“Ở trên thi thể?!” Giang thị kinh ngạc, “Trên thi thể còn có chứng cứ gì? Ngỗ tác của nha môn đã khám nghiệm qua, nghiệm trạng cũng đã gửi đến Hầu phủ, ngỗ tác nói nạn nhân đích xác là bị đánh chết.”
Tần Hoan nhíu mày, “Ngỗ tác đã xác định được nguyên nhân chết?”
Giang thị gật đầu, “Phải, đã xác định, nói là xương sườn bị gãy, đoạn xương gãy đâm vào ngũ tạng, nói nạn nhân ắt hẳn là vì nguyên nhân này nên mới chết.”
Ánh sáng trong đáy mắt Tần Hoan khẽ động, “Ngỗ tác nha môn đã mổ thi chưa?”
Mí mắt Giang thị run rẩy, cảm thấy chính mình vừa nghe nhầm, “Cái gì? Mổ thi?”
Tần Hoan gật đầu, “Phải, ban nãy lúc nạn nhân được khiêng vào thì con nhìn thấy thân thể hắn vẫn còn nguyên vẹn, trông không giống như là đã được mổ thi. Có lẽ ngỗ tác nha môn vẫn còn chưa mổ thi?”
Giang thị sợ hãi, “Mổ… mổ thi? Vì sao phải mổ thi?”
Giang thị là phụ nhân quý tộc, bình thường nhìn thấy người chết cũng đủ sợ hãi rồi, càng đừng nói mổ xẻ xác chết ra. Bà nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Tần Hoan, nhất thời hơi kinh sợ, ngay cả bà nghĩ đến cũng thấy sợ rồi mà Tần Hoan sao có thể bình chân như vại mà hỏi như thế.
“Xương sườn bị gãy thì đại phu hoặc là ngỗ tác có kinh nghiệm đều có thể sờ thấy đoạn gãy, thế nhưng cụ thể có đâm thủng ngũ tạng hay không thì dựa vào sờ bên ngoài thì không xác định được. Nếu muốn biết nguyên nhân chân chính khiến nạn nhân thiệt mạng chỉ có mổ thi khám nghiệm.”
Giang thị trợn mắt, “Mổ thi… Ngỗ tác phủ nha vẫn chưa mổ thi…”
Giang thị hơi ngừng lại rồi nói, “Hoan nhi, con sao lại biết những thứ này?”
Tần Hoan trấn định như thường nói, “Đại phu chữa bách bệnh đương nhiên so với người bình thường sẽ biết rõ hơn người ta vì sao mà chết, một người có thể nhận rất nhiều vết thương, thế nhưng vết thương trí mạng hoặc là vết thương cuối cùng dẫn đến tử vong chỉ có một hai chỗ. Cái này chỉ có đại phu hoặc ngỗ tác có kinh nghiệm mới có thể nhận ra, người bình thường sẽ không nhìn ra.”
Ngỗ tác ở Đại Chu đều là nam tử, vả lại đều được xếp vào tầng lớp ti tiện thấp kém. Thân phận của Tần Hoan thuộc tầng lớp tiểu thư quý tộc thì tuyệt nhiên không có khả năng tiếp xúc đến, cũng may mà Tần Hoan am hiểu y thuật, đại phu nhìn thấu được nguyên nhân cái chết là chuyện hoàn toàn bình thường.
Nhưng suy cho cùng thì đại phu và ngỗ tác cũng không giống nhau. Tần Hoan không thể nào tùy tiện để lộ ra việc bản thân có thể nghiệm thi.
Giang thị giật mình, “Thì ra là thế, ý của con là muốn cho ngỗ tác phủ nha mổ thi?”
Tần Hoan gật gật đầu, “Vâng, chỉ có mổ thi thì mới có thể xác định được nạn nhân rốt cuộc là vì sao mà chết.”
Giang thị khẽ gật đầu, hơi trầm tư suy nghĩ, bà tuy là phụ nhân nội trạch nhưng lại là một người có học thức chứ không ba phải, bà ngẫm nghĩ một lúc liền cảm thấy Tần Hoan nói có lý, vì thế lại gọi Lục Vân sang dặn dò mấy câu.
Giây lát sau Lục Vân vào thiên viện, Giang thị lại dẫn đám người Tần Hoan vào noãn các phía sau.
Nháy mắt sau Nhạc Quỳnh bước nhanh vào, “Phu nhân, sao lại muốn mời ngỗ tác qua đây?”
Giang thị nhìn Tần Hoan một cái rồi lại kể lại hết những lời của Tần Hoan cho Nhạc Quỳnh nghe, Nhạc Quỳnh càng nghe thì ánh mắt càng sáng ngời, nhìn Tần Hoan cũng càng yêu thích hơn. Nhạc Quỳnh quyết định rất nhanh, “Ta lập tức phái người đi mời ngỗ tác phủ nha đến đây!”
Trong lòng Tần Hoan cũng bình tĩnh lại, càng yêu thích người nhà An Dương Hầu phủ hơn nữa. Không nói đến chuyện có ơn tất báo, tính cách Nhạc Quỳnh chính trực hào sảng, Giang thị cũng dịu dàng hiền thục, hai người Nhạc Ngưng và Thế tử Nhạc Giá mặc dù chưa thân thuộc lắm nhưng nhìn gần cũng không giống người phẩm hạnh không đoan chính. Người một nhà như vậy cũng đáng để nàng giúp bọn họ điều tra chân tướng.
Người được phái đi mời ngỗ tác đã xuất phát, Nhạc Quỳnh lại gọi Nhạc Giá đến, “Nhị đệ con hiện tại còn chưa về, phái người đi tìm cũng không có tin tức gì, con lại tăng thêm nhân thủ đi tìm đi, nếu còn không tìm được về thì bảo Hoắc Tri phủ coi nó như đào phạm mà xét xử!”
Nhạc Giá mới vừa đi thì Dương Tịch đi từ bên ngoài vào, “Hầu gia, Ngụy công tử ở bên ngoài cầu kiến, hỏi người có cần hắn hỗ trợ gì không?”
Ngụy công tử? Tần Hoan khẽ nhướn mày.
Giang thị ở gần nàng nhất liền giải thích, “Là biểu huynh của tiểu thư Tống gia, đêm qua sau khi xảy ra chuyện thì đoàn đưa dâu của Tống gia tạm thời ở lại Cẩm Châu, trước mắt ở trong đông uyển Hầu phủ, thứ nhất là để tiện tra án, thứ hai là Hầu phủ cũng cố gắng hết sức để an ủi bọn họ.”
Tần Hoan chợt nhớ ra, là thiếu niên đi đằng trước đội ngũ đưa dâu!
Hóa ra là biểu huynh của tiểu thư Tống gia…
Nhạc Quỳnh có chút ngoài ý muốn, vội nói, “Mau mời…”
Lúc Ngụy Ngôn Chi đi vào thì nét mệt mỏi trên mặt còn chưa tiêu tán, hắn đi đường xa đến đây, vốn đã cực kỳ mệt mỏi, lại cộng thêm cái chết của Tống Nhu, hắn trông như chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Mặc dù hắn đã rửa mặt chải đầu thay y phục mới, thế nhưng nhìn thấy cũng là cực kỳ suy sụp.
“Bái kiến Hầu gia, phu nhân, bái kiến Thế tử Điện hạ, nghe nói Nhị thiếu gia Hầu phủ ra ngoài không biết tung tích, có cần Ngôn Chi hỗ trợ cùng tìm kiếm không?” Ngụy Ngôn Chi chắp tay hành lễ, lúc giơ tay nhấc chân lại rất ngay thẳng lễ độ.
Nhạc Quỳnh xua tay, “Hôm nay hiền chất vẫn cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nào có đòi hỏi ngươi phải hỗ trợ.”
Ngụy Ngôn Chi thở dài, “Trong lòng không yên nên không thể nghỉ ngơi, còn không bằng giúp quý phủ làm gì đó.”
Tất cả mọi người đều hiểu thấu nỗi lòng của hắn, Yến Trì liền tiến lên một bước nắm lấy bả vai hắn. Ngụy Ngôn Chi căn bản rất cao, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì hắn vẫn thấp hơn Yến Trì một chút, giọng nói Yến Trì sang sảng, “Ngụy huynh nén bi thương, cảm thấy bức bối khó chịu thì có thể ra ngoài đi dạo một chút trong thành Cẩm Châu, còn nếu vẫn chưa tốt lên thì trong Hầu phủ có diễn võ trường, có thể đến đó thao luyện.
Ngụy Ngôn Chi nhậm chức Tuần phòng doanh ở kinh thành, cũng coi như là võ tướng, lời này của Yến Trì lại cực kỳ hợp lý.
Ngụy Ngôn Chi vội vàng gật đầu, “Được, Ngôn Chi ở trong phủ lúc nhàn rỗi đi dạo quanh đã nhìn thấy diễn võ trường, cũng đang có ý định này.”
Nhạc Quỳnh thở dài, “Hai này nay trong phủ bận rộn, có chỗ nào thất lễ vẫn mong hiền chất thông cảm, thân thể Thái trưởng Công chúa không tốt, Thanh nhi lại…Đợi chuyện này giải quyết xong rồi thì bảo Giá nhi đến cùng ngươi giải sầu.”
Ngụy Ngôn Chi xua tay, “Không không không, Ngôn Chi tâm tình không tốt chỉ là chuyện nhỏ, Hầu gia không cần quan tâm Ngôn Chi, Ngôn Chi chỉ mong sớm tìm ra chân tướng cái chết của Tiểu Nhu, như vậy Ngôn Chi mới có câu trả lời thỏa đáng cho cữu cữu.”
Ngụy Ngôn Chi đến làm không khí trong phòng càng trầm trọng hơn. Nhạc Quỳnh đang muốn khuyên bảo mấy câu thì Nhạc Giá lại mừng rỡ chạy vào, “Phụ thân mẫu thân, Tri phủ đại nhân đến rồi, Nhị đệ cũng đi theo Tri phủ đại nhân cùng nhau đến đây!”
Nhạc Quỳnh ngạc nhiên, Giang thị cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, hai người cùng nhau đi ra, vừa mới bước ra cửa thì thấy ở phía sau bình phong cổng phủ là Hoắc Hoài Tín dẫn theo hai nha dịch, cùng với Nhạc Thanh bước nhanh đến.
“Thanh nhi…” Vừa thấy Nhạc Thanh, Giang thị không nhịn được gọi một câu.
Vẻ mặt Nhạc Thanh bi thương, lòng như tro tàn, nhìn thấy Giang thị chạy đến bên cạnh mình rồi nhưng vẫn mím môi không lên tiếng, Giang thị quay sang nhìn Hoắc Hoài Tín rồi lại nhìn về Nhạc Thanh, “Thanh nhi, sao con lại cùng về đây với Tri phủ Đại nhân?”
Thân thể béo lùn của Hoắc Hoài Tín bao bọc trong lớp áo choàng tối màu, trong đôi mắt hẹp ánh lên vẻ tiếc nuối và đồng tình, “Phu nhân, nửa canh giờ trước Nhị công tử đến nha môn đầu thú!”
Vừa nghe thấy lời này Giang thị liền đỏ ửng mắt, “Thanh nhi…”
Nhạc Thanh nắm chặt tay Giang thị, lại nhìn về phía Nhạc Quỳnh, “Phụ thân, mẫu thân, con đã nghĩ thông suốt rồi, người vì con mà chết, nên con phải ra đầu thú nhận trách nhiệm, lúc ở phủ nha con đã viết xong khẩu cung.”
Khẩu cung đã viết ra thì chính là nhận tội, sau đó liền có thể cân nhắc định tội rồi. Mặc dù Nhạc Quỳnh từ sớm đã muốn Nhạc Thanh đi đầu thú thế nhưng đến lúc này sắc mặt ông cũng trắng bệch. Nếu như Nhạc Thanh bị phán tội hình, cho dù không phải chết thì đời này cũng coi như bị hủy rồi.
Giang thị nhịn không được rơi lệ, Hoắc Hoài Tín thấy thế cũng thở dài. Trước là án tử tiểu thư Tống gia, sau lại là Nhạc Thanh đánh chết người. An Dương Hầu phủ dính đến hai vụ án mạng có thể nói là đại thương nguyên khí. “Hầu gia, Nhị công tử đã khai báo rõ ràng, khẩu cung cũng đã chấp thuận, vốn là phải lập tức bỏ tù, có điều tại hạ nghĩ lại Thái trưởng Công chúa và phu nhân chắc chắn còn muốn trò chuyện cùng Nhị công tử nên gia hạn cho Nhị công tử hai ngày. Ngày kia tại hạ lại mang Nhị công tử đi.”
Giang thị khóc nấc lên, đáy mắt Nhạc Quỳnh cũng đau xót. Ban đầu vì lời nói của Tần Hoan nên trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngờ bản án này, thậm chí cảm thấy Nhạc Thanh có lẽ là bị oan uổng, nhưng thế nào cũng không ngờ đến Nhạc Thanh lại đi đầu thú, ngay cả khẩu cung cũng đã chấp thuận rồi!
Nếu đã như vậy, vụ án cũng đã có kết luận, bây giờ có làm cái gì cũng đều là vô ích rồi.
Hoắc Hoài Tín thổn thức không thôi, Nhạc Thanh và Nhạc Giá không chỉ có gia thế xuất chúng, cả hai người đều là thiếu niên hào kiệt, sau này cực có khả năng đi theo con đường của An Dương Hầu nắm binh quyền trong tay. Vốn là tiền đồ sáng lạng vậy mà lại vì một tên thợ xây mà hủy hết tất cả.
Hoắc Hoài Tín cảm thấy đáng tiếc, đang định trấn an Nhạc Quỳnh thì bất thình lình một giọng nói trong trẻo vang lên từ tận sau đoàn người.
“Xin hỏi Tri phủ Đại nhân, còn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân thì làm sao có thể chắc chắn là Nhị công tử đã đánh chết người chứ?”
Hoắc Hoài Tín nhướn mày nhìn về phía sau đoàn người, vừa nhìn qua đã thấy dưới ánh đèn mờ ảo nối đuôi nhau của Hầu phủ, có một tiểu cô nương khí chất tao nhã, vẻ ngoài xinh đẹp đang đứng lặng lẽ.
Ánh mắt nàng lành lạnh nhưng lại sắc bén nhìn qua trực tiếp khiến cho Hoắc Hoài Tín phải rùng mình.
Hoắc Hoài Tín nheo mắt, “Ngươi là ai?”