“Nô tỳ bái kiến Hầu gia, bái kiến Tri phủ Đại nhân.”
Hai ma ma nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất, mặc dù cúi đầu nhưng thân thể run rẩy đã biểu lộ sự căng thẳng mà không thể diễn tả bằng lời.
Hoắc Hoài Tín hất hàm, sai dịch kia cầm giá y tiến lên, “Hai người các ngươi có nhận ra vật này?”
Hai ma ma ngẩng đầu lên nhìn, một người hơi chần chờ, một người lại gật đầu, “Nhận… nhận ra.”
Hoắc Hoài Tín quan sát hai người rồi hỏi người vừa gật đầu kia, “Đây là vật gì?”
Ma ma kia liền nói ngay, “Đây là giá y của tiểu thư nhà ta.”
Hoắc Hoài Tín cười nhạo, giọng nói cũng lạnh lùng xuống, “Nhìn cho kỹ, hai người các ngươi là ma ma chưởng quản của hồi môn của tiểu thư Tống gia, đây là bộ giá y nào các ngươi là người rõ ràng nhất. Đây không phải là bộ mà tiểu thư Tống gia mặc trên người…”
Cả người hai vị ma ma đều run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán.
Ngụy Ngôn Chi đứng bên cạnh nhìn, đau lòng nói, “Hai vị ma ma đã hầu hạ Tiểu Nhu nhiều năm, trước mắt Tiểu Nhu lại ngậm oan mà chết, hai vị ma ma hãy cứ biết gì nói đó, nếu không thì làm sao có thể khiến Tiểu Nhu an lòng?”
Lời nói Ngụy Ngôn Chi chân thành khẩn thiết khiến cho bọn họ lại nhớ đến cái chết của Tống Nhu, đồng thời đỏ hốc mắt. Thế nhưng dù vậy, khóe môi hai người vẫn mím chặt, có vẻ như rất khó để mở miệng.
Hoắc Hoài Tín nheo mắt, trực tiếp hỏi, “Bộ giá y dự phòng của Tống tiểu thư đang ở đâu?”
Cả hai cùng cúi đầu. Người vừa trả lời giờ lại sợ hãi, người ban nãy chần chờ thì ánh mắt lại đảo qua đảo lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoắc Hoài Tín đen mặt, khẽ quát, “Hai người các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ! Chuyện liên quan đến án mạng, nếu có câu nào nói dối hay chỗ nào giấu diếm thì hai người các ngươi cũng không thoát được khỏi can hệ. Hay là các ngươi biết rõ về cái chết của tiểu thư mà mình?”
Hoắc Hoài Tín nói xong, người ban nãy trả lời lập tức bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất, “Đại nhân! Không phải! Nô tỳ hầu hạ tiểu thư nhiều năm, sao có thể hại chết tiểu thư, Đại nhân, không phải đâu…”
Hoắc Hoài Tín nhìn sang người còn lại, lạnh lùng quát, “Ngươi nói đi.”
Ma ma này cũng hoảng sợ nhưng trấn định hơn ma ma kia nhiều, bà chớp chớp mắt suy nghĩ giống như không biết phải nói thế nào cho phải. Ma ma kia dứt khoát nằm sấp xuống đất hoảng hốt, “Bọn nô tỳ không dám giấu diếm Đại nhân, bộ giá y này chính là bộ mà tiểu thư giữ bên mình để dự phòng. Chỉ có điều… có điều…”
“Có điều cái gì?”
Giọng Hoắc Hoài Tín càng lúc càng nghiêm khắc, biết đây là một điểm then chốt để phá án nên ông cũng sốt ruột muốn biết đáp án!
Ma ma kia quay người nhìn thoáng qua người còn lại, thấy người đó cũng sợ đến mức nghiến chặt răng, mặt cắt không còn giọt máu, “Có điều… Đêm qua bọn nô tỳ thu dọn của hồi môn của tiểu thư, phát hiện bộ giá y này đã mất tích!”
Hoắc Hoài Tín trừng mắt, “Cái gì?! Ngươi nói đêm qua các ngươi đã phát hiện mất tích?!”
“Vâng.” Ma ma kia nghểnh cổ, “Giá y của tiểu thư giá trị vạn kim, mà hiện tại toàn bộ của hồi môn đều đặt trong phủ viện, đêm hôm đó xảy ra chuyện khiến bọn nô tỳ hoang mang lo sợ không biết phải làm thế nào mới tốt, sợ hãi qua tận 2 ngày sau mới bình tĩnh lại một chút. Nghĩ đến tiểu thư chết thảm như vậy bọn ta đương nhiên không tránh khỏi bị trừng phạt liền nhớ ra phải nhanh chóng kiểm kê lại một lần nữa nhưng hòm của hồi môn, đợi sau khi người của Quốc công phủ đến có lẽ bọn ta còn được giảm chút trừng phạt. Thế nhưng bọn ta không ngờ là không thấy giá y của tiểu thư nữa…”
“Đã phát hiện ra mất tích thì vì sao không đến bẩm báo?!”
Ma ma này nằm bẹp xuống đất càng lúc càng thấp, “Đại nhân minh giám, lúc ấy nô tỳ không hề biết việc này có liên quan đến án tử của tiểu thư, huống chi… huống chi không trông coi cẩn thận đồ của tiểu thư cũng là tội, lúc ấy nô tỳ sợ hãi nên không dám để lộ ra.”
Hoắc Hoài Tín nhìn Nhạc Quỳnh, Nhạc Quỳnh hỏi, “Vậy lúc các ngươi kiểm kê của hồi môn là ở chỗ nào? Các ngươi có thể đoán được là giá y mất vào giờ nào không? Bình thường những ai có khả năng sẽ lấy được giá y?”
“Lần trước… lần trước chính là lúc ở Thập Lý miếu, là đêm trước khi đến Hầu phủ, lúc ấy tiểu thư bị mất một cây trâm nên chúng ta mới mở rương ra lấy một cây thay thế. Tiểu thư xuất giá, tất cả mũ phượng giá y đều có dự phòng một bộ. Mặc dù lúc đó không lấy giá y ra nhưng nhìn thấy vẫn còn ở bên trong, bình thường chỉ có hai người bọn ta có chìa khóa rương.”
Hoắc Hoài Tín nhíu mày, “Ngươi nhớ rõ chứ?”
Ma ma vội vàng gật đầu, “Vâng, nô tỳ nhớ rất rõ, chuyện này mấy tỳ nữ thiếp thân của tiểu thư đều biết, Đại nhân cứ việc đi hỏi, nếu như nô tỳ có một câu nào nói dối thì sẽ bị sét đánh chết không tử tế!”
Hoắc Hoài Tín phất tay áo, đương nhiên ông không muốn nghe mấy câu thề thốt này, “Hầu gia, người xem việc này…”
Sắc mặt Nhạc Quỳnh nặng nề, “Xem ra giá y thực sự bị lấy cắp, từ đêm ở Thập Lý miếu cho đến đêm qua thời gian là 3 ngày 2 đêm. Đêm ở Thập Lý miếu, lại đi trên đường, rồi sau đó đến bên trong phủ, thời gian dài như vậy thực sự rất khó đoán được rốt cuộc là bị lấy cắp lúc nào. Còn có, tất cả của hồi môn của Tống thị đều đặt trong một tòa viện độc lập ở Đông uyển, cho dù bình thường cửa phòng và cửa viện đều khóa lại nhưng nếu có người muốn vào thì cũng không phải không có khả năng…”
“Như vậy thực sự là rất khó điều tra.” Hoắc Hoài Tín nói xong thì nhìn sang hai ma ma, “Hai người các ngươi biết chuyện không bẩm báo không tính là phạm tội thế nhưng không biết khi người Tống Quốc công phủ đến sẽ xử lỷ như thế nào. Hiện tại các ngươi về đi, nếu như nghĩ ra cái gì thì phải ngay lập tức báo cho ta biết. Nếu như có thể giải oan cho tiểu thư các ngươi thì người Tống Quốc công phủ cũng sẽ hậu đãi các ngươi.”
Khoảnh khắc mà hai vị ma ma nhìn thấy bộ giá y là đã biết sự tình bại lộ, được nghe thấy câu này của Hoắc Hoài Tín thì cũng chỉ biết gật đầu cáo lui.
Lúc hai người vừa đi, Ngụy Ngôn Chi ở bên cạnh lẩm bẩm. “Là có người lấy trộm giá y của Tiểu Nhu… Tri phủ Đại nhân, cuối cùng thì người phát hiện bộ giá y này ở đâu?!”
Hoắc Hoài Tín xoay người nhìn Ngụy Ngôn Chi rồi đột nhiên hỏi, “Tối nay Ngụy Ngôn Chi ở đâu?”
Ngụy Ngôn Chi thoáng thất thần, “Chiều nay mấy người bọn ta đến diễn võ trường tỉ thí, sau đó Trì Điện hạ bị thương nên bọn ta đến Tùng viên, mãi cho đến khi thấy thương thế Trì Điện hạ không sao nữa mới rời đi. Lúc đó trời cũng tối rồi nên ta trực tiếp về Đông uyển, rửa mặt xong ta bắt đầu luyện chữ. Ban nãy lúc Nhị công tử đến thì ta mới vừa viết xong một nửa, mảnh giấy hiện tại vẫn còn trên thư án, thị vệ của ta có thể làm chứng…”
“Phòng Ngụy công tử ở chỗ nào?”
Ngụy Ngôn Chi chỉ về hướng phòng chính ở ngay sau lưng, “Chính là chỗ này.”
Hoắc Hoài Tín nhìn thoáng qua nha sai bên cạnh, người đó hiểu ý đi thẳng vào trong phòng Ngụy Ngôn Chi. Trong lòng Ngụy Ngôn Chi biết Hoắc Hoài Tín đang hoài nghi hắn nên hắn cũng không nôn nóng, chỉ lẳng lặng chờ nha sai kia đi ra.
Nhìn thấy hắn bình tĩnh như thường, nỗi hiềm nghi của Hoắc Hoài Tín cũng vơi đi một nửa. Không lâu sau nha sai đi ra gật đầu với Hoắc Hoài Tín. Hoắc Hoài Tín liền ôm quyền nói, “Ngụy công tử chớ trách, đây chỉ là trình tự phá án.”
Ngụy Ngôn Chi lắc đầu, vội nói, “Vậy bây giờ Tri phủ Đại nhân có thể nói hết rồi?”
Hoắc Hoài Tín gật đầu, chỉ vào giá y kia, “Một canh giờ trước, có người mặc giá y này giả dạng thành dáng vẻ của Tống tiểu thư dọa người trong Hầu phủ. Theo như miêu tả của hạ nhân trong phủ, người đó là nam tử thân hình cao khoảng 6 thước, cho nên chúng ta mới đến điều tra.”
Ngụy Ngôn Chi đầy kinh ngạc, “Dọa người? Giả dạng thành dáng vẻ của Tiểu Nhu để dọa người?”
Hoắc Hoài Tín gật đầu, “Cho nên đêm nay Ngụy công tử có nhìn thấy người nào ra khỏi Đông uyển không?”
Ngụy Ngôn Chi còn chưa kịp phản ứng, chỉ mơ hồ mà lắc đầu, “Ta ở trong phòng không ra ngoài nên không nhìn thấy.” Nói xong hơi ngừng lại, giọng nói không còn lưu loát, “Có khi nào… có khi nào là Tiểu Nhu trở về…”
Nhạc Thanh tiến lên vỗ vỗ bả vai Ngụy Ngôn Chi, “Ngôn Chi huynh nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ Ngôn Chi huynh cũng tin chuyện quỷ thần?”
Ngụy Ngôn Chi khổ sở, “Mấy ngày nay đều mơ thấy oan hồn của Tiểu Nhu quay về, nàng luôn chất vấn ta vì sao vẫn chưa tìm ra hung thủ sát hại nàng. Ta… ta thực sự rất hổ thẹn…”
Hoắc Hoài Tín thở dài, “Ngụy công tử không cần sốt ruột, việc này chúng ta đang điều tra, chuyện tối nay chẳng phải là một bước ngoặt tốt sao? Nếu như có thể tìm thấy kẻ giả dạng kia thì chắc hẳn vụ án này cũng phá rồi.”
Ngụy Ngôn Chi gật đầu, “Vậy tại hạ chờ tin tức của Đại nhân.”
Dù sao cũng không còn nghi ngờ gì Ngụy Ngôn Chi nên Hoắc Hoài Tín gật gật đầu. Nam bộc và hộ vệ Tống thị rất nhiều, đám nha sai được căn dặn cẩn thận đã đến thẩm vấn, đợi cho đến lúc thẩm vấn từng người xong thì trời cũng gần sáng rồi.
“Đại nhân, đây là khẩu cung của mọi người.” Bổ đầu phụ trách thẩm vấn là Tề Hàng, đôi mắt thâm quầng. Giọng nói của hắn thức tỉnh đầu óc đang mơ màng của Hoắc Hoài Tín, sau đó hắn chuyển lên một xấp giấy.
Đây là sảnh bên của Đông uyển, đám người Hoắc Hoài Tín chờ ở đây, tinh thần tất cả đều suy sụp vì đã chịu khổ suốt cả một đêm.
Tề Hàng nói xong thần sắc mọi người đều tỉnh táo lại, Hoắc Hoài Tín khoát tay, “Không xem, ngươi trực tiếp nói, đã hỏi ra cái gì rồi?”
Vẻ mặt Tề Hàng đau khổ nói, “Không hỏi ra được cái gì.”
Hoắc Hoài Tín dựng lông mày, “Không hỏi ra cái gì?”
“Phải, không ai ra khỏi Đông uyển, tất cả đều có người làm chứng cho mình. Hơn nữa mọi người đa phần ở chung trong một phòng, nên cũng không phải là chỉ có một người làm chứng. Còn có, trong tất cả thị vệ Tống thị không có ai thuận tay trái!”
Ngụy Ngôn Chi ngước mắt, hơi kinh ngạc nói, “Thuận tay trái?” Đêm qua Hoắc Hoài Tín cũng không nói đến điểm này.
Hoắc Hoài Tín gật đầu nhưng không giải thích làm thế nào biết được, chỉ nhìn sang phía Nhạc Quỳnh, “Hầu gia, có lẽ người đó không phải thị vệ của Tống thị, lần này khó giải quyết rồi. Có…có khi nào là người Hầu phủ không?”
Đương nhiên Nhạc Quỳnh không cảm thấy người Hầu phủ có thể gây ra chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra ở Hầu phủ nên ông quyết định dứt khoát nói, “Hoắc huynh, cần phải điều tra người Hầu phủ?”
Hoắc Hoài Tín hơi trầm ngâm, gật gật đầu, Nhạc Quỳnh liền xoay người căn dặn Nhạc Thanh và Nhạc Giá, “Đi triệu tập hạ nhân.”
Hoắc Hoài Tín vốn tưởng rằng ắt hẳn đêm qua điều tra thì có thể tra ra chút manh mối, lại không ngờ là chẳng tìm ra được cái gì, như vậy thì vụ án này lại rơi vào bế tắc. Trong lòng ông tràn đầy ảo não, Nhạc Quỳnh cũng thất vọng không kém gì, hai người cùng nhau ra khỏi Đông uyển, chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng vào lời khai của người Hầu phủ. Thế nhưng người Hầu phủ lấy động cơ gì mà giả trang dọa người?
Vất vả cả một đêm nhưng lại không có kết quả gì, vẻ mặt Hoắc Ninh cũng nặng nề.
Hắn vừa trầm tư vừa bước đi chậm rãi nên tụt xuống cuối cùng, đợi đến lúc khôi phục lại tinh thần thì Nhạc Quỳnh và Hoắc Hoài Tín đã đi được rất xa rồi.
Hắn cũng không gấp gáp, chỉ vắt óc suy nghĩ xem đêm qua có bỏ sót điểm nào không. Mải suy nghĩ, ánh mắt hắn vô tình quét qua mấy bóng dáng xinh đẹp đang đi men theo hành lang bên cạnh về hướng này. Hoắc Ninh vốn tưởng rằng đó là Tiểu Quận chúa Nhạc Ngưng nên định tránh đi, thế nhưng nhìn kỹ lại hắn mới phát hiện người đi đến không phải Nhạc Ngưng, mà là Tần Hoan mặc một bộ váy xếp ly màu xanh da trời thêu hình hoa sen liền cành.
Hoắc Ninh nhướn mày, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Tần Hoan lại ở trong Hầu phủ.
Lời giễu cợt đêm hôm đó của nàng hiện tại vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, mà hôm nay hắn lại thực sự đến Hầu phủ tra án!
Nghĩ như vậy, Hoắc Ninh kiêu ngạo đi về hướng Tần Hoan!