ‘nữ tử’ càng khiến cho hắn háo hức mong chờ. Hắn không phải là một người coi thường nữ tử, nếu thật sự có một vị nữ cao nhân như vậy thì hắn sẽ rất phấn chấn và kích động, mà may mắn được nhìn thấy một vị kỳ nữ như vậy thì hắn cũng cực kỳ vinh hạnh.
Thế nhưng, người đến là ai cũng được, chứ đừng là Tần Hoan!
Trước kia hắn đã biết Tần Hoan là dạng người gì, thậm chí hắn còn ỷ lại sự hâm mộ của Tần Hoan giành cho hắn nên từ trong đáy lòng hắn đã cực kỳ khinh miệt và coi thường nàng. Nhưng từ lúc gặp lại nàng ở Hầu phủ, một người luôn nhát gan hèn yếu không lên nổi mặt bàn kia lại thay đổi hoàn toàn, nàng không chỉ chế nhạo hắn nhiều lần mà lại còn không hề đặt hắn ở trong mắt!
Hắn vừa tủi nhục vừa phẫn nộ, hắn đã cố gắng hết sức để cho nàng nhìn thấy thành tích của hắn trong vụ án này. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, cao nhân mà hắn chờ đợi đã lâu, thậm chí cao nhân đó có thể quyết định vụ án này có thể thuận lợi phá được hay không thật ra lại chính là Tần Hoan!
Không được! Không thể nào!
Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi mồ côi không có tiếng nói gì trong Tần phủ, dựa vào cái gì nàng lại khiến cho phụ thân nhà mình và An Dương Hầu hạ thấp thái độ? Nàng dựa vào cái gì là kỳ nữ trong miệng phụ thân nhà mình và An Dương Hầu? Nàng dựa vào cái gì khiến cho Duệ Thân vương Thế tử Điện hạ đích thân đi đón? Dựa vào cái gì…. khiến cho hắn hả hê tự đắc xong rồi mới phát hiện hóa ra nàng mới chính là một người ngoài tầm với của hắn?!
“Càn quấy! Không được vô lễ với Cửu cô nương!” Hoắc Hoài Tín tức đỏ mặt, “Chẳng phải ngươi đòi phá án này bằng được sao? Cửu cô nương chính là cao nhân mà lần trước giúp Nhị công tử rửa sạch oan khuất! Bây giờ Cửu cô nương chịu đến giúp chúng ta đó là đại nghĩa của Cửu cô nương, ngươi đừng có làm loạn ở đây, cút ra ngoài đi… Biết thế ta không cho phép ngươi ở đây nữa!”
Nói xong Hoắc Hoài Tín ngay lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười nhìn Tần Hoan, giọng điệu đầy áy náy, “Cửu cô nương đừng để ý đến hắn, hắn quen làm loạn rồi, xưa nay cực kỳ không biết giữ phép tắc!”
Nhạc Quỳnh hơi kinh ngạc nhìn Hoắc Ninh, mắt nhìn người của ông rất tinh tường nên đương nhiên nhận ra Hoắc Ninh là bị chiều hư, nhưng không ngờ là lại hư đến mức độ này. Ông nghĩ nghĩ một lúc bỗng nhiên nhớ đến mấy lời đồn mà Giang thị đã từng nhắc đến.
Nhạc Quỳnh không rõ chân tướng lắm, nhưng Yến Trì và Nhạc Thanh bên cạnh, thậm chí ngay cả Từ Hà cũng quá rõ ràng suy nghĩ của Hoắc Ninh rồi.
Nhạc Thanh tiến lên một bước, tiếp tục cười nhạo, “Hoắc công tử làm sao vậy? Sao lại không thể là Cửu cô nương? Cửu cô nương y thuật cao minh, ngay cả bệnh của tổ mẫu ta cũng là Cửu cô nương chữa khỏi. Lần trước Cửu cô nương nghiệm thi do Tri phủ Đại nhân tận mắt nhìn thấy, vụ án lần này lại lớn như vậy, chẳng lẽ phụ thân ta và Tri phủ Đại nhân lại có thể làm bừa sao?”
Giọng điệu Nhạc Thanh rất không vui, Hoắc Hoài Tín lại càng không nhịn được, “Nhị công tử nói có lý.”
Dáng vẻ Nhạc Thanh bao che cho Tần Hoan này khiến Yến Trì khẽ nhíu mày, hắn nhìn lướt qua Hoắc Hoài Tín rồi lạnh lùng nói, “Không còn sớm nữa, Tri phủ Đại nhân đừng chậm trễ, nếu còn trì hoãn nữa chỉ sợ nghĩa trang không còn sạch sẽ.”
Yến Trì lãnh đạm nói một câu, mặc dù hắn không tức giận thế nhưng trong giọng nói mang theo cảm giác áp bức, ngay lập tức mồ hôi trên trán Hoắc Hoài Tín rơi xuống như mưa!
Phụ tử Nhạc Quỳnh không vui cũng không sao, nhưng nếu chọc đến vị Thế tử Ma vương này thì mới thực sự khiến cho người ta sợ hãi!
Hoắc Hoài Tín gật đầu lia lịa, ánh mắt sắc như dao quét qua Hoắc Ninh một cái rồi mới giơ tay lên mời Tần Hoan, “Cửu cô nương, chúng ta vào trong thôi, cứ mặc kệ hắn là được, bên trong đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi…”
Hoắc Ninh vẫn đứng hóa đá tại chỗ, hắn biết rõ dáng vẻ của bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn, thế những vẫn không kìm chế được mà thể hiện ra bên ngoài. Một khi hắn nói câu này ra thì cũng tự hiểu bản thân mình đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Từ đầu đến cuối Tần Hoan chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, thậm chí nàng cũng không cần phải nói một câu nào, phụ thân đột nhiên mắng chửi mình cùng ánh mắt của những người còn lại đã khiến cho hắn hoàn toàn rơi xuống địa ngục rồi.
Tần Hoan gật đầu, không hề bị ảnh hưởng bởi mấy câu chất vấn của Hoắc Ninh, nàng khẽ nhấc váy rồi chậm rãi bước lên bậc thềm. Hoắc Hoài Tín đi trước dẫn đường, Yến Trì và mấy người Nhạc Quỳnh đi theo sau, ngay cả Phục Linh cũng đã bước nhanh vào trong.
Ngay lập tức, ở cửa nghĩa trang chỉ còn lại mỗi một mình Hoắc Ninh mặt cắt không còn giọt máu.
Phi Tuyền và Nam Phong cũng cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn là gã sai vặt bên cạnh Hoắc Ninh nên cũng là kẻ biết rõ nhất có chuyện gì giữa Tần Hoan và Hoắc Ninh. Phi Tuyền thở sâu, “Trời ạ, sao có thể là Cửu tiểu thư, trước đây rõ ràng nàng ta…”
“Nhìn thái độ của lão gia và Hầu gia đối với nàng đi, còn có Duệ Thân vương Thế tử Điện hạ, đây đích thực là…” Nam Phong kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất, giọng nói vừa ngơ ngác vừa run rẩy, “Cửu tiểu thư thay đổi cũng lớn thật…”
Gió sớm đầu thu đã thấm lạnh, cho đến khi có một cơn gió lạnh tạt đến thì Hoắc Ninh mới dần khôi phục lại từ trạng thái hóa đá, hắn quay đầu lại trợn mắt dữ tợn nhìn Phi Tuyền và Nam Phong. Hắn nghiến răng rồi xoay người, siết chặt nắm đấm chạy nhanh vào bên trong nghĩa trang.
Dáng vẻ này của hắn giống như đi đánh người, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết mình có bao nhiêu không cam lòng.
Hắn vẫn không tin, hắn muốn nhìn tận mắt xem xem Tần Hoan này cuối cùng có bản lĩnh gì!
Lúc sáng sớm bên trong nghĩa trang ánh sáng lờ mờ u ám, Khoan thúc phụ trách trông coi nghĩa trang có sắc mặt gầy gò cùng giọng nói hơi khàn, mặc trên mình bộ áo vải sợi gai thô ráp màu đen. Khoan thúc hiện tại đang đứng cầm đèn chờ ở cửa linh đường, ông nhìn thấy mấy người Hoắc Hoài Tín đi vây quanh một vị tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp thì cũng không có biểu cảm gì, trong mắt ông chỉ hơi ngạc nhiên, đánh giá Tần Hoan giây lát rồi cung kính đẩy cửa linh đường ra.
Cửa vừa mở ra, khí lạnh và mùi xác thối tràn ra đập thẳng vào mặt mọi người, chỉ trong chớp mắt Tần Hoan đã nổi da gà đầy người. Từ Hà ở phía sau nhanh chân bước vào bên trong, “Cửu tiểu thư chờ chút, tiểu nhân đi khử thối.”
Lần trước Từ Hà được chứng kiến Tần Hoan nghiệm thi nên hắn đã chuẩn bị rất nhiều thuốc khử thối từ cây thương truật. Hắn mở rương lấy đồ bận rộn một lúc, bên này Tần Hoan lại thản nhiên như không. Nhạc Thanh ở phía sau cũng cực kỳ hứng thú đi theo, đi đến cửa chợt ngừng chân lại nhưng nhìn bóng dáng ung dung của Tần Hoan hắn liền quyết tâm đi theo vào trong.
Nhạc Quỳnh và Yến Trì lần lượt tiến vào, hai người đã từng tắm máu sa trường cho nên trên mặt không có biến hóa gì cả.
Phục Linh đứng ở sau cùng, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người cũng thoáng thấy được cảnh tượng bên trong linh đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngay lập tức trắng bệch.
Bên trong linh đường đặt một cái bàn dài, bên trên bàn có một hình người không đầu, mà bốn phía gian phòng ngoại trừ chậu nước đá thì còn có cờ dẫn hồn màu trắng và giấy tiền vàng ngũ sắc, cộng thêm trong không khí tràn ngập mùi tiền giấy và khói hương, đây hiển nhiên là một cái linh đường quỷ quái đáng sợ, càng đáng sợ hơn nữa chính là người chết đang nằm trên ‘giường’ kia đang mặc một bộ giá y đỏ tươi như máu!
“Phục Linh đứng chờ ở bên ngoài đi.”
Tần Hoan không quay đầu lại nhưng cũng thừa biết là Phục Linh đang sợ hãi, nàng nhẹ nhàng căn dặn một câu.
Phục Linh theo bản năng thở hắt ra, lần trước nàng chưa được thấy Tần Hoan nghiệm thi, bởi vậy đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trường hợp này. Mặc dù Phục Linh đang cảm thấy mình may mắn nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Hoan không chút sợ hãi đi vào bên trong thì lại hơi do dự.
Phục Linh đã quyết tâm học y cùng với tiểu thư nhà mình, chẳng lẽ sau này lúc đi trị bệnh cứu người lại sợ nhìn thấy máu, thấy người ta gãy chân đứt tay cũng sợ? Nghĩ như thế Phục Linh liền cắn răng bước thẳng vào bên trong!
Thế nhưng chỉ với khoảng cách một bước chân thôi Phục Linh đã thấy được tình cảnh kh ủng bố mà cả đời này nàng chưa được gặp.
Nàng đứng ở rất gần, sinh sinh động động tiếp cận với thi thể không đầu của Tống Nhu!
Giá y đỏ tươi lóa mắt, cả người Tống Nhu toát ra vẻ vừa quỷ quái vừa đáng sợ, chiếc cổ bị cắt lìa của nàng có màu nâu đen hung dữ, đôi bàn tay dưới ống tay áo đã trắng xám và c**ng cứng, trên mu bàn tay cũng lờ mờ thấy được thi đốm lấm tấm màu tím đậm.
Trên bàn dài màu nâu, xung quanh thân thể Tống Nhu và dưới cổ có một bãi nước dịch thối không tả nổi, Phục Linh cực kỳ sợ hãi tim gần như ngừng đập, nàng gần như không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thi thể. Đột nhiên nàng phát hiện vết cắt trên cổ Tống Nhu có cái gì đó đang động đậy, nàng nín thở, cố gắng mở to mắt lên nhìn…
Đoạn cắt trên cổ được che phủ bởi vết máu màu nâu đen, chỗ đó hiện tại vẫn đang chảy dịch, mà giữa đám thịt thối đáng sợ đó có cái gì đang ngoe nguẩy bò ra bên ngoài. Đôi mắt Phục Linh mở to hết cỡ, chỉ trong khoảnh khắc nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng một con giòi trắng muốt rơi xuống từ cổ Tống Nhu. Nàng nhìn thêm lần nữa, trong nước dịch trên bàn có đầy giòi bò lúc nhúc. Phục Linh che miệng ‘Ọe’ một cái rồi quay người chạy nhanh ra ngoài.
Động tĩnh của Phục Linh không nhỏ, nhưng trên mặt mọi người cũng không có bất ngờ gì. Bọn hắn đều là những đại nam nhân mà hiện tại cũng đã chịu không nổi, chứ đừng nói đến tiểu nha đầu như Phục Linh. Có so sánh mới thấy, Tần Hoan mặt không đổi sắc đích thực là cực kỳ lợi hại.
Tần Hoan thấy thế âm thầm thở dài, nàng lấy một túi thơm từ trong tay áo ra.
Nàng lấy ra mấy viên thuốc, đưa cho Nhạc Thanh, “Đưa cho mọi người ngậm vào.”
Nhạc Thanh đã cảm thấy không ổn từ đầu, chỉ là đang liều mạng chịu đựng thôi, hắn nghe thấy thế liền cười cười cầm đi. Lần trước thi thể của Lâm Đại Hưng dù sao cũng chỉ là vừa mới chết, Tống Nhu hiện tại lại cực kỳ không giống thế, đã qua 6 ngày rồi, nếu không để chậu nước đá ở đây thì có lẽ xác Tống Nhu còn thê thảm hơn nữa.
Ngay lúc này Hoắc Ninh đi đến, hắn vừa mới gặp Phục Linh, vốn tưởng rằng Tần Hoan dù có lợi hại thì cũng sẽ thất thố như vậy, nhưng không ngờ được khi hắn vừa tiến vào, đập vào mắt hắn người ung dung nhất ở đây ngoài Yến Trì ra thì còn có Tần Hoan.
Yến Trì cũng thôi, thế nhưng Tần Hoan không những không sợ người chết mà thậm chí còn không cảm thấy ghê tởm sao?
Hoắc Ninh nhìn đến mức thất hồn lạc phách, ngay lúc này Tần Hoan lại nhàn nhạt liếc qua. Hắn tưởng rằng nàng lại chuẩn bị châm biếm mình thế nhưng nàng chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi quay đi coi hắn như vô hình.
Thái độ này khiến cho hắn còn thấy khó chịu hơn là bị châm biếm!
Nhạc Thanh đứng bên cạnh cười mỉa mai, “Hoắc công tử có cần dùng thuốc của Cửu cô nương không?”
Sắc mặt Hoắc Ninh vừa lạnh lùng vừa căm phẫn, “Ta không cần.”
Nhạc Thanh nhíu mày không thèm so đo với hắn, Hoắc Hoài Tín bực bội hừ một tiếng rồi cũng không để ý đến hắn nữa.
Ở bên này Tần Hoan cũng tự mình ngậm một viên, nàng vừa lấy bộ bao tay ngày đó Yến Trì đưa cho nàng từ trong tay áo ra, vừa quan sát đánh giá thi thể. Hoắc Hoài Tín nhìn thấy Tần Hoan đã chuẩn bị nghiệm thi nên vội vàng nói, “Cửu cô nương, hiện tại không giống như Lâm Đại Hưng hôm đó.”
Tần Hoan chau mày, “Không giống ở chỗ nào?”
Hoắc Hoài Tín cười khổ, “Thân phận Tống tiểu thư không giống người thường, người Quốc công phủ còn chưa đến, ngày trước Ngụy công tử có căn dặn là không được mổ nghiệm làm tổn hại đến thi thể người chết. Chính vì vậy nên mới không thể tìm ra được manh mối xác thực nào.”
Tần Hoan đã đeo xong bao tay, hiện tại nàng không cần mượn dụng cụ của Từ Hà mà trực tiếp lấy Hàn Nguyệt trong tay áo ra. Nàng chậm rãi tiến lên, tỉ mỉ quan sát xác chết không đầu trước mặt chỉ như nhìn vào một món đồ chơi.
“Không mổ nghiệm thực sự hơi trở ngại.”
Hoắc Hoài Tín nghe thấy thế cũng đau khổ gật đầu, “Đúng là như vậy.”
“Có điều…”
Tần Hoan vừa nói vừa sờ s0ạng lên cổ Tống Nhu, “Có điều cũng không phải không tìm thấy manh mối gì.”
Lời này khiến cho đáy mắt Hoắc Hoài Tín sáng lên. Tần Hoan lại nhìn lướt qua giấy bút nghiệm trạng để bên cạnh.
Nàng vốn định bảo Từ Hà giúp nàng ghi lại, nhưng không ngờ là nàng mới chỉ liếc mắt nhìn qua thôi đã có một bàn tay to với khớp xương rõ ràng cầm bút lên. Nàng ngước nhìn lên liền bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo như đêm đông của Yến Trì.
Yến Trì kiên định nhìn nàng, “Ngươi nói, ta ghi lại…”
Bốn mắt nhìn nhau chỉ hai cái chớp mắt, sau đó Tần Hoan thu hồi tầm mắt, sắc mặt nàng nghiêm túc chuyên chú, một lát sau mới bình thản lên tiếng.
“Nạn nhân giới tính nữ, chiều cao khoảng 5 thước 2 tấc.”
Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Vì không có đầu, tạm thời không có cách nào xác định được thân phận.”